Chương 11: Chương 11
Thái hậu đứng trong hiên các của Từ Ninh cung, xem Phúc Già cô cô sai mấy cung nhân đưa từ nhà kính đến hơn mười bồn hoàng hạc linh và tử hà bôi (hoa sen tím) đan xen vào nhau trông rất đẹp.
Lúc này vừa vặn cũng là hoàng hôn, mây bay đầy trời tựa đóa cẩm tú đẹp đẽ đương thời nở rộ, chiếu rọi ánh sáng huy hoàng bao phủ mười mấy bồn hoa cúc vàng, cúc tím trong sân.
Phúc Già cô cô mỉm cười bước đến nói: “Từ Ninh cung này sân cũng rộng thoáng hơn rất nhiều.
Nếu như là ở Thọ Khang cung, mười mấy bồn cúc này chắc chắn không có chỗ bày.” Bà thấy thái hậu thích thú, bèn nói thêm: “Cũng là nhờ sự hiếu kính của hoàng thượng, hôm ấy còn đích thân đưa hoàng hậu đến đưa người di giá.
Bây giờ có gì tốt đều dâng trước cho người ngự dụng.
Ngay cả mấy đóa cúc tím nở đẹp nhất trong cung cũng đều đưa đến chỗ người.”
Thái hậu mỉm cười gật đầu, vịn tay Phúc Già cô cô bước xuống bậc tam cấp, tinh tế thưởng thức một bồn hoa nở bung khoe sắc, “Như thế cũng coi như không uổng công ai gia thương yêu hoàng đế.
Thế nhưng, dù hôm ấy hoàng đế và Hoàng hậu đến cùng, nhưng ai gia biết rõ người có công phía sau là ai.”
“Ý thái hậu đang nói đến Nhàn phi?”
Thái hậu nâng một đóa cúc lên thưởng trong chốc lát, “Hoa trong độ xuân sắc chẳng khác nào bảo vật, đáng tiếc, vẫn chưa lộ rõ dáng hình.”
Phúc Già cô cô cười nói: “Có người gìn giữ, chăm sóc, muốn hoa nở hay không chẳng phải chỉ là chuyện sớm hay muộn?”
“Chuyện này không thể gấp gáp được.
Trong cả vườn đầy hoa, hoa phía trước nở trước, phía sau gấp cũng không được.
Phải xem thiên thời địa lợi.” Thái hậu buông đóa hoa đang cầm ra, khẽ phủi tay nói, “Hoàng thượng chỉ sắc phong cho con bé một chữ phi, đúng là đáng tiếc.
Dựa theo phân vị khi còn ở tiềm để, thể nào cũng phải là quý phi hoặc hoàng quý phi.”
Phúc Già cô cô lấy chiếc khăn lau tay giúp thái hậu, “Có phúc khí thì tự khắc sẽ không đặt nặng phân vị vào lúc này.
Thời gian hãy còn dài.”
Thái hậu gật gù nói: “Tuệ quý phi đúng là khiến người ta yêu thích.
Thỉnh thoảng lại theo hoàng hậu đến thỉnh an ai gia, cũng hiểu phép tắc.”
Phúc Già cô cô nói: “Chiếu theo phép tắc mà nói thì phải sớm chiều thỉnh an, thế nhưng hoàng hậu và các tần phi lại năm ba ngày mới đến một lần.
Chuyện này…”
“Ai gia ở trong Từ Ninh cung, đã danh chính ngôn thuận là thái hậu, một ngày đến hai lần cũng tốt, mà năm ba ngày đến một lần cũng được, đều không quan trọng.
Quan trọng hơn cả chính là con mắt của ai gia còn được bao quát cả cái hậu cung này, vị trí thái hậu này vốn chẳng phải là lão bà quản gia, không cần thiết chuyện gì cũng phải can dự vào, tính toán chuyện lớn không sai là tốt.
Như vậy mới thật sự là không chuyên quyền, cũng bớt khiến kẻ khác nghi ngờ.”
Nghe thế, Phúc Già cô cô mới cười nói: “Thâm ý của thái hậu, nô tỳ đúng là không bì kịp.”
Trường Xuân cung khi đêm đến vô cùng yên tĩnh, tấm rèm lưu vân bách bức màu vàng ánh kim tựa như dòng nước uyển chuyển, mềm mại buông rủ, bao phủ một thế giới nho nhỏ, Lang Hoa nằm trên vai hoàng đế, mải mê đưa qua đưa lại nút áo thêu trên hoàng bào của hoàng đế, nàng chỉ mỉm cười không nói gì.
Hoàng đế vốn chẳng buồn ngủ, liền cười, “Hoàng hậu luôn đoan trang cẩn trọng, sao đột nhiên lại thân mật với trẫm như thế?”
Lang Hoa khẽ nói: “Hoàng thượng chỉ nhìn thấy thần thiếp đoan trang cẩn trọng, hoàng thượng không nghĩ rằng thần thiếp cũng muốn ỷ lại vào người sao?”
Ánh mắt hoàng đế hướng lên trần, trên môi ẩn hiện ý cười, “Hoàng hậu gánh vác mọi chuyện ở hậu cung, giúp trẫm phân giải ưu sự khiến trẫm rất hài lòng.
Chỉ là trẫm đã quen nhìn dáng vẻ hoàng hậu của hoàng hậu, dáng điệu tiểu cô nương này đúng là hiếm khi thấy được.”
Hoàng hậu trầm ngâm trong chốc lát rồi chậm rãi cười nói: “Tình cảm nhi nữ trong hậu cung không thiếu, khó tránh khỏi việc tranh giành, ghen tuông nên người lòng dạ hẹp hòi cũng nhiều.
Nếu như thần thiếp không thận trọng, chẳng phải là thiên vị, sẽ lại khiến người ta chê cười sao?” Nàng chợt ngừng lại, cẩn thận quan sát hoàng đế trước rồi mới nói tiếp, “Ý của hoàng thượng là muốn ám chỉ chuyện sáng nay, chuyện thần thiếp đề nghị để Nhàn phi ở cung Diên Hi có điều không thỏa đáng?”
Dáng vẻ hoàng đế như ngầm chứa ý cười, thu bên vai đang bị Lang Hoa dựa vào lại, “Hoàng hậu đứng đầu lục cung, chuyện trong hậu cung đương nhiên phải do hoàng hậu quyết định.
Chuyện hoàng hậu đã lên tiếng đề nghị, trẫm đương nhiên không thể không cho phép.”
Trong lòng Lang Hoa có chút kinh hoàng, không tránh khỏi vài phần ủy khuất, “Hoàng thượng nói vậy thì khác nào đánh giá thấp thần thiếp.
Lẽ nào thần thiếp theo hoàng thượng đã mấy năm mà còn giống mấy vị quý nhân không hiểu chuyện, chỉ biết tranh giành ân sủng sao? Chẳng qua là thần thiếp nghĩ rằng, dạo gần đây hoàng thượng cất nhắc Tuệ quý phi, dĩ nhiên là càng thêm ân sủng, Tuệ quý phi hiền thục an phận, cũng đáng được hoàng thượng quan tâm.
Về phần Nhàn phi, khi còn ở tiềm để có phân vị cao, tính tình kiêu ngạo, hôm nay được phong làm phi, khó tránh khỏi việc trong lòng không thuận, muốn cùng kẻ khác tranh đua, chi bằng đưa nàng ta đến nơi an tĩnh một chút để tĩnh tâm.
Đợi đến khi lòng nàng ta an ổn, hoàng thượng ban thưởng cho nàng ta chút ân điển là được.”
Hoàng đế vươn tay vuốt ve mái tóc của hoàng hậu, “Đúng là hoàng hậu suy nghĩ chu toàn.”
Lúc này Lang Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, vươn tay nắm lấy cánh tay hoàng đế, nở nụ cười dịu dàng, “Thần thiếp ngu muội, làm sao so được với sự thánh minh của hoàng thượng.
Thường ngày hoàng thượng luôn khen ngợi Nhàn phi tuệ tâm lan tính, còn Tuệ quý phi nhàn tĩnh ôn uyển, vì sao hôm nay lại cho Nhàn phi phong hào Nhàn, còn Tuệ quý phi lại là Tuệ? Thần thiếp có điều không hiểu.”
Dương như có làn gió nhẹ thoảng vào, ánh nến trên giá bằng đồng thau khẽ chao nghiêng, chiếu hắt về phía rèm buông như con sóng xô, minh – diệt bất định.
Sắc mặt hoàng đế dưới ánh sáng khi tỏ khi mờ, tạo một cảm giác bềnh bồng không rõ, nụ cười nhạt của ngài nhẹ như đám mây mỏng giữa tầng không.
“Chỉ là trẫm tiện tay chọn hai chữ mà thôi.” Ngài cúi đầu nhìn Lang Hoa, “Trẫm đã dặn dò nội vụ phủ chăm chút trang trí cung Trường Xuân của nàng, nàng có thích không?”
Ý cười nồng đượm đọng trên khuôn mặt Lang Hoa, tựa như ánh sáng của nến hoa kiều diễm, “Đêm đầu tiên ở hậu cung của hoàng thượng, ngài đã chọn cung của thần thiếp.
Chuyện này thôi đã là ân điển và sự quan tâm lớn nhất đối với thần thiếp rồi.”
Hoàng đế nhẹ nhàng vỗ về vai Lang Hoa, giọng nói trầm dần, phảng phất bên trong là sự lưu luyến, dịu dàng, “Trẫm có lòng, nàng hiểu được là tốt rồi.
Nàng là hoàng hậu của trẫm, lại là người hiền đức, chuyện hậu cung có nàng xử lý khiến trẫm rất yên tâm.”
Sau tang nghi đã lập hậu phong phi, các phi tần không còn phải mặc tố phục, mang trang sức bằng bạc.
Sáng sớm, Hải Lan đã thay một bộ kỳ trang như ý, bả vai màu lam, vạt áo thêu những bông hoa nhỏ màu trấng giống như bản thân nàng ta vậy, tinh khiết nhưng không quá bắt mắt.
Hiển nhiên đây cũng là thái độ nhất quán của nàng ta.
Hải Lan vẫn theo lẽ thường đến hầu Như Ý rời giường, sau lại theo nàng đi dùng điểm tâm rồi mới đến cung Trường Xuân thỉnh an Lang Hoa.
Sắc mặt Lang Hoa rất tốt, khuôn mặt lại được trang điểm cẩn thận, vận một thân sướng y thêu hình hồ điệp vờn hoa phù dung màu vàng mật, trên búi tóc đen nhánh, mềm mại như mây trôi chỉ cài một miếng biển phương mạ vàng, tô điểm thêm bằng mấy chiếc thoa điểm trân châu, phỉ thúy kết thành từng bông hoa mà thôi.
Tuy rằng đơn giản nhưng cũng trang nhã, thanh thoát.
Sáng sớm, nhũ mẫu đã ôm Nhị a ca đến khiến Lang Hoa càng thêm vui vẻ, các tần phi cũng sôi nổi hẳn, khen ngợi Nhị a ca chóng lớn, thông minh.
Chỉ có Gia quý nhân Kim Ngọc Nghiên thầm đánh giá phục sức trên người Lang Hoa, mỉm cười nhưng không nói gì.
Lang Hoa chợt phát hiện ra bèn cười bảo: “Thường ngày Gia quý nhất rất thích trò chuyện, sao hôm nay lại chỉ cười mà không nói gì, vì đây là Trường Xuân cung nên muội dè chừng sao?”
Ngọc Nghiên vội cười đáp: “Thần thiếp đang nhìn đóa hoa thêu trên trang phục của hoàng hậu nương nương, tuy thêu thưa thớt, lấy sự thanh lãnh làm cái đẹp, trông thật nhẹ nhàng, thanh tú.”
Lang Hoa lướt qua hàng cúc áo bằng trân châu trên vạt áo, sau lại cười nói: “Gia quý nhân rất biết ăn vận, bổn cung cũng muốn nghe ý kiến của muội một chút.”
Ngọc Nghiên đưa mình thi lễ, tựa như nhành liễu trước làn gió, tỉ mỉ nói: “Thần thiếp thấy hoa thêu trên trang phục của nương nương hình như du nhập vào nước ta từ trước thời Đại Thanh, là thủ pháp thêu thùa rất thịnh hành trong gia quyến của các cung nhân, mang ý nghĩa khí phúc tràn đầy, phú quý cát tường.
Mà nổi trội là thêu trên vải gấm mềm mại, hòng đạt được vẻ nhu hòa khi áo bay, thường thì hoa được thêu nhiều ở ống tay áo, vạt áo và váy, thân áo lại thêu đơn giản, sử dụng cách thêu của Giang Nam hoặc dùng kim tuyến mỏng dệt thành, tuy rằng hoa có nhiều một chút nhưng càng mềm mại càng tốt.
Hôm nay nhìn thấy trang phục của hoàng hậu nương nương, thực sự rất phong thái, nền nếp xưa khi khai quốc.”
Mọi người vừa nghe Ngọc Nghiên nói liên tục vừa ngắm kỳ phục trên người nàng ta, tuy rằng màu sắc và hoa văn có khác, nhưng so với hoàng hậu đúng là mềm mại, thanh thoát hơn rất nhiều.
Hoàng hậu nghe nàng ta nói xong, bất giác thở dài: “Cùng mặc một trang phục mà bản cung vẫn thấy Gia quý nhân chu toàn hơn, xem ra muội ấy đúng là con người tinh tế, có thể phát hiện ra tâm ý của bản cung.
Sáng nay thức dậy, bổn cung đã đến nội vụ phủ kiểm tra sổ sách, mới phát hiện nữ tử trong hậu cung hằng năm chỉ chi phí may mặc thôi đã là một con số khổng lồ.
Trang phục trên người bổn cung tuy rằng thêu hoa nhưng rất thưa thớt, lại là thứ hoa văn mà ngay cả tỳ nữ trong cung, những y tượng bình thường trong kinh thành đều có thể thêu được.
Trong khi đó y phục của các muội là loại mềm, nhẹ, nhất định là hàng dệt của Giang Nam, Tô Châu tiến cống, hơn nữa còn được thêu tay bằng kim sa ánh kim đắt tiền, chỉ riêng chi phí thôi cũng đã hơn xa.
Hơn nữa chuyện ăn mặc trong hậu cung thường truyền đến tai bách tính, chuyện tốt ắt thành gió lớn, có khi lại bị thổi phồng rằng trong kinh thành chỉ dùng vải vóc từ Giang Nam, ngay cả chuyện thêu thùa cũng rất tốn kém.
Nếu cứ để chuyện này tiếp diễn, thói xa xỉ trở thành phong trào cả trong cũng lẫn ngoài cung thì coi sao được.”
Lang Hoa nói xong mấy câu này, tuy vẻ mặt ôn hòa nhưng chúng phi nào không hiểu thâm ý bên trong, ai nấy đều cúi gằm đầu, không dám nói nhiều.
Riêng có Thuần tần không hay nội tình, hiền hậu cười nói: “Hoàng hậu nương nương nói phải lắm, thế nhưng hoàng thượng luôn nói, tiên đế và Khang Hi gia chăm lo việc nước, dân giàu nước mạnh…”
Lang Hoa khẽ cười, cầm lấy chén trà rồi bình tĩnh nhìn về phía Thuần tần mà rằng: “Dân gian có câu, chẳng ai giàu có ba đời.
Dù dân có giàu nước có mạnh thì hậu cung cũng không thể tiêu xài hoang phí.
Bằng không cơ nghiệp tổ tiên để lại chống đỡ được mấy đời chứ.
Đúng như Thuần tần vừa nói, muội vừa hạ sinh Tam a ca, hoàng thượng coi trọng muội, đương nhiên muốn lãng phí chút cũng có thể hiểu được.
Bản cung chỉ đang nói chuyện của mình mà thôi.”
Tố Tâm biết ý liền đến châm trà cho hoàng hậu, vừa dâng trà vừa nói: “Không chỉ có thế, hôm qua hoàng hậu còn căn dặn nội vụ phủ rằng sau này dù có là đồ dùng của Trường Xuân cung nhiều nhất cũng chỉ là đồ mạ vàng và trân châu thôi, tốt nhất là dùng bạc hoặc hoa cỏ, vàng ròng và đông châu, nam châu tuyệt không được dùng.”
Hi Nguyệt nhàn nhã mỉm cười, nhìn họ giáp bạc khảm phỉ thúy trên tay nói, “Hoàng hậu nương nương nói, thần thiếp hiển nhiên vâng theo.
Không thể so bì với Thuần tần muội muội, có Tam a ca, nói gì làm gì cũng bất đồng.”
Thuần tần tuy suy nghĩ đơn giản, nhưng nói đến chuyện so bì thì sao lại không hiểu.
Khuôn mặt nàng ta bỗng tái nhợt, hai chân như nhũn ra, quỳ sụp xuống nói: “Hoàng hậu nương nương thứ tội, xin nương nương minh giám.
Tuy thần thiếp hạ sinh a ca nhưng cũng đều nhờ vào phúc trạch của nương nương phù hộ, thần thiếp không dám tự phụ kể công, càng không dám xa hoa lãng phí.”
Lang Hoa khẽ cười, “Được rồi, đừng có động một chút là quỳ, khác nào nói bổn cung quá nghiêm khắc với các muội.
Đứng lên đi.”
Lúc này Thuần tần mới dám đứng dậy, ngồi xuống mà lòng nơm nớp lo sợ.
Ngọc Nghiên rất đắc ý, nhìn lướt qua chúng phi một lượt mới tiến lên nói: “Hoàng hậu nương nương nói rất phải.
Song hiện tại phong khí đã thành, đừng nói chi tới ngoài cung, ngay cả phần thưởng là vải vóc, trang sức mà hoàng thượng ban cho Triều Tiên cũng không tránh khỏi xa hoa tráng lệ, tinh xảo tuyệt mỹ.
Thần thiếp nghe sứ giả Triều Tiên nói rằng ở Triều Tiên cũng đang rất được yêu thích.
Ví như chúng ta sửa lại phục sức khi nhập quan, ban thưởng cho hoàng thân quốc thích, nữ quyến và các nước chư hầu, há chẳng phải khiến người ngoài rất đỗi ngạc nhiên?”
Những lời này nàng ta nói ra, tự cho là rất quan tâm đến hoàng hậu, lại còn có thể bảo toàn thứ mình yêu thích.
Như Ý liếc mắt nhìn Hải Lan, chỉ cười chứ không nói gì.
Lang Hoa khẽ nhấp một ngụm trà, ung dung nói: “Gia quý nhân nói vậy đúng là có để tâm.
Hoàng thượng ân thưởng bên ngoài ra sao, đó là chuyện không tránh khỏi.
Thế nhưng trong lục cung chúng ta, mọi việc cứ làm đơn giản là được rồi.” Nàng ta hơi nghiêm nghị, “Quan trọng hơn nữa là ngày nay thiên hạ thái bình, chúng ta cũng không được quên đi sự hy sinh của tổ tiên, nhập quan bình định thiên hạ, gầy dựng nước nhà.
Chúng ta thân là gương sáng cho các cô gái trong thiên hạ, càng may mắn càng phải nhớ kỹ thân phận của mình, làm chuyện gì cũng không được quên ân đức của liệt tổ liệt tông, thế mới là phải đạo.”
Lời nói này rất có trọng lượng, may mà Kim Ngọc Nghiên nhanh trí, chỉ cúi đầu “dạ” môt tiếng.
Hi Nguyệt đứng lên trước tiên: “Nếu hoàng hậu nương nương đã làm gương, thần thiếp đợi ổn thỏa sẽ noi gương.
Từ hôm nay không phục sức hoa lệ, một mực học tập hoàng hậu nương nương, nhớ ơn tiên tổ, giản dị sống qua ngày.”
Lang Hoa gật đầu, khẽ thở dài: “Bản cung cũng đã suy nghĩ rất nhiều, các muội ngàn vạn lần chớ nghĩ rằng bản cung cố tình trách móc các muội.
Hậu cung nhiều người, nếu như người nào cũng dùng nhiều, cũng lãng phí, dù gia lớn nghiệp lớn cũng có lúc khốn khó.”
Lúc này, Di quý nhân buồn phiền ngồi một bên từ khi nãy mới lên tiếng nói khẽ: “Nô tỳ theo hầu hoàng hậu nương nương nhiều năm, hoàng hậu nương nương vốn chẳng xa hoa, đến hôm nay ngay cả vạt áo cũng chỉ dùng trân châu làm cúc, dù chỉ là loại tầm thường nhất, chỉ thế mà cũng dùng trân châu đúng là lãng phí.”
Thuần tần vội cười xòa nói: “Di quý nhân là thiếp thân hầu hạ hoàng hậu nương nương từ trước, đương nhiên chuyện gì cũng thông hiểu.
Xem ra chúng thần thiếp đã quá sơ ý, chưa từng theo gương hoàng hậu.”
Hoàng hậu cười ẩn ý nói với Di quý nhân: “Được rồi.
Bây giờ đã là quý nhân được hoàng thượng chính thức sắc phong, còn một tiếng nô tỳ hai tiếng nô tỳ, còn có nghĩa lý gì chứ.”
Di quý nhân vội cung kính đáp: “Thần thiếp xin tuân căn dặn của hoàng hậu nương nương .”
Hi Nguyệt chợt quay đầu, liếc nhìn Như Ý, “Nhàn phi muội muội chẳng nói tiếng nào, chẳng lẽ không phục ý hoàng hậu nương nương, hay là đã có chủ ý khác?”
Như Ý ngước mắt lên, thong thả nói: “Cái gì là mẫu mực, là gương sáng thì hoàng hậu nương nương đã tự thể nghiệm, chúng ta chỉ cần làm theo, không nhất thiết phải xen vào thêm nữa.”
Hải Lan khẽ “vâng” một tiếng rồi nói thêm: “Thần thiếp cũng không dám nhiều lời, chỉ sợ bản thân vụng về lại lỡ miệng.
Cho nên chỉ dám cẩn thận học theo, không có ý kiến.”
Như Ý mỉm cười, “Chẳng phải ý của hoàng hậu cũng chính là ý của hoàng thượng đó sao.
Chúng ta nghe rồi noi theo, thế là tốt rồi.”
Hi Nguyệt khẽ cười rồi che miệng nói: “Những lời này của Nhàn phi muội muội là ám chỉ chuyện đêm qua Hoàng thượng ngủ lại cung Trường Xuân, ra chiều có tư vị ghen tuông nhỉ.”
Như Ý cười nhạt đáp trả: “Lời ta vừa nói, người nghe được có cái tâm hòa thuận sẽ nhận thấy đế – hậu đồng lòng, ý chỉ chuyện hậu cung thuận hòa; cái tâm mà chỉ chất chứa ghen tuông thì tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy ghen tuông.”
Hi Nguyệt nhíu đôi mày thanh tú lại, dường như không cam lòng.
Lang Hoa hòa nhã cười, “Được rồi.
Đêm qua hoàng thượng nể mặt hoàng hậu là bổn cung mà đến thôi, sau này còn nhiều thời gian, các muội cứ chuẩn bị chu đáo thì hoàng thượng sẽ đến thăm các muội.”
Mọi người đáp “dạ”, Như Ý bèn giơ chiếc vòng tay bằng vàng đính ngọc phỉ thúy điểm kim liên hoa trên cổ tay lên nói: “Vòng tay này tuy là do hoàng hậu nương nương ban tặng sau khi thần thiếp gả vào tiềm để, nhưng giờ đây trong cung cần kiệm, thần thiếp cũng không dám đeo nữa.
Xin hoàng hậu nương nương cho phép.”
Nàng vừa nói vậy, Hi Nguyệt cũng vội vàng đứng lên.
Sắc mặt hoàng hậu chùng xuống, tựa như cây cỏ dính sương hàn giữa ngày thu mây bay lạnh lẽo.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, hàn ý đã bay biến chẳng còn thấy tăm hơi.
Hoàng hậu cười rất tươi như chẳng hề để tâm, “Đã là phần thưởng bổn cung ban từ xưa thì không sao.
Huống hồ hai muội một người là quý phi, một người là Nhàn phi, không thể chịu thiệt thòi.” Hai người đáp lời rồi đều xin cáo lui.
Sắc thu bên ngoài đẹp như tranh vẽ, Lục Quân và Hải Lan cũng theo Như Ý bước ra, cả ba người đều yên lặng.
Kim Ngọc Nghiên và Di quý nhân đi phía trước hẵng còn oán giận, “Chao ôi, thế là từ nay về sau không thể mặc gấm vóc Giang Nam rồi, muội vừa nhớ lại kỳ trang ban nãy hoàng hậu nương nương mặc trên người, dù nhìn không tệ nhưng chẳng có vẻ phiêu dật gì cả, ôi…”
Di quý nhân cười nhạt nói: “Khuôn mặt Gia quý nhân xinh đẹp, tự nhiên mặc gì cũng sẽ đẹp cả.
Dù sao muội cũng luôn tốn công trang điểm phục sức, hoàng thượng nhất định sẽ chú ý đến.”
Ngọc Nghiên khẽ “hả” một tiếng, nhân tiện nói: “Di quý nhân theo bên cạnh hoàng hậu cũng khá lâu, đương nhiên hiểu rõ tâm tư của hoàng hậu.
Có tấm gương như hoàng hậu nương nương, ta nào dám không noi theo.”
Hai người cười cười nói nói đi đến đằng trước.
Như Ý vỗ tay Lục Quân an ủi, “Chuyện hôm nay chớ để trong lòng, hoàng hậu chỉ coi trọng gia pháp của tổ tông chứ không phải có ý chỉ trích tỷ.”
Lục Quân chau mày, “Ý của hoàng hậu nào có phải là ta không hiểu.
Ban đầu thân mẫu của Đại a ca cũng là người nhà của hoàng hậu, tuy rằng đã qua đời nhưng thân phận cao quý chẳng mất đi.
Nhị a ca là con đẻ của hoàng hậu nương nương, còn là con trai trưởng tôn quý vô ngần.
Chỉ có ta, thân phận thấp kém, a mã ta chỉ là một bút thiếp thức, nếu không phải ta may mắn sinh được Tam a ca, hoàng thượng sao có thể cho ta vị trí tần này.
Ta tự biết mình xuất thân không cao, thường ngày luôn kính cẩn an phận, thế nhưng hoàng hậu vẫn lưu tâm…” Nàng ta vừa dứt lời đã chực khóc.
Hải Lan nhanh nhẹn bước đến đưa khăn tay cho Lục Quân, che miệng nói khẽ: “Tỷ tỷ tốt, tỷ đối với hoàng hậu đương nhiên là kính cẩn an phận, song tâm tư tỷ lại đơn thuần, có sao nói vậy.
Nơi này là bên ngoài, chớ để người ta nghe được lại bàn tán chuyện thị phi.”
Lục Quân sợ hãi, vội lấy khăn tay lau đi nước mắt.
Bốn phía tĩnh lặng không tiếng động, ngay cả đám cung nữ theo hầu cũng dạt cả về phía sau.
Như Ý liếc nhìn Hải Lan tỏ ý khen ngợi, dịu dàng nói: “Được rồi.
Có chuyện gì thì đến cung ta rồi hẵng nói.
Hôm nay cũng đã lỡ rồi.”
Lục Quân liên tục gật đầu, ba người liền bước đến ngự hoa viên.
Khi ấy, ánh sáng đầu thu trải dài, khiến mấy đóa thu cúc trong ngự hoa viên trở nên kiều diễm lạ thường, dua nhau khoe sắc, có hơi hướm của cảnh xuân tươi thắm rực rỡ.
Cảnh đẹp trước mắt cũng khiến ba người nhẹ lòng ít nhiều.
Vòng qua cây liễu rủ lên hòn non bộ, Như Ý bắt gặp Ngọc Nghiên và Di quý nhân đang ngồi trong đình phía trước tán gẫu, bèn gọi Lục Quân và Hải Lan đến ngắm đám cá hồng đang bơi lội trong ao, tự mình kiếm tìm niềm vui.
Ngọc Nghiên và Di quý nhân xoay lưng về phía các nàng, nhất thời chưa phát hiện ra, cứ thế ồn ào trò truyện.
Ngọc Nghiên cười nói: “Thực ra, tỷ tỷ à, người ta được phong làm Nhàn phi, ta thấy hoàng thượng chọn phong hào ‘Nhàn’ này quá chính xác.”
Di quý nhân nắm chiếc khăn tay cười cười: “Muội muội nói nghe thử xem, chúng ta hiểu tâm ý của hoàng thượng cũng tốt.”
Ngọc Nghiên tháo chiếc thoa vàng có chữ ‘phúc’ bằng bạch ngọc xuống, chấm nước trà viết một chữ “nhàn” thật to trên bàn đá, cười tủm tỉm nói: “Nhàn tự, nữ bàng.
Sau khi hoàng thượng lên ngôi thường đến chỗ hoàng hậu nương nương và Tuệ quý phi, Nhàn phi nương nương đã mấy ngày rồi chưa gặp
hoàng thượng, chẳng phải là một cô gái nhàn rỗi không có việc gì sao?”
Di quý nhân cầm khăn che miệng cười, chỉ có cung nữ Hoàn Tâm của Di quý nhân lanh lợi, thấy Như Ý đứng gần đấy mới khẽ nói, “Quý nhân đã mệt rồi, chi bằng chúng ta hồi cung nghỉ ngơi sớm một chút.”
Câu nói bất ngờ này khiến Ngọc Nghiên nhận ra sự khác thường, vừa ngoảnh đầu lại đã thấy Như Ý và mấy người nữa đi đến.
Ngọc Nghiên chẳng kiêng dè, khinh thường liếc Như Ý, yểu điệu nói: “Tần thiếp chỉ giải nghĩa chữ mà thôi, có sao nói vậy.
Nhàn phi nương nương chớ tức giận.”
Di quý nhân liếc nhìn Như Ý, “Nhàn phi nương nương sao lại giận chứ, cứ mãi giận dữ sao có thể vui vẻ, Gia quý nhân nói có phải không? Không thể, không thể đâu.”
Như Ý nghe các nàng chế nhạo mình trong lòng tức giận, nhưng cũng đành nhịn.
Hải Lan nghe không lọt tai, đánh liều nói lại: “Tuy rằng chúng ta đều là tỷ muội ở tiềm để, nhưng cũng không thể bất kính với Nhàn phi nương nương như thế.”
Ngọc Nghiên cười híp mắt, vẫy vẫy tay bảo: “Hải thường tại, mau qua đây.”
Ngọc Nghiên có phân vị cao hơn Hải Lan, nàng ta bị Ngọc Nghiên gọi bèn thoáng do dự nhưng không thể không đi.
Đợi Hải Lan bước đến gần, Ngọc Nghiên vươn tay nâng cằm Hải Lan lên, tỉ tỉ ngắm nghía, “Thị nữ ở tú phòng, hôm nay làm Thường tại, mặt mũi cũng lớn quá nhỉ.”
Khuôn mặt Hải Lan đỏ bừng lên, khó xử nhưng chẳng nói được gì.
Kim Ngọc Nghiên càng thích thú, hộ giáp bằng bác khảm ngọc lưu ly xẹt ngang qua khuôn mặt Hải Lan.
Toàn thân Hải Lan nổi gai ốc, run run nói: “Gia quý nhân, cô định làm gì?”
Ngọc Nghiên vừa cười vừa dí sát vào mặt Hải Lan, “Ta muốn…”
Lời còn chưa dứt, bàn tay Ngọc Nghiên đã bị Như Ý gạt ra.
Như Ý cười lạnh lùng, kéo Hải Lan về phía sau mình ý như che chở, “Lấy thân phận quý nhân hù dọa một thường tại thì có bản lĩnh gì? Dù gì ngươi ở trước mặt bản cung cũng phải cúi đầu mà thôi.
Nhìn thấy bản cung còn không quỳ gối hành lễ, kính cẩn vấn an?”
Lục Quân vội vàng khuyên nhủ: “Gia quý nhân, nếu cô chỉ muốn trêu đùa Hải thường tại thì đừng.
Muội ấy luôn rụt rè, không chịu nổi những lời chọc ghẹo.”
Ngọc Nghiên “hừ” nhẹ một tiếng, khinh miệt nói: “Hải Lan có thân phận gì, ta bằng lòng đùa giỡn với cô ta sao?”
Như Ý liếc mắt nhìn nàng ta, chậm rãi nói: “Người ta có thân phận gì thì có việc của phận vị đó.
Ngươi cảm thấy Tuệ quý phi có phân vị cao hơn bản cung, trách móc bổn cung nặng nề là chuyện đương nhiên, như vậy bổn cung muốn làm khó dễ ngươi cũng là hợp tình hợp lý, ngươi nên cố mà chịu đựng.”
Khóe miệng Ngọc Nghiên nhếch lên, tỏ ra không hề thua kém, “Mặc dù xét theo phân vị thì cô cao hơn ta nhiều, nhưng cô là hậu nhân của Ô Lạp Na Lạp thị, ta là cháu gái của hoàng tộc Triều Tiên, luận về thân phận đương nhiên cao quý hơn cô nhiều.
Tuy rằng bây giờ ta có địa vị thấp hơn, nhưng có chớ nghĩ mình có thế ngồi vững ở vị trí Nhàn phi ấy, chẳng lẽ lại không có ngày Ngọc Nghiên ta vượt lên sao?”
Như Ý mỉm cười, “Ngươi luôn tự hào mình là cháu gái của hoàng tộc Triều Tiên mà không nghĩ rằng dù Triều Tiên có tốt thế nào cũng chỉ là một nước chư hầu của Đại Thanh ta.
Nước nhỏ dân ít, ngay đến quốc vương cũng phải cúi đầu xưng thần, huồng hố là cháu gái? Nếu người thật sự muốn cùng bản cung luận xem thân phận thế nào mới là cao quý, bản cung có thể nói luôn cho ngươi biết, đó là quản tốt chuyện của bản thân, làm việc, ăn nói phù hợp với thân phận của mình mới có thể khiến người ta hài lòng thuận theo, thế mới thật sự là cao quý.”
Như Ý còn chưa dứt lời đã nghe thấy một giọng nói yểu điệu truyền đến từ phía sau, “Bản cung còn tưởng là người nào, miệng lưỡi sắc bén không chịu buông tha kẻ khác như vậy ắt chỉ có Nhàn phi.”
Như Ý khẽ khom người, lạnh lùng nhìn nàng ta, “Xưa kia khi còn ở tiềm để, quý phi dịu dàng nhu thuận, không ngờ hôm nay lại thành ra thế này.”
Tuệ quý phi liếc nhìn Như Ý, vẻ xem thường hiện rõ trong ánh mắt, “Xưa khác nay khác, trước kia địa vị của cô cao hơn ta, đương nhiên ta phải tôn sùng cô.
Nhưng bây giờ bản cung là quý phi, cô chỉ là phi, trên dưới có thứ tự cũng như đất và mây có sự khác biệt vậy, cô đương nhiên muốn ta lúc nào cũng ở dưới rồi.
Nếu như ngay cả chuyện này cũng không biết, cô cũng không cần ở lại hậu cung.”
Như Ý lặng lẽ không nói gì, quý phi được thế bèn lấn tới, “Sao? Cô không phục?”
Như Ý chỉ cười nhạt.
“Lễ nghi đã chu toàn, quý phi còn muốn nắm cả lòng người trong tay sao? Nếu thật sự muốn thế thì không thể lấy uy nghi đè người, mà phải lấy ý đức phục người.” Nàng khom mình lần thứ hai, “Quý phi nương nương thân phận cao quý, ta nào dám không tuân theo.
Nhưng xin quý phi hiểu cho, sự cao quý được bồi đắp bởi lòng kính phục chứ không phải dùng uy hiếp mà đoạt lấy được.”
Dứt lời, Như Ý rời đi.
Thuần tần và Hải Lan đưa mắt nhìn nhau rồi nhanh chóng đuổi theo.
Ngọc Nghiên thấy Tuệ quý phi tức đến mức run rẩy, bèn cười nói: “Quý phi nương nương đừng nghe nàng ta nhiều lời, thể nào cuộc sống sau này của cô ta cũng chẳng dễ chịu, nương nương hà tất phải phí lời vàng ngọc.
Nhàn phi xếp sau quý phi, lo gì không có cơ hội trừng trị cô ta sau này chứ.”
Chân mày Tuệ quý phi giãn ra, nhẹ nhõm cười bảo với Ngọc Nghiên: “Có Gia quý nhân hiểu lòng bản cung, bản cung còn lo lắng gì nữa.”.
Bình luận truyện