Chương 139: Chương 139
Những chuyện về sau thế nào, Như Ý cũng không thể biết.
Nàng nhớ tới Vĩnh Kỳ từ đôi chân đến má lúm đồng tiền của hắn, hắn trưởng thành bên cạnh nàng, nàng có thể bảo toàn sự hồn nhiên của hắn nhưng Vĩnh Kỳ, không biết ngày sau hắn thế nào lại rời xa nàng.
Thời tiết dần dần nóng lên, tháng Bảy là lúc thời tiết nóng nhất.
Ngay cả hoa thảo ở Ngự Hoa viên đều bị phơi nắng ủ rũ, chỉ có cây lựu của Vĩnh Thọ cung khai hoa hừng hực khí thế, cơ hồ muốn mê hoặc người khác.
Yến Uyển ngồi ở Noãn các, một phòng oanh oanh yến yến vây quanh, cực kỳ náo nhiệt.
Tuy rằng vừa sinh hạ Thập thất a ca không lâu nhưng thân hình Yến Uyển vẫn không thấy béo lên, ngược lại thần sắc lại tươi đẹp, hơn hẳn những tần phi trẻ tuổi mới nhập cung.
Nàng thấy mọi người vây quanh mình, khẽ cười nói: “Thời tiết nóng như vậy thật là làm khó các muội tới đây thỉnh an”.
Nàng nói xong, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại.
Cầm đầu là Khánh phi – người có tư lịch lâu nhất – liền cười nói: “Hoàng quý phi giải quyết lục cung, cũng là vị đồng phó hậu, chúng muội đến thỉnh an cũng là điều tất nhiên.
Huống chi Hoàng quý phi vừa sinh dục Thập thất a ca, chúng tỷ muội thế nào cũng muốn vội đến chúc mừng Hoàng quý phi chứ”
Tấn tần cũng nói: “Trời nóng thì sợ cái gì chứ? Quy củ cũng là điều quan trọng nhất.
Nói thế nào, chúng muội cũng muốn xem Thập thất a ca một chút”.
Vẻ mặt Khánh phi cực kỳ hâm mộ: “Nghe nói Hoàng thượng ban ân, chấp thuận cho Hoàng quý phi tự mình dưỡng dục Thập thất a ca, còn mỗi ngày đều đến thăm Thập thất a ca”.
Tấn tần cười vuốt ve ngọc bội, liếc mắt Khánh phi một cái: “Hoàng quý phi vinh sủng, tự nhiên người bên ngoài không thể với tới”.
Yến Uyển điềm nhiên mỉm cười: “Tấn tần muội muội nói đùa.
Hoàng thượng hứa bổn cung tự mình nuôi nấng Thập thất a ca, bất quá là vì bổn cung ngoài việc xử lý việc vặt hậu cung thì cũng còn thời gian nhàn rỗi cho nên bổn cung mang theo đứa nhỏ này cho hết thời gian cũng là điều phải thôi”.
Tần phi cười nói: “Hoàng quý phi chấp chưởng lục cung mỗi ngày vất vả, làm sao có thời gian nhàn rỗi được chứ? Rốt cuộc Hoàng thượng thương yêu nương nương cùng Thập thất a ca mẫu tử tình thâm cho nên không đành lòng chia lìa mẫu tử nương nương mà thôi”.
Vài vị quý nhân cũng cười: “Không phải như vậy sao? Nghe nói Thập thất a ca thập phần đáng yêu, Hoàng thượng thích đến mức luôn luôn nhắc đến”.
Yến Uyển mỉm cười: “Nhũ mẫu, nếu các vị tiểu chủ đã đến đây thì ôm Thập thất a ca ra đây đi cho các vị nhìn một chút”.
Nhũ mẫu ôm Thập thất a ca đi ra, Thập thất a ca vẫn ngủ, thân mình nho nhỏ trắng mập, một thân đồ lót đều dùng tiền tài thêu phú quý.
Khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm mặt hồng hào, đang ngủ say.
Khánh phi đem một quả kim tương ngọc khóa đặt ở trước mặt trẻ con, cười nói: “Khối kim tương ngọc khóa này là vật hồi môn của muội muội khi nhập cung, muội muội nghĩ, nếu vật này được cho trẻ con mà ban phúc khí thì mới tốt.
Muội muội thấy Thập thất a ca thiên đình no đủ, nhất là có phúc khí, nếu Hoàng quý phi không chê thì hãy nhận một chút tâm ý của muội muội”.
Vẻ mặt Yến Uyển mỉm cười: “Cũng là tâm ý của muội muội, bổn cung từ chối thì đúng là bất kính”.
Khánh phi thấy Yến Uyển nhận lấy, cười đến như hoa nở rộ.
Hương Kiến ngồi một bên, lạnh lùng nói: “Đứa nhỏ của Hoàng quý phi đúng là có phúc khí.
Nhưng nếu so với con trai trưởng của Hoàng thượng là Thập nhị a ca thì còn kém xa”.
Yến Uyển đang đắc ý nhưng liền bị một gáo nước lạnh từ đâu đổ lên trên đâu, bất giác không nói nên lời.
Chỉ là e ngại Dung tần ân sủng, ngay cả Hoàng đế cũng phá lệ hậu đãi.
Yến Uyển chỉ đành mỉm cười không nói.
Tấn tần cũng không chịu phục, cười lạnh một tiếng nói: “Hoàng thượng xây Bảo Nguyệt lâu cấp cho Dung tần, tất cả đều theo quy củ Hàn Bộ, khó trách Dung tần ngươi hôm nay vẫn còn không phân rõ được cấp bậc lễ nghĩa của chúng ta.
Ô Lạp Na Lạp thị đã bị nhốt trong cung, bị Hoàng thượng tước đoạt hết thảy phong hào, sách thư, hình đồng bị phế thì sao con trai nàng ta có thể tính là con trai trưởng chứ? Tất nhiên là a ca của Hoàng quý phi là quan trọng, có phúc phần nhất rồi”.
Thần sắc Hương Kiến trong trẻo nhưng lạnh lùng, cũng không thèm nhìn nàng một cái, chỉ chậm rãi nói: “Ngươi cũng biết hình đồng bị phế nhưng chưa phải là phế hậu.
Ngày nào Hoàng thượng vẫn chưa ra chiếu chỉ phế hậu thì ngày đó Dực Khôn cung chủ tử vẫn là Hoàng hậu, Thập nhị a ca cũng là con trai trưởng danh chính ngôn thuận”.
Tấn tần cười nói: “Hoàng thượng nếu đã đem Ô Lạp Na Lạp thị nhốt tại Dực Khôn cung, nếu không gặp lại thì chuyện phế hậu cũng là chuyện sớm muộn”.
Vẻ mặt nàng khen tặng nhìn Yến Uyển, vui rạo rực nói: “Hoàng quý phi là nữ nhân song toàn, là niềm vui của Hoàng thượng, có thể thấy được phúc khí phía sau của Hoàng quý phi còn nhiều.
Tần thiếp nghe nói Dực Khôn cung kia bị bệnh, sợ là không còn sống lâu được nữa”.
Hương Kiến chấn động, giống như không thể tin được, nhìn chằm chằm vào Tấn tần nói: “Ngươi nói cái gì?”
Tấn tần nhìn thấy ánh mắt của nàng lạnh lẽo, bất giác cũng có chút sợ hãi, ngoài miệng cũng không chịu thua: “Ta nói Dực Khôn cung phúc bạc mệnh đoản, chắc chỉ còn sống được vài ngày nữa thôi”.
Yến Uyển hòa nhã nói: “Tốt lắm, nói ra những lời này bổn cung cũng chịu không nổi, cũng không dám nghe.
Nếu là truyền đến tai Hoàng thượng thì còn tưởng rằng hậu cung vọng nghị, chỉ sợ muốn trách tội.
Các muội đừng nói nữa”.
Hương Kiến liếc mắt đứng lên, xem như cáo lui rồi đi thẳng.
Khánh phi nhíu mày nói: “Xem bộ dáng Dung tần kiêu ngạo như vậy, thật là một chút quy củ cũng không có”.
Yến Uyển tuy rằng hờn giận nhưng trên mặt cố gắng mỉm cười dịu dàng: “Hoàng thượng luôn luôn không chỉ bảo quy củ cho Dung tần muội muội cho nên nàng ta như vậy cũng là điều không lạ lùng gì”.
Tấn tần hừ nhẹ một tiếng: “Nàng ta nghĩ Hoàng thượng sủng ái thì muốn làm gì thì làm sao? Không con chính là không phúc, nếu có con nối dõi thì bất quá cũng như Thục Gia Hoàng quý phi đã chết mà thôi”.
Yến Uyển bất giác mỉm cười, bỗng nhiên nhìn thoáng trong đám người vẫn chưa có Dĩnh phi, khẩu khí liền có chút lạnh: “Sao Dĩnh phi còn chưa đến?”
Trong đám tần phi có một hai tần phi Mông Cổ, liền giải vây nói: “Dĩnh phi nương nương không khỏe cho nên không đến”.
Xuân Thiền hiểu được trong lòng chủ tử mình không vui, nhân tiện nói: “Dĩnh phi tiểu chủ không đến cũng được nhưng cũng nên đưa Thất công chúa đến chứ.
Rốt cuộc Thập thất a ca cũng là đệ đệ cùng một mẹ sinh ra với Thất công chúa”.
Nhóm tần phi Mông Cổ kia cười như không cười: “Thất công chúa hiếu thuận, nghe nói Dĩnh phi nương nương không khỏe, liền đến bên cạnh nương nương làm bạn, không chịu đến đây.
Nghĩ đến Thập thất a ca cùng Thất công chúa cùng một mẹ sinh ra, nhất định tâm ý tỷ đệ Thất công chúa sẽ hiểu được”.
Yến Uyển buồn bã, muốn nói cái gì, rốt cuộc nhẫn nhịn xuống, lấy lại ý cười ôn nhu: “Vậy cũng được.
Dĩnh phi thay bổn cung dưỡng dục Thất công chúa, thật sự là vất vả”.
Mọi người nói cười oanh yến, không bao giờ nhắc tới việc này nữa.
Yến Uyển nhìn thân hình trắng trẻo của đứa nhỏ cũng khiến nàng tươi cười, xóa sạch buồn bã trong lòng.
Nhóm tần phi Mông Cổ vừa mới đối đáp, bất quá chỉ là chức vị quý nhân, thần sắc khiêm tốn.
Các nàng đều dựa vào Dĩnh phi.
Mà Dĩnh phi là tần phi đứng đầu của nhóm Mông Cổ, nhiều năm qua không thân cận với ai, đối với Dực Khôn cung cũng chỉ là cấp bậc lễ nghĩa mà thôi cũng bởi vì thế lực chư bộ Mông Cổ lớn mạnh.
Nàng không con, lấy thân phận chức Phi mà dưỡng dục công chúa.
Yến Uyển nhẹ nhàng cầm quyền đầu, Ô Lạp Na Lạp thị sớm đơn độc, Hoàng quý phi nàng nhất định phải cầm đầu quyền bính hậu cung, áp chế mọi người mới sống yên ổn.
Nàng nhẹ nhàng thở nhẹ, khó khăn rất nhiều nàng mới đạt được địa vị này, sao lại có thể bị dễ dàng dao động được chứ? Không thể để có chuyện Đông Sơn tái khởi xảy ra.
Chỉ có đoạn tuyệt người thì tâm mới có thể yên ổn.
Ngồi trong kiệu mà trong lòng nóng như lửa đốt, nàng thúc giục thái giám nâng kiệu: “Mau lên! Mau lên”.
Nàng xưa này tính tình lãnh đạm lại khinh thường các tần phi trong cung nhưng hôm nay dồn dập như thế, ngay cả người hầu hạ nhiều năm của nàng là A Cát đều âm thầm kinh ngạc.
A Cát cười làm lành nói: “Tiểu chủ vội vã muốn đi đâu vậy?”
Hương Kiến nhìn thẳng phía trước: “Dực Khôn cung”.
A Cát hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống ngăn kiệu lại: “Tiểu chủ cân nhắc, không được đến Dực Khôn cung”.
Hương Kiến nói ngắn gọn: “Đi”
A Cát ngưỡng mặt nhìn nàng: “Hoàng thượng nói đi không được.
Ai mà đến gặp Hoàng hậu thì sẽ không được đi ra”.
Hương Kiến cũng không thèm để ý đến nàng, ý bảo đám tiểu thái giám buông kiệu xuống, tự mình đi về phía trước.
A Cát nhất thời sợ tới mức ngây người, sửng sốt, môt lúc sau mới tỉnh táo liền đuổi theo.
Hương Kiến đi cực nhanh, vội vàng đã đến cửa Dực Khôn cung, liền gặp cửa cung dính đầy tro bụi, trong lòng không khỏi đau xót, liền lấy tay đẩy cửa ra.
A Cát vội vàng khuyên nhủ: “Tiểu chủ, vô ích thôi.
Tiểu chủ đã quên cửa Dực Khôn cung đã khóa bên trong rồi sao?”
Hương Kiến mặc kệ, đẩy cửa thẳng vào.
A Cát do dự một lát, lắc mình theo vào trong theo lỗ nhỏ, bên cạnh cửa lớn.
Hương Kiến đi vào Dực Khôn cung, chỉ thấy trong viện cỏ cây tươi tốt, vẫn như cách bài trí ngày cũ.
Chỉ là khung cảnh xung quanh yên tĩnh dị thường.
Trong lòng Hương Kiến lo lắng, liền đi thẳng đến trước cửa điện, lại đột nhiên giật mình.
Nguyên lai ở trước điện thềm, Hải Lan đang quỳ gối nơi đó, bên người còn có một Thái y và một cung nữ.
Hương Kiến vào cung được năm, sáu năm nhưng gặp Hải Lan cũng không nhiều, chỉ là trong ngày đại Tết, trong đám người xa xa chỉ liếc mắt một cái cho nên cũng không thấy thân cận.
Hải Lan không biết đã quỳ bao lâu, trên người đều bị ướt đẫm, cả người lung lay sắp đổ nhưng cố gắng cắn thần gắng gượng.
Hương Kiến có chút không đành lòng, quỳ gối thỉnh an nói: “Du phi, thời tiết nóng như vậy, nương nương quỳ như vậy, chú ý bị cảm nắng”.
Hải Lan gật đầu có lệ, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước, bi ai khóc nói: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ đã ôm bệnh, vì sao không cho Giang Dữ Bân chữa trị? Cho dù bệnh nặng, chỉ cần tỷ tỷ chịu chữa trị thì cũng có thể sống lâu thêm chút.
Cũng đỡ phải Nhị Tâm ngày ngày vì bệnh tình của tỷ tỷ mà bất an u sầu”.
Hương Kiến cúi thân xuống, không chịu tin: “Thật sự bệnh nặng như vậy sao? Nàng nói lớn: “Hoàng hậu, chỉ cần Hoàng hậu nguyện ý, thần thiếp sẽ đi nói cho Hoàng thượng nghe, Hoàng thượng tất sẽ nghe theo thần thiếp”.
Hải Lan nghe tiếng ngẩng đầu, khóc không thôi: “Đúng, tỷ tỷ.
Hoàng thượng sẽ nghe theo Dung tần”.
Nàng dứt lời, đau đớn không thôi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ gặp muội một lần được không? Vĩnh Kỳ đã chết, chỉ còn muội và Vĩnh Cơ.
Tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ không sống tốt thì muội muội và Vĩnh Cơ còn dựa vào cái gì để nương tựa chứ?”
Thật lâu bên trong vắng vẻ không chút tiếng động, rốt cục cũng có giọng nữ vang lên: “Hải Lan, muội tới nhìn ta tự nhốt trong hiểm cảnh.
Thật sự không cần”.
Âm thanh nàng dịu dàng: “Hải Lan, chỉ cần muội tự bảo vệ chính mình thì tâm sẽ an ổn thôi”.
Quả nhiên đợi một hồi lâu sau, không có ai đi ra.
Hương Kiến ngẩng đầu nhìn bầu trời trong xanh.
Nàng ảm đảm suy nghĩ, ở trong cung này chỉ có nữ nhân này là đối xử tốt với nàng, cuối cùng cũng chung quy sắp ra đi.
Tự sinh tự diệt như vậy.
Cuối cùng Hoàng quý phi Ngụy Yến Uyển cũng đặt chân đến đây.
Nàng không mang theo nhiều người, chỉ có Xuân Thiền cùng vài tiểu cung nữ, trong tay cầm theo các vật phẩm sở dụng hằng ngày như y phục, trang sức đủ màu.
Yến Uyển rất khách khí, nàng đến Dực Khôn cung như đã rất quen rồi.
Nàng hoàn toàn không để ý tới Dung Bội đang nhướng mày tức giận mà đi thẳng đến Noãn các ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói: “Nghe nói tỷ tỷ bị bệnh cho nên ta mới cho người tìm một vài cây nhân sâm tốt nhất mang đến, cấp cho tỷ tỷ bổ thân”.
Như Ý ôm bệnh đã lâu, lười biếng nói chuyện, chứng lao kia cực kỳ khiến hao tổn cơ thể, thân hình nàng gầy yếu, không chút phấn son, dung nhan bình dị đến mức tiều tụy nhưng nàng vẫn chưa mất hết dung nhan.
Nàng cũng không chú ý Yến Uyển từ lúc đi vào tới nay vẫn chưa thi lễ, nàng nay xấu hổ thân phận, dùng cấp bậc lễ nghĩa gì cũng không thỏa đáng.
Như Ý thản nhiên nói: “Làm khó Hoàng quý phi đến đây”.
Yến Uyển nhìn nàng cũng không nghĩ đến danh phận mà khinh mạn, đáy lòng tự dưng nổi giận ba phần.
Thần khí nàng tỉnh lại, không biết sao ngoài miệng chua ngoa ba phần: “Ai da! Tỷ tỷ chớ trách.
Nay ta không biết phải xưng hô thế nào cho đúng.
Tỷ tỷ không có sách bảo Hoàng hậu, gọi nương nương thì không được.
Ngài lớn tuổi hơn ta nên ta sẽ gọi một tiếng tỷ tỷ vậy”.
Như Ý bình tĩnh liếc mắt nhìn nàng một cái, bỗng nhiên nhợt nhạt cười nói: “Ngươi muốn gọi cái gì thì cứ gọi cái đó”.
Yến Uyển thấy nàng không giận cũng không buồn, trong lòng tự nhiên nổi giận, nũng nịu lấy tay che đôi môi đỏ mọng nói: “Cũng đúng.
Tỷ tỷ nguyên là Hoàng hậu, nay bị Hoàng thượng thu hồi sách bảo bảo ấn Hoàng hậu, cũng chưa từng ban bố phế hậu, thê không ra thê, thiếp không ra thiếp, thật là xấu hổ”.
Như Ý thản nhiên “A” một tiếng “Đúng vậy, thê không ra thê, thiếp cũng không ra thiếp thì còn ra thể thống gì nữa.
Khi nào Hoàng thượng mới lập lại ngôi vị Hoàng hậu đây chứ?”
Yến Uyển thấy Như Ý bất động thanh sắc, ngoài miệng càng thêm sắc bén: “Tỷ tỷ, có lẽ Hoàng thượng cũng là cố ý thứ tự cao thấp.
Ta và tỷ tỷ đều là xuất thân thiếp thị, tỷ tỷ đi trước ta một bước, ta đi sau, ngôi vị Hoàng hậu tỷ tỷ cũng đã trải qua, biết đâu được ta cũng có ngày sau”.
Sắc mặt Như Ý không thay đổi nói: “Dù sao thì ta và Hoàng thượng, cuộc đời này cũng không còn gặp lại”.
“Thật không? Tuy rằng Ngũ a ca sớm tạ thế, khiến cho Hoàng thượng giận tỷ tỷ nhưng nghe Tiến Trung có nói, đêm ngày 7 tháng Bảy này, Hoàng thượng sẽ đi qua Trường Xuân cung, chắc chắc sẽ đi ngang qua Dực Khôn cung nghỉ chân một lát, như vậy tỷ tỷ cũng có chút hy vọng rồi”.
Như Ý cười nhẹ: “Nguyên lai Hoàng quý phi đến đây là vì chuyện này.
Hoàng quý phi thân ưng vô thượng vinh sủng, đứng trên vạn người, vì sao việc nhỏ này cũng muốn suy nghĩ lo lắng chứ?”
Yến Uyển nghẹn lời, chợt cười đến ôn hòa: “Hoàng thượng có tính khó quên tình cũ, tỷ tỷ chẳng lẽ không biết đối với Hiếu Hiền hoàng hậu và Tuệ Hiền Hoàng Qúy phi cũng đều như vậy sao?”
“Hoàng quý phi nói vậy có nghĩa là Hoàng thượng đối với người chết ân thâm nghĩa trọng nhưng đối với người sống thì không thương tiếc sao? Ta bị lạnh nhạt như vậy, Hoàng quý phi cũng còn có dụng tâm như vậy sao?” Như Ý nâng mắt lên, miễn cưỡng nói: “Cái ta mất đi, ngươi đều đều có được.
Cái ta chưa từng có, ngươi cũng hoàn toàn không bị mất.
Hoàng quý phi chính là người may mắn cho nên nếu muốn tính toán chi li với ta thì thật là vô vị”.
“Không phải vô vị mà phàm là muốn tất cả chu toàn.
Ngày xưa ở bên cạnh tỷ tỷ, muội muội cũng học được một chút da lông”.
Như Ý thở hơi nhẹ, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn Yến Uyển.
Nàng ngồi ngay ngắn, bên miệng nở ra một nụ cười, ung dung đánh giá người đối diện.
Đúng là nhìn không ra, trước mắt là một nữ tử cao quý, không hề có sơ hở nhưng năm đó chỉ là một cung nữ nhỏ nhoi, trong lòng đau khổ nhẫn nhục.
Yến Uyển không quen nhìn ánh mắt của người khác như ánh mắt của Như Ý lúc này, nhân tiện nói: “Sao tỷ tỷ lại nhìn ta như vậy?”
Như Ý mỉm cười, mục sắc trong suốt: “Nhìn thần khí của ngươi.
Nghe nói ngươi lại hạ sinh một đứa nhỏ, có thể thấy được sủng ái không suy.
Hoàng quý phi mọi việc đều trôi chảy”.
Bất quá hai tháng trước, Yến Uyển lại sinh hạ Thập thất a ca, gọi là Vĩnh Diễm.
Hoàng đế yêu thương không hết lời.
Lúc đó Yến Uyển cũng đã bốn mươi tuổi, có thể thấy được Hoàng đế sủng ái không suy.
Làm mẹ đẻ, Yến Uyển tự nhiên cũng nhận được vinh sủng.
Cái gì nàng cũng không thiếu: Sủng ái, vị phân, nữ nhân, vinh hoa được mọi người cực kỳ hâm mộ và kính cẩn.
Duy chỉ thiếu một cái, chính là danh vị Hoàng hậu, nàng sao không oán hận mà không vội vàng được chứ?
Nhưng mà Yến Uyển lại định thần khí, nhẹ nhàng nói: “Xem tỷ tỷ nói kia, có cái gì là không thể chứ? Hoàng thượng xưa giờ đều luôn có tân sủng, muội muội ta cũng không ngoại lệ.
Đối với một người đa tình, biện pháp tốt nhất là gì? Ta cũng từng nghĩ đến việc tiêu diệt một nữ nhân tân sủng nhưng sau đó ta lại nghĩ, ta hao hết khí lực, hao hết tâm huyết mà đánh đổ một nữ nhân thì kết cục cũng có một nữ nhân khác trở thành tân sủng.
Ta mới hiểu được, đối với một người đa tình, điểm yếu lớn nhất nằm ở chữ “nhiều”.
Trong cung nữ nhân càng nhiều thì mỗi người càng tranh đấu tình cảm thì càng không có ân sủng.
Đã không có ân sủng thì ta mới thấy yên ổn.
Cho nên, ta mặc kệ các tần phi trong cung tranh đấu lẫn nhau.
Trăm hoa đua nở, không có một người xuất chúng.
Nếu nữ nhân nào cùng Hoàng thượng mâu thuẫn với nhau vì điều đó, thật là không đáng.
Tỷ tỷ nói có phải hay không?”
Mặt trời dần hạ xuống, đang lúc hoa quý Lăng Tiêu nở rộ, không biết từ khi nào đã dài ra leo lên bậc thang đình viện mà nở hoa đỏ bừng như vậy, uyển chuyển leo lên, làm cho ban công đẹp thêm.
Như Ý nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoa ảnh lay động, ánh nắng tươi tắn vui mừng, chỉ có lòng mình hư tổn, rốt cuộc là người vô tình, nhìn thấy không thấu.
Vì thế Như Ý nói: “Muội muội suy nghĩ thật cẩn thận”.
Yến Uyển cười sắc bén: “Nay ta cũng coi như nhìn thấu.
Hiếu Hiền hoàng hậu đối với Hoàng thượng luôn khiêm tốn nhường nhịn, cũng không chống đối, kết quả là Hoàng thượng lại cảm thấy nàng ta quá mức đoan trang mà khiến Hoàng thượng mất hết thích thú, còn tỷ tỷ lại là người thẳng thắn, dám nói thẳng.
Nhưng khi tỷ tỷ trở thành Hoàng hậu, việc thẳng thắn kia lại khiến Hoàng thượng nghĩ tỷ tỷ không biết cung kính, mọi chuyện đều phạm thượng.
Cho nên Hoàng thượng mới thích ta ôn nhu quyến rũ, kính cẩn nghe theo, uyển chuyển hàm xúc.
Ngày đó tỷ tỷ xuất thân khuê các, biết thư thông văn, ta đều kém xa tỷ tỷ nhưng ta được Hoàng thượng chỉ điểm mới hiểu rõ hết sự dịu ngoan.
Qủa nhiên thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm.
Đương nhiên, ta cũng hiểu được, người mà Hoàng thượng sủng ái cũng chỉ có Dung tần.
Ta tâm phục khẩu phúc.
Nhưng dù Dung tần được sủng ái thế nào thì cũng không thể có con.
Nữ nhân tuổi tác càng lớn, có nhiều con thì mới có thể dựa vào”.
Nàng im lặng một chút, nói ra lời thân thiết dịu dàng: “Đúng rồi, Vĩnh Cơ của tỷ tỷ vẫn còn được Du Phi nuôi dưỡng.
Đáng tiếc Du phi đã mất đi Ngũ a ca, ngày ngày đều khổ sở, không biết có chiếu cố tốt với Vĩnh Cơ hay không đây?”
Mí mắt Như Ý nhẹ nhàng nhảy dựng, ý bảo mọi người lui xuống rồi mới nói: “Rốt cục ngươi cũng nhịn không được, muốn nói cho ta nghe việc ngươi đang đắc ý.
Tuy rằng ta mới chỉ gặp thị thiếp Hồ thị Vĩnh Kỳ một lần nhưng nàng kia lại cắn ta, đổ lỗi cho ta hãm hại Vĩnh Kỳ”.
Chóp mũi nàng chua xót, vô hạn than tiếc: “Thật sự là đáng tiếc, quy củ trong cung, Phúc tấn của Hoàng tử chỉ được vào cung bái kiến mà thị thiếp cách cách lại địa vị thấp kém nên không thể vào cung.
Nếu không thì sao ta và Du phi lại để một nữ tử như vậy làm bất hòa tình cảm mẫu tử, ngày đêm mê hoặc Vĩnh Kỳ được cơ chứ?”
Yến Uyển cười khanh khách: “Vĩnh Kỳ đối đãi với tỷ tỷ như vậy, tỷ tỷ còn lưu tâm đến việc đó sao? Nói đến tỷ tỷ cũng thật đáng thương, một tay nuôi nấng Vĩnh Hoàng và Vĩnh Kỳ nhưng một đứa thì lợi dụng tỷ tỷ, một đứa thì bất hòa với tỷ tỷ”.
Nàng thập phần đắc ý: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ và ta không giống nhau.
Ta biết ta xuất thân hàn vi, cơ hội như vậy đến không dễ, ta không cầu tình yêu, không khát vọng gia tộc vinh sủng, ta thập phần thầm nghĩ đơn giản làm sủng phi Hoàng thượng được ngày nào hay ngày đó.
Mà tỷ tỷ không phải vậy, có vinh sủng muốn tôn vị, có tình yêu lại còn cầu đến sự tôn nghiêm.
Tỷ tỷ phải biết rằng, thân là nữ nhân Hoàng thượng, thần mình chịu vinh nhục sinh tử đều là do Hoàng thượng, tỷ tỷ cầu mong càng nhiều, muốn bảo vệ càng nhiều bao nhiêu thì người bên ngoài càng uy hiếp bấy nhiêu.
Ta làm sao không biết, Vĩnh Kỳ cũng là do tỷ tỷ mà bị uy hiếp.
Con của tỷ tỷ đều khiến Hoàng thượng mất đi niềm vui mà không trở thành Thái tử.
Nếu Vĩnh Kỳ còn sống, nếu sau này hắn đăng cơ lại nhớ đến tình cảm xưa mà đưa tỷ tỷ ra ngoài và phong làm Mẫu hậu Hoàng Thái hậu thì ta đây cũng chỉ là Thái phi mà thôi”.
“Cho nên cách cách Hồ thị là người của ngươi sao?”
Yến Uyển chân thành cười: “Tỷ tỷ rất muốn biết lai lịch của Hồ Vân Giác sao? Đáng tiếc, lai lịch của nữ tử kia đã bị ta xóa sạch không còn dấu vết.
Nàng đàng hoàng chết đi, trong sạch không thể nghi ngờ.
Nếu
không làm sạch sẽ như vậy thì với tâm tư của Du phi thì đã sớm có lòng nghi ngờ rồi.
Nhưng đối với tỷ tỷ, Vân Giác cũng coi như là cố nhân.
Nàng ta nguyên là họ Điền”
“Nàng ta họ Điền”.
Như Ý cực lực suy tư: “Là Điền ma ma có phải không? Nhưng nàng ta chỉ có một đứa con thôi mà”.
“Tỷ tỷ thật thông minh.
Vân Giác là con của Điền ma ma với người chồng trước, lại lớn lên tại quê mẹ.
Điền ma ma chết thảm, tỷ tỷ cũng không thoát được can hệ, ta liền tìm đến Vân Giác mà khiến cho mẫu tử tình cảm của tỷ tỷ và Vĩnh Kỳ mất đi, khiến cho tỷ tỷ mất vào cái để trông cậy vào.
Vân Giác đúng là một đứa có hiểu biết, nói xong liền đâm đầu vào tường mà chết, chết vô đối chứng.
Cũng coi như làm tròn hiếu tâm, báo đáp trung nghĩa”.
Oán hận đến cùng cực, cơ thể ốm đau bị tác động nặng nề.
Như Ý ho khan kịch liệt đứng lên, lấy khăn tay che lại, cũng che được vài giọt máu tươi vừa ho ra.
Nàng thở hổn hển, dần dần định thần: “Như vậy chứng đau xương cốt của Vĩnh Kỳ cũng có liên quan tới Hồ Vân Giác sao?”
Yến Uyển cười dài: “Chứng đau xương cốt là do phong hàn, khí huyết ngưng trệ mà thành.
Cơ thể hư yếu mà nằm trong gió hoặc là tắm nước lạnh thì sẽ cho khí lạnh ẩm ướt xâm nhập vào hoặc là chuyện phòng the không kiêng kị thì đều dễ dàng mắc chứng bệnh này.
Vĩnh Kỳ mạnh khỏe, ốm đau cũng không chịu nói.
Có thể hắn văn võ song toàn, kỵ xạ thiện chiến, cưỡi ngựa săn bắn màn trời chiếu đất nên rất dễ mắc bệnh này, huống chi lại có sủng thiếp ở bên thì chứng bệnh sẽ nặng thêm mà thôi”.
Như Ý giận dữ, giây lát sau nhan sắc trầm tĩnh, từng chữ nhẹ nhàng như vụn băng: “Ngươi làm việc thật chu toàn, càng ngày càng kín đáo”.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ cùng với Du phi luôn luôn tinh tế, đối với Phúc tấn Vĩnh Kỳ cũng đều tuyển chọn kỹ càng nhưng lại không ngờ lại bị một thị thiếp nho nhỏ qua mặt như vậy.
Phúc tấn Vĩnh Kỳ đều được cha mẹ lựa chọn, chưa hẳn hắn đã thích.
Ta liền cho Vân Giác đến bên cạnh hắn, khiến cho Vĩnh Kỳ yêu thương, tự nhiên sẽ nhận được sủng ái.
Có nàng bên cạnh nói nhẹ vào tai, Vĩnh Kỳ có tâm nghi kị cũng là điều dễ hiểu.
Tỷ tỷ ơi là tỷ tỷ, nay Vĩnh Kỳ chết rồi, ta nghĩ tỷ tỷ không thể ra khỏi Dực Khôn cung này nữa rồi”.
Yến Uyển nói xong, nhìn chung quanh Dực Khôn cung tiêu điều vắng vẻ, bất giác vui sướng.
Từng là đứng đầu lục cung nay lại suy bại đến như vậy thật đáng vui mừng.
Như Ý cười khẽ: “Ngươi đã chắn chắn như thế thì cần gì giả câm giả điếc đếm thăm ta nữa? Rõ ràng lòng người vẫn còn sợ hãi”
Yến Uyển thản nhiên nói: “Đúng, là ta sợ.
Ta đã vất vả mới có được ngày hôm nay nhưng lại cũng mất đi dễ dàng.
Sợ Hoàng thượng động lòng mà nghĩ đến tỷ tỷ”.
Như Ý trố mắt, nói: “Có được vị trị này cả đời, tất nhiên là Hoàng hậu tôn quý vô thượng.
Nhưng nếu không có được thì cũng là một thứ bị chồng ruồng bỏ! Nhưng chẳng lẽ ngươi không biết, nay ta mặc dù có được vị trí Hoàng hậu tôn quý vô thượng nhưng bất quá cũng chỉ là một người bị chồng ruồng bỏ sao? Hoàng thượng tạm thời để lại ngôi vị này cho ta cũng bởi vì thanh danh hắn mà thôi”.
Nàng nói xong nhìn Yến Uyển đang có vào phần khó xử, Như Ý lại nói tiếp: “Sao nào? Ngươi vội vã muốn chiếm lấy hậu vị này cho nên mới ngóng trông ta sớm ra đi.
Ta cũng nói thẳng, thân ta đã nhiễm chứng lao, ngày ngươi mong ước cũng không còn xa nữa”.
Yến Uyển nhẹ nhàng một tiếng: “Đúng rồi” rồi ôm ngực dịu dàng nói: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ trăm ngàn lần đừng chết.
Tỷ tỷ phải sống để phải chịu đủ tra tấn đau lòng chứ.
Muội muội ta ngóng trông tỷ tỷ thọ tựa Nam Sơn!”
Như Ý mỉm cười nói: “Sống lâu chính là phúc khí sao? Sống không bằng chết mới là khó chịu.
Nhưng Hoàng quý phi, cho tới bây giờ, ngươi vẫn chưa thắng nổi ta”.
Yến Uyển đắc ý: “Điều này muội muội hiểu được.
Trên đời này người có thể duy nhất thắng tỷ tỷ, không phải ta, không phải Hương Kiến, cũng không phải Hiếu Hiền hoàng hậu.
Người mà chúng ta không thể thắng được chính là Hoàng thượng.
Muốn tỷ tỷ sống, muốn tỷ tỷ chết đều là do hắn”.
Như Ý sáng tỏ, cũng thừa nhận: “Đúng.
Mọi người đều nằm trong lòng bàn tay của hắn, sinh tử buồn vui cũng từ hắn.
Đương nhiên, ngươi cũng như vậy.
Ta mệt mỏi, thật sự mệt mỏi rồi”.
Yến Uyển cười không giảm: “Đúng vậy, đều là do Hoàng thượng tính toán.
Ta không thắng được tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ lại sống dựa vào Hoàng thượng còn ta thì khác”.
Nàng nói xong, cười đến mức run rẩy.
Cũng không biết cười đến bao lâu, Yến Uyển rốt cục cũng mệt mỏi.
Như Ý vẫn như gợn sóng không sợ hãi, yên tĩnh như nước sâu, thâm định nặng nề.
Yến Uyển thấy không còn thú vị, phất tay đứng dậy nói: “Nếu rãnh rỗi, ta lại đến thăm tỷ tỷ”.
Xuân Thiền đỡ tay Yến Uyển bước ra khỏi cửa cung, mới thấy bên hàm miệng đau nhức là do cố ý cười lâu đến như vậy.
Nàng có vài phần lo sợ: “Ô Lạp thị kia còn sống ngày nào, chỉ sợ Hoàng thượng vẫn còn tình cảm với nàng ta ngày đó, bổn cung không biết nên làm thế nào mới tốt đây”.
Xuân Thiền nịnh hót nói: “Có tiểu chủ ở đây, thì sao Hoàng thượng đối đãi tốt với nàng ta chứ”.
“Bổn cung cũng không còn trẻ nữa rồi”.
Yến Uyển cúi đầu cười nhạo một tiếng: “Ai có thể có mãi hồng nhan, ân sủng không suy chứ? Chỉ có tuổi càng trẻ thì mới khiến mới mẻ được, Hoàng thượng chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia thì chắc chắn sẽ thấy ác cảm”.
Nàng lả lướt dặn dò: “Chuẩn bị có đợt tuyển tú nữ, Xuân Thiền, thay bổn cung lưu ý đến chuyện này”.
Xuân Thiền liền đáp ứng dạ vâng, Yến Uyển đắc ý phất tay liếc mắt nhìn Dực Khôn cung một cái nhưng không để ý ở chỗ rẽ bức tường có Dĩnh phi cùng Thất công chúa dắt tay đứng đó, Dĩnh phi nhíu mi thật sâu, chán ghét không thôi.
Thất công chúa nhẹ nhàng quơ tay Dĩnh phi: “Ngạch nương, nhiều ngày qua ngạch nương không khỏe, vì sao còn muốn đến thăm Hoàng ngạch nương?”
Dĩnh phi cúi thân xuống thấp, nhẹ nhàng nói: “Nàng ta dù sao vẫn là Hoàng ngạch nương của con, là Hoàng hậu của Tử Cấm Thành, ngạch nương chỉ là cảm thấy nàng ta đáng thương nên mới nghĩ đến thăm một chút”.
Thất công chúa tin tưởng mà gật đầu, rúc người vào sát người nàng.
Dĩnh phi ôm lấy nàng, đáy lòng hiện lên một tia nghi hoặc.
Ô Lạp Na Lạp thị trằn trọc cho người đến thỉnh nàng hôm nay tới Dực Khôn cung, chẳng lẽ là muốn thấy vẻ mặt đắc ý của Ngụy Yến Uyển sao?.
Bình luận truyện