Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Quyển 2 - Chương 21: Hoa lạc



Chiến sự Tây Nam rốt cuộc cũng chấm dứt thắng lợi, giành lại lãnh thổ của một vương triều đế vương mà nói đều là vinh quang lớn lao. Ngày thắng trận trở về, Huyền Lăng phong thưởng, đó là khi ca ca Danh Dương công thành danh toại. Võ tướng Danh Dương được phong làm tướng quân, ban thưởng hậu hĩnh, cũng coi như toại nguyện. Tất nhiên, là thời điểm thanh thế Nhữ Nam vương Huyền Tế và nhà Mộ Dung lẫy lừng.

Huyền Tế là hoàng thân được ban song bổng, một đội kị mã, phụ thân của Hoa phi là Mộ Dung Huýnh phong chức Nhất Đẳng Công, con trai cả Mộ Dung Thế Tùng là Tĩnh Bình Bá, con trai thứ hai là Tuy Bình Bá. Mẫu thân Hoàng thị của Hoa phi cũng đặc biệt quan tâm, được phong phu nhân Chính Nhị Phẩm bình nguyên phủ. Rồi sau đó sắc phong Hoa phi là Nhất phẩm Hoa phu nhân, tôn vinh hưởng thụ, cực kì hưng thịnh. Nhà mẹ đẻ quân công hiển hách, tay nắm quyền hành giải quyết lục cung, lại được Huyền Lăng sủng ái, mọi chuyện viên mãn như vậy, tiếc nuối duy nhất là không có con mà thôi.

Từ sau khi sức khỏe dần hồi phục đã không thấy Mi Trang tỷ ra ngoài cửa, được Huyền Lăng sủng ái có cũng được mà không có cũng được, được triệu hạnh mà không thấy bóng dáng. Hiện giờ tình thế cấp bách như vậy, Mi Trang tỷ lại ngấm ngầm chịu đựng, rốt cuộc cũng thiếu kiên nhẫn rồi.

Ngày ấy tôi ở trong cung, Mi Trang tỷ đột ngột tới. Thái giám ngoài cửa bẩm báo xong là tỷ ấy đã lập tức đến, không cần cung nữ dìu. Tôi thấy mặt tỷ ấy trắng bệch, rất khác thường ngày, trong lòng biết tỷ ấy tất có nói, liền dặn mọi người ra ngoài.

Mi Trang tỷ cắn chặt môi dưới, ngực phập phồng, sắc mặt phẫn nộ và không cam lòng .

Tôi rót một cốc Bích Loa Xuân cho tỷ ấy, nói mềm mỏng : “ Sao tỷ tỷ uất ức thế ?”

Mi Trang tỷ nâng cốc trà, hương trà lượn lờ sắc mặt của tỷ ấy có chút lờ mờ, sau một lúc lâu oán hận nói : “ Hoa phi —“

Tôi khéo léo liếc nhìn tỷ ấy biết ý, nói khẽ : “ Tỷ tỷ, là nhất phẩm Hoa phu nhân.”

Mi Trang tỷ không nhịn được nữa, sóng nước chén trà trong tay chấn động, nước trà văng khắp nơi, Mi Trang nghiến răng, hung hăng chửi thề một tiếng nói : “ Nhất phẩm Hoa phu nhân? Hứ, chỉ hận ta không có một huynh đệ phụ thân nào đi chinh chiến sa trường, cho tiện nhân được lợi!”

Tôi từ từng đứng dậy, trêu con vẹt có lông tuyết trắng trên cái giá, hơi hơi cười : “ Tỷ tỷ đừng quá kích động. Nhất phẩm Hoa phu nhân – quyền thế rất mạnh, sao muội cảm thấy giống Ngọc Ách phu nhân của tiên đế quá?”

Mi Trang tỷ khó hiểu, nhíu mày trầm ngâm : “ Ngọc Ánh phu nhân?”

Tôi cho con vẹt uống nước, chỉnh lại trâm hoa ở tóc mai, từ từ nói : “ Ngọc Ách phu nhân là mẹ đẻ của Nhữ Nam vương,muội muội của Bác Lăng Hầu, Long Khánh thứ mười Bác Lăng Hầu mưu phản, Ngọc Ách phu nhân bị lien lụy trầm trọng, vô sủng buồn bực mà chết.” Tôi ảm đạm cười : “ Vì duyên cớ này, Ngọc Ách phu nhân cũng không được phong hào Thái phi, đến nay vẫn không được nhập thái miếu chịu hương khói.”

Mi Trang tỷ cười khổ : “ Gia tộc Mộ Dung làm sao có thể mưu phản chứ?”

Tôi cười lạnh : “ Há gì cần mưu phản? Công cao lấn chủ là đủ rồi, Huống chi bọn họ cũng sẽ không , không chừng Nhữ Nam vương cũng thế.”

Lúc này Mi Trang tỷ mới tươi cười, nói : “ Tỷ cũng có nghe, mấy năm gần đây Nhữ Nam vương dần cậy thế hống hách, quan văn đương triều nghị luận, vương phủ lại xa hoa tột đỉnh. Triều đình và dân gian trách móc, quan viên thi nhau tấu sớ, nhưng Hoàng thượng chỉ cười, càng tiếp nồng hậu.”

Tôi mỉm cười không đáp, lúc nhỏ có đọc ‘ tả truyện’, đọc quyển ‘Trịnh Bá Khắc’, Khương phu nhân thương con trai nhỏ Thúc Đoạn hơn, muốn giành ngôi của Trang công, nhiều lần Trang Công dung túng, thần tử góp lời , chỉ nói : Ác giả ác báo, tử cô nán lại. Khiến cho Thúc Đoạn căm giận, tội ác chồng chất, mới ra tay giết. Tuy người đời sau cực kì xem thường hành vi Trang Công đối với đệ đệ cùng mẹ như vậy, nhưng ở cương vị đế vương mười phần phù hợp.

Ngày trước Huyền Lăng chỉ nói đùa, hỏi ý tôi thế nào nếu Nhữ Nam vương nóng nảy ngông cuồng, tôi chỉ cầm một quyển ‘tả truyện’ đem câu chuyện Trang Công đọc oang oang cho chàng nghe, Huyền Lăng lại cười nói : “ Khanh hiểu lòng trẫm nhất.”

Hiện giờ toàn bộ đổ dầu vào lửa, cũng chỉ làm một câu : “ Tử cô nán lại.” ( Cứ chờ xem)

Ác giả ác báo, tử cô nán lại : là một câu thành ngữ,nghĩa là làm chuyện xấu sẽ khiến mình chết. Có thể thay thế từ : mua dây buộc mình, mình làm mình chịu, gieo gió gặt bão. Tôi mỉm cười cúi đầu : “ Loét thối nát đến trình độ nhất định, mới tiện rút dao trừ đi. Vết loét càng sâu dọn càng sạch.Đó chỉ là chuyện nay mai thôi.” Thấy Mi Trang tỷ hơi trầm tư, vì thế nói lảng sang chuyện khác : “ Dạo gần đây tỷ tỷ rất lạnh nhạt với Hoàng thượng.”

Mi Trang hờ hững cười : “ Muốn ta nũng nịu tranh sủng thế nào đây? Hoàng thượng đối với ta, chẳng qua là vẫy thì đến, đuổi thì đi mà thôi.”

Tôi từ từ trầm tĩnh rồi cười, chỉ nói một câu : “ Không có Hoàng thượng ân sủng, tỷ tỷ quật ngã nhất phẩm Hoa phu nhân thế nào? Càng không có ân sủng , càng dễ bị người khinh rẻ. Tỷ tỷ là người từng trải, chẳng lẽ còn muốn muội cảnh tỉnh sao?”

Đôi mắt tỷ ấy đẹp mở to, cười như không cười, nói : “ Muội cực kì hi vọng ta ân sủng sao?”

Gió tháng tư có chút nóng, mùi hoa quá ngọt, gốc cây lau trắng nghiêng nghiêng chạy trốn trên vải thưa, đến khi lau trắng trổ bông, mùa xuân cứ trôi qua như vậy. Trong phòng có chút yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng vòng vàng trên chân con vẹt kêu rất nhỏ. Mi Trang bưng chén cháo bột bằng ngọc lưu ly màu xanh biếc, phỉ thúy trong suốt. Lòng tôi hơi lạnh, phút chốc nói : “ Chẳng lẽ muội lại muốn phòng tỷ chịu hiu quạnh sao?” Tôi yên lặng một chút : “ Gần đây tỷ tỷ đối với muội xa lạ không ít, là vì muội có thai khiến tỷ thương tâm sao?”

Mi Trang tỷ lắc đầu : “ Tỷ không có, muội đừng quá nhạy cảm.” Tỷ ấy nói : “ Ta với muội vẫn như trước. Những lời muội nói. Ta vẫn nhớ ở trong lòng mà.”

Tôi đưa Mi Trang tỷ ra ngoài, cảnh xuân khá quang đãng, bức tường trong cung màu đỏ kéo dài lê thê, xung quanh là cây thược dược. Mi Trang tỷ mặc cẩm y hoa đào rất đẹp, gió nhẹ theo bốn phía đánh tới, tự dưng tôi cảm thấy bong dáng tỷ ấy càng thêm tiêu điều, dần dần cảnh xuân khiến người ta thương cảm biết bao nhiêu.

Cứ tháng 5 hằng năm đều phải đi hành cung Thái Bình để nghỉ hè, đến trước Trung thu mới hồi cung. Năm nay bệnh dịch dân gian vẫn chưa loại bỏ, mà chiến sự sau khi kết thúc vẫn có nhiều việc muốn làm, ở trong bức tường tử áo thành, cũng tránh tôi và Đỗ lương viện đang mang thai đi xe ngựa rất mệt nhọc.

Thuần Nhi chết khiến tôi buồn bực không vui rất lâu, Mi Trang ngoài chiếu chỉ ở ngoài cũng không ra khỏi nhà, Lăng Dung bị đau cổ họng lại càng không muốn gặp người khác, ít khi đến chỗ tôi, duy chỉ có Kính phi lại vẫn thường xuyên tới chơi một chút.

Huyền Lăng sợ tôi buồn bực như vậy ảnh thưởng tới thân thể và thai nhi, trăm phương nghìn kế để giành được nụ cười của tôi, tặng tôi nhiều thứ tươi mới, lại dặn Nội Vụ phủ tìm một con chim vẹt để tôi giải buồn, cũng đồng ý với tôi ba ngày sau để ca ca dẫn tẩu tới cung gặp nhau.

Ba ngày trôi qua rất nhanh.

Sáng sớm ngày hôm đó ca ca có tiếp kiến, dẫn cả đại tẩu Tiết Thiên Đào tới cung tôi.

Ca ca và đại tẩu biết tôi mới phong Hoàn Quý tần, cho nên vừa thấy mặt là thỉnh an quỳ xuống : “ Quý tần nương nương kim an.”

Trong mắt tôi nóng lên, nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác lau nước mắt, mặt tươi cười, đưa tay nâng bọn họ ngồi dậy, nói : “ Khó có thể gặp nhau, còn khách khí như vậy khiến muội buồn lắm.”

Tiếp đó lại sai người ban ngồi, tôi hỏi : “ Cha và mẹ có khỏe không?”

Ca ca nói : “ Cha mẹ đều khỏe mạnh, hôm nay ta tiến cung, người còn cố ý dặn huynh trưởng này thay mặt vấn an nương nương.”

Đôi mắt tôi muốn đỏ lên, gật đầu : “ Muội ở trong cung cái gì cũng tốt, thân thể muội khỏe mạnh cũng cốt nhờ vào cha mẹ. Ca ca trở về nhất định phải dặn cha mẹ phải bảo trọng, muội cũng yên tâm.”

Tẩu lại thỉnh an : “ Điều nhờ hồng phúc của nương nương. Cha mẹ nghe nói nương nương có bầu, lại được phong chủ tử, vui mừng chẳng biết phải làm sao mới tốt, ngày đêm mẹ ở trong nhà vì nương nương cầu khẩn, mong nương nương sinh được hoàng tử.”

Tôi cẩn thận xem xét vị đại tẩu này, vừa mới bái đường, mặc một bộ gấm thêu trăm con bươm bướm vân màu hồng đào, người cũng như tên, đúng là một nhành hoa đào đỏ au. Cũng không phải đặc biệt xinh đẹp, chỉ là dáng vẻ vui mừng, buồn vui lẫn lộn, hết sức ân cần.

Tôi âm thầm gật đầu, tính tình Lăng Dung dịu dàng như nước, còn vị đại tẩu này của tôi lại rất trong sáng, xem ra cũng rất trang nhã, rất có phong phạm tiểu thư khuê các, có lẽ giúp được mẹ công việc trong nhà. Cảm thấy cực kì vừa ý, lại nói : “ Phụ thân đại tẩu Tiết Tòng Giản đại nhân làm quan rất có thanh danh, mặc dù ta ở trong thâm cung, vốn có nghe thấy. Hoàng thượng thường xuyên nói ví người người làm quan đều như Tiết đại nhân thì triều đình đã không có việc gì làm rồi.”

Đại tẩu vội vàng khiêm tốn : “ Hoàng thượng ân cao trọng như núi, phụ thân nhất định tận tâm tận lực vì triều đình.”

Tôi ha ha cười, nhìn ca ca nói : “ Hiện giờ ca ca đang làm quan ở triều, cần phải học hỏi nhạc phụ của huynh đấy nhé!”

Ca ca hơi cười, không biết thế nào, nhưng chị dâu quay lại cười nhe răng với hắn, lộ hàm răng trắng tuyết như ngọc. Sắc thái như vậy, ca ca đỏ mặt rồi.

Ca ca tới trước, tôi còn có chút lo lắng, vì huynh ấy chưa từng gặp mặt đại tẩu, chỉ sợ giữa hai phu thê không có tự hòa thuận. Lúc ấy tôi với mọi người chọn tẩu, một là vì phụ thân tẩu rất có thanh danh. Hai là ở trong khuê trung có nghe qua chuyện đại tẩu, hòa nhã với người. Nhưng chưa từng gặp mặt mà đã lựa chọn cũng có chút khinh suất. Hiện giờ xem ra, tôi không cần lo lắng rồi. Một nữ tử cười nói yêu như vậy, cho dù mới đầu vô cái gì tình ý, lâu dài tiếp túc cũng hài hòa.

Ca ca chỉ hộp thức ăn trên bàn nói : “ Mẹ nói muội có bầu chỉ sợ không hợp khẩu vị, những đồ ăn này là trong nhà làm mang đến, đều là món muội thích ăn lúc ở nhà.”

Tôi mỉm cười, dặn Lưu Chu lấy đi vào phòng bếp.

Đang nói chuyện, Lăng Dung sai Cúc Thanh tới, nói là tặng chút lễ vật cho huynh trưởng và đại tẩu làm quà chúc mừng, đó là tám mảnh gấm trắng tuyết, vân phi gấm.Những thứ này đều là tơ tằm kim ngân quý, sáng rọi chói mắt. Hiện giờ Lăng Dung thất sủng, những thứ này làm quà chắc phải dốc hết túi ra, trong lòng cực kì cảm động.

Cúc Thanh nói : “ Tiểu chủ nô tỳ muốn tới, nhưng thân thể không được khỏe, đành phải sai nô tỳ tới. Tiểu nói muốn nô tỳ thay tiểu chủ chúc mừng Chân đại nhân và phu nhân trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử, và xin thỉnh an hai vị Chân lão đại nhân và Chân lão phu nhân.”

Huynh trưởng và đại tẩu đều biết có thể tới chúc mừng đều là phi tần được yêu thích, lại khách khí như vậy, vội vàng nâng Cúc Thanh dậy, nói : “ Không dám để cô nương hành lễ.”

Trong lòng tôi cảm thấy xúc động, dường như Lăng Dung đối với ca ca vẫn có ý, hiện giờ nói câu “trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử”, không thể chịu nổi rồi.

Ca ca ngẩn người, hỏi : “An mỹ nhân không khỏe sao?”

Cúc Thanh lại cười nói : “ Tiểu chủ bị phong hàn chưa khỏi…” Cúc Thanh nguyên là người trong cung tôi, thấy tôi lẳng lặng mỉm cười, không hiểu như thế nào, vội nói : “ Không sao ạ, phiền đại nhân đã quan tâm.”

Ca ca chỉ nói : “ Xin tiểu chủ cứ yên tâm dưỡng bệnh.”

Đại tẩu thấy lễ vật rất nặng, hơi lộ vẻ nghi hoặc, tôi vội nói : “ An mỹ nhân tiến cung cùng ta, từng ở nhà ta mấy hôm, cho nên đặc biệt thân thiết.”

Chốc lát, Mi Trang tỷ cũng sai người mang lễ vật tới, đều là tơ lụa hảo hạng, đồ trang sức quý giá.

Giữ ca ca và đại tẩu dùng bữa trưa chung, cùng đại tẩu nói chuyện riêng tư, nói những thói quen sở thích ăn uống mỗi ngày của ca ca cho tẩu ấy nghe, mong phu thê bọn họ ân ái . Tôi nói : “ Bây giờ ca ca công việc bận rộn, nhưng mong đại tẩu có thể thông cảm, chăm sóc nhiều một chút.”

Tiếp đón khá lâu, tôi và đại tẩu rất thân thiết, tôi tự mình mở hộp nữ trang lấy đôi khuyên tai dạ minh châu, khuyên tai này đang là mốt trong cung, đặc biệt nhất là viên minh châu duy nhất có giá trị nghìn vàng, nói : “ Đại tẩu mới đến nhà ta, đôi khuyên tai này miễn cưỡng có thể vừa mắt.” Lại dặn lấy châu ngọc lụa là làm lễ biếu, để huynh trưởng và đại tẩu mang về nhà.

Vào đêm tháo trang sức, gọi Lưu Chu và Hoán Bích vào, mang lễ vật mà lúc sáng huynh trưởng tặng chia cho mỗi người một ít, chia đều cho mọi người. Khi còn một mình Hoán Bích ở lại, lấy một chiếc nhẫn Dương chi Bạch ngọc, nói : “ Những thứ này muội và Lưu Chu đều có, nhưng đây là đích thân phụ thân dặn ca ca đưa cho muội. Phụ thân nói sợ tương lai muội xuất cung có ít của tích trữ.” Tôi tự mình đeo vào ngón tay cho muội ấy cười : “ Thật ra phụ thân cũng lo lắng. Nhưng phụ thân có lỗi không thể để bài vị mẹ muội nhập từ đường, lại không thể công khai thừa nhận muội, muội hãy thông cảm phụ thân nhé.”

Hai mắt Hoán Bích ửng đỏ, trong mắt lóe lệ quang : “ Muội cũng không trách phụ thân đâu.”

Tôi thở dài : “ Sau này ta nhất định sẽ lo cho muội, giải quyết tâm sự của muội.” Hoán Bích nhẹ nhàng gật đầu.

Tôi nhớ đến mọi việc trong cung, lại nghĩ Thuần Nhi không ở đây, cảm thấy buồn bã không vui. Đẩy cửa sổ, màn đêm như nước, hoa lê bay lả tả như trận tuyết lớn, tích một mảng trắng trong đình viện. Gió xuân mềm nhẹ quất vào mặt, hoa rụng tự nhiên nhẹ nhàng rơi.

Tôi nhẹ giọng thở dài, hóa ra ngày nở hoa, cũng là lúc hoa tàn. Hoa nở hoa tàn, nhưng chẳng qua do thần mặt trời đầy sức sống nông cạn vô ý quan tâm mà thôi.

++

Ngày cứ nhàn nhã trôi đi, thời gian vèo một cái là đến tháng 5 Kiền Nguyên 14. Cuộc sống trong cung vẫn mặt ngoài gió êm sóng lặng như cũ, Mi Trang dần bớt lạnh lung với Huyền Lăng, có chút sủng ái, thế lực nhất phẩm Hoa phu nhân vẫn mạnh, tôi và Đỗ lương viện có bầu, sự sủng ái cũng không rõ ràng .

Tôi tĩnh tâm an thai, Lăng Dung tĩnh tâm dưỡng bệnh, Mi Trang từng chút từng chút phục sủng, Kính Phi cũng yên tâm chăm sóc tỷ ấy, cai quản luôn công việc lục cung, mặc cho nhất phẩm Hoa phu nhân chiếm đầu gió, đủ loại thừa ân, ai cũng không dám nói xấu sau lưng cô ta. Nhất phẩm Hoa phu nhân độc chiếm cả xuân- hè ở hậu cung, dần dần yên bình.

Mà ở trong cái yên bình này, có một viên đá, kích thích sóng to gió lớn.

Đỗ Lương Viện là nữ tử rất biết làm nũng ăn vạ, huống chi giờ còn ỷ vào long duệ. Theo quy tắc phi tần mang thai sẽ được thăng chức một lần, sau khi sinh con sẽ dựa vào giới tính là thăng chức lần 2, mà chỉ trong năm tháng thôi, Huyền Lăng đột nhiên hạ ý chỉ, lần thứ hai phong Đỗ thị là Điềm Tần. Bởi vì có thai nên liên tục được tấn phong hai lần, từ xưa đến nay Kiền Nguyên chưa có chuyện này, khó tránh khỏi khiến mọi người nghị luận. Có lẽ ước chừng Điềm Tần mang thai tháng thứ tư, chẳng lẽ đoán ra trong bụng là hoàng tử, nối dõi cho Huyền Lăng, càng thêm ân điển.

Ân huệ như vậy, nhất phẩm Hoa phu nhân sẽ rất khó chịu. Nhưng dưới gối Hoa phi còn trống, nói cũng chẳng phải hợp tình hợp lý. Lại vì Huyền Lăng nuông chiều Đỗ Lương Viện, cô ta cũng chỉ có thể nén giận mà thôi.

Mọi người trong hậu cung vốn đỏ măt Điềm tần có thai, lại càng ghen tị như vậy,thận trọng như Thành phi cũng kín đáo phê bình : “ Mới có bốn tháng nào biết nam hay nữ nhi, thần thiếp mang thai hoàng trưởng tử đến tháng sáu thì thái y mới biết là nam thai, Hoàng thượng cũng theo quy định thần thiếp có mạch thai mới phong làm quý tần, vẫn chưa có ngoại lệ khác.”

Mà Hoàng hậu nhanh tay lấy một quả anh đào ăn, bình tĩnh nói : “Điềm tần dăm ba bảy ngày nói thai đạp không yên, Hoàng thượng đến đều an ủi cô ta. Vì con nối dòng Hoàng gia, bản cung không nghĩ lại có dị nghị.”

Hoàng hậu nói như vậy, đương nhiên người khác không dám nói cái gì nữa. Mà nhất phẩm Hoa phu nhân oán giận, Hoàng hậu cũng chỉ nhắm mắt làm ngơ. Chờ không được, Hoàng hậu chỉ mỉm cười nói một cau : “ Nhất phẩm Hoa phu nhân giờ ân sủng nồng nàn như vậy cũng là lúc vì Hoàng thượng mà hạ sinh tiểu hoàng tử mới đúng. Sao lại để hai vị muội muội chiếm ưu thế trước vậy?” Nhất phẩm Hoa phu nhân biến sắc không nháy mắt, á khẩu không trả lời được.

Mà sau khi Điềm tần được tấn phong càng thêm đắc ý, càng thích làm nũng ngu xuẩn.

Ban đêm, tôi cảm thấy đau đầu, Huyền Lăng qua đêm ở Oánh Tâm điện của tôi. Vừa định thay quần áo nghỉ ngơi, bỗng nhiên bên ngoài có người tới thong báo, là thái giám trong cung Điềm tần có chuyện quan trọng muốn bẩm, tiếng người đáp lại rất nhanh, ở trong đêm khuya nghe càng sắc nhọn : “ Tiểu chủ Điềm tần định đi ngủ thì cảm thấy thai nhi không khỏe, rất muốn gặp Hoàng thượng, xin Hoàng thượng đến thăm.”

Huyền Lăng vội chụp một tay áo ngủ mặc vào, nghe vậy đình chỉ động tác, quay lại nhìn tôi. Tôi vốn đã ngồi trên giường, thấy chàng hơi có vẻ chần chờ, vội vàng cười nói : “ Hoàng thượng cứ đi đi, thần thiếp không sao đâu.”

Chàng suy nghĩ một chút, lại vẫn lắc đầu : “ Nàng cũng không khỏe à, để thái y đến bắt mạch cho nàng nhé.”

Tôi mỉm cười : “ Điềm muội muội có bầu trước thần thiếp, hơn nữa gần đây thai không khỏe, lần đầu tiền muội ấy mang thai chắc cũng sợ hãi, Hoàng thượng nên quan tâm muội ấy thật nhiều mới đúng.”

Trong mắt chàng hơi hối lỗi, cười nói : “ Cảm phiền nàng châm chước vậy.”

Tôi vuốt tóc mai rơi vãi ra, bộ dạng phục tùng nói : “ Đó là điều thần thiếp nên làm.”

Chàng dặn Cận Tịch : “ Chăm sóc nương nương của ngươi cho sốt, có gì không thoải mái cứ báo cho trẫm.”

Cận Tịch tiễn Huyền Lăng ra ngoài, trở lại thấy tôi đứng dậy, nói : “ Nương nương không khỏe sao?”

Tôi nói : “ Không có gì, chỉ là hơi tức ngực chút.”

Cận Tịch bưng chén tổ yến đến, khuyên nhủ : “ Nương nương đừng vì Điềm tiểu chủ là tức giận, không đáng đâu.” Cô cô đem tổ yến đưa tới tận hai tay tôi : “ Đây là tổ yến lần trước Thái hậu nương nương thưởng, đặc biệt dễ ngủ, nương nương ngủ đi.”

Tôi nhấp một ngụm tổ yến, mỉm cười lắc đầu : “ Hoàng thượng đặc biệt tấn phong, cô ta đã bị người khác ghen tị. Hiện giờ vẫn không biết quan sát tình hình, người khác cười cô ta ngu xuẩn mà cô ta cũng không biết. “

Cận Tịch mỉm cười nói : “ Nương nương nói đúng. Nhưng nô tì nghĩ, từ khi Điềm tiểu chủ có thai tới nay, đã là lần thứ 3 mời Hoàng thượng đi, cũng quá đáng rồi đó.”

Tôi sửa sang lại y phục, ngáp một cái nói : “ Cô ta lặp lại chiêu này nhiều lần rồi, đương nhiên Hoàng thượng sẽ thấy phiền, không cần chúng ta phí sức chuyện gì. Không nói nữa, chúng ta đi ngủ đi.”

Ngày hôm sau Huyền Lăng tới, tôi thấy sắc mặt chàng mệt mỏi, không khỏi đau lòng, liền hỏi : “ Điềm muội muội thai nhi không khỏe sao? Có phải vì đêm qua Hoàng thăm chăm muội ấy nên không ngủ, đôi mắt thâm quầng rồi kìa.”

Chàng cười khổ : “ Nào có chuyện gì đâu, tính tình thích đùa giỡn, giận trẫm đi trễ, lại kêu buồn nôn, ồn ào quá khiến trẫm đau hết cả đầu.”

Trong lòng tôi đã tính trước, chỉ khuyên giải an ủi nói : “ Có thai khó trách khỏi phiền não, tính tình thần thiếp cũng thường thế, Hoàng thượng cũng đều thông cảm mà. Thế thái y có nói Điềm muội muội thế nào không?”

Chàng nhíu mày : “ Thái ý nói thai nhi vẫn bình thường, chẳng qua bữa tối cô ta ăn nhiều quá nên buồn nôn.”

Cứ năm lần bảy lượt như vậy, tâm trạng Huyền Lăng có tốt đến đâu cũng không chịu được.

Hậu cung nhiều người nhiều miệng, Điềm tần liên tục mời Hoàng thượng từ trong cung tôi đi, cung phi tần thấy cô ta liều lĩnh như vậy, sau lưng chửi bới không ít, ngay cả Hoàng hậu cũng mở miệng : “ Cho dù Điềm tần không khỏe, cũng không nên không biết đại thế như vậy, mặc dù không để ý Hoàn tần cũng phải dưỡng thai nghỉ ngơi chứ, cũng nên nhìn Hoàng thượng lâm triều sáng sớm, không thể cứ đêm dài là chạy tới chạy lui như vậy.”

Hoàng thượng nghĩ nghĩ nói : “ Tìm người đi nói đạo lý với cô ta đi, nhất phẩm Hoa phu nhân và Kính phi cần giải quyết lục cung không thể đi rồi. Như vậy đi, Thành phi, tính muội ôn hòa thì muội thử nói từ từ cho cô ta nghe.” Lại dặn Thành phi : “ Cô ấy có thai, không thể nào nói nặng được. Bản cung biết muội là người nhẹ nhàng, hãy giải thích cô ấy thật tốt, nói là ý của bản cung.”

Thành phi căn bản không muốn đi, nhưng Hoàng hậu đã mở miệng, không thể từ chối, đánh phải gật đầu. Vì thế mọi người cũng tản đi.

Huyền Lăng có ác cảm với Điềm tần, bất luận thế nào cũng không muốn đến cung cô ta. Ngày hôm đó buổi tối ngủ trong cung tôi. Ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên có người tới gõ cửa điện, lúc đầu nhẹ nhàng vài cái, sau đó dồn dập.

Tôi cả kinh đứng dậy, vội vàng khoác áo ngồi dậy, hỏi : “ Chuyện gì ?”

Cận Tịch tiến vào, nhíu mày thấp giọng nói : “ Là người trong cung Điềm tiểu chủ đến bẩm báo, nói đêm đến tiểu chủ bị đau bụng, vội mời Hoàng thượng đến coi xem sao.”

Bội Nhi đi theo sau Cận Tịch, bĩu môi khinh thường : “ Lại cái gì nữa đây? Người ấy không phiền thì chúng ta thấy phiền, dân tộc Hồi ầm ĩ như vậy là để không cho người ta ngủ ấy mà”

Cận Tịch lườm cô ấy một cái, ngay lập tức Bội Nhi im lặng không dám nhiều lời.

Mắt tôi như muốn ngủ, vốn cũng vốn đẩy đi chỗ khác, bỗng nhiên có cảm giác không đúng, buổi chiều hôm nay Hoàng hậu mới lệnh Thành phi đi khuyên bảo cô ta, sao Điềm Tần lại không biết, cũng không đến mức tối nay biết rõ còn phạm sai lầm, chẳng lẽ thật có cái gì không ổn? Tuy Huyền Lăng có bảo tôi không cần quan tâm, nếu như tôi biết rõ tình hình, Điềm tần thật có chuyện gì, tôi cũng khó xử.

Vì thế đẩy Huyền Lăng tỉnh, nói khéo. Chàng đang nằm trong mộng bị đánh thức, có chút bực mình. Xoay người giận giữ nói quan thái giám đang ở phía ngoài điện : “ Sao trẫm cứ ngủ đây thì nữ tộc Hồi kia không thoải mái, bảo thái y đến khám là được.”

Trong lúc này thái giám ở ngoài cửa rất khó xử : “ dạ.” Lại nói : “ Tiểu chủ rất khó chịu, bởi hôm nay Thành phi nương nương đã tới, cho nên vẫn chịu đựng không dám tới bẩm báo…”

Huyền Lăng tức giận, tiện tay ném đệm trong tay ra, quát : “ Cút!” Thái giám sợ hãi, hốt ha hốt hoảng lui xuống.

Tôi thấy Huyền Lăng tức giận như thế, cũng hoảng sợ, vội vàng rót nước trà cho chàng, Huyền Lăng vẫn chưa bớt giận, nói : “ Nếu cô ta biết nghĩ, tất nhiên cũng đỡ phải buồn nôn đau bụng.”

Tôi không dám khuyên, chỉ đốt thêm cây lư hương, nói : “ Hoàng thượng đi ngủ đi, ngày mai còn lâm triều sớm.”

Tôi cùng nằm chung, không biết sao trong lòng có cảm giác bất an, lâu rồi trời không mưa, không khí cũng khô ráo hẳn, tôi trằn trọc thật lâu, mới mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ.

Đang lúc mơ màng không rõ ý thức, mơ hồ có một tiếng thét chói ta cực thê lương phá hỏng đêm dài.

Tôi chấn động một cái, suýt nữa nghi ngờ mình nghe lầm, xoay người ôm lấy Huyền Lăng. Chàng vẫn ngủ ngon, thở đều.

Nhưng chỉ yên tĩnh được một lúc, tiếng cước bộ dồn dập ở ngoài điện vang lên, tiếng gọi the thé sau khi gõ cửa không phải là thái giám, mà là một giọng nữ tử đang hoảng loạn.

Lần này ngay cả Huyền Lăng cũng tỉnh.

Người đến là Lục chiêu nghi chủ cung Điềm Tần, đó là phi tần đã thất sủng từ lâu, tôi cũng ít nhìn thấy cô ấy. Cô ấy quấy nhiễu gió đêm nhào đầu về phía trước, sắc mặt bởi sợ hãi mà trắng xanh, mang đến tin tức khiến người nghe kinh hoàng – cô mang theo tiếng nức nở nói : “ Điềm tần sảy thai rồi!”

Huyền Lăng gần như ngớ ra, không thể tin được quay lại nhìn tôi, rồi lại nhìn Lục Chiêu nghi, ngây người trong khoảnh khắc rồi ngồi dậy : “ Đang tốt đẹp sao lại sảy thai! Không phải dặn thái y đến khám sao?”

Tôi đột nhiên chấn động, rồi lại cả kinh. Chấn động xen lẫn cả kinh bất giác sợ hãi mà ngồi dậy, theo bản năng vỗ bao tử mình. Lục chiêu nghi bị thần thái Huyền Lăng hù sợ, sững sờ không dám khóc, nói : “ Thần thiếp cũng không biết, ban ngày Điềm tần còn rất tốt, vào đêm thì bắt đầu đau bụng…. Bây giờ không ngừng xuất huyết, người cũng hôn mê rồi.” Cô giương mắt vụng trộm nhìn Huyền Lăng đang tràn ngập tức giận và mặt vô cùng lo lắng, giọng dần dần nhỏ yếu : “ Điềm tần đã từng phái người bẩm báo Hoàng thượng …”

Huyền Lăng thấp thỏm, tôi không dám nhiều lời, vội vàng tự mình hầu hạ chàng mặc xiêm y vào, nói khẽ : “ Bây giờ không phải thời điểm tức giận, Hoàng thượng mau qua xem thế nào đi …”

Huyền Lăng cũng không đáp lại, càng không nói chuyện, gọi nhỏ một tiếng “Bội Quân”, cũng không quay đầu lại mà xông ra ngoài, các thái giám cung nữ vội vàng đuổi theo.

Tôi ngẩn người đứng cạnh cửa, trong lòng chứa đầu đau khổ, chợt gió đêm lạnh đến không ngờ. Cận Tịch yên lặng khoác áo choàng lên người tôi, nhẹ nhàng khuyên nhủ : “ Ban đêm gió lạnh, nương nương vào trong điện đi.”

Tôi lẳng lặng đứng lại, giọng bi thương lạnh lẽo như bóng đêm, chậm rãi nói : “ Cô Cô coi, Hoàng thượng căng thẳng vì Điềm tần như vậy …”

Giọng Cận Tịch cứng nhắc mà ấm áp, cô cô khép cửa điện, gằn từng tiếng nói : “ Hoàng thượng căng thẳng vì con nối dòng, cũng không phải vì Điềm tần tiểu chủ. Nương nương nói như vậy, thật sự quá đề cao Điềm tần tiểu chủ rồi.”

Tôi tỉnh ngộ trong nháy mắt, bất giác ảm đạm bật cười : “ Ta hồ đồ quá, thấy Hoàng thượng khẩn trương như thế mà cũng miên man suy nghĩ được.”

Cận Tịch đỡ tôi ngồi xuống giường, nói : “Trường hợp như bên kia, nương nương mang thai không thể nhìn, sợ lại có xung đột. Không bằng để nô tỳ hầu hạ nương nương nằm ngủ.”

Tôi cười khổ : “ Nào ngủ được chứ, phía trước phía sau ầm ĩ cả đêm, bây giờ cũng canh bốn rồi, trời cũng sắp sáng. Chỉ sợ bên kia đang long trời lở đất, nhóm Hoàng hậu cũng đã đến đó rồi cũng nên.” Tôi thấy kì lạ, cảm thán nói : “ Sao Điềm Tần lại sảy thai? Cô ta cũng thật là, cứ náo loạn nhiều như vậy, Hoàng thượng không đi thì lại xảy ra chuyện.”

Cận Tịch thấy tôi không buồn ngủ, trầm tư trong khoảnh khắc , từ từ nói : “ Nương nương vào cung tới nay đây là lần đầu tiên có tiểu chủ sảy thai, chuyện xảy thai thế này, phận chúng tôi làm nô tỳ đã nghe nhiều rồi, cũng không cho kì lạ nữa.” Cô cô thấy sắc mặt tôi kinh dị, lại chậm rãi nói : “ Bây giờ là Điềm tần tiểu chủ, ngày trước có Hiền phi nương nương, Hoa phi, Lý tu dung, Phương quý nhân đều sảy thai; Hoàng hậu sinh hạ hoàng tử không sống quá ba tuổi, Thuần Nguyên Hoàng hậu sinh hạ tiểu hoàng tử thì chết non; Tào tiệp dư sinh hạ công chúa Ôn Nghi cũng trăm nghìn cay thắng; Hân quý tần sinh Thục Hòa công chúa rất thuận lợi, Thành phi nương nương cũng vậy, sinh hạ trưởng hoàng tử lại có tư chất bình thường.” Cô cô thở dài : “ Bọn nô tỳ đã quen chuyện thế này rồi.”

Tôi nghe cô cô kể rõ ràng, không khỏi hết hồn, từng đợt rét run, lấy chăn quấn chặt người. Cửa sổ đóng chặt, còn có một tia gió thổi vào, thổi trúng ánh nến cũng chưa chắc lay động. Tôi thốt lên : “ Vì sao lại có nhiều người không sinh được?”

Cận Tịch hơi xuất thần, nhìn hoa văn tấm gỗ mạ vàng trên điện thờ, nói : “ Trong cung nhiều nữ nhân, âm khí nặng, hài tử tất nhiên sinh hạ không dễ dàng.”

Tôi thấy cô cô trả lời rất cổ quái, trong lòng không rõ, ôm đầu gối sừng sờ ngồi, hai đầu gối gấp khúc, không tự giác tạo tư thế bảo vệ bụng dưới.

Cô cô lẳng lặng cùng tôi, ngồi im thư giãn. Tôi ngây người một buổi, đột nhiên hỏi : “ Cận Tịch, trước kia cô cô hầu hạ chủ tử nào?”

Cô cô nói : “ Nô tỳ hầu hạ Khâm Nhân thái phi.”

“Còn trước kia nữa?”

“ Nô tỳ không nhớ rõ, dù sao cũng là nhóm người hầu hạ chủ tử, chỉ là cung này đến cung khác thôi.”

Tôi không hề mở miệng, nhìn quanh áo ngủ bằng gấm, than dài một tiếng.

Cận Tịch nói : “ Nương nương đừng buồn nữa.”

Vẻ mặt tôi bi thương như ban đêm man mác, thở dài : “ Cô cô nghĩ ta buồn sao? Lần này Điềm tần sảy thai, tôi cảm thấy môi hở răng lạnh, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.”

Ngọn đèn dài xa như vậy, chưa phát giác phía đông đã hơi lộ ánh mặt trời rồi. Tôi mới cảm thấy mệt mỏi, nằm xuống ngủ. Tỉnh lại đã là giữa trưa, chợt tôi tỉnh dậy, đã thấy Huyền Lăng nghiêng tựa vào đầu giường, cả người giống như rất mệt mỏi, có chút kinh ngạc, đau lòng vội vàng đỡ lấy cánh tay chàng và nói : “ Hoàng thượng.” Chàng không có cảm giác, tôi gọi lại lần thứ hai : “ Tứ Lang.”

Chàng mỉm cười về phía tôi, nụ cười đầy mệt mỏi, chàng nói : “ Nàng thức rồi à?”

Tôi “vâng” một tiếng, đang muốn hỏi chuyện của Điềm Tần, giọng điệu của chàng rất đau thương và lạnh lùng, nói : “ Đứa trẻ đã không còn.” Huyền Lăng vùi mặt vào tay tôi, mặt chàng cực kì nóng, râu ria nhỏ vụn hơi đâm vào tay, giọng có chút hàm hồ : “ Thái y nói năm tháng tay chân đứa trẻ đã hình thành rồi. Đứa trẻ đó …” Chàng im lặng, cơ thể có chút phát run, lần thứ hai kêu lên giống như con thú đau xót trầm trọng, giờ khắc này, chàng không phải là bậc đế vương trên vạn người, mà là một người cha mất đi đứa con của mình : “ Trẫm lại mất đi một đứa con, vì sao đứa con của trẫm lại không thể ra đời được? Chẳng lẽ ông trời trừng phạt trẫm như thế còn chưa đủ sao?”

Tôi nghĩ chàng rất buồn, tôi cũng rất khó chịu, lòng chua xót rơi lệ. Chỉ yên lặng hạ người xuống, tựa vào ngực chàng, nhẹ nhàng ôm chàng. Mặt tôi chạm vào mặt chàng, nhẹ giọng nói : “ Cả đêm tứ lang không ngủ, nằm đây ngủ một lát cho khỏe đi.”

Chàng ừm một tiếng, tôi đỡ chàng nằm ngủ. Chàng ngủ rất say, trước khi ngủ vẫn nắm chặt tay tôi, ánh mắt nóng bỏng đến bức người, chàng nói : “ Huyên Huyên, nàng nhất định phải sinh đứa trẻ ra, trẫm sẽ yêu thương nó. Huyên Huyên!”

Tôi dịu dàng nhìn khuôn mặt tiều tụy kia, nằm ở ngực chàng, nói : “ Được. Huyên Huyên sẽ sinh hạ đứa trẻ cho người. Tứ lang, người ngủ đi, Huyên Huyên ở đây giúp người.”

Chàng nắm chặt tay tôi rồi ngủ. Tôi nhìn chàng, trong lòng điềm đạm và thương cảm đè lên nhau. Bỗng nhiên tôi nhớ tới, từ đầu đến cuối chàng không nửa câu nhắc tới Điềm tần, chỉ lo sự an nguy của đứa trẻ.

Tôi cảm thán, Huyền Lăng, chàng thực vô tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện