Hậu Cung Của Tiểu Thái Giám

Chương 15: Dị tượng



Tại kinh thành Hoa Lư, 1 năm sau ngày thái giám cận thân của hoàng thượng xả thân cứu giá mà chết. Đây cũng là thái giám  đầu tiên trong lịch sử từ trước đến nay của đất nước này được an táng theo nghi thức hoàng gia, cả nước để tang 3 năm.


Bỏ mặt những lời dị nghị của quần thần hoàng đế trẻ tuổi vẫn quyết tâm không lập hoàng hậu. Mỗi đêm trước khi ngủ hắn vẫn nhìn ngắm bức họa hình tiểu an tử, đúng vậy hắn yêu tên thái giám tên tiểu an tử đó. Lúc tiểu an tử người đầy máu ngả vào lòng hắn, hắn đã hiểu tình cảm của mình, nhưng đã quá muộn.


Gần đây, thông thiên giám dự đoán có dị tượng 10 ngàn năm xảy ra một lần, tối nay là thời điểm dị tượng xuất hiện, mặt trăng sẽ biến thành màu đỏ của máu, cánh cửa thời không sẽ mở ra ở một nơi nào đó trên đất nước này, khi đi qua cánh cửa đó có thể tìm được người đã khuất.


Hắn chỉ cho đó là lời nói dối của các lão già suốt ngày chỉ biết nhìn trăng ngắm sao, nhưng nó lại sự thật. Cánh cửa đó lại được mở ra ngay tại phòng ngủ của hắn, nếu thật sự có thể gặp lại người đã khuất, hắn hy vọng có thể gặp lại tiểu an tử và tiếp nối tình duyên.


**Hiện đại năm 2025*** Quán Bar Dạ Diễm


"Á á á á có giết người, mau gọi cảnh sát"


"Nghị sĩ Lâm bị giết rồi"


Tề Hạo vừa ám sát xong tên nghị sĩ Lâm, thì xui cho hắn mới ra tới đường cái đã bị xe tải đâm vào. 


"Mau gọi xe cứu thương, ở đây có tại nạn giao thông, đúng rồi đường xxx"


Hắn được đưa vào bệnh viện, suốt một đêm cứu chữa các bác sĩ đã cứu được mạng sống của hắn. Nhưng hắn thì không nhận ra ai hết cứ như một đưa thiểu năng luôn tự xưng mình là trẫm, rồi sai cái y tá trong bệnh như cung nữ, các bác sĩ và y tá cũng chỉ biết lắc đầu.


Cũng rất may mắn vì hắn có giấy tờ tùy thân tên là Tề Hạo, họ cũng liên hệ với người nhà hắn, bác sĩ hú hồn vì không mất tiền chữa bệnh.


Tề Diễn vào phòng thì phát hiện anh trai hắn đang ngẩn tòn ten trên giường nhìn ngoài cửa sổ. "Anh thật vô dụng nha, chỉ ám sát một người mà hại mình nằm viện, mẹ lo cho anh lắm đó, thật là mất mặt gia tộc"


Thấy người vừa bước vào cứ liên tục nói những lời hắn không hiểu "Cậu là ai?"


Tề Diễn thấy hắn hỏi cậu như vậy không khỏi sủng sốt


"Bác sĩ bác sĩ anh tôi không nhớ tôi là ai"


Bác sĩ kiểm tra lần nữa cho Tề Hạo rồi đưa ra phán đoán "Anh cậu bị mất trí nhớ"


"Khi  nào anh ấy có thể nhớ lại"


"Chuyện này chúng tôi không thể xác định, có khi là ngày mai hoặc cũng có thể là cả đời cũng không nhớ lại được"


Tề Diễn giận dữ túm lấy cổ áo bác sĩ" Ông làm bác sĩ mà ăn nói kiểu đó à"


"Tôi chỉ nói sự thật, nhưng cậu nên vui mừng vì ngoài việc mất trí nhớ, tất cả mọi thứ anh cậu đều rất bình thường"


2 tháng sau, Tề Hạo đã xuất viện, Tề Diễn dẫn hắn về nhà lớn của gia tộc.


Hoàng đế à đúng hơn là Tề Hạo bây giờ đã nắm bắt được hoàn cảnh hiện tại, hắn không còn ngượng ngịu làm ra những hành động khi hắn còn làm hoàng đế.


Mấy hôm trước ở bệnh viện, hắn có xem một phim, trong đó có Bối An, hắn biết người đó là tiểu an tử, nhưng hắn chưa có cách nào để đi gặp cậu, hắn phải chờ.






Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện