Chương 63: Mã Tướng Quân
Chớp mắt lại qua Tết Nguyên đán, Thân Giang Kiệt tiếp tục rời khỏi Kinh thành, mang theo Vương Chi Lăng đi đến các điểm trưng binh, để tiếp tục củng cố binh quyền.
Thôi Thái hậu biết lần này, Thân Giang Kiệt ra đi là để tìm kiếm tướng tài.
Bà cho người gọi Vương Chi Lăng đến, căn dặn điều gì đó một lúc rất lâu.
Mồng tám Tết, Vương Chi Lăng và Thân Giang Kiệt rời khỏi Kinh thành khi tiết trời vẫn còn rất lạnh.
Ngồi trong xe ngựa, Vương Chi Lăng không ngừng cảm thấy choáng váng, mệt mỏi.
Thân Giang Kiệt thấy sức khỏe của nàng dạo này không ổn lắm, liền đem noãn lô trên tay mình đặt xuống chân nàng:
- Nàng giữ ấm thân thể một chút, đường đi còn xa lắm.
Vương Chi Lăng mệt mỏi gục đầu vào vai Thân Giang Kiệt, nhỏ giọng nói với hắn:
- Thiếp không sao, có lẽ là bị cảm lạnh, sẽ sớm khỏe lại thôi.
Thân Giang Kiệt kéo chăn, đắp lên ngực Vương Chi Lăng, rồi vỗ vỗ lưng nàng, để nàng đi vào giấc ngủ.
Xa giá của Thân Giang Kiệt dừng chân tại hành cung Quyến Châu.
Thân Giang Kiệt biết ở Quyến Châu có một vị tướng quân họ Mã, từng thống lĩnh ba vạn tinh binh dưới thời Tiên đế, lập nhiều đại công.
Thế nhưng sau khi chiến thắng giặc Hồ, Mã tướng quân lại cáo lão hồi hương, binh phù không rõ đã giao lại cho ai, chỉ biết rằng sau cuộc tạo phản của Đại Hoàng tử, đội quân Thiên Mã của ông cũng không còn nữa.
Thân Giang Kiệt lại không hiểu vì lí do gì, không hề truy cứu chuyện này.
Thân Giang Kiệt biết được chuyện này từ trước khi hắn lên làm Hoàng đế, nên hắn vẫn luôn ấp ủ dự định sẽ lôi kéo người kia về dưới trướng mình.
Mã tướng quân chỉ là một võ tướng, hoàn toàn không có bè đảng ở tiền triều, càng không có nữ quyến vào hậu cung làm phi tần bên cạnh hắn, thân thế như vậy chính là người mà hắn cần nhất lúc này.
Tin tức Thân Giang Kiệt dừng chân ở Quyến Châu lập tức lan rộng khắp phủ.
Hành cung Quyến Châu khá nhỏ so với hành cung An Châu, nhưng lại yên bình, thanh tĩnh, rất thích hợp để Vương Chi Lăng tịnh dưỡng.
Thân Giang Kiệt chọn một tẩm phòng khá rộng rãi, thoáng đãng để Vương Chi Lăng nghỉ lại, còn mình thì cùng Vương Hạc, Vương Bình đến làng Lăng Xá, quê hương của Mã Tướng quân.
Thân Giang Kiệt ra phía trước cổng hành cung, định bụng sẽ leo lên xe ngựa, đột nhiên lại phát hiện ra binh sĩ ngồi trước xe ngựa có chút kỳ quái.
Thân Giang Kiệt nhíu mày nhìn tiểu binh sĩ thân hình nhỏ xíu kia, đột nhiên lại rất buồn cười.
Tiểu binh sĩ đội mũ che quá nửa khuôn mặt, hàm râu đã bị rơi ra một nửa, làn da bên dưới cằm lại nhẵn mịn không có một sợi lông tơ nào.
Tiểu binh sĩ phát hiện Thân Giang Kiệt nhìn mình chằm chằm, liền bối rối quay mặt đi chỗ khác, nhưng Thân Giang Kiệt đã nhanh tay bắt y lại, trói vào trong ngực rồi lôi hẳn vào bên trong xe ngựa.
Thân Giang Kiệt mỉm cười đắc ý, tháo mũ của tiểu binh sĩ cùng lớp râu giả đã bị bong ra một nửa trên môi y.
Hắn nhếch miệng cười.
- Nàng cải trang quá kém!
Vương Chi Lăng bị Thân Giang Kiệt phát hiện, ngượng ngùng ngồi ở một góc, rồi nói lãng sang chuyện khác:
- Hôm nay Bệ hạ đến gặp Mã Tướng quân phải không?
Thân Giang Kiệt nhướn mày rồi gật đầu, ánh mắt như đang chờ xem Vương Chi Lăng bày trò gì.
Vương Chi Lăng nuốt nước bọt, biết nàng tự ý rời khỏi hành cung là không hợp quy củ, nhưng một mình ở trong hành cung lại quá buồn chán.
Nàng suy nghĩ một lát rồi nói:
- Thần thiếp nghe nói Mã Tướng quân rất yêu thương phu nhân, chuyện gì cũng nghe theo lời bà ấy.
Hôm nay Bệ hạ đến gặp Mã Tướng quân, thiếp cùng với Mã phu nhân hàn huyên vài chuyện, biết đâu có thể khiến cho bà ấy thuyết phục Mã Tướng quân.
Thân Giang Kiệt lại tiếp tục nhướn mày, tỏ vẻ như đang xem trò vui, vẻ mặt vô cùng đáng ghét.
Vương Chi Lăng nhìn thấy Thân Giang Kiệt không chút tin tưởng mình, liền bĩu môi ngồi ở một góc, không thèm để ý đến hắn nữa.
Xe ngựa băng qua một thành trấn nhỏ mới đến làng Lăng Xá, một ngôi làng nhỏ bé, thưa dân, và khá nghèo nàn.
Thân Giang Kiệt và Vương Chi Lăng bước xuống ngựa, ven đường, ai nấy đều nhìn bọn họ với ánh mắt vô cùng lạ lẫm.
Quý khí toát ra từ Thân Giang Kiệt và dáng vẻ tuyệt mỹ của Vương Chi Lăng đều là lần đầu tiên xuất hiện ở nơi xa xôi, hẻo lánh này.
Thân Giang Kiệt tiến đến chỗ một bà lão đang ngồi cho gà ăn trước hiên nhà, nhỏ giọng nói:
- Thưa bà, bà có biết quanh đây có hộ dân nào họ Mã không?
Bà lão ngước mắt lên nhìn Thân Giang Kiệt, thấy chuỗi ngọc bội hắn đeo bên hông, cùng ánh mắt sắc xảo toát ra anh khí, không nhịn được rũ mắt đánh giá một phen.
Bà lão nhìn tới nhìn lui một hồi, rồi lạnh lùng buông một câu:
- Ở đây không chào đón người họ Thân.
Thân Giang Kiệt sửng sốt, hai mắt mở to nhìn bà lão già nua, yếu ớt trước mắt mình, đâu đó trong ký ức của hắn, dáng vẻ kia đã từng xuất hiện.
Vương Chi Lăng cũng ngạc nhiên không kém, sắc mặt thoáng chút nhợt nhạt, nhưng lời bà lão càng kích thích sự tò mò của nàng hơn.
Cả Thiên quốc rộng lớn như vậy, người mang họ Thân chỉ có thể là hoàng tộc.
Bà lão thẳng thừng nói ra lời kia, chẳng những không sợ chết, mà còn lộ rõ địch ý.
Thân Giang Kiệt rũ mi mắt nhìn bà lão, tuy y phục rách rưới, nhưng khí chất vô cùng đặc biệt.
Hắn nở một nụ cười hòa nhã rồi nói:
- Mã lão phu nhân, đã lâu không gặp.
Vương Chi Lăng mở to mắt mà nhìn Thân Giang Kiệt, hóa ra lão bà bà trước mắt chính là mẫu thân của Mã tướng quân, chả trách lại nhận ra Thân Giang Kiệt.
Lão bà bà thoáng chút ngạc nhiên, nhưng lại làm bộ như không có gì, bàn tay vẫn thoăn thoắt rải thóc ra đất.
Ánh mắt của bà lão không hướng về phía Vương Chi Lăng, nhưng lại hỏi nàng một câu khiến cho nàng một phen sửng sốt:
- Vương Học Khanh có khỏe không?
Vương Chi Lăng bất giác nắm chặt lấy góc áo, trong đầu đầy những thắc mắc không dám nói thành lời.
Vương Học Khanh là tên của phụ thân nàng, nhưng làm sao lão bà bà biết được nàng là con gái của Tể tướng đương triều?
- Cô rất giống phụ thân, lại cũng giống mẫu thân, thật là hiếm thấy!
Vương Chi Lăng nghe bà lão vừa buông một tiếng thở dài, vừa nói một câu không nặng không nhẹ.
Những mảnh ký ức chắp vá năm đâu đó trong tâm trí của Vương Chi Lăng bắt đầu lóe lên.
Vương Chi Lăng vẫn còn nhớ như in, năm đó, khi nàng còn ở trong phủ, phụ thân có một người đồng liêu thân như thủ túc, chính là Mã thúc thúc - Mã Tướng quân.
Nàng vẫn còn nhớ vị đại thúc râu ria quanh mồm, giọng nói to như sấm, thân cao thước tám, thường hay cõng nàng lên vai, cũng thường hay mua đồ chơi cho nàng.
Phụ thân nói với nàng, không cuộc chiến nào có thể bào mòn sĩ khí của Mã tướng quân, mà chỉ có thời cuộc rối ren, lòng người lạnh lẽo.
Bốn năm về trước, Mã Tướng quân đại thắng quân Hồ, trở về Kinh thành liền hay tin Tiên đế bệnh nặng, để lại chiếu thư lập Tam Hoàng tử làm Thái tử, kế thừa hoàng vị.
Chẳng lâu sau, Tiên đế băng hà, thân thể người còn chưa lạnh thì Đại hoàng tử đã dấy binh tạo phản.
Ngay trong đêm Đại Hoàng tử đưa quân vào Thái Hòa điện bức Phụ hoàng thoái vị, Tam Hoàng tử lại bị chém chết ở điện Nguyên Loan.
Thất Hoàng tử Thân Giang Kiệt nhân lúc hỗn loạn, tự tay hạ độc giết chết Đại Hoàng tử ngay trong đêm, đoạt ấn tỷ, bước lên ngôi Hoàng đế.
La Thái Hầu thấy thời cuộc thay đổi, liền tráo trở giết chết toàn bộ phe cánh của Đại Hoàng tử, chuyển tội thành công.
Thân Giang Kiệt nhớ lại chuyện của gần bốn năm về trước, Vương Chi Lăng chợt phát hiện trong mắt hắn tiếc nuối xen lẫn xót xa.
Hắn cúi đầu nghĩ ngợi một lúc, rồi mỉm cười nhìn bà lão đang quét sân, ánh mắt vô cùng bình thản.
Không hiểu vì sao, Thân Giang Kiệt chỉ nhẹ nhàng nói một câu: “Trẫm gửi lời thăm hỏi Mã Tướng quân!”, rồi dắt tay Vương Chi Lăng, rời khỏi làng Lăng Xá.
Trên đường đi, Vương Chi Lăng không ngừng đặt câu hỏi ở trong đầu mình, nhưng nhìn nét mặt ưu tư, trầm ngâm của Thân Giang Kiệt, nàng chỉ đành nuốt hết tâm sự vào trong lòng.
Rốt cuộc năm đó đã xảy ra những chuyện gì, mà người sống không còn có thể nhìn mặt nhau?
Thân Giang Kiệt ngồi xếp bằng bên trong xe ngựa, ánh mắt không ngừng dán vào một điểm cố định ở phía trước.
Một lát sau, hắn buông một tiếng thở dài, thấp giọng nói:
- Năm đó, người phải bỏ mạng ở điện Nguyên Loan, lẽ ra là trẫm.
Vương Chi Lăng chợt phát hiện trong mắt Thân Giang Kiệt có một làn nước mỏng.
Nàng ngồi gần lại phía hắn, nắm lấy bàn tay đã chai sần vì luyện võ.
Đây là lần thứ hai sau khi hài tử trong bụng Quách Chiêu dung mất đi, Vương Chi Lăng nhìn thấy dáng vẻ đau lòng không giấu giếm được của Thân Giang Kiệt.
Vương Chi Lăng chợt nhận ra thời điểm đó thực sự rối ren, Thân Giang Kiệt mất đi những người thân yêu nhất, lại chỉ vì hắn không phải là Hoàng Thái tử được Tiên đế đích thân tuyển chọn, mà bị văn võ bá quan chèn ép suốt ba năm.
Thân Giang Kiệt giết chết Đại Hoàng tử, dẹp yên phiến quân phản loạn của y, nhưng sau lưng hắn, không ít người chỉ trích hắn thí huynh đoạt vị.
Ba năm qua Thân Giang Kiệt anh minh trị quốc, làm một bậc Đế vương cần lao hiếm có, nhưng cũng không thể khiến cho lòng người vốn đã nguội lạnh trở nên ấm áp hơn.
Vương Chi Lăng nhìn Thân Giang Kiệt một chốc, rồi lấy từ trong ngực áo ra một cuộn giấy nhỏ, bỏ trong chiếc hộp vuông vức bằng vàng, bên trên có long ấn của hoàng tộc, còn có bút tích của Tiên đế.
Thân Giang Kiệt mở to mắt nhìn Vương Chi Lăng, sửng sốt mà hỏi nàng:
- Làm sao nàng có được thứ này? Nàng đem theo nó bên mình để làm gì?
Vương Chi Lăng nhìn thấy sắc mặt nửa đau thương lại nửa giận dữ của Thân Giang Kiệt, tim nàng đập thình thịch, nàng cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Là Thái hậu đưa cho thần thiếp.
Bệ hạ, bao nhiêu năm qua, người đời đối với chàng đã hiểu lầm đủ rồi.
Bình luận truyện