Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam
Quyển 1 - Chương 62: Kich biến cảnh báo
Hoa Ko Rơi thân thủ chống trán, cảm giác có chút đau đầu- Trẫm mệt mỏi, yến hội hôm nay trước hết đến đây, các
khanh ra khỏi hội trường!
Trở lại tẩm cung, bính lui mọi người, chỉ để lại 1 mình Lý công công hầu hạ.
Hoa Ko Rơi lại là 1 trận mãnh khụ, chỉ cảm thấy nơi cổ họng 1 cỗ tinh ngọt dâng lên, trên khăn tay trắng tinh như tuyết tro nháy mắt bị lây 1 đóa huyết hồng.
Lý Xuân kinh hãi, bỗng nhiên quỳ xuống, 2 tròng mắt doanh lệ- Cầu hoàng thượng bảo trọng long thể! Lão nô đi thỉnh ngự y.
Hoa Ko Rơi khoát tay áo, suy yếu tựa ở đầu giường- Ngươi lập tức đi truyền Nhị hoàng tử tiến cung gặp trẫm, trẫm có chuyện muốn giao cho.
_ Dạ! Nô tài lập tức đi!- Lý Xuân đứng dậy, hắn theo Hoa Ko Rơi hai mươi mấy năm, chủ tớ tình cảm thâm hậu, mắt thấy Hoa Ko Rơi thân thể ngày càng lụn bại, tro lòng lại có 1 loại môi hở răng lạnh bi thương.
Trước khi đi, lại cẩn thận từng li từng tí hỏi 1 câu- Hoàng thượng, thực sự ko truyền gọi ngự y?
Hoa Ko Rơi phất phất tay- Ko cần! Liên thân thể, trẫm biết! Ngươi mau đi đi! Chớ trì hoãn.
Có mấy lời, hắn sợ ko nói, liền cũng ko có cơ hội nữa .
Hoàng thượng vừa nói tán tịch, Hoa Trầm Hương thật vất vả mới đưa Quân Phi Vũ từ tro đám người giải cứu ra, ko nói 2 lời, nắm tay nàng, chăm chú, trực tiếp lên kiệu hồi phủ, làm như nhiều dừng lại 1 khắc, tựa như đều sợ nàng sẽ bị người khác cướp đi.
Vẫn nắm tay Quân Phi Vũ, trở lại phòng ngủ hắn, đóng cửa lại, Hoa Trầm Hương liền đem nàng từ chỗ ngồi cuối bế lên, trực tiếp phóng ở trên giường, đem nàng đặt ở dưới thân, hung hăng, dùng sức hôn, dùng sức cảm giác nàng, hảo đuổi đi tro lòng hắn kia luồng cảm giác càng ngày càng bất an.
_ Ngô…- Hảo ngật…
Quân Phi Vũ cảm giác hôm nay Hoa Trầm Hương giống như là con dã thú, ngày xưa ôn nhu hoàn toàn biến mất, ko ngừng gặm cắn cổ của nàng, xương quai xanh của nàng, cuối cùng, thế nhưng khẽ cắn ở mặt trên nụ hoa mẫn cảm, đau đến nàng thẳng thở dốc.
Nghe được nàng kêu đau, Hoa Trầm Hương giơ lên2 tròng mắt đỏ tươi, kia nóng rực ánh mắt, làm như mang theo hỏa, chính là như vậy nhìn nàng, cũng đã đem nàng tro cơ thể hỏa châm đứng lên.
_ Trầm Hương, ngươi làm sao vậy?
Nàng có chút lo lắng nhìn hắn, cảm giác được hắn song chưởng lực lớn đến giống như là muốn đem thân thể của nàng cấp đập vụn, vẻ mặt của hắn tựa như là có chút ko khống chế được, có chút cắn máu, có chút mạc danh kỳ diệu phẫn nộ.
Hoa Trầm Hương nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu ở môi nàng nhẹ trác 1 chút, đầu tựa vào vai của nàng, buồn rầu nói- Tiểu Vũ, mộc tú với lâm, phong tất chuy chi, ngươi thế nào càng muốn cường như vậy đây? Ta thật lo lắng…- Lo lắng cái gì? Hắn lại ko có tiếp tục nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng mà than 1 tiếng, tình tự dần dần ổn lại.
Quân Phi Vũ giơ lên con ngươi, cùng hắn nhìn- Trầm Hương, nếu như ta có việc, ngươi có thể hay ko cùng ta?
_ Ta đương nhiên sẽ cùng ngươi!- Hoa Trầm Hương nói xong, liền lại dùng hôn ngăn lại hô hấp của nàng.
Ngay thời gian 2 người cảm xúc dần dần ko khống chế được, trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa “Băng băng băng” khẩn cấp, tiếng sấm của quản gia Mộc ở ngoài cửa vang lên- Vương gia, là Lâm công công tới, nói hoàng thượng truyền chủ tử lập tức tiến cung.
1 câu, tựa như 1 chậu nước lạnh tưới tắt dục hỏa 2 người.
Hoa Trầm Hương ko dám lại chậm trễ, lập tức đứng dậy, Quân Phi Vũ giúp hắn chỉnh lý hảo y phục, tống hắn ra- Trầm Hương, ngươi cẩn thận 1 chút!…
Hoa Trầm Hương ở trán nàng tiêm ấn xuống 1 cái hôn- Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi! Sớm nghỉ ngơi 1 chút, ta sẽ sớm mau trở lại. Đừng lo lắng!
Quân Phi Vũ nhìn Hoa Trầm Hương cứ như vậy đi ra ngoài, tro lòng lại ẩn ẩn sinh ra 1 loại dự cảm bất an đến, hoàng thượng gọi gấp đến như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Ko phải là chuyện ngày hôm nay về nàng đi?
Ko biết mình tựa ở trường kỷ thượng ngồi đờ ra bao lâu, trên cửa truyền đến nhẹ đập thanh, thanh âm Hạ Cúc nhẹ nhàng vang lên- Công chúa, nên dùng bữa tối !
Quân Phi Vũ lười động, chỉ là lười biếng nói- Truyền vào đi!
_ Dạ!
Lập tức, mấy thị nữ liền đem cơm nước đưa vào tro phòng, toàn bộ cơm nước sắc hương vị câu dẫn đặt ngay trước mắt, Quân Phi Vũ lại 1 điểm muốn ăn cũng ko có.
Hạ Cúc ở 1 bên nhìn nàng ko động đũa, tưởng món ăn ko hợp khẩu vị, liền hỏi- Công chúa, có phải hay ko ko thích những thức ăn này? Kia để nô tỳ kêu bọn họ đem món khác lên, có được ko?
Quân Phi Vũ hướng nàng mỉm cười, than nhẹ 1 tiếng- Ko cần! Này thức ăn đã rất tốt. Ta chỉ là có chút lo lắng cho vương gia.
Hạ Cúc cười nói- Công chúa ko cần lo lắng, vương gia ko có việc gì, hoàng thượng thường xuyên đô hội gọi vương gia tiến cung.
Quân Phi Vũ nhẹ “Ân” 1 tiếng, tro lòng nàng đương nhiên minh bạch, phụ tử họ lưỡng có chuyện quan trọng thương lượng, đó là rất bình thường, nhưng mí mắt luôn luôn ko ngừng nhảy, nhảy được tro lòng của nàng càng ngày càng bất an.
Mỗi dạng món ăn nàng cũng ý tứ gắng ăn 1 chút, liền làm cho Hạ Cúc lui xuống.
. . .
Đêm trường từ từ, ko biết ngủ thế nào, Quân Phi Vũ liền triệu Hạ Cúc lấy cầm đến, sau đó lệnh nàng lui ra, liền bắt đầu tự đàn tự xướng.
Nhưng tâm thần ko yên, hát được rơi tác, tịch mịch, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy tro lòng trống trơn, vẫn là than nhẹ 1 tiếng, lại ko đánh đàn hát hưng trí.
Vừa định muốn đứng lên, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến 1 tiếng hừ lạnh, nàng sợ đến bỗng nhiên ngẩng đầu.
Khi thấy cái kia nam nhân vẻ mặt bừa bãi tà mị chính tựa ở bên cửa sổ, tà phượng con ngươi, lúc vẻ mặt cùng giọng điệu mỉa mai nhìn nàng, Quân Phi Vũ ko dám tin tưởng trợn to mắt, lầm bầm hỏi 1 câu- Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
_ Ta vì sao ko thể ở chỗ này?- Tần Nham Ngạo bất mãn nhìn nàng. (Oa…oa, cuối cùng ngũ đại phu thị đã xuất hiện, ta thật là ngày đêm mong nhớ…- Milk***Vũ tỉ- Bọn họ là mong nhớ ta, ngươi nhớ làm gì!***Milk- Ngươi có tư cách nói, ngươi chỉ biết Hương Hương kia mà bỏ quên ngũ đại phu thị nhà ta…***Vũ tỉ: Nhà ai?***Milk- …)
Này nữ nhân ngốc, rõ ràng rất thông minh, thế nào đều nghĩ ko ra nàng tại sao muốn chạy đến cái chỗ này để chịu tội? Ở Phượng Hoàng quốc làm công chúa điện hạ của nàng thật tốt, ko nên chạy tới nơi này cùng người khác cướp nam nhân? Huynh đệ bọn họ có cái nào so ra kém cái kia hoa hoa công tử ?
Thực sự là tức chết hắn!
Nếu ko phải nữ hoàng bệ hạ để cho bọn họ tới bảo hộ nàng, hắn thật hận ko thể hiện tại liền bóp chết nàng để đỡ tức chết.
Đã vậy còn quá quả đảm ở tro hoàng cung người khác ra tẫn danh tiếng, cũng ko hiểu được thu liễm phong mang của mình, còn buổi diễn liền thắng, tựa như sợ người ta ko biết nàng có bao nhiêu có khả năng, lại ko biết như vậy sẽ làm nàng bị chết nhanh hơn, ngươi 1 người ngoại mới tới thế nhưng cướp hết oai phong của người khác, người khác ko nghĩ biện pháp diệt ngươi mới là lạ.
Nhìn nàng như vậy tử, sợ rằng còn ko biết đại họa đang đến nữa?
Nhìn Tần Nham Ngạo kia dùng bộ dạng ghê tởm quái dị, Quân Phi Vũ ko khách khí đánh 1 phát- Ngươi nếu tới tìm ta, có chuyện thì nói, đừng ở chỗ này âm dương quái khí thảo nhân ghét!
Tần Nham Ngạo thiếu chút nữa chán nản, nàng thế nhưng nói hắn kỳ quái, thế nhưng nói hắn thảo nhân ghét?
Hắn Tần Nham Ngạo đi tới chỗ nào mà chẳng được nữ nhân hoan nghênh, bằng ko danh hào hắn “Tích Hoa công tử” là như thế nào có được? Mà nữ nhân này lại 1 chút cũng ko bị bộ dáng hắn mê hoặc, thực sự là có mắt như mù!
Nghĩ đến tình cảnh cùng an nguy của nàng, hắn vẫn là đè xuống tức giận tro lòng- Ta là phụng nữ hoàng bệ hạ chi mệnh tới cứu ngươi!
Quân Phi Vũ mi tiêm vừa kéo, hơi nhíu mày- Ngươi có ý gì? Ko nói rõ ràng, ta sẽ ko cùng ngươi đi.
Tần Nham Ngạo 1 lược thân đem nàng ôm vào tro ngực, phượng con ngươi vẫn là doanh kia bất cần đời tiếu ý- Thê chủ đại nhân, chỉ sợ ngươi còn ko biết? Thương Ngô quốc hoàng thượng đã bệnh tình nguy kịch, hiện tại Thương Ngô quốc thế cục khẩn trương, 1 điểm gió thổi cỏ lay liền khả năng có họa sát thân, mà ngươi, lại cản trở người khác lộ!
_ Ko có khả năng! Mấy canh giờ trước hoàng thượng còn hảo hảo, thế nào thoáng cái liền bệnh tình nguy kịch? Ngươi gạt ta!
Quân Phi Vũ dùng sức giãy giụa, lại thoát ko ra Tần Nham Ngạo khống chế.
Tần Nham Ngạo phượng con ngươi nội hiện lên 1 tia lãnh ý- Ngươi ko tin ta? Ta còn nói cho ngươi biết 1 tin tức, Hoa Trầm Hương sẽ ko thú ngươi, vì hoàng vị, hắn sẽ thú nữ nhi thừa tướng Trầm Khói Nhẹ làm vợ, mà hắn, lúc này đang ở phủ thừa tướng cùng Trầm Thiên Lãng thương lượng hôn sự của hắn cùng với Trầm Khói Nhẹ! Nếu ngươi ko tin, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn!
Quân Phi Vũ thân thể cứng ngắc tức khắc mềm nhũn đi xuống, Tần Nham Ngạo chỉ có thể chăm chú ôm nàng, ko để nàng ngã nhào trên đất, tâm, nhưng lại là đau xót.
Mà nàng lúc này mới hiểu được, nàng vì nam nhân khác đau lòng, nhưng nàng, lại để cho bọn họ đau lòng!
1 lát, Quân Phi Vũ mới ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt được dọa người, nắm tay phát tiết tựa như chủy ở Tần Nham Ngạo đích thân đánh- Ko! Ta ko tin! Là ngươi gạt ta đúng hay ko? Nhất định là ngươi đang gạt ta!
Nhìn Quân Phi Vũ kia bộ dáng khóc ko ra nước mắt đáng thương, Tần Nham Ngạo đột nhiên có 1 loại cảm giác muốn giết Hoa Trầm Hương, hiện tại chỉ là do hắn nói cho nàng biết tin tức này mà thôi, lúc đợi được nàng tự mình theo tro miệng Hoa Trầm Hương biết tin tức này, nàng lại nên tự xử như thế nào?
Tro lòng chỉ cảm thấy từng đợt nhéo chặt, nhéo đau
Hắn nhịn ko được chăm chú ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ- Nha đầu ngốc, muốn khóc liền khóc đi! Ta cam đoan, ko hề cười ngươi.
Quân Phi Vũ nắm tay buông xuống, đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, đôi mắt sáng ở tro nháy mắt khôi phục sáng tro suốt, xinh đẹp trên mặt tràn đầy kiên quyết, vẻ mặt thành thật nhìn hắn nói- Nham Ngạo, cám ơn ngươi tới nói cho ta biết tin tức này, thế nhưng, ta bây giờ còn ko thể đi.
_ Vì sao?- Tần Nham Ngạo phượng con ngươi nhíu lại, tuấn trên mặt cực kỳ xinh đẹp doanh đầy giận tái đi- Chẳng lẽ ngươi thật muốn ko đụng nam tường ko quay đầu lại?
Quân Phi Vũ yên lặng nhìn hắn- Ko sai! Ta nhất định phải nghe được hắn chính miệng nói cho ta biết. Nếu quả thật đúng như lời ngươi nói, ta sẽ ko sẽ đem tâm lãng phí ở trên người của hắn. Nhưng dù cho như vậy, ta cũng còn có 1 vật đang rơi vào trên người của hắn, ta phải nghĩ biện pháp cầm về mới có thể đi.
_ Thứ gì? Giao cho ta đến làm, trên đời này ko có vật gì mà Tần Nham Ngạo ta lấy ko được- Quân Phi Vũ đang muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến mẫu hậu nói Thiên Linh châu là bí mật hoàng tộc, ai cũng ko thể để lộ bí mật, cuối cùng vẫn lắc đầu 1 cái- Ko thể! Chuyện này nhất định ta phải tự mình làm mới được.
Do nàng xuất thủ, có lẽ so với hắn còn dễ dàng 1 chút.
Chỉ là, này Thiên Linh châu cũng ko biết Hoa Trầm Hương giấu ở đâu? Nàng thừa dịp lúc hắn đi, tìm khắp phòng của hắn cũng ko có tìm thấy, xem ra vẫn phải là chờ thời gian thích hợp, tự mình hướng hắn mở miệng đòi về Thiên Linh châu .
Bất kể như thế nào, Quân Phi Vũ vẫn là cảm tạ Tần Nham Ngạo đến đây 1 chuyến vì nàng cảnh báo- Nham Ngạo, ngươi đi về trước đi! Thay ta hướng mấy người bọn hắn vấn an đi.
Tần Nham Ngạo còn muốn nói điều gì, cửa đã truyền đến 1 trận tiếng vang, là Hoa Trầm Hương đã trở về!
Nhìn thấy Tần Nham Ngạo vẫn là ko nhúc nhích, Quân Phi Vũ gấp đến độ cắn răng gầm nhẹ- Ngươi đi mau a!
Trở lại tẩm cung, bính lui mọi người, chỉ để lại 1 mình Lý công công hầu hạ.
Hoa Ko Rơi lại là 1 trận mãnh khụ, chỉ cảm thấy nơi cổ họng 1 cỗ tinh ngọt dâng lên, trên khăn tay trắng tinh như tuyết tro nháy mắt bị lây 1 đóa huyết hồng.
Lý Xuân kinh hãi, bỗng nhiên quỳ xuống, 2 tròng mắt doanh lệ- Cầu hoàng thượng bảo trọng long thể! Lão nô đi thỉnh ngự y.
Hoa Ko Rơi khoát tay áo, suy yếu tựa ở đầu giường- Ngươi lập tức đi truyền Nhị hoàng tử tiến cung gặp trẫm, trẫm có chuyện muốn giao cho.
_ Dạ! Nô tài lập tức đi!- Lý Xuân đứng dậy, hắn theo Hoa Ko Rơi hai mươi mấy năm, chủ tớ tình cảm thâm hậu, mắt thấy Hoa Ko Rơi thân thể ngày càng lụn bại, tro lòng lại có 1 loại môi hở răng lạnh bi thương.
Trước khi đi, lại cẩn thận từng li từng tí hỏi 1 câu- Hoàng thượng, thực sự ko truyền gọi ngự y?
Hoa Ko Rơi phất phất tay- Ko cần! Liên thân thể, trẫm biết! Ngươi mau đi đi! Chớ trì hoãn.
Có mấy lời, hắn sợ ko nói, liền cũng ko có cơ hội nữa .
Hoàng thượng vừa nói tán tịch, Hoa Trầm Hương thật vất vả mới đưa Quân Phi Vũ từ tro đám người giải cứu ra, ko nói 2 lời, nắm tay nàng, chăm chú, trực tiếp lên kiệu hồi phủ, làm như nhiều dừng lại 1 khắc, tựa như đều sợ nàng sẽ bị người khác cướp đi.
Vẫn nắm tay Quân Phi Vũ, trở lại phòng ngủ hắn, đóng cửa lại, Hoa Trầm Hương liền đem nàng từ chỗ ngồi cuối bế lên, trực tiếp phóng ở trên giường, đem nàng đặt ở dưới thân, hung hăng, dùng sức hôn, dùng sức cảm giác nàng, hảo đuổi đi tro lòng hắn kia luồng cảm giác càng ngày càng bất an.
_ Ngô…- Hảo ngật…
Quân Phi Vũ cảm giác hôm nay Hoa Trầm Hương giống như là con dã thú, ngày xưa ôn nhu hoàn toàn biến mất, ko ngừng gặm cắn cổ của nàng, xương quai xanh của nàng, cuối cùng, thế nhưng khẽ cắn ở mặt trên nụ hoa mẫn cảm, đau đến nàng thẳng thở dốc.
Nghe được nàng kêu đau, Hoa Trầm Hương giơ lên2 tròng mắt đỏ tươi, kia nóng rực ánh mắt, làm như mang theo hỏa, chính là như vậy nhìn nàng, cũng đã đem nàng tro cơ thể hỏa châm đứng lên.
_ Trầm Hương, ngươi làm sao vậy?
Nàng có chút lo lắng nhìn hắn, cảm giác được hắn song chưởng lực lớn đến giống như là muốn đem thân thể của nàng cấp đập vụn, vẻ mặt của hắn tựa như là có chút ko khống chế được, có chút cắn máu, có chút mạc danh kỳ diệu phẫn nộ.
Hoa Trầm Hương nhẹ nhàng thở dài, cúi đầu ở môi nàng nhẹ trác 1 chút, đầu tựa vào vai của nàng, buồn rầu nói- Tiểu Vũ, mộc tú với lâm, phong tất chuy chi, ngươi thế nào càng muốn cường như vậy đây? Ta thật lo lắng…- Lo lắng cái gì? Hắn lại ko có tiếp tục nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng mà than 1 tiếng, tình tự dần dần ổn lại.
Quân Phi Vũ giơ lên con ngươi, cùng hắn nhìn- Trầm Hương, nếu như ta có việc, ngươi có thể hay ko cùng ta?
_ Ta đương nhiên sẽ cùng ngươi!- Hoa Trầm Hương nói xong, liền lại dùng hôn ngăn lại hô hấp của nàng.
Ngay thời gian 2 người cảm xúc dần dần ko khống chế được, trên cửa đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa “Băng băng băng” khẩn cấp, tiếng sấm của quản gia Mộc ở ngoài cửa vang lên- Vương gia, là Lâm công công tới, nói hoàng thượng truyền chủ tử lập tức tiến cung.
1 câu, tựa như 1 chậu nước lạnh tưới tắt dục hỏa 2 người.
Hoa Trầm Hương ko dám lại chậm trễ, lập tức đứng dậy, Quân Phi Vũ giúp hắn chỉnh lý hảo y phục, tống hắn ra- Trầm Hương, ngươi cẩn thận 1 chút!…
Hoa Trầm Hương ở trán nàng tiêm ấn xuống 1 cái hôn- Ngươi hôm nay cũng mệt mỏi! Sớm nghỉ ngơi 1 chút, ta sẽ sớm mau trở lại. Đừng lo lắng!
Quân Phi Vũ nhìn Hoa Trầm Hương cứ như vậy đi ra ngoài, tro lòng lại ẩn ẩn sinh ra 1 loại dự cảm bất an đến, hoàng thượng gọi gấp đến như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Ko phải là chuyện ngày hôm nay về nàng đi?
Ko biết mình tựa ở trường kỷ thượng ngồi đờ ra bao lâu, trên cửa truyền đến nhẹ đập thanh, thanh âm Hạ Cúc nhẹ nhàng vang lên- Công chúa, nên dùng bữa tối !
Quân Phi Vũ lười động, chỉ là lười biếng nói- Truyền vào đi!
_ Dạ!
Lập tức, mấy thị nữ liền đem cơm nước đưa vào tro phòng, toàn bộ cơm nước sắc hương vị câu dẫn đặt ngay trước mắt, Quân Phi Vũ lại 1 điểm muốn ăn cũng ko có.
Hạ Cúc ở 1 bên nhìn nàng ko động đũa, tưởng món ăn ko hợp khẩu vị, liền hỏi- Công chúa, có phải hay ko ko thích những thức ăn này? Kia để nô tỳ kêu bọn họ đem món khác lên, có được ko?
Quân Phi Vũ hướng nàng mỉm cười, than nhẹ 1 tiếng- Ko cần! Này thức ăn đã rất tốt. Ta chỉ là có chút lo lắng cho vương gia.
Hạ Cúc cười nói- Công chúa ko cần lo lắng, vương gia ko có việc gì, hoàng thượng thường xuyên đô hội gọi vương gia tiến cung.
Quân Phi Vũ nhẹ “Ân” 1 tiếng, tro lòng nàng đương nhiên minh bạch, phụ tử họ lưỡng có chuyện quan trọng thương lượng, đó là rất bình thường, nhưng mí mắt luôn luôn ko ngừng nhảy, nhảy được tro lòng của nàng càng ngày càng bất an.
Mỗi dạng món ăn nàng cũng ý tứ gắng ăn 1 chút, liền làm cho Hạ Cúc lui xuống.
. . .
Đêm trường từ từ, ko biết ngủ thế nào, Quân Phi Vũ liền triệu Hạ Cúc lấy cầm đến, sau đó lệnh nàng lui ra, liền bắt đầu tự đàn tự xướng.
Nhưng tâm thần ko yên, hát được rơi tác, tịch mịch, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy tro lòng trống trơn, vẫn là than nhẹ 1 tiếng, lại ko đánh đàn hát hưng trí.
Vừa định muốn đứng lên, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến 1 tiếng hừ lạnh, nàng sợ đến bỗng nhiên ngẩng đầu.
Khi thấy cái kia nam nhân vẻ mặt bừa bãi tà mị chính tựa ở bên cửa sổ, tà phượng con ngươi, lúc vẻ mặt cùng giọng điệu mỉa mai nhìn nàng, Quân Phi Vũ ko dám tin tưởng trợn to mắt, lầm bầm hỏi 1 câu- Ngươi tại sao lại ở chỗ này?
_ Ta vì sao ko thể ở chỗ này?- Tần Nham Ngạo bất mãn nhìn nàng. (Oa…oa, cuối cùng ngũ đại phu thị đã xuất hiện, ta thật là ngày đêm mong nhớ…- Milk***Vũ tỉ- Bọn họ là mong nhớ ta, ngươi nhớ làm gì!***Milk- Ngươi có tư cách nói, ngươi chỉ biết Hương Hương kia mà bỏ quên ngũ đại phu thị nhà ta…***Vũ tỉ: Nhà ai?***Milk- …)
Này nữ nhân ngốc, rõ ràng rất thông minh, thế nào đều nghĩ ko ra nàng tại sao muốn chạy đến cái chỗ này để chịu tội? Ở Phượng Hoàng quốc làm công chúa điện hạ của nàng thật tốt, ko nên chạy tới nơi này cùng người khác cướp nam nhân? Huynh đệ bọn họ có cái nào so ra kém cái kia hoa hoa công tử ?
Thực sự là tức chết hắn!
Nếu ko phải nữ hoàng bệ hạ để cho bọn họ tới bảo hộ nàng, hắn thật hận ko thể hiện tại liền bóp chết nàng để đỡ tức chết.
Đã vậy còn quá quả đảm ở tro hoàng cung người khác ra tẫn danh tiếng, cũng ko hiểu được thu liễm phong mang của mình, còn buổi diễn liền thắng, tựa như sợ người ta ko biết nàng có bao nhiêu có khả năng, lại ko biết như vậy sẽ làm nàng bị chết nhanh hơn, ngươi 1 người ngoại mới tới thế nhưng cướp hết oai phong của người khác, người khác ko nghĩ biện pháp diệt ngươi mới là lạ.
Nhìn nàng như vậy tử, sợ rằng còn ko biết đại họa đang đến nữa?
Nhìn Tần Nham Ngạo kia dùng bộ dạng ghê tởm quái dị, Quân Phi Vũ ko khách khí đánh 1 phát- Ngươi nếu tới tìm ta, có chuyện thì nói, đừng ở chỗ này âm dương quái khí thảo nhân ghét!
Tần Nham Ngạo thiếu chút nữa chán nản, nàng thế nhưng nói hắn kỳ quái, thế nhưng nói hắn thảo nhân ghét?
Hắn Tần Nham Ngạo đi tới chỗ nào mà chẳng được nữ nhân hoan nghênh, bằng ko danh hào hắn “Tích Hoa công tử” là như thế nào có được? Mà nữ nhân này lại 1 chút cũng ko bị bộ dáng hắn mê hoặc, thực sự là có mắt như mù!
Nghĩ đến tình cảnh cùng an nguy của nàng, hắn vẫn là đè xuống tức giận tro lòng- Ta là phụng nữ hoàng bệ hạ chi mệnh tới cứu ngươi!
Quân Phi Vũ mi tiêm vừa kéo, hơi nhíu mày- Ngươi có ý gì? Ko nói rõ ràng, ta sẽ ko cùng ngươi đi.
Tần Nham Ngạo 1 lược thân đem nàng ôm vào tro ngực, phượng con ngươi vẫn là doanh kia bất cần đời tiếu ý- Thê chủ đại nhân, chỉ sợ ngươi còn ko biết? Thương Ngô quốc hoàng thượng đã bệnh tình nguy kịch, hiện tại Thương Ngô quốc thế cục khẩn trương, 1 điểm gió thổi cỏ lay liền khả năng có họa sát thân, mà ngươi, lại cản trở người khác lộ!
_ Ko có khả năng! Mấy canh giờ trước hoàng thượng còn hảo hảo, thế nào thoáng cái liền bệnh tình nguy kịch? Ngươi gạt ta!
Quân Phi Vũ dùng sức giãy giụa, lại thoát ko ra Tần Nham Ngạo khống chế.
Tần Nham Ngạo phượng con ngươi nội hiện lên 1 tia lãnh ý- Ngươi ko tin ta? Ta còn nói cho ngươi biết 1 tin tức, Hoa Trầm Hương sẽ ko thú ngươi, vì hoàng vị, hắn sẽ thú nữ nhi thừa tướng Trầm Khói Nhẹ làm vợ, mà hắn, lúc này đang ở phủ thừa tướng cùng Trầm Thiên Lãng thương lượng hôn sự của hắn cùng với Trầm Khói Nhẹ! Nếu ngươi ko tin, ta có thể dẫn ngươi đi nhìn!
Quân Phi Vũ thân thể cứng ngắc tức khắc mềm nhũn đi xuống, Tần Nham Ngạo chỉ có thể chăm chú ôm nàng, ko để nàng ngã nhào trên đất, tâm, nhưng lại là đau xót.
Mà nàng lúc này mới hiểu được, nàng vì nam nhân khác đau lòng, nhưng nàng, lại để cho bọn họ đau lòng!
1 lát, Quân Phi Vũ mới ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt được dọa người, nắm tay phát tiết tựa như chủy ở Tần Nham Ngạo đích thân đánh- Ko! Ta ko tin! Là ngươi gạt ta đúng hay ko? Nhất định là ngươi đang gạt ta!
Nhìn Quân Phi Vũ kia bộ dáng khóc ko ra nước mắt đáng thương, Tần Nham Ngạo đột nhiên có 1 loại cảm giác muốn giết Hoa Trầm Hương, hiện tại chỉ là do hắn nói cho nàng biết tin tức này mà thôi, lúc đợi được nàng tự mình theo tro miệng Hoa Trầm Hương biết tin tức này, nàng lại nên tự xử như thế nào?
Tro lòng chỉ cảm thấy từng đợt nhéo chặt, nhéo đau
Hắn nhịn ko được chăm chú ôm lấy nàng, nhẹ giọng dỗ- Nha đầu ngốc, muốn khóc liền khóc đi! Ta cam đoan, ko hề cười ngươi.
Quân Phi Vũ nắm tay buông xuống, đột nhiên dùng sức đẩy hắn ra, đôi mắt sáng ở tro nháy mắt khôi phục sáng tro suốt, xinh đẹp trên mặt tràn đầy kiên quyết, vẻ mặt thành thật nhìn hắn nói- Nham Ngạo, cám ơn ngươi tới nói cho ta biết tin tức này, thế nhưng, ta bây giờ còn ko thể đi.
_ Vì sao?- Tần Nham Ngạo phượng con ngươi nhíu lại, tuấn trên mặt cực kỳ xinh đẹp doanh đầy giận tái đi- Chẳng lẽ ngươi thật muốn ko đụng nam tường ko quay đầu lại?
Quân Phi Vũ yên lặng nhìn hắn- Ko sai! Ta nhất định phải nghe được hắn chính miệng nói cho ta biết. Nếu quả thật đúng như lời ngươi nói, ta sẽ ko sẽ đem tâm lãng phí ở trên người của hắn. Nhưng dù cho như vậy, ta cũng còn có 1 vật đang rơi vào trên người của hắn, ta phải nghĩ biện pháp cầm về mới có thể đi.
_ Thứ gì? Giao cho ta đến làm, trên đời này ko có vật gì mà Tần Nham Ngạo ta lấy ko được- Quân Phi Vũ đang muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến mẫu hậu nói Thiên Linh châu là bí mật hoàng tộc, ai cũng ko thể để lộ bí mật, cuối cùng vẫn lắc đầu 1 cái- Ko thể! Chuyện này nhất định ta phải tự mình làm mới được.
Do nàng xuất thủ, có lẽ so với hắn còn dễ dàng 1 chút.
Chỉ là, này Thiên Linh châu cũng ko biết Hoa Trầm Hương giấu ở đâu? Nàng thừa dịp lúc hắn đi, tìm khắp phòng của hắn cũng ko có tìm thấy, xem ra vẫn phải là chờ thời gian thích hợp, tự mình hướng hắn mở miệng đòi về Thiên Linh châu .
Bất kể như thế nào, Quân Phi Vũ vẫn là cảm tạ Tần Nham Ngạo đến đây 1 chuyến vì nàng cảnh báo- Nham Ngạo, ngươi đi về trước đi! Thay ta hướng mấy người bọn hắn vấn an đi.
Tần Nham Ngạo còn muốn nói điều gì, cửa đã truyền đến 1 trận tiếng vang, là Hoa Trầm Hương đã trở về!
Nhìn thấy Tần Nham Ngạo vẫn là ko nhúc nhích, Quân Phi Vũ gấp đến độ cắn răng gầm nhẹ- Ngươi đi mau a!
Bình luận truyện