Hậu Cung Thăng Cấp Ký
Chương 77: Hậu cung
Trong điện không có nhiều người lắm, có mặt đều là thân tín của thái hậu cùng Kỷ Trà Huyên.
"Thái hậu, đại trưởng công chúa tiến cung, tần thiếp muốn hỏi ý ngài thế nào."
Tay thái hậu vẫn đùa với hai đứa cháu như cũ, nghe Kỷ Trà Huyên hỏi, bà nói: "Chu gia càng ngày càng không được, nên làm thế nào thì cứ làm đi!"
Kỷ Trà Huyên nhẹ nhàng gật đầu.
Thái hậu thấy vậy lại nói: "Ai gia cũng nghe qua chuyện gần đây, cuối cùng tuổi ngươi cũng hơi trẻ chút..."
Kỷ Trà Huyên nói: "Tần thiếp có tội, nhưng lại quấy rầy sự yên tĩnh của thái hậu."
Thái hậu nói: "Con là đứa bé thông minh, mặc dù có thủ đoạn, nhưng vẫn không đủ quyết đoán, không đủ tự tin."
Kỷ Trà Huyên cúi đầu.
Thái hậu tiếp tục nói: "thật ra khi Thục phi mang theo Chu thị đến sưu cung, con có thể xử lý Chu thị kia trước."
Kỷ Trà Huyên cũng lộ ra sắc mặt xấu hổ.
Thái hậu nói: "Ai gia biết con cảm thấy mình không có chỗ dựa để đấu cùng Thục phi, Chu thị..."
Kỷ Trà Huyên vội vàng cúi người: "Ánh mắt thái hậu sáng như đuốc, tần thiếp... Lúc đó tần thiếp..." Nàng khổ sở không nói được nữa.
Thái hậu vươn tay đỡ lấy Kỷ Trà Huyên, nói: "Cũng may sau này con còn có tính tình, bình ổn được mọi người trong hậu cung, tuy xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng bình thường."
Kỷ Trà Huyên nói: "Tần thiếp hiểu biết nông cạn, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy."
Thái hậu nói: "Phải trải qua mới có kinh nghiệm, ai gia cùng hoàng thượng thật sựkhông trách con vì chuyện này."
Hốc mắt Kỷ Trà Huyên hơi ướt, nàng liên tục gật đầu.
Thái hậu thấy vậy cũng chậm rãi buông lỏng tay ra.
"Hậu cung này cuối cùng thuộc về Triệu gia, con cũng là người của Triệu gia, hoàng thượng đã coi trọng con, con cũng không cần bó tay bó chân."
"Tần thiếp đã hiểu."
Thái hậu gật đầu, nói: "Con có toàn quyền xử lý chuyện đại trưởng công chúa tiến cung, Trình ma ma, ngươi nói một chuyện cho thục nghi."
Trình ma ma vội vàng nói: "Nô tì tuân lệnh."
Kỷ Trà Huyên nói: "Tạ ơn thái hậu."
Thái hậu đứng dậy, ra hiệu cho cung nữ thái giám bên người ôm lấy hai vị hoàng tử.
"Ai gia cũng càng ngày càng lười, về tẩm điện nghỉ ngơi thôi."
Kỷ Trà Huyên vội hành lễ tiễn thái hậu đưa hai vị hoàng tử vào trong nghỉ ngơi.
Trình ma ma chậm rãi vẫy tay bảo cung nữ thái giám còn lại lui ra, bắt đầu nói cho Kỷ Trà Huyên một số chuyện trong quá khứ.
Hóa ra đại trưởng công chúa cũng không được sủng ái, lúc trước cũng chỉ có quan hệ bình thường cùng tiên đế, chủ yếu vì bối phận mới cho bà ta mặt mũi.
Cũng chỉ còn lại bà ta là công chúa của hoàng thái tổ.
Bởi vì hoàng thái tổ có rất nhiều công chúa, trưởng công chúa cũng là người khôngchớp mắt nhất, cho nên lúc trước không được sủng ái.
Phò mã Chu Hồng Mậu cũng không phải nhân vật có nhiều quyền lực, lúc trước có thể cưới được công chúa, vì lúc trước hoàng tổ sủng ái Chu chiêu nghi, vị công chúa này cùng mẹ đẻ Trình tần cũng chậm chạp đi theo Chu chiêu nghi.
một vị công chúa không được sủng ái có Chu chiêu nghi làm chỗ dựa vững chắc, Chu chiêu nghi vì muốn gia tộc của mình càng thêm vững vàng, bèn có suy nghĩ lấy công chúa. Tuy địa vị của Chu gia không sai, nhưng cũng không xuất sắc. không thể lấy công chúa được sủng ái, lấy công chúa bị nắm trong tay tất nhiên vững chắc hơn, saumột phen tính toán, hoàng tổ cũng hạ chỉ tứ hôn.
Chu chiêu nghi cần Chu gia lấy được công chúa, Trình tần cần Chu chiêu nghi dẫn dắt, cho nên cũng coi như hai nhà cùng vui.
Chẳng qua sau khi công chúa gả cho, Chu chiêu nghi cũng qua đời. Mà sau đó, hậu cung cũng xuất hiện chuyện kì lạ, Trình tần đã sớm thất sủng lại lớn tuổi lại chậm rãi được tấn phong thành Huệ phi nhị phẩm trong ba năm.
Vị Huệ phi này từng mang thai hai lần nữa, nhưng không thể sinh ra, một người là công chúa chỉ sống được một tuổi. Vị Huệ phi này ở trong cung nơm nớp lo sợ, cũngkhông thân mật với hoàng phi có hoàng tử, ngược lại chú tâm hầu hạ hoàng tổ.
Cho nên sau này tiên đế kế vị, vẫn dùng lễ với vị Huệ phi này. Bởi vì bà ta biết điều, chẳng sợ sau này Chu gia không có đời sau xuất sắc, nhưng đại trưởng công chúa cùng Chu gia cũng có thể duy trì thể diện.
Triệu Tồn Hi kế vị, vị Huệ phi đã tấn chức thành thái hoàng thái phi cũng đến cực hạn. Triệu Tồn Hi là một quân vương thực tế, trong mắt hắn quý tộc như Chu gia nên bị chèn ép.
Chẳng qua e ngại bối phận của đại trưởng công chúa, việc này chỉ có thể hoãn lại.
Nhưng nhiều năm như vậy, Chu gia cũng chỉ còn phong cảnh ở mặt ngoài, không hề có thực quyền. Đại trưởng công chúa không có con trai, mà con trai trưởng dưới danh nghĩa trưởng công chúa nếu muốn kế thừa gia nghiệp, tước vị sẽ bị giáng xuống mộtcấp. Chu gia cũng chỉ còn tước vị phò mã cùng bá tước tam đẳng, công chúa và phò mã hiểu rõ, bọn họ vừa qua đời, tước vị này cũng có khả năng bị hạ xuống ba cấp. Giáng ba cấp, một tước vị nam tước, trong kinh thành quyền quý căn bản không có chỗ đứng. Hơn nữa, con cháu Chu gia cũng không được trọng dụng, mỗi thế hệ bị hạ xuống một cấp, không đến hai đời, tước vị này cũng biến mất.
Kỷ Trà Huyên thở dài, Khiêm dung hoa gả vào cung, một phương diện là nàng ta thậtsự thích hoàng thượng, phương diện khác có lẽ là ý của Chu gia. Bọn họ còn muốn có thêm một vị Chu chiêu nghi hoặc Huệ phi sao? Hoặc là một vị thái hậu?
Thái hậu cùng hoàng thượng cũng biết rõ ràng, nếu không phải Khiêm dung hoa hơi vội vàng, dựa vào quan hệ thân thích, cho dù không sủng ái nàng ta, cũng không thể thay đổi việc trên triều đình, bây giờ ít nhất cũng là chủ vị một hiên.
Trình ma ma gặp Kỷ Trà Huyên đang trầm tư cũng cười nhẹ.
Bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, đại trưởng công chúa cầu kiến thái hậu.
Kỷ Trà Huyên nhìn Trình ma ma, Trình ma ma nói: "Lão nô đi bẩm báo thái hậu, thục nghi cứ thay thái hậu tiếp đãi trưởng công chúa một lát."
Kỷ Trà Huyên hơi lui lại, khẽ gật đầu.
Trình ma ma đi về phía cung điện bên trong.
Kỷ Trà Huyên nói với cung nữ đến bẩm báo: "Mời đại trưởng công chúa tiến vào."
Cung nữ nghiêng người lui ra.
Kỷ Trà Huyên ngồi trên ghế tựa trong cung điện.
Đại công chúa đi đến, thấy phi tần trẻ tuổi đang ngồi uống trà, bà ta nheo mắt lại. Bà ta nhận ra Kỷ Trà Huyên, lần đó trên yến hội, bà ta nhớ rất rõ Kỷ Trà Huyên.
Kỷ Trà Huyên nhìn đại trưởng công chúa tuy hơi già nua nhưng cực kì ung dung bèn chậm rãi đứng dậy.
Bởi vì bà ta là trưởng bối, cho nên Kỷ Trà Huyên cúi đầu chào mỉm cười nói: "Đại trưởng công chúa."
Đại trưởng công chúa vẫn chưa đáp lễ, thân là trưởng bối, lại là công chúa do Huệ phi sinh ra, bà ta không đáp lễ cũng không thể chọn ra sai lầm.
"Bản công chúa nói là ai? Hóa ra là Giản thục nghi, đã sớm nghe nói Giản thục nghi tùy tiện ở cung Vinh Thọ, hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai?"
Kỷ Trà Huyên cũng không tức giận, nàng nói: "Thái hậu vẫn nghỉ ngơi, bởi vì tôn trọng đại trưởng công chúa, cho nên dặn Trà Huyên nghênh đón đại trưởng công chúa, tấm lòng của thái hậu lại bị công chúa nói thành tùy tiện, Trà Huyên xin hỏi công chúa ngài đặt thái hậu vào chỗ nào?"
Đại trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, tài ăn nói thật sự rất cao, có thể xuyên tạc ra tội danh lớn như vậy, nhưng thấy nàng ta ăn nói nhỏ nhẹ, mỗi cử động lại vô cùng thong dong.
Vi nhi...
"Bản công chúa vẫn luôn thân thiết với hoàng tẩu, một hậu bối như ngươi sao có thể chất vấn. Thân là hậu phi không giữ gìn đức hạnh, lại mồm mép xảo quyệt, cũngkhông biết Kỷ gia dạy dỗ nữ nhi như thế nào?"
Kỷ Trà Huyên nói: "Đức hạnh của Trà Huyên, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều từng khen ngợi, đại trưởng công chúa dựa vào mấy câu tra hỏi tần thiếp, có phải nghi ngờ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương?"
Đại trưởng công chúa lạnh lùng nhìn Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên cũng không cam lòng yếu thế.
Yên tĩnh một lát, Kỷ Trà Huyên mỉm cười nói: "Công chúa, thái hậu còn đang nghỉ ngơi, mời ngài ngồi xuống uống trà chờ một lát, Trà Huyên có thể nói chuyện với ngài."
Đại trưởng công chúa chạm đến ánh mắt của Kỷ Trà Huyên, trong lòng chán ghét. Nhưng bà ta đành phải ngồi xuống, bởi vì Kỷ Trà Huyên thay thái hậu mời bà ta ngồi xuống, nếu bà ta không ngồi xuống, ngược lại là không tôn trọng thái hậu.
Kỷ Trà Huyên thấy bà ta ngồi đối diện, nàng nhẹ giọng nói: "Khó được có dịp công chúa tiến cung, không biết đã từng gặp Khiêm dung hoa chưa?"
Đại trưởng công chúa lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nữ nhi của bà ta còn bị phạt quỳ,không lấy được ý chỉ tha thứ, bà ta làm sao có lòng đi gặp. Hoàng hậu cũng không có ý tốt, chỉ dùng một câu ý chỉ của hoàng thượng đã đuổi bà ta, thậm chí còn giả vờ đau bụng.
"Vi nhi là biểu muội của hoàng đế, bản công chúa cùng Vi nhi còn nhiều cơ hội gặp mặt." Giống như nhắc nhở Khiêm dung hoa có thân phận tôn quý, lại như khinh bỉ Kỷ Trà Huyên có thân phận thứ nữ không thể gặp mẹ đẻ.
Kỷ Trà Huyên nói: "Khiêm dung hoa có mẫu thân như công chúa thật may mắn, Trà Huyên hi vọng công chúa mỗi ngày tiến cung tụ họp cùng Khiêm dung hoa."
Sắc mặt đại trưởng công chúa đen lại, mỗi ngày tiến cung, không phải đang nguyền rủa Vi nhi mỗi ngày bị tội sao? Nhưng mỗi câu chữ đều thật chân thành, căn bảnkhông bắt được nhược điểm.
Bà ta đến cầu tình, nhưng lại lấy lí do đến thăm hỏi thái hậu.
Trái tim Kỷ Trà Huyên cũng rơi xuống, biết chuyện của vị đại trưởng công chúa này, nàng đã đỡ lo lắng hơn nửa. Lần này nếu đại trưởng công chúa không đến, Khiêm dung hoa còn có hi vọng được khôi phục. Nhưng đại trưởng công chúa đến làm mất thể diện của hoàng thượng, Khiêm dung hoa... Kỷ Trà Huyên cũng hơi vui sướng khi người gặp họa.
Đáng tiếc, ý của thái hậu bảo nàng khuyên vị công chúa này trở về, đừng khiến hoàng thượng khó xử. Tuy rằng đã khiến cho hoàng thượng chán ghét, nhưng còn không đủ a.
Thời gian hai người đấu võ mồm cũng được một lúc rồi, nhưng vẫn không có ai đi ra, đại trưởng công chúa cũng hiểu rõ quy tắc ngầm trong cung, bà ta nhíu mày.
Kỷ Trà Huyên cười nhạt.
Vẫn chưa tới lúc, nàng không vội.
Đại trưởng công chúa dường như cảm giác được ý cười của Kỷ Trà Huyên, trong mắt bà ta chợt lóe lên ánh sáng lạnh.
Kỷ Trà Huyên buồn bã nói: "Từ xưa đến nay, hoàng đế không nói đùa, đáng tiếc..."
Đại trưởng công chúa tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng lòng yêu con gái đã chiếm thượng phong, nghe Kỷ Trà Huyên nói những lời này, lòng muốn cứu người của bà ta càng thêm gấp gáp.
Kỷ Trà Huyên nhếch miệng cười lạnh, vị đại trưởng công chúa này còn chưa ý thức được nữ nhi của bà ta là phi tần sao?
"Người xưa nói hại người cuối cùng hại mình, sự việc gần đây thực khiến người ta ghé mắt, thậm chí triều đình cũng bị liên lụy. Xem ra, trước dịp quốc khánh trăm năm, còn có chuyện náo nhiệt, công chúa, ngài sẽ ủng hộ đúng không?"
Đại trưởng công chúa dừng tay lại, nhăn mày hỏi: "Có ý gì?"
Kỷ Trà Huyên nói: "Trà Huyên đang cổ vũ ngài cầu tình, sự việc càng lớn càng tốt!"
Đại trưởng công chúa lạnh lùng nói: "To gan!"
Kỷ Trà Huyên nhìn cung điện đã sớm không có người hầu, nói: "Đại trưởng công chúa nên cẩn thận một chút, thái hậu đang nghỉ ngơi, tuy rằng bối phận ngài rất cao, nhưng quân thần khác biệt, lỗi này..." Kỷ Trà Huyên không nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nóiđã rõ.
Sắc mặt đại trưởng công chúa cũng hơi thay đổi, Kỷ Trà Huyên đột nhiên kêu lên: "Người đâu."
Đại trưởng công chúa sửng sốt, khi thấy cung nữ thái giám bước ra, lại nhớ tới lý do thái hậu không thấy bà ta, mà phái ra người bà ta không thích, bà ta đã hiểu.
Kỷ Trà Huyên mỉm cười: "Các ngươi hầu hạ đại trưởng công chúa thật tốt, bản cung vào trong van cầu thái hậu đi."
Đại trưởng công chúa nghe thấy cung nữ thái giám trong cung Vinh Thọ cùng kêu lên: "Vâng." Giọng nói thật chỉnh tề cung kính.
không có ám chỉ của thái hậu, một vị thục nghi làm sao có khả năng này?
Thấy Kỷ Trà Huyên đi vào trong, trong lòng đại trưởng công chúa không ngừng suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể hạ quyết tâm.
Thái hậu ở trong cùng hai vị hoàng tôn, tự nhiên có người bẩm báo cho bà ta nghe tình huống trong cung điện.
Thấy Kỷ Trà Huyên đã đến, sắc mặt bà dịu lại tiếp đón nàng ngồi xuống.
Hai người đều không nói đến đại trưởng công chúa.
Hai người chỉ nói mấy việc vặt vãnh của hai đứa bé, nhưng vẫn rất say sưa.
Bên ngoài đại trưởng công chúa thấy thái hậu vẫn chưa bước ra, trong lòng bà ta càng nặng nề hơn.
Gặp mọi người trong phòng dường như đều muốn tránh ánh mắt của bà ta, bà ta đành lấy động tác uống trà che giấu sự nôn nóng của mình. Trà đã bị thay đổi chín lần, trong bụng đại trưởng công chúa đã chứa đầy nước, hơn nữa trong lòng khẩn trương, bà ta đã không nín được.
Thái hậu nhận được tin tức, nói: "Ai gia nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi, ngươi tiếp tục ở đây chơi với Bái nhi cùng Mộc nhi, ai gia đi ra ngoài nhìn xem."
Mắt Kỷ Trà Huyên nóng lên, thật lòng nói: "Tạ ơn thái hậu."
Thái hậu vỗ tay Kỷ Trà Huyên, sau đó để Trình ma ma đỡ bà đi ra ngoài.
"Thái hậu, đại trưởng công chúa tiến cung, tần thiếp muốn hỏi ý ngài thế nào."
Tay thái hậu vẫn đùa với hai đứa cháu như cũ, nghe Kỷ Trà Huyên hỏi, bà nói: "Chu gia càng ngày càng không được, nên làm thế nào thì cứ làm đi!"
Kỷ Trà Huyên nhẹ nhàng gật đầu.
Thái hậu thấy vậy lại nói: "Ai gia cũng nghe qua chuyện gần đây, cuối cùng tuổi ngươi cũng hơi trẻ chút..."
Kỷ Trà Huyên nói: "Tần thiếp có tội, nhưng lại quấy rầy sự yên tĩnh của thái hậu."
Thái hậu nói: "Con là đứa bé thông minh, mặc dù có thủ đoạn, nhưng vẫn không đủ quyết đoán, không đủ tự tin."
Kỷ Trà Huyên cúi đầu.
Thái hậu tiếp tục nói: "thật ra khi Thục phi mang theo Chu thị đến sưu cung, con có thể xử lý Chu thị kia trước."
Kỷ Trà Huyên cũng lộ ra sắc mặt xấu hổ.
Thái hậu nói: "Ai gia biết con cảm thấy mình không có chỗ dựa để đấu cùng Thục phi, Chu thị..."
Kỷ Trà Huyên vội vàng cúi người: "Ánh mắt thái hậu sáng như đuốc, tần thiếp... Lúc đó tần thiếp..." Nàng khổ sở không nói được nữa.
Thái hậu vươn tay đỡ lấy Kỷ Trà Huyên, nói: "Cũng may sau này con còn có tính tình, bình ổn được mọi người trong hậu cung, tuy xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, nhưng cũng bình thường."
Kỷ Trà Huyên nói: "Tần thiếp hiểu biết nông cạn, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn như vậy."
Thái hậu nói: "Phải trải qua mới có kinh nghiệm, ai gia cùng hoàng thượng thật sựkhông trách con vì chuyện này."
Hốc mắt Kỷ Trà Huyên hơi ướt, nàng liên tục gật đầu.
Thái hậu thấy vậy cũng chậm rãi buông lỏng tay ra.
"Hậu cung này cuối cùng thuộc về Triệu gia, con cũng là người của Triệu gia, hoàng thượng đã coi trọng con, con cũng không cần bó tay bó chân."
"Tần thiếp đã hiểu."
Thái hậu gật đầu, nói: "Con có toàn quyền xử lý chuyện đại trưởng công chúa tiến cung, Trình ma ma, ngươi nói một chuyện cho thục nghi."
Trình ma ma vội vàng nói: "Nô tì tuân lệnh."
Kỷ Trà Huyên nói: "Tạ ơn thái hậu."
Thái hậu đứng dậy, ra hiệu cho cung nữ thái giám bên người ôm lấy hai vị hoàng tử.
"Ai gia cũng càng ngày càng lười, về tẩm điện nghỉ ngơi thôi."
Kỷ Trà Huyên vội hành lễ tiễn thái hậu đưa hai vị hoàng tử vào trong nghỉ ngơi.
Trình ma ma chậm rãi vẫy tay bảo cung nữ thái giám còn lại lui ra, bắt đầu nói cho Kỷ Trà Huyên một số chuyện trong quá khứ.
Hóa ra đại trưởng công chúa cũng không được sủng ái, lúc trước cũng chỉ có quan hệ bình thường cùng tiên đế, chủ yếu vì bối phận mới cho bà ta mặt mũi.
Cũng chỉ còn lại bà ta là công chúa của hoàng thái tổ.
Bởi vì hoàng thái tổ có rất nhiều công chúa, trưởng công chúa cũng là người khôngchớp mắt nhất, cho nên lúc trước không được sủng ái.
Phò mã Chu Hồng Mậu cũng không phải nhân vật có nhiều quyền lực, lúc trước có thể cưới được công chúa, vì lúc trước hoàng tổ sủng ái Chu chiêu nghi, vị công chúa này cùng mẹ đẻ Trình tần cũng chậm chạp đi theo Chu chiêu nghi.
một vị công chúa không được sủng ái có Chu chiêu nghi làm chỗ dựa vững chắc, Chu chiêu nghi vì muốn gia tộc của mình càng thêm vững vàng, bèn có suy nghĩ lấy công chúa. Tuy địa vị của Chu gia không sai, nhưng cũng không xuất sắc. không thể lấy công chúa được sủng ái, lấy công chúa bị nắm trong tay tất nhiên vững chắc hơn, saumột phen tính toán, hoàng tổ cũng hạ chỉ tứ hôn.
Chu chiêu nghi cần Chu gia lấy được công chúa, Trình tần cần Chu chiêu nghi dẫn dắt, cho nên cũng coi như hai nhà cùng vui.
Chẳng qua sau khi công chúa gả cho, Chu chiêu nghi cũng qua đời. Mà sau đó, hậu cung cũng xuất hiện chuyện kì lạ, Trình tần đã sớm thất sủng lại lớn tuổi lại chậm rãi được tấn phong thành Huệ phi nhị phẩm trong ba năm.
Vị Huệ phi này từng mang thai hai lần nữa, nhưng không thể sinh ra, một người là công chúa chỉ sống được một tuổi. Vị Huệ phi này ở trong cung nơm nớp lo sợ, cũngkhông thân mật với hoàng phi có hoàng tử, ngược lại chú tâm hầu hạ hoàng tổ.
Cho nên sau này tiên đế kế vị, vẫn dùng lễ với vị Huệ phi này. Bởi vì bà ta biết điều, chẳng sợ sau này Chu gia không có đời sau xuất sắc, nhưng đại trưởng công chúa cùng Chu gia cũng có thể duy trì thể diện.
Triệu Tồn Hi kế vị, vị Huệ phi đã tấn chức thành thái hoàng thái phi cũng đến cực hạn. Triệu Tồn Hi là một quân vương thực tế, trong mắt hắn quý tộc như Chu gia nên bị chèn ép.
Chẳng qua e ngại bối phận của đại trưởng công chúa, việc này chỉ có thể hoãn lại.
Nhưng nhiều năm như vậy, Chu gia cũng chỉ còn phong cảnh ở mặt ngoài, không hề có thực quyền. Đại trưởng công chúa không có con trai, mà con trai trưởng dưới danh nghĩa trưởng công chúa nếu muốn kế thừa gia nghiệp, tước vị sẽ bị giáng xuống mộtcấp. Chu gia cũng chỉ còn tước vị phò mã cùng bá tước tam đẳng, công chúa và phò mã hiểu rõ, bọn họ vừa qua đời, tước vị này cũng có khả năng bị hạ xuống ba cấp. Giáng ba cấp, một tước vị nam tước, trong kinh thành quyền quý căn bản không có chỗ đứng. Hơn nữa, con cháu Chu gia cũng không được trọng dụng, mỗi thế hệ bị hạ xuống một cấp, không đến hai đời, tước vị này cũng biến mất.
Kỷ Trà Huyên thở dài, Khiêm dung hoa gả vào cung, một phương diện là nàng ta thậtsự thích hoàng thượng, phương diện khác có lẽ là ý của Chu gia. Bọn họ còn muốn có thêm một vị Chu chiêu nghi hoặc Huệ phi sao? Hoặc là một vị thái hậu?
Thái hậu cùng hoàng thượng cũng biết rõ ràng, nếu không phải Khiêm dung hoa hơi vội vàng, dựa vào quan hệ thân thích, cho dù không sủng ái nàng ta, cũng không thể thay đổi việc trên triều đình, bây giờ ít nhất cũng là chủ vị một hiên.
Trình ma ma gặp Kỷ Trà Huyên đang trầm tư cũng cười nhẹ.
Bên ngoài truyền đến tiếng thông báo, đại trưởng công chúa cầu kiến thái hậu.
Kỷ Trà Huyên nhìn Trình ma ma, Trình ma ma nói: "Lão nô đi bẩm báo thái hậu, thục nghi cứ thay thái hậu tiếp đãi trưởng công chúa một lát."
Kỷ Trà Huyên hơi lui lại, khẽ gật đầu.
Trình ma ma đi về phía cung điện bên trong.
Kỷ Trà Huyên nói với cung nữ đến bẩm báo: "Mời đại trưởng công chúa tiến vào."
Cung nữ nghiêng người lui ra.
Kỷ Trà Huyên ngồi trên ghế tựa trong cung điện.
Đại công chúa đi đến, thấy phi tần trẻ tuổi đang ngồi uống trà, bà ta nheo mắt lại. Bà ta nhận ra Kỷ Trà Huyên, lần đó trên yến hội, bà ta nhớ rất rõ Kỷ Trà Huyên.
Kỷ Trà Huyên nhìn đại trưởng công chúa tuy hơi già nua nhưng cực kì ung dung bèn chậm rãi đứng dậy.
Bởi vì bà ta là trưởng bối, cho nên Kỷ Trà Huyên cúi đầu chào mỉm cười nói: "Đại trưởng công chúa."
Đại trưởng công chúa vẫn chưa đáp lễ, thân là trưởng bối, lại là công chúa do Huệ phi sinh ra, bà ta không đáp lễ cũng không thể chọn ra sai lầm.
"Bản công chúa nói là ai? Hóa ra là Giản thục nghi, đã sớm nghe nói Giản thục nghi tùy tiện ở cung Vinh Thọ, hôm nay vừa thấy quả nhiên không sai?"
Kỷ Trà Huyên cũng không tức giận, nàng nói: "Thái hậu vẫn nghỉ ngơi, bởi vì tôn trọng đại trưởng công chúa, cho nên dặn Trà Huyên nghênh đón đại trưởng công chúa, tấm lòng của thái hậu lại bị công chúa nói thành tùy tiện, Trà Huyên xin hỏi công chúa ngài đặt thái hậu vào chỗ nào?"
Đại trưởng công chúa cười lạnh một tiếng, tài ăn nói thật sự rất cao, có thể xuyên tạc ra tội danh lớn như vậy, nhưng thấy nàng ta ăn nói nhỏ nhẹ, mỗi cử động lại vô cùng thong dong.
Vi nhi...
"Bản công chúa vẫn luôn thân thiết với hoàng tẩu, một hậu bối như ngươi sao có thể chất vấn. Thân là hậu phi không giữ gìn đức hạnh, lại mồm mép xảo quyệt, cũngkhông biết Kỷ gia dạy dỗ nữ nhi như thế nào?"
Kỷ Trà Huyên nói: "Đức hạnh của Trà Huyên, hoàng thượng cùng hoàng hậu đều từng khen ngợi, đại trưởng công chúa dựa vào mấy câu tra hỏi tần thiếp, có phải nghi ngờ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương?"
Đại trưởng công chúa lạnh lùng nhìn Kỷ Trà Huyên, Kỷ Trà Huyên cũng không cam lòng yếu thế.
Yên tĩnh một lát, Kỷ Trà Huyên mỉm cười nói: "Công chúa, thái hậu còn đang nghỉ ngơi, mời ngài ngồi xuống uống trà chờ một lát, Trà Huyên có thể nói chuyện với ngài."
Đại trưởng công chúa chạm đến ánh mắt của Kỷ Trà Huyên, trong lòng chán ghét. Nhưng bà ta đành phải ngồi xuống, bởi vì Kỷ Trà Huyên thay thái hậu mời bà ta ngồi xuống, nếu bà ta không ngồi xuống, ngược lại là không tôn trọng thái hậu.
Kỷ Trà Huyên thấy bà ta ngồi đối diện, nàng nhẹ giọng nói: "Khó được có dịp công chúa tiến cung, không biết đã từng gặp Khiêm dung hoa chưa?"
Đại trưởng công chúa lạnh nhạt nhìn nàng một cái, nữ nhi của bà ta còn bị phạt quỳ,không lấy được ý chỉ tha thứ, bà ta làm sao có lòng đi gặp. Hoàng hậu cũng không có ý tốt, chỉ dùng một câu ý chỉ của hoàng thượng đã đuổi bà ta, thậm chí còn giả vờ đau bụng.
"Vi nhi là biểu muội của hoàng đế, bản công chúa cùng Vi nhi còn nhiều cơ hội gặp mặt." Giống như nhắc nhở Khiêm dung hoa có thân phận tôn quý, lại như khinh bỉ Kỷ Trà Huyên có thân phận thứ nữ không thể gặp mẹ đẻ.
Kỷ Trà Huyên nói: "Khiêm dung hoa có mẫu thân như công chúa thật may mắn, Trà Huyên hi vọng công chúa mỗi ngày tiến cung tụ họp cùng Khiêm dung hoa."
Sắc mặt đại trưởng công chúa đen lại, mỗi ngày tiến cung, không phải đang nguyền rủa Vi nhi mỗi ngày bị tội sao? Nhưng mỗi câu chữ đều thật chân thành, căn bảnkhông bắt được nhược điểm.
Bà ta đến cầu tình, nhưng lại lấy lí do đến thăm hỏi thái hậu.
Trái tim Kỷ Trà Huyên cũng rơi xuống, biết chuyện của vị đại trưởng công chúa này, nàng đã đỡ lo lắng hơn nửa. Lần này nếu đại trưởng công chúa không đến, Khiêm dung hoa còn có hi vọng được khôi phục. Nhưng đại trưởng công chúa đến làm mất thể diện của hoàng thượng, Khiêm dung hoa... Kỷ Trà Huyên cũng hơi vui sướng khi người gặp họa.
Đáng tiếc, ý của thái hậu bảo nàng khuyên vị công chúa này trở về, đừng khiến hoàng thượng khó xử. Tuy rằng đã khiến cho hoàng thượng chán ghét, nhưng còn không đủ a.
Thời gian hai người đấu võ mồm cũng được một lúc rồi, nhưng vẫn không có ai đi ra, đại trưởng công chúa cũng hiểu rõ quy tắc ngầm trong cung, bà ta nhíu mày.
Kỷ Trà Huyên cười nhạt.
Vẫn chưa tới lúc, nàng không vội.
Đại trưởng công chúa dường như cảm giác được ý cười của Kỷ Trà Huyên, trong mắt bà ta chợt lóe lên ánh sáng lạnh.
Kỷ Trà Huyên buồn bã nói: "Từ xưa đến nay, hoàng đế không nói đùa, đáng tiếc..."
Đại trưởng công chúa tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, nhưng lòng yêu con gái đã chiếm thượng phong, nghe Kỷ Trà Huyên nói những lời này, lòng muốn cứu người của bà ta càng thêm gấp gáp.
Kỷ Trà Huyên nhếch miệng cười lạnh, vị đại trưởng công chúa này còn chưa ý thức được nữ nhi của bà ta là phi tần sao?
"Người xưa nói hại người cuối cùng hại mình, sự việc gần đây thực khiến người ta ghé mắt, thậm chí triều đình cũng bị liên lụy. Xem ra, trước dịp quốc khánh trăm năm, còn có chuyện náo nhiệt, công chúa, ngài sẽ ủng hộ đúng không?"
Đại trưởng công chúa dừng tay lại, nhăn mày hỏi: "Có ý gì?"
Kỷ Trà Huyên nói: "Trà Huyên đang cổ vũ ngài cầu tình, sự việc càng lớn càng tốt!"
Đại trưởng công chúa lạnh lùng nói: "To gan!"
Kỷ Trà Huyên nhìn cung điện đã sớm không có người hầu, nói: "Đại trưởng công chúa nên cẩn thận một chút, thái hậu đang nghỉ ngơi, tuy rằng bối phận ngài rất cao, nhưng quân thần khác biệt, lỗi này..." Kỷ Trà Huyên không nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nóiđã rõ.
Sắc mặt đại trưởng công chúa cũng hơi thay đổi, Kỷ Trà Huyên đột nhiên kêu lên: "Người đâu."
Đại trưởng công chúa sửng sốt, khi thấy cung nữ thái giám bước ra, lại nhớ tới lý do thái hậu không thấy bà ta, mà phái ra người bà ta không thích, bà ta đã hiểu.
Kỷ Trà Huyên mỉm cười: "Các ngươi hầu hạ đại trưởng công chúa thật tốt, bản cung vào trong van cầu thái hậu đi."
Đại trưởng công chúa nghe thấy cung nữ thái giám trong cung Vinh Thọ cùng kêu lên: "Vâng." Giọng nói thật chỉnh tề cung kính.
không có ám chỉ của thái hậu, một vị thục nghi làm sao có khả năng này?
Thấy Kỷ Trà Huyên đi vào trong, trong lòng đại trưởng công chúa không ngừng suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể hạ quyết tâm.
Thái hậu ở trong cùng hai vị hoàng tôn, tự nhiên có người bẩm báo cho bà ta nghe tình huống trong cung điện.
Thấy Kỷ Trà Huyên đã đến, sắc mặt bà dịu lại tiếp đón nàng ngồi xuống.
Hai người đều không nói đến đại trưởng công chúa.
Hai người chỉ nói mấy việc vặt vãnh của hai đứa bé, nhưng vẫn rất say sưa.
Bên ngoài đại trưởng công chúa thấy thái hậu vẫn chưa bước ra, trong lòng bà ta càng nặng nề hơn.
Gặp mọi người trong phòng dường như đều muốn tránh ánh mắt của bà ta, bà ta đành lấy động tác uống trà che giấu sự nôn nóng của mình. Trà đã bị thay đổi chín lần, trong bụng đại trưởng công chúa đã chứa đầy nước, hơn nữa trong lòng khẩn trương, bà ta đã không nín được.
Thái hậu nhận được tin tức, nói: "Ai gia nghỉ ngơi không sai biệt lắm, đi, ngươi tiếp tục ở đây chơi với Bái nhi cùng Mộc nhi, ai gia đi ra ngoài nhìn xem."
Mắt Kỷ Trà Huyên nóng lên, thật lòng nói: "Tạ ơn thái hậu."
Thái hậu vỗ tay Kỷ Trà Huyên, sau đó để Trình ma ma đỡ bà đi ra ngoài.
Bình luận truyện