Chương 74: Chương 74
Yến Uyển im lặng thật lâu rồi nhìn về phía màu xanh đen xa xôi ở phía chân trời, nhẹ giọng hỏi: “Bọn họ mới vừa nói đụng phải cái bình men gì vậy nhỉ?”
Ngọc Nghiên đứng ngoài A ca sở bồi hồi thật lâu, buồn bã mà không thể đi vào được, vừa vặn Lục Quân có đi ngang qua, Ngọc Nghiên cũng không để ý mà quay mặt đi, giả vờ như không thấy.
Ngược lại Lục Quân là người tình cảm, liền lên tiếng: “Sao Gia quý nhân lại đứng ở đây?”
Ngọc Nghiên hành lễ qua loa một cái, quật cường nói: ‘Thuần quý phi nương nương muốn chỉ trích tần thiếp tự tiện rời cung sao? Hoàng thượng đã quở trách tần thiếp, nói tần thiếp không có việc gì thì không được rời khỏi cung nhưng Cửu A ca của tần thiếp thân thể yếu đuối bất an cho nên tần thiếp đến A ca sở thăm Cửu A ca một chút cũng không được sao?”
Khả Tâm khó chịu nói: “Gia quý nhân cũng là người đã từng có ngôi vị quý phi, cùng nhau giải quyết lục cung, tất nhiên cũng biết quy củ của tổ tông.
Thăm A ca đều có ngày an bài, không phải ai ai cũng có thể đến A ca sở được”
Lục Quân vội giữ Khả Tâm lại nói: ‘Gia quý nhân, ma ma hầu hạ Cửu A ca vẫn theo bên cạnh muội, ta nghĩ ma ma cũng sẽ chăm sóc tỉ mỉ cho Cửu A ca, muội cứ yên tâm đi”
“Đám nô tài đê tiện!” Ngọc Nghiên liếc mắt nói: “Một ngày không đánh không mắng thì sẽ không biết trời cao đất dày gì, bây giờ đã rời khỏi Khải Tường cung nhưng nếu ta không quan sát thì lại không chăm sóc chiếu cho Cửu A ca” Ngọc Nghiên cười lạnh nói: “Thuần quý phi cũng là người đã có con, tuy rằng hài tử của mình không được giáo dưỡng tốt nhưng cũng không cần như vậy đối với hài tử bên ngoài.
Nếu hài tử của mình không được quan tâm chu đáo thì ai biết được ngày sau sẽ còn có ý đồ đen tối gì nữa chứ”
Lục Quân là người ôn hòa, bây giờ lại nghe lời chỉ trích hài tử của mình, nhất thời không thể nhẫn nhịn được cho nên liền nói: “Lời này của Gia quý nhân không sai! Nếu người mẹ làm điều bất chính thì báo ứng sẽ nằm trên người đứa con.
Đáng lý ra giờ đây Cửu A ca nên ở lại bên cạnh quý nhân chăm sóc mới đúng chứ không phải chịu khổ như vậy!”
Ngọc Nghiên tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, đang muốn cãi lại thì chưởng sự thái giám Đồ cổ phòng đưa vật đến, hắn thấy Lục Quân cho nên liền vội xu nịnh nói: ‘Thuần quý phi nương nương vạn phúc kim an, Gia quý nhân an hảo”
Khả Tâm nói: “Gia quý nhân chỉ biết chê cười người bên ngoài mà không biết bản thân mình nên làm cái gì.
Nếu không có nương nương lo liệu, thì chỉ sợ ngay cả việc an chẩm ngọc khí, Cửu A ca cũng chẳng có.
Có thể trông cậy vào một vị ngạch nương như Gia quý nhân thì được gì chứ?”
Ngọc Nghiên thấy người tới, cũng không tiện ở lâu, hầm hừ nói: “Đừng giả mù sa mưa! Sở tác sở vi* của các ngươi, ta đều không biết gì sao?” Dứt lời, nàng liền phẩy tay áo rời đi.
(*Sở tác sở vi là hành động đã được thực hiện)
Lục Quân liên tục cười khổ: “Ta biết bản tính của ta là vậy cho nên cũng muốn hài tử an phận thủ thường, tính tình Gia quý nhân như vậy nhưng sao lại có kết cục như vậy chứ?”
Khả Tâm nói: “Người đang làm việc gì, ông trời cũng đang dòm ngó.
Nương nương cũng nên nói cho Hoàng thượng biết, Gia quý nhân tự tiện ra cung, chống đối nương nương”
Lục Quân xoa huyệt thái dương, nói: “Thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, ta tội gì cần phải ép người ta như vậy chứ? Ta cũng cảm thấy đáng thương cho tâm địa của một người ngạch nương”.
Lục Quân nói xong rồi dựa vào tay Khả Tâm mà rời đi.
Chưởng sự thái giám Đồ cổ phòng liền đem bình ngọc đưa vào trong phòng Cửu A ca, đặt gần bên gối của hắn rồi dặn dò nhũ mẫu nói: “Đây là lệnh của Thuần quý phi, ngọc khí phải đặt ở gần Cửu A ca, lấy làm ninh thần an chẩm và đừng đặt ở nơi khác”
Đám nhũ mẫu thấy Ngọc Nghiên thất sủng cho nên cũng không chú ý đến Cửu A ca, miệng đáp ứng nhưng lại miễn cưỡng.
Đến ban đêm, đám nhũ mẫu càng thêm lười biếng, trong đó có một người tên là Trần ma ma nói: “Thái y nói phải cho Cửu A ca uống thuốc nhưng thuốc kia lại quá đắng, Cửu A ca vừa ngụm một chút thì liền phun ra ngoài cho nên chúng ta phải uống thuốc kia để thuốc hòa theo sữa để đút cho Cửu A ca uống”
Một ma ma khác tên là Lý ma ma nói: “Loại thuốc này còn đắng hơn hoàng liên, Cửu A ca sợ đắng không uống được, chẳng lẽ chúng ta không phải là người mà không biết đắng sao? Ta uống một chút thì liền nhổ ra ngoài, A di đà Phật, cho dù uống thêm chén mật mà vẫn còn thấy đắng”
Trần ma ma cười nói: “Nguyên lai tỷ tỷ cũng giống như ta”.
Đang nói thì Cửu A ca lại khóc rống lên, Trần ma ma phiền chán nói: “Sớm cũng khóc, tối cũng khóc, không cho người khác nghỉ ngơi mà.
Hắn khóc không biết mệt nhưng chúng ta lại thấy mệt trước”
Lý ma ma xua tay nói: “Được rồi, được rồi, vẫn nên đi nhìn một chút đi.
Gia quý nhân là người nóng tính, coi chừng nàng ta nghĩ chúng ta khắt khe với Cửu A ca.
Buổi sáng hôm qua nàng ta có tới thăm Cửu A ca, lại thấy Cửu A ca gầy ốm cho nên cũng đã quở trách chúng ta rồi”
Trần ma ma cười lạnh nói: “Nàng ta đâu còn là Gia quý phi đâu, bây giờ đã là Gia quý nhân, kém một chứ chính là một trời một vực.
Mỗi lần đến đều đánh gà mắng chó, ta thấy Cửu A ca trở nên như vậy cũng là vì người ngạch nương mà thôi”.
Nàng nói xong liền ngáp một cái: “Trưa nay Cửu A ca khóc lóc không ngừng, ta cũng chẳng ngủ được chút nào nên ta đi ra phía sau ngủ một chút đây, tỷ tỷ ra trước nhìn Cửu A ca đi”
Lý ma ma đáp ứng một tiếng, cởi bỏ quần áo của Cửu A ca rồi cho uống thuốc, lại thấy Cửu A ca không uống được thuốc, liền nhíu mày rồi ôm hắn lên giường, vỗ vài cái cho hắn ngủ rồi chính mình cũng nằm trên giường ngủ theo.
Đêm dài yên tĩnh, nến đỏ cũng dần dần tàn theo, Cửu A ca khóc rồi cũng thấy mệt mỏi mà thiếp đi một chút.
Bình ngọc trên bàn chợt lộ ra một chút ánh sáng, lại có tiếng sột soạt vang lên trong đêm lặng, giống như âm thanh quỷ dị.
Bỗng nhiên bình ngọc lung lay vài cái, quay tròn trên mặt bàn rồi đụng hai cái bình thanh ngọc ở hai bên rồi loảng xoảng rơi xuống đất, tiếng vỡ nát vang lên vang dội.
Cửu A ca chợt nghe tiếng động cực lớn này, tê tâm liệt phế mà khóc lên.
Lý ma ma cũng bừng tỉnh, liền xoa mắt thì thấy một con chuột xám bò qua, Lý ma ma giơ cây chổi lên xua đuổi đi nói: “Đúng là xui xẻo, đang tốt lành thì lại con chuột phá đám”.
Lý ma ma nói xong thì lại liên lục xuýt xoa đáng tiếc: “Bình ngọc đẹp như vậy mà đã bị vỡ nát, thật là đáng tiếc”
Lý ma ma vội vàng thu dọn, lại thấy Cửu A ca không còn khóc nữa thì mới lại vỗ vài cái, ai ngờ sắc mặt Cửu A ca xanh mét, đôi mắt trợn trắng, bụng có chút giật giật, cả người toát ra mồ hôi lớn như hạt đậu, tiếng khóc ngày càng yếu đi.
Lý ma ma có chút hoảng hốt, vội gọi Trần ma ma không ngừng, hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt mũi Cửu A ca đã trắng bệch, tay chân cũng không còn động đậy, hai người vội lao ra ngoài tri hô: “Thái y, thái y, Cửu A ca không tốt rồi!”
Lúc Thái y chạy tới thì Cửu A ca đã ngừng thở, lúc Hoàng đế chạy đến A ca sở thăm hỏi thì đã thấy Ngọc Nghiên khóc lóc sướt mướt, ôm chặt xác chết lạnh lẽo của Cửu A ca mà không chịu buông tay.
Tóc tai nàng bù xù mà ngồi dưới đất, giống như trong lúc ngủ mơ mà bừng tỉnh, trên mặt thống khổ đáng thương không thôi.
Hoàng đế thấy nàng như thế, cũng có vài phần thương hại, vội gọi Tiến Trung và Dục Hô đỡ Ngọc Nghiên đứng lên.
Hoàng đế nhìn nhũ mẫu cả giận nói: “Đang tốt lành, các ngươi sao lại chăm sóc A ca đến nước này chứ?”
Qùy trên mặt đất là viện phán Tề Lỗ thái y của Thái y viện, hắn vội nói: “Hoàng thượng, Cửu A ca vốn là cảm mạo, lại hay khóc lóc, tâm phế yếu ớt, đột nhiên nghe tiếng bình ngọc vỡ cho nên chịu không được hoảng sợ mà ngất lịm chết đi”
Hoàng đế nhìn mãnh vỡ của bình ngọc trên mặt đất: “Đang tốt lành, sao bình ngọc lại rơi xuống như vậy chứ? Có phải các ngươi không cẩn thận không?”
Lý ma ma bị dọa cuống quít mà vội trả lời: “Hoàng thượng thứ tội, Hoàng thượng thứ tội.
Bình ngọc này là được người ở Đồ cổ phòng đưa tới vào lúc hoàng hôn hôm nay, nói Thuần quý phi đưa tới để ninh thần an chẩm.
Nô tỳ đang dỗ cho Cửu A ca ngủ, không biết sao trong lòng lại có con chuột mà chạm vào chiếc bình ngọc cho nên mới kinh hách đến Cửu A ca như vậy ạ”
Trần ma ma cũng liều mạng dập đầu nói: “Hoàng thượng, đám nô tỳ không dám nói dối, đúng là A ca đang ngủ ngon lành, ai ngờ lại có súc sinh như vậy chạy vào làm hại ạ”
Tề Lỗ nói: “Cửu A ca vốn có chi chứng cảm mạo, thêm việc từ lúc còn trong bụng mẹ lại luôn gầy yếu cho nên nghe không được tiếng động mạnh.
Mấy ngày nay Thái y viện cũng cho Cửu A ca uống thuốc, nhưng vi thần vừa mới kiểm tra thì Cửu A ca cũng chẳng uống được bao nhiêu thuốc cho nên bệnh tình lại nặng thêm, lại chịu sự kinh hách cho nên mới không đợi được Thái y đến ạ”
Hoàng đế kinh sợ, liền quát: “Vì sao Cửu A ca đang bị phong hàn mà lại không cho uống thuốc? Thuốc của A ca đâu rồi?”
Trần ma ma và Lý ma ma hoảng sợ mà nhìn nhau: “Chén thuốc quá đắng, tiểu A ca không uống được nhiều cho nên, cho nên…”
Tề Lỗ nói: “A ca tuổi còn nhỏ, uống không được thuốc đắng cũng là điều dĩ nhiên, nhũ mẫu có thể tự uống thuốc, thuốc sẽ hòa vào sữa tươi cho A ca uống, cũng là đều giống nhau.
Nhưng vi thần có xem thân thể của Cửu A ca thì có thấy các nhũ mẫu cũng không uống thuốc của A ca, chắc là vì sợ thuốc quá đắng cho nên các nhũ mẫu không chịu uống thuốc”
Ngọc Nghiên nghe như vậy, ánh mắt dại ra, xoay chuyển hai vòng rồi giao Cửu A ca cho Dục Hô, rồi nổi điên xông lên đánh hai nhũ mẫu: “Các ngươi đúng là người có lòng dạ hiểm độc, xưa nay đều không chăm sóc chiếu cố Cửu A ca! Bây giờ mới hại chết Cửu A ca của ta!”.
Nàng hận đến cực điểm, xuống tay rất mạnh, giống như một mẫu thú điên cuồng mà giơ móng vuốt giết kẻ thù, đám nhũ mẫu cũng không dám tránh nè mà chịu đựng móng tay của nàng cào xét chảy máu đầy mặt, chật vật không thể chịu nổi.
Hoàng đế thật sự nhìn không được, phất tay ý bảo người kéo Ngọc Nghiên lại, Trần ma ma nhịn không được liền nói: “Lúc này Gia quý nhân trách phạt nô tỳ, nô tỳ không dám cãi lại, chỉ là cũng do quý nhân có ý niệm hại người khác mà thôi, Cửu A ca đang chăm sóc tốt bên cạnh quý nhân, không phải do quý nhân mỗi lần đến A ca sở đánh gà mắng chó cho nên trong cung hỗn độn mà khiến chuột chạy đến sao?”
Ngọc Nghiên khóc lóc, Hoàng đế lạnh nhạt nói: “Làm sai mà lại còn dám già mồm! Lý Ngọc, hai tiện tỳ này
chăm sóc Hoàng tử không tốt, khiến Cửu A ca chết yểu, lập tức đưa ra ngoài đánh nát tay chân rồi sau đó ban chết”
Ngọc Nghiên thấy đám nhũ mẫu bị đưa ra ngoài rồi nàng ôm chân Hoàng đế khóc lóc nói: “Hoàng thượng, Hoàng thượng! Thuần quý phi không có ý tốt lành, nàng ta vẫn nghi ngờ thần thiếp châm ngoài Đại a ca và Tam a ca bị thất sủng cho nên mới đưa bình ngọc đến hãm hại Cửu A ca, Cửu A ca của tần thiếp chết thật oan uổng!”
Hoàng đế xua tay nói: “Được rồi.
Chiếc bình ngọc này trẫm cũng đã xem qua, đây là cống phẩm của Lý triều đưa tới, Thuần quý phi không có nhúng tay chân vào cái này.
Nếu Thuần quý phi có sai thì cũng là do quan tâm quá mức con của nàng mà thôi.
Trẫm mới nhìn bộ dáng của hai nhũ mẫu, nghĩ cũng là vì bình thường nàng đối đãi với họ không tốt cho nên họ mới dám sơ sót Cửu A ca như vậy.
Đừng khóc nữa, dù sao nàng vẫn còn Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền cơ mà”
Ngọc Nghiên khóc đến khàn cả giọng, quỳ gối xuống đất nói: “Hoàng thượng, tần thiếp chặng sợ có sai nhưng chuyện tần thiếp yêu thương con cái là không có sai! Tần thiếp đã nhiều năm bên cạnh Hoàng thượng như vậy, toàn tâm toàn ý hầu hạ Hoàng thượng, vì Hoàng thượng sinh dục Hoàng tự.
Nay tần thiếp mất đi con nhỏ, nếu không có Hoàng thượng bên cạnh thì tần thiếp sống còn có ích gì cơ chứ!” Nàng dứt lời, liền bò đến chân tường rồi đập đầu vào tường.
May mắn có Lý Ngọc nhanh tay lẹ mắt, liền kéo nàng lại.
Hoàng đế thấy nàng như vậy, vừa thấy tức giận mà lại vừa thấy thương hại, liền lệnh cho Tề Lỗ: “Gia quý nhân thương tâm quá độ, khanh cho nàng ta chút thuốc an thần đi”.
Tề Lỗ đáp ứng, Hoàng đế lại nói: “Lý Ngọc, đưa Gia quý nhân hồi cung, thông báo đến Nội vụ phủ chuẩn bị tang sự của Cửu A ca”.
Hắn dứt lời, liền vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mà lạnh lẽo của Cửu A ca, khóe mắt chợt lóe lên một tia lệ quang rồi hắn mệt mỏi đi ra bên ngoài.
Cửu A ca đột nhiên chết yểu làm cho Ngọc Nghiên thương tâm quá độ, không nói nên lời.
Vì do Ngọc Nghiên thất sủng cho nên Cửu A ca vẫn chưa đặt tên, lúc này Hoàng đế cũng khổ sở, liền ra lệnh Cửu A ca chôn vào viên tẩm của Đoan Tuệ Hoàng thái tử, hết thảy dựa vào thân phận quận vương mà thực hiện tang lễ.
Mà mỗi lần Hoàng đế nhìn thấy Ngọc Nghiên thì đều nghi ngờ Lục Quân ám hại Cửu A ca cho nên Hoàng đế cũng lạnh nhạt Lục Quân, lại càng ít đến Chung Túy cung.
Lục Quân khổ sở, không nói nên lời, chỉ phải lôi kéo Như Ý khóc lóc mà nói: “Hoàng quý phi nương nương phải thay thần thiếp làm chủ.
Bình ngọc kia đúng là do thần thiếp đưa tới nhưng ai ngờ lại có súc sinh kia bò đến.
Hoàng thượng đau lòng Cửu A ca nhưng cũng không thể để thần thiếp chịu cái oan ức này được”
Tuy rằng Như Ý không tin Lục Quân hãm hại Cửu A ca nhưng lại không biết phải nói gì, chỉ đành phải an ủi: “Thuần quý phi đừng quá thương tâm, Hoàng thượng cũng là đau lòng Cửu A ca, lại sợ Gia quý nhân thương tâm mà lại sinh sự bát nháo cho nên mới tạm thời lạnh nhạt tỷ tỷ mà thôi”
Lục Quân khóc lóc nói: “Thần thiếp cũng biết như vậy nhưng mà Hoàng thượng là người nửa tin nửa ngờ, từ trước đến nay đều không hoàn toàn tin tưởng chúng ta.
Tốt xấu gì thần thiếp cũng đã phụng dưỡng Hoàng thượng hơn mười năm, vì Hoàng thượng mà sinh nhi dục nữ nhưng rốt cuộc lại không có được sự tin tưởng, vậy ngày sau thần thiếp sẽ như thế nào đây? Khó trách ngay cả hài tử của thần thiếp mà thần thiếp cũng không thể bảo vệ được”
Lời nói thương tâm của Lục Quân lại làm cho Như Ý cảm thấy đau đớn, nguyên lai nàng cùng người bên ngoài đều giống nhau, đều không có được sự tin tưởng hoàn toàn của Hoàng đế.
Yến Uyển ở bên cạnh khuyên nhủ: “Thuần quý phi nhìn thấy thông thấu thì đừng quá khổ sở như vậy, Hoàng đế đối đãi với quý phi như vậy thì cũng đối với Gia quý nhân như thế”.
Nàng thở dài không thôi: “Có lẽ ngoại trừ Hiếu Hiền hoàng hậu thì chẳng còn ai có thể ở được trong lòng Hoàng thượng”
Lục Quân nghe vậy lại càng thêm bi thương: “Như vậy cả đời này của ta đến cùng là vì cái gì? Không thể che chở cho con cái, ân tình không được lâu dài, ngoại trừ cái thân phận quý phi này thì ta chỉ là chiếc bóng cô đơn mà thôi.”
Đáy lòng Như Ý lạnh lẽo, nghi hoặc cùng với Lục Quân, cả đời này vất vả truân chuyên, đay khổ giãy dụa cầu xin, đến cùng là cầu được cái gì?
Tuy rằng Hoàng đế không thích việc Ngọc Nghiên hãm hại Như Ý nhưng thấy nàng vì việc con chết yểu mà lại thương tâm như vậy cho nên hắn cũng thấy thương hại.
Lý triều nghe tin Cửu A ca chết no cho nên cũng viết thư tỏ vẻ an ủi, Hoàng đế cũng không thể không nể mặt mũi của Lý triều, ngay cả Như Ý cũng khuyên nhủ: “Dù sao vẫn còn có tình cảm ngày xưa, lại còn có Vĩnh Thành và Vĩnh Tuyền, Hoàng thượng cũng nên an ủi Gia quý nhân đi”
Lý Ngọc nói: “Gia quý nhân cũng đã 37 tuổi rồi, tận mắt chứng kiến ấu tử mất đi, chỉ sợ về sau không thể sinh hạ được Hoàng tử nữa rồi”
Lúc đó Giang Dữ Bân đang ở bên cạnh Như Ý mà chẩn mạch cho Như Ý, nghe được những lời này của Lý Ngọc, rồi lại thấy Hoàng đế rời đi thì mới cười lạnh: “Lý công công cẩn thận, vừa làm được người tốt, lại vừa nhắc nhở Hoàng thượng, Gia quý nhân giờ đây cũng đã lớn tuổi”
Như Ý mỉm cười: “Vậy khanh hãy nói cho bổn cung nghe xem, khanh đã làm điều gì?”
Giang Dữ Bân cười nói: “Đúng là chuyện gì cũng không thể qua mắt được Hoàng quý phi.
Vi thần làm không được chuyện nhẫn tâm mà hãm hại người khác, chỉ là trong thuốc chữa cảm của Cửu A ca có bỏ thêm chút hoàng liên mà thôi.
Làm như vậy, Cửu A ca uống thuốc không được, đám nhũ mẫu lại bị Gia quý nhân đánh chửi cho nên cũng sẽ không chịu uống, tất nhiên bệnh tình của Cửu A ca sẽ không tốt lên được.
Thế nhưng hoàng liên lại có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lại chữa được nhiệt độ cao, dùng trị mộng mị phiền lòng.
Vi thần cũng không làm điều gì khác nữa”
Như Ý cười nhẹ: “Dùng hoàng liên để khiến cho Gia quý nhân nếm cái khổ sở của khanh và Nhị Tâm đã chịu đựng”
Giang Dữ Bân đau lòng nói: “Vừa nghĩ đến chân của Nhị Tâm không thể đi lại được như người bình thường là vi thần đau lòng không thôi.
Vốn thầm nghĩ muốn để cho Cửu A ca chịu chút tra tấn đau đớn ốm đau, ai ngờ hắn lại kinh sợ mà chết yểu như vậy”.
Hắn cười nhạo nói: “Cái này đúng là báo ứng.
Chỉ là Hoàng thượng bây giờ đã chịu đến Khải Tường cung thăm Gia quý nhân, cũng xem như nàng ta nhân họa đắc phúc*”
(*Nhân họa đắc phúc là trong lúc gặp xui xẻo thì lại có được may mắn)
Tận mắt chứng kiến Hoàng đế đến Khải Tường cung, Lan Thúy có chút lo lắng nói: “Đã nhiều ngày Hoàng thượng đều đến thăm Gia quý nhân, có lời đồn đãi, hình như là Hoàng thượng muốn phong chức tần cho nàng ta.
Nương nương, chúng ta có nên đến thăm nàng ta không?”
Yến Uyển mỉm cười: “Phong chức tần thì phong chức tần, thăm hỏi thì cũng thăm hỏi, rốt cuộc Hoàng thượng cũng vì thể diện Lý triều mà thôi, chứ không phải vì Gia quý nhân.
Còn nữa, bây giờ nàng ta cũng đã 37 tuổi, nữ nhân qua tuổi 40 thì cũng giống như hoa nở chóng tàn, nàng ta còn được mấy ngày nữa đâu.
Bổn cung còn trẻ thì cần gì phải để ý đến cái thương hại của Hoàng thượng dành cho nàng ta chứ”
Lan Thúy nói: “Dạ”.
Yến Uyển mỉm cười mà nắm tay Lan Thúy, đem vòng tay Xích Kim Bát Bảo đeo lên cổ tay Lan Thúy, Lan Thúy vội lùi về phía sau, vội vàng nói: ‘Nương nương ban thưởng, nô tỳ không dám nhận”
Yến Uyển lại cười nói: “Chuyện lần này ngươi làm tốt lắm, bổn cung nên thưởng cho ngươi mới đúng”
Lan Thúy mím môi cười nói: “Nô tỳ chỉ là bắt một con chuột đói mà lặng lẽ bỏ vào trong chiếc bình ngọc mà thôi.
Đợi đến lúc đêm yên tĩnh, con súc sinh kia ngửi được mùi đồ ăn thì tất nhiên sẽ vội vàng mà chạy ra.
Chiếc bình ngọc kia vốn cao cho nên nó không thể bò lên miệng bình thì chắc chắn nó sẽ đánh nghiêng chiếc bình ngọc mà trốn ra thôi”
Yến Uyển cười nói: “Cái gọi là chuột bự kinh ngạc bình ngọc, đúng là như vậy.
Ngươi làm tốt lắm.
Hoàng thượng muốn trách thì cũng chỉ có thể trách Thuần quý phi nhiều chuyện mà quá quan tâm mà thôi”
Ngày hôm sau, Hoàng đế liền hạ chỉ, phục chức tần của Ngọc Nghiên, lại trả lời thư của Lý triều, lại biểu lòng biết ơn sự quan tâm Hoàng tự cùng với Gia tần của Lý triều.
Hải Lan nhìn Như Ý cười nói: “Xem ra Hoàng thượng là muốn an ủi nỗi đau mất con của Gia tần, bây giờ Lệnh tận và Gia tần có thể ngồi cùng với nhau rồi”
Yến Uyển mỉm cười nhìn Như Ý nói: “Muội muội vẫn còn thua kém Gia tần, cho dù có cùng chức tần nhưng Gia tần lại có Hoàng tử”.
Nàng vỗ về chiếc bụng nói: “Muội muội nhận được ân sủng cũng đã lâu rồi mà vẫn chưa có gì, thật không hiểu…”
Yến Uyển nói đến một nửa, mới nhớ tới Như Ý vẫn chưa có con cho nên vội vàng đứng dậy nói: “Hoàng quý phi nương nương thứ tội, muội muội không phải có ý đó”
Như Ý lạnh nhạt mỉm cười: “Muội muội không cần ngờ vực, muội còn trẻ, sẽ sớm có con mà thôi”.
Nàng nhìn đôi mắt ửng đỏ của Ý Hoan, hòa nhã nói: “Thư phi cũng vậy, có rất nhiều chuyện đều nằm ở ý trời, mà không phải nằm ở ý người, chỉ cần muội có tâm thì cuối cùng cũng sẽ có mà thôi”
Ý Hoan lau nước mắt, cố gắng chống đỡ nói: “Đa tạ Hoàng quý phi quan tâm”
Như Ý ôn hòa nói: “Kỳ thật Hoàng thượng đối với Thư phi muội muội và Tấn quý nhân đều phá lệ săn sóc, cũng là muốn các muội sớm có thai cho nên vẫn luôn ban thưởng thuốc mang thai.
Nghe nói gần đây Gia tần cũng đến Thái Y viện tìm thuốc mang thai để uống, muốn vì Hoàng thượng mà sinh thêm một Hoàng tử nữa”
Yến Uyển nghe được hai chữ “Gia tần” thì sắc mặt liền có chút khó coi: “Tuổi tác cũng đã lớn thì lại ép buộc thân mình sinh thêm Hoàng tử làm gì chứ?”.
Nàng nói xong liền nhìn Như Ý rồi lại cười nói thăm dò nói: “Hoàng quý phi nương nương đang vào độ tuổi tốt đẹp, nương nương cũng nên uống chút thuốc mang thai đều sớm sinh hạ Hoàng tử đi ạ”
Như Ý chỉ cười nói: “Lúc còn trẻ, bổn cung và Tuệ Hiền Hoàng quý phi đều vội vã nhưng lại không có được hài tử, cũng lại chứng kiến hài tử của người khác dần dần nằm xuống đất cho nên bây giờ trưởng thành, bổn cung cũng không còn nóng lòng nữa.
Chỉ là sau này suy nghĩ cẩn thận, thuốc của Thái Y viện tuy tốt nhưng dù sao cũng có ba phần độc dược, còn nữa chuyện con cái là do ý trời cho nên bổn cung cũng không cần ép buộc chính mình như vậy”
Yến Uyển nhìn thần sắc Như Ý, biết nàng không phải giả vờ cho nên cũng cười nói: “Nương nương nói đúng.
Bọn muội muội thụ giáo”
Ý Hoan cũng nói: “Đúng vậy, mấy năm nay muội muội luôn uống thuốc mang thai này nhưng rốt cuộc đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì, thôi thì mặc cho số phận đi”
Sau khi rời khỏi Dực Khôn cung, Yến Uyển liền có chút u ám, Xuân Thiền biết nàng đang đau lòng chuyện con cái cho nên liền nói: “Nương nương, hôm nay là ngày thập ngũ, chúng ta đi đến Bảo Hoa điện dâng hương cầu khẩn đi, nô tỳ sẽ đưa nương nương đi một chuyến”
Yến Uyển có chút giật mình: “Xuân Thiền, ngươi nói xem, bổn cung đã uống thuốc mang thai kia nhiều năm như vậy mà vì sao lại không có chút động tĩnh nào chứ? Nếu bổn cung không uống nữa thì có làm sao không?”
Xuân Thiền nói: “Thuốc này là do Hoàng thượng ban thưởng cho Thư phi, chúng ta đã lấy trộm không dễ, nếu nương nương không uống thì chỉ sợ càng khó có thai hơn mà thôi”
Yến Uyển suy nghĩ một lát rồi do dự nói: “Cũng đúng, bổn cung cũng nên đi đến Bảo Hoa điện cầu khẩn con cái thôi.
Đúng rồi, Gia tần cũng đến Thái y viện cầu xin thuốc mang thai, ngươi hãy cẩn thận cái phương thuốc kia của chúng ta, đừng để nàng ta biết được”
Xuân Thiền vội nói: “Dạ.
Thuốc mang thai của Thái y viện cho dù có tốt thì cũng không tốt bằng thuốc Hoàng thượng ban tặng.
Mấy năm nay nương nương uống loại thuốc kia, đều do nô tỳ tự tay giữ gìn, Gia tần sẽ không biết được đâu”
Yến Uyển vỗ về trước ngực, nói: “Chỉ là Gia tần không còn Cửu A ca cho nên thương tâm đến mức như vậy, bổn cung đúng là cảm thấy thống khoái! Lại có thể khiến Thuần quý phi bị thất sủng, đúng là nhất cử lưỡng tiện!”
Xuân Thiền cười nói: “Đúng vậy.
Lúc trước Thuần quý phi nghĩ rằng có thể trở thành Hoàng hậu cho nên đắc ý không thôi.
Sau này, Đại a ca và Tam a ca của nàng ta bị thất sủng, bây giờ lại bị nghi ngờ hãm hại hài tử Gia tần thì ai ai còn tin được nàng ta nữa chứ?”
Hai người đang cười nói thì thấy Lăng Vân Triệt đưa hai thị vệ đi đến, hắn thấy Yến Uyển liền hành lễ: “Lệnh tần nương nương vạn an”
Yến Uyển cảm thấy mất tự nhiên, liền nói: “Lăng đại nhân hảo”
Lăng Vân Triệt quay đầu về phía sua nhìn hai thị vệ, hai thị vệ kia hiểu ý rồi lui về phía sau.
Vân Triệt nói: “Xem ra Lệnh tần nương nương trông thật vui vẻ”
Yến Uyển hơi có chút không được tự nhiên: “Bổn cung vì cái gì mà không vui vẻ chứ?”
Vân Triệt trầm ngâm một lát rồi nhìn thẳng nàng nói: “Có chuyện thứ cho vi thần lớn mật.
Chuyện Cửu A ca bị chết, Lệnh tần nương nương có biết không?”
Lông mi Yến Uyển dựng lên: “Trong cung ai lại không biết chuyện đó chứ?”
Vân Triệt tiến lên một bước, hỏi nhỏ: “Vậy có liên quan tới nương nương hay không?”
Yến Uyển giận tái mặt: “Lớn mật! Chiếc bình ngọc đó là do Thuần quý phi lệnh cho đưa đi, khanh dám nghi ngờ bổn cung sao?”
Vân Triệt mỉm cười nói: “Ai ai cũng đều cho rằng chuyện này Thuần quý phi không thoát được liên can nhưng vi thần chỉ là phỏng đoán, chứ không phải nghi ngờ.
Lệnh tần nương nương, vi thần vừa mới đến Đồ cổ phòng, có nghe người đưa chiếc bình ngọc đến phòng của Cửu A ca nói trên đường đi, có chạm mặt với Lan Thúy – thị tỳ bên cạnh nương nương, mà Lan Thúy cũng đã chạm qua chiếc bình ngọc kia.
Vi thần nghĩ, sao A ca sở lại đột nhiên có chuột được chứ? Lại vừa vặn đụng ngã chiếc bình ngọc mà làm kinh sợ Cửu A ca như vậy chứ?”
Thần sắc Yến Uyển khẽ biến, hơi có chút kinh sợ: “Vậy khanh tính sẽ làm thế nào đâu?”
Vân Triệt không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh nói: “Nếu vi thần bẩm báo chi tiết cho Hoàng thượng, để Hoàng thượng định đoạt thì nương nương sẽ nghĩ như thế nào?”
Yến Uyển cả kinh, lùi về sau một bước: “Khanh dám!”
Vân Triệt ngưng thần thật lâu, chắp tay nói: “Lệnh tần nương nương, vi thần chỉ biết Lan Thúy có tới gặp người ở Đồ cổ phòng chứ không biết Lan Thúy có đụng tới bình ngọc hay không nhưng nương nương phản ứng như vậy thì cái điều phỏng đoán của vi thần đúng là sự thật”
Yến Uyển kinh sợ nói: “Khanh dám thử bổn cung?”
“Lệnh tần nương nương dám mưu hại Hoàng tự thì vi thần vì sao không dám thử nương nương chứ?”.
Hắn nói xong liền đi thẳng về phía trước, Yến Uyển hoảng sợ không ngừng, quát lớn: “Lăng Vân Triệt!”
Vân Triệt không quay đầu, Yến Uyển vội chạy lên trước, ngăn hắn lại nói: ‘Vân Triệt ca ca, tình cảm nhiều năm của chúng ta…”
Vân Triệt ngắt lời nàng, thương cảm nói: “Từ ngày nương nương lừa gạt ta đến Vĩnh Thọ cung thì chúng ta đã không còn tình cảm gì nữa rồi”
Khuôn mặt của Yến Uyển xinh đẹp như hoa thủy tiên lại chứa đầy lo lắng, nàng vội vàng giữ chặt ống tay của Vân Triệt, kéo hắn lại chỗ xa rồi nói: “Vân Triệt ca ca, ta làm chuyện này tất nhiên là vì chính mình nhưng cũng là vì Hoàng quý phi.
Gia tần vu khống Hoàng quý phi có tư thông cho nên Hoàng quý phi bị cấm túc ở Dực Khôn cung, Nhị Tâm cũng bị nhốt vào Thận Hình tư mà chịu tra tấn, huynh không có chút sốt ruột nào sao? Ta thay Hoàng quý phi báo thù thì có gì sai chứ?”.
Nàng hoảng sợ không nói nổi nên lời: “Hơn nữa, hơn nữa nếu không phải Gia tần có ý đồ xấu thì sao hài tử của nàng ta lại bị dọa sợ đến chết như vậy chứ? Đây là báo ứng, không phải do ta!”
Vân Triệt buồn bực nói: “Trẻ con không có tội, là do nương nương quá ác độc!”
Yến Uyển thấy hắn khó có thể lay động, liền nổi giận: “Ta quá ác độc sao? Trong hậu cung này ai mà không ác độc chứ? Trên tay ai lại không dính thứ dơ bẩn chứ? Ngay cả Hoàng quý phi đứng trên vạn người thì ai biết được tay nàng ta đã từng làm cái gì chứ?”
Thần sắc Vân Triệt lạnh như băng, chợt lóe lên một tia thương xót: “Hoàng quý phi đã làm những gì, ta không thể đi chỉ trích được.
Yến Uyển, ta biết Gia tần luôn khi dễ làm nhục muội nhưng muội hại Cửu A ca, cũng khiến cho Thuần quý phi chịu sự oan ức.
Muội muốn tự bảo vệ mình thì vì sao lại học theo cách của Gia tần? Muội không sợ có báo ứng sao?”
Yến Uyển cười lạnh nói: “Báo ứng sao? Ta còn có cái gì để báo ứng chứ? Ta không có con cái, đều giống như Hoàng quý phi.
Nếu đây là báo ứng thì Hoàng quý phi cũng chịu báo ứng”
Vân Triệt lắc đầu nói: “Ta nghĩ đến việc làm của muội là vì Hoàng quý phi, muốn tìm cái để dựa vào nhưng nguyên lai muội vẫn như vậy mà thôi, Yến Uyển, ta không còn lời nào để nói với muội nữa”
Yến Uyển hít sâu một hơi: “Đúng.
Nếu huynh không còn lời nào để nói mà đi tố giác chuyện này của ta cho Hoàng thượng biết thì ta cũng sẽ nói cho Hoàng thượng biết chuyện Hoàng quý phi và Ba Tang đại sư là do Du phi và huynh thay đổi vòng tay Thất bảo.
Dù sao con của Gia tần cũng đã chết, Thuần quý phi bị thật sủng, chuyện nhất tiễn hạ song điêu như vậy thì người khác càng tin Hoàng quý phi và Du phi gây nên”
Vân Triệt bước tới gần một bước, sắc mặt lạnh lẽo: “Muội dám!”
Yến Uyển cười đến bình tĩnh: “Cho dù có chết thì ta cũng không thể để một mình ta chết được.
Vinh hoa phú quý của huynh đều do Hoàng quý phi cho huynh, huynh nghĩ ta có dám làm hay không?”
Vân Triệt dùng lực gạt tay nàng ra nói: “Yến Uyển, muội thật sự đã thay đổi hoàn toàn rồi”
Lời nói Yến Uyển lạnh như băng giá, lại mang theo vài phần thương cảm: “Còn huynh thì sao? Lúc trước huynh chỉ để ý đến mình ta, bây giờ huynh lại không quan tâm đến vinh hoa phú quý mà chỉ để ý đến Hoàng quý phi”
Trong lòng Vân Triệt khẽ run lên: “Hoàng quý phi là ân nhân của ta”
Yến Uyển ngưởng mặt lên: “Nhưng nàng ta cũng là nữ nhân”.
Bỗng nhiên nàng lại thấy đắc ý vài phần: “Chỉ là nàng ta lại là người lớn tuổi hơn ta”
Ánh mắt Vân Triệt thản nhiên nhận lấy cái đắc ý mỉm cười của nàng: “Đúng là Hoàng quý phi lớn tuổi hơn muội nhưng muội có biết vì sao nàng ấy lại có được sủng ái nhiều hơn muội không?”
Ánh mắt Yến Uyển co rụt lại: “Ta trẻ tuổi hơn nàng ta thì nhất định sẽ có ngày sủng ái của ta nhiều hơn nàng ta”
Vân Triệt khẽ lắc đầu, nói: “Ta biết tay nàng ấy không sạch sẽ hoàn toàn nhưng dù sao nàng ta vẫn còn có tâm ý, vẫn còn có cái ưu việc, nàng ấy không giống như muội, ngoài trừ dựa vào a dua nịnh bợ thì muội cũng chỉ biết âm mưu hãm hại người khác”
Hắn nói xong liền phất tay áo rời đi, Yến Uyển bỗng nhiên rơi nước mắt: “Vân Triệt ca ca, cho dù ta không còn tốt đẹp như xưa nhưng huynh cũng đừng quên chúng ta là thanh mai trúc mã.
Ta, cho dù ta có thế nào đi chăng nữa thì cũng chưa bao giờ quên được điều đó”
Vân Triệt thấy nao nao, thần sắc phức tạp khó tả rồi cô đơn một mình rời đi..
Bình luận truyện