Chương 17: Lật Thẻ Bài
Thân Giang Kiệt ngẩn ngơ nhìn ngắm dáng vẻ mê người cũng vũ điệu mị hoặc trước mắt mình.
Sau vai nàng, con bướm màu đỏ yêu kiều, diễm lệ ẩn dưới tấm vải áo mỏng tang, thoắt ẩn thoắt hiện theo từng động tác uyển chuyển.
Phút chốc, Thân Giang Kiệt không khống chế được hỏa dục bừng bừng.
Nhìn thấy thái độ của Thân Giang Kiệt, đám quan lại quần thần bên dưới đại điện mỗi người theo đuổi một suy nghĩ.
Những lão già cổ hủ làm quan hai ba đời đều chẳng mấy hài lòng với biểu hiện của hắn.
Hắn là Hoàng đế trẻ tuổi, đăng cơ chưa được bao lâu, cần lao thì có cần lao, nhưng vẫn bị thế lực Thôi gia khống chế.
Nay Vương Chi Lăng là con cờ trong tay Thôi gia, nàng không những là Hoàng hậu nắm quyền quản lý lục cung, mà còn chiếm được thánh tâm, nếu độc sủng ở hậu cung thì hậu quả khôn lường.
Trái ngược với đám lão thần, nhóm tân quan lại cảm thấy Đế Hậu hòa hợp mới là phúc của bá tánh Thiên Quốc.
Không chỉ đám quan lại đại thần trong triều, hậu cung phi tần khi nhìn thấy ánh mắt đắm đuối của Thân Giang Kiệt cũng vẻ đẹp quốc sắc thiên hương của Vương Chi Lăng cũng không khỏi trầm ngâm nghĩ ngợi.
Có kẻ ngưỡng mộ, có kẻ ghen ghét, cũng có kẻ đã lên sẵn kế hoạch hãm hại Vương Chi Lăng, độc chiếm sự sủng ái của Thân Giang Kiệt, từng bước từng bước đi lên phụng vị.
Thân Giang Kiệt mải mê ngắm nhìn thân thể nuột nà uyển chuyển của Vương Chi Lăng, không còn tâm trí để ý mọi sự xung quanh mình.
Mà bên dưới đại điện, Hách Đằng cũng ngẩn ngơ trước vũ điệu mê người kia.
Nhìn Vương Chi Lăng khiêu vũ, hắn không ngừng nghĩ đến những ngày nàng còn trong khuê các, vẫn là thiên kim tiểu thư nhà họ Vương, từng hứa hẹn thành thân với hắn.
Hách Đằng chìm đắm trong nhan sắc động lòng người của Vương Chi Lăng, không để ý đến bản thân mình đã thất thố trước mặt Hoàng đế cùng các phi tần.
Hiền phi là người tâm tư kín kẽ lại tinh tế, biểu cảm trên gương mặt của Thân Giang Kiệt lẫn Hách Đằng đều không qua được đôi mắt của nàng ta.
Hiền phi không thể không thừa nhận, nàng ta chưa bao giờ thấy Thân Giang Kiệt nhìn nữ tử nào một cách đắm say như thế.
- Hách tướng quân dường như rất thưởng thức vũ điệu của Hoàng hậu nương nương.
Hiền phi nói ra một câu, không to, không nhỏ, cố ý để Thân Giang Kiệt nghe thấy.
Thế nhưng, trái với dự tính của nàng ta, Thân Giang Kiệt hoàn toàn bất động thanh sắc mà ngắm nhìn Vương Chi Lăng.
Tiếng nhạc mỗi lúc một dồn dập như đi vào hồi kết, Vương Chi Lăng kết thúc điệu múa mê người kia, hướng về phía Thân Giang Kiệt cùng Thôi Thái hậu cúi mình hành lễ.
Thân Giang Kiệt vẫn không thể rời mắt khỏi nàng, cả người cứ như ở trên mây, ai gọi cũng không nghe thấy.
Thôi Thái hậu liếc nhìn ánh mắt đang đắm đuối nhìn Vương Chi Lăng của Thân Giang Kiệt, cảm thấy vô cùng hài lòng, xem như công sức bày binh bố trận từ đầu đến nay đã được đền đáp xứng đáng.
Hiện tại, chỉ cần Thân Giang Kiệt sủng ái Vương Chi Lăng, thế lực của Thôi gia và Vương gia ở tiền triều sẽ được củng cố đáng kể.
- Hoàng đế, Hoàng đế!
Thái hậu lên tiếng gọi tỉnh Thân Giang Kiệt, hắn giật mình một cái, ngơ ngác quay sang nhìn dưỡng mẫu, lúc này mới phát hiện ra từ nãy đến giờ bản thân mình như lạc vào mộng cảnh.
- À, Hoàng hậu múa đẹp lắm, khụ khụ… hậu cung nên học hỏi, học hỏi…
Thân Giang Kiệt phát hiện ra bản thân mình vừa thất thố trước mặt Thái hậu, chúng phi tần lẫn văn võ bá quan, hắn không ngừng ho khan chữa thẹn.
Hắn liếc mắt nhìn xung quanh, dò xét biểu cảm của đám quan lại, vô tình lại bắt gặp ánh mắt si mê, đắm đuối mà Hách Đằng nhìn Vương Chi Lăng.
Lửa giận trong lồng ngực Thân Giang Kiệt rất nhanh liền bốc lên, lan ra khắp tứ chi.
Hắn híp đôi mắt phượng, nhìn Hách Đằng tràn đầy nguy hiểm.
Chỉ tiếc là kẻ si ngốc kia trong mắt chỉ có mỹ mạo của Vương Chi Lăng, hoàn toàn không biết đến bản thân đang dạo chơi ở Quỷ môn quan.
Thân Giang Kiệt chán ghét nhìn Hách Đằng, sự nhỏ mọn ích kỷ trong hắn bắt đầu trỗi dậy.
Không biết hắn nghĩ gì, liền phất tay ra hiệu cho Vương Chi Lăng tiến lại gần mình.
Vương Chi Lăng có chút khó hiểu, nhưng nàng vẫn không chút chần chừ, đi về phía Thân Giang Kiệt.
Vương Chi Lăng tiến lại gần Thân Giang Kiệt, nàng vừa mới tiến lại gần hắn một chút, Thân Giang Kiệt đã bất ngờ nắm lấy tay nàng, kéo mạnh về phía mình.
Vương Chi Lăng hoảng hốt suýt kêu lên, nàng lảo đảo ngã nhào vào lòng Thân Giang Kiệt.
- Bệ hạ…
Thân Giang Kiệt không thèm quan tâm đến vẻ mặt khó xử của Vương Chi Lăng cũng những lời xì xào bàn tán của đám quan lại, đại thần và chúng phi tần.
Hắn ôm nàng trong tay, bàn tay siết chặt lấy tấm lưng mảnh dẻ, còn cố ý xoa xoa nắn nắn, khiến cho Vương Chi Lăng toàn thân cứng đờ.
- Nàng không định mời trẫm một ly à?
Thân Giang Kiệt nhướn nhướn mày nhìn Vương Chi Lăng, khiến nàng cảm thấy có chút khó xử.
Đáng lẽ nàng phải chủ động dâng rượu cho hắn mới phải, nhưng hành động đột ngột của Thân Giang Kiệt khiến nàng vô cùng lúng túng.
Vương Chi Lăng nâng lên một ly rượu, cố ý nói nhỏ chỉ đủ để Thân Giang Kiệt nghe thấy:
- Bệ hạ… như thế này không hợp quy củ, thần thiếp cũng phải đi thay y phục…
Thân Giang Kiệt không vui lắm, hắn hiện tại không thích Vương Chi Lăng rời khỏi vòng tay hắn.
Hắn không trả lời Vương Chi Lăng, mà hướng về phía Đào tổng quản ra lệnh:
- Tối nay trẫm lật thẻ bài của Hoàng hậu, các ngươi mau đi chuẩn bị đi.
Vương Chi Lăng trợn tròn mắt sửng sốt, trong lòng nàng có chút hoang mang sợ hãi, cũng có chút ngượng ngùng.
Thân Giang Kiệt thế mà lại ở trước mặt văn võ bá quan đòi lật thẻ bài thị tẩm, thực sự hắn không cần mặt mũi sao?
- Bệ hạ..
– Đào công công lúng túng, lại khúm núm đứng một bên, nói cũng không dám nói to – Thẻ bài của Hoàng hậu bị hủy từ lâu… chuyện này…
- Hủy thì làm lại, chuyện này thì có gì khó khăn? – Thân Giang Kiệt nghiến răng, trừng mắt nhìn Đào Dung - Không lẽ vì cái thẻ bài bị hủy mà ngươi bắt trẫm phải chờ à?
- Không không, nô tài không dám!
Đào Dung hoảng hốt, lập tức ba chân bốn cẳng chạy ào ra ngoài đại điện, nhanh chóng đến phủ Nội vụ làm thẻ bài cho Vương Chi Lăng.
Thân Giang Kiệt vô cùng hài lòng, tay ôm Vương Chi Lăng, mắt liếc nhìn xuống thái độ và biểu cảm của Hách Đằng, quả nhiên phát hiện Hách Đằng đang trầm ngâm suy tư, vẻ mặt vừa khổ sở lại vừa bất lực.
Thân Giang Kiệt cảm thấy vô cùng khoái chí.
Vương Chi Lăng cũng để ý biểu cảm của Hách Đằng.
Nàng hiểu rõ trong lòng mình vẫn còn hình bóng của hắn, thế nhưng thể xác của nàng sớm đã thuộc về người khác mất rồi.
Hiện tại, ngồi đối diện nhau, có thể nhìn thấy nhau, nhưng nàng lại đang ngồi trong vòng tay của Thân Giang Kiệt.
Tối nay, nàng cũng phải thị tẩm rồi.
Vương Chi Lăng rũ mi mắt xuống, buồn bã nghĩ ngợi.
Nàng và Hách Đằng tình cảm sâu đậm như thế, đến cuối cùng lại phải chia xa nhau trong bẽ bàng, tuyệt vọng.
Giờ gặp lại nhau, hai người lại ở trong tình cảnh như thế này, vậy chẳng thà đừng gặp, đừng dây dưa, đừng thêm đau khổ cho cả hai.
Tiệc tàn, trời cũng nhá nhem tối.
Vương Chi Lăng đi theo chưởng sự ma ma ở đại điện, trở về tẩm cung tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị thị tẩm.
- Nương nương, lời dặn dò của các vị cô cô, người… còn nhớ chứ?
Vương Chi Lăng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nàng lập tức nhớ lại chuyện Thôi Thái hậu mời người về dạy dỗ nàng cách hầu hạ Hoàng đế, nàng ngượng ngùng cúi đầu, lí nhí nói:
- Bổn cung nhớ, đa tạ ma ma nhắc nhở.
Chưởng sự ma ma vô cùng hài lòng, việc Thôi Thái hậu dặn dò, coi như bà đã hoàn thành một nửa.
Bà dắt tay Vương Chi Lăng vào điện phụ bên trái tẩm phòng của Thân Giang Kiệt, dặn dò cung nữ chăm sóc, hầu hạ nàng.
Thân Giang Kiệt hào hứng bừng bừng, hắn vừa rời khỏi buổi tiệc đã nghĩ đến chuyện đi tìm Vương Chi Lăng, thế nhưng lại bị đám lão thần giữ chân ở lại đại diện, dâng tấu hạch tội đám quan lại ở biên cương phía Tây sách nhiễu dân lành, khiến cho dân chúng lầm than.
Thân Giang Kiệt vừa nghe tin đã thấy đau đầu, nhưng quốc sự hệ trọng, không thể không quan tâm.
Đến tối muộn, Thân Giang Kiệt mới nghị sự xong với đám lão thần, ai về nhà nấy.
Hắn uể oải vươn vai, tranh thủ lúc không còn ai mà ngáp một cái thật dài, cơ mặt cũng thả lỏng.
Thân Giang Kiệt mệt mỏi đi về tẩm cung, trong đầu nghĩ chuyện Tây biên mà cảm thấy vô cùng phiền não.
Thân Giang Kiệt vừa đi vào tẩm điện, chưởng sự ma ma đã đứng sẵn bên trong, nhỏ giọng thầm thì vào tai hắn:
- Bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đang đợi người ở bên trong.
Vừa nghe thấy lời này, tinh thần Thân Giang Kiệt lập tức phấn chấn, hai mắt sáng rực lên, một chút cũng không còn dáng vẻ mệt mỏi uể oải ban nãy.
Hắn liếc nhìn vào bên trong tầng tầng lớp lớp màn rũ, quả thật có bóng người đang quỳ ở cạnh giường.
Thông tục ở Thiên Quốc, dù là Hoàng hậu khi thị tẩm thì cũng phải quỳ ở bên long sàng, chờ đợi Hoàng đế đến, để hầu hạ Hoàng đế cởi bỏ giày và y phục.
Thân Giang Kiệt vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn, yêu kiều của Vương Chi Lăng bên cạnh long sàng, hắn đã cảm thấy khí huyết sôi trào.
Hắn phất tay cho toàn bộ cung nữ, thái giám và cả chưởng sự ma ma lui xuống dưới, xăm xăm đi vào bên trong tẩm phòng.
Đào Dung ở một bên sốt ruột níu lấy vạt áo hắn, lí nhí thưa:
- Bệ hạ, để chúng nô tài hầu hạ người tắm rửa đã ạ.
Thân Giang Kiệt ngây người ra một chút, sực nhớ ra mình còn chưa thay y phục, chưa tắm rửa, suýt chút nữa thì thất thố với Hoàng hậu của hắn.
Thân Giang Kiệt thở hắt ra một hơi, lập tức xoay người đi về phía điện phụ bên phải tẩm phòng, lúc rời đi còn không quên căn dặn chưởng sự ma ma đang đứng hầu ở bên ngoài.
- Trẫm miễn lễ cho Hoàng hậu, ngươi nói nàng ngồi lên giường đi, dưới đất lạnh.
Bình luận truyện