Hậu Anh Hùng Xạ Điêu
Chương 37: Nhập cung đình, Quách Tỉnh yết Tống đế
Lão Ngoan Đồng sau khi thấy đầu bếp cẩn thận bỏ chén sâm vào một giỏ
xách, tính “trẻ nít” của lão lại bốc đồng lên nghĩ: “Để xem thằng tướng
quân nào bị uống nước tiểu của ta?” Lão dùng ngay đến thuật khinh công,
theo lén ngay sau tên đầu bếp, đi loay quanh một hồi, thi ra tên đầu bếp xách canh sâm ấy vào thẳng ngay “Bán nhàn đường”, Châu Bá Thông trong
bụng chửi thầm! “Mẹ kiếp! Giang sơn gấm vóc của Nam Tống đã mất đi một
nửa rồi mà tên họ Giá còn dùng đến chữ “Nhàn” ở đây!”
Lão ngờ đâu đây là một thư phòng, nào hay vừa đến nơi, có hai tì nữ bên trong đã thỏ thẻ gắt :
- Kìa Vương Tam, sau đưa canh sâm đến trễ thế. Liệu anh mọc được bao nhiêu chiếc đầu mà cả gan chểnh mảng việc như vậy!
Vương Tam mặt đỏ ửng, trả lời qua loa cho nó có lệ rồi quay mình rút đi luôn, Châu Bá Thông đã lẹ tung mình lên nóc nhà, khi nhìn xuống, thì thấy hai nữ tì đang dùng thìa (muỗng) bạc múc nhân sâm, cho những chú dế uống! Châu Bá Thông cả giận tính nhảy xuống đập bê các chậu nuôi dế, chợt thấy hai nữ tí múc canh nhân sâm nếm thử, bất giác cả hai đều nhăn mặt cau mày rằng :
- Quái lạ! Sâm bữa nay sao không ngọt mà lại hơi mằm mặn thế này kia?
Châu Bá Thông phì cười! Tiếng cười thình lình ấy đã khiến hai nữ tì mặt thất kinh, đánh vỡ luôn chén ngọc trên tay, Châu Bá Thông thấy chúng khoảng hồn vậy lại vùng cười lớn, hai nữ tì vừa bò vừa lết chạy la hoảng :
- Bớ cứu mạng người ta! Ma! Ma! Bớ người ta!
Châu Bá Thông nhảy tung ngay xuống, hai tay khua liền hồi, nào những con dế được mệnh danh “Thường thắng tướng quân”, “Bách chiến tướng quân”, đều bị lão đập phá tứ tung, chỉ nhớp nhoáng, trong “Bán nhàn đường” các chậu sành nuôi dế tan như xác pháo, dế nhảy ngổn ngang khắp phía, gia chân chạy ào ào vào “Bán nhàn đường” hốt hoảng la oai oái :
- Nguy to! Nguy to! Như vậy khác nào đã đoạt mạng của tướng gia! Chúng mình sẽ bị trị tội hết cho mà coi!
Châu Bá Thông tính cười nữa, nhưng lão nghĩ, phá thích nữa, nghĩ vậy lão tung mình lướt như làn khói ran gay ngoài phủ, chớt thấy nơi đại sảnh, đèn sáng trưng, bóng người dập dìu, Châu Bá Thông nghĩ bụng: “Ý! Tụi bỏ mẹ này chúng đang tiệc tùng vui vẻ trong lúc thành Tương Dương đang lo chinh chiến với quân thù! Hừ!... Đã thế, ta góp cho chúng ít đồ nhắm nháp cho vui...” Lão chạy đi lấy ngay hai vật cầm tay, rồi lại tung mình lên nóc nhà, cúi nhìn xuống dưới, quả nhiên một bàn tiệc linh đình đang diễn ra bên dưới, kẻ ngồi giữa đầu đội sa mão, thắt ngọc đới, bộ mắt xương xương, râu ngạnh trê, thì chính là tên gian thần Giá Tự Đạo, bên cánh trái một người ăn mặc lối Mông Cổ, Châu Bá Thông lấy làm lạ, thầm nghĩ: “Hốt Tất Liệt xua quân xuống Nam tiến đánh Tương Dương như vậy, sao lại còn phái sứ giả đến Lâm An làm gì kìa? Không lý nó có âm mưu gì khác hơn sao?”
Giá Tự Đạo đang say sưa vui vẻ với mấy người trong bàn tiệc, bỗng gia nhân hới hải chạy vào báo :
- Bẩm tướng gia! Đại họa đến nơi rồi!... Bẩm...
Giá Tự Đạo quát :
- Quân dại mồm dại mãn! Chuyện gì mà quýnh như chó mắc ỉa vậy?
Gia nhân hớt hải :
- Bẩm tướng gia! Tiểu nhân nào dám lỡ miệng thối đâu, vì có quân gian đã lẻn vào “Bán nhàn đường,” đập phá sách hết các chậu dế rồi ạ!
Giá Tự Đạo nghe báo vậy, chân tay lạnh ngắt lại, mắt trợn miệng há hốc, khá lâu mới thốt ra :
- Khổ thân ta!... Chúng bay rõ đúng là đồ toi cơm ăn hại... tại sao để cho quân gian lẻn vào như vậy.... trời trời...
Nghe Thừa tướng nổi lôi đình, tên nào cũng câm như hến, Giá Tự Đạo càng giận, đập bàn quát tháo :
- Cả lũ chết toi! Thế bắt được quân gian ấy chưa? Hiện nó ở đâu? Mau nói!
Cả đám xanh mặt đáp :
- Dạ chưa bắt được... hình như nó... nó... nó đã thoát rồi ạ!...
Giá Tự Đạo càng điên tiết :
- Nuôi chúng bay cho béo để làm gì? Quân vô dụng! Quân đâu! Xách cổ mấy tên này chém bêu đầu để răn quân ăn cơm nhà quan mà hại việc nhà nước còn để làm gì!
Cả đám quỳ ngay xuống khóc như cha chết để xin tha!
Bỗng có tiếng lạnh lùng từ trên ngói vang xuống :
- Chính thằng bố mẹ Giá Tự Đạo mới là hạng người “liếm cơm nhà dân, mửa thối nhà vua!”, vậy mà còn lên mặt liêm chính với kẻ hầu người hạ sao không hỏi thằng chó nào khi quân mạn thượng, đến nỗi quân Mông Cổ sắp đánh tới Lâm An rồi còn nuôi dế giải trí. Miệng thối hơn chuồng xí của người mà cũng xứng đáng mắng người sao?
Dứt lời, một vật từ cửa sổ bay vọt ngay vào bàn tiệc!
Đó là một đồ bằng sứ, hình tròn khi đụng bàn tiệc đã vỡ tan bắn tứ tung, bình rượu, chén bát vỡ tan vì sự va chạm, thì ra đó là một đồ sứ đựng nước tiểu! Mùi khai nồng chịu không nổi, nước uế đủ bắn cả vào mặt Giá Tự Đạo và tên sứ giả Mông Cổ.
Giá Tự Đạo hốt hoảng la :
- Quân cướp! Quân cướp
Châu Bá Thông cười hà hà rằng :
- Đúng ta là quân cướp đây! Nhưng hành vi ăn cướp của ta đây còn cao thượng gấp triệu lần thứ “cướp dần hại nước” của ngươi! Ngươi thử nghĩ ta nói có sai không?
Giá Tự Đạo giận tím mặt, vội quát :
- Tả hữu đâu! Bắt quân gian mau!
Các vệ sĩ trong phủ chạy ầm ầm lại, thấy Châu Bá Thông nấp trên mái nhà, đám xạ thủ thi nhau bắn lên., Châu Bá Thông chửi đổng :
- Cả làng tụi bây chó chết!
Dứt lời đưa tay chụp luôn sáu mũi tên bắn lên, rồi vung tay quất mạnh trở lại, vừa khéo lại chọn trúng ngay với sáu mũi tên dưới hắn trong lần thứ hai, tên đụng rớt hết một lượt, Lão Ngoan Đồng nhảy vèo ngay xuống đám người, mỗi tay túm ngay một mạng, quất thẳng ngay về phía vệ sĩ, “bịch bịch!” hai tiếng va đụng vào đám vệ sĩ, trật tự rối bung lên! Lúc này Châu Bá Thông thấy đùa cũng đã lắm rồi, bèn cười ngất ngưởng phi thân lên mái ngói đi luôn! Mặc cho tướng phủ loạn như cảnh ong vỡ tổ!
Châu Bá Thông rời khỏi tướng phủ, suốt dọc đường, lão vứa đi vừa cười khoái trá, thiên hạ giờ đó chưa ai ngủ thấy bộ dạng Châu Bá Thông vậy tưởng đâu là ông già điên, Quách Tỉnh thấy Châu Bá Thông cười ngất ngưởng vào phòng ngạc nhiên hỏi :
- Châu đại ca! Việc gì mà vui như vậy?
Châu Bá Thông cười và nói :
- Hà! Hà! Há!... Quách hiền đệ, nói ra thế nào em cũng bằng lòng... số là anh vừa dinh tên đại gian thần của thằng bỏ mẹ họ Giá...
Quách Tỉnh giật mình thất kinh nói :
- Ấy ấy... đại ca nên khẽ tiếng, ở đây tai vách mắt rừng!
Châu Bá Thông vẫn cao hứng :
- Vui quá nên anh quên!...
Xong Lão Ngoan Đồng kể rõ đầu đuôi, Quách Tỉnh cả kinh :
- Hèn gì lão thừ tướng gian thần không chịu phát binh cứu viện cho thành Tương Dương, thì ra hắn đã bí mật cấu kết với quân Mông Cổ!
Châu Bá Thông rằng :
- Thôi Quách hiền đệ, đêm nay anh em mình vào tướng phủ giết quách thằng đại gian thần ấy cho yên việc!
Quách Tỉnh lắc đầu :
- Hành thích cũng không phải là thượng sách, không làm sao giải quyết được đại sư quốc gia, dù có giết được lão ta, cũng chẳng đi tới đâu! Chờ tối mai vào thẳng ngay hoàng cung cho rồi!
Châu Bá Thông tiu ngỉu :
- Vào hoàng cung để gặp tên hôn quân sao? Có ích gì! Vậy hiền đệ đi một mình, ngu huynh không đi theo đâu!
Quách Tỉnh bỗng nghỉ và nói :
- Thế này vậy: đại ca cứ lo đi phá phách tướng phủ cho vui, còn tiểu đệ vào hoàng cung gặp vua vậy!
Châu Bá Thông cười ha hả tán thành ngay :
- Hiền đệ bàn hay lắm! Vậy cứ thế mà thi hành!
Qua tối hôm sau, Quách Tỉnh thay ngay một bộ dạ hành y, nhắm ngay phía hoàng thành ra đi, chẳng bao lâu chàng đã đến hoàng cung, những điện các nhan nhan như thế, không biết nhà vua ở nơi nào, Quách Tỉnh vượt một lúc mấy nóc điện vẫn chưa đích xác đâu là chỗ nhà vua đang ngự, chợt thấy một tiểu thái giám xách đèn lồng từ xa đi lại, chàng mừng thầm vội lướt nhẹ mình xuống, dùng ngay “Nhất Dương chỉ” điểm ngay huyệt tên tiểu thái giám, nhanh tay túm ngay cổ, khiến không sao lớn tiếng la được, chàng mới ghé sát nói :
- Muốn sống hay chết?
Tên thái giám ú ớ nói không rõ, Quách Tỉnh chợt hiểu mình đã bóp mạnh quá, chàng liến nới lỏng tay, tiểu thái giám lúc này mới nói ra lời :
- Xin hảo hán nương tay... tiểu nhân muốn sống ạ!
Quách Tỉnh khẽ quát :
- Vậy nói ngay chỗ ngủ của nhà vua ở đâu ta sẽ tha mạng cho!
- Dạ Hoàng đế đêm nay ngư nơi Túy Hoa cung, giờ này hình như nhà vua còn mải lo chơi đá cầu với cung nữ, chưa ngủ thì phải!
Quách Tỉnh giật mình, nay quốc gia đại nạn nhưvậy, nhà vua còn mải vui chơi, không lý Hoàng đế Lý Tôn ngày nay lại giống Trần Thúc Bảo xưa kia sao? Nhưng nghĩ lại cũng không đáng trách, nhà vua còn nhỏ tuổi, phần bị tên gian thần thừa tướng che mắt các quốc sự triều chính! Nghĩ rồi Quách Tỉnh hỏi tiểu thái giám :
- Túy Hoa cung ở đâu?
Tiểu thái giám lật đật chỉ rõ đường lối, nghe xong Quách Tỉnh điểm ngay vào “Hôn Mê tuyệt” tên thái giám, quăng luôn hắn vào một góc vườn, rồi men theo lối đó đi tới. Khi đi tới Túy Hoa cung, chàng nghe ngay tiếng cười giỡn của đám cung nữ, thỉnh thoảng vang lên những tiếng hoan hô khen hay!
Quách Tỉnh tung mình nhảy lên ngói điện, thấy một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, tuổi chưa đầy hai mươi, đầu đội “Thừa thiên quán” mình mặc long bào kim tuyến, chân đi hài ở thêu kim tuyến, chẳng cần đoán già non, cũng biết đây chính là đương kim Hoàng đế - Lý Tôn - chỉ thấy nhà vua trẻ này đang vui cười hớn hở đá cầu với mấy cung nữ xinh như mộng! (Triều đại nhà Tống, trên qúi như Thiên tử đại thần, dưới bần như buôn phu tẩu tốt, ai ai cũng thịnh chơi đá cầu, Thái úy Cao Cầu trong truyện “Thủy Hử” cũng vì đá cầu hay mà được Vi Tôn hoàng đế trọng dụng).
Nhưng đám cung nữ ở đây, phần đông đều thuộc hàng “gót sen ba tấc” (chân bó rất nhỏ) thường ngày đi đứng cũng cảm thấy khó khăn, huống hồ bây giờ phải chơi trò đá cầu với nhà vua, bởi lý do này mà các nàng cung nữ té nghiêng, khiến nhà vua và các thái giám mua vui không ít!
Quách Tỉnh thấy vậy không được vui cho lắm, ngay lúc quả cầu bị đá bổng lên trên cao hơn bốn trượng, lơ lửng trên trời, không rớt xuống ngay, cung nga thái giám reo hò vang lên, Quách Tỉnh thình lình vận ngay “Nhất Dương chỉ” búng ngay ra, quả cầu nổ tung vỡ thành nhiều mảnh rớt xuống!
Đám thái giám cung nữ nhao nhao lên lấy làm lạ, nhà vua bực mình gắt với thái giám :
- Cầu bị bể thì đi lấy chiếc khác! Đứng ngớ ngẩn ra đó làm gì!
Nhưng quả cầu sau khi đã lên cũng bị vỡ tung thình lình.
Lý Tôn hoàng đế bất giác cả kinh, lên tiếng lớn rằng :
- Quái vật yêu tà ở đâu mà hai lần phá rồi cuộc vui của quả nhân, ngươi là thiên linh tạt qua muốn quẻ nhân sắc phong, hay là du hồn giả quỷ đòi minh oan với quả nhân đây?
Thì ra những người thời đại đó, đều mê tín về thuyết thần quỷ, thậm chí cả vạn thăng chí tôn như Hoàng đế cũng không thoát khỏi ngoại lệ, cứ mùng tết mỗi năm kẻ làm Hoàng đế nhất định phải quỳ lạy trời đất thần linh, cầu xin trời đất phù hộ cho xã tắc an vui, mưa thuận gió hòa huống đây lại là một thiên tử chưa đầy hai mươi tuổi đầu! Càng tránh sao khỏi đầu óc mê tín! Quách Tỉnh thấy Lý Tôn nói nhảm vậy, không sao nhịn được nữa, bèn lớn tiếng lên rằng :
- Tiểu thần Quách Tỉnh, nay vì vụ Tương Dương bị địch hoãn vây nguy cấp, Thừa tướng cố giấu tin không báo, khiến thành trì Tương Dương mỗi lúc một ngụy ngập, nay thành Tương Dương cần ít lương cạn dần, nên tiểu thần không ngần ngại gì vào để cầu kiến bệ hạ!
Quách Tỉnh đã vận hơi đạn điền nói rõ từng tiếng một, nhà vua cả kinh hỏi ngay :
- Ngươi là ai? Có thật quân Mông đã xâm lấn đất đai của nhà đại Tống ta không?
Quách Tỉnh từ trên nóc điện nhảy vèo xuống trước mặt nhà vua, đám cung nữ và thái giám hoảng hồn tái mặt.
Quách Tỉnh quì ngay trước mặt nhà vua rằng :
- Tâu bệ hạ, thần người làng Ngưu gia thôn ở Lâm An phủ, hiện nay lo giúp sức với An phủ sứ Lã Văn Hoán ở thành Tương Dương; nay Đại Hãn quân Mông Hốt Tất Liệt thống lãnh cả mấy trăm ngàn quân đánh phá các châu quận nơi biên cương của nhà Tống chúng ta, Lã tướng quân đã cố gắng kiên thủ thành trì quyết chiến với lũ giặc Mông suốt cả gần năm trời, nhiều lần gửi văn thư xin cứu viện, thế mà không thấy triều đình phải lấy một tên binh tiểu tốt nào để cứu ứng cho thành Tương Dương...
Quách Tỉnh tính nói thêm, bỗng nhà vua gắt :
- Hãy khoan!
Lý Tôn hoàng đế quay sang hỏi lũ thái giám :
- Có thật quân Mông Cổ đã tiến phạm cương thổ Đại Tống chúng ta không?
Đám thái giám đều đã hối lộ của Giá Tự Đạo, phần lại khiếp sợ về oai quyền của tên gian thần, đâu dám nói rõ với nhà vua, nên chúng đều đồng thanh :
- Tâu bệ hạ, bọn nô thần không hề nghe đến tin này bao giờ!
Quách Tỉnh tức lộn người được, chàng gắt lớn :
- Sao không có! Chỉ vì tên gian tướng Giá Tự Đạo cố tình che giấu sự thật khi quân như vậy! Bộ lũ ngươi cũng dám nối giáo cho giặc để hại dân hại nước sao?
Nhà vua sa sầm ngay mặc xuống rằng :
- Quách Tỉnh, ngươi vốn tiểu dân thảo dã, sao lại dám vô lễ trước mặt quả nhân như vậy, mới cách đây một tháng Đại Hãn Mông Cổ còn phái sứ giả đến Lâm An phủ để giao hảo thân thiện với Đại Tống, như thế đâu có chuyện đem binh đến xâm lấn nước ta? Ngươi chớ nên ăn nói vô căn e gây trở ngại cho mối bang giao của hai nước!
Lão ngờ đâu đây là một thư phòng, nào hay vừa đến nơi, có hai tì nữ bên trong đã thỏ thẻ gắt :
- Kìa Vương Tam, sau đưa canh sâm đến trễ thế. Liệu anh mọc được bao nhiêu chiếc đầu mà cả gan chểnh mảng việc như vậy!
Vương Tam mặt đỏ ửng, trả lời qua loa cho nó có lệ rồi quay mình rút đi luôn, Châu Bá Thông đã lẹ tung mình lên nóc nhà, khi nhìn xuống, thì thấy hai nữ tì đang dùng thìa (muỗng) bạc múc nhân sâm, cho những chú dế uống! Châu Bá Thông cả giận tính nhảy xuống đập bê các chậu nuôi dế, chợt thấy hai nữ tí múc canh nhân sâm nếm thử, bất giác cả hai đều nhăn mặt cau mày rằng :
- Quái lạ! Sâm bữa nay sao không ngọt mà lại hơi mằm mặn thế này kia?
Châu Bá Thông phì cười! Tiếng cười thình lình ấy đã khiến hai nữ tì mặt thất kinh, đánh vỡ luôn chén ngọc trên tay, Châu Bá Thông thấy chúng khoảng hồn vậy lại vùng cười lớn, hai nữ tì vừa bò vừa lết chạy la hoảng :
- Bớ cứu mạng người ta! Ma! Ma! Bớ người ta!
Châu Bá Thông nhảy tung ngay xuống, hai tay khua liền hồi, nào những con dế được mệnh danh “Thường thắng tướng quân”, “Bách chiến tướng quân”, đều bị lão đập phá tứ tung, chỉ nhớp nhoáng, trong “Bán nhàn đường” các chậu sành nuôi dế tan như xác pháo, dế nhảy ngổn ngang khắp phía, gia chân chạy ào ào vào “Bán nhàn đường” hốt hoảng la oai oái :
- Nguy to! Nguy to! Như vậy khác nào đã đoạt mạng của tướng gia! Chúng mình sẽ bị trị tội hết cho mà coi!
Châu Bá Thông tính cười nữa, nhưng lão nghĩ, phá thích nữa, nghĩ vậy lão tung mình lướt như làn khói ran gay ngoài phủ, chớt thấy nơi đại sảnh, đèn sáng trưng, bóng người dập dìu, Châu Bá Thông nghĩ bụng: “Ý! Tụi bỏ mẹ này chúng đang tiệc tùng vui vẻ trong lúc thành Tương Dương đang lo chinh chiến với quân thù! Hừ!... Đã thế, ta góp cho chúng ít đồ nhắm nháp cho vui...” Lão chạy đi lấy ngay hai vật cầm tay, rồi lại tung mình lên nóc nhà, cúi nhìn xuống dưới, quả nhiên một bàn tiệc linh đình đang diễn ra bên dưới, kẻ ngồi giữa đầu đội sa mão, thắt ngọc đới, bộ mắt xương xương, râu ngạnh trê, thì chính là tên gian thần Giá Tự Đạo, bên cánh trái một người ăn mặc lối Mông Cổ, Châu Bá Thông lấy làm lạ, thầm nghĩ: “Hốt Tất Liệt xua quân xuống Nam tiến đánh Tương Dương như vậy, sao lại còn phái sứ giả đến Lâm An làm gì kìa? Không lý nó có âm mưu gì khác hơn sao?”
Giá Tự Đạo đang say sưa vui vẻ với mấy người trong bàn tiệc, bỗng gia nhân hới hải chạy vào báo :
- Bẩm tướng gia! Đại họa đến nơi rồi!... Bẩm...
Giá Tự Đạo quát :
- Quân dại mồm dại mãn! Chuyện gì mà quýnh như chó mắc ỉa vậy?
Gia nhân hớt hải :
- Bẩm tướng gia! Tiểu nhân nào dám lỡ miệng thối đâu, vì có quân gian đã lẻn vào “Bán nhàn đường,” đập phá sách hết các chậu dế rồi ạ!
Giá Tự Đạo nghe báo vậy, chân tay lạnh ngắt lại, mắt trợn miệng há hốc, khá lâu mới thốt ra :
- Khổ thân ta!... Chúng bay rõ đúng là đồ toi cơm ăn hại... tại sao để cho quân gian lẻn vào như vậy.... trời trời...
Nghe Thừa tướng nổi lôi đình, tên nào cũng câm như hến, Giá Tự Đạo càng giận, đập bàn quát tháo :
- Cả lũ chết toi! Thế bắt được quân gian ấy chưa? Hiện nó ở đâu? Mau nói!
Cả đám xanh mặt đáp :
- Dạ chưa bắt được... hình như nó... nó... nó đã thoát rồi ạ!...
Giá Tự Đạo càng điên tiết :
- Nuôi chúng bay cho béo để làm gì? Quân vô dụng! Quân đâu! Xách cổ mấy tên này chém bêu đầu để răn quân ăn cơm nhà quan mà hại việc nhà nước còn để làm gì!
Cả đám quỳ ngay xuống khóc như cha chết để xin tha!
Bỗng có tiếng lạnh lùng từ trên ngói vang xuống :
- Chính thằng bố mẹ Giá Tự Đạo mới là hạng người “liếm cơm nhà dân, mửa thối nhà vua!”, vậy mà còn lên mặt liêm chính với kẻ hầu người hạ sao không hỏi thằng chó nào khi quân mạn thượng, đến nỗi quân Mông Cổ sắp đánh tới Lâm An rồi còn nuôi dế giải trí. Miệng thối hơn chuồng xí của người mà cũng xứng đáng mắng người sao?
Dứt lời, một vật từ cửa sổ bay vọt ngay vào bàn tiệc!
Đó là một đồ bằng sứ, hình tròn khi đụng bàn tiệc đã vỡ tan bắn tứ tung, bình rượu, chén bát vỡ tan vì sự va chạm, thì ra đó là một đồ sứ đựng nước tiểu! Mùi khai nồng chịu không nổi, nước uế đủ bắn cả vào mặt Giá Tự Đạo và tên sứ giả Mông Cổ.
Giá Tự Đạo hốt hoảng la :
- Quân cướp! Quân cướp
Châu Bá Thông cười hà hà rằng :
- Đúng ta là quân cướp đây! Nhưng hành vi ăn cướp của ta đây còn cao thượng gấp triệu lần thứ “cướp dần hại nước” của ngươi! Ngươi thử nghĩ ta nói có sai không?
Giá Tự Đạo giận tím mặt, vội quát :
- Tả hữu đâu! Bắt quân gian mau!
Các vệ sĩ trong phủ chạy ầm ầm lại, thấy Châu Bá Thông nấp trên mái nhà, đám xạ thủ thi nhau bắn lên., Châu Bá Thông chửi đổng :
- Cả làng tụi bây chó chết!
Dứt lời đưa tay chụp luôn sáu mũi tên bắn lên, rồi vung tay quất mạnh trở lại, vừa khéo lại chọn trúng ngay với sáu mũi tên dưới hắn trong lần thứ hai, tên đụng rớt hết một lượt, Lão Ngoan Đồng nhảy vèo ngay xuống đám người, mỗi tay túm ngay một mạng, quất thẳng ngay về phía vệ sĩ, “bịch bịch!” hai tiếng va đụng vào đám vệ sĩ, trật tự rối bung lên! Lúc này Châu Bá Thông thấy đùa cũng đã lắm rồi, bèn cười ngất ngưởng phi thân lên mái ngói đi luôn! Mặc cho tướng phủ loạn như cảnh ong vỡ tổ!
Châu Bá Thông rời khỏi tướng phủ, suốt dọc đường, lão vứa đi vừa cười khoái trá, thiên hạ giờ đó chưa ai ngủ thấy bộ dạng Châu Bá Thông vậy tưởng đâu là ông già điên, Quách Tỉnh thấy Châu Bá Thông cười ngất ngưởng vào phòng ngạc nhiên hỏi :
- Châu đại ca! Việc gì mà vui như vậy?
Châu Bá Thông cười và nói :
- Hà! Hà! Há!... Quách hiền đệ, nói ra thế nào em cũng bằng lòng... số là anh vừa dinh tên đại gian thần của thằng bỏ mẹ họ Giá...
Quách Tỉnh giật mình thất kinh nói :
- Ấy ấy... đại ca nên khẽ tiếng, ở đây tai vách mắt rừng!
Châu Bá Thông vẫn cao hứng :
- Vui quá nên anh quên!...
Xong Lão Ngoan Đồng kể rõ đầu đuôi, Quách Tỉnh cả kinh :
- Hèn gì lão thừ tướng gian thần không chịu phát binh cứu viện cho thành Tương Dương, thì ra hắn đã bí mật cấu kết với quân Mông Cổ!
Châu Bá Thông rằng :
- Thôi Quách hiền đệ, đêm nay anh em mình vào tướng phủ giết quách thằng đại gian thần ấy cho yên việc!
Quách Tỉnh lắc đầu :
- Hành thích cũng không phải là thượng sách, không làm sao giải quyết được đại sư quốc gia, dù có giết được lão ta, cũng chẳng đi tới đâu! Chờ tối mai vào thẳng ngay hoàng cung cho rồi!
Châu Bá Thông tiu ngỉu :
- Vào hoàng cung để gặp tên hôn quân sao? Có ích gì! Vậy hiền đệ đi một mình, ngu huynh không đi theo đâu!
Quách Tỉnh bỗng nghỉ và nói :
- Thế này vậy: đại ca cứ lo đi phá phách tướng phủ cho vui, còn tiểu đệ vào hoàng cung gặp vua vậy!
Châu Bá Thông cười ha hả tán thành ngay :
- Hiền đệ bàn hay lắm! Vậy cứ thế mà thi hành!
Qua tối hôm sau, Quách Tỉnh thay ngay một bộ dạ hành y, nhắm ngay phía hoàng thành ra đi, chẳng bao lâu chàng đã đến hoàng cung, những điện các nhan nhan như thế, không biết nhà vua ở nơi nào, Quách Tỉnh vượt một lúc mấy nóc điện vẫn chưa đích xác đâu là chỗ nhà vua đang ngự, chợt thấy một tiểu thái giám xách đèn lồng từ xa đi lại, chàng mừng thầm vội lướt nhẹ mình xuống, dùng ngay “Nhất Dương chỉ” điểm ngay huyệt tên tiểu thái giám, nhanh tay túm ngay cổ, khiến không sao lớn tiếng la được, chàng mới ghé sát nói :
- Muốn sống hay chết?
Tên thái giám ú ớ nói không rõ, Quách Tỉnh chợt hiểu mình đã bóp mạnh quá, chàng liến nới lỏng tay, tiểu thái giám lúc này mới nói ra lời :
- Xin hảo hán nương tay... tiểu nhân muốn sống ạ!
Quách Tỉnh khẽ quát :
- Vậy nói ngay chỗ ngủ của nhà vua ở đâu ta sẽ tha mạng cho!
- Dạ Hoàng đế đêm nay ngư nơi Túy Hoa cung, giờ này hình như nhà vua còn mải lo chơi đá cầu với cung nữ, chưa ngủ thì phải!
Quách Tỉnh giật mình, nay quốc gia đại nạn nhưvậy, nhà vua còn mải vui chơi, không lý Hoàng đế Lý Tôn ngày nay lại giống Trần Thúc Bảo xưa kia sao? Nhưng nghĩ lại cũng không đáng trách, nhà vua còn nhỏ tuổi, phần bị tên gian thần thừa tướng che mắt các quốc sự triều chính! Nghĩ rồi Quách Tỉnh hỏi tiểu thái giám :
- Túy Hoa cung ở đâu?
Tiểu thái giám lật đật chỉ rõ đường lối, nghe xong Quách Tỉnh điểm ngay vào “Hôn Mê tuyệt” tên thái giám, quăng luôn hắn vào một góc vườn, rồi men theo lối đó đi tới. Khi đi tới Túy Hoa cung, chàng nghe ngay tiếng cười giỡn của đám cung nữ, thỉnh thoảng vang lên những tiếng hoan hô khen hay!
Quách Tỉnh tung mình nhảy lên ngói điện, thấy một thiếu niên khôi ngô tuấn tú, tuổi chưa đầy hai mươi, đầu đội “Thừa thiên quán” mình mặc long bào kim tuyến, chân đi hài ở thêu kim tuyến, chẳng cần đoán già non, cũng biết đây chính là đương kim Hoàng đế - Lý Tôn - chỉ thấy nhà vua trẻ này đang vui cười hớn hở đá cầu với mấy cung nữ xinh như mộng! (Triều đại nhà Tống, trên qúi như Thiên tử đại thần, dưới bần như buôn phu tẩu tốt, ai ai cũng thịnh chơi đá cầu, Thái úy Cao Cầu trong truyện “Thủy Hử” cũng vì đá cầu hay mà được Vi Tôn hoàng đế trọng dụng).
Nhưng đám cung nữ ở đây, phần đông đều thuộc hàng “gót sen ba tấc” (chân bó rất nhỏ) thường ngày đi đứng cũng cảm thấy khó khăn, huống hồ bây giờ phải chơi trò đá cầu với nhà vua, bởi lý do này mà các nàng cung nữ té nghiêng, khiến nhà vua và các thái giám mua vui không ít!
Quách Tỉnh thấy vậy không được vui cho lắm, ngay lúc quả cầu bị đá bổng lên trên cao hơn bốn trượng, lơ lửng trên trời, không rớt xuống ngay, cung nga thái giám reo hò vang lên, Quách Tỉnh thình lình vận ngay “Nhất Dương chỉ” búng ngay ra, quả cầu nổ tung vỡ thành nhiều mảnh rớt xuống!
Đám thái giám cung nữ nhao nhao lên lấy làm lạ, nhà vua bực mình gắt với thái giám :
- Cầu bị bể thì đi lấy chiếc khác! Đứng ngớ ngẩn ra đó làm gì!
Nhưng quả cầu sau khi đã lên cũng bị vỡ tung thình lình.
Lý Tôn hoàng đế bất giác cả kinh, lên tiếng lớn rằng :
- Quái vật yêu tà ở đâu mà hai lần phá rồi cuộc vui của quả nhân, ngươi là thiên linh tạt qua muốn quẻ nhân sắc phong, hay là du hồn giả quỷ đòi minh oan với quả nhân đây?
Thì ra những người thời đại đó, đều mê tín về thuyết thần quỷ, thậm chí cả vạn thăng chí tôn như Hoàng đế cũng không thoát khỏi ngoại lệ, cứ mùng tết mỗi năm kẻ làm Hoàng đế nhất định phải quỳ lạy trời đất thần linh, cầu xin trời đất phù hộ cho xã tắc an vui, mưa thuận gió hòa huống đây lại là một thiên tử chưa đầy hai mươi tuổi đầu! Càng tránh sao khỏi đầu óc mê tín! Quách Tỉnh thấy Lý Tôn nói nhảm vậy, không sao nhịn được nữa, bèn lớn tiếng lên rằng :
- Tiểu thần Quách Tỉnh, nay vì vụ Tương Dương bị địch hoãn vây nguy cấp, Thừa tướng cố giấu tin không báo, khiến thành trì Tương Dương mỗi lúc một ngụy ngập, nay thành Tương Dương cần ít lương cạn dần, nên tiểu thần không ngần ngại gì vào để cầu kiến bệ hạ!
Quách Tỉnh đã vận hơi đạn điền nói rõ từng tiếng một, nhà vua cả kinh hỏi ngay :
- Ngươi là ai? Có thật quân Mông đã xâm lấn đất đai của nhà đại Tống ta không?
Quách Tỉnh từ trên nóc điện nhảy vèo xuống trước mặt nhà vua, đám cung nữ và thái giám hoảng hồn tái mặt.
Quách Tỉnh quì ngay trước mặt nhà vua rằng :
- Tâu bệ hạ, thần người làng Ngưu gia thôn ở Lâm An phủ, hiện nay lo giúp sức với An phủ sứ Lã Văn Hoán ở thành Tương Dương; nay Đại Hãn quân Mông Hốt Tất Liệt thống lãnh cả mấy trăm ngàn quân đánh phá các châu quận nơi biên cương của nhà Tống chúng ta, Lã tướng quân đã cố gắng kiên thủ thành trì quyết chiến với lũ giặc Mông suốt cả gần năm trời, nhiều lần gửi văn thư xin cứu viện, thế mà không thấy triều đình phải lấy một tên binh tiểu tốt nào để cứu ứng cho thành Tương Dương...
Quách Tỉnh tính nói thêm, bỗng nhà vua gắt :
- Hãy khoan!
Lý Tôn hoàng đế quay sang hỏi lũ thái giám :
- Có thật quân Mông Cổ đã tiến phạm cương thổ Đại Tống chúng ta không?
Đám thái giám đều đã hối lộ của Giá Tự Đạo, phần lại khiếp sợ về oai quyền của tên gian thần, đâu dám nói rõ với nhà vua, nên chúng đều đồng thanh :
- Tâu bệ hạ, bọn nô thần không hề nghe đến tin này bao giờ!
Quách Tỉnh tức lộn người được, chàng gắt lớn :
- Sao không có! Chỉ vì tên gian tướng Giá Tự Đạo cố tình che giấu sự thật khi quân như vậy! Bộ lũ ngươi cũng dám nối giáo cho giặc để hại dân hại nước sao?
Nhà vua sa sầm ngay mặc xuống rằng :
- Quách Tỉnh, ngươi vốn tiểu dân thảo dã, sao lại dám vô lễ trước mặt quả nhân như vậy, mới cách đây một tháng Đại Hãn Mông Cổ còn phái sứ giả đến Lâm An phủ để giao hảo thân thiện với Đại Tống, như thế đâu có chuyện đem binh đến xâm lấn nước ta? Ngươi chớ nên ăn nói vô căn e gây trở ngại cho mối bang giao của hai nước!
Bình luận truyện