Hậu Cung Chúng Ta Thiếu Tuấn Nam

Quyển 1 - Chương 93: Hỏa thủy quốc quân



Trở lại Phi Vũ cung, nhìn nằm ở trên giường cùng nhuyễn tháp thượng 2 nam nhân chính mình yêu nhất, Quân Phi Vũ ánh mắt lại ướt!

Từ hôm nay trở đi, nàng nhất định phải cố gắng luyện công, mặc kệ ở bất cứ lúc nào, nàng cũng sẽ kO lại để cho bọn họ vì bảo vệ nàng mà bị thương, sau này, bất kể là dùng hoàng quyền cũng tốt, võ công cũng tốt, nàng cũng muốn thề sống chết bảo hộ bọn họ!

Tư Trường Thanh nhìn Quân Phi Vũ vẻ mặt bi phẫn, lại ko nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đem nàng lãm vào ngực lý, nhẹ vỗ nhẹ vai của nàng, cho nàng ko tiếng động an ủi.

Kia bàn tay rộng mở, làm như có 1 cổ ma lực ấm áp, làm cho Quân Phi Vũ tâm thần dần dần bình tĩnh xuống đãi nhìn thấy nàng tình tự ổn định, Tư Trường Thanh mới nói với nàng- Tiểu Vũ, Ôn ngự y đã cho bọn hắn phục qua giải dược, bài độc tro cơ thể, bọn họ sẽ ko có nguy hiểm tính mạng nữa, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, bọn họ là có thể đã tỉnh lại, ngươi đừng quá lo lắng, phải chiếu cố kỹ lưỡng thân thể của mình mới đúng ngươi 1 ngày 1 đêm ko có nghỉ ngơi, hiện tại vội vàng trước nghỉ 1 lát, ko để ý chính mình, đứa nhỏ tổng yếu cố đi! Ngoan, mau ngủ 1 giấc đi, ngủ 1 giấc, cái gì cũng tốt.

Quân Phi Vũ gật gật đầu, nàng xác thực mệt chết đi ! Liền nghe theo Tư Trường Thanh nói, tới ngủ tro phòng sát vách Tư Trường Thanh đi nghỉ ngơi, lâm nhập phòng, nàng lại để cho làm cho Tần Nham Ngạo cùng Mạch Thiên Hàn vội vàng nghỉ ngơi đi.

Nhưng bọn hắn lưỡng trên tay chuyện còn nhiều, nơi nào sẽ nghe của nàng, nhìn nàng nhập phòng đang ngủ, quay người lại lưỡng nam nhân lại bận việc đi.

Những ngày kế tiếp, Quân Phi Vũ của mọi người nam yêu cầu hạ, ko thể ko đình chỉ làm lụng vất vả, mỗi ngày do 2 nam nhân cùng nàng, minh vì tướng bồi, kì thực ép nàng nhất định phải hảo hảo an thai, những chuyện khác, bởi vì Tiêu Bạch độc còn chưa có thanh trừ, người còn đang hôn mê ở giữa, tất cả sự sửa do Mạch Thiên Hàn đầu lĩnh.

Mạch Thiên Hàn trầm ổn cùng bình tĩnh, đã ở những này qua biểu hiện được vô cùng nhuần nhuyễn, hắn và Tần Nham Ngạo hợp tác khăng khít, 2 người tro lúc đó ăn ý, ngay cả Quân Phi Vũ nhìn, đều cảm thấy vui mừng.

Mạch Thiên Hàn làm chuyện thứ nhất, đó là thanh lý nhân viên tro cung, đương nhiên, này đó hành động đều là đạt được nữ hoàng bệ hạ tán thành, chuyện chỉ cần kinh qua nữ hoàng bệ hạ tán thành, bọn họ mới có thể cho phép Quân Phi Vũ đi ra Phi Vũ cung đi xử lý.

Mặc dù như là ngâm mình ở mật hang lý bình thường hạnh phúc, Quân Phi Vũ thỉnh thoảng vẫn là sẽ tỏ vẻ bất mãn của nàng, ko thể đi, ko thể nhìn, giống như là cầm giữ tự do của nàng, bẻ gãy cánh của nàng thật khó chịu mà.

Đương nhiên, loại này khó chịu thông thường ở các nam nhân khuyên giải an ủi cùng dỗ hạ tan thành mây khói a.

Nàng Quân Phi Vũ cũng ko phải nữ nhân ko hiểu chuyện để ý, chỉ là nàng muốn tạ này được cùng các tuấn nam thật nhiều hỗ động, hưởng thụ 1 chút lạc thú bọn họ dỗ dành mà thôi.

Tại đây ở giữa, Tần Nham Ngạo cùng Tần Thiếu Dương lợi dụng mình ở tro chốn giang hồ thế lực, rốt cuộc tìm hiểu ra khỏi “Thất bộ Đoạn Hồn tán”, đến chỗ, thế nhưng lại là cái kia kinh gia.

Quả nhiên ko có đoán sai, kinh gia chân chính thuần phục người chính là Quân Phi Vân.

Quân Phi Vụ cùng Kinh Phi Vũ thân mật quan hệ, còn có Quân Phi Yên cùng Kinh Phi Vũ tiếp xúc, bất quá cũng đều là Quân Phi Vân phóng Yên Vụ viên đạn mà thôi. (Ý nói là nàng đem KPV vừa làm mật thám vừa đem Phi Yên và Phi Vụ làm tấm bình phong cho nàng ra tay sau này)

Quân Phi Vũ ở bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, ko thể ko bội phục Quân Phi Vân kia cao thâm tâm kế cùng mưu lược, đồng thời, đã ở biết chân tướng 1 khắc kia, đối Kinh gia chỉ còn kéo dài hơi tàn hạ mật lệnh giết chết.

Mà cái kia bị Kinh gia nuôi dưỡng đam cung “Thất bộ Đoạn Hồn tán” âm sát môn nhân cùng với nhân chứng liên can tương quan, đều bị bí mật bắt giam.

Đây cũng là Quân Phi Vũ dự phòng vạn nhất chi sách.

Hoa Trầm Hương dù sao cũng là vua của 1 nước, vạn nhất Thương Ngô quốc những người khác muốn tới tìm Phượng Hoàng quốc phiền phức nói, mặc dù chủ mưu Quân Phi Vân đã chết, nhưng dầu gì cũng có người đem đến tai bọn họ.

Quả nhiên, sau nửa tháng, nữ hoàng bệ hạ triệu kiến Quân Phi Vũ, đem Thương Ngô quốc Hoa Trầm Ngọc dẫn đầu mấy vương gia liên danh thiếp mời trình cho nàng nhìn, thiếp mời nội dung quả nhiên là lên án Phượng Hoàng quốc: Ý đồ sát hại quốc quân Thương Ngô, mưu hại ko được thế nhưng giam lỏng quốc quân Thương Ngô, muốn Phượng Hoàng quốc lập tức đem người trả cấp Thương Ngô quốc, nếu Phượng Hoàng quốc ko theo, vì đoạt lại quốc quân bọn họ, ko tiếc xung đột vũ trang.

Mà cùng tro lúc nhất thời, đóng ở Thanh Châu tướng lĩnh Ngô Chính vừa mới đưa tới quân tình khẩn cấp: Thương Ngô quốc cách Thanh Châu thành giới 100 mễ (Đơn vị chiều dài của TQ, tương tự như Mét) chỗ phái 10 vạn đại quân tiếp cận, thỉnh cầu nữ hoàng bệ hạ chỉ thị.

Quân Phi Vũ nhớ tới ngày đó ở biên cảnh tiếp đãi Hoa Trầm Hương những binh lính kia, cả đám nhanh nhẹn dũng mãnh cường tráng, tro quân sĩ khí thế tăng vọt, lực ngưng tụ rất mạnh, trọng yếu hơn là, bọn họ phi thường sùng kính Hoa Trầm Hương, nếu như Hoa Trầm Hương có việc, sợ rằng thực sự ko thể thiện.

Quân Mạc Sầu nhìn Quân Phi Vũ nửa ngày ko nói, sắc mặt cũng có chút ko vui, nhàn nhạt hỏi- Vũ nhi, chuyện giữa các ngươi mẫu hoàng luôn luôn mặc kệ. Nhưng hiện tại thân thể quốc quân Thương Ngô liên quan đến đến vận mệnh quốc gia, bất kể là ai ở cổ động thanh thế khơi mào trận này náo nhiệt, nếu nhân gia bày ra trận trận tới, ngươi liền phải nghĩ biện pháp ứng chiến. Ôn Dịch Nho có nói kia độc lúc nào có thể giải? Người lúc nào có thể thanh tỉnh?

Quân Mạc Sầu nói có chút sắc bén, Quân Phi Vũ cũng ko dám làm càn, chỉ có thể tròng mắt nhẹ hồi- Mẫu hoàng, Ôn ngự y nói độc đã qua 8 phần, lại phục 2 ngày thuốc, là có thể tỉnh dậy. Mẫu hoàng hẳn là cũng biết, Thất bộ Đoạn Hồn tán là kịch độc, bởi vì lúc đó thiếu Ngưu Hoàng, ko có giải độc đúng lúc, độc tố tận xương, nếu muốn nhất thời thanh lý hoàn độc tro cơ thể, cũng là ko phải dễ dàng.

Quân Phi Vũ nói đến đây, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía Quân Mạc Sầu- Mẫu hoàng, trước nghe thái tử nói qua, mẫu hoàng cũng trúng Thất bộ Đoạn Hồn tán, mẫu hoàng làm sao sẽ ko có việc gì? Chẳng lẽ là thái tử phiến nhi thần?

_ Ko! Nàng ko có lừa ngươi, trẫm vẫn đối với Vân nhi rất coi trọng, trẫm cũng thật ko ngờ, nàng có 1 ngày sẽ đối với trẫm hạ độc thủ, còn muốn đem ta 2 kích bị mất mạng- Quân Mạc Sầu môi câu dẫn ra vẻ cay đắng cười.

_ Kia mẫu hoàng lục đục này Quân Phi Vũ mặc dù nghĩ tới, nhưng thật ko ngờ Quân Phi Vân thế nhưng thực sự điên cuồng như vậy, dám thí mẫu đoạt vị.

Quân Mạc Sầu khoát tay áo- Trẫm ko có việc gì! Trẫm chỉ là tương kế tựu kế, giả bộ trúng độc, nhưng nàng ko biết, liên là thánh nữ chi khu, bách độc bất xâm.

_ Thẳng đến các ngươi xoay hoàn cảnh xấu, bọn họ nghĩ thông suốt quá bí thất chạy trốn, lại ko ngờ rằng, các nàng cho rằng sinh lộ, lại chính là 1 cái tử lộ. Lâm công công, ám vệ Vô Tâm của ta, đều là tâm phúc theo ta nhiều năm, thế nhưng cứ như vậy đơn giản phản bội trẫm.

Quân Mạc Sầu ánh mắt có chút ẩm ướt, Quân Phi Vũ vội vàng tiến lên cầm tay nàng- Mẫu hoàng, ngươi còn có nhi thần! Nhi thần sẽ hảo hảo mà phụng dưỡng mẫu hoàng cả đời.

Quân Mạc Sầu thân thủ lau khóe mắt, 2 tròng mắt nhìn về phía Quân Phi Vũ doanh đầy mong đợi- Vũ nhi, ngươi là cái hảo hài tử, nhất định phải so với mẫu hoàng hạnh phúc! Như vậy, ở dưới cửu tuyền, mẫu hoàng mới có mặt mũi nhìn phụ thân của ngươi.

Quân Phi Vũ bị lời của nàng nghẹn được nói ko ra lời, Quân Mạc Sầu đã là lần thứ 2 nói lời này, nhất định phải so với mẫu hoàng hạnh phúc!

Lời này nói xong là như vậy nặng, trầm trọng được làm cho nàng cảm giác có chút khó có thể phụ hà, làm cho nàng cảm giác được lòng chua xót, yêu thương.

Thuận 1 hơi, Quân Phi Vũ cầm tay Quân Mạc Sầu, cam kết- Mẫu hoàng, nhi thần nhất định sẽ hạnh phúc! Ko chỉ nhi thần, còn có mẫu hoàng, sau này cũng sẽ cùng nhi thần cùng nhau hưởng thụ thiên luân chi lạc!

Nàng kéo tay Quân Mạc Sầu, đặt ở bụng của mình thượng- Mẫu hoàng, ngài cảm thấy sao? Hoàng tôn ngài sẽ xuất thế ! Nếu như này 1 thai có thể sinh ra cái Hồng Liên thánh nữ, nếu Thiên Hựu Hồng Liên thánh nữ có thể khỏe mạnh lớn lên, nhi thần sẽ ko sinh, như vậy đời sau người là có thể tránh cho đoạt vị chi đau đớn.

Quân Mạc Sầu cười cười- Việc này, ngươi vẫn là cùng các phu quân của ngươi thương lượng đi! Con cháu tự có phúc con cháu, ko sinh cũng ko nhất định chính là biện pháp giải quyết. Được rồi, xả xa, chuyện Trầm Hương, ngươi nói xem, định xử lý như thế nào?

Quân Phi Vũ trầm ngâm 1 hồi, nói- Cư nhi thần biết, Thanh Châu biên cảnh Thương Ngô tướng lĩnh chính là bộ hạ cũ Trầm Hương, nếu như Trầm Hương thực sự 2 ngày sau ko thể tỉnh lại, chỗ thần liền mang theo Trầm Hương đến Thanh Châu, lấy nhi thần làm con tin, cho đến Trầm Hương tỉnh lại mới thôi.

Quân Mạc Sầu ngồi thẳng người- Ngươi là quân chủ Phượng Hoàng quốc sau này, thế nào có thể đi làm con tin?

Quân Phi Vũ cười nói- Mẫu hoàng, ngươi ko phải đã nói, nhi thần là Thiên Hựu Hồng Liên thánh nữ, dù sao nhi thần ko có tính mạng chi ưu, cần gì phải lo lắng đâu? Huống hồ, ko phải còn có Thiên Hựu, Nham Ngạo bọn họ cùng ta sao? Ngươi ko cần lo lắng.

Quân Mạc Sầu vỗ vỗ tay nàng- Được rồi! Ngươi đã quyết định, mẫu hoàng ủng hộ ngươi.

_ Cám ơn mẫu hoàng! Nếu như ko chuyện khác, nhi thần liền cáo lui trước!

Quân Mạc Sầu phất phất tay- Đi đi!

Theo Phượng Nghi cung đi ra, Quân Phi Vũ chưa có trở về Phi Vũ cung, chiêu thượng ở cửa chờ Quân Thiên Hựu của nàng, chạy thẳng tới thái y viện.

Hiện tại mệnh Hoa Trầm Hương trực tiếp quan hệ 2 nước, hắn có bất kỳ 1 tia sơ xuất, đều phải khiến cho 2 nước tranh chấp, đến lúc đó thụ tai họa vẫn là dân chúng.

Đương thời gian Quân Phi Vũ thân ảnh xuất hiện ở thái y viện, chúng y quan vội vàng thăm viếng- Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế!

Tổng quản thái y viên đại nhân Lòng Mang Ơn tiến lên nịnh nọt cười- Ko biết công chúa giá lâm, có gì phân phó?

Quân Phi Vũ liếc 1 cái bên tro y quán, lại ko nhìn thấy thân ảnh Ôn Dịch Nho- Ôn ngự y đâu? Bản cung tìm hắn có việc!

Lòng Mang Ơn sửng sốt, lập tức cười nói- Ôn ngự y a, hắn ở hậu viện bào chế thuốc!

_ Cám ơn!

Nhìn Quân Phi Vũ thân ảnh biến mất ở ngoài cửa, Lòng Mang Ơn con ngươi nhẹ híp 1 chút, 1 loại bị người bỏ qua, bị người uy hiếp địa vị bất an cảm giác thản nhiên mọc lên.

Tự từ nơi Ôn Dịch Nho xuất hiện sau này, hắn này tổng quản thái y viện liền càng ngày càng bị người xem nhẹ, tro cung người phàm là có việc, đầu tiên nghĩ đến đó là Ôn Dịch Nho, mà ko phải hắn, như vậy đi xuống, sớm muộn có 1 ngày, hắn vị trí ở thái y viện sẽ bị Ôn Dịch Nho sở thay thế.

Hắn có phải hay ko nên làm chút gì?

Lòng Mang Ơn cặp kia mắt tam giác (Mắt xếch) lòe ra 1 cỗ âm độc quang mang.

Quân Phi Vũ 1 bước vào hậu viện, liền nhìn thấy cái kia luôn luôn sạch sẽ nam nhân chính ghé vào trước bếp nấu coi lửa, kia cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc bộ dáng, làm cho hắn tuấn tú ngũ quan thoạt nhìn càng mê người, Quân Phi Vũ thế nhưng cảm giác dời ko ra tầm mắt.

Đứng 1 hồi lâu, Ôn Dịch Nho tựa như vẫn là ko có phát hiện bọn họ, Quân Thiên Hựu nhịn ko được ho nhẹ 1 tiếng, nhẹ hô- Ôn ngự y.

Ôn Dịch Nho lúc này mới ngước mắt, vừa nhìn thấy là Quân Phi Vũ, con ngươi đen hiện lên 1 tia sáng, thả tay xuống trúng đích tiểu củi gỗ, cấp tốc đi tới trước mặt nàng chắp tay hành lễ- Ko biết công chúa giá lâm, ko có từ xa tiếp đón, thỉnh công chúa thứ tội.

Nhìn thấy Ôn Dịch Nho kia luôn luôn đạm mạc xa cách, làm như là mình rất giống ôn dịch thối bộ dáng, Quân Phi Vũ liền tro lòng tức giận- Được rồi! Đừng cho ta tới đây 1 bộ. Mang ta đi vào tro phòng ngươi, ta có việc thương lượng với ngươi.

Ôn Dịch Nho bị nàng trách móc, lại nghe nàng nói muốn đi tro phòng hắn, khuôn mặt tuấn tú hiện lên 1 tia đỏ sậm- Nhưng này thuốc…- Quân Phi Vũ cắt ngang hắn- Thuốc này làm sao làm, nói cho Thiên Hựu, làm cho Thiên Hựu trước nhìn.

Nàng cũng nói như vậy, Ôn Dịch Nho lại thế nào ko tình nguyện, cũng ko khỏi ko dựa vào nàng, tro lòng lại thấp thỏm bất an ko rõ.

Nàng muốn cùng hắn nói cái gì? Nếu là nàng muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, vậy hắn còn ko bằng đã chết luôn đi!

Quân Phi Vũ nhìn Ôn Dịch Nho đi ở bên người của mình, 1 thân nói ko nên lời xấu hổ, liếm cước bộ kéo dài kéo càng cách càng xa, nhìn lại, lại nhìn thấy hắn khuôn mặt tuấn tú hồng được liền ngay cả cổ cũng đều đỏ, đột nhiên nghĩ đến chính mình nói câu nói kia, chẳng lẽ hắn còn cho là mình sẽ đối với hắn thế nào?

Quân Phi Vũ nhịn ko được ách nhiên thất tiếu, 1 xoay người lại, dừng bước bất động.

Ôn Dịch Nho cúi thấp đầu, tinh thần lại hốt hoảng, ko nhìn tới nàng sớm dừng bước lại, cứ như vậy vọt lên, bị Quân Phi Vũ nhẹ ôm lấy, cười xấu xa nhìn hắn- Ôn ngự y, gian phòng kia còn chưa tới, ngươi liền gấp như vậy hướng bản cung yêu thương nhung nhớ a? (Phát hiện nhà ngươi trêu chọc trai nhà lành a! Lại còn là tiểu thỏ bạch a!- Milk)

Ôn Dịch Nho trừng lớn cặp kia đen nhánh con ngươi, đãi kịp phản ứng, lập tức như chấn kinh nai con đẩy ra nàng, chính mình nhảy thước xa 3 bước, 1 tay vội vàng che lại cổ áo- Ngươi, ngươi, ngươi chớ làm loạn! Ai, ai, ai muốn cùng ngươi yêu thương nhung nhớ ? Ngươi nghĩ được mỹ!

Quân Phi Vũ chưa từng có nghĩ tới, luôn luôn trầm ổn Ôn Dịch Nho, lại sẽ có khả ái như thế 1 mặt, nhìn hắn kia hồng thấu khuôn mặt tuấn tú, cực kỳ giống cái loại này cực phẩm tiểu thụ bị đại công ép buộc, nàng cũng nhịn ko được nữa cười ha ha đứng lên.

Ôn Dịch Nho nhìn Quân Phi Vũ cười đến như vậy thất thố, có chút thẹn quá thành giận- Ngươi, ngươi cười cái gì?

Quân Phi Vũ cố gắng dừng tươi cười, thân thủ nhẹ vỗ về bụng, đứa nhỏ này, hình như là lây của nàng hảo tâm tình, ở nơi đó vui vẻ hành hạ.

_ Ta cười ngươi a, thật sự là nghĩ đến nhiều lắm…- Cuối cùng 1 chữ kéo được thật dài, nhìn thấy Ôn Dịch Nho trướng được càng đỏ bừng khuôn mặt tuấn tú, Quân Phi Vũ ho nhẹ 1 tiếng- Được rồi! Ta tìm ngươi là có chuyện đứng đắn, ngươi đừng muốn thất muốn bát. Còn ko mau 1 chút dẫn đường.

Ôn Dịch Nho hận ko thể lúc này dưới đất có thể nứt ra 1 đại hố đến, làm cho mình hảo tiến vào đi, ko nên lại mất thể diện.

Nguyên lai chỉ là chính hắn tự mình đa tình, nhân gia căn bản ko có tính toán phi lễ hắn, càng ko có đem hắn để ở tro lòng, mình tại sao liền đần như vậy đây? Nhìn về phía trước cái kia bóng lưng đã quấy rầy hắn nhiều ngày, hắn oán hận đập 1 cái đầu của mình. (Ôi, tiểu cây nho đáng yêu quá đi!- Milk)

Quân Phi Vũ quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy hắn đánh chính mình, khóe môi nhịn ko được lại câu dẫn ra vẻ tiếu ý, sợ hắn thực sự thẹn quá thành giận đứng lên phá hủy sự, nàng vội vàng thu hồi tầm mắt, ko hề nhìn hắn.

Đương lúc Ôn Dịch Nho mở môn phòng của hắn thỉnh nàng đi vào, Quân Phi Vũ chỉ cảm thấy 1 cỗ thư hương khí đập vào mặt. Gian phòng ko lớn bài biện cực kỳ đơn giản, 1 sàng, 1 bàn vây quanh kỷ cái ghế, hé ra thư thai, 1 ngăn tủ, giường đệm xếp được thật chỉnh tề, xung quanh ko gặp 1 tia bụi, ngắn gọn lại sạch sẽ.

Quân Phi Vũ tro mắt hiện lên 1 tia tán thưởng, nàng thích nam nhân sạch sẽ!

_ Đóng cửa lại!

Ôn Dịch Nho lại sửng sốt, cũng ko dám nghĩ nhiều hơn nữa, chỉ là theo lời đóng cửa lại, xoay người lại cúi đầu đứng thẳng bên người ở nàng, sụp mi thuận mắt chờ nàng nói chuyện, trung qui trung củ, ko có 1 tia du hiện cử động.

_ Dịch Nho, ta hôm nay tới là muốn hỏi ngươi 1 chút, Trầm Hương cùng Tiêu Bạch rốt cuộc lúc nào có thể thanh tỉnh?

Quân Phi Vũ gọi thẳng kỳ danh, chỉ là muốn làm cho Ôn Dịch Nho cảm giác được chân thành của nàng, nàng ko phải tiền thân Quân Phi Vũ, nhưng tiền thân phạm vào sai, nàng nguyện ý giúp nàng bù đắp, chỉ hy vọng Ôn Dịch Nho ko nên lại chấp nhất với cừu hận trước đây, có thể theo chân bọn họ cùng nhau sóng vai vì Phượng Hoàng quốc, cũng vì hạnh phúc bọn họ mà tự mình cố gắng.

Ôn Dịch Nho đang nghe lúc nàng dùng kiều giòn rõ ràng thanh âm hô tên của hắn, tâm, như là đột nhiên bị lôi điện chạm đến, rung động, sợ run, làm như có cái gì dòng nước ấm, theo tro lòng của hắn chậm rãi tràn đầy đi ra, lại từ từ chảy – khắp toàn thân của hắn.

Quân Phi Vũ vẻ mặt trịnh trọng- Dịch Nho, ngươi có biết hay ko, Thương Ngô quốc đã đại binh tiếp cận, nếu như Trầm Hương 2 ngày này vẫn chưa tỉnh lại, 2 nước liền có thể sẽ giao chiến, ta đã quyết định, chuẩn bị làm cho Lãnh Nam ra roi thúc ngựa đi trước truyền tin, nếu như 2 ngày sau Trầm Hương vẫn chưa tỉnh lại, ta sẽ đích thân mang theo hắn đi Thương Ngô, lấy ta làm con tin, thẳng đến hắn tỉnh lại mới thôi.

_ Cái gì? Công chúa đi làm con tin? Công chúa phượng hưu quý giá, tại sao có thể, người, người?- Ôn Dịch Nho kinh hô, hắn thế mới biết, chính mình trên vai trách nhiệm có bao nhiêu trọng đại.

_ Vì thế, tất cả liền bày thác ngươi. Nếu như Trầm Hương vẫn chưa tỉnh lại, chúng ta đều trốn ko ra trách nhiệm này- Ôn Dịch Nho trên mặt lại khôi phục trầm ổn- Thỉnh công chúa yên tâm! Về công về tư, Dịch Nho đều sẽ ko quên trách nhiệm của chính mình.

_ Hảo! Dịch Nho, cám ơn ngươi!

Quân Phi Vũ nói tạ ơn, lại để cho Ôn Dịch Nho mặt đỏ tim đập, 1 lát tìm ko được lời nói qua lại nàng, thương xúc tro lúc đó, đành phải thuận miệng hỏi 1 câu- Công chúa gần đây có thể có phục thuốc dưỡng thai?

Quân Phi Vũ tro mắt hiện lên mỉm cười- Có! Ngươi xem 1 chút, gần đây ta có thể ăn có thể ngủ, này bụng lớn đến thật nhanh, chỉ nghĩ nhanh lên 1 chút đem đứa nhỏ sinh hạ đến, như vậy ta cũng có thể buông tay ra chân. Hiện tại đứa nhỏ ở tro bụng, làm cái gì luôn luôn có lo lắng.

_ Kỳ thực, có Thiên Hàn huynh bọn họ ở, công chúa ko cần thao nhiều lắm tâm, có việc phân phó bọn họ đi làm cho giỏi- Quân Phi Vũ than nhẹ 1 tiếng- Nói là nói như vậy, nhưng có 1 số việc, vẫn phải là ta tự mình đi làm mới được a.

2 người nói chuyện đều cẩn thận từng li từng tí bận tâm đối phương, cứ như vậy nói 1 ít chuyện đau khổ ko quan hệ, cuối cùng, Quân Phi Vũ đối Ôn Dịch Nho nói- Dịch Nho, ta biết, trước đây ta tùy hứng điêu ngoa, làm rất nhiều sai sự, chuyện Dịch Phỉ, ta ở chỗ này chính thức nói xin lỗi với ngươi! Hi vọng ngươi có thể khoan hồng độ lượng tha thứ của ta ko phải- Ở mới vừa hòa hoãn bầu ko khí, ở thời gian nàng vừa nhắc tới Dịch Phỉ, Ôn Dịch Nho khuôn mặt tuấn tú lại bản lên, tròng mắt ko hé răng.

Quân Phi Vũ than nhẹ 1 tiếng, muốn thông suốt tên quật cường cố chấp này, sợ rằng cũng ko phải là 1 chuyện dễ dàng.

Trở lại Phi Vũ cung, Quân Phi Vũ lại tìm đến Hoa Trầm Hương thiếp thân thị vệ Lãnh Nam, cũng tu 1phong thư, lấy ngữ khí vô cùng thành khẩn cùng Thương Ngô quốc tướng lĩnh can thiệp, vì sợ trên đường xảy ra ngoài ý muốn, Quân Phi Vũ lại phân công 2 lộ, Trình Nhất Đao cùng Lãnh Nam 1 đường, Tần Nham Ngạo cùng Quân Thiên Hựu 1 đường, đợi khi trời tối, hướng phía Thương Ngô quốc biên cảnh chạy đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện