Chương 8: Từ chối
Hắn điên cuồng làm Bối An cả đêm, không biết đổi qua biết bao tư thế, hết phòng tắm rồi lại qua ghế tình yêu, hắn buộc Bối An chổng mông cao lên để hắn có thể dễ dàng từ phía sâu đâm vào. Bối An chỉ như con rối mặc cho Diệp Hoành hành hạ yêu thương. Chán với ghế hắn lại lôi kéo Bối An đến giường lớn, từng tiếng bạch...bạch...bạch vang vọng trong căn phòng cách âm.
Giọng nói của Bối An đã khàn đặc vì khóc và rên rĩ, những giọt nước mắt chưa kịp khô vẫn còn nép ở khóe mi của cậu. Diệp Hoành hoàn hồi nhìn lại người dưới thân, hắn lúc này mới nhận ra mình làm quá rồi, cả thân thể Bối An toàn dấu vết xanh tím của hắn lưu lại.
Hắn chộp lấy điện thoại gọi điện cho người bạn thân từ nhỏ của mình Từ Khâm-con trai của quản gia Từ. Người nọ nhanh chóng đến biệt thự kiểm tra Bối An, Bối An bị tổn thương vùng nhạy cảm phải nghĩ dưỡng cấm không cho quan hệ. Hắn nghe thế chợt méo mặt, vừa nếm được ngọt ngào của người yêu, bây giờ lại phải ăn chay, hắn có phải hòa thượng đâu. Từ Khâm thấy hắn bất mãn nhưng cũng không an ủi mà còn ra thêm đòn sát thủ "Nếu cậu muốn bảo bối cậu chết nhanh thì cứ việc không kiêng cử"
Nói rồi Từ Khâm đóng hòm dụng cụ từ biệt. Diệp Hoành ngồi bên cửa sổ hút thuốc đâm chiêu, một lát sau hắn cũng tiến lại giường ôm người kia vào lòng và chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm, những tia nắng len lỏi vào qua tấm rèm ren chui vào căn phòng mà bên trong đang có hai mỹ nam ôm nhau ngủ. Ánh nắng thật biết trêu đùa, nó chiếu thẳng vào mặt Bối An đang ngủ. Hắn từ từ mở mắt ra phát hiện người bên cạnh là Diệp Hoành, hắn muốn hét toáng lên nhưng sợ làm người nọ tỉnh. Diệp Hoành đã tỉnh trước hắn nhưng vẫn giả bộ ngủ, Bối An mặc kệ Diệp Hoành, toan tính xuống giường mặc quần áo vào trốn đi.
Diệp Hoành kéo tay hắn lại "Em muốn đi đâu?"
Bối An :"Chuyện tối qua anh cứ xem như tình một đêm đi, không ai nợ ai"
Bối An giật tay ra khỏi tay Diệp Hoành, rồi như ma đuổi cấp tốc mặc quần áo chạy xuống lầu, vừa đi vừa gọi điện thoại cho Du Cường. "Anh mau đến đón em đi, em số...đường xxx"
Diệp Hoành chạy theo sau hắn "Em đã là người của tôi, còn muốn chạy đi đâu"
Bối An: "Ai là người của anh chứ, tôi không quen anh, chuyện của chúng ta cứ xem như chưa từng xảy ra"
Người hầu xung quanh chứng kiến cảnh ông chủ bị từ chối cũng giật mình, sợ hãi nép vào góc, chỉ hận mình không có thuật độn thổ để chui hẳn xuống đất trốn, biết được bí mật của ông chủ không biết có thể thấy mặt trời ngày mai không đây. Cả đám người hầu đang thầm khóc trong lòng.
Bối An và Diệp Hoành giằng co ngoài cổng cũng được thời gian khá lâu thì Du Cường đến. Bối An liền lên xe Du Cường bỏ lại Diệp Hoành ở phía sau. Du Cường nhìn Bối An cũng cảm thán mặt đẹp thì bị gái phản bội, trai theo đuổi, có ai khổ như tiểu tổ tông của mình không trời.
Du Cường một mạch chở hắn về căn hộ chung cơ của Bối An, Bối An từ biệt Du Cường lên nhà, Du Cường còn muốn hỏi thêm nhưng Bối An đã đi mất, đành quay đầu xe trở về.
Bình luận truyện