Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 41: Minh Oan Cho Phụ Thân 3





Chuyện Thân Giang Kiệt giao lại việc trưng binh cho La Thái Hầu đồn đãi khắp hậu cung, tiền triều.

La Thái Hầu lại như hổ thêm cánh, củng cố được không ít nhân mạch trong triều.

Mà ở hậu cung, Thôi Thái hậu đối với hành động khó hiểu của Thân Giang Kiệt cũng không hề dễ chịu, nếu không muốn nói là bất mãn.
Thân Giang Kiệt đột nhiên giao lại quyền trưng binh cho La Thái Hầu, khiến cho những kẻ dựa dẫm uy quyền của Mậu gia trở nên vô cùng đắc ý, trong đó có Mậu Thúy Hà.

Nàng ta gần đây không biết vì sao lại thường xuyên tìm đến chỗ Hách Đằng than vãn chuyện trong cung, khiến cho y lòng như lửa đốt, vì Vương Chi Lăng mà lo lắng không yên.
Trái lại, lẽ ra Vương Chi Lăng nên là người nên bất mãn nhất với quyết định đột ngột của Thân Giang Kiệt, thì nàng lại bình chân như vại, dửng dưng như không có chuyện gì.

Thân Giang Kiệt suy tính điều gì, nàng không thể hiểu rõ, nhưng nàng tin chắc phụ thân nàng trong sạch, Thân Giang Kiệt dù tính tình nóng lạnh bất thường nhưng không phải là một quân vương ngu muội.

Huống hồ, Vương gia và Thôi gia đang ở cùng một chiếc thuyền, mà chiến thuyền đó lại do chính mẫu tử Thân Giang Kiệt lèo lái.

Mấy hôm nay Vương Chi Lăng vì chuyện phụ thân nàng dính dáng đến ngân sách trưng binh mà không ngừng nhốt mình ở Chiêu Dương cung, tránh ra ngoài lại thêm lời dị nghị, cũng là để đối lấy cái danh “công tư phân minh” cho Thân Giang Kiệt.

Thôi Thái hậu là người hiểu rõ suy nghĩ của Vương Chi Lăng, hơn nữa, nàng đã đem cái hộp chứa tấm vải lụa và trâm bích tỷ kia đến nhờ cậy bà, bà có thể đứng ngoài cuộc được sao?
Sáng hôm đó, mượn cớ đến thăm Thân Giang Kiệt đang cảm mạo, Thôi Thái hậu cầm theo chiếc hộp kia đến Thái Hòa điện.


Thân Giang Kiệt đúng là có chút cảm mạo, nghe tin dưỡng mẫu đến thăm hỏi thì liền chỉnh trang y phục mà nghênh đón.
- Mẫu hậu đến thăm nhi thần, nhi thần thực sự rất vui.
Thân Giang Kiệt đỡ tay Thôi Thái hậu, thân thiết dìu bà vào trong tẩm điện.

Thôi Thái hậu quan sát sắc mặt Thân Giang Kiệt một lúc rồi lại lắc đầu, dịu giọng nói:
- Con là Hoàng đế, phải luôn chú trọng long thể, cần lao thì tốt, nhưng cũng phải để ý sức khỏe của chính mình.

Nếu đám nô tài, cung nữ hầu hạ sơ suất thì cứ thẳng tay trừng phạt.
Thân Giang Kiệt cười cười, tự tay rót trà cho Thôi Thái hậu rồi nói:
- Cũng không nghiêm trọng đến mức đó đâu Mẫu hậu à.

Nhi thần đang tuổi thanh niên, chút cảm mạo này có là gì.

Quân cơ khẩn cấp, chính sự mới là trọng yếu.
Nhắc đến quân cơ, Thôi Thái hậu liền nghĩ đến sự việc liên quan đến Vương Tể tướng, trong lòng lại thầm khen Vương Chi Lăng thông minh cơ trí, lại rất biết tận dụng thời thế.

Vương Tể tướng cùng đám ngôn quan Thôi gia vẫn luôn phò tá đắc lực cho Thân Giang Kiệt trong chuyện trưng binh.

Giờ mọi chuyện lại nằm trong ám toán của kẻ khác, Thôi gia muốn rút chân ra chỉ sợ là càng lúc càng khó.

Vương Chi Lăng thấy phe cánh Thôi gia không đứng về phía phụ thân mình, nhân ngay lúc này đến cầu cạnh Thái hậu, nói trắng ra chính là đe dọa, uy hiếp bà, để chính mình không mắc tội hậu cung can chính, mà chứng cứ kia cũng được dâng lên trước mặt Thân Giang Kiệt.

Thôi Thái hậu thầm thở dài trong lòng, nữ nhân này đâu có đơn giản, mềm yếu và dễ bị người ta điều khiến như bà vẫn nghĩ?
Thôi Thái hậu thở hắt ra một hơi, phất tay ra lệnh cho Cao ma ma đem chiếc hộp kia lên.

Thân Giang Kiệt nhìn chăm chăm chiếc hộp một hồi, cảm thấy có chút khó hiểu.

Thôi Thái hậu mở chiếc hộp ra, đưa đến trước mặt Thân Giang Kiệt.

Hắn tò mò hỏi:
- Mẫu hậu, người đem lụa Lương Quốc tiến cống đến cho nhi thần để làm gì?
Thôi Thái hậu cười cười, vừa cầm tấm lụa lên, vừa lấy ra cây trâm bích tỷ đưa cho Thân Giang Kiệt rồi nói:
- Hoàng đế có trí nhớ tốt thật, vẫn nhớ đây là lụa Lương Quốc tiến cống vào năm ngoái, ban tặng cho mệnh phụ phu nhân cũng nữ quyến trong cung.

Hoàng đế xem xem, cây trâm bích tỷ này chính là quà mà ai gia ban tặng cho các mệnh phụ phu nhân.

Thân Giang Kiệt nghe Thôi Thái hậu nói một hồi, trong lòng hắn vẫn có chút mờ mịt.

Hắn nhìn cây trâm hình hoa mai tinh xảo kia một hồi rồi, lắc đầu hỏi:
- Mẫu hậu, nhi thần ngu muội, vẫn chưa hiểu ý mẫu hậu.

Thôi Thái hậu thu lại trâm hoa mai bằng ngọc bích tỷ cùng tấm vải lụa tiến cống kia, trầm giọng nói với Thân Giang Kiệt:
- Hoàng đế có điều không nhớ, trâm hoa mai và lụa tiến cống chỉ ban tặng cho tam phẩm mệnh phụ phu nhân trở lên.

Mà lụa tiến cống và trâm hình hoa mai này do chính tay ai gia ban cho tam phẩm mệnh phụ phu nhân của Đại lý tự Tạ Doanh.

Cách đây vài hôm, nó vừa vặn lại được tặng cho phu nhân của tứ phẩm Thông chính sứ Quách Kính Minh.

Thân Giang Kiệt mở to mắt sửng sốt nhìn Thái hậu một lúc, rồi lại cúi đầu trầm ngâm nhìn chiếc trâm trên tay bà.

Trong mắt hắn bất chợt có một tia tức giận, phượng mâu phút chốc tràn ngập sát ý.
- Lụa tiến cống cùng trâm bích tỷ đều là cống vật triều đình ban tặng cho các mệnh phụ phu nhân, ghi nhớ công lao của các lão thần, trọng quan triều đình.

Phu nhân Đại lý tự dám đem bảo vật mà Thái hậu ban tặng tặng cho phu nhân mệnh quan hàm tứ phẩm, không phải coi thường thành ý của Thái hậu thì chính là có chuyện nhờ vả, không thể không dùng thứ trân quý để mua chuộc.

Thôi Thái hậu hài lòng gật đầu, trong lòng không ngừng tán thưởng, Vương Chi Lăng đúng là thông minh tinh tế, thủ đoạn cũng rất lợi hại.

Chỉ bằng hai món quà tặng cũng đủ để khiến Thân Giang Kiệt hiểu ra mối quan hệ lợi ích đằng sau Đại lý tự và Thông chính sứ, cũng chính là một đòn chí mạng giáng vào Hiền phi và Quách chiêu dung, hai kẻ đang bắt tay nhau phân sủng của nàng.

- Trời cũng không còn sớm nữa, ai gia cũng phải quay về cung chép kinh phật.

Phía Nam vỡ đê, ai gia phải vì bá tánh cầu phúc.

Thân Giang Kiệt xin lại chiếc hộp mà Thôi Thái hậu mang tới, đồng thời cúi đầu cung kính tiễn mẫu hậu.
Thôi Thái hậu vừa rời khỏi Thái Hòa điện, Thân Giang Kiệt lập tức cho gọi Thôi Vĩnh Khanh tiến cung.

Hắn trầm ngâm nhìn chiếc hộp trên tay mình, trong đầu không ngừng tự hỏi vì sao mẫu hậu lại có được những món đồ ở bên ngoài hoàng cung? Trừ khi nữ quyến của các đại thần bên ngoài cung ra vào thăm hỏi, bằng không, những món đồ này khó lòng lọt vào tay Thái hậu.

Thôi Vĩnh Khanh rất nhanh liền xuất hiện ở Thái Hòa điện.

Y theo lệnh Thân Giang Kiệt điều tra được rất nhiều tin tức liên quan đến sổ sách trưng binh.

Hôm đó ở Chiêu Dương cung, Vương Chi Lăng mở lời gợi ý, Thân Giang Kiệt mới nghĩ ra bút tích trên thư từ mà Thông chính ty dâng lên có thể có trá.

Sáng hôm đó cáo ốm không tảo triều, trên đường quay về Thái Hòa điện, Thân Giang Kiệt đã bí mật giao trọng trách điều tra cho Thôi Vĩnh Khanh.
Từ hôm phát sinh sự việc kia, Thôi Vĩnh Khanh vẫn luôn giữ liên lạc với Vương gia, đặc biệt là Vương Khiết.

Y với Vương Khiết quen biết từ nhỏ, cùng nhau trưởng thành, đối với Vương gia trên dưới đều có hảo cảm.

Thật lòng mà nói, Thôi Vĩnh Khanh vốn không tin Vương Tể tướng lại làm ra loại chuyện kia, nên y đối với vụ án này cũng đặc biệt lưu tâm.


Vương Khiết cũng rất có năng lực, thân bị cấm túc ở Vương trạch, nhưng những thứ mà hắn cung cấp cho y lại vô cùng hữu dụng.

Thân Giang Kiệt cho người gọi Thôi Vĩnh Khanh vào bên trong điện, sau đó cho cung nữ cùng thái giám toàn bộ lui xuống.

Thôi Vĩnh Khanh dâng lên thư án của Thân Giang Kiệt một xấp giấy chi chít chữ, rồi cúi đầu thưa:
- Bẩm Bệ hạ, vi thần theo lời căn dặn của Bệ hạ đến Thông chính ty điều tra, thực sự thu thập được không ít thông tin có lợi cho Tướng gia.
Thân Giang Kiệt hài lòng gật đầu, khóe miệng cong lên, nở một nụ cười vừa ngạo mạn lại vừa đắc ý.

Hắn nhìn xấp giấy tờ kia bằng một ánh mắt thâm trầm, khó dò xét, rồi lại lấy ra một bản tấu chương do chính tay Vương Tể tướng viết.

Thân Giang Kiệt cùng Thôi Vĩnh Khanh đối chiếu bút tích trên tấu chương của Vương Tể tướng, trên thư từ mà Thông chính ty cung cấp, cùng với bút tích trong trên giấy mà Thôi Vĩnh Khanh trình lên.

Thân Giang Kiệt cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi nói với Thôi Vĩnh Khanh:
- Loại giấy mà khanh vừa mang đến có nhiều điểm tương đồng với giấy viết thư mà Thông chính ty dâng lên cho trẫm, mỏng manh nhưng không thấm mực, trong cung không ai sử dụng.

Nét chữ của khanh có chút vụng về, nhưng cũng giống bút tích của Vương Tể tướng đến 6,7 phần.

Nói như vậy, nếu thực sự có kẻ dụng tâm hãm hại Tướng gia thì chuyện dùng loại giấy mỏng này để giả mạo bút tích cũng không phải không có khả năng.
- Bẩm Bệ hạ, phân tích này vô cùng có lí.
Thôi Vĩnh Khanh cúi đầu, ánh mắt biểu lộ sự đồng tình với suy luận của Thân Giang Kiệt.

Y tiếp tục đưa ra một vài tin tức mới:
- Vi thần cho người điều tra quan lại các địa phương nơi diễn ra trưng binh, phát hiện sổ sách quân nhu ghi chép không đầy đủ.

Chuyện này chứng tỏ, một là quan lại địa phương sơ suất, hai là có người giở trò trong sổ sách quân nhu.

Kỳ lạ chính là, số sổ sách kia tồn tại đã lâu, nhưng Vương Tể tướng lại không sớm phát hiện mà bẩm báo Bệ hạ.
- Có hai khả năng! – Thân Giang Kiệt lập tức đáp lời Thôi Vĩnh Khanh – Một là kẻ đứng đằng sau chuyện này bắt tay với quan lại địa phương tạo sổ sách giả ngay từ đầu để chờ cơ hội tung ra bằng chứng bất lợi cho Vương Tể tướng.

Hai là số sách này mới là sổ sách ghi chép thu chi thực tế, và sổ sách dâng lên cho Vương Tể tướng từ đầu đã có sự sai lệch.

Nếu lý giải theo cách thứ hai thì ngân sách triều đình thực sự thất thoát không ít.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện