Hậu Cung Như Ý Truyện

Chương 42: Chương 42





Hoàng hậu đi đến Dưỡng Tâm điện báo tin thì thấy Thận thường tại ngồi ở bên trái Hoàng đế, Thuần tần và Hải Lan ngồi bên phải làm bạn, mọi người thấy Hoàng hậu đến, vội vàng cung kính thỉnh an, nửa phần cũng không dám kiêu căng.

Hoàng hậu đem lời nói của Thái hậu bẩm bảo không sai một lời, Hoàng đế cũng không nói gì, chỉ khi nói đến chuyện của Như Ý, Hoàng đế lạnh lùng cười: “Vẫn là Hoàng ngạch nương quyết đoán, Trẫm niệm tình nàng ta nuôi nấng Đại a ca, nhất thời vẫn chưa nhẫn tâm, nếu Hoàng ngạch nương nói như vậy thì chắc chắc sẽ tốt”.

Hắn giương giọng kêu: “Lý Ngọc, ngươi theo lời Hoàng hậu, truyền chỉ ban xuống đi”
Hoàng hậu nói: “Còn Đại a ca…”
Hoàng đế hơi nhíu mày: “Đại a ca giao cho Thuần tần nuôi dưỡng đi, Thuần tần đã có sinh dưỡng hài tử cho nên chắc chắn sẽ quản giáo tốt”.

Thuần tần nghe vậy, vội vàng đứng dậy tạ ơn.
Hoàng hậu vội vàng nói: “Dạ, thần thiếp sẽ đi chuẩn bị, ngày mai sẽ đưa Ô Lạp Na Lạp thị đi đến lãnh cung cư trụ.

Chỉ là…”
A Nhược nhẹ nhàng đấm vai Hoàng đế, dịu dàng nói: “Như vậy cũng tốt, nhắm mắt làm ngơ, đỡ phải khiến Hoàng thượng nhớ tới mà sinh ra nộ khí”
Hoàng hậu nắm khăn tay nói: “Chỉ là… Ô Lạp Na Lạp thì mặc dù có sai lầm nhưng thỉnh Hoàng thượng cố niệm tình cũ, chỉ cho muội ấy ở lãnh cung vài ngày rồi sẽ thả muội ấy ra cũng xem như là điều tốt lành”
Hoàng đế liếc mắt nhìn Hoàng hậu, bất động thanh sắc nói: “Vài ngày sao? Nếu không có ý chỉ của trẫm, Ô Lạp Na Lạp thị cả đời cũng không được bước ra lãnh cung nửa bước”
Hoàng đế vừa dứt lời, sắc mặt Hải Lan trắng bệch, thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Diệp Tâm ở bên cạnh Hải Lan thông minh, đỡ lấy được Hải Lan.

Hải Lan nhịn không được quỳ xuống, nhìn Hoàng đế, dập đầu nói: “Hoàng thượng khai ân, thỉnh Hoàng thượng nể tình tỷ tỷ lúc còn Vương phủ cho đến nay hầu hạ Hoàng thượng mà đừng đưa tỷ tỷ đến lãnh cung”
Thuần tần cũng nói: “Đúng vậy.

Hoàng thượng đừng để Ô Lạp Na Lạp thị cả đời lẻ loi ở chốn kia”
Hoàng đế không thèm nhìn tới Thuần tần, chỉ thản nhiên nói: “Các tần phi theo trẫm từ khi còn Vương phủ đến nay không thiếu, chỉ có Ô Lạp Na Lạp thị kiêu căng phóng túng, dám có ý định mưu hại người khác, nếu cho nàng ta ở lại hậu cung thì về sau trẫm sẽ quản trị hậu cung tiền triều thế nào đâu? Các nàng muốn cầu xin thì hãy cùng đi với nàng ta tới lãnh cung đi, nếu Thuần tần nàng đi đến lãnh cung thì Vĩnh Chương không có ngạch nương chăm sóc, lúc đó nàng đừng trách trẫm nhẫn tâm”
Thuần tần sợ tới mức mồ hôi chảy ròng ròng, quỳ trên mặt đất không dám nói gì, Hải Lan còn muốn nói nữa, Thuần tần nhanh chóng giữ tay nàng lại mà lắc đầu và cáo từ quay về.

Hoàng hậu hạ thấp người, lạnh nhạt nói: “Hoàng thượng cân nhắc, Như Ý muội muội đã làm bạn với Hoàng thượng nhiều năm, không có công lao thì cũng có khổ lao”
Hoàng đế liếc mắt nhìn Hoàng hậu, mỉm cười nói: “Ô Lạp Na Lạp thị có tội phải phạt là do Hoàng hậu nói với trẫm, nay Hoàng ngạch nương cũng lên tiếng, Hoàng hậu lại muốn trẫm khoan thứ, Hoàng hậu hiền đức thì đúng là hiền đức nhưng lại lật lọng như vậy, khó có thể khiến tần phi tâm phục khẩu phục”
Thần sắc Hoàng hậu kinh sợ, vội vàng quỳ gối: “Thần thiếp hồ đồ, thỉnh Hoàng thượng thứ tội”
Hoàng đế nói: “Đứng lên đi”
Hoàng hậu không dám nhiều lời, hơi nghiêm mặt đang muốn lui ra, chợt nghe ngoài điện có giọng trẻ con vang lên, lại đang ngâm nga bài thơ: “Lộc đi vùng hoang vu tráng sĩ truy, con ếch thanh tử sắc tổng nam nhi.

Bạt sơn khiêng đỉnh hưng hà bạo, xỉ kiếm từ chuy chí không di.

Thiên hạ không nghe thấy ca sở chút, trướng trung duy gặp thán ngu hề.

Cố hương tam hộ chung ở đâu? Ngàn tái Ô Giang không tẩy bi.”
Hoàng hậu nghiêng tai lắng nghe nói: “Phảng phất là thanh âm của Đại a ca, lại đang ngâm thơ của Hoàng thượng”
Mi tâm Hoàng đế hơi động, quay sang không vui nói: “Vài ngày trước Vĩnh Hoàng có đọc bài thơ này cho trẫm nghe, trẫm còn khích lệ hắn vài câu, nay nghĩ lại mới hiểu được có âm mưu”
Hoàng hậu vội hỏi: “Đại a ca còn nhỏ thì làm sao có tâm cơ này chứ? Hoàng thượng chớ nên trách lầm nó”
Hoàng đế nghe xong, không đành lòng nói: “Cho nó vào đi”
Vĩnh Hoàng cũng là người thông minh, vừa vào tới liền dập đầu nói: “Nhi thần thỉnh an Hoàng a mã, thỉnh an Hoàng ngạch nương, thỉnh an Thận thường tại”
Theo quy tắc, các Hoàng tử Công chúa xưng hô ngoại trừ Hoàng hậu và mẹ đẻ thì các tần phi khác đều dùng chữ “Nương nương” sau phong hào, nay Vĩnh Hoàng chỉ gọi vị phân Thận thường tại, không gọi câu: “Thận nương nương”, hiển nhiên không phải không hiểu quy tắc mà là có ý khinh thường mà kêu gọi như thế.

Hoàng đế không vui nói: “Càng nói càng không có quy tắc”
A Nhược cười nói: “Thần thiếp vốn là cung nữ dưỡng mẫu của Đại a ca, Đại a ca không xưng hô đúng quy tắc, cũng có lý ạ”
Hoàng đế chỉ tay vào Vĩnh Hoàng nói: “Cái dạng này giống như Ô Nạp Na Lạp thị như đúc, trẫm thật hối hận đã giao ngươi cho nàng ta nuôi nấng”
Đại a ca nhẫn nhịn nước mắt, quật cường nói: “Nhi thần được ngạch nương nuôi nấng, ngạch nương luôn dạy nhi thần điều hay lẽ phải, chưa bao giờ dạy hư nhi thần, không biết Hoàng a mã dựa vào đâu mà nói ra những điều đó.


Hôm nay nhi thần ngâm thơ chính là được ngạch nương đích thân chỉ bảo, ngạch nương nói luôn ghi tạc trong lòng những lời Hoàng a mã nói, ngạch nương yêu thương nhi thần như thế thì sao có thể hãm hại Hoàng tự của Hoàng a mã được chứ? Trong chuyện đó tất có oan tình, nhi thần mong Hoàng a mã suy xét”
Hoàng đế liên tục cười lạnh nói: “Phản! Phản thật rồi! Nhi tử của trẫm mà cũng bị nàng ta mê hoặc mà luôn biện bạch cho nàng ta!”
A Nhược vội quỳ xuống nói: “Hoàng thượng bớt giận.

Lúc Đại a ca được Diên Hi cung nhận nuôi dưỡng, Ô Lạp Na Lạp thị đã tìm mọi cách để lấy lòng Đại a ca, kỳ thật cũng không phải thật tâm yêu thương Đại a ca mà là mượn cơ hội yêu sủng và để đạt được tư tâm của bản thân nàng ấy, muốn chiêu đệ mà thôi”
“Chiêu đệ?” Hoàng hậu kinh ngạc nói: “Chiêu đệ là cái gì?”
“Theo lời dân gian đồn đãi, chiêu đệ là thu nhận dưỡng dục một nam hài tử, thì không lâu sau đó chính bản thân mình sẽ sinh được một nam hài tử”
Hoàng hậu nói: “Muội nói cũng chính bởi vì thế cho nên ngày đó Ô Lạp Na Lạp thị mới cùng Tuệ quý phi tranh chấp, cố ý muốn nuôi nấng Đại a ca sao?”
Hoàng đế lấy đĩa bánh trà trên bàn vứt hết xuống đất, nổi giận nhìn Vĩnh Hoàng nói: “Vậy mà ngươi còn luôn mồm nói ra tình mẫu thân, về sau ngươi không cần theo nàng ta, Thuần tần sẽ nuôi nấng ngươi.

Trẫm nói cho ngươi biết, cũng như nói cho mọi người đều nghe, về sau bất luận kẻ nào mà vì Ô Lạp Na Lạp thị cầu tình thì hãy cùng đến lãnh cung của nàng ta mà ở đi”
Vĩnh Hoàng quay trở về Diên Hi cung, nhìn thấy trong cung nhợt nhạt u ám, không giống như nơi ở của một chủ tử từng được sủng ái, hắn không muốn nghĩ đến hình dáng A Nhược hầu hạ ngày xưa mà bây giờ đã thân mật bên cạnh Hoàng đế, cho dù tâm tính kiên cường nhưng hắn cũng không nhẫn nhịn được, đành rơi nước mắt, nhào đầu vào trong lòng Như Ý, khóc lóc: “Ngạch nương, ngạch nương…”
Như Ý ôm lấy hắn an ủi nói: “Hảo hài tử, quay về là tốt rồi.

Những chuyện ngạch nương đã dạy con, con đều làm tốt không?”
Vĩnh Hoàng khóc nói: “Nhi thần không dám cô phụ ngạch nương, đều đã làm rất tốt”
“Vậy Hoàng a mã nổi giận với con sao?”
“Nổi giận lớn lắm.

Còn nói không cho nhi thần ở bên cạnh ngạch nương mà sẽ chuyển đến đến ở cung của Thuần nương nương, cho nương nương nuôi nấng nhi thần”
Lồng ngực Như Ý buông lỏng, kìm lòng không được cười nói: “Vậy là tốt rồi.

Thuần tần nương nương có phân vị cao, tính tình cũng tốt, Thuần tần nương nương cũng là người đã sinh dục cho nên biết cách chăm sóc con, con được đến nơi tốt, ngạch nương cũng thấy vui mừng”
Hải Lan tiến vào, cũng rơi lệ nói: “Tỷ tỷ cần gì phải làm như thế, Đại a ca cầu tình cũng thế, cuối cùng lại đi chọc giận Hoàng thượng, còn khiến cho Hoàng hậu và Thận thường tại ở bên cạnh chê cười”
“Cái chê cười này, nhất định phải để Vĩnh Hoàng nhìn thấy mới tốt”.

Như Ý hít sâu một hơi, ôm chặt Vĩnh Hoàng nói: “Hảo hài tử, ngạch nương khổ tâm, con đã hiểu rõ chưa?”
Vĩnh Hoàng gật đầu nói: “Về sau nhi thần không được thể hiện quá tài giỏi, càng không được để Hoàng a mã quá yêu thích, không được nổi bật quá Nhị đệ để tránh bị người khác có dã tâm hãm hại”
Như Ý rưng rưng gật đầu nói: “Hảo hài tử.

Về sau không có ngạch nương che chở cho con, vạn lần nhớ rõ muốn bảo vệ được chính mình thì phải giấu đi tài năng, ngàn lần không được thể hiện, nếu muốn cầu xin cái gì thì phải lặng lẽ đi tìm Hải nương nương để muội ấy che chở cho con”
Vĩnh Hoàng gật đầu nói: “Cho nên hôm nay nhi thần chọc giận Hoàng a mã để người khác nhìn thấy Hoàng a mã không còn thích nhi thần như lúc trước, có như vậy nhi thần về sau mới được an toàn”
Như Ý liên tục gật đầu: “Một điểm đã hiểu, thật sự đúng là ân huệ của ngạch nương.

Như vậy cho dù về sau ngạch nương không đi ra khỏi Diên Hi cung thì cũng có thể an tâm”
Vĩnh Hoàng lau khô nước mắt nói: “Nhưng hôm nay nhi thần nghe Hoàng a mã nói, muốn đem ngạch nương đến lãnh cung, còn muốn giáng ngạch nương xuống làm thứ nhân nữa”
Như Ý lập tức giật mình, chỉ cảm thấy nước mắt nóng hổi cuồn cuộn chảy ra, huyệt Thái dương giật giật trên da thịt, cả khuôn mặt Như Ý đều là nước mắt, trong đôi mắt chứa đầy thương tâm nặng nề: “Từ lúc A Nhược ở bên cạnh Hoàng thượng, ta đã biết số kiếp này của ta vẫn chưa xong, còn nói phong A Nhược thành Thận thường tại, thịnh sủng như thế, hơn nữa người bên ngoài đều nói…” Nàng khóc không thành tiếng, chỉ cảm thấy trong lòng kinh đau cực điểm: “Hoàng thượng… lại nghi ngờ ta đến mức này!”
Hải Lan khóc nức nở nói: “Miệng nhiều người nói vào cứ như nước chảy đá mềm, huống chi bây giờ Thận thường tại lại ở bên cạnh Hoàng thượng, nhất thời Hoàng thượng dễ tin…”
Nguyên tưởng rằng đã rơi vào một cái vực không đáy, lại không nghĩ rằng chính mình lại rơi xuống 18 tầng Địa ngục, muôn tầng hành hạ, vĩnh viễn không được siêu sinh, Như Ý cười khổ nói: “Nhất thời dễ tin, cả đời đều tin”.
Hai người đang nói chuyện, đã thấy Lý Ngọc đến truyền chỉ, Diên Hi cung càng thêm hỗn loạn, đám cung nhân nghĩ đến tiền đồ đen tối liền khóc rống lên, Lý Ngọc không kiên nhẫn nói: “Khóc cái gì mà khóc, nương nương bị biếm thành thứ nhân, các ngươi tất nhiên không cần ở lại Diên Hi cung hầu hạ, các ngươi ra ngoài đi, còn về sau như thế nào, Nội vụ phủ sẽ an bài cho các ngươi”
Đám cung nhân đều lui ra ngoài, Hải Lan thấy không có người ngoài, thấp giọng hỏi: “Lý công công, chuyện này không còn cách nào cứu vãn nữa sao?”
Vẻ mặt Lý Ngọc đau khổ nói: “Tiểu chủ, sự tình đã không thể cứu vãn được rồi, Hoàng thượng lời vàng ý ngọc, ai cũng không thể khuyên.

Hơn nữa A Nhược…” Hắn giả vờ vỗ mặt mình, nhẹ giọng nói: “Thận thường tại cơ hồ được chuyên sủng, Hoàng thượng thường xuyên ở bên cạnh nàng ta, người bên ngoài muốn vào nói chuyện cũng không được nữa là”
Hải Lan hỏi: “Là vì Đại a ca chọc giận Hoàng thượng sao?”
Lý Ngọc vội nói: “Không phải ạ.

Tiểu chủ à, bây giờ thừa dịp chỉ có nô tài ở đây, ngày mai nô tài sẽ đưa Nhàn nương nương đi đến lãnh cung, ở đây có một ít ngân lượng, tiểu chủ cố gắng giữ lại đưa cho Nhàn nương nương, cho dù đến lãnh cung nhưng cũng phải cần dùng ít chút tiền!”
Hắn chưa nói xong, đã nghe cửa điện kêu lên một tiếng “Két” bị đẩy ra, Tam Bảo và Nhị Tâm khóc chạy vào quỳ xuống nói: “Nương nương, nô tỳ và Tam Bảo đã nói chuyện qua và đã quyết định nô tỳ và Tam Bảo sẽ đến lãnh cung hầu hạ nương nương”
Như Ý rơi lệ nói: “Các ngươi điên rồi, theo ta đến chỗ đó để làm cái gì? Ở bên ngoài mà tìm chủ tử tốt mà hầu hạ”

Lý Ngọc nói: “Đúng vậy, nhị vị đừng hồ đồ”
Nhị Tâm khóc nói: “Nô tỳ biết thân phận mình ti tiện thấp kém, ở lại bên ngoài cũng bị người khác coi rẻ cho nên nô tỳ tình nguyện đi theo nương nương.

Nô tỳ nói rồi, nô tỳ sẽ hầu hạ nương nương suốt đời”
Tam Bảo cũng nói: “Nô tài cũng đi theo”
Lý Ngọc suy nghĩ rồi nói: “Nương nương tuy rằng bị phế thành thứ nhân nhưng trong lãnh cung cũng không thể không có người chiếu cố, mang theo một người cũng tốt.

Với lại trước đây Nhị Tâm và A Nhược không hợp nhau, chỉ sợ Nhị Tâm ở bên ngoài thì càng chịu nhiều ủy khuất mà thôi”
Như Ý lau nước mắt nói: “Cũng được.

Lãnh cung tuy khổ nhưng có Nhị Tâm đi theo ta thì ta cũng thấy có chút an ủi.

Còn về Tam Bảo…” Nàng ưu sầu liếc mắt nhìn Hải Lan: “Ngươi hãy ở bên cạnh Hải quý nhân, từ nay về sau hãy hầu hạ Hải quý nhân đi”
Hải Lan đang muốn nói thì Như Ý chặn lại nói: ‘Ta biết muội muốn từ chối nhưng bên cạnh muội chỉ có Diệp Tâm và Xuân Hi, giờ Tam Bảo ở bên cạnh muội, cũng sẽ giúp đỡ muội nhiều thứ”.

Nàng nhịn không được, nước mắt rơi lã chả: “Từ nay về sau, chúng ta có muốn nương tựa vào nhau mà sống, có muốn chăm sóc lẫn nhau cũng không được nữa rồi… Muội muội… Muội muội hãy tự bảo trọng”
Lý Ngọc nói: “Nô tài không thể ở đây quá lâu.

Nhị Tâm, cô hãy sắp xếp hầu hạ nương nương cho thật tốt, ngày mai nô tài sẽ đưa nương nương đi”.

Hắn đi qua Vĩnh Hoàng: “Đại a ca, theo như ý chỉ, nô tài sẽ đưa Đại a ca đi đến cung Thuần tần nương nương trước”
Khuôn mặt Vĩnh Hoàng đầy mắt nước, chỉ nắm chặt tay áo Như Ý không muốn rời đi, Như Ý rưng rưng gỡ tay hắn ra, cố nén nói: “Đi đi, cố gắng sống tốt.

Con hãy nhớ rõ, ra khỏi nơi này thì đừng quay đầu lại nhìn, nhất định không cần, về sau cũng đừng nói với ai về ngạch nương, có biết không?”
Vĩnh Hoàng khóc lóc đi ra ngoài, quả nhiên không quay đầu lại, nước mắt Như Ý lã chã rơi xuống: “Đúng là một hài tử biết nghe lời”
Lý Ngọc thương cảm nói: “Nương nương và Đại a ca yêu thương lẫn nhau như vậy, nô tài thật sự không tin nương nương đi hại hài tử của người khác”
Như Ý dùng lực đè lại nước mắt sắp rơi xuống nói: “Bây giờ không cần nói gì nữa.

Lý Ngọc, may mắn ngươi vẫn còn ở bên cạnh Hoàng thượng, nếu ngươi còn nhớ rõ ta đã từng giúp đỡ ngươi như thế nào thì nhất định ngươi đừng để ta chết ở trong lãnh cung mà không thể sáng mắt được”
Lý Ngọc quỳ xuống cúi đầu nói: “Nô tài vĩnh viễn đều nhớ rõ là ai cho nô tài thuốc tốt, là ai đã âm thầm tính toán cho nô tài có được vị trí ngày hôm nay”
Như Ý gật đầu nói: “Ngươi biết thì tốt.

Ngươi ngồi vào vị trí này không dễ dàng chút nào, năm đó Vương Khâm bị rớt xuống thế nào thì ngươi hãy nhìn làm gương cho chính mình, phải hết sức cẩn thận”
Lý Ngọc cảm kích đến rơi nước mắt: “Nô tài không có bản lĩnh gì nhưng sẽ cố gắng hết sức, sẽ bảo toàn nương nương ở lãnh cung được bình an”
Như Ý trầm mặc một lát: “Vậy ngươi giúp ta một cái này nữa, ta muốn gặp Hoàng thượng một lần cuối cùng”
Lý Ngọc ngẩn người ra, chỉ phải gật đầu.

Như Ý gặp lại Hoàng đế là vào lúc hoàng hôn, Dưỡng Tâm điện còn chưa lên đèn, ngữ khí Hoàng đế không mang buồn vui, chỉ cúi đầu luyện thư pháp, cũng không liếc nhìn nàng một cái: “Mọi chuyện đã xong, còn muốn tới gặp trẫm làm gì?”
Như Ý ngẩng đầu nhìn Hoàng đế: “Thấp thiếp muốn đến lãnh cung, chỉ là cuối cùng tâm tư vẫn còn chưa chết, nhất định phải tới hỏi Hoàng thượng một câu.

Hoàng thượng, Hoàng thượng có tin thế gian có công bằng chi đạo hay không?”
Hoàng đế nhìn nàng, phảng phất như nhìn một người xa lạ bình thường, khẩu khí lại trịnh trọng: “Trẫm tin”.

Như Ý nhìn Hoàng đế, đáy lòng tin tưởng dần bị dao động, sinh ra nghi hoặc nhưng nàng bức bách chính mình, nếu ngay cả chính mình cũng không tin thì còn có thể giữ lại được cái gì chứ.

Trong lòng nàng mờ mịt dao động cùng bi vọng, Như Ý cúi lạy 3 cái, thần sắc đau thương mà bình tĩnh: “Để Hoàng thượng nói ra được những lời này, thần thiếp cam nguyện bị phạt, cả đời ở tại lãnh cung, chỉ cầu Hoàng thượng phước tuy an khanh, tuổi thọ Trường Nhạc”
Như Ý chậm rãi đứng dậy, phủi đi chút bụi trên người, dửng dưng như xuất thế chi vân xoay người rời đi.


Hoàng đế nhìn nàng, đem tờ giấy đã viết thư pháp tuyệt đẹp vo tròn lại rồi thẳng tay ném xuống đất, hắn chậm rãi ngồi bệt xuống ghế rồng.

Đám cung nhân đã rời đi, Diên Hi cung càng thêm vắng vẻ, sách văn phong phi, kim ấn, tồn bộ cát phục đều bị mang đi, Hải Lan ở lại sau điện, không cho phép bước vào chính điện Diên Hi cung nửa bước.
Nhị Tâm yên lặng ở bên cạnh Như Ý, đem một ít y phục cùng chút trang sức đáng giá giấu kín vào trong túi vải, lại lấy thêm một ít điểm tâm, nói: “Đến lãnh cung chỉ sợ áo cơm không được chu toàn cho nên cái gì cũng cần một chút”
Như Ý nhìn nàng kiểm đếm những thứ mang theo, liền nói: “Lấy điểm tâm kia làm gì chứ, chuẩn bị ngày mai và những ngày sau đều khổ sở, vẫn là nên thu xếp mang theo ít y phục nữa”
Nhị Tâm nói: ‘Dạ” rồi đi mở chiếc hòm ra, lấy thêm một ít xiêm y nữa.

Đang bận rộn chuẩn bị, chỉ nghe cửa điện bị đẩy mở ra, Như Ý không nghĩ giờ phút này đây lại còn có người đến Diên Hi cung, nàng quay đầu nhìn lại đã thấy Thành công công bên cạnh Thái hậu, hắn nói: “Thái hậu truyền chỉ, Ô Lạp Na Lạp thị đi đến Từ Ninh cung Thái hậu một chuyến”
Nhị Tâm lo lắng nhìn Như Ý, không biết họa phúc thế nào, Như Ý định lại tinh thần, mọi chuyện đều đã tệ bạc đến như vậy rồi, thì còn sợ gì nưa chứ? Nàng hỏi: “Nếu ta đi như vậy, người khác nhìn thấy thì sao?”
Thành công công bĩu môi nói: “Ngươi mau đi thay y phục cung nữ đi rồi đi theo ta”
Như Ý suy nghĩ, liền lấy trang phục cung nữ của Nhị Tâm mặc vào, lại chỉnh mái tóc thành mái tóc cung nhân, đi trong bóng đêm cũng không nhận ra ai.

Đường đi đến Từ Ninh cung cũng không quá xa, Như Ý suy nghĩ đây là lần cuối cùng đi đến Từ Ninh cung, đời này kiếp này nàng đều ở lại lãnh cung cho nên nàng ngắm nhìn lại đèn đuốc sáng trưng trong Tử Cấm Thành.

Nàng đang suy nghĩ thì Thành công công đã vén tấm mành đưa nàng đi nào, vì sợ có người bên ngoài nhìn thấy cho nên trong điện chỉ còn có Thái hậu và Phúc cô cô bên cạnh, Thái hậu quỳ trước bàn thờ Phật, thành tâm tụng xong kinh Phật, lại tự tay đốt đàn hương.

Phúc cô cô đỡ tay Thái hậu đứng dậy, quay sang nhìn nàng.

Như Ý theo quy củ vén áo thi lễ, thỉnh an nói: “Thái hậu nương nương vạn phúc kim an”.
Thái hậu thản nhiên nói: “Đến cùng đúng là nữ nhi Ô Lạp Na Lạp thị, đã đến hoàn cảnh này rồi nhưng lại không khóc lóc cầu xin ai gia tha thứ”
Như Ý khoanh tay đứng ở một bên, giống như một cung nữ có tư thái: “Chính miệng Thái hậu hạ ý chỉ, không thể thay đổi, cầu cũng vô dụng”
Thái hậu mỉm cười: “Ai gia suy nghĩ, nếu hôm nay người bị biếm thành thứ nhân và bị nhốt vào lãnh cung là cô mẫu của ngươi, nàng ta sẽ thấy thế nào?”
Như Ý nói: “Như Ý vô dụng, không thể giống với cô mẫu”
Hộ giáp làm bằng Xích Kim Phỉ Thúy trên tay Thái hậu liền nhẹ nhàng sáng lên một cái: “Cả hai người các ngươi thật sự đáng thương, cuối cùng lại rơi vào vận mệnh giam cầm suốt đời, ngươi có muốn trách ai gia tâm ý độc ác không?”
Trong mắt Như Ý đau xót, cố gắng nhẫn nhịn nước mắt không cho nó rơi xuống: “Như Ý chỉ muốn trách chính mình không cẩn thận cho nên mới rơi vào bẫy của người khác”
Thái hậu cười nhẹ: “Chỉ cần là người sống ở trong cung, phàm là nếu không phải thần tiên thì ai ai cũng đều có lúc không cẩn thận, ai ai cũng đều có lúc gặp chuyện hết đường chối cãi nhưng chỉ là đôi khi những lúc rơi vào tình cảnh đó thì cũng như xem bảo toàn được tính mạng của chính mình”
Mi tâm Như Ý vừa động, như có chút suy nghĩ: “Nhưng đó là lãnh cung, sống không bằng chết”
“Thật không?” Thái hậu thôi cười, cẩn thấy dùng khăn tay trong tay lấy một miếng điểm tâm trên bàn, dường như món điểm tâm kia chưa được đụng đến, hỏi: “Phúc Gìa, ai gia bảo ngươi đưa con mèo đến đây đâu rồi?”
Phúc Gìa ôm một con mèo hôi bình thường tiến lên, Thái hậu tùy tay vứt món điểm tâm xuống mặt đất nói: “Cho nó ăn đi”
Phúc Gìa đem miếng điểm tâm đến gần miệng con mèo, Như Ý đầy bụng nghi ngờ, con mèo đi đến ăn chút điểm tâm rồi giãy giụa một lát rồi miệng tràn đầy máu mà chết, nàng kinh sợ rốt cuộc nhịn không được, quỳ xuống nói: “Thái hậu…”
Thái hậu ngẩng mặt ý bảo Phúc Gìa mang con mèo chết đi đi vứt, rồi chậm rãi nói: “Đây là món điểm tâm mà sáng sớm hôm nay Ngự Thiện phòng muốn đưa đến cho ngươi, ngươi khi một ăn thứ này thì người ngoài sẽ cho rằng ngươi sợ tội mà tự sát, rốt cuộc vô lực hồi thiên.

Nếu không có Phúc Gìa thấy khả nghi, thay ngươi cản lại và đưa đến trước mặt ai gia, chỉ sợ ngay cả chính ngươi chết như thế nào cũng đều không biết, chuyện này cũng nhắc nhở ai gia, chắc chắn sẽ có người chờ ngươi chết ở Diên Hi cung cho nên ai gia mới hạ chỉ đưa ngươi đi đến lãnh cung, cắt tuyệt tâm tư mọi người, có như vậy thì ngươi mới bảo toàn tình mạng”
Như Ý nửa tin nửa
ngờ: “Cô mẫu Như Ý khi còn sống mạo phạm Thái hậu, vì sao Thái hậu muốn bảo toàn tính mạng Như Ý?”
“Nếu chỉ cố chấp chuyện yêu hận dây dưa từ trước, cái ánh mắt Thái hậu này của ai gia cũng quá thiển cận rồi” Thái hậu lấy ra Phật châu chậm rãi niệm kinh, một lát cười nói: “Ngươi tất nhiên là hận ai gia, bởi vì ai gia muốn cầm tù ngươi, cả đời cũng không ra được, không chỉ có ngươi mà tất cả mọi người đều cho rằng ai gia hận cô mẫu của ngươi cùng cực cho nên mới giận chó đánh mèo lên ngươi.

Nhưng nếu ngươi chưa bị cấm túc ở lãnh cung thì làm sao có thể chịu nổi sự ép buộc của các nàng chứ? Cho nên ai gia muốn ngươi ở tại lãnh cung, có như vậy thì mới có được một con đường sống”
Như Ý cúi đầu lặng yên một lát: “Thái hậu nói đúng.

Thái hậu mặc dù lo lắng Như Ý, yêu quý tính mạng Như Ý nhưng ở lãnh cung gian khổ khốn khó, việc ám toán đầy rẫy cho nên Như Ý chỉ có cầu xin Thái hậu phù hộ, cho phép Như Ý sống sót được cho đến ngày được giải oan”
Thái hậu mỉm cười nói: “Ai gia cũng muốn như vậy, chỉ là bên trong lục cung đều có ánh mắt, ai gia mới dành cho ngươi chút bất công này để cho mọi người thôi để ý đến ngươi nhưng khi ngươi ở lãnh cung, có tránh được hay không những âm mưu đả kích ngấm ngầm hay công khai, kéo được hơi tàn thì đều dựa vào bản lĩnh của chính ngươi mà thôi”
Trong lòng Như Ý sợ hãi cả kinh, vội nói: “Dạ”
Thái hậu chậm rãi lăn Phật châu, xa xăm nói: “Trong lãnh cung việc lạnh cắt da thịt lại dễ chịu hơn so với bên ngoài, có đạo lý trong đó, ngươi hãy tự mình suy nghĩ đi” WebTru yenOn linez.

com
Như Ý suy nghĩ một lát, bỗng nhiên quỳ lạy nói: “Ý tứ Thái hậu, Như Ý hiểu rõ.

Chỉ có mọi người đều nghĩ Như Ý vô dụng, không còn dùng được thì lúc đó Như Ý mới được bình an”
Thái hậu gật đầu cười: “Vô vi mà trị, vô dục tắc cương*, ngươi hiểu rõ không? Ngươi càng để cho người bên ngoài thấy ngươi để ý đến cái gì, muốn cái gì thì người khác càng thấy rõ nhược điểm lớn nhất của ngươi cho nên vô dục vô cầu, thì người khác mới thấy ngươi là người vô hại”
*Nghĩa là không làm mới được an trị con người không có nhiều ham muốn thì sẽ sống được đơn giản hơn, thoải mái hơn và càng tự do hơn.

Vứt bỏ là một ý chí sáng suốt, một độ lượng, nó không mù quáng, không hạn hẹp.

Vứt bỏ có thể khiến cõi lòng thoải mái hơn, có thể tưới nhuần tâm linh, nó làm tan đi đen tối, làm sạch tâm linh.
Như Ý vui lòng, cũng có chút thẹn thùng: “Lời nói Thái hậu đúng là danh ngôn nhưng mà muốn đạt tới cảnh giới như thế, Như Ý thật sự…”

Thái hậu nhắm mắt một chút rồi lại mở mắt ra, cười nói: “Sở hữu tu vi, đều là lịch lãm ra tới.

Ngươi sau này còn có thời gian, cứ chậm rãi mà suy nghĩ cân nhắc đi”
Trong lòng Như Ý liền thoáng yên ổn, rồi cáo từ rời đi, một lát sau từ sau tấm rèm trong điện có một nữ nhân bước ra, là Mai quý nhân, nàng quỳ trước mặt Thái hậu nói: “Thái hậu sao lại che chở cho thứ nhân Ô Lạp Na Lạp thị, còn dốc lòng dạy dỗ nữa chứ ạ?”
Thái hậu dùng hộ giáp lấy chút cao bạc hà bôi lên mũi, rồi nhìn Mai quý nhân cười nói: “Không phải ai gia đau lòng nàng ta mà là người khác xem trọng nàng ta cho nên mới dùng hết tâm cơ đối phó với nàng ta, ai gia thấy rõ nàng ta và những người khác đều ngang tài ngang sức.

Bên trong hậu cung quan trọng nhất là cân bằng chi đạo, nếu có ai quá thịnh thế mà nhận được ân sủng và quyền vị thì cái ngôi vị Thái hậu này của ai gia xem như vô dụng, không thể xen vào được chuyện hậu cung”
Mai quý nhân dùng chút cao bạc hà thay Thái hậu xoa huyệt Thái dương: “Cho nên Thái hậu muốn giữ lại thứ nhân Ô Lạp Na Lạp thị, để cho nàng ta và những người khác chia đều xuân sắc sao ạ?”
Thái hậu liếc mắt nhìn nàng: “Sao? Ngươi cảm thấy Ô Lạp Na Lạp thị không phải là người hại chết hài tử của ngươi sao?”
Mai quý nhân buông xuống mí mắt, nói: “Nhân tang cũng lấy được, thiên y vô phùng, thật là không thể chỉ trích.

Nhưng, càng là như vậy, ngược lại để người khả nghi.”
Thái hậu hơi gật đầu, thở dài nói: “Cuối cùng ngươi cũng có chút tiến bộ, vậy ngươi nghĩ đến ai đã hại chết hài tử của ngươi?”
Mai quý nhân nói: “Là ai cũng không quan trọng.

Lưới trời tuy thưa mà khó lọt, thần thiếp không cần dụng tâm đi thăm dò, thần thiếp chỉ cần nhất tâm nhận lại ân sủng là được”
Thái hậu nói: “Ngã một lần cũng coi như ngươi hiểu biết được một chút.

Bên trong hậu cung nếu nóng lòng nhận lấy ân sủng thì đều vô ích, giữ được tính mạng, học cách đặt chân vào ân sủng mới là điều quan trọng nhất”
Mai quý nhân lẫm liệt nói: “Dạ, thần thiếp hiểu rõ”
Thái hậu “À” lên một tiếng: “Nay Thận thường tại nhận được ân sủng, làm nũng Hoàng thượng.

Gia tần mang long thai, không chút sợ hãi.

Lại thấy nàng ta ở lại Dưỡng Tâm điện dưỡng thai, lại có Hoàng đế bên cạnh, tất nhiên cái thai này sẽ không có vấn đề gì, vô luận Gia tần mang thai là nam hay nữ nhưng con nhờ mẹ quý là điều không thể nghi ngờ.

Như vậy còn ngươi đâu? Ai gia vất cả đem người từ Nam phủ đến đây, lại dùng mọi cách bảo toàn ngươi cho nên ngày sau như thế nào, tất cả đều dựa vào ngươi mà thôi”.
Mai quý nhân liền đứng lên nói: “Dạ.

Thần thiếp nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của Thái hậu”
Cái ngày Như Ý rời khỏi Diên Hi cung, chỉ có Hải Lan và Thuần tần đến đưa tiễn, Hải Lan rơi nước mắt muốn bước đi theo, cuối cùng nàng lại bị Lý Ngọc ngăn cản không cho tiến lên nửa bước.

Thuần tần chỉ có thể đứng từ xa, rưng rưng khẽ gật đầu, xem như là lời tạm biệt.

Trên đường đi đến lãnh cung, Như Ý có đi qua Cảnh Nhân cung, nàng ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời vạn trượng, nàng nghĩ số mệnh của nàng mà người cô của nàng không khác gì nhau.

Trăm sông đổ về một biển, có phải hay không đây là con đường duy nhất của nữ nhân ở chốn hậu cung?
Cái gọi là “lãnh cung” nguyên là một Thúy Vân quán, bởi vì lúc trước các tần phi sủng phạm sai lầm đều bị xử lý an bài đưa đến chỗ này cả đời, không được xuất nhập cho nên cung nhân trong cung gọi là lãnh cung, thập phần kiêng dè.

Mà từ khi lãnh cung xuất hiện cho nên nay nữ nhân ở chốn này cũng không quá nhiều, mặc dù Như Ý đã nghĩ đến nơi này rất nhiều lần nhưng lúc đi đến lãnh cung, nàng vẫn thấy ngoài sức tưởng tượng, nàng vào cung đã lâu, chưa bao giờ đến một nơi hoang vắng mà lạnh lẽo như chốn này, nếu không có người nhắc tới, nàng cũng không biết trong cung lại có một nơi như vậy.

Đó là một nơi có hình dáng như một cung điện đã bị vứt bỏ, lớn không tính được, lác đác lẻ loi hơn mười gian phòng lẫn lộn trong đó, như là lâu không có người đến ở cho nên cỏ dại sinh sôi hỗn loạn, trên cửa cung cũng tích đầy bụi đất, trước mắt điêu tàn.
Nàng bước vào gian phòng, ánh sáng của mặt trời liền bị ngăn cách lại bên ngoài.

Mặc dù thời tiết sáng sủa như vậy nhưng bên trong lại tối tăm u ám.

Lý Ngọc đưa Như Ý và Nhị Tâm đến một gian phòng hơi có chút chỉnh tề, chưa đến gần đã bị bụi hôi bay thẳng vào mũi khiến hai nàng ho sặc sụa, Lý Ngọc khó xử nói: “Nương nương, nô tài đã tận lực rồi”
Như Ý hiểu rõ, cảm kích nói: “Có thể tìm cho ta và Nhị Tâm một gian phòng để ở không dễ dàng chút nào.

Được rồi, ngươi quay về đi, đừng để cho người khác chú ý”
Lý Ngọc gật đầu, nhìn chiếc phòng bên cạnh nói: “Nương nương ở nơi này, ngàn vạn lần cẩn thận những người lớn tuổi bên cạnh, họ đều thành tinh quái hết rồi”
Như Ý nhìn sang bên cạnh, có chút kinh hoảng chạy lại bên cạnh Như Ý.

Bên ngoài truyền đến âm thanh lễ nhạc hoan hỉ du dương, Như Ý nghiêng tai lắng nghe hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Lý Ngọc hơi do dự một lát, vẫn nói: “Hôm nay là ngày lễ sắc phong Gia tần, Mai tần và Thận thường tại, nghe nói để tấn phong, Nội vụ phủ lấy rất nhiều cung nhân đến hầu hạ”
Cái náo nhiệt kia, cái phong phú kia dù sao cũng không liên quan đến nàng, Lý Ngọc xoay người rời đi, Như Ý nhìn hắn rời đi mang theo ánh mặt trời cùng đi theo, chỉ để lại bụi hôi vô tận cùng quanh ảnh ám trầm ở bên cạnh nàng cả đời, không chút rời bước..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện