Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Quyển 1 - Chương 6: Tuyết mai



Cái chương này , mình thấy thế Mọi người fát hiện ra sạn ở đâu thì bảo mình nhé.

nào í.

Thấm thoắt vào cung đã ba tháng. Tân niên sắp đến , trong cung cũng lộ không khí vui mừng. Tăng nhân tụng kinh niệm phật ngày càng nhiều. Tới 25 tháng 12 , phần thưởng cuối năm cũng được tặng thưởng nhiều . Tuy rằng là một quý nhân bệnh tật , ban thưởng cũng không ít , hơn nữa có Mi Trang tỷ , Lăng Dung , và Thuần Thường tại còn được ban tặng thêm , cũng có thể coi là tân niên sung túc. Đường Lê cung tuy lạnh lẽo , nhưng trên mặt người hầu đều vui vẻ , vội vàng quét dọn lại cung , treo đèn cát tường , dán chữ phúc.

Trận đại tuyết rơi đã hai ngày , ngày càng lạnh , tôi đưa tay hơ vào lò sưởi gần cửa sổ , nhìn bồ công anh bay lơ lửng rơi xuống mặt tuyết . Tinh Thanh đi tới cười nói với tôi : “ Tiểu chủ nghĩ cái gì mà mất hồn vậy? Không nên đứng dưới cửa sổ lâu , cẩn thân đau đầu.”

Tôi cười : “ Ta nghĩ trong cung chúng ta có đủ thứ , chỉ thiếu vài cành hoa mai và tùng bách. Mùa đông tới rồi mà ở trong viện chẳng có gì , hoa cũng không có , chỉ có thể nhìn tuyết.”

Tinh Thanh nói : “ Trước giờ Sử mỹ nhân không thích hoa cỏ , ghét hoa đẹp hơn người. Hơn nữa , càng không thích hoa mai , nhất là vào mùa đông nó mới nở , người cũng lạnh , cái mũi đỏ bừng , càng không đẹp bằng hoa. Còn mùi cây tùng bách không được thơm nên ghét nốt.”

Tôi cười : “ Nhìn thế mà Sử mỹ nhân thú vị ghê !”

Cận Tịch đi tới trừng mắt nhìn Tinh Thanh : “ Không được nói bừa bãi ! Cung nữ không được nghị luận chủ tử ở sau lưng.”

Tinh Thanh lè lưỡi : “ Nô tỳ chỉ nói ở trong cung , quyết không nói ra ngoài.”

Cận Tịch nghiêm túc nói : “ Nói ở trong cung mà người ngoài nghe thấy , vô duyên cớ tiểu chủ nhà mình bị rước hoạ vào thân thì sao ?”

Tôi cười hoà giải : “ Cuối năm rồi , đừng mắng cô ấy nữa.” Lại dặn Tinh Thanh : “ Lời cô cô dạy ngươi , phải ghi nhớ nhé.”

Cận Tịch đi đến bên cạnh tôi nói : “ Quý nhân không thích nhìn cảnh sắc bên ngoài , hay là nô tỳ cho người dán giấy lên cửa sổ.”

Tôi cao hứng : “ Ta muốn làm. Chúng ta cùng nhau cắt dán giấy chữ Hỉ đi.”

Cận Tịch lên tiếng , chỉ chốc lát sau ôm xấp giấy màu và chỉ đến.. Các cung nữ ở trong cung lâu ngày , rảnh rỗi lại cắt giấy chơi nên cũng khá am hiểu cái này. Bởi vậy , nghe tôi nói muốn dán giấy lên cửa sổ , tất cả đều vây quanh cái lò sưởi cùng làm.

Hai canh giờ trôi qua , trên bàn là một đống hình thù khác nhau : Chim Khách Đăng Mai , Nhị Long Diễn Châu , Khổng Tước Xoè Đuôi , Thiên Nữ Tán Hoa , May Mắn Có Thừa , Ngũ Phúc Lâm Môn , còn có Liên , Lan , Trúc , Cúc , Thuỷ Tiên, Mẫu Đơn , Tuổi Hàn Tam Hữu.

Tôi nhìn một lần , khen : “ Cận Tịch giỏi thật , không hổ là cô cô.” Cận Tịch hơi đỏ mặt , khiêm tốn nói : “ Làm sao so được với Quý Nhân “ Cùng Hợp Nhị Tiên” trông rất sống động.”

Tôi cười nói : “ Trên đời không có Cùng Hợp Nhị Tiên , chỉ là tuỳ tiện cắt thôi. Nếu có thể cắt giống người thật mới là có bản lãnh.”

Vừa dứt lời , Bội Nhi hét lên : “ Tiểu Duẫn Tử cắt giống người quá.”

Tiểu Duẫn Tử lập tức cốc đầu nàng ấy : “ Trước mặt tiểu chủ đừng nói hươu nói vượn , làm gì có chuyện này?”

Bội Nhi không phục : “ Nô tỳ vừa thấy tận mắt Tiểu Duẫn Tử cắt hình giống tiểu chủ lắm , giấu trong tay áo í !”

Tiểu Duẫn Tử đỏ mặt , nhỏ giọng nói : “ Nô tài không dám bất kính với Tiểu chủ.”

Tôi ha hả cười : “ Vậy thì sai? Ta chưa bao giờ ….câu nệ tiểu tiết. lấy ra cho ta nhìn đi.”

Tiểu Duãn Tử ngượng ngùng cho tôi xem : “ Quả nhiên là tinh xảo ! Tiểu Duẫn Tử , tay ngươi khéo quá.”

Tiểu Duẫn Tử nói : “ Tạ ơn quý nhân khích lệ. Nô tài vụng về , không dám cắt hình quý nhân thành xinh đẹp được .”

Tôi cười nói : “ Chỉ được cái lém lỉnh . Hình này đẹp quá , ta rất thích.”

Lưu Chu cười tủm tỉm hỏi : “ Hắn lanh lợi thế mà. Nghĩ sao lại cắt giống tiểu chủ thế?”

Tiểu Duẫn Tử nghiêm trang nói : “ Từ lúc tiểu chủ nhờ Ôn thái y đến chữa ca ca của nô tài , bọn nô tài đều cảm động và nhớ nhung đại ân tiểu chủ , cho nên đặc biệt cắt giống tiểu chủ , ở trong cung ngày đêm kính lễ.”

Tôi nghiêm mặt nói : “ Ngươi và ca ca ngươi có lòng ta nhận , chỉ là không hợp quy củ , truyền ra ngoài lại không tốt. Không bằng dán ở trong cung.”

Cận Tịch đứng dậy nói : “ Trong cung có tập tục , vào đêm giao thừa treo đồ vật mình yêu thích lên cành cây cầu năm sau mọi sự như ý. Nếu tiểu chủ thích hình Tiểu Duẫn Tử cắt , chi bằng treo nó lên cầu phúc , cũng là phần thưởng mặt mũi cho Tiểu Duẫn Tử.”

Tôi mỉm cười nói : “ Chủ ý này rất hay .” Rồi bảo Hoán Bích lấy tiền thưởng Cận Tịch và Tiểu Duẫn Tử.

Đang lúc náo nhiệt , có người xốc mành tiến vào thỉnh an , đó là cung nữ của Lăng Dung là Bảo Quyên đến , bê hai chậu cây thuỷ tiên đi vào : “ An tiểu chủ đích thân trồng mấy chậu thuỷ tiên này , hôm nay nở hoa rồi , sai nô tỳ đưa cho Hoàn quý nhân ngắm cảnh.”

Tôi cười nói : “ Vừa khéo , hôm nay bọn ta cắt giấy dán cửa sổ , tiểu chủ nhà ngươi liền phái ngươi tặng chậu hoa. Huệ tần tiểu chủ có ở đó không?”

Bảo Quyên đáp : “ Đã sai Cúc Thanh đem tặng 2 chậu rồi ạ , còn tặng Thuần thường tại 1 chậu.”

Tôi gật đầu : “ Trở về nói tiểu chủ ngươi biết là ta rất thích . Bên ngoài tuyết lớn , ngươi ở lại giữ ấm người đã , đừng để lạnh cóng.” Bảo Quyên gật đầu đi xuống.

Đêm 30 trôi qua nhất nhanh. Mi Trang , Lăng Dung và Thuần thường tại được mời tham gia yến tiệc do Hoàng Thường và Hoàng Hậu chủ trì , thế nên không thể tới gặp tôi. Tôi thân bệnh tật , Hoàng Hậu ân chuẩn tôi ở lại cung tĩnh dưỡng , không cần dự tiệc. Mọi người ăn cơm tất niên xong , cùng nhóm người hầu hạ đón giao thừa. Phẩm Nhi đun nước ấm đi vào nói oang oang : “ Tiểu chủ , bên ngoài tuyết ngừng rơi , còn bầu trời đầy ngôi sao , xem ra ngày mai trời trong xanh.”

“ Thật không?” Tôi cao hứng cười rộ lên : “ Không thể không thưởng thức cảnh đẹp này được !”

Cận Tịch phấn khởi nói : “ Vừa lúc Quý nhân có thể treo hình này lên cây trong viện cầu phúc.”

Tôi nói : “ Cây trong viện khô hết có gì mà treo , không bằng ra ngoài nhìn mai nở , rồi treo lên.”

Tiểu Duẫn Tử đáp : “ Phía nam Lâm Uyển cung có vườn mai rất đẹp , hay là cung chúng ta cùng ta đó xem cho gần.”

Tôi hỏi : “ Là bạch mai sao?”

Tiểu Doãn Tử nói : “ Là mai vàng .”

Tôi hơi nhíu mi : “ Mai vàng sắc không đẹp , hương lại nồng như mùi rượu. Còn có cây gì khác không?”

Tiểu Doãn Tử điệu bộ nói : “ Phía đông Lâm Uyển cung có mai viên , tâm nhuỵ mùi hương đàn , nở ra màu hồng , người xem đều ngay người. Mỗi tội hơi xa.”

Tuyết đêm trăng sáng , hắt chiếu vào từng cánh mai làm đẹp lòng người. Tôi muốn đi , đứng lên lấy một cái áo choàng lông chim , đội mũi lên vừa đi vừa nói : “ Vậy ta thử đi ra đó xem.”

Tiểu Doãn Tử căng thẳng , mặt mũi trắng bệch , lập tức quỳ xuống tự tát chính mình : “ Đều do nô tài lắm miệng . Thân mình tiểu chủ còn không khoẻ , không chịu nổi lạnh. Huống hồ ngày trước Hoa phi phân phó tiểu chủ bị bệnh không nên ra ngoài , nếu chuyện này vào tai Hoa phi thì phải làm sao?”

Tôi mỉm cười nói : “ Lo cái gì? Đêm dài nhân tĩnh , tần phi đều trong yến tiệc . Ta đặc biệt mặc quần áo này , không ai phát hiện được đâu. Huống hồ ta bệnh lâu như vậy , đi ra ngoài giải sầu mới có ích.” Tiểu Doãn Tử còn muốn khuyên nữa , tôi chạy 3 bước đã ra ngoài cửa , quay đầu lại : “ Một mình ta đi , không cho ai theo. Nếu ai to gan dám ngăn lại , phạt quỳ trong tuyết 1 đêm đón giao thừa.”

Mới ra khỏi Đường Lê cung , Cận Tịch và Lưu Chu vội vàng đuổi theo : “ Nô tỳ không dám khuyên quý nhân. Nhưng quý nhân cầm đèn đề phòng vướng tuyết , khó đi.”

Tôi đưa tay tiếp nhận , là một chiếc đèn lồng nhỏ , sáng nhẹ , lại càng không sợ gió tuyết dập tắt. Tôi mỉm cười nói : “ Cũng là ngươi cẩn thận.”

Lưu Chu lấy cái lò sưởi nhỏ đặt trong lòng ngực tôi : “ Tiểu thư cầm lấy sưởi ấm.”

Tôi cười nói : “ Sao không mang chăn đến luôn một thể?”

Lưu Chu hơi đỏ mặt , ngoài miệng lại cứng rắn : “ Tiểu thư cứ chê muội , Lưu Chu sắp khóc rồi này.”

Tôi cười : “ Bậy nào. Chê ngươi ngày càng không biết quy củ.”

Lưu Chu cũng cười : “ Nô tỳ làm sao nhớ đến cái quy củ đó chứ , nhớ kĩ phải cho tiểu thư khoẻ mạnh thôi.” Cận Tịch cũng nở nụ cười.

Tôi nói : “ Lấy về đi.Ta đi một chút sẽ trở lại .”

Con đường dài hẻo lánh trong cùng đã được quét dọn sạch sẽ , mặt đường hơi trơn , đi đứng phải cẩn thận chú ý . Đêm dài trời giá rét , các phi tần trong cung cùng ăn tiệc với Hoàng Hậu , Hoàng Thượng rất vui vẻ , cung nữ công công không ra ngoài , thị vệ tuần tra ban đêm cũng ít đi vài phần , không khí ngày này trông rất ảm đạm. Con đường đến Ỷ Mai Viên hơi xa , may mà đêm nay gió không lớn , trời rét cũng có y phục dày trên người phủ ấm. Ước chừng đi nửa canh giờ mới tới.

Đi vào viện , xa xa liền ngửi thấy mùi thơm mát , càng tới gần càng thấy thơm. Ỷ Mai Viên không có người quét dọn , tuyết ngừng rơi đông lạnh lại. Đôi hài da dê thêu hoa dẫm nát trên mặt tuyết phát ra tiếng kẽo kẹt .Trong vườn yên tĩnh lạ thường , chỉ nghe tiếng đạp tuyết , cả vườn hồng mai mới nở cũng đượm tình , trên đoá hoa có điểm tuyết trắng , càng tăng thêm sức mạnh , tăng thêm thanh lệ ngông nghênh , cũng không biết vì tuyết lót mai hay mai nhờ tuyết nữa , thật là một ‘Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn’ cảnh giới thần tiên.

Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển

Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn : được cụ Giản Chi dịch là “chập chờn hương thoảng, bóng cành xiên ngang”. Các thi nhân đời sau đã khen ngợi rằng chỉ với bẩy chữ, câu này đã diễn tả đủ được vẻ đẹp của hoa mai.

Tôi kìm lòng không được , đến gần 2 bước , hương mai mát lạnh dường như muốn cốt tuỷ người đều phải biến thành một mảng băng thanh ngọc khiết . Tôi thật sự rất thích . chọn đoá hoa đẹp nhất treo hình giấy lên , bất chấp băng tuyết bão tuyết thành tâm quỳ xuống , cầu khấn :

“ Chân Huyên cầu nguyện cha mẹ an khang , huynh muội bình an.”

“ Cầu nguyện có thể sống cả đời bình an trong cung.”

Nghĩ đến đây , không khỏi ảm đạm , không muốn bản thân cuốn vào vòng xoáy thị phi trong cung , cả đời này chắc giả bệnh mất , đến chết cũng được mai táng ở đây , trở thành bạch đầu cung nữ tại , nhàn toạ thoại huyền tông.

“ Nguyện một lòng , đầu bạc không phân ly” lại si tâm vọng tưởng rồi . Nghĩ vậy , trong lòng chua xót khôn kể , thở dài : “ Nghịch phong như giải ý , dung dịch mạc tồi tàn*”

Chú thích :

(*) Trích trong bài thơ “ mai hoa” của Thôi Đạo Dung đời Đường

Câu thơ trên ý nói: nếu gió Bắc thực sự hiểu được tâm ý của hoa mai, xin đừng hủy hoại nữa.

Bạch đầu cung nữ tại , nhàn toạ thoại huyền thông : Ý chỉ cung nữ sống trong cung lạnh lẽo , thê lương.

Vừa dứt lời , ở xa xa bỗng nhiên có một giọng nam vang lên : “ Ai đấy?” Tôi lắp bắp kinh hãi , ở trong vườn này còn có người khác nữa ! còn là một nam nhân ! Tôi không lên tiếng , “hô” thổi tắt ngọn đèn , nấp sau gốc mai , người nọ dừng lại hỏi : “ Là ai?”

Bốn phía tĩnh lặng , chỉ nghe được tiếng gió thổi , hạt tuyết đọng rơi nhẹ xuống đất , sau một lúc lâu không có người lên tiếng. Tôi lấy áo choàng chùm kín cả người. Ánh sáng mập mờ trắng dục , thật may vì vườn có nhiều cây cảnh , giống như vô số san hô chạy loạn hết cả lên , muốn phát hiện ra tôi cũng không dễ dàng gì. Tôi nín thở , chậm rãi đi , lắc mình , sợ mình phát ra tiếng động.

Cước bộ người nọ cũng dần tới gần , mơ hồ có thể đấy được chiếc giày có hoa văn hình giao long xanh nhạt , chỉ cách mấy cây tùng mai vài cước bộ. Giọng điệu của hắn rất nghiêm khắc : “ Nếu không lên tiếng , đừng trách ta vô tình.”

Tôi đứng bất động , hai tay nắm chặt , cả người đông lạnh có chút cừng đờ , người có góc áo màu xám bạc cách tôi không xa , mặt trên còn có hoa văn hình rồng , trong lòng kinh hãi , đột nhiên quay đầu lại thấy cánh cửa sau vườn xuất hiện cung nữ mặc y phục xanh biếc , nhanh trí nói : “ Nô tỳ là cung nữ ở Ỷ Mai Viện , đi cầu phúc , không muốn quấy rầy tôn giá , xin thứ tội.”

Người nọ lại hỏi : “ Tên ngươi là gì?” Tôi sợ hãi , lấy lại bình tĩnh : “ Tiện danh nô tỳ , chỉ bẩn lỗ tai tôn.”

Tôn : chỉ những người có địa vị cao.

Thấy hắn lại gần vài bước , gấp giọng nói : “ Ngài đừng tới đây , vớ tôi bị ướt , đang thay vớ đấy.” Người nọ quả nhiên dừng lại , cũng không thấy hắn nói chuyện , một lúc sau , thấy tiếng bước chân dần dần vọng ở nơi khác , lúc này mới bừng tỉnh , vội vàng nhặt lòng đèn bị tắt chạy ra ngoài , giống như bị người khác đuổi theo vậy .

Cận Tịch , Hoán Bích thấy tôi mất hồn mất vía , hai chân rời rạc , tóc tai rối bời , hai người cả kinh nhìn nhau , đồng thanh hỏi : “ Tiểu chủ làm sao vậy?”

Hoán Bích lanh lẹ đi pha trà cho tôi , uống một ngụm xong , mới lấy lại bình tĩnh : “ Ở đó có 2 con mèo đen , không biết là ai nuôi , tự dưng bổ nhào vào người ta , sợ chết khiếp.”

Lưu Chu mỉm cười : “ Tiểu thư từ nhỏ chỉ sợ mèo , thấy 2 con , không bị doạ chết mới lạ đó.” Lại giương giọng kêu : “ Bôi Nhi , mang canh gừng đến cho quý nhân ấm bụng.” Bội Nhi nghe lệnh đi xuống.

Cận Tịch nói : “ Trong cung , xưa nay nhiều người thích nuôi mèo , mà con mèo này hoang dã , thân mình tiểu chủ quý giá , phải cẩn thận.” Lại hỏi : “ Tiểu chủ cầu nguyện chưa?”

Tôi gật đầu : “ Cầu nguyện 3 lần . Không biết ông trời có trách ta tham lam không đây?”

Cận Tịch tươi cười nói : “ Chúc mừng tiểu chủ , câu cửa miệng nói ‘miêu mang cát vận’. Tiểu chủ cầu nguyện liên gặp được mèo , tâm nguyện nhất định sẽ thành sự thật.”

Tôi mỉm cười : “ Cái gì không tốt , qua miệng các ngươi cũng là tốt. Nếu như ước nguyện thành sự thật , ta ngại gì bị nó doạ.” Nói xong , bảo Tinh Thanh mang nước đến , rửa chân cho tôi.

Tôi nghi ngờ . Hậu cung hôm nay có yến tiệc , cũng không mở tiệc chiêu đãi thân thích. Trừ Hoàng Thượng ra , các nam tử khác không thể xuất hiện trong hậu cung. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên hoa văn hình rồng …rồi đột nhiên cảm thấy , loại hoa văn đó ngay cả thân vương bình thường cũng không được mặc , hai là người đó ….may mà mình thoát thân , nếu không ngày tháng giả bệnh trong cung coi như uổng phí. Cận Tịch và Tiểu Doãn Tử thăm dò ý tứ , thấy tôi có chút miễn cưỡng , cố ý hùa khiến tôi vui vẻ. Tôi nói tôi hơi mệt , muốn về phòng nghỉ ngơi. Cận Tịch đi vào tháo trang sức cho tôi.

Tôi rảnh rỗi hỏi : “ Hôm nay yến tiệc hậu cung , Hoàng Thượng và Hoàng Hậu có mời người khác đến không?”

Cận Tịch nói : “ Theo lệ thường , có vài vị vương gia cũng tới.”

Người Cận Tịch nói là đại Hoàng tử của tiên hoàng Kì Sơn vương – Huyền Tuân , Tam hoàng tử Nhữ Nam vương – Huyền Tể , Lục Hoàng tử Thanh Hà vương – Huyền Thanh , Cửu hoàng tử Bình Dương vương – Huyền Phần. Tiên hoàng có 7 con trai, 2 con gái. Ngũ hoàng tử , Thất hoàng tử và Bát hoàng tử sớm băng hà.

Kì sơn vương Huyền Tuân là con của Nghi phi – Thái phi hiện giờ . Tuy là đứa con cả nhưng tính tầm thường vô vị , chỉ cầu làm gã thân vương an hưởng vinh hoa.

Tương thành vương – Huyền Tể con của Ngọc Ách phu nhân , Ngọc Ách phu nhân là em gái Bác Lăng Hầu . Năm xưa Bác Lăng Hầu mưu phản , Ngọc Ách phu nhân bị liên luỵ , không được sủng ái , buồn rầu đến chết. Trời sinh huyền Tể cánh tay khoẻ hơn người , võ dũng thiện chiến , tính cách chính trực , mãi đến khi Tiên Hoàng được làm vua mới phong làm vương. Hiện giờ Nam chinh bắc chiến , lập nhiều chiến công , chậm chí được Huyền Lăng nể trọng.

Thanh Hà vương – Huyền lăng thông minh sáng suốt , mẫu thân là Thư quý phi , thuở nhỏ được Hoàng Thượng sủng ái , mấy lần có ý định lập hắn làm thái tử, chỉ vì Thư quý phi xuất thân không cao quý nên bị người đời lên án , quần thần đồng loạt phản đối , không giải quyết được gì. Thư quý phi tự xin xuất gia sau khi tiên đế băng hà ,Huyền Thanh được giao cho Lâm phi cũng chính là Thái hậu hiện giờ nuôi nấng. Huyền Thanh tinh thông lục nghệ , lại không thích chính sự , cả ngày lấy thi thơ làm bạn , người đời đặt phong hiệu : “ Tụ tại vương gia.”

Bình Dương vương – Huyền Phần là con út của Tiên Hoàng. Bây giờ mới 13 tuổi. Mẫu thân xuất thân hèn mọn , từng là cung nữ may vá trong cung. Tiên Hoàng băng hà cũng được phong làm thái phi , Bình Dương vương ( Ngũ hoàng tử ) từ nhỏ được Thái phi nuôi nấng.

Tôi chăm chúc nghe , trong lòng giống như có cái gì đó bất an , tốt nhất là đi ngủ trước, Mọi người cũng tản dần. Mơ màng ngủ một mạch đến nửa đêm , đột nhiên tôi bị luồng khí lạnh làm tỉnh giấc .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện