Hậu Cung Chuyên Sủng

Chương 60: Rời Khỏi Kinh Thành





Sau khi dàn xếp ổn thỏa việc xung công quỹ, Thân Giang Kiệt quyết định tung ra đòn hiểm cuối cùng để chấm dứt sự chuyên quyền bao nhiêu năm qua của La Thái Hầu.
Hôm đó hắn đến đại lao Hình bộ gặp phu phụ Tạ Doanh, trước là để tra khảo bọn họ, sau đó là cho bọn họ một con đường lấy công chuộc tội, cáo lão hồi hương.
Đúng như những gì Thân Giang Kiệt hoài nghi, kẻ đứng đằng sau toàn bộ âm mưu hãm hại Vương Tể tướng, tham ô ngân quỹ trưng binh chính là La Thái Hầu.
Thân Giang Kiệt cầm bức di thư có điểm chỉ đỏ của phu phụ Tạ Doanh trên tay, thở dài một hơi rồi gấp lại, cho vào một chiếc hộp mà cất kỹ.

Sáng sớm hôm đó, hắn đã cho người triệu Vương Khiết vào cung, giao cho y một nhiệm vụ quan trọng: Đưa phu phụ Tạ Doanh cùng hai nhi tử an toàn rời khỏi kinh thành, thay tên đổi họ, vĩnh viễn không được quay lại đây nữa.
Chỉ vài ngày sau, từ trong hoàng cung đến khắp kinh thành lan truyền nhau tin tức phu phụ Đại lý tự Tạ Doanh viết di thư thuật lại toàn bộ quá trình La Thái Hầu sai khiến bọn họ cùng với Quách gia hãm hại Vương Tể tướng, đem mọi tội chứng La Thái Hầu tham ô, sách nhiễu đám quan lại cấp dưới… đều phơi bày ra ánh sáng, sau đó cùng nhau tự vẫn ở trong đại lao.

Mà khi tin tức này mới manh nha xuất hiện từ trong hoàng cung, Mậu gia trên dưới ba trăm mạng người cùng toàn bộ quân binh dưới trướng La Thái Hầu đều rút về cố hương của lão ta, phủ Hầu gia sớm đã không còn một bóng người, gia sản cũng không còn bất cứ thứ gì, binh phù cũng không giao lại cho Thân Giang Kiệt.
Lúc Thân Giang Kiệt nghe tin này, hắn đang chuẩn bị cùng Vương Chi Lăng yên ổn mà nhập mộng.

Giữa đêm, Vương Hạc, Vương Bình nghe được tin tức liền sai người phi ngựa trong đêm mà cấp báo.
Thân Giang Kiệt vừa nghe tin liền đùng đùng nổi giận, Vương Chi Lăng cũng giật mình hoảng hốt.
- Bệ hạ bình tĩnh, bảo trọng long thể! – Vương Chi Lăng rót một tách trà dâng lên cho Thân Giang Kiệt.
- La Thái Hầu là cố tình chống đối trẫm! – Thân Giang Kiệt một hơi cạn sạch chén trà, tức tối gằn giọng – Chưa được trẫm phê chuẩn đã hồi hương, tự ý điều binh khiển tướng rời bỏ vị trí, ngay cả binh phù cũng không giao lại cho trẫm.


Trong mắt lão ta còn có Thiên Quốc không?
Vương Chi Lăng xoa xoa ngực Thân Giang Kiệt, rồi đem áo choàng lông khoác lên người hắn, nhỏ giọng nói:
- Bệ hạ, chuyện đến nước này, trước mắt Bệ hạ hạ thánh chỉ triệu lão ta về kinh để chịu tội, buộc lão ta giao lại binh phù.
- Trẫm chỉ muốn lột da, xẻ thịt ông ta!
Thấy Thân Giang Kiệt vẫn chưa nguôi giận, Vương Chi Lăng lại tiếp tục khuyên nhủ hắn:
- Bệ hạ đừng giận nữa, nghe lời thiếp, trước tiên thu xếp cánh quân ở kinh thành, sau đó hạ thánh chỉ triệu hồi lão ta về kinh.

Nếu lão ta dẫn theo binh lính đánh chiếm vào thành, Bệ hạ cũng đã có sự chuẩn bị ứng phó.

Nếu lão ta cố tình kháng chỉ, tội càng thêm tội, Bệ hạ có lý do chính đáng để thu phục lão ta.
Thân Giang Kiệt cúi đầu nghĩ ngợi một lúc lâu, cảm thấy kế sách này tuy hay nhưng có phần liều lĩnh.

Hắn mới lập được đội quân, căn cơ còn chưa vững, ngoài Vương Hạc, Vương Bình, không có tướng tài nào thống lĩnh được vạn quân.

Thân Giang Kiệt cảm thấy có chút không tự tin, dù sao lão hồ ly La Thái Hầu cũng chinh chiến nhiều năm, danh chấn thiên hạ, dưới trướng đều là tướng lĩnh tài ba, đội quân cực kỳ thiện chiến, hùng mạnh.
Vương Chi Lăng nhìn thấy nét mặt lo âu của Thân Giang Kiệt, liền ngả đầu vào vai hắn, nắm lấy bàn tay dày rộng và ấm áp, chậm rãi phân tích:
- Bệ hạ, thiếp nghĩ chuyện La Thái Hầu tạo phản không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra.

Lão ta có mưu đồ từ trước, chúng ta đều đã dự đoán được rồi.
Thân Giang Kiệt trầm ngâm nghĩ ngợi, đúng là trước đây hắn và Vương Chi Lăng Lăng đã từng nghĩ đến một ngày nào đó, Mậu gia sẽ dấy binh tạo phản.

Vương Chi Lăng thấy nét mặt Thân Giang Kiệt đầy vẻ âu lo, nàng liền nhẹ giọng trấn an hắn:
- Có điều, thiếp từng nghe nói, tướng lĩnh dưới trướng La Thái Hầu đều trung trinh ái quốc, không màng sống chết vì giang sơn Thiên Quốc.

Năm đó Đại hoàng tử bị Mậu gia xúi giục tạo phản, ám sát Tiên đế cùng Bệ hạ, không phải rất nhiều tướng lĩnh đã đứng ra ngăn cản La Thái Hầu đó sao? Lão ta sau đó còn phải dùng đủ mọi cách che giấu, lấp liếm sai lầm của chính mình, lấy công chuộc tội.

Năm đó không đủ chứng cứ buộc tội lão ta thông đồng với Đại Hoàng tử, nên Mậu gia mới vớt vát được danh dự.
Thân Giang Kiệt mở to mắt nhìn Vương Chi Lăng một hồi, sau đó mới bình tĩnh lại mà suy xét lời nàng nói.

Những chuyện xảy ra năm đó, Thân Giang Kiệt khắc cốt ghi tâm, không giây phút nào quên.


Sau khi Thân Giang Kiệt thừa kế hoàng vị, đám tướng lĩnh dưới trướng La Thái Hầu không thể không nhận ra hắn dùng đạo nhân từ trị quốc.

Suốt ba năm qua, dân chúng ấm no, Thiên Quốc thái bình.

Nếu La Thái Hầu không phải lo sợ các tướng lĩnh ở lại kinh thành biết được hết thảy chuyện xấu của lão ta, vì sao lão ta lại nhanh chóng điều binh ra khỏi kinh thành, tập hợp với đội quân ở cố hương? Rõ ràng, nếu La Thái Hầu có ý muốn tạo phản, chưa chắc tướng lĩnh dưới trướng lão ta đã đồng lòng thề nguyện sống chết mà theo lão ta.
Vương Chi Lăng xoa xoa tấm lưng đang căng cứng vì khẩn trương của Thân Giang Kiệt, dịu dàng khuyên nhủ hắn:
- Bệ hạ đang nắm trong tay chứng cứ hữu lực, buộc tội lão ta hãm hại trung thần, làm chuyện bất nghĩa, bất trung, đây là thời cơ tốt nhất để thu phục tướng lĩnh dưới trướng La Thái Hầu.
Thân Giang Kiệt gật đầu, điểm này cũng là điểm mà hắn luôn nghĩ đến.

Trước đây, chính hắn cũng đã từng đem cái gọi là “lòng dân” ra để uy hiếp La Thái Hầu không được nhúng tay vào chuyện trưng binh, mặc cho hắn thành lập quân đội riêng.

Nay hắn đã có được thực quyền, chỉ cần thắng được trận này, toàn bộ binh quyền của La Thái Hầu sẽ thu về một mối dưới tay Thân Giang Kiệt hắn.
- Chi Lăng, suy nghĩ của nàng rất chu toàn.
Thân Giang Kiệt kích động nắm bàn tay của Vương Chi Lăng, cảm thấy lời nói của nàng dường như có sức mạnh chữa lành đối với hắn.

Vương Chi Lăng mỉm cười, nhỏ giọng thì thầm vào tai Thân Giang Kiệt:
- Thiếp nguyện ý cùng Bệ hạ đi hết đoạn đường khó khăn trước mắt.
Thân Giang Kiệt vừa nghe, lại vừa nhìn vào mắt Vương Chi Lăng, biết rằng nàng không hề nói dối hắn.

Nhưng hắn vẫn chưa thỏa mãn, liền nhướn mày hỏi nàng:
- Nếu trẫm vẫn đối xử với nàng như năm đó…
- Thì thiếp vẫn sẽ ở bên Bệ hạ! – Vương Chi Lăng quàng tay lên cổ Thân Giang Kiệt, nhìn vào mắt hắn mà đáp – Thiếp là thê tử kết tóc của chàng, tu trăm kiếp mới đi cùng thuyền, tu ngàn kiếp mới nên duyên phu phụ, sao thiếp có thể không ở bên Bệ hạ chứ?
Thân Giang Kiệt được dỗ ngọt, đương nhiên là cảm động vô cùng, liền ôm chặt Vương Chi Lăng, dụi đầu vào vai nàng.
Vài ngày sau đó, Thân Giang Kiệt triệu Vương Hạc, Vương Bình hồi kinh, lập tức chấn chỉnh, sắp xếp đội quân, bày binh bố trận ở kinh thành và hoàng cung.

Những ngày đó, tình hình ở hoàng cung lẫn kinh thành đều căng như dây đàn, chỉ sợ quân đội của La Thái Hầu đánh ập vào bất cứ lúc nào, Thân Giang Kiệt không thể không lo lắng.

Thôi Thái hậu nhìn thấy tình hình càng lúc càng hung hiểm, không thể không ra tay phò trợ cho Thân Giang Kiệt, liền viết mật thư gửi đến cho cữu cữu của hắn là Thôi Tướng quân, đề nghị ông giao lại binh quyền cho Thân Giang Kiệt.

Chỉ là, thuyết phục được Thôi Tướng quân đầu quân cho Thân Giang Kiệt đã khó, thuyết phục Thân Giang Kiệt nhận thêm một sự giúp đỡ của Thôi gia càng khó hơn.
Thế nhưng ông trời lại đang giúp cho Thân Giang Kiệt một tay.


Đúng như lời Vương Chi Lăng dự đoán, từ lúc lời khai của phu phụ Tạ Doanh bị lan truyền ra bên ngoài, nội bộ quân đội của La Thái Hầu lục đục nghiêm trọng, tướng lĩnh đều bắt đầu tỏ thái độ phản đối ông ta, nhiều người trong số không còn tin tưởng lẫn phục tùng ông ta nữa.

La Thái Hầu vừa tự ý rời kinh, mang theo gia quyến cùng quân đội, lại phải đối mặt tới tình hình binh lính đào ngũ, tướng lĩnh chống đối, làm sao còn tâm trí đánh vào hoàng cung?
Thân Giang Kiệt ngày đêm nghiên cứu dàn trận, cuối cùng cũng bày ra được thiên la địa võng đón chờ La Thái Hầu.

Hắn theo lời Vương Chi Lăng, thực hiện bước kế tiếp, chính là hạ thánh chỉ triệu lão ta hồi kinh, giao cho một binh sĩ gửi đến cố hương của La Thái Hầu.
Ngờ đâu, La Thái Hầu nhận được thánh chỉ lại ngông cuồng càn quấy, giết chết binh sĩ nọ, trực tiếp công khai đối đầu với Thân Giang Kiệt.
Chuyện này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát và dự báo của Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng, Đế Hậu hai người sớm đã có sự chuẩn bị.
Một tháng sau, tiết trời càng lúc càng lạnh, tình hình phía La Thái Hầu vẫn áng binh bất động, mà Thân Giang Kiệt cũng ngày đêm âm thầm củng cố binh lực.
Thời gian này, Thân Giang Kiệt đang chuẩn bị cho chuyến vi hành cùng với Vương Chi Lăng và vài vị lão quan thanh liêm.

Nghe tin Thân Giang Kiệt sẽ đích thân đến từng doanh trại dò xét tình hình thao luyện, binh lĩnh ở các địa phương như được nâng cao sĩ khí, không ngừng nỗ lực, chờ ngày được thể hiện trước mặt Hoàng đế Bệ hạ.
Từ sau hôm lật đổ được Hiền phi, Thủy Đào và Tiểu Gia cũng trở thành cung nhân trong Chiêu Dương cùng, Tố Tâm, Tôn ma ma và Tiểu An lại có thêm người phụ giúp.

Vương Chi Lăng thân làm chủ tử lại bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, lo liệu ổn thỏa sự vụ ở hậu cung trước khi theo bồi thánh giá.

Chớp mắt đã đến ngày Thân Giang Kiệt đến bái hoàng lăng, chuẩn bị lên đường xuất cung vi hành.

Hôm đó, hắn đến Chiêu Dương từ lúc sáng sớm, đứng ở bên ngoài chờ đợi Vương Chi Lăng.

Không hiểu vì sao hôm nay Vương Chi Lăng đột nhiên lại rất lề mề, khiến Thân Giang Kiệt sốt ruột không thôi.
- Nương nương, nhanh lên một chút, Bệ hạ đứng đợi ở ngoài chính điện lâu lắm rồi.
Tôn ma ma nhỏ giọng nhắc nhở Vương Chi Lăng, nhưng nàng như bỏ ngoài tai.

Vương Chi Lăng đứng bên cạnh tủ quần áo, lục tới lục lui, thân thể lõa lồ chỉ khoác tạm một tấm vải mỏng, chứng tỏ nàng đang tìm kiếm thứ gì đó rất quan trọng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện