Hậu Cung Chân Hoàn Truyện
Quyển 6 - Chương 12: Chuyện xưa như mộng
Tên của tiểu Hoàng tử rất nhanh đã được xác
định, triều Đại Chu xưa nay vẫn luôn tôn sùng nước, lại có câu rằng “lòng dân như
nước, có thể nâng thuyền, nhưng cũng có thể lật thuyền”, do đó tên của Hoàng tử
được đặt theo bộ thủy, gọi là Dư Hàm. Phong hiệu của công chúa thì vốn dễ đặt,
chỉ cần chọn mấy chữ may mắn cát tường là được, nhưng Huyền Lăng cảm thấy Lung
Nguyệt từ nhỏ đã không ở bên tôi, về mặt con gái cảm thấy có chút hổ thẹn, thế
là bèn cho tôi tự lựa chọn phong hiệu. Bộ Lễ liệt ra được bốn phong hiệu là
Vinh Tuệ, Nhàn Ý, Thượng Tiên và Huy Tĩnh, Huyền Lăng cười tủm tỉm đứng bên
cạnh tôi, ôn tồn nói: “Ban đầu bộ Lễ liệt ra mười phong hiệu, trẫm suy đi nghĩ
lại cuối cùng chỉ giữ lại bốn trong số đó, nàng thích phong hiệu nào đây?”
Lúc này tôi đã có thể rời giường, đang khoác hờ một chiếc áo dài màu đỏ tươi đứng bên nôi mỉm cười nhìn hai đứa bé, tay cầm một chiếc trống bỏi lắc qua lắc lại chơi đùa với chúng, miệng thì nói: “Bộ Lễ đã chọn thì tất nhiên không thể nào kém được, đều như nhau cả thôi.”
Công chúa yên lặng nằm đó, chỉ tò mò nhìn chiếc trống bỏi trong tay tôi, cặp mắt đảo qua đảo lại. Nhưng Dư Hàm thì không giống thế, liên tục đưa tay ra muốn nắm lấy, bộ dạng hoạt bát, đáng yêu vô cùng. Tôi nhìn Dư Hàm, nơi đáy lòng đã không còn cảm giác lo âu nữa, tròng mắt của đứa bé này đen láy, không lẫn một tia tạp sắc nào.
Tôi nở một nụ cười trìu mến. “Công chúa tính tình trầm lặng, nhưng vị tiểu Hoàng tử này của chúng ta chỉ e sau này sẽ nghịch ngợm thôi.”
“Một động một tĩnh vừa hay. Trẫm thấy hoàng tử cứ nên hoạt bát cởi mở thì tốt hơn một chút, chứ Dư Ly lúc nào cũng có bộ dạng như ông cụ non, mặt mày nặng nề, mà cứ nhìn thấy trẫm là lại như chuột thấy mèo vậy.”
Tôi ngoảnh đầu qua nhìn y giả bộ hờn dỗi. “Tự bản thân Hoàng thượng muốn làm một người cha nghiêm khắc đó thôi, chẳng trách trẻ con lại sợ.”
“Vậy trẫm đồng ý với nàng, sau này sẽ chỉ làm một người cha hiền từ thôi.” Y cười nói: “Nàng hãy suy nghĩ xem, nên chọn cho Công chúa của chúng ta phong hiệu như thế nào đây.”
Tôi đâu nỡ dời ánh mắt khỏi hai đứa bé này của tôi, chỉ tiện miệng hỏi: “Hoàng thượng thích phong hiệu nào nhất vậy?”
“Trẫm thấy hai chữ Thượng Tiên đó không tệ.”
“Thượng Tiên Công chúa?” Tôi thấp giọng lẩm nhẩm mấy lượt, ngoảnh đầu lại cười, nói: “Huy Tĩnh cũng không tệ, chỉ có điều...”
Y cười tủm tỉm nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng: “Chỉ có điều thế nào?”
Tôi đưa tay day trán, cười yêu kiều nói: “Các phong hiệu mà bộ Lễ liệt ra chẳng qua chỉ vậy mà thôi, dù không tệ nhưng quá tầm thường.”
Huyền Lăng đọc liền mấy lượt các phong hiệu, bất giác bật cười. “Thượng Tiên? Ngẫm kĩ lại thì quả có chút tầm thường. Người ở bộ Lễ thực là một đám hủ nho, chẳng nghĩ ra được cái gì mới mẻ cả.”
Tôi cố ý thở dài một hơi. “Chẳng qua chỉ là một công chúa mà thôi, gọi thế nào mà chẳng được, chỉ cần dễ nuôi là tốt rồi.”
Huyền Lăng cụng nhẹ trán với tôi một cái, cười nói: “Nàng đúng là giảo hoạt quá chừng, rõ ràng là rất thương yêu tiểu Công chúa, thế mà còn dùng lời này để chặn miệng trẫm nữa.” Y khẽ hôn lên má tôi, nói tiếp: “Con của chúng ta thì chúng ta tự đặt tên là được rồi, nàng đã nghĩ được cái tên nào hay chưa?”
Tôi chậm rãi nói: “Tên mà Hoàng thượng đặt cho Hàm Nhi rất hay, chữ hàm này mang ý là hàm dưỡng, mong rằng thằng bé sau này sẽ có bụng dạ rộng lớn, biết khoan thứ cho những lỗi lầm của người khác.”
Huyền Lăng thoáng lộ vẻ tự đắc. “Trẫm đã phải suy nghĩ suốt năm, sáu ngày trời mới đặt được cái tên này cho Hoàng tử của chúng ta đấy. Chữ hàm này còn có ý bao trùm vạn vật, hy vọng là sau này thằng bé sẽ không phụ sự kỳ vọng của trẫm.” Dứt lời y liền khom người xuống trêu đùa Dư Hàm.
Lòng tôi bỗng thắt lại, lờ mờ đoán được tâm tư của Huyền Lăng, nhưng cũng không tiện nói nhiều, chỉ cúi đầu khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của tiểu Công chúa. Có lẽ vì ấn tượng trong lòng quá sâu đậm, tôi thấy hai đứa bé này đều có mấy phần giống với phụ thân của chúng, dáng vẻ trong sáng hiền hòa, ánh mắt thì rất mực hồn nhiên, ngây thơ.
Tôi bất giác khẽ nở nụ cười, cất tiếng ngâm nga: “Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông[18]. Phong hiệu của Công chúa hãy đặt là “Linh Tê” đi được không?”
[18] Trích Vô đề kỳ nhất, Lý Thương Ẩn. Dịch nghĩa: Trên người không có đôi cánh có thể bay như con chim phượng hoàng, nhưng lòng thì lại giống như chiếc sừng tê giác, có một đường chỉ trắng có thể nối liền với nhau. Theo truyền thuyết thời cổ thì trong sừng tê giác có một đường chỉ trắng thông suốt hai đầu, hết sức thần kỳ, do đó mới được gọi là “linh tê”. Về sau người ta hay dùng câu thơ “tâm hữu linh tê nhất điểm thông” này để chỉ việc một cặp nam nữ lòng thấu hiểu lòng, tâm ý tương thông - ND.
“Linh tê? Linh Tê!” Y lớn tiếng đọc liền mấy lượt, đột nhiên bế bổng tiểu Công chúa từ trong nôi lên, cười vang nói: “Trẫm với nàng mười năm nay tâm hữu linh tê, giờ trẫm sẽ phong con gái của chúng ta làm Linh Tê Công chúa.”
Huyền Lăng lúc này đang vô cùng cao hứng, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Những năm gần đây y tuy bận rộn việc triều chính, thế nhưng đêm nào cũng gần gũi giai nhân, không bỏ tửu sắc, thêm vào đó mấy năm trước vì dùng nhầm ngũ thạch tán nên trên khuôn mặt tuấn tú thuở xưa thường xuyên để lộ ra những tia mỏi mệt và nhợt nhạt. Tôi gần đây chú ý quan sát, thấy y thật lòng thương yêu hai đứa bé này, mà y sao có thể không thương yêu được đây? Y cho rằng chúng thật sự là con của y, là cặp hoàng tử và công chúa mà y mong chờ đã lâu, là hai đứa bé song sinh mang điềm lành long phượng cát tường.
Tự nơi đáy lòng tôi bỗng dâng lên một tia sợ hãi khó dùng lời nào tả nổi, nếu như... y biết hai đứa bé này không phải con y thì sẽ sao đây? Tôi gần như vô thức cắn chặt bờ môi, cố gắng đè nén suy nghĩ đáng sợ này xuống. Không! Sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cái nếu như ấy! Việc này sẽ mãi mãi là một bí mật.
Trời thu dần lạnh, một làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào mang theo chút hương thơm thanh tân của hoa cúc. Bầu không khí trong đại điện tĩnh lặng tựa như ao nước hồ thu không chút gợn sóng, thời gian thì cứ từ từ trôi mà không hề phát ra một tiếng động. Các cung nhân lúc này đều canh giữ bên ngoài, duy có Hoán Bích là đứng hầu bên dưới bức rèm màu đỏ, đang bỏ thêm hương liệu vào trong lò hương. Từng làn khói thơm cứ thế từ trong lò hương bay ra không ngớt, cảnh vật trước mắt theo đó bị phủ lên một vẻ dịu dàng vô cùng khác lạ.
Hoán Bích thấy Huyền Lăng đã bế Linh Tê một hồi lâu, bèn tươi cười bước tới nói: “Hoàng thượng bế chắc cũng mệt rồi, xin hãy giao cho nô tỳ.” Hoán Bích hôm nay vận một bộ đồ màu xanh, thân hình yêu kiều nhỏ nhắn, trên búi tóc cài một bông đỗ quyên mùa thu vừa hé nở, lại càng làm tôn lên làn da mặt trắng nõn như ngọc, đáng yêu vô cùng. Huyền Lăng giao Linh Tê vào tay Hoán Bích, không kìm được đưa mắt ngó thêm mấy lần, cười nói: “Nha đầu này đi theo nàng nhiều năm, bây giờ trông cũng có mấy phần giống nàng rồi đấy.”
Tôi ngồi tựa người trên chiếc sạp mỹ nhân, ôm một chiếc gối mềm thêu hoa lại, khẽ cười nói: “Lời này Hoàng thượng đã nói từ rất nhiều năm trước rồi, rằng cặp mắt của Hoán Bích rất giống với thần thiếp.”
Huyền Lăng cười “khì” một tiếng, dõi mắt nhìn theo bóng dáng đã lui đi của Hoán Bích. “Trước đây chẳng qua là có mấy phần nhan sắc mà thôi, dù có đôi mắt giống nàng thì cũng chỉ là một nha đầu áo quần lòe loẹt. Bây giờ tuổi tác lớn hơn, nhìn khí chất cũng có một, hai phần giống nàng rồi đấy.”
Tôi ngồi luôn trên sạp không đứng dậy nữa, cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Huyền Lăng. “Hôm nay Hoàng thượng sao vậy, tự dưng lại đi khen không ngớt lời một đứa thị tỳ của thần thiếp, cẩn thận kẻo khiến người ta chê cười đấy.”
Huyền Lăng bật cười, khẽ xoa vai tôi, nói: “Giờ làm mẹ rồi mà sao lại trở nên nhỏ mọn hơn như thế nhỉ, nếu thị không phải là thị tỳ hầu cận của nàng, trẫm há lại chịu nói ra mấy câu như thế... Chẳng qua là trẫm nhìn Hoán Bích liền nhớ tới Lung Nguyệt, đứa bé đó ngày một lớn hơn, bộ dạng đã có mấy phần giống nàng rồi.”
Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc thoa bạch ngọc đã gần tuột xuống từ trên búi tóc, nói: “Kỳ thực Lung Nguyệt giống Hoàng thượng nhiều hơn một chút, không giống thần thiếp cho lắm.”
Huyền Lăng nhìn tôi chăm chú, nói giọng dịu dàng rất mực: “Cằm của Lung Nguyệt rất giống nàng, thấp thoáng có mấy phần ngạo khí.”
Lòng tôi bất giác nhói đau, đứa bé Lung Nguyệt này... Tôi chậm rãi nói: “Lung Nguyệt là con cưng của trời, từ nhỏ đã được Kính Phi hết lòng chăm sóc nuôi nấng, có mấy phần ngạo khí là lẽ đương nhiên, nhưng thần thiếp tự vấn thấy mình không hề có chút ngạo khí nào cả.”
Huyền Lăng quấn nhẹ mấy lọn tóc rối buông lơi bên cổ tôi vào đầu ngón tay, động tác hết sức dịu dàng. “Mẹ con nàng đều có ngạo khí, Lung Nguyệt có ngạo khí là vì thân phận lá ngọc cành vàng, giống như hòn ngọc minh châu trên tay trẫm; còn nàng vì thân mang ngạo cốt nên mới có ngạo khí, trẫm có lúc thực sự là vừa yêu vừa hận cái ngạo cốt đó của nàng, nhưng lại chẳng thể làm gì được.”
Những lời này y nói với vẻ rất chân thành, tôi bất giác có chút thương cảm, bèn gục đầu vào vai y. Nơi tay áo y vẫn thấp thoáng mùi long diên hương, ngửi lâu rồi bỗng khiến tôi có cảm giác như đang ở trong những tháng ngày xưa cũ lúc mới vào Tử Áo Thành, còn mê say chưa rõ ưu sầu là gì. Lòng bỗng thầm chua xót, tôi ngẩng đầu nhìn những chiếc lá phong đỏ rực như màu máu bên ngoài cửa sổ, tình cảnh khi rời cung năm nào lần lượt hiện lên trong tâm trí. Tôi không đành lòng suy nghĩ tiếp nữa, liền cắn nhẹ một cái lên vai Huyền Lăng, lúc nhìn về phía y thì đã lộ ra vẻ mặt vừa yêu kiều vừa hờn dỗi. “Thần thiếp cũng hận không thể cắn Hoàng thượng một cái thật mạnh để giải hận đấy.”
Y không giận mà cười, sắc mặt lại càng thêm dịu dàng tha thiết, khẽ vuốt ve mái tóc của tôi. “Bây giờ nàng đã sinh được ba đứa con, ngoài Lung Nguyệt tạm thời gửi nuôi ở chỗ Kính Phi ra, hai đứa bé vừa sinh này chỉ e sẽ khiến nàng vô cùng vất vả.” Y thoáng dừng một chút rồi lại tiếp: “Do đó trẫm thấy hết sức khó xử. Nàng và Lung Nguyệt máu mủ chung dòng, nếu cứ mãi gửi Kính Phi nuôi nấng thì chỉ e tình cảm giữa hai mẹ con sẽ ngày một nhạt đi. Nhưng nếu đón Lung Nguyệt về Nhu Nghi điện để nàng tự mình nuôi nấng, thứ nhất là hai đứa bé kia đã đủ khiến nàng bận rộn rồi, thứ hai là Lung Nguyệt và Kính Phi tình cảm thân thiết, cứ miễn cưỡng tách rời như vậy Lung Nguyệt nhất định sẽ khóc lóc oán hận, mà Kính Phi cũng phải thương tâm. Còn thứ ba...” Giọng của y dần trở nên trầm thấp, chứa chan đầy vẻ thương yêu cưng nựng: “Đây cũng là trở ngại lớn nhất, trẫm còn muốn kiếm cho Hàm Nhi một đệ đệ nữa.”
Tôi phì cười một tiếng, ngoảnh đầu qua một bên. “Giai lệ trong hậu cung của Hoàng thượng dù không có tới ba ngàn thì cũng phải có vài trăm, lẽ nào còn sợ không có ai sinh cho Hàm Nhi mấy tiểu đệ sao? Người khác chưa nói tới, nhưng hiện giờ Thẩm Thục viện cũng sắp sinh nở rồi. My tỷ tỷ phúc trạch sâu dày, nhất định sẽ sinh được một vị hoàng tử.”
Huyền Lăng ôm lấy tôi càng chặt hơn, hơi thở tựa như tiếng cười vang lên bên tai tôi nhè nhẹ, có chút lạnh lẽo mà lại có chút ấm áp. “Trẫm chỉ cần những đứa con của chúng ta thôi.”
Tôi nhất thời không nói gì, bởi không biết nên đáp lại thế nào mới phải, mãi một hồi lâu sau mới khẽ cất tiếng: “Nhưng Lung Nguyệt...” Ngẩng đầu lên nhìn thấy cặp mắt sâu thẳm như màn đêm của Huyền Lăng, tôi biết lòng y cũng vô cùng khó xử, chỉ e chẳng kém gì tôi. Lung Nguyệt là đứa bé được lòng Huyền Lăng nhất trong số mấy vị công chúa, y quyết không chịu để nó ấm ức, cũng không muốn tôi phải buồn.
Nhưng lúc này trong lòng tôi còn có một nỗi bất an to lớn khác, Kính Phi... Tôi thoáng chút trầm ngâm, cúi đầu tựa vào lòng y nói: “Nhưng Lung Nguyệt dù gì cũng là con gái của thần thiếp mà!”
Y khẽ gật đầu. “Cũng phải, Lung Nguyệt dù sao cũng là con gái của nàng.” Y dừng một chút rồi mới tiếp: “Đợi nó lớn thêm chút nữa rồi tính vậy.”
Tiểu Công chúa đã có hiệu là Linh Tê, Huyền Lăng lại đặt thêm nhũ danh cho nó, gọi là Uẩn Hoan. Tôi cũng khá thích cái tên này, liền cười, nói với Huyền Lăng: “Vừa có cái tài ngâm vịnh của Tạ Đạo Uẩn[19], lại vừa mang niềm hoan hỷ lớn lao, Hoàng thượng đúng là thương Linh Tê tới tận xương tủy rồi.”
[19] Tạ Đạo Uẩn tức cháu gái của Tạ An, chị gái của Tạ Huyền, được coi là đệ nhất tài nữ thời Đông Tấn - ND.
Huyền Lăng mỉm cười, ôm tôi vào lòng. “Mẫu phi của Linh Tê là đệ nhất tài nữ trong cung, người làm con gái há có thể kém cỏi, đem so với Tạ Đạo Uẩn cũng không có gì là quá.”
Tôi bật cười cất tiếng trêu chọc: “Hoàng thượng đúng là tự mình khen mình, cẩn thận kẻo sau này làm hư Uẩn Hoan đấy.” Sau đó liền giãy ra khỏi lòng y, cầm kim chỉ lên may áo bách nạp[20]. Những miếng vải vụn dùng để may áo bách nạp đều là do Cận Tịch đích thân đi tới các gia đình nghèo khổ trong dân gian xin về, lại cùng Hoán Bích giặt giũ và mang đi phơi cẩn thận, tuyệt đối không nhờ cậy người nào khác. Theo lời đồn trong dân gian, trẻ con mặc áo bách nạp có thể bình an trưởng thành, bách độc bất xâm, ngoài ra còn dễ nuôi nữa. Tôi nói: “Thần thiếp đâu cần Uẩn Hoan phải trở thành bậc tài cao bát đấu hay cân quắc anh hào gì, chỉ mong nó có thể bình an trưởng thành rồi sau này lấy được một tấm chồng tốt thôi.”
[20] Còn gọi là áo bách gia, tức là loại áo được may thành từ rất nhiều mảnh vải nhỏ - ND.
Huyền Lăng cười, nói: “Tâm nguyện này của nàng có gì khó đâu, con gái của trẫm lẽ nào lại sợ không gả được cho một vị phò mã tốt? Sau này trẫm nhất định sẽ chọn cho Linh Tê một người mà nó vừa lòng.”
Tôi khẽ cười phỉ phui một tiếng: “Con bé bây giờ còn chưa cả biết nói chuyện, vậy mà Hoàng thượng đã nghĩ tới chuyện tìm chồng cho nó rồi.”
Huyền Lăng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tê. “Nàng không biết là cha mẹ càng yêu con thì lại càng lo xa nghĩ rộng hay sao? Hoàng tử thì tất nhiên cần phải quản giáo nghiêm khắc, nhưng với Công chúa thì trẫm cũng chỉ là một người cha bình thường thôi.”
Những lời này Huyền Lăng nói với giọng rất nhẹ nhàng, thành khẩn, tôi bất giác dừng động tác trên tay lại mà nhìn y chăm chú, dường như nếu không như thế thì không thể nào ổn định được tâm trạng phức tạp của tôi lúc này. Một hồi lâu sau, y cũng nhìn lại tôi, ánh mắt trong veo mà sâu thẳm. Tôi bất giác có chút cảm động, thời gian dường như đã trôi ngược lại ngày xưa, Đường Lê cung xuân sâu tựa bể, mùi hương ngọt ngào như nhấn chìm người ta... Khi đó, chúng tôi đều còn trẻ. Tôi khẽ nở nụ cười, đứng dậy nắm lấy bàn tay y, ôn tồn nói: “Ở trong phòng mãi thực là bí bức quá, bên ngoài trời trong dịu mát, chúng ta cùng đi thăm My tỷ tỷ nào.”
Huyền Lăng với tay lấy chiếc áo choàng gấm treo trên giá khoác lên người cho tôi, dắt tay tôi cùng bước ra ngoài.
Lúc này tôi đã có thể rời giường, đang khoác hờ một chiếc áo dài màu đỏ tươi đứng bên nôi mỉm cười nhìn hai đứa bé, tay cầm một chiếc trống bỏi lắc qua lắc lại chơi đùa với chúng, miệng thì nói: “Bộ Lễ đã chọn thì tất nhiên không thể nào kém được, đều như nhau cả thôi.”
Công chúa yên lặng nằm đó, chỉ tò mò nhìn chiếc trống bỏi trong tay tôi, cặp mắt đảo qua đảo lại. Nhưng Dư Hàm thì không giống thế, liên tục đưa tay ra muốn nắm lấy, bộ dạng hoạt bát, đáng yêu vô cùng. Tôi nhìn Dư Hàm, nơi đáy lòng đã không còn cảm giác lo âu nữa, tròng mắt của đứa bé này đen láy, không lẫn một tia tạp sắc nào.
Tôi nở một nụ cười trìu mến. “Công chúa tính tình trầm lặng, nhưng vị tiểu Hoàng tử này của chúng ta chỉ e sau này sẽ nghịch ngợm thôi.”
“Một động một tĩnh vừa hay. Trẫm thấy hoàng tử cứ nên hoạt bát cởi mở thì tốt hơn một chút, chứ Dư Ly lúc nào cũng có bộ dạng như ông cụ non, mặt mày nặng nề, mà cứ nhìn thấy trẫm là lại như chuột thấy mèo vậy.”
Tôi ngoảnh đầu qua nhìn y giả bộ hờn dỗi. “Tự bản thân Hoàng thượng muốn làm một người cha nghiêm khắc đó thôi, chẳng trách trẻ con lại sợ.”
“Vậy trẫm đồng ý với nàng, sau này sẽ chỉ làm một người cha hiền từ thôi.” Y cười nói: “Nàng hãy suy nghĩ xem, nên chọn cho Công chúa của chúng ta phong hiệu như thế nào đây.”
Tôi đâu nỡ dời ánh mắt khỏi hai đứa bé này của tôi, chỉ tiện miệng hỏi: “Hoàng thượng thích phong hiệu nào nhất vậy?”
“Trẫm thấy hai chữ Thượng Tiên đó không tệ.”
“Thượng Tiên Công chúa?” Tôi thấp giọng lẩm nhẩm mấy lượt, ngoảnh đầu lại cười, nói: “Huy Tĩnh cũng không tệ, chỉ có điều...”
Y cười tủm tỉm nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng kéo tôi vào lòng: “Chỉ có điều thế nào?”
Tôi đưa tay day trán, cười yêu kiều nói: “Các phong hiệu mà bộ Lễ liệt ra chẳng qua chỉ vậy mà thôi, dù không tệ nhưng quá tầm thường.”
Huyền Lăng đọc liền mấy lượt các phong hiệu, bất giác bật cười. “Thượng Tiên? Ngẫm kĩ lại thì quả có chút tầm thường. Người ở bộ Lễ thực là một đám hủ nho, chẳng nghĩ ra được cái gì mới mẻ cả.”
Tôi cố ý thở dài một hơi. “Chẳng qua chỉ là một công chúa mà thôi, gọi thế nào mà chẳng được, chỉ cần dễ nuôi là tốt rồi.”
Huyền Lăng cụng nhẹ trán với tôi một cái, cười nói: “Nàng đúng là giảo hoạt quá chừng, rõ ràng là rất thương yêu tiểu Công chúa, thế mà còn dùng lời này để chặn miệng trẫm nữa.” Y khẽ hôn lên má tôi, nói tiếp: “Con của chúng ta thì chúng ta tự đặt tên là được rồi, nàng đã nghĩ được cái tên nào hay chưa?”
Tôi chậm rãi nói: “Tên mà Hoàng thượng đặt cho Hàm Nhi rất hay, chữ hàm này mang ý là hàm dưỡng, mong rằng thằng bé sau này sẽ có bụng dạ rộng lớn, biết khoan thứ cho những lỗi lầm của người khác.”
Huyền Lăng thoáng lộ vẻ tự đắc. “Trẫm đã phải suy nghĩ suốt năm, sáu ngày trời mới đặt được cái tên này cho Hoàng tử của chúng ta đấy. Chữ hàm này còn có ý bao trùm vạn vật, hy vọng là sau này thằng bé sẽ không phụ sự kỳ vọng của trẫm.” Dứt lời y liền khom người xuống trêu đùa Dư Hàm.
Lòng tôi bỗng thắt lại, lờ mờ đoán được tâm tư của Huyền Lăng, nhưng cũng không tiện nói nhiều, chỉ cúi đầu khẽ vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của tiểu Công chúa. Có lẽ vì ấn tượng trong lòng quá sâu đậm, tôi thấy hai đứa bé này đều có mấy phần giống với phụ thân của chúng, dáng vẻ trong sáng hiền hòa, ánh mắt thì rất mực hồn nhiên, ngây thơ.
Tôi bất giác khẽ nở nụ cười, cất tiếng ngâm nga: “Thân vô thải phượng song phi dực, tâm hữu linh tê nhất điểm thông[18]. Phong hiệu của Công chúa hãy đặt là “Linh Tê” đi được không?”
[18] Trích Vô đề kỳ nhất, Lý Thương Ẩn. Dịch nghĩa: Trên người không có đôi cánh có thể bay như con chim phượng hoàng, nhưng lòng thì lại giống như chiếc sừng tê giác, có một đường chỉ trắng có thể nối liền với nhau. Theo truyền thuyết thời cổ thì trong sừng tê giác có một đường chỉ trắng thông suốt hai đầu, hết sức thần kỳ, do đó mới được gọi là “linh tê”. Về sau người ta hay dùng câu thơ “tâm hữu linh tê nhất điểm thông” này để chỉ việc một cặp nam nữ lòng thấu hiểu lòng, tâm ý tương thông - ND.
“Linh tê? Linh Tê!” Y lớn tiếng đọc liền mấy lượt, đột nhiên bế bổng tiểu Công chúa từ trong nôi lên, cười vang nói: “Trẫm với nàng mười năm nay tâm hữu linh tê, giờ trẫm sẽ phong con gái của chúng ta làm Linh Tê Công chúa.”
Huyền Lăng lúc này đang vô cùng cao hứng, khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Những năm gần đây y tuy bận rộn việc triều chính, thế nhưng đêm nào cũng gần gũi giai nhân, không bỏ tửu sắc, thêm vào đó mấy năm trước vì dùng nhầm ngũ thạch tán nên trên khuôn mặt tuấn tú thuở xưa thường xuyên để lộ ra những tia mỏi mệt và nhợt nhạt. Tôi gần đây chú ý quan sát, thấy y thật lòng thương yêu hai đứa bé này, mà y sao có thể không thương yêu được đây? Y cho rằng chúng thật sự là con của y, là cặp hoàng tử và công chúa mà y mong chờ đã lâu, là hai đứa bé song sinh mang điềm lành long phượng cát tường.
Tự nơi đáy lòng tôi bỗng dâng lên một tia sợ hãi khó dùng lời nào tả nổi, nếu như... y biết hai đứa bé này không phải con y thì sẽ sao đây? Tôi gần như vô thức cắn chặt bờ môi, cố gắng đè nén suy nghĩ đáng sợ này xuống. Không! Sẽ vĩnh viễn không bao giờ có cái nếu như ấy! Việc này sẽ mãi mãi là một bí mật.
Trời thu dần lạnh, một làn gió nhẹ từ ngoài thổi vào mang theo chút hương thơm thanh tân của hoa cúc. Bầu không khí trong đại điện tĩnh lặng tựa như ao nước hồ thu không chút gợn sóng, thời gian thì cứ từ từ trôi mà không hề phát ra một tiếng động. Các cung nhân lúc này đều canh giữ bên ngoài, duy có Hoán Bích là đứng hầu bên dưới bức rèm màu đỏ, đang bỏ thêm hương liệu vào trong lò hương. Từng làn khói thơm cứ thế từ trong lò hương bay ra không ngớt, cảnh vật trước mắt theo đó bị phủ lên một vẻ dịu dàng vô cùng khác lạ.
Hoán Bích thấy Huyền Lăng đã bế Linh Tê một hồi lâu, bèn tươi cười bước tới nói: “Hoàng thượng bế chắc cũng mệt rồi, xin hãy giao cho nô tỳ.” Hoán Bích hôm nay vận một bộ đồ màu xanh, thân hình yêu kiều nhỏ nhắn, trên búi tóc cài một bông đỗ quyên mùa thu vừa hé nở, lại càng làm tôn lên làn da mặt trắng nõn như ngọc, đáng yêu vô cùng. Huyền Lăng giao Linh Tê vào tay Hoán Bích, không kìm được đưa mắt ngó thêm mấy lần, cười nói: “Nha đầu này đi theo nàng nhiều năm, bây giờ trông cũng có mấy phần giống nàng rồi đấy.”
Tôi ngồi tựa người trên chiếc sạp mỹ nhân, ôm một chiếc gối mềm thêu hoa lại, khẽ cười nói: “Lời này Hoàng thượng đã nói từ rất nhiều năm trước rồi, rằng cặp mắt của Hoán Bích rất giống với thần thiếp.”
Huyền Lăng cười “khì” một tiếng, dõi mắt nhìn theo bóng dáng đã lui đi của Hoán Bích. “Trước đây chẳng qua là có mấy phần nhan sắc mà thôi, dù có đôi mắt giống nàng thì cũng chỉ là một nha đầu áo quần lòe loẹt. Bây giờ tuổi tác lớn hơn, nhìn khí chất cũng có một, hai phần giống nàng rồi đấy.”
Tôi ngồi luôn trên sạp không đứng dậy nữa, cười tủm tỉm đưa mắt nhìn Huyền Lăng. “Hôm nay Hoàng thượng sao vậy, tự dưng lại đi khen không ngớt lời một đứa thị tỳ của thần thiếp, cẩn thận kẻo khiến người ta chê cười đấy.”
Huyền Lăng bật cười, khẽ xoa vai tôi, nói: “Giờ làm mẹ rồi mà sao lại trở nên nhỏ mọn hơn như thế nhỉ, nếu thị không phải là thị tỳ hầu cận của nàng, trẫm há lại chịu nói ra mấy câu như thế... Chẳng qua là trẫm nhìn Hoán Bích liền nhớ tới Lung Nguyệt, đứa bé đó ngày một lớn hơn, bộ dạng đã có mấy phần giống nàng rồi.”
Tôi đưa tay chỉnh lại chiếc thoa bạch ngọc đã gần tuột xuống từ trên búi tóc, nói: “Kỳ thực Lung Nguyệt giống Hoàng thượng nhiều hơn một chút, không giống thần thiếp cho lắm.”
Huyền Lăng nhìn tôi chăm chú, nói giọng dịu dàng rất mực: “Cằm của Lung Nguyệt rất giống nàng, thấp thoáng có mấy phần ngạo khí.”
Lòng tôi bất giác nhói đau, đứa bé Lung Nguyệt này... Tôi chậm rãi nói: “Lung Nguyệt là con cưng của trời, từ nhỏ đã được Kính Phi hết lòng chăm sóc nuôi nấng, có mấy phần ngạo khí là lẽ đương nhiên, nhưng thần thiếp tự vấn thấy mình không hề có chút ngạo khí nào cả.”
Huyền Lăng quấn nhẹ mấy lọn tóc rối buông lơi bên cổ tôi vào đầu ngón tay, động tác hết sức dịu dàng. “Mẹ con nàng đều có ngạo khí, Lung Nguyệt có ngạo khí là vì thân phận lá ngọc cành vàng, giống như hòn ngọc minh châu trên tay trẫm; còn nàng vì thân mang ngạo cốt nên mới có ngạo khí, trẫm có lúc thực sự là vừa yêu vừa hận cái ngạo cốt đó của nàng, nhưng lại chẳng thể làm gì được.”
Những lời này y nói với vẻ rất chân thành, tôi bất giác có chút thương cảm, bèn gục đầu vào vai y. Nơi tay áo y vẫn thấp thoáng mùi long diên hương, ngửi lâu rồi bỗng khiến tôi có cảm giác như đang ở trong những tháng ngày xưa cũ lúc mới vào Tử Áo Thành, còn mê say chưa rõ ưu sầu là gì. Lòng bỗng thầm chua xót, tôi ngẩng đầu nhìn những chiếc lá phong đỏ rực như màu máu bên ngoài cửa sổ, tình cảnh khi rời cung năm nào lần lượt hiện lên trong tâm trí. Tôi không đành lòng suy nghĩ tiếp nữa, liền cắn nhẹ một cái lên vai Huyền Lăng, lúc nhìn về phía y thì đã lộ ra vẻ mặt vừa yêu kiều vừa hờn dỗi. “Thần thiếp cũng hận không thể cắn Hoàng thượng một cái thật mạnh để giải hận đấy.”
Y không giận mà cười, sắc mặt lại càng thêm dịu dàng tha thiết, khẽ vuốt ve mái tóc của tôi. “Bây giờ nàng đã sinh được ba đứa con, ngoài Lung Nguyệt tạm thời gửi nuôi ở chỗ Kính Phi ra, hai đứa bé vừa sinh này chỉ e sẽ khiến nàng vô cùng vất vả.” Y thoáng dừng một chút rồi lại tiếp: “Do đó trẫm thấy hết sức khó xử. Nàng và Lung Nguyệt máu mủ chung dòng, nếu cứ mãi gửi Kính Phi nuôi nấng thì chỉ e tình cảm giữa hai mẹ con sẽ ngày một nhạt đi. Nhưng nếu đón Lung Nguyệt về Nhu Nghi điện để nàng tự mình nuôi nấng, thứ nhất là hai đứa bé kia đã đủ khiến nàng bận rộn rồi, thứ hai là Lung Nguyệt và Kính Phi tình cảm thân thiết, cứ miễn cưỡng tách rời như vậy Lung Nguyệt nhất định sẽ khóc lóc oán hận, mà Kính Phi cũng phải thương tâm. Còn thứ ba...” Giọng của y dần trở nên trầm thấp, chứa chan đầy vẻ thương yêu cưng nựng: “Đây cũng là trở ngại lớn nhất, trẫm còn muốn kiếm cho Hàm Nhi một đệ đệ nữa.”
Tôi phì cười một tiếng, ngoảnh đầu qua một bên. “Giai lệ trong hậu cung của Hoàng thượng dù không có tới ba ngàn thì cũng phải có vài trăm, lẽ nào còn sợ không có ai sinh cho Hàm Nhi mấy tiểu đệ sao? Người khác chưa nói tới, nhưng hiện giờ Thẩm Thục viện cũng sắp sinh nở rồi. My tỷ tỷ phúc trạch sâu dày, nhất định sẽ sinh được một vị hoàng tử.”
Huyền Lăng ôm lấy tôi càng chặt hơn, hơi thở tựa như tiếng cười vang lên bên tai tôi nhè nhẹ, có chút lạnh lẽo mà lại có chút ấm áp. “Trẫm chỉ cần những đứa con của chúng ta thôi.”
Tôi nhất thời không nói gì, bởi không biết nên đáp lại thế nào mới phải, mãi một hồi lâu sau mới khẽ cất tiếng: “Nhưng Lung Nguyệt...” Ngẩng đầu lên nhìn thấy cặp mắt sâu thẳm như màn đêm của Huyền Lăng, tôi biết lòng y cũng vô cùng khó xử, chỉ e chẳng kém gì tôi. Lung Nguyệt là đứa bé được lòng Huyền Lăng nhất trong số mấy vị công chúa, y quyết không chịu để nó ấm ức, cũng không muốn tôi phải buồn.
Nhưng lúc này trong lòng tôi còn có một nỗi bất an to lớn khác, Kính Phi... Tôi thoáng chút trầm ngâm, cúi đầu tựa vào lòng y nói: “Nhưng Lung Nguyệt dù gì cũng là con gái của thần thiếp mà!”
Y khẽ gật đầu. “Cũng phải, Lung Nguyệt dù sao cũng là con gái của nàng.” Y dừng một chút rồi mới tiếp: “Đợi nó lớn thêm chút nữa rồi tính vậy.”
Tiểu Công chúa đã có hiệu là Linh Tê, Huyền Lăng lại đặt thêm nhũ danh cho nó, gọi là Uẩn Hoan. Tôi cũng khá thích cái tên này, liền cười, nói với Huyền Lăng: “Vừa có cái tài ngâm vịnh của Tạ Đạo Uẩn[19], lại vừa mang niềm hoan hỷ lớn lao, Hoàng thượng đúng là thương Linh Tê tới tận xương tủy rồi.”
[19] Tạ Đạo Uẩn tức cháu gái của Tạ An, chị gái của Tạ Huyền, được coi là đệ nhất tài nữ thời Đông Tấn - ND.
Huyền Lăng mỉm cười, ôm tôi vào lòng. “Mẫu phi của Linh Tê là đệ nhất tài nữ trong cung, người làm con gái há có thể kém cỏi, đem so với Tạ Đạo Uẩn cũng không có gì là quá.”
Tôi bật cười cất tiếng trêu chọc: “Hoàng thượng đúng là tự mình khen mình, cẩn thận kẻo sau này làm hư Uẩn Hoan đấy.” Sau đó liền giãy ra khỏi lòng y, cầm kim chỉ lên may áo bách nạp[20]. Những miếng vải vụn dùng để may áo bách nạp đều là do Cận Tịch đích thân đi tới các gia đình nghèo khổ trong dân gian xin về, lại cùng Hoán Bích giặt giũ và mang đi phơi cẩn thận, tuyệt đối không nhờ cậy người nào khác. Theo lời đồn trong dân gian, trẻ con mặc áo bách nạp có thể bình an trưởng thành, bách độc bất xâm, ngoài ra còn dễ nuôi nữa. Tôi nói: “Thần thiếp đâu cần Uẩn Hoan phải trở thành bậc tài cao bát đấu hay cân quắc anh hào gì, chỉ mong nó có thể bình an trưởng thành rồi sau này lấy được một tấm chồng tốt thôi.”
[20] Còn gọi là áo bách gia, tức là loại áo được may thành từ rất nhiều mảnh vải nhỏ - ND.
Huyền Lăng cười, nói: “Tâm nguyện này của nàng có gì khó đâu, con gái của trẫm lẽ nào lại sợ không gả được cho một vị phò mã tốt? Sau này trẫm nhất định sẽ chọn cho Linh Tê một người mà nó vừa lòng.”
Tôi khẽ cười phỉ phui một tiếng: “Con bé bây giờ còn chưa cả biết nói chuyện, vậy mà Hoàng thượng đã nghĩ tới chuyện tìm chồng cho nó rồi.”
Huyền Lăng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Linh Tê. “Nàng không biết là cha mẹ càng yêu con thì lại càng lo xa nghĩ rộng hay sao? Hoàng tử thì tất nhiên cần phải quản giáo nghiêm khắc, nhưng với Công chúa thì trẫm cũng chỉ là một người cha bình thường thôi.”
Những lời này Huyền Lăng nói với giọng rất nhẹ nhàng, thành khẩn, tôi bất giác dừng động tác trên tay lại mà nhìn y chăm chú, dường như nếu không như thế thì không thể nào ổn định được tâm trạng phức tạp của tôi lúc này. Một hồi lâu sau, y cũng nhìn lại tôi, ánh mắt trong veo mà sâu thẳm. Tôi bất giác có chút cảm động, thời gian dường như đã trôi ngược lại ngày xưa, Đường Lê cung xuân sâu tựa bể, mùi hương ngọt ngào như nhấn chìm người ta... Khi đó, chúng tôi đều còn trẻ. Tôi khẽ nở nụ cười, đứng dậy nắm lấy bàn tay y, ôn tồn nói: “Ở trong phòng mãi thực là bí bức quá, bên ngoài trời trong dịu mát, chúng ta cùng đi thăm My tỷ tỷ nào.”
Huyền Lăng với tay lấy chiếc áo choàng gấm treo trên giá khoác lên người cho tôi, dắt tay tôi cùng bước ra ngoài.
Bình luận truyện