Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 48: Kẻ Tung Người Hứng





Tiêm Tiêm vừa nghe đến La Thái Hầu, trong đầu dường như có chút gì đó ấn tượng.

Nàng ta ngẫm nghĩ một hồi rồi thành thật thưa:
- Bẩm Bệ hạ, dân nữ từng nghe Tạ phu nhân với Tạ đại nhân nói chuyện với nhau, hình như là… báo đền ân đức của Mậu gia.

Nhưng dân nữ không nghe rõ đầu đuôi, cũng không biết chính xác là phu nhân và lão gia báo đền ân đức như thế nào, nên không dám nói bừa.
Thân Giang Kiệt gật gật đầu, ngẫm nghĩ rồi lúc rồi giả vờ ngây ngô hỏi:
- Nói như vậy, hình như Quách gia và Tạ gia không liên can gì đến sự việc sổ sách trưng binh của La Thái Hầu nhỉ?
La Thái Hầu vừa nghe lời này đã vội hít một hơi lấy lại bình tĩnh, toàn thân lão ta cứng đờ, căm tức nhìn Thân Giang Kiệt.

Nếu cố tình khởi tấu Hoàng đế điều tra rõ sự việc này, không khác gì ông ta tự lấy đá đập chân mình, dần lộ ra vai trò chủ mưu trong việc hãm hại Vương Tể tướng.

Còn nếu ông ta im lặng, thì tức là ngầm thừa nhận bản thân mình không hề bị hãm hại, chuyển số sách kia có điều khuất tất là do ông ta tự mình làm ra.
La Thái Hầu càng lúc càng giận sôi máu, không nghĩ Thân Giang Kiệt lại đi một nước cờ hiểm như vậy.

Ông ta nghĩ ngợi một lúc rồi đứng ra phân trần, quyết không để cho Hoàng đế cùng đám hạ quan có bất cứ hoài nghi nào:
- Bẩm Bệ hạ, vừa rồi Tể tướng vướng phải việc sổ sách trưng binh, vi thần thay Tể tướng đảm nhận trách nhiệm, đương nhiên không dám lơ là, càng không thể chính mình mắc phải sai lầm, hủy hoại thanh danh của Mậu gia.


Nếu vi thần có lòng tham ô ngân quỹ trưng binh, thì cũng không thể ngu dốt đến mức không nhìn thấy tấm gương trước mắt mình.

Mong Bệ hạ điều tra làm rõ, trả lại sự trong sạch cho vi thần.
Thân Giang Kiệt nhìn dáng vẻ thành khẩn của La Thái Hầu, chợt rất muốn cười thật to.

Lão hồ ly này ở trên tiền triều chưa bao giờ chừa lại mặt mũi cho Thân Giang Kiệt, nay lại vướng phải nghi án tham ô quân lương, cũng không hề tìm được chút manh mối nào biện minh cho chính mình.
- Mậu ái khanh nặng lời rồi! – Thân Giang Kiệt nhẹ giọng an ủi La Thái Hầu – Tuy rằng không chứng minh được Quách gia và Tạ gia liên can đến sự việc sổ sách trưng binh của ái khanh, nhưng cũng không đồng nghĩa với việc ái khanh tự mình làm ra loại chuyện tham ô đáng tru di tam tộc này.

Trẫm nhất định điều tra làm rõ.
La Thái Hầu một bụng căm tức, Thân Giang Kiệt thế mà dám dọa tru di tam tộc Mậu gia! Ông ta mặc dù vô cùng bất mãn, trong lòng thầm rủa tiểu Hoàng đế không biết trời cao đất dày, nhưng thân làm thần tử, vẫn phải cúi đầu cung kính với hắn.
Thân Giang Kiệt quét mắt nhìn xuống bên dưới đại diện, lạnh lùng ra lệnh:
- Thông chính sứ Quách Kính Minh và Đại lý tự Tạ Doanh can tội hãm hại trung thần, tạm thời đình chỉ công vụ, tước bỏ áo mão.

Quách Tam phu nhân, Tạ phu nhân và Tiêm Tiêm giải vào Hình bộ tiếp tục lấy lời khai.

Vương Tể tướng hàm oan, nay lấy lại được trong sạch, trẫm tiếp tục giao việc trưng binh lại cho Vương Tể tướng.
Phu phụ Quách Kính Minh cùng phu phụ Tạ Doanh cúi đầu sát đất, kẻ bất mãn trùng trùng kẻ không ngừng khóc lóc, nhưng cũng không dám kháng lệnh mà kêu oan.

Thân Giang Kiệt vừa nói xong thì liền liếc sang nhìn Thượng Thư lệnh, ôn hòa hỏi:
- Thượng thư ái khanh, trẫm tùy tiện mượn Hình bộ Thượng thư tra án, khanh sẽ không chấp nhất chứ?
Thượng Thư lệnh vốn để bụng chuyện này đã lâu, Thôi Vĩnh Khanh là cấp dưới của ông ta nhưng từ sau sự việc liên quan đến Vương Tể tướng, y không báo cáo ông ta bất cứ việc gì, nhất nhất nghe theo mệnh lệnh và an bài của Thân Giang Kiệt.

Thượng Thư lệnh vốn biết Thôi Vĩnh Khanh với Thân Giang Kiệt nói thẳng ra là có quan hệ mẫu tộc, hắn lại còn là Hoàng đế, y đứng về phía hắn cũng là lẽ đương nhiên.

Thượng thư lệnh nuốt trôi cục tức, cung kính thưa:
- Được Bệ hạ tin tưởng giao phó trọng trách là vinh hạnh của Hình bộ Thượng thư cũng là vinh hạnh của vi thần, vi thần không dám có nửa lời phản đối.

Vạn sự đều nghe theo an bài của Bệ hạ.
- Tốt!
Thân Giang Kiệt vui vẻ mỉm cười, sau đó hướng mắt về phía La Thái Hầu, nhìn bản mặt già nua u ám của ông ta, dịu giọng an ủi:
- Mậu ái khanh đừng tức giận, hại sức khỏe.

Trẫm đã hứa sẽ điều tra làm rõ kẻ đã hãm hại khanh.

Chỉ có điều, lần trước, trẫm vì Vương Tể tướng vướng tội tham ô mà xử lý theo quốc pháp, hiện tại cũng không thể thiên vị ái khanh.
- Dạ, vi thần cẩn tuân theo an bài của Bệ hạ! – La Thái Hầu cúi gằm mặt, cố tỏ ra vẻ thuần phục mà nói.

Thân Giang Kiệt rất hài lòng đối với dáng vẻ chịu khó phục tùng này của La Thái Hầu, hắn nhướn mày, lớn giọng ra lệnh:
- Phong tỏa toàn bộ gia sản của Mậu gia, điều tra từ quê quán, gốc gác, thân bằng quyến thuộc, kể cả đội quân cũng không được bỏ sót!
La Thái Hầu trợn tròn mắt, hướng nhìn lên Thân Giang Kiệt, ánh mắt vô cùng căm phẫn.

Hóa ra hắn muốn nhân cơ hội này điều tra từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới toàn bộ Mậu gia cùng thế lực của lão ta.

La Thái Hầu căm tức nắm chặt tay, hận không thể một đao chém chết Thân Giang Kiệt.
Thân Giang Kiệt thấy sự tình đã giải quyết gần xong, mục đích cũng sắp đạt được, liền thoải mái ngáp to một cái, uể oải đứng dậy.
- Trẫm và chúng ái khanh mấy hôm nay vì chuyện trung binh mà đau đầu không thôi, có việc gì cần tấu thì để sang ngày mai đi.

Bãi triều!
Thân Giang Kiệt nhanh chóng rời khỏi đại diện dưới cái nhìn sửng sốt xen lẫn chút hoang mang của đám đại thần.

Mọi chuyện xảy ra ngoài dự đoán, phút chốc hàng loạt người bị kéo vào, khiến cho văn võ bá quan ai nấy đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Chỉ có Thôi Vĩnh Khanh là vô cùng đắc ý, vui mừng.
Thân Giang Kiệt vừa ra khỏi chính điện, quay về thư phòng đã nhìn thấy Hiền phi và Quách chiêu dung quỳ trước tẩm điện hắn khóc thút tha thút thít.

Dáng vẻ này Thân Giang Kiệt không còn lạ gì nữa, chắc chắn là đến cầu xin cho phụ mẫu mình.
- Bệ hạ, phụ mẫu thần thiếp bị kẻ gian hãm hại, phụ mẫu thần thiếp bị oan, Bệ hạ minh xét!
- Bệ hạ, phụ mẫu thần thiếp bị người khác sai khiến, mới làm ra chuyện tày trời, Bệ hạ nể tình thần thiếp hầu hạ nhiều năm, tha tội chết cho phụ mẫu thần thiếp đi, Bệ hạ…
Hiền phi và Quách chiêu dung hoàn toàn mất đi chỗ dựa, trong lòng vừa hoang mang vừa lo lắng, không nghĩ được gì nhiều, đành phải chạy đến trước tẩm điện của Thân Giang Kiệt mà cầu xin.

Tiếng khóc lóc của Hiền phi và Quách chiêu dung vang vọng cả một góc điện.

Bọn họ nhìn thấy Thân Giang Kiệt thì không ngừng dùng gối lết lại, níu lấy góc áo hắn mà khóc lóc xin tha.
Thân Giang Kiệt nhìn bọn họ liền cảm thấy đau đầu, nữ nhân hậu cung muốn can dự vào chuyện triều chính chắc chắn là điều khiến quân vương khó xử nhất, hắn thầm nghĩ: “Chi Lăng thông tuệ, biết đàng tránh né rắc rối cho bản thân, giảm bớt âu lo cho trẫm, vì sao đám nữ nhân này một chút cũng không có tiền đồ!”
- Hậu cung không được can chính! Nếu các nàng còn cố tình khóc lóc xin tha cho những kẻ tội đồ kia, đừng trách trẫm vô tình!
Thân Giang Kiệt phất tay ra hiệu cho Đào Dung cùng đám thái giám lôi hai người bọn họ xuống, tiện thể gọi kiệu đưa bọn họ về tẩm cung nghỉ ngơi.

Dù phụ mẫu Hiền phi và Quách chiêu dung làm ra điều sai trái, nhưng tạm thời không có chứng cứ gì liên can đến bọn họ, hắn cũng không thể quá mức tuyệt tình.
Đột nhiên, Quách chiêu dung không hiểu vì lí do gì lại ngất xỉu, nằm bẹp ở trên đất.

Thân Giang Kiệt hốt hoảng gọi hai cung nữ đứng gần đó đỡ nàng ta dậy, đưa vào điện phụ nghỉ ngơi.
Thân Giang Kiệt nhìn sang Hiền phi đang khóc đến lê hoa đái vũ, thở dài nói:
– Chuyện này tạm thời không liên quan đến nàng, nàng về cung trước đi, đừng làm trẫm khó xử!
Nói rồi, Thân Giang Kiệt sai người đưa Hiền phi đi, mặc nàng ta khóc thút thít, dáng vẻ vô cùng ủy khuất đáng thương.

Thân Giang Kiệt phiền não thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên lại nhớ đến Vương Chi Lăng.

Hắn ngẩng lên nhìn sắc trời, hôm nay quả thật là một ngày tốt.

Thân Giang Kiệt ngẫm nghĩ một lúc, hình như lâu rồi hắn không có nhã hứng xem kịch, cũng chưa bao giờ cùng Vương Chi Lăng thưởng thức kỹ nghệ của đoàn hát trong cung.

Hắn không nghĩ ngợi nhiều, lập tức cho người đến Chiêu Dương thông tri với Vương Chi Lăng.
Vương Chi Lăng đang lúc căng thẳng, lo lắng không yên về chuyện sổ sách trưng binh, nên nàng thật sự không có mấy hứng thú.

Thế nhưng Thân Giang Kiệt đã cho người đến mời, nàng không dám không đến.

Trên đường đi, Tiểu An nghe ngóng được rất nhiều tin tức từ buổi tảo triều sáng nay, nên đã nhanh chóng hồi báo cho Vương Chi Lăng.

Vương Chi Lăng vừa nghe vừa mỉm cười, cảm thấy cách làm lần này của Thân Giang Kiệt rất cao tay.

Nàng cũng góp không ít sức lực, đương nhiên trong lòng cũng có chút đắc ý.
Vương Chi Lăng theo lệnh ăn mặc chỉnh tề, trang điểm lộng lẫy che đi hai quầng thâm mắt cùng dáng vẻ tiều tụy, đến Thái Hòa điện gặp Thân Giang kiệt.

Nàng vừa xuất hiện ở Thái Hòa điện thì lại bất ngờ rơi vào một cái ôm rất ấm.

Vương Chi lăng chưa kịp định thần lại, nam nhân cao lớn phía sau lưng đã vội đặt lên môi nàng một nụ hôn khiến nàng không kịp phòng bị mà sượng trân người.
Thân Giang Kiệt sau khi ở trước mặt hàng chục cung nữ, thái giám nhấm nháp chán chê làn môi đỏ mọng của Vương Chi Lăng, thì liền cười hì hì liếm liếm môi mình, ánh mắt nhìn nàng vô cùng mờ ám.

Vương Chi Lăng có chút hoảng sợ, đang lúc đông người, cung nữ thái giám đứng đầy bên ngoài sảnh lớn, không biết Thân Giang Kiệt định làm gì nàng.

Nàng nhỏ giọng nói:
- Bệ hạ, chỗ đông người…
- Đây là trẫm thưởng cho nàng, mưu kế thật là cao tay!
Thân Giang Kiệt cười cười ghé vào tai Vương Chi Lăng nói mấy chữ, nàng lập tức hiểu ý hắn, ánh mắt khó xử lập tức dời đi nơi khác.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện