Hậu Cung Nữ Phụ
Chương 55
tại sao..?
...Lăng Khải Minh lại là giáo viên...?
đây...
có phải đùa không..?
thình thịch...
là...
mơ sao...
hắn nhìn cô...
cô là học sinh của trường này...
tại sao?..
định cất lời nhưng giọng nói bị ứ nghẹn ở cô họng...
- anh...
bỗng nhiên đằng sau có tiếng con gái gọi hắn...
- thầy Lăng... tụi em tìm thấy thầy rồ
hắn quay đầu ra sau theo phản xạ...
tụi em tìm thấy thầy rồi, có chút chuyện em không hiểu, thầy chỉ cho tụi em được không?..
- à... gì thế...?
nhói...
tim mình tại sao đau như thế...
''thầy..''
quả thật là..
cô ta nhìn hắn đắm đuối, bỗng nhiên cô ta nhìn thấy cô... hừ.. nhếch mép cười đểu, cô ta khoách cánh tay của hắn... nói:
- thầy... đi cùng tụi em nhé!
- ơ... không? tôi vẫn còn...
hắn không muốn cô hiểu lầm... tại sao cô ta lại bám chặt như thế chứ...
cô ta thấy thế thì tức giận nhưng khuôn mặt vẫn cứ thản nhiên tươi cười, bám chặt tay hắn hơn...
- thầy...tụi em làm thế chĩ vì tốt cho thầy thôi... em nghĩ chắc thầy chưa biết chuyện gì đâu...! con nhõ Hạ Tiểu Hi này đã từng hí hú với giáo viên dạy ngữ văn đó...! nó kì quặc lắm!
hơ...
tai cô ù đi khi nghe cô ta nói...
hắn có giận cô không...
nói quá...
đau... quá...!
--------- ta là giải phân cánh đáng yêu--------
trạm xe buýt....
- Khải Minh...
- anh không có giận em đâu...
- tại sao... anh...
- bởi vì anh không nghĩ tới học sinh cấp 3 mà lên thành phố chơi...?
- thì em cũng đâu có nghĩ anh lớn hơn em đến thế đâu...
cô giật mình lắp bắp phản bác lại.
hắn khẽ nhìn cô...ánh mắt buồn buồn... cô có phải chưa quên được hắn không nhỉ... hắn không muốn mất cô...
- Tiểu Hi.. chuyện đó.... là thật chứ...?
thịch...
cô giật mình...
thình thịch...
tay cô run run, cổ họng ráng nói ra chữ..
- là... là thật...
rồi cô nói tiếp- anh biết không... chúng em quen nhau hồi đầu khai giảng.. rồi gởi mail... thỉ thoảng trộm nắm tay nhau một chút... chỉ có bấy nhiêu đây thôi...
nhưng mà...
mọi người không chịu hiểu.. chỉ đồn đại những thứ không có thật... bởi vậy...
cô quay lại nhìn hắn... bắt trúng ánh mắt nghiêm túc của hắn...
thịch..
anh giận sao...
ha..ha...mình cần nói với anh ấy...
đừng nên ở cạnh mình nữa...
nhưng...tại sao...lòng mình thấy đau quá...
mình đã nghiêm túc nghĩ rằng...
nếu đây là Lăng Khải Minh...
mình có thể.. tiến tới với anh ấy...
chia tay với người như anh ấy...
tại sao mình lại cảm thấy đáng sợ và đau khổ
cười mỉa trong lòng... cô nói tiếp..
- khi hắn đòi chia tay... em...đã cự tuyệt lời cha tay ấy...
'' trạm Lộ Tuyến..."
hắn nghĩ...
mình nên làm chút gì cho cô ấy nhỉ...
- Tiểu Hi... mình đi chứ...
hắn chìa tay ra với cô...
anh... không giận cô chứ...
đi... nhưng đi đâu chứ...
------ ta là con cọp cái...lá..... la....la...------------
khu vui chơi Mĩ Phú
- khu giải trí...
- ừ... chúng ta đi mua vé nào...
- Minh... khoan...
- hử...
- em..em còn đang mặc đồng phục mà...
nếu bị ai đó phát hiện thì sao...?
hắn nhìn cô rồi mỉm cười...à.... cởi áo khoác bông mặc trên người mình...
- hì... vậy, được chưa..?
khoác lên người cô bạn gái bé nhỏ... Tiểu Hi... dù có chuyện gì anh nhất định sẽ không để em một mình...
cô nhìn hắn... đỏ mặt quá... anh... như vậy rất là ga lăng nhỉ? hi... hì... nhưng mình...
hắn nhìn thấy mặt cô có cái gì đó rất tái nhợt...
- Tiểu Hi... em ghét công viên giải trí sao...
- em đâu có ghét chứ...
- vậy chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nhé...
không không được... mặt cô tái nhợt đi... hắn thấy lạ... bèn hỏi lại..
- Tiểu Hi... sao vậy? em giận anh sao? em nói không ghét công viên giải trí mà.../
- em bị dị ứng với tiếng hét... hức...hức...
mắt cô rưng rưng...
hắn giật mình... rồi bỗng nhiên bật cười nhỏ...khì...
- bộ... bộ lạ lắm sao...?
cô đỏ mặt nhìn hắn... chịu hết nổi rồi...
- Không có... anh chỉ thấy em đáng yêu thôi...
ôm chặt cô vào lòng
người cô ấm quá...
cô đỏ mặt...
- Minh.. lỡ như ai nhìn thấy thì sao...?
- không có ai đâu... ai cũng có... cái thế giới riêng của họ mà...
Minh..
vậy cô có thể...
đến với cái thế giới riêng của hắn rồi...
'' công viên sắp đóng cửa... mời quý khách...''
vậy là mình với hắn...
sẽ kết thúc sao...
ánh mắt cô buồn buồn...
hắn nhìn qua mắt cô... nơi đó phảng phất nổi buồn...
Hi...
em yên tâm...
anh nhất định khổng để em một mình đâu...
- 30' nữa đóng cửa rồi... Hi... mình đến cái đu quay đó nha...!
hắn chỉ về phía cái đu quay hình tròn lớn... a.. cái đu quay đó nha
nhìn trên cao sẽ thấy cả thành phố đó...
Minh..
một lần này để em cùng nắm tay anh nhé...!
mỉm cười, cô nắm tay hắn
- ừ...
------- la...... la.... la.....-------------
- đẹp quá...
nhìn từ trên cao xuống, cô cùng với hắn cùng ngắm cảnh ban đêm thơ mộng...
hắn nắm lấy tay cô thật chặt...
- ừm... tại nhiệt độ ở đây thấp nên càng nhìn xa càng đẹp đó...!
nhìn qua khung kính trong, cô thấy một thành phố mới...
đẹp quá... như một thế giới mới vậy?
gì teh61 này...
chợt cô thấy một tờ rơi ở dưới ghế... lời nguyền của vòng đu quay..?
hắn nhìn thấy cô nhìn vào tờ giấy đó cũng nhìn theo
'' cặp đôi nào ngồi trên đu quay này sẽ luôn được hạnh phúc..^-^''
- hì... cứ như thật đấy nhỉ?
hắn hỏi cô khi nhìn vào tờ giấy đó.
- lời nguyền kì quặc này...được ở với người mình yêu là hạnh phúc lắm rồi, đúng không...?
hắn lạng người khi nghe lời cô nói
hi... em cảm thấy hạnh phúc sao...
ôm chặt lấy cô... thủ thỉ vào tai cô...
- Hi... em có hạnh phúc không?
- ơ...hì... Minh... em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh anh...Hạ Tiểu Hi cuối cùng trong tim em cũng có anh rồi, anh vui lắm...
ôm chặt lấy cô, hôn lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào...
- anh cũng rất vui, rất hạnh phúc khi người đó là em...
lời nói đó..
hơi ấm đó...
cả lời nói đó...
tất cả.. mình đều trao cho anh ấy...
nhưng... những lúc như thế này mình không muốn thế...
cô bật khóc...
tại sao cuộc đời cô lại trớ trêu vậy...
- Hi... em muốn làm gì...?
hả...
hắn they61 cô ngẩn người thì nói lại..
- Hi... trước đây em muốn làm gì với anh...? nói cho anh nghe đi...?
cô giật mình...
rồi đau buồn khi nhớ anh là giáo viên...
- Minh... anh là giáo viên đúng không? anh nên hiểu vị trí hiện tại của mình...
hắn không muốn nghe...
cô độc ác quá...
cô cứ tưởng rằng hắn chỉ chơi đùa với cô thôi sao...
hắn là thật lòng với cô mà...
hắn thấy thế liền lấy tay cô đặt lên phái trái ngực, nơi trái tim hắn đập vì cô...
- Hi, hứa với anh... rằng em luôn yêu thương anh...! anh luôn nghĩ rằng.... tình cảm của em trước kia... là lấy anh thay thế...?
thì ra anh nghĩ như thế...
mình tửng mối quan hệ này...
sẽ kết thúc trong hôm nay...
thế mà...
Khải Minh lại nghĩ cho mình nhiều như thế...
tách..
nước mắt cô rơi...
- Minh... chúng ta kết thúc đi...
mỉm cười...
Minh.. em không muốn vì em mà anh chịu ảnh hưởng vậy nên chúng ta kết thúc nhé... em sẽ luôn luôn yêu anh...
nhưng lúc này...
em không thể quen anh theo kiểu này được...
hắn nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô..
Hi...
em là muốn '' chuyện đó '' không xảy ra nữa sao...
được... lần này...
anh nguyện buông em ra một lần vậy..
nhắm mắt,... chấp nhận...
mỉm cười trước sự đau thương...
- được... vậy chúng ta chia tay...
ôm cô vào lòng lần cuối...
anh nhất định sẽ tìm em lại vào một ngày nào đó...Minh...
đây là điều em muốn...
nhưng em nhất định sẽ không buông tay..
em sẽ chờ anh...
để cho lòng thanh thản
----------- ta... là đường thẳng cánh tuyến------------
tùng...
vào lớp lẽ lên...
hắn vẫn như cũ, mỉm cời với mọi người...
cô vẫn như thế, vẫn đi học bình thường... nhưng có lẽ hôm nay cô sẽ khác...
mái tóc dài của cô... đã được cắt ngắn...
người ta nói...
khi đau khổ, chúng ta cắt mái tóc dài đi... nó sẽ giúp chúng ta quên đi quá khứ đau thương...
đi ngang qua hắn... cô mỉm cười thật tươi để chào...
- chào thầy, Lăng Khải Minh..
-ơ...
Hi... anh sẽ chờ em...
Minh...
em không biết tại sao lại cời tươi như thế,...
- hì... chào em... Hạ Tiểu Hi...
hai chúng tôi lướt qua nhau nhưng trái tim vẫn như thế, cùng chung một nhịp đập.. nhỉ...
Minh...
em rất vui vì được yêu anh..
anh biết không
em không còn cô đơn nữa...
bởi anh đã thay đổi em...
vậy nên...
anh mãi là báu vật của đời em...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'' lễ tốt nghiệp đến đây là hết, chúng các em thành công trên con đường bước vào đời...''
- phù... cuối cùng cũng xong...!
ngồi trước trạm xe buýt, nơi lần đầu tiên cô gặp hắn... nghĩ lại những lúc đó như cuốn phim quy chậm trong đầu cô...
cũng lâu lắm rồi..
mình mới ngồi chờ xe buýt trễ thế này...
nơi đây..
nơi cô gặp anh...
bỗng nhiên dằng sau cô có giọng nói...
- tóc em dài ra rồi nhỉ...? Hạ Tiểu Hi...?
- a...
cô giật mình quay lại nhìn...
là hắn...
hắn trên tay cầm một bó hoa tulip...
ánh mắt hạnh phúc trầm ấm nhìn cô...
Hi... lần nay anh không buông tay nữa...
anh đã chờ được em rồi...
Hi..
anh nhớ em..
thình... thịch...
Lăng Khải Minh...
- Minh...
- Hi... anh chờ em trao cho em cái này...
- hì... thầy... thầy tặng em tốt nghiệp phải không...?
- Hi.. em sai rồi... tulip này có ý nghĩa là... '' lời tỏ tình'' mừng em tốt nghiệp...
mong em.. cùng anh làm lại từ đầu...
nhé....!
hạnh phúc của anh là gặp được em...
anh đã đúng khi chờ em ngày ấy...
anh... mãi mãi yêu em...
---------------------------------------------------------
thế là hết... câu chuyện nhõ này cuối cùng cũng xong... từ ngày mai, mình sẽ tiếp tục viết tếp câu chuyện....'' hậu cung nữ phụ''... mong tất cả các độc giả cùng ủng hộ nhé...
...Lăng Khải Minh lại là giáo viên...?
đây...
có phải đùa không..?
thình thịch...
là...
mơ sao...
hắn nhìn cô...
cô là học sinh của trường này...
tại sao?..
định cất lời nhưng giọng nói bị ứ nghẹn ở cô họng...
- anh...
bỗng nhiên đằng sau có tiếng con gái gọi hắn...
- thầy Lăng... tụi em tìm thấy thầy rồ
hắn quay đầu ra sau theo phản xạ...
tụi em tìm thấy thầy rồi, có chút chuyện em không hiểu, thầy chỉ cho tụi em được không?..
- à... gì thế...?
nhói...
tim mình tại sao đau như thế...
''thầy..''
quả thật là..
cô ta nhìn hắn đắm đuối, bỗng nhiên cô ta nhìn thấy cô... hừ.. nhếch mép cười đểu, cô ta khoách cánh tay của hắn... nói:
- thầy... đi cùng tụi em nhé!
- ơ... không? tôi vẫn còn...
hắn không muốn cô hiểu lầm... tại sao cô ta lại bám chặt như thế chứ...
cô ta thấy thế thì tức giận nhưng khuôn mặt vẫn cứ thản nhiên tươi cười, bám chặt tay hắn hơn...
- thầy...tụi em làm thế chĩ vì tốt cho thầy thôi... em nghĩ chắc thầy chưa biết chuyện gì đâu...! con nhõ Hạ Tiểu Hi này đã từng hí hú với giáo viên dạy ngữ văn đó...! nó kì quặc lắm!
hơ...
tai cô ù đi khi nghe cô ta nói...
hắn có giận cô không...
nói quá...
đau... quá...!
--------- ta là giải phân cánh đáng yêu--------
trạm xe buýt....
- Khải Minh...
- anh không có giận em đâu...
- tại sao... anh...
- bởi vì anh không nghĩ tới học sinh cấp 3 mà lên thành phố chơi...?
- thì em cũng đâu có nghĩ anh lớn hơn em đến thế đâu...
cô giật mình lắp bắp phản bác lại.
hắn khẽ nhìn cô...ánh mắt buồn buồn... cô có phải chưa quên được hắn không nhỉ... hắn không muốn mất cô...
- Tiểu Hi.. chuyện đó.... là thật chứ...?
thịch...
cô giật mình...
thình thịch...
tay cô run run, cổ họng ráng nói ra chữ..
- là... là thật...
rồi cô nói tiếp- anh biết không... chúng em quen nhau hồi đầu khai giảng.. rồi gởi mail... thỉ thoảng trộm nắm tay nhau một chút... chỉ có bấy nhiêu đây thôi...
nhưng mà...
mọi người không chịu hiểu.. chỉ đồn đại những thứ không có thật... bởi vậy...
cô quay lại nhìn hắn... bắt trúng ánh mắt nghiêm túc của hắn...
thịch..
anh giận sao...
ha..ha...mình cần nói với anh ấy...
đừng nên ở cạnh mình nữa...
nhưng...tại sao...lòng mình thấy đau quá...
mình đã nghiêm túc nghĩ rằng...
nếu đây là Lăng Khải Minh...
mình có thể.. tiến tới với anh ấy...
chia tay với người như anh ấy...
tại sao mình lại cảm thấy đáng sợ và đau khổ
cười mỉa trong lòng... cô nói tiếp..
- khi hắn đòi chia tay... em...đã cự tuyệt lời cha tay ấy...
'' trạm Lộ Tuyến..."
hắn nghĩ...
mình nên làm chút gì cho cô ấy nhỉ...
- Tiểu Hi... mình đi chứ...
hắn chìa tay ra với cô...
anh... không giận cô chứ...
đi... nhưng đi đâu chứ...
------ ta là con cọp cái...lá..... la....la...------------
khu vui chơi Mĩ Phú
- khu giải trí...
- ừ... chúng ta đi mua vé nào...
- Minh... khoan...
- hử...
- em..em còn đang mặc đồng phục mà...
nếu bị ai đó phát hiện thì sao...?
hắn nhìn cô rồi mỉm cười...à.... cởi áo khoác bông mặc trên người mình...
- hì... vậy, được chưa..?
khoác lên người cô bạn gái bé nhỏ... Tiểu Hi... dù có chuyện gì anh nhất định sẽ không để em một mình...
cô nhìn hắn... đỏ mặt quá... anh... như vậy rất là ga lăng nhỉ? hi... hì... nhưng mình...
hắn nhìn thấy mặt cô có cái gì đó rất tái nhợt...
- Tiểu Hi... em ghét công viên giải trí sao...
- em đâu có ghét chứ...
- vậy chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc nhé...
không không được... mặt cô tái nhợt đi... hắn thấy lạ... bèn hỏi lại..
- Tiểu Hi... sao vậy? em giận anh sao? em nói không ghét công viên giải trí mà.../
- em bị dị ứng với tiếng hét... hức...hức...
mắt cô rưng rưng...
hắn giật mình... rồi bỗng nhiên bật cười nhỏ...khì...
- bộ... bộ lạ lắm sao...?
cô đỏ mặt nhìn hắn... chịu hết nổi rồi...
- Không có... anh chỉ thấy em đáng yêu thôi...
ôm chặt cô vào lòng
người cô ấm quá...
cô đỏ mặt...
- Minh.. lỡ như ai nhìn thấy thì sao...?
- không có ai đâu... ai cũng có... cái thế giới riêng của họ mà...
Minh..
vậy cô có thể...
đến với cái thế giới riêng của hắn rồi...
'' công viên sắp đóng cửa... mời quý khách...''
vậy là mình với hắn...
sẽ kết thúc sao...
ánh mắt cô buồn buồn...
hắn nhìn qua mắt cô... nơi đó phảng phất nổi buồn...
Hi...
em yên tâm...
anh nhất định khổng để em một mình đâu...
- 30' nữa đóng cửa rồi... Hi... mình đến cái đu quay đó nha...!
hắn chỉ về phía cái đu quay hình tròn lớn... a.. cái đu quay đó nha
nhìn trên cao sẽ thấy cả thành phố đó...
Minh..
một lần này để em cùng nắm tay anh nhé...!
mỉm cười, cô nắm tay hắn
- ừ...
------- la...... la.... la.....-------------
- đẹp quá...
nhìn từ trên cao xuống, cô cùng với hắn cùng ngắm cảnh ban đêm thơ mộng...
hắn nắm lấy tay cô thật chặt...
- ừm... tại nhiệt độ ở đây thấp nên càng nhìn xa càng đẹp đó...!
nhìn qua khung kính trong, cô thấy một thành phố mới...
đẹp quá... như một thế giới mới vậy?
gì teh61 này...
chợt cô thấy một tờ rơi ở dưới ghế... lời nguyền của vòng đu quay..?
hắn nhìn thấy cô nhìn vào tờ giấy đó cũng nhìn theo
'' cặp đôi nào ngồi trên đu quay này sẽ luôn được hạnh phúc..^-^''
- hì... cứ như thật đấy nhỉ?
hắn hỏi cô khi nhìn vào tờ giấy đó.
- lời nguyền kì quặc này...được ở với người mình yêu là hạnh phúc lắm rồi, đúng không...?
hắn lạng người khi nghe lời cô nói
hi... em cảm thấy hạnh phúc sao...
ôm chặt lấy cô... thủ thỉ vào tai cô...
- Hi... em có hạnh phúc không?
- ơ...hì... Minh... em cảm thấy rất hạnh phúc khi ở cạnh anh...Hạ Tiểu Hi cuối cùng trong tim em cũng có anh rồi, anh vui lắm...
ôm chặt lấy cô, hôn lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào...
- anh cũng rất vui, rất hạnh phúc khi người đó là em...
lời nói đó..
hơi ấm đó...
cả lời nói đó...
tất cả.. mình đều trao cho anh ấy...
nhưng... những lúc như thế này mình không muốn thế...
cô bật khóc...
tại sao cuộc đời cô lại trớ trêu vậy...
- Hi... em muốn làm gì...?
hả...
hắn they61 cô ngẩn người thì nói lại..
- Hi... trước đây em muốn làm gì với anh...? nói cho anh nghe đi...?
cô giật mình...
rồi đau buồn khi nhớ anh là giáo viên...
- Minh... anh là giáo viên đúng không? anh nên hiểu vị trí hiện tại của mình...
hắn không muốn nghe...
cô độc ác quá...
cô cứ tưởng rằng hắn chỉ chơi đùa với cô thôi sao...
hắn là thật lòng với cô mà...
hắn thấy thế liền lấy tay cô đặt lên phái trái ngực, nơi trái tim hắn đập vì cô...
- Hi, hứa với anh... rằng em luôn yêu thương anh...! anh luôn nghĩ rằng.... tình cảm của em trước kia... là lấy anh thay thế...?
thì ra anh nghĩ như thế...
mình tửng mối quan hệ này...
sẽ kết thúc trong hôm nay...
thế mà...
Khải Minh lại nghĩ cho mình nhiều như thế...
tách..
nước mắt cô rơi...
- Minh... chúng ta kết thúc đi...
mỉm cười...
Minh.. em không muốn vì em mà anh chịu ảnh hưởng vậy nên chúng ta kết thúc nhé... em sẽ luôn luôn yêu anh...
nhưng lúc này...
em không thể quen anh theo kiểu này được...
hắn nhìn vào khuôn mặt đẫm nước mắt của cô..
Hi...
em là muốn '' chuyện đó '' không xảy ra nữa sao...
được... lần này...
anh nguyện buông em ra một lần vậy..
nhắm mắt,... chấp nhận...
mỉm cười trước sự đau thương...
- được... vậy chúng ta chia tay...
ôm cô vào lòng lần cuối...
anh nhất định sẽ tìm em lại vào một ngày nào đó...Minh...
đây là điều em muốn...
nhưng em nhất định sẽ không buông tay..
em sẽ chờ anh...
để cho lòng thanh thản
----------- ta... là đường thẳng cánh tuyến------------
tùng...
vào lớp lẽ lên...
hắn vẫn như cũ, mỉm cời với mọi người...
cô vẫn như thế, vẫn đi học bình thường... nhưng có lẽ hôm nay cô sẽ khác...
mái tóc dài của cô... đã được cắt ngắn...
người ta nói...
khi đau khổ, chúng ta cắt mái tóc dài đi... nó sẽ giúp chúng ta quên đi quá khứ đau thương...
đi ngang qua hắn... cô mỉm cười thật tươi để chào...
- chào thầy, Lăng Khải Minh..
-ơ...
Hi... anh sẽ chờ em...
Minh...
em không biết tại sao lại cời tươi như thế,...
- hì... chào em... Hạ Tiểu Hi...
hai chúng tôi lướt qua nhau nhưng trái tim vẫn như thế, cùng chung một nhịp đập.. nhỉ...
Minh...
em rất vui vì được yêu anh..
anh biết không
em không còn cô đơn nữa...
bởi anh đã thay đổi em...
vậy nên...
anh mãi là báu vật của đời em...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
'' lễ tốt nghiệp đến đây là hết, chúng các em thành công trên con đường bước vào đời...''
- phù... cuối cùng cũng xong...!
ngồi trước trạm xe buýt, nơi lần đầu tiên cô gặp hắn... nghĩ lại những lúc đó như cuốn phim quy chậm trong đầu cô...
cũng lâu lắm rồi..
mình mới ngồi chờ xe buýt trễ thế này...
nơi đây..
nơi cô gặp anh...
bỗng nhiên dằng sau cô có giọng nói...
- tóc em dài ra rồi nhỉ...? Hạ Tiểu Hi...?
- a...
cô giật mình quay lại nhìn...
là hắn...
hắn trên tay cầm một bó hoa tulip...
ánh mắt hạnh phúc trầm ấm nhìn cô...
Hi... lần nay anh không buông tay nữa...
anh đã chờ được em rồi...
Hi..
anh nhớ em..
thình... thịch...
Lăng Khải Minh...
- Minh...
- Hi... anh chờ em trao cho em cái này...
- hì... thầy... thầy tặng em tốt nghiệp phải không...?
- Hi.. em sai rồi... tulip này có ý nghĩa là... '' lời tỏ tình'' mừng em tốt nghiệp...
mong em.. cùng anh làm lại từ đầu...
nhé....!
hạnh phúc của anh là gặp được em...
anh đã đúng khi chờ em ngày ấy...
anh... mãi mãi yêu em...
---------------------------------------------------------
thế là hết... câu chuyện nhõ này cuối cùng cũng xong... từ ngày mai, mình sẽ tiếp tục viết tếp câu chuyện....'' hậu cung nữ phụ''... mong tất cả các độc giả cùng ủng hộ nhé...
Bình luận truyện