Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam
Quyển 1 - Chương 23: Nhất định phải thắng
Chính mình thế nhưng làm cho mọi người
sản sinh phản ứng khổng lồ như thế, Quân Phi Vũ câu môi cười nhạt, vẻ
mặt thong dong tự nhiên tiến vào môn.
Nàng đôi mắt sáng nhẹ quét, nhất nhất xẹt qua vị trí thân nhân (Người nhà) của nàng đang ngồi.
Thái tử Quân Phi Vân ngồi ở thượng thủ, ngồi ở bên trái nàng chính là Tam công chúa Quân Phi Yên, bên phải chính là Ngũ công chúa Quân Phi Vụ, ở bên cạnh Quân Phi Vụ còn có 1 chỗ trống, lại ko biết có phải hay ko là lưu cho của nàng.
Nhìn bên trái 1 loạt, ngồi vị trí đầu não chính là Tiêu Bạch, phía sau 1 loạt tất cả đều là mỹ nam, làm trái tim nhỏ Quân Phi Vũ thẳng run, một hai ba bốn năm cái đầu, chẳng lẽ đây là ngũ đại phu thị của nàng?
Xem ra, nàng thật đúng là diễm phúc ko cạn a! Chậc chậc chậc, vừa nghĩ tới bị 5 vị mỹ nam quay chung quanh, ấn 2 chân, xoa bóp 2 cánh tay, còn có 1 người xoa bóp vai, thật đúng là tiêu dao khoái hoạt .
Quân Phi Vũ ở tro đầu 1 bên làm càn YY mỹ nam này đó, mâu quang lại tiếp tục hướng phía bên phải quét tới.
Phía bên phải vị trí đầu não ngồi là 1 vị nam nhân mặc thanh y, đầu đội tử kim quan, diện mạo tuấn lãng nho nhã, nhìn hắn có lẽ hơn 20, biểu tình đạm mạc xa cách, 1 đôi con ngươi đen nhánh lợi hại đang bắn về phía trên người của nàng, nhưng cũng chỉ là quét nhẹ liếc mắt 1 cái, liền nhàn nhạt lướt qua, giống như là nhìn người lạ bình thường, ko mang theo 1 tia cảm tình.
Thời gian Quân Phi Vũ tiếp tục quan sát những người khác, vị thanh y tuấn nam đã đứng dậy, hắn dùng trong trẻo thanh âm hướng về phía mọi người nói- Nếu Lục công chúa đã đến, chúng ta đây lễ hội hoa sơn trà nở hiện tại chính thức bắt đầu. Lục công chúa, thỉnh trở về vị trí cũ!
Thái tử Quân Phi Vân hướng Quân Phi Vũ nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh Ngũ công chúa Quân Phi Vụ.
Quân Phi Vụ bộ dạng rất là đáng yêu, vừa nhìn thấy Quân Phi Vũ muốn ngồi ở bên cạnh nàng, thế nhưng hướng bên người thái tử rụt lui, 1 đôi mắt to linh lợi bỗng nhiên sợ hãi kinh hoảng, nhìn Quân Phi Vũ giống như là nhìn thấy quái thú ăn thịt người.
Nàng đáng sợ như vậy sao?
Quân Phi Vũ ở tro lòng hừ lạnh, dù cho sợ nàng, cũng ko cần phải biểu hiện khoa trương ra bên ngoài như vậy đi! Nàng giả trang bộ dáng đáng thương, là làm cho ai nhìn đây?
Quân Phi Vụ ánh mắt như có như ko nhìn sang, lại phát hiện nguyên lai mục tiêu của nàng chính là cái thanh y tuấn nam kia.
Thanh y tuấn nam hiển nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt đáng yêu kia, mi mao đen đặc nhăn lại, khóe môi câu dẫn ra 1 tia châm chọc cười- Phi Vụ, nàng đang sợ cái gì? Ở đây có nhiều người như vậy, ai dám động tới 1 cọng lông măng của nàng? Ta Kinh Phi Vũ tuyệt đối sẽ ko tha nàng ta!
Nói xong, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua trên người Quân Phi Vũ.
Ha hả! Nguyên lai hôm nay hắn chính là chủ nhân lễ hội hoa sơn trà nở — Kinh Phi Vũ! Cũng là đại lão bản kinh thành đệ nhất danh lâu.
Quân Phi Vũ nhẹ rũ mắt xuống, coi như ko có nghe thấy lời hắn nói. Diễn trò đi! Các ngươi thích làm liền cho các ngươi làm, ta uống trà của ta, ngươi diễn kịch của ngươi!
Bất quá, nếu như hôm nay chỉ là đến xem hoa sơn trà nở như đã nói, cũng ko tránh khỏi làm cho nàng quá thất vọng rồi.
Quân Phi Vũ có cảm giác toàn bộ tầm mắt mọi người tro gian phòng này đều tập trung ở trên người của nàng, tựa hồ là chờ nàng đối với Kinh Phi Vũ tiến hành 1 phen cao đàm khoát luận phản kích.
Đợi 1 lát, ko người nào lên tiếng.
Ngay lúc thời gian dường như trở nên đông cứng, chủ nhân Kinh Phi Vũ đành phải lại khai thanh- Kế tiếp, vẫn là tiến hành thi đấu khiêu chiến như năm rồi, ko biết phía dưới có vị nào muốn tiến hành khiêu chiến? Khiêu chiến với ai? Tiền đánh cược là cái gì? 1 đấu 1 như cũ. Một khi song phương xác nhận, đều ko được quyền nuốt lời.
Quân Phi Vũ cũng ko hé răng, kính cố ở nơi đó thưởng thức trà, nói thật, đệ nhất danh lâu trà thật đúng là ko tồi! Cam hương, thuận trượt, uống qua rồi, còn có thể lưu lại hương vị nồng đậm.
Nàng còn chưa kịp thưởng thức xong chén trà, cũng cảm giác được có 1 người đến gần trước mặt nàng, ngước mắt vừa nhìn, dĩ nhiên là 1 tro 5 vị mỹ nam khi nãy.
Nhìn hắn 1 thân bạch y, cầm tro tay Ngọc Tiêu, nếu như nàng ko có đoán sai, hắn phải là kẻ thông hiểu âm luật Mạch Thiên Hàn đi?
Quân Phi Vũ đôi mi thanh tú nhẹ túc, nam nhân này thật đúng là đáng đánh đòn, ai cũng ko chọn, thế nhưng trận đầu liền tới khiêu chiến nàng?
Hắn nếu ko phải đầu có vấn đề, vậy khẳng định liền là cố ý.
Muốn làm nàng mất mặt?
Đến đây đi! Nói thật, nàng thật đúng là ko để ý, dù sao nàng cũng là chân trần, ko sợ bọn họ ép mang giày.
Lấy xú danh thanh, thua cũng là thua, dù sao dựa theo năm rồi đến xem, nàng cũng ko có thắng đáng để người khác ca ngợi, dù cho lại thua 1 hồi thì như thế nào?
Nhưng bọn họ những người này lại bất đồng, hàng năm người thắng, đột nhiên lại bị 1 kẻ ngực lớn nhưng ko có đầu óc Cỏ Dại công chúa kia giựt lấy, kia trên mặt phấn khích, khẳng định rất đẹp mắt đi?
Hướng về phía điểm này, nàng hôm nay nhất định phải thắng!
Nàng đôi mắt sáng nhẹ quét, nhất nhất xẹt qua vị trí thân nhân (Người nhà) của nàng đang ngồi.
Thái tử Quân Phi Vân ngồi ở thượng thủ, ngồi ở bên trái nàng chính là Tam công chúa Quân Phi Yên, bên phải chính là Ngũ công chúa Quân Phi Vụ, ở bên cạnh Quân Phi Vụ còn có 1 chỗ trống, lại ko biết có phải hay ko là lưu cho của nàng.
Nhìn bên trái 1 loạt, ngồi vị trí đầu não chính là Tiêu Bạch, phía sau 1 loạt tất cả đều là mỹ nam, làm trái tim nhỏ Quân Phi Vũ thẳng run, một hai ba bốn năm cái đầu, chẳng lẽ đây là ngũ đại phu thị của nàng?
Xem ra, nàng thật đúng là diễm phúc ko cạn a! Chậc chậc chậc, vừa nghĩ tới bị 5 vị mỹ nam quay chung quanh, ấn 2 chân, xoa bóp 2 cánh tay, còn có 1 người xoa bóp vai, thật đúng là tiêu dao khoái hoạt .
Quân Phi Vũ ở tro đầu 1 bên làm càn YY mỹ nam này đó, mâu quang lại tiếp tục hướng phía bên phải quét tới.
Phía bên phải vị trí đầu não ngồi là 1 vị nam nhân mặc thanh y, đầu đội tử kim quan, diện mạo tuấn lãng nho nhã, nhìn hắn có lẽ hơn 20, biểu tình đạm mạc xa cách, 1 đôi con ngươi đen nhánh lợi hại đang bắn về phía trên người của nàng, nhưng cũng chỉ là quét nhẹ liếc mắt 1 cái, liền nhàn nhạt lướt qua, giống như là nhìn người lạ bình thường, ko mang theo 1 tia cảm tình.
Thời gian Quân Phi Vũ tiếp tục quan sát những người khác, vị thanh y tuấn nam đã đứng dậy, hắn dùng trong trẻo thanh âm hướng về phía mọi người nói- Nếu Lục công chúa đã đến, chúng ta đây lễ hội hoa sơn trà nở hiện tại chính thức bắt đầu. Lục công chúa, thỉnh trở về vị trí cũ!
Thái tử Quân Phi Vân hướng Quân Phi Vũ nháy mắt ra dấu, ý bảo nàng ngồi vào bên cạnh Ngũ công chúa Quân Phi Vụ.
Quân Phi Vụ bộ dạng rất là đáng yêu, vừa nhìn thấy Quân Phi Vũ muốn ngồi ở bên cạnh nàng, thế nhưng hướng bên người thái tử rụt lui, 1 đôi mắt to linh lợi bỗng nhiên sợ hãi kinh hoảng, nhìn Quân Phi Vũ giống như là nhìn thấy quái thú ăn thịt người.
Nàng đáng sợ như vậy sao?
Quân Phi Vũ ở tro lòng hừ lạnh, dù cho sợ nàng, cũng ko cần phải biểu hiện khoa trương ra bên ngoài như vậy đi! Nàng giả trang bộ dáng đáng thương, là làm cho ai nhìn đây?
Quân Phi Vụ ánh mắt như có như ko nhìn sang, lại phát hiện nguyên lai mục tiêu của nàng chính là cái thanh y tuấn nam kia.
Thanh y tuấn nam hiển nhiên cũng chú ý tới vẻ mặt đáng yêu kia, mi mao đen đặc nhăn lại, khóe môi câu dẫn ra 1 tia châm chọc cười- Phi Vụ, nàng đang sợ cái gì? Ở đây có nhiều người như vậy, ai dám động tới 1 cọng lông măng của nàng? Ta Kinh Phi Vũ tuyệt đối sẽ ko tha nàng ta!
Nói xong, ánh mắt của hắn nhàn nhạt đảo qua trên người Quân Phi Vũ.
Ha hả! Nguyên lai hôm nay hắn chính là chủ nhân lễ hội hoa sơn trà nở — Kinh Phi Vũ! Cũng là đại lão bản kinh thành đệ nhất danh lâu.
Quân Phi Vũ nhẹ rũ mắt xuống, coi như ko có nghe thấy lời hắn nói. Diễn trò đi! Các ngươi thích làm liền cho các ngươi làm, ta uống trà của ta, ngươi diễn kịch của ngươi!
Bất quá, nếu như hôm nay chỉ là đến xem hoa sơn trà nở như đã nói, cũng ko tránh khỏi làm cho nàng quá thất vọng rồi.
Quân Phi Vũ có cảm giác toàn bộ tầm mắt mọi người tro gian phòng này đều tập trung ở trên người của nàng, tựa hồ là chờ nàng đối với Kinh Phi Vũ tiến hành 1 phen cao đàm khoát luận phản kích.
Đợi 1 lát, ko người nào lên tiếng.
Ngay lúc thời gian dường như trở nên đông cứng, chủ nhân Kinh Phi Vũ đành phải lại khai thanh- Kế tiếp, vẫn là tiến hành thi đấu khiêu chiến như năm rồi, ko biết phía dưới có vị nào muốn tiến hành khiêu chiến? Khiêu chiến với ai? Tiền đánh cược là cái gì? 1 đấu 1 như cũ. Một khi song phương xác nhận, đều ko được quyền nuốt lời.
Quân Phi Vũ cũng ko hé răng, kính cố ở nơi đó thưởng thức trà, nói thật, đệ nhất danh lâu trà thật đúng là ko tồi! Cam hương, thuận trượt, uống qua rồi, còn có thể lưu lại hương vị nồng đậm.
Nàng còn chưa kịp thưởng thức xong chén trà, cũng cảm giác được có 1 người đến gần trước mặt nàng, ngước mắt vừa nhìn, dĩ nhiên là 1 tro 5 vị mỹ nam khi nãy.
Nhìn hắn 1 thân bạch y, cầm tro tay Ngọc Tiêu, nếu như nàng ko có đoán sai, hắn phải là kẻ thông hiểu âm luật Mạch Thiên Hàn đi?
Quân Phi Vũ đôi mi thanh tú nhẹ túc, nam nhân này thật đúng là đáng đánh đòn, ai cũng ko chọn, thế nhưng trận đầu liền tới khiêu chiến nàng?
Hắn nếu ko phải đầu có vấn đề, vậy khẳng định liền là cố ý.
Muốn làm nàng mất mặt?
Đến đây đi! Nói thật, nàng thật đúng là ko để ý, dù sao nàng cũng là chân trần, ko sợ bọn họ ép mang giày.
Lấy xú danh thanh, thua cũng là thua, dù sao dựa theo năm rồi đến xem, nàng cũng ko có thắng đáng để người khác ca ngợi, dù cho lại thua 1 hồi thì như thế nào?
Nhưng bọn họ những người này lại bất đồng, hàng năm người thắng, đột nhiên lại bị 1 kẻ ngực lớn nhưng ko có đầu óc Cỏ Dại công chúa kia giựt lấy, kia trên mặt phấn khích, khẳng định rất đẹp mắt đi?
Hướng về phía điểm này, nàng hôm nay nhất định phải thắng!
Bình luận truyện