Hậu Cung Nghi Tu Truyện

Chương 17



Điện Chiêu Dương giờ đây quyền cao chức lớn, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng những ai sáng suốt đều nhận ra ý vị sâu xa trong đó. Nếu muốn đứng vững ở hậu cung, không bị đám nô tài chèn ép, nịnh nọt Nhàn Quý phi nhiều vào mới là kẻ thức thời.

Phượng Nghi cung vui như trẩy hội. May mà Chu Nghi Tu đã truyền lời xuống đám cung nhân trước đó, trừ bỏ mỗi sáng phải cùng các cung chủ bàn việc cung vụ, thời gian còn lại đóng cửa không tiếp bất cứ một ai. Lý do cũng đường đường chính chính, là dành thời gian chăm sóc cho Đại Hoàng tử. Dư Phong còn nhỏ, lại là đứa con duy nhất của Hoàng thượng, nếu có kẻ động đến, tất không thể tha thứ. Nhờ đó, Phượng Nghi cung được dịp yên tĩnh không ít.

Đối với chuyện Miêu thị bị hạ độc, Chu Nghi Tu ra lệnh đem Ngọc Nhụy trượng tễ, lại ban thưởng cho Dung hoa nhiều thuốc bổ để an ủi. Sau đó, Huyền Lăng chọn ra một ngày, tấn vị Miêu thị lên Chính tam phẩm Quý tần, ban phong hào “Ninh”, cũng nhờ đó mà nàng ta một bước lên làm chủ vị Diên Hi cung.

Chu Nghi Tu không có ý kiến với việc làm của Hoàng đế. Nàng biết rõ, hắn đang âm thầm làm suy yếu thế lực của Miêu Tướng quân, đem thực quyền phân tán cho Mộ Dung gia. Nhớ lại kiếp trước, hắn cực kỳ sủng ái Hoa phi rồi lật đổ gia tộc nàng ta, nàng liền không khỏi khiếp sợ cái gọi là tình cảm của đế vương.

Dân gian có câu: “Tam phiên, lục tọa, thất lăn, bát bò*”. Không giống đời trước, kiếp này Dư Phong được Nghi Tu chiếu cố tứ bề, thân thể đặc biệt khỏe mạnh.

*Trẻ con ba tháng biết lật, sáu tháng biết ngồi, bảy tháng biết lăn, tám tháng biết bò.

“Phong nhi, xem cái trống trong tay mẫu phi hay chưa này.” Chu Nghi Tu cầm cái trống nhỏ trong tay lắc lắc. Dư Phong kêu nha nha, hai má phúng phính cười vô cùng đáng yêu.

“Hoàng thượng giá lâm!” Tiếng của Lý Trường vang lên bên ngoài.

Nhu Tắc còn đang bệnh, sao hắn lại đến điện Chiêu Dương? Vẻ dịu dàng trong nháy mắt biến mất trên khuôn mặt Chu Nghi Tu. Nàng vội trưng ra bộ dáng đoan trang cung kính, nghiêm túc vô cùng, phân phó nhũ mẫu chăm sóc cho con rồi đi ra cửa tiếp giá.

“Nô tì tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng vạn phúc kim an.”

Huyền Lăng liền đỡ nàng, “Ái phi không cần đa lễ. Hôm nay trẫm đến để thăm nàng và Phong nhi.”

“Tạ Hoàng thượng.”

Dư Phong đã biết ngồi, nhưng Huyền Lăng từ đầu đến cuối mới chỉ gặp con hai lần, xem chừng đã quên mất diện mạo đứa nhỏ luôn rồi. Chu Nghi Tu đối với Hoàng đế sớm đã lạnh lòng, nhưng trên mặt nàng vẫn tươi cười như trước.

“Lâu ngày không gặp, Phong nhi đã lớn hơn nhiều.” Huyền Lăng nhìn Dư Phong trong lòng nhũ mẫu. Đây là con trai đầu của hắn, cũng là đứa duy nhất. Mặc dù địa vị của Uyển Uyển trong lòng hắn không ai có thể lay động, nhưng đối với con, hắn vẫn rất coi trọng. Huyền Lăng nói với nhũ mẫu, “Cho trẫm ôm một cái nào.”

Nhũ mẫu hơi e dè nhìn Chu Nghi Tu, thấy nàng khẽ vuốt cằm, mới thận trọng đưa đứa nhỏ cho Huyền Lăng.

Huyền Lăng ôm con, đặt hắn ngồi vững trên đầu gối mình rồi nói, “Tiểu tử này nặng hơn trước đấy.”

“Tiểu hài tử này rất nháo, nô tì ôm lâu, hắn liền manh động.” Chu Nghi Tu mang trà thơm do Tiễn Thu đưa tới đặt trước mặt Huyền Lăng.

“Ái phi vất vả rồi.”

Dư Phong tròn xoe đôi mắt nhìn người trước mặt, trong lòng vô cùng tò mò. Tuy rằng hắn rất hiếm khi gặp phụ hoàng nhưng lại không hề khóc lóc, ngược lại hừ hừ mấy câu.

“Hắn đang nói gì vậy?” Huyền Lăng lần đầu làm phụ thân, thấy phản ứng của con thì tỏ vẻ nghi hoặc.

Chu Nghi Tu cười, “Hắn còn chưa biết nói đâu. Tiểu hài tử đối với phụ mẫu cùng chung huyết thống liền cảm thấy thân cận, vì thế khi gặp hoàng thượng, hắn cũng không sợ.”

Huyền Lăng nghe lời nàng nói, trong lòng vô cùng thoải mái. Lúc nhỏ, hắn không được tiên đế sủng ái. Bây giờ, hắn có cốt nhục của mình, lại hoạt bát đáng yêu như vậy, cùng hắn gần gũi, làm sao hắn không mềm lòng cho được.

“Ái phi nói rất hay. Hắn không hổ là hoàng nhi của trẫm. Lý Trường, ban cho Nhàn Quý phi mười thước lụa hoa vàng, tiền tiêu của nhũ mẫu hàng tháng ngang ngửa ngũ phẩm ôn nhân.”

“Nô tì tạ ân điển của Hoàng thượng.” Chu Nghi Tu cùng nhũ mẫu khấu tạ.

“Ái phi mau ngồi đi, trẫm trăm công ngàn việc, ít có thời gian đến thăm hai mẫu tử. Bây giờ, nàng lại thay Uyển Uyển quản lý hậu cung, khó tránh khỏi mệt nhọc, trẫm thấy mà đau cả lòng.” Huyền Lăng đùa với con. Dư Phong ngồi trên đùi hắn, cười không ngừng.

“Hoàng thượng quá lời. Phong nhi là cốt nhục thân sinh của nô tì, sao nô tì lại vất vả chứ? Nô tì chỉ thay tỷ tỷ chưởng quản vài ngày, không biết bệnh tình của tỷ tỷ đã khá hơn hay chưa?” Nghi Tu không chịu nổi cái bộ dạng giả tạo này của Huyền Lăng, liền vội chuyển đề tài.

Nhớ tới Nhu Tắc, tinh thần của Huyền Lăng chợt tỉnh táo, trong mắt cũng hiện lên một loại tình cảm khác, “Uyển Uyển thân thể yếu ớt, dù các Thái y đã tận tình chữa trị, nhưng còn phải mất một thời gian nữa mới khỏe lại. Trẫm lo lắng vô cùng, nên đã cấm nàng ấy không được quan tâm quá nhiều mấy việc vặt bên ngoài.”

Lời này thực khiến người ta dở khóc dở cười. Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, vì Hoàng đế mà lo liệu hậu cung biết bao việc lớn việc nhỏ, sao vào miệng hắn lại thành việc vặt? Nói vậy chẳng khác nào bảo Nhu Tắc kia trời sinh chỉ biết lo chuyện vặt vãnh à? Nghi Tu càng cảm thấy chê cười. Nàng nói, “Tỷ tỷ từ nhỏ đã sung sướng an nhàn, phá lệ chiều chuộng thân mình một chút cũng là điều khó tránh khỏi. Tục ngữ có nói, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như tằm kéo tơ. Huống chi, mấy vị Thái y đều có kinh nghiệm, chỉ là mất chút thời gian, chắc chắn tỷ tỷ sẽ hồi phục.”

Huyền Lăng tràn đầy lo lắng trong lòng, “Ái phi quả nhiên tỷ muội tình thâm. Uyển Uyển có muội muội như nàng cũng tốt, tính tình nàng ấy quả thực đơn thuần."

“Hoàng thượng quá khen.” Nghi Tu chỉ biết một điều, Huyền Lăng càng coi trọng, càng ấn tượng với nàng, con trai của nàng về sau mới có cơ hội xuất đầu phong quang.

Bất thình lình, Huyền Lăng hô nhỏ một tiếng. Nghi Tu vội đứng dậy xem có chuyện gì rồi cười, “Hoàng thượng mải nói chuyện với nô tì, quên mất Phong nhi. Tiểu gia hỏa này thật là, ngồi yên như thế, ai ngờ lại âm thầm bày trò...!”

Huyền Lăng vốn dĩ không vui, nhưng nghe lời này của nàng, tâm tình trở nên tốt hẳn, “Tiểu tử đúng là không nhường một ai!”

Áo bào của hắn ướt đẫm nước tiểu của đứa nhỏ. Cũng may, hôm nay hắn mặc thường phục nên không có gì đáng ngại. Nghi Tu vội gọi người đi lấy y phục khác cho hắn thay. Hội Xuân đưa lên một bộ màu nước biển thêu hoa văn hình rồng. Huyền Lăng đưa Dư Phong cho nhũ mẫu, liếc mắt thấy y phục thì vô cùng ngạc nhiên, “Ái phi vẫn còn giữ sao? Trẫm tưởng đã mất rồi chứ.”

Bộ y phục này là lúc Chu Nghi Tu tiến cung tự tay làm cho Huyền Lăng. Sau này, nó vô tình bị rách, hắn không có mặc lại. Từ lúc hắn và Chu Nhu Tắc có tư tình, Nghi Tu đau lòng đến cực điểm. Nàng sai người ném vào trong rương, vĩnh viễn cũng không muốn nhìn thấy thêm lần nào nữa.

“Lúc trước, y phục này bị nhánh cây nhỏ quét qua làm xước vài chỗ. Nô tì sửa lại rồi sai người giặt sạch, cất đi. Không ngờ hôm nay có đất dụng võ, đỡ cho Lý Trường phải mệt nhọc quay lại tẩm điện, cũng bớt đi phần nào thời gian, tránh làm trễ việc của Hoàng thượng.” Nghi Tu nói xong, liền giúp Huyền Lăng thay y phục, buộc đai lưng cho hắn.

Hắn vốn cho rằng nàng cố ý làm vậy để khiến hắn áy náy mà tranh thủ tình cảm, nhưng bây giờ thấy nàng tự nhiên, hào sảng, trong lời nói không có chút nào để tâm đến ý tứ của hắn, liền hiểu ngay đây chỉ là hành động nhất thời của nàng, không phải giả vờ. Huyền Lăng có hơi cảm động, nắm lấy bàn tay của Chu Nghi Tu, “Ái phi có tâm.”

Dư Phong – kẻ đầu sỏ vừa gây chuyện, hoàn toàn không phát hiện bản thân mình đã phạm sai. Hắn nằm trong lòng nhũ mẫu, miệng bật lên tiếng cười khanh khách không ngừng, thỉnh thoảng còn phụt phụt nước miếng. Huyền Lăng nựng hai cái má núng nính của hắn, rồi vỗ vỗ mu bàn tay của Chu Nghi Tu, nói, “Tiểu tử này rất bướng bỉnh, ái phi chiếu cố hắn, vất vả cho nàng rồi.”

Nàng cười, “Hài tử hiếu động, sau này mới cứng cáp.”

Huyền Lăng gật đầu, “Trẫm còn có tấu chương cần phê duyệt, lúc khác sẽ đến thăm nàng và con.” Nói xong, hắn khởi giá, quay lại Nghi Nguyên điện.

Nghi Tu tiễn hắn đi rồi, điện Chiêu Dương trở nên an tĩnh. Hội Xuân không hiểu, liền hỏi, “Nương nương, Hoàng thượng hiếm lắm mới đến một lần, sao người không giữ Hoàng thượng ở lại?”

“Tâm không ở đây, giữ lại cũng vô dụng. Hoàng hậu còn đang bệnh, nếu lúc nãy bản cung giữ Hoàng thượng qua đêm chỗ này, chỉ sợ bệnh của nàng càng nặng hơn, Hoàng thượng thêm đau lòng, đâm ra trách ngược bản cung thì sao? Còn không bằng khách khí tiễn người đi, tránh cho kẻ khác nói bản cung chỉ biết lợi dụng khi ai đó gặp khó khăn.” Chu Nghi Tu tuy có dung mạo không sánh bằng Nhu Tắc nhưng mưu trí hơn người, tầm mắt nàng luôn phóng ra xa để xem xét thế cục.

Điện Chiêu Dương tạm thời trở thành nơi tụ tập của đám phi tần. Chu Nghi Tu sai người đem sổ sách thu chi của các cung trình báo rõ ràng, sau đó nói một cách rào đón với Huyền Lăng, rằng việc tiết kiệm Hoàng hậu nương nương đề ra tuy là việc tốt, nhưng hơn một năm qua, các cung đã quen tiêu dùng mức cũ, nay giảm tiền tiêu hàng tháng, chỉ sợ nhất thời thiếu thốn trăm bề, nên xem xét lại.

Huyền Lăng từ nhỏ lớn lên ở trong cung, nghe qua ý của nàng liền hiểu ngay. Hắn đâu ngờ được hậu cung lại tiết kiệm tới mức ấy, liền gật đầu đáp ứng. Chu Nghi Tu từng bước khôi phục lại hậu cung, bắt những tên nô tài gian xảo, trộm đồ, bớt xén đi Thận Hình ty. Đồng thời, nàng yêu cầu các cung dùng giấy dày dán lên cửa sổ thay cho lụa trắng, coi như tiết kiệm, giữ phần nào thể diện cho Chu Nhu Tắc.

Tiết trời giá rét, dán cửa sổ lại bằng giấy, so ra tiện nghi hơn trước, bên trong nội điện càng rộng thoáng hơn, tiết kiệm được rất nhiều tiền. Biện pháp này, vốn là kiếp trước, Chân Huyên nghĩ ra để lấy lòng Huyền Lăng. Bây giờ, Nghi Tu y theo đó mà bắt chước, hậu cung tất thảy đều kính phục nàng.

Về phần Chu Nhu Tắc, bệnh của nàng ta mãi không đỡ hơn được. Huyền Lăng đến thăm mỗi ngày, có lần hắn tới điện Chiêu Dương, nói rằng Nhu Tắc ho khan rất nhiều, mà tiết trời ngày một lạnh hơn. Nghi Tu biết thế, sau đó liền triệu Văn Thế Thanh đến Chiêu Dương điện. Trong ấn tượng của nàng, vị tỷ tỷ “hiền đức” kia chưa từng bị bệnh nặng như vậy.

Đám Thái y phụ trách xem bệnh cho Hoàng hậu không có Văn Thế Thanh trong đó, Nghi Tu trước đó đành phải bảo Tiễn Thu đi mua chuộc một tiểu thái giám để lấy phương thuốc. Văn Thế Thanh xem qua, hắn nói, “Hồi nương nương, chiếu theo phương thuốc này, bệnh tình sớm sẽ hồi phục, có điều cần phải uống thuốc bổ để điều dưỡng.”

“Thật sao?”

“Mặc dù y thuật của vi thần không cao minh bằng sư phụ, nhưng phương thuốc đơn giản thế này, vi thần có thể chẩn ra.”

Chu Nghi Tu cười, nói, “Đại nhân tự xem nhẹ mình rồi. Bản cung thấy, y thuật của đại nhân, người thường không thể sánh bằng.”

“Nương nương quá khen.”

Chu Nghi Tu ra ý, bảo Tiễn Thu lấy ghế. “Đại nhân, mời ngồi xuống nói chuyện.”

Văn Thế Thanh đành phải ngồi, hắn hơi khom người, “Nương nương có gì phân phó vi thần?”

“Văn Thái y, ngày thường ngoại trừ đến chỗ bản cung bắt mạch bình an, còn xem cho vị nương nương nào khác không?”

Văn Thế Thanh nhất thời giật mình, hắn đáp, “Hồi nương nương, trừ việc mỗi ngày đến chỗ của người và Đoan phi nương nương, vi thần không có đến chỗ các tiểu chủ khác.”

“Vậy à? Tiếc nhỉ. Nghe nói gần đây Hoàng hậu mắc bệnh, sao Viện thừa không để đại nhân đến chữa trị cho nàng?” Chu Nghi Tu cố ý hỏi câu này. Nàng không muốn Văn Thế Thanh lọt vào tầm mắt của Chu Nhu Tắc, đồng thời ám chỉ Thái y viện không có cơ hội cho hắn xuất đầu. Có như thế, nàng mới có thể thu phục hắn, ngày khác hắn còn có điểm cho nàng dùng đến.

“Vi thần y thuật kém cỏi, không dám động đến phượng thể của Hoàng hậu nương nương.”

Chu Nghi Tu nói rất chậm rãi. “Nói vậy, bản cung và Đoan phi da dày thịt béo, tùy ý đại nhân muốn chữa sao thì chữa à?”

Văn Thế Thanh nghe thế, vội quỳ xuống đất, thỉnh tội, “Vi thần không có ý này! Vi thần không giỏi nói chuyện, nương nương thứ tội.”

Chu Nghi Tu hơi nâng tay, “Đai nhân không cần khẩn trương, bản cung chỉ đùa thôi mà. Ngày thường, đại nhân không có việc bận, tốt nhất nên tập trung nghiên cứu y đạo, mới là đúng đắn.”

“Vi thần nhớ kỹ lời dạy bảo của nương nương.”

Chu Nghi Tu thấy hắn lộ rõ vẻ nghi hoặc, liền giải thích cho hắn hiểu, “Hoàng hậu bệnh nặng, nếu chữa trị cho nàng khỏe hẳn, có thể được Thánh thượng ban thưởng, gia quan tiến tước; bằng không, nếu có sơ xuất, mất đầu chẳng chơi. Bản cung hy vọng đại nhân biết người biết mình, tránh giao du với kẻ xấu, kẻo bị liên lụy, vì vậy nên mới nhắc nhở.”

Văn Thế Thanh là người thành thật, nghe xong thì mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. “Đa tạ nương nương chỉ điểm. Vi thần nhất định ghi nhớ, tận tâm phụng dưỡng nương nương.”

“Đại nhân nói lời này, bản cung an tâm rồi. Với y thuật của đại nhân, chỉ cần thời gian mà thôi, tất có thể chấp chưởng cả Thái y viện.” Đánh một gậy rồi cho quả ngọt, chiêu này của Chu Nghi Tu quả nhiên thuận buồm xuôi gió.

“Vi thần đã hiểu.”

Văn Thế Thanh về nhà, nhớ lại những lời của Chu Nghi Tu, lưng bỗng dưng phát lạnh. Hắn biết mình đã bị trói cùng một thuyền với Phượng Nghi cung, từ nay trở về sau, làm việc càng phải dè dặt, cẩn thận, không thể đi sai một bước, bỏ qua những hy vọng, mơ ước ngày trước ở trong đầu.

Đêm đến, Chu Nghi Tu dỗ con đi ngủ. Nàng trằn trọc, thầm đoán vì sao Nhu Tắc lại giữ bệnh lâu như thế. Huyền Lăng xem nàng ta như trân bảo, nhưng có lẽ từ khi trở thành Hoàng hậu, bản tính của nàng ta đã thay đổi chút ít. Mắt thấy Nghi Tu được lòng nhiều người, chỉ sợ nàng ta đã động tâm tính kế. Để xem, Hoàng hậu nương nương sẽ làm ra chuyện gì sắp tới, lấy được tâm của mọi người đây...

*Có thể nói, căn bệnh kia chỉ là tâm kế của Chu Nhu Tắc, nhằm khiến người khác thương tâm, đau lòng, không ai nỡ trách những việc nàng ta làm sai... Ức chế một của ta là đây. Về sau còn có ức chế khác bla bla bla... Trời đã sinh Nghi Tu sao còn sinh thêm Nhu Tắc?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện