Chương 11: Cơn thịnh nộ (H+)
Sau một ngày quay phim mệt mỏi, hắn lê lếch cái thân tàn của mình về căn hộ nhỏ bé. Cửa vừa bật mở bên trong trên ghế sopha có một người đang ngồi như con báo đen ẩn mình chờ con mồi đến.
Hắn bật đèn thì thấy đó là Diệp Hoành, hắn lắp bắp "Anh làm sao vào đây được, anh mau đi đi nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đó"
Bối An lục tìm điện thoại trong túi quần thì bóng dáng to lớn của Diệp Hoành đã nhanh chóng đến trước mặt hắn, nắm chặt tay hắn, chiếc điện thoại bị vang ra rơi xuống sàn nhà, vỡ thành hai mảnh.
"Diệp Hoành... anh muốn làm gì mau buông tôi ra"
"Cứu mạng..."
Tiếng kêu cứu đã bị đôi môi của Diệp Hoành lấp lại, nụ hôn không dịu dàng mà cực kì thô bạo, như muốn xé rách môi của Bối An. Bối An cảm thấy mình sắp chết thì Diệp Hoành đã buông môi Bối An ra. Bối An tranh thủ thời gian hít thở.
"Em giỏi lắm không muốn bên cạnh tôi mà đồng ý bên cạnh nam nhân khác"
"Anh nói gì, tôi không hiểu"
"Còn giả vờ à, em cùng tên Lục Nhất Phàm kia liếc mắt đưa tình có ai mà không biết"
"Anh nói bậy gì đó, chúng tôi chỉ cùng nhau đóng phim thôi, không có gì hết. Tôi và anh ta là đàn ông thì có thể có gì chứ"
"Hay cho câu là đàn ông thì không có gì, có cần tôi nhắc em nhớ chuyện của chúng ta không"
Ưm....ưm....wmmmmmmmmmmm lần nữa Diệp Hoành hôn Bối An
Bối An đẩy Diệp Hoành ra và tát cho Diệp Hoành một cái "chát"
"Giỏi lắm, em đánh tôi, tôi nhất định phải chơi chết em"
"Xin lỗi tôi không cố ý"
"Vô ích thôi, hôm nay đã định là em phải khóc lóc cầu xin dưới thân tôi"
Diệp Hoành bế bổng Bối An ném lên giường, tay dùng sức xé áo sơ mi của Bối An, nút áo bị giật rơi loạn dưới sàn nhà và trên giường. Cơ thể Bối An chỉ còn mỗi chiếc quần lót tam giác màu đen ở giữa làn da trắng mịn như sữa của cậu.
Diệp Hoành hôn từng chút một trên da thịt bóng loáng của cậu, nụ hôn đi tới đâu là nơi để lại dấu đỏ đến đó "Tôi phải cho một người biết em là của tôi, em đừng mơ chạy khỏi tôi"
Diệp Hoành kéo chiếc quần lót bé xíu của Bối An xuống, tiểu Bối An bên dưới vẫn còn say ngủ, Diệp Hoành ngậm của cậu vào, phun ra nút vào, chỉ chốc lát tiểu Bối An đã phấn chấn đứng thẳng, Diệp Hoành hài lòng với thành quả của mình.
Tiếp tục kéo lên xuống tiểu Bối An, Bối An nào có định lực kinh người như Diệp Hoành, đã bắn đầy tinh dịch vào tay Diệp Hoành.
"Em đã thoải mái rồi thì giờ hãy phục vụ tôi đi"
Diệp Hoành dí mặt Bối An vào cự vật hùng dũng dưới háng của mình, bắt Bối An phải nuốt hết nó. Bối An gian nan nuốt vào, cậu cảm thấy rất buồn nôn, cậu ước mình trước đây đừng trọng sinh vào thân thể này, phải chi mình chết vào lúc đó.
Từng giọt nước mắt tủi nhục chảy ra từ đôi mắt đen trong suốt như vì sao của Bối An. Diệp Hoành thì bị dục vọng chi phối đâu còn tâm trạng quan tâm Bối An khó chịu.
Một dòng chất lỏng đặc sệt phun thẳng vào yết hầu của Bối An, nó thật tanh tưởi, Bối An muốn phun nó ra, nhưng Diệp Hoành bắt hắn phải nuốt hết.
Diệp Hoành muốn Bối An cảm nhận sự đau đớn của trong lòng hắn, vì thế hắn nhẫn tâm đem cự vật to lớn đẩy mạnh vào cúc huyệt của Bối An mà không qua sự chuẩn bị nào.
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
"Đau quá"
"Thả lỏng bảo bối, tôi cũng rất đau"
Máu tươi cùng với dịch ruột ứa ra từ chỗ kết hợp của hai người như là chất bôi trơn. Nó giúp cho cự vật của Diệp Hoành có thế thuận lợi ra vào
"Sướng lắm bảo bối, bên trong em thật ấm"
"Cầu xin anh tha cho tôi, tôi không yêu anh, anh đừng ép tôi nữa"
Nghe lời cự tuyệt Diệp Hoành như nổi máu điên hắn bất chấp ra vào bên trong cúc huyệt sung huyết của Bối An. Tới khi hắn nhìn lại thì Bối An chỉ còn lại tí hơi thở mỏng manh đang co quắp trên giường.
Diệp Hoành hoảng loạn mặc áo vào và cuộn Bối An vào chăn ôm xuống lầu, lên xe đến bệnh viện của Từ Khâm.
Bình luận truyện