Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Chương 46: Hoàng hậu khỏi bệnh





Edit: Natalie Pham

Beta: Bé Ka & Ishtar​

Đại Công chúa nghe xong lời cảnh báo của Lưu ma ma liền nở nụ cười, nói: "Nàng ta sao?" Giọng nói tràn đầy sự nghi hoặc.

Lưu ma ma nói: "Làm mẫu thân rồi sẽ trở nên mạnh mẽ, vị Kỷ tần này sẽ không vĩnh viễn như thế." Hôm nay bà đã thấy Phùng Nhứ, mặc dù ở trong cung không nghe thấy danh tiếng của Phùng Nhứ, nhưng bà đã nghe qua chuyện về bà ta. Có bà ta ở bên người, ngày sau Kỷ tần lại sinh ra Hoàng tử, hậu cung sớm muộn gì sẽ có vị trí của bọn họ.

Hơn nữa trong lòng Lưu ma ma cũng có một chút nghi ngờ, nếu hành động ngày hôm nay của Kỷ tần là do Phùng ma ma chỉ dẫn thì còn thôi, nếu là ý nghĩ của chính Kỷ tần, thì nàng ta che giấu quá sâu.

Đại Công chúa nhớ tới bộ dáng suy yếu hiền lành của Nhị Hoàng đệ, hơi nhíu mày.

Nàng thật sự không hiểu rõ, vì sao mẫu hậu phải nuôi dưỡng hắn, trong trí nhớ cho tới bây giờ Ngọc phi chưa từng để cho mẫu hậu được yên tĩnh.

Lưu ma ma nói: "Điện hạ, chúng ta trở về đi."

Đại công chúa đi ra ngoài cũng lâu, nên trở về hầu hạ mẫu hậu uống thuốc rồi.

"đi, về cung."

Lưu ma ma gật đầu.

***

Chu Lộc lại được Kỷ tần gọi đến, trong lòng hắn đã dự đoán được là vì chuyện gì! Đại công chúa vừa đi, thật dễ dàng đoán được xảy ra chuyện gì.

"Nô tài thỉnh an nương nương."

Kỷ Trà Huyên nói: "Miễn lễ."

Chu Lộc nói: "Tạ ơn nương nương."

Kỷ Trà Huyên nhìn Chu Lộc đang hành lễ thật kính cẩn, tình hình này đã thay đổi rất nhiều so với lúc Kỷ Trà Huyên mới gặp hắn.

"Sau khi ăn xong bữa tối, bản cung bảo Tiểu Thuật Tử đưa ngươi về Thích Phương cung, việc này, đại công chúa đã đồng ý rồi."

Chu Lộc biết chuyện này đã thành kết cục chắc chắn, hắn liền dập đầu tạ ơn.

Việc khẩn cấp trước mắt, hắn cần nghĩ biện pháp để đạt được sự tín nhiệm của Thường phi nương nương một lần nữa.

"Nô tài cảm tạ ân điển sâu nặng của nương nương."

trên bàn ở trước mặt Kỷ Trà Huyên có một cái hầu bao, bên trong có một ít bạc, nàng cầm lấy đưa cho Chi Thảo.

Chi Thảo nhận lấy đưa đến trong tay Chu Lộc.

Chu Lộc tiếp nhận, lúc sắp rời đi ban cho phần thưởng là chuyện thông thường trong cung.

"Ngày sau ngươi phải làm việc cho tốt, ngươi là người nặng tình nghĩa đừng phụ lòng Thường phi nương nương."

Chu Lộc cúi đầu: "Nô tài tất nhiên sẽ hết lòng hết dạ hầu hạ Thường phi nương nương."

Kỷ Trà Huyên gật đầu, đang muốn vẫy tay phân phó Tiểu Thuật Tử đưa hắn đi, Chu Lộc đột nhiên quỳ xuống nói: "Nương nương không tính toán đến những chuyện trước kia đồng ý cho nô tài một cơ hội, nô tài cảm kích không thôi."

Kỷ Trà Huyên nhìn kĩ vẻ mặt của hắn, biểu hiện có vẻ vô cùng chân thành.

Chu Lộc tiếp tục nói: "Khi nô tài thẩm vấn hai kẻ Tiểu Tiếu Tử cùng Tiểu Lục Tử kia, tuy rằng bọn họ không khai ra người chủ mưu, nhưng nô tài cảm giác khi nhắc tới Đức phi nương nương, bọn họ hơi mất tự nhiên."

Kỷ Trà Huyên "Hừm" một tiếng, Chu Lộc lại dập đầu: "Nô tài xin từ biệt nương nương!"

Kỷ Trà Huyên vẫy tay, Tiểu Thuật Tử vội vàng đỡ Chu Lộc đứng dậy, sau đó hai người nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Phùng ma ma không nói chuyện, đối với việc này, hai người sớm có kết luận.

Tử Châu liền ghi nhớ trong lòng.

Hồng Châu gục đầu xuống, Lục Châu cùng Chi Thảo vội vàng đi làm việc.

Đến buổi tối, Thích Phương cung truyền đến tin tức, Thường phi rất coi trọng Chu Lộc, còn thưởng cho Chu Lộc một chuỗi vòng cổ bằng mã não quý giá.

Kỷ Trà Huyên không quan tâm, kế này có hiệu quả như thế nào, còn phải xem tình huống sau này.

Bởi vì lý do Hoàng hậu bệnh nặng, lễ tấn phong lên quý tần của Vân tần đều làm rất đơn giản.

Tuy rằng Vân quý tần có quan hệ rất thân thiết với Hoàng hậu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi nổi lên chút vướng mắc. Lễ sắc phong càng trang trọng, liền tỏ rõ địa vị càng quan trọng trong cung.

Lễ sắc phong đơn giản như thế, còn đơn giản hơn cả lễ phong tần lúc trước.

Thân thể của Kỷ tần cùng Du tu hoa đang mang thai đều rất suy yếu, hai người cũng từng bị thương và kinh sợ, nghi thức lần này khá phức tạp, có thể nói là thử thách rất lớn với hai người, cho nên Đại Công chúa ân cần xin ý kiến Thái hậu và Hoàng hậu một tiếng, sau đó thay Hoàng hậu dùng phượng ấn hạ chỉ, cho phép Kỷ tần cùng Du tu hoa không cần tham gia nghi thức lần này, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người trong hậu cung đều khen ngợi đại công chúa chu đáo thấu tình đạt lý. Ngay cả Hoàng thượng và Thái hậu cũng khen ngợi đại công chúa mấy câu, trên mặt và ngoài miệng Vân quý tần đều tỏ vẻ mình không để ý, nhưng trong lòng nàng ta, thật sự có thể không để ý sao?

Vân quý tần suy nghĩ như thế nào, Kỷ Trà Huyên cũng không thể ngăn cản.

Bây giờ việc nàng muốn làm, là muốn biến Tĩnh An hiên thành một khối sắt không cho ai thò tay vào được, sau đó sinh ra Hoàng tự mới là chuyện quan trọng nhất. Cứ như vậy, từng ngày lặng lẽ trôi qua, nhoáng một cái liền qua hơn một tháng.

Kỷ Trà Huyên và Du tu hoa cẩn thận ở trong cung chưa từng ra ngoài một bước, Du tu hoa dưới sự chăm sóc cẩn thận của Thường phi, vẫn chưa xảy ra chuyện gì lớn.

Mà Kỷ Trà Huyên, bởi vì bên trên có người che chở, còn có khả năng của Kỷ Trà Huyên cùng Phùng ma ma, cũng tránh khỏi mấy lần ám hại. Trải qua thời gian dài như vậy, thai nhi của hai người đã ổn định.

Có lẽ do Hoàng hậu bệnh nặng, lại có lẽ bận rộn chuyện triều chính, hơn một tháng này, Hoàng thượng chỉ gọi người thị tẩm ba ngày, ba người này cũng là Ninh tiệp dư cùng Thường phi mà bình thường hắn tương đối sủng ái, thậm chí, ngoại trừ đi thăm Hoàng hậu còn đang bị bệnh và thỉnh an Thái hậu, tháng này Hoàng thượng thậm chí chưa từng đặt chân vào hậu cung.

không có Hoàng đế, trong cung bình yên như nước tĩnh lặng không một gợn sóng.

Thẳng đến tháng mười hai xuất hiện nắng ấm, cuối cùng Hoàng hậu cũng khỏi hẳn.

Kỷ Trà Huyên thở dài một hơi, chắc sắp khôi phục lễ thỉnh an rồi.

Buổi chiều hôm đó, chúng phi tần đều muốn đi thỉnh an thăm hỏi Hoàng hậu.

Kỷ Trà Huyên suy nghĩ một lát, liền cho Tử Châu và Phùng ma ma cùng đi, mặt khác còn để hai tên thái giám nhanh nhẹn là Tiểu Chung Tử và Tiểu Đinh Tử đi theo.

Ngồi trên cỗ kiệu, dọc theo đường đi không có trở ngại, trong cung, cũng chỉ có vài người có vị phân có thể ngồi kiệu.

Ngồi trên kiệu, Kỷ Trà Huyên đứng xa xa nhìn không ít người quen né tránh hành lễ, cảm giác được những ánh mắt khác nhau, Kỷ Trà Huyên vô cùng bình tĩnh. Ánh mắt ngẫu nhiên thoáng nhìn khung cảnh xung quanh.

Từ một con đường đi ra, bên cạnh đường cũng có một người đang ngồi trên cỗ kiệu.

Kỷ Trà Huyên kêu ngừng.

Nàng ngồi trên cỗ kiệu cúi đầu hành lễ: "Quý tần nương nương."

Vân quý tần cũng vẫy tay cho người dừng lại, nàng ta nói: "Muội muội cũng thật chịu khó." Tĩnh An hiên xa hơn rất nhiều so với cung điện của Vân quý tần, Vân quý tần và Kỷ Trà Huyên lại gặp nhau ở cùng một chỗ, có thể thấy được Kỷ Trà Huyên ra cửa thật sớm.

Kỷ Trà Huyên nói: "Hôm nay thần thiếp thật rỗi rãi, cho nên đi sớm."

Vân quý tần cười, cũng không tiếp tục nói về vấn đề này nữa, nàng ta phân phó: "Lui qua một bên đi."

Kỷ Trà Huyên sửng sốt, lập tức cười nói: "Tỷ tỷ còn mang theo Công chúa, cho nên xin nhường tỷ tỷ đi trước."

Vân quý tần vuốt cằm, ánh mắt nhìn Kỷ Trà Huyên trở nên sâu lắng một ít, nhưng cũng dịu đi rất nhiều.

Nhị Công chúa ghé vào trên người Vân quý tần, sau đó cười với Kỷ Trà Huyên.

Vân quý tần dịu dàng nói: "Gọi Kỷ mẫu phi đi."

Nhị Công chúa ngọt ngào kêu lên: "Kỷ mẫu phi."

Kỷ Trà Huyên nở nụ cười, nói: "Nhị Công chúa thật thông minh!"

Vân quý tần gật đầu, làm mẫu thân ai cũng không thể sinh ra ác ý với người đang khen đứa nhỏ của mình thật thông minh.

Kỷ Trà Huyên nhìn về phía thái giám đang nâng kiệu, nói: "Lùi sang bên cạnh đi."

Vân quý tần thấy thế, liền nói chuyện ôn hòa với Kỷ Trà Huyên: "Tỷ tỷ đi trước một bước vậy."

Kỷ Trà Huyên gật đầu.

Nhìn thấy Vân quý tần đi xa, nàng mới để cho thái giám tiếp tục nâng kiệu bắt đầu đi.

Xa xa, Du tu hoa đáp tay cung nữ Xuân Lộ hầu hạ bên người chứng kiến một màn này.

Sau khi cỗ kiệu của Kỷ Trà Huyên rời đi, trong mắt của Du tu hoa lóe qua một tia sáng không thể nắm lấy.

Xuân Lộ nói: "Chủ tử, nơi này gió rất lớn."

Du tu hoa gật đầu nói: "Xuân Lộ, ngươi nói ta có thể ngồi trên cỗ kiệu kia hay không?"

Xuân Lộ nịnh hót nói: "Tấm lòng của Hoàng thượng với chủ tử là chưa từng có trong hậu cung, ngài nhất định có thể làm được."

Du tu hoa thở dài: "Nếu đã như vậy, vì sao Hoàng thượng phải đưa hài tử của ta cho Thường phi, cũng không ghi tên ta là mẫu thân của đứa bé?"

Xuân Lộ liền cảm thấy buồn cười.

Du tu hoa không kiềm chế được xiết chặt tay của Xuân Lộ, nếu nàng đứng trên vị trí tần, đứa nhỏ của nàng cũng không trở thành con của người khác, sẽ ở lại bên cạnh nàng.

Tay vuốt ve bụng, nàng đã để mặc cho số phận một lần, lại nhẫn tâm hi sinh con mình lần nữa, nàng không làm được.

Thường phi, chúng ta hãy chờ xem!

Trong mắt Du tu hoa hiện lên sự kiên định.

Chiêu Phượng cung.

Ghế phượng ở vị trí trung tâm còn chưa có người, nhưng trong điện lớn này lại tụ tập hơn phân nửa nô tài của Chiêu Phượng cung.

Sau khi các vị phi tần đi tới, không kiềm chế được ngậm lại miệng, không muốn tiếp tục nói chuyện làm cho người khác chú ý.

Đức phi cùng Thường phi chia nhau ngồi xuống vị trí ở gần Hoàng hậu nhất.

Vân quý tần ngồi phía dưới tay của Đức phi, Kỷ Trà Huyên ngồi vị trí phía dưới tay của Thường phi.

Các phi tần còn lại dựa theo vị phân của mình ngồi xuống. Về phần Đại Hoàng tử mà Đức phi đưa đến cùng Nhị Công chúa đã được nhũ mẫu cùng cung nữ thái giám mang vào nội điện thăm hỏi mẹ cả trước.

"Hoàng hậu nương nương giá lâm!"

Mọi người đều đứng dậy từ trên chỗ ngồi.

"Thần thiếp / nô tì thỉnh an Hoàng hậu nương nương, cung chúc nương nương khoẻ mạnh."

Hoàng hậu đáp tay của nữ quan ngồi trên ghế phượng, sau đó nói: "Mọi người đứng lên đi."

Mọi người cùng tạ ơn, sau đó chậm rãi ngẩng đầu.

Đập vào mắt là hình ảnh Hoàng hậu mặc trang phục chính thức màu vàng, phượng hoàng thêu trên trang phục giương cánh như muốn bay lên, có vẻ cực kỳ trang trọng, phối hợp với dung nhan đoan trang của nàng ta, toàn thân cao thấp đều để lộ ra khí chất ung dung đẹp đẽ quý giá, làm cho người ta không dám nhìn gần.

Sắc mặt cũng khá tốt, trong lòng mọi người đều rút ra cùng một kết luận.

Việc này không khỏi làm cho người có ý đồ khác cảm thấy thất vọng.

Hoàng hậu liếc mắt nhìn Chu Hải ở bên cạnh một cái, Chu Hải the thé nói: "Ban thưởng ngồi!"

Mọi người lại tạ ơn, sau đó lại ngồi xuống một lần nữa.

"Hoàng hậu tỷ tỷ bệnh nặng nhiều ngày, làm cho nô tì cùng các vị muội muội lo lắng không thôi, hiện tại, vừa nghe tin Hoàng hậu tỷ tỷ khỏe hơn một chút, mọi người đều vội vàng tới thăm hỏi tỷ tỷ!" Đức phi cười nói.

Hoàng hậu đáp lời: "Khi đang dưỡng bệnh bản cung cũng có nghe thấy, bản cung cảm ơn các vị muội muội."

Mọi người cúi đầu, Hoàng hậu nhìn về phía Đức phi vẫn cười như cũ: "Mấy ngày nay Đức phi muội muội cùng Thường phi muội muội đều chia sẻ lo lắng với bản cung, bản cung đều ghi nhớ trong lòng."

Mọi người lập tức lấy lại tinh thần, trò hay đến rồi! Ánh mắt của mọi người tuy rằng không nhìn ba người họ, nhưng hai tai đều tập trung nghe ngóng.

Đức phi và Thường phi cười lạnh trong lòng, trên mặt lại không có biểu hiện gì.

"Muội muội cùng tỷ tỷ cũng có tình cảm mười mấy năm, lần này tỷ tỷ bị bệnh nặng làm cho muội muội lo lắng không thôi, bởi vì trước đó xảy ra chuyện Du muội muội gặp chuyện không may ở Chiêu Phượng cung, muội muội nghĩ không thể bởi vì tỷ tỷ bị bệnh mà làm cho hậu cung rối loạn, làm hỏng thanh danh hiền đức của tỷ tỷ, cho nên muội muội mới đứng ra."

Ánh mắt của Hoàng hậu trong suốt, thấy Đức phi không ngừng nhìn Du tu hoa, thân thể của Du tu hoa hơi run rẩy, hiển nhiên là vẫn còn sợ hãi.

"Đức phi tỷ tỷ, vẫn nên ít nhắc tới chuyện lúc đó thôi, Du muội muội không thể chịu nổi kích thích." Thường phi đột nhiên nói.

Đức phi mỉm cười: "Là bản cung không đúng, Du muội muội suýt chút nữa thì gặp phải tình cảnh một thi hai mệnh ở Chiêu Phượng cung, bản cung không nên làm cho Du tu hoa nhớ lại sự tình nguy hiểm ngày hôm đó." nói là không nhắc tới nữa, bây giờ ngược lại nói càng nhiều hơn.

Thân thể Du tu hoa càng run lên, Thường phi cười nói: "Nghe tỷ tỷ nói, Du tu hoa nhân vi ngôn khinh*, so sánh thế nào cũng kém với Hoàng hậu tỷ tỷ, nếu Du tu hoa làm hỏng danh tiếng của Chiêu Phượng cung, Hoàng hậu nương nương không xử lý nàng, bản cung cũng sẽ xử lý."

*Nhân vi ngôn khinh: người có địa vị thấp kém thì lời nói không quan trọng, không được coi trọng.

Thân thể của Du tu hoa không ngừng lay động, Kỷ Trà Huyên cùng các phi tần khác thấy thế, cảm giác trong lòng vô cùng phức tạp. Mặc dù thai nhi của Du tu hoa đã ổn định, nhưng cũng không thể chịu nổi kích thích.

Hai người này...

Hoàng hậu nhìn Du tu hoa sắp té xỉu, trong lòng cực kỳ hận hai người trước mặt.

Hoàng thượng đã cảm thấy áy náy với Du tu hoa vì chuyện ngày đó, hôm nay nàng ta nếu lại ngất xỉu ở trong Chiêu Phượng cung, thanh danh cùng ấn tượng của nàng trong lòng Hoàng thượng tất nhiên giảm xuống rất nhiều.

Kỷ Trà Huyên nhìn về phía Du tu hoa, Hoàng hậu dịu dàng nói: "Thường phi muội muội không nên trách Du muội muội quá nặng nề." Lại tháo xuống hai chuỗi vòng phật châu đeo trên cổ tay đưa cho Kỳ Nguyệt đứng bên cạnh.

"Từ lúc bản cung dưỡng bệnh tới bây giờ, thường xuyên đọc Kinh Phật, hi vọng Kỷ muội muội và Du muội muội có thể thay Hoàng thất bình yên sinh ra Hoàng tự. Hai chuỗi phật châu này là hai chuỗi vòng mà bản cung hay gẩy hạt khi cầu nguyện, bây giờ bản cung tặng chúng cho hai người."

Mọi người kinh hãi, Hoàng hậu khi bị bệnh vẫn tự mình cầu nguyện cho hai vị phi tần, đây là loại vinh hạnh cỡ nào, mà Hoàng hậu là người hiền lành từ ái đến mức nào chứ.

Kỷ Trà Huyên và Du tu hoa còn đang run rẩy vội vàng đứng lên, Kỳ Nguyệt đã đưa một chuỗi phật châu cho Kỷ Trà Huyên, lại đưa một chuỗi phật châu khác cho Du tu hoa.

thật ngạc nhiên, Du tu hoa vừa nhận lấy phật châu, thân thể thế nhưng không run lên, hơn nữa khuôn mặt vốn tái nhợt yếu ớt, bây giờ cảm giác trở nên khá hơn rất nhiều.

Kỷ Trà Huyên cười thầm trong lòng, Vân quý tần cười to: "Vẫn là nương nương có phúc lớn, nhìn xem, sắc mặt của Kỷ tần muội muội cùng Du tu hoa không phải đã tốt hơn rất nhiều sao, có thể thấy được, hai chuỗi phật châu này thật quý giá."

Kỷ Trà Huyên và Du tu hoa vội vàng hành lễ: "Thần thiếp tạ ơn Hoàng hậu nương nương."

Ánh mắt của Hoàng hậu càng hiền lành hơn, nhìn Đức phi cùng Thường phi ngồi một bên, nàng ta đã sớm đoán được hai người này sẽ nhắc tới chuyện của Du tu hoa.

"Mau mau đứng lên, hai vị muội muội cần nghỉ ngơi thật tốt, cần gì cứ việc phái người nói cho bản cung, bản cung ắt hẳn sẽ làm chủ cho hai vị muội muội."

Kỷ Trà Huyên và Du tu hoa lại tạ ơn.

Hoàng hậu sai cung nữ đỡ hai người ngồi xuống, nàng ta nhìn khắp bốn phía: "Qua hơn mười ngày nữa chính là lễ vạn thọ, mấy ngày nay bản cung muốn chuẩn bị đại lễ, cho nên mười ngày này sẽ miễn lễ thỉnh an của các vị muội muội." Hoàng hậu dừng một chút liền nhìn xuống phía dưới, sau đó nói tiếp: "Buổi tối trong ngày lễ vạn thọ sẽ có gia yến, hi vọng các vị muội muội chuẩn bị thật tốt, trong lễ vạn thọ ai làm cho Hoàng thượng vui vẻ người đó chính là người có công lớn."

Mọi người cùng nở nụ cười, ngày lễ vạn thọ, là ngày mừng Hoàng thượng tròn ba mươi tuổi, nếu như nổi bật trong ngày này, còn sợ không chiếm được sủng ái sao? Đức phi cùng Thường phi cũng đã quên sự không vui vừa rồi, trong lòng suy nghĩ biện pháp.

không nghĩ tới trong lần gia yến này, Hoàng hậu thế mà lại cho mọi người cơ hội giành được sủng ái.

Hoàng hậu thấy bộ dáng nóng lòng muốn thử của mọi người, cười thật đoan trang.

"Nô tì / thần thiếp tuân chỉ." Chúng phi tần cùng hô lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện