Hậu Cung Chân Hoàn Truyện

Quyển 7 - Chương 7: Tâm sự nặng mang muốn giãi bày



Hôm ấy Mân Châu vừa mới tiến cống vải thiều, Huyền Lăng liền sai Lý Trường mang tới cho tôi một giỏ, tôi đang sai người mang một ít qua cho Ngọc Diêu và Ngọc Nhiêu thì chợt thấy Huyền Lăng tươi cười bước vào. “Ngựa ruổi bụi hồng, Phi mỉm miệng[6]. Đây chính là vật mà Dương Quý Phi thích nhất đấy, Hoàn Hoàn, nàng cảm thấy thế nào?”

[6] Trích Quá Hoa Thanh cung kỳ 1, Đỗ Mục. Dịch thơ: Lê Nguyễn Lưu. Toàn bài: Trường An trông tựa gấm hoa thêu, nghìn cửa trên nên đã mở đều. Ngựa ruổi bụi hồng, Phi mỉm miệng, ai hay vải tiến đã về triều. Nguyên văn Hán Việt: Trường An hồi vọng tú thành đồi, sơn đính thiên môn thứ đệ khai. Nhất kỵ hồng trần Phi tử tiếu, vô nhân tri thị lệ chi lai - ND.

Tôi bóc một quả vải bỏ vào miệng y, cười, nói: “Tất nhiên là thơm ngon, nhiều nước rồi, chỉ là thần thiếp thấy nó quá ngọt, hơn nữa nếu năm vào cũng phải tiến cống mấy giỏ lớn thế này, chỉ e sẽ có rất nhiều ngựa phải chạy mệt quá mà chết mất.”

Độ này thời tiết nóng dần, ánh nắng bên ngoài đã oi ả hơn hẳn, Huyền Lăng hôm nay chỉ mặc một chiếc áo đơn màu xanh lam, nhìn thấy trên giường của tôi đã trải chiếu trúc liền ngả người nằm luôn xuống. “Nàng xưa nay vẫn sợ nóng nhất, vốn nên tới Thái Bình hành cung tránh nóng mới phải.”

Tôi cười, nói: “Không làm chủ nhà thì không biết củi gạo đắt đỏ. Thái hậu bây giờ người không khỏe không tiện xuất hành, thần thiếp thì có mấy đứa nhỏ ở bên nên muốn mang cả đi cũng khó, chỉ riêng nhũ mẫu, bảo mẫu thôi cũng đủ phiền phức rồi. Hoàng thượng thử nghĩ xem, đưa họ theo sẽ phải chuẩn bị quần áo, xe ngựa, rồi còn phải bảo hành cung bên kia an bài sắp xếp, thực là tốn kém vô cùng.”

Huyền Lăng bật cười, đưa tay khẽ gõ trán tôi một cái. “Nàng đúng là biết tiết kiệm đấy. Trẫm xem sổ sách của hậu cung tháng này rồi, không ngờ lại bớt chi được hơn một vạn lạng bạc so với tháng trước, tất thảy đều là nhờ vào công lao cần kiệm của nàng.”

“Hoàng thượng cho là hơn một vạn lạng bạc đó nhờ đâu mà tiết kiệm được? Nghê thị và Quản thị bị biếm làm canh y, Triệu Tiệp dư và Dư Dung Nương tử thì bị phạt bổng lộc, chỉ từ đó thôi đã tiết kiếm được không ít rồi. Đức phi đã qua đời, theo ý của Thái hậu thì phải dùng số bạc gấp ba lần vào người Nhuận Nhi, nhưng giờ đây Hoàng thượng đã ít tới chỗ của Dư Dung Nương tử và An Chiêu viện hơn, lượng chi tiêu của hai cung đó đã bớt đi được khá nhiều, thành ra cũng tiết kiệm được một ít. Ngoài ra vì Đức phi tỷ tỷ vừa mất, xiêm y mới của các phi tần đa phần đều không dùng các thứ hoa văn phức tạp bằng chỉ vàng, lại nhờ Kính Phi tỷ tỷ biết tính toán nữa, nên mới càng tiết kiệm được thêm.” Tôi mỉm cười lườm y một cái. “Sắp tới lại có một đợt tuyển tú nữa rồi, Hoàng thượng mà chọn thêm mấy vị muội muội vào cung, chỉ e dù có thêm mười vạn lạng bạc cũng chẳng đủ chi tiêu được.” Huyền Lăng cầm lấy chiếc quạt lông công để gần đó nhẹ nhàng phe phẩy. “Mấy câu này của nàng sao nghe chua loét thế nhỉ? Nếu nàng muốn tiết kiệm bạc trong việc này, trẫm có thể chỉ cho nàng một cách rất hay, trẫm sẽ chỉ chọn mấy cung nữ xinh đẹp trong cung của nàng làm phi tần thôi, tiền tiêu hằng tháng của bọn họ thì cứ khấu trừ vào bổng lộc của nàng là được rồi. Mỗi tháng nàng được lĩnh một ngàn lạng bạc, nuôi mấy canh y, tuyển thị hẳn là không vấn đề gì.”

Tôi cầm chiếc quạt tròn có vẽ hình hoa sơn chi lên đánh khẽ vào vai y một cái, phỉ phui nói: “Hoàng thượng nếu thích người nào thì cứ việc mang đi! Thần thiếp nghe mấy tiểu cung nữ nói, Phỉ Văn đã chết kia chính là vì muốn được Quản thị tiến cử làm tuyển thị nên mới đứng ra vu cáo thần thiếp như thế. Hoàng thượng nếu chỉ chọn lấy vài canh y, tuyển thị thì có gì đặc biệt đâu, thật sự nhìn vừa mắt ai đó thì phải phong luôn làm quý nhân mới hay chứ! Làm như vậy cũng có thể khiến một số người tỉnh ra, nếu không có cái bản lĩnh đó thì tốt nhất là hãy yên phận giữ mình.”

Huyền Lăng chống tay nằm nghiêng trên giường, tiện tay chỉ về phía Hoán Bích đang bóc vải bỏ vào trong bát, nói: “Nếu nàng thật sự rộng rãi như vậy, hôm nay trẫm sẽ mang Hoán Bích đi, nàng nói xem có được không?”

Tôi cười tủm tỉm, đưa mắt liếc y một cái. “Thần thiếp bây giờ chỉ còn lại một mình Hoán Bích là a hoàn tùy giá, chẳng khác nào tỷ muội, lẽ nào Hoàng thượng lại muốn đoạt lấy rồi mang đi sao?”

Y đưa tay nhón một quả vải đã bóc vỏ lên ăn, nhổ hạt ra, nói: “Chính bởi vì Hoán Bích là thân tín của nàng nên trẫm mới không bạc đãi. Nàng nói xem trẫm sắc phong cho nàng ta làm quý nhân luôn được không? Giống như nàng năm xưa vậy.” Y hơi nghiêng đầu suy nghĩ, lại cười, nói: “Phong làm Hy Quý nhân nhé?”

Hoán Bích cả kinh, chiếc bát trong tay rơi xuống đất nghe “xoảng” một tiếng. Tôi và Huyền Lăng đều giật nảy mình, Hoán Bích chẳng để tâm tới việc thu dọn, hoang mang quỳ xuống, nói: “Nô tỳ không dám! Nô tỳ năm nay đã hai mươi sáu tuổi, thực sự là già lắm rồi, làm sao xứng hầu hạ Hoàng thượng chứ, xin Hoàng thượng hãy tha cho nô tỳ!”

Huyền Lăng thích thú ngồi thẳng người dậy, cười tủm tỉm, nói: “Đúng là lạ thật, các cung nữ bình thường mà được như vậy nhất định sẽ mừng rỡ vô cùng, nhưng ngươi thì lại thoái thác là mình tuổi đã lớn. Tuổi lớn thì sao chứ? Mà kỳ thực hai mươi sáu tuổi cũng chưa thể tính là già được.”

Hoán Bích co rúm người lại, dập đầu xuống đất “bộp bộp” mấy cái, nói giọng nhỏ như muỗi kêu: “Nô tỳ có tội, nô tỳ đã có người trong lòng rồi.”

Trái tim tôi bất giác giật thót một cái, đang định đứng dậy thì Huyền Lăng đã kéo tôi lại cười lớn. “Ngươi đã có người trong lòng rồi? Là thị vệ hay là thái giám thế? Chắc không phải là vị thái y nào đó chứ hả?” Hoán Bích đỏ mặt tía tai, lại càng cúi gằm mặt xuống, suốt một hồi lâu không nói năng gì.

Huyền Lăng quay qua hỏi tôi: “Nàng có biết không?”

Tôi vội đáp: “Thần thiếp không biết.”

Huyền Lăng mỉm cười sai Hoán Bích ngẩng đầu lên, nói: “Ngươi cứ nói ra đi, trẫm sẽ thành toàn cho mối nhân duyên này của ngươi.”

Hoán Bích thẹn thùng đến nỗi vầng trán cũng đỏ lựng lên, chỉ lắc đầu không nói năng gì.

Tôi cười, nói: “Hoàng thượng thật là xấu xa quá mà, mang Xích Thược của Trinh muội muội đi rồi chưa thấy đủ, lại còn có chủ ý với Hoán Bích của thần thiếp nữa. Người nghĩ thần thiếp cũng hiền lành như Trinh muội muội sao? Dù có cho mang kiệu tám người khiêng đến đưa Hoán Bích đi làm quý nhân, thần thiếp cũng không chịu. Thần thiếp sẽ giữ Hoán Bích lại, hôm nào đó còn phải đích thân chỉ hôn cho muội ấy mới coi như là xong xuôi.” Rồi tôi kéo Hoán Bích đứng dậy. “Muội mau đứng lên đi, không cần phải để ý tới Hoàng thượng làm gì cả.”

Huyền Lăng kéo tay tôi lại, cười nói: “Ở đâu ra một người bá đạo thế này nhỉ, ngay đến lời của trẫm mà cũng dám không để ý tới cơ đấy. Trẫm còn có việc này muốn hỏi nàng, lần trước lão lục đổ bệnh, sao nàng lại sai Hoán Bích đi chăm sóc thế? Hoán Bích là người thân cận nhất của nàng, nàng nỡ để nàng ta rời xa mình lâu như vậy ư?”

Tôi tháo chiếc vòng bạc đang đeo trên tay xuống đưa cho Hoán Bích. “Chiếc vòng này không còn sáng nữa rồi, đợi lát nữa hãy mang đi bảo thợ đánh lại cho ta. Nhớ mang về cho sớm đấy, tỷ tỷ vừa đi chưa bao lâu, vẫn nên dùng đồ bạc thì hơn.” Thấy Hoán Bích đã đi rồi tôi mới nói: “Bên cạnh thần thiếp tổng cộng chỉ có mấy người như vậy thôi, Cận Tịch thì không có chút thời gian rảnh nào, Hoa Nghi vẫn còn chưa hiểu chuyện, mấy người khác chỉ sợ còn không đủ để hầu hạ Hoàng tử và Công chúa. Thần thiếp nghĩ cứ cho Hoán Bích ra ngoài cũng tốt, dù sao muội ấy tuổi cũng lớn rồi, Vương gia đổ bệnh, người từ các phủ khác tới thăm nhất định là không ít, không biết chừng lại có tiểu tử nào thích hợp thì cũng coi như là làm nên một mối nhân duyên.”

“Nàng chỉ biết suy nghĩ cho người khác thôi, mà bây giờ Đức phi đã qua đời, nàng nhất định là rất không thoải mái rồi.” Huyền Lăng xoa nhẹ tay tôi, ân cần nói: “Nàng gầy đi nhiều quá, đợi hôm nào trẫm phải bảo Ôn Thực Sơ tới chăm sóc nàng mới được.”

Tôi ngước mắt lên nhìn y. “Hoàng thượng không nghi ngờ Ôn Thực Sơ lén tới thăm thần thiếp là có tư tình nữa sao?”

Y gượng cười một tiếng, tỏ vẻ áy náy, nói: “Thái Nguyệt đã nói với trẫm rồi, là Đức phi nhờ y đi thăm nàng.” Sau đó lại ho khan một tiếng, nói tiếp: “Huống chi bây giờ y đã chẳng khác gì bọn Lý Trường rồi, chẳng còn ai có thể nói ra nói vào được nữa.”

Tôi cụp mắt xuống, nói: “Vì việc của thần thiếp và My Trang tỷ tỷ, Ôn đại nhân là một nam tử cũng được, là một người thầy thuốc cũng được, cả thể xác và tinh thần đều đã bị tổn thương nặng nề. Bây giờ ngoài việc mỗi tháng ba lần đến thăm mạch cho Nhuận Nhi để tỏ lòng áy náy với cái chết oan của My Trang tỷ tỷ, Ôn đại nhân chẳng còn tâm trạng để làm gì khác nữa.”

Huyền Lăng trầm lặng một chút rồi mới khẽ nói: “Trẫm biết việc lần đó đã làm nàng phải chịu ấm ức rất nhiều.”

Tôi buồn bã nói: “Thần thiếp phải chịu ấm ức thì không có gì, nhưng Đức phi tỷ tỷ thật oan ức biết bao nhiêu, nếu không vì Quản thị gây chuyện thị phi thì làm sao tỷ tỷ lại phải chịu cơn kinh hãi rồi khó sinh như thế, để đến nỗi Nhuận Nhi mới ra đời đã mồ côi mẹ. Bây giờ so với tỷ tỷ phải chết oan, Quản thị tuy bị đầy tới vĩnh hạng nhưng dù sao cũng vẫn là một cung tần được ăn ngon mặc đẹp...” Nói tới đây tôi lại càng đau xót, liền cúi đầu khẽ lau nước mắt.

“Trẫm sao lại không biết lòng nàng vẫn thầm oán trách trẫm, song vì việc trẫm biếm Quản thị làm canh y mà ca ca của cô ta còn đặc biệt dâng sớ lên cầu xin giúp, có điều đã bị trẫm bác bỏ rồi.” Y quàng tay qua vai tôi, dịu dàng nói: “Nàng chớ nên nôn nóng quá, trẫm sớm muộn gì cũng sẽ cho nàng một câu trả lời thỏa đáng.”

Tôi đứng dậy đi thắp một nén hương. “Chỉ mong là thế, bằng không tỷ tỷ ở dưới suối vàng thực khó lòng nhắm mắt được.”

Y khẽ gật đầu. “Có việc này trẫm phải nói cho nàng biết. Trong buổi chầu sớm hôm nay, Quản Lộ nêu ý kiến rằng trẫm đã có bốn người con trai, cũng nên chọn trưởng tử lập làm thái tử để củng cố nền tảng quốc gia.”

Tôi nghe thế liền cười lạnh một tiếng. “Kẻ nào nói câu này thì phải lập tức lôi ra ngoài xử tử luôn mới đúng! Hoàng thượng đang tuổi tráng niên, hiện giờ đã có bốn người con trai rồi, sau này không biết sẽ còn có bao nhiêu hoàng tử nữa, sao có thể bàn đến việc củng cố nền tảng quốc gia gì đó ngay từ bây giờ được, những lời đó thật là càn rỡ quá chừng!”

Huyền Lăng lắc đầu, nói: “Trẫm đã nói với y rồi, bốn vị Hoàng tử của trẫm ngoài Hoàng trưởng tử đã hơi lớn ra, Bái Nhi và Hàm Nhi mới chỉ có chín tháng tuổi, Nhuận Nhi thì lại càng nhỏ hơn. Triều ta xưa nay chỉ lập người hiền chứ không lập con trưởng, đâu cần để tâm tới việc ai là con trưởng, ai là con thứ làm gì.”

Tôi tựa đầu vào đầu gối y, cất giọng đượm nét ưu thương buồn bã: “Thần thiếp vừa rồi cũng vì nôn nóng quá nên mới nói vậy. Kỳ thực lời của Quản Lộ cũng không phải là không có lý, nếu xét về thân phận mẹ ruột của các Hoàng tử, Hoàng trưởng tử có thân mẫu là Cẩn Phi xuất thân từ gia đình công hầu, lại được mẹ nuôi là Hoàng hậu hết lòng bồi dưỡng bao năm, còn thần thiếp có cha là tội thần, Trinh muội muội thì xuất thân cũng không thể so với Hoàng hậu và Cẩn Phi được, Nhuận Nhi đáng thương thậm chí còn mồ côi mẹ từ khi mới sinh, do đó đề nghị lập con trưởng tất nhiên là hợp lý nhất rồi.”

Huyền Lăng đưa tay khẽ xoa đầu tôi. “Đang yên đang lành nàng lại tự hạ thấp mình như thế làm gì? Các Hoàng tử đều hãy còn nhỏ, đâu đã biết được là ai hiền ai ngu, còn Dư Ly tư chất thực sự là có hơi tầm thường.” Y suy nghĩ một chút rồi lại, tiếp: “Thừa tướng Chung Tu Tử có đưa ra một đề nghị trung dung, đó là trước tiên cứ phong vương, chờ khi các Hoàng tử đều đã lớn rồi thì sẽ lập thái tử.”

Tôi thoáng có chút ngạc nhiên. “Phong vương thì phải xuất cung mở phủ riêng ư?”

Huyền Lăng cười, nói: “Dư Ly năm nay đã mười sáu tuổi, tính ra thì cũng tới tuổi thành thân rồi. Còn về mấy đứa nhỏ kia thì tất nhiên không cần phải vậy. Trẫm vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Đức phi, mà càng quan trọng hơn là có lỗi với nàng, chuyện lần này bị làm ầm lên như vậy, danh vọng của Hàm Nhi sau này chỉ e sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều vì việc tích huyết nghiệm thân. Chính vì lẽ đó nên trẫm mới muốn đồng thời phong vương cho cả bốn vị Hoàng tử, không phân ra ai trước ai sau.”

Tôi cúi đầu lộ vẻ dịu dàng. “Hàm Nhi còn nhỏ, sợ là chưa nhận nổi niềm vinh hạnh lớn lao như vậy.”

Y cười gượng một tiếng, cúi đầu khẽ hôn lên má tôi. “Trẫm cũng có điều lo lắng riêng của trẫm, nếu chỉ phong cho mình Dư Ly, chỉ e sau này khi lập thái tử sẽ có nhiều rắc rối phát sinh vì chuyện này, do đó cứ phong đồng loạt cho tất cả các Hoàng tử là tốt nhất.”

Tôi buồn bã thở dài một tiếng. “Lời của Mẫn Phi ngày đó làm thần thiếp nghe mà đau xót. Nói tới cùng thì Hoàng hậu vẫn là một người hiền lành, đôn hậu, làm chuyện hạ sách như vậy có quá nửa là vì Hoàng thượng chỉ thương yêu ấu tử mà không ngó ngàng gì tới trưởng tử. Đến bây giờ thần thiếp nghĩ lại mà vẫn còn sợ hãi vô cùng, do đó xin Hoàng thượng hãy bớt thương Hàm Nhi một chút đi thì hơn.”

Y đặt ngón tay trỏ lên môi tôi. “Đừng nói nữa. Chuyện về Hoàng hậu, nàng đừng nên nhắc lại, trong lòng trẫm tự có tính toán, mà chuyện phong vương cũng còn chưa vội, dù sao cũng cần đợi lũ trẻ tròn một tuổi đã.” Dừng một chút, y thoáng lộ vẻ trầm ngâm. “Trẫm phải suy nghĩ thật kĩ mới được, cũng nên định hôn sự cho Dư Ly rồi.”

Các cung nữ hầu hạ trong điện lúc này đều đã lui đi, bốn bề tĩnh lặng, đôi làn ánh dương buổi chiều xuyên qua bức rèm mỏng chiếu vào. Cạnh giường có đặt một chiếc lò hương màu xanh lục, thân lò được điêu khắc hình một bông hoa sen rất lớn, chính giữa là nắp lò mang hình chiếc đài sen, trên đỉnh nắp có một con sư tử ngồi vờn quả bóng, trong lò đốt loại trầm hương thượng phẩm, mấy làn khói mỏng vương vất bay ra từ trong miệng sư tử, chầm chậm tỏa ra khắp gian phòng, khiến bầu không khí vừa thoang thoảng hương thơm vừa đượm một vẻ bình yên khó tả.

Huyền Lăng lúc này đã hơi buồn ngủ, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong lòng tôi đang có tâm sự, sau khi suy nghĩ một lát thì cũng dần cảm thấy hơi mệt. Đang lúc đầu óc mông lung chợt có tiếng trẻ con khóc vang lên, tôi còn đang sững sờ thì Huyền Lăng đã giật mình thức giấc, sau đó liền khoác áo đứng dậy, nói: “Là ai khóc thế? Mau bế tới đây nào!”

Chẳng bao lâu sau Hoa Nghi đã bế một đứa bé đi tới, cung kính bẩm: “Tam điện hạ ngủ không được ngon, hình như là bị bóng đè rồi.”

Tôi vội vàng bế thằng bé lại cưng nựng dỗ dành, chắc là vì vẫn còn buồn ngủ nên Hàm Nhi chóp chép miệng mấy cái rồi lại ngủ tiếp. Trong giấc ngủ trông thằng bé đáng yêu vô cùng, Huyền Lăng không kìm được ghé miệng tới hôn lên má nó mấy cái. Thằng bé tuy còn đang ngủ nhưng chắc cũng cảm giác được, bèn đưa bàn tay mũm mĩm lên gãi nhẹ vào má mấy cái khiến người ta càng nhìn càng yêu.

Tôi lòng thầm máy động, liền làm bộ vô ý nói: “Hoàng thượng, đứa bé này của chúng ta trông có giống đứa bé đó không?”

Y buột miệng hỏi: “Đứa bé nào cơ?”

Tôi im lặng một chút rồi nói: “Thuần Nguyên Hoàng hậu cũng có sinh nở mà, chỉ tiếc là vị Hoàng tử đó...”

Từ trong lò hương, từng làn khói mỏng vẫn tỏa ra tứ phía, ngăn cách giữa tôi và Huyền Lăng, nhìn xuyên qua đó tôi thấy sắc mặt y lúc này mông lung như những cơn mưa phùn dịp tháng Ba, khiến người ta khó lòng đoán được tâm tư thật sự.

Một hồi lâu sau y mới khẽ nói: “Đứa bé đó vừa mới sinh ra thì đã tắt thở rồi.” Y nở một nụ cười trong tĩnh lặng, trông ngợp đầy nỗi sầu đau, tôi chỉ đưa mắt nhìn thoáng qua một chút mà chừng như cũng buồn theo y luôn vậy. “Đứa bé đó của trẫm kể ra cũng rất may mắn, không cần phải rời xa mẹ nó, cứ thế đi theo mẹ nó luôn.”

Tôi nhất thời không biết nên nói gì mới phải, sau một hồi im lặng mới lại nói tiếp theo dự tính ban đầu, thế nhưng lúc này đầu lưỡi tôi đã như tê cứng lại, liên tục truyền về cảm giác đắng chát. “Thần thiếp nghe nói dung mạo của mình có ba phần giống với tiên Hoàng hậu, do đó thần thiếp mới lén nghĩ thầm, có lẽ đứa bé này của thần thiếp và Hoàng thượng cũng có ba phần giống với đứa bé kia. Nếu quả được như thế thì thực là may mắn, có thể phần nào an ủi Hoàng thượng.”

Nếu là tôi của ngày xưa, những lời này tôi quyết không bao giờ chịu nói.

Chỉ là đứa bé này mới ra đời chưa lâu mà đã liên tục phải trải qua những cơn phong ba to lớn, biến cố xảy ra trong cung của Hoàng hậu lại càng làm tôi thay đổi rất nhiều. Vì tương lai của đứa bé, vì sự an toàn của y, tôi hy sinh một chút tôn nghiêm thì cũng đâu có đáng kể gì.

Huyền Lăng chấn động toàn thân, nét hiền từ và thương yêu trên khuôn mặt càng lúc càng rõ ràng. Y vốn đã rất thương yêu đứa bé này, bây giờ nghe tôi nói vậy thì lại càng cảm động vô cùng.

Y xoay người lại ôm tôi vào lòng, khẽ nói: “Đứa bé này của chúng ta phải chịu nỗi ấm ức lớn như thế, tất cả đều là lỗi của trẫm. Con của Uyển Uyển vừa sinh ra đã qua đời, nhưng đứa bé này của chúng ta nhất định là vừa có phúc vừa trường thọ. Nay trẫm lấy uy nghiêm của bậc đế vương ra để thề, trẫm nhất định sẽ hết lòng hết dạ thương yêu đứa bé này, và nó hẳn cũng sẽ không phụ sự kỳ vọng của trẫm đối với nó.”

Lòng tôi bất giác mềm đi, không phải là không cảm động, nhưng sự chấn động và vui mừng vẫn chiếm phần hơn. Chấn động là vì không ngờ Thuần Nguyên Hoàng hậu lại có sức nặng như thế trong lòng y, tôi chẳng qua chỉ thoáng nhắc đến đứa con chết yểu của nàng ta mà Huyền Lăng đã coi trọng đứa bé này của tôi đến thế rồi. Còn vui mừng là vì giờ đây Hàm Nhi đã có được địa vị vô cùng vững chãi trong lòng Huyền Lăng, các Hoàng tử, Công chúa khác căn bản không thể nào so sánh được.

Tôi tựa người vào lòng Huyền Lăng, hai hàm răng nghiến chặt chừng như có thể tứa máu bất cứ lúc nào, nhưng tâm tư thì vẫn không ngừng xoay chuyển: Xem ra Thuần Nguyên Hoàng hậu sẽ là tấm bùa hộ thân tốt nhất của tôi sau này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện