Hậu Cung Thăng Cấp Ký
Chương 89
Mai thường tại ngồi cạnh thấy Tang thải nữ sắp ngã xuống bèn nhanh chóng đỡ lấy Tang thải nữ.
Kỷ Trà Huyên thở phào, thấy ánh mắt lạnh lẽo của thái hậu bèn đứng dậy.
Nhìn cung nữ đang hầu hạ Tang thải nữ, nàng nhẹ giọng nói: "Đỡ chủ tử ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, vừa khéo thái y bắt mạch cho Ninh quý tần cùng Tang thải nữ luôn."
Cung nữ của Tang thải nữ cảm kích tạ ơn.
Sau đó nhanh nhẹn đỡ Tang thái nữ lui xuống.
Mọi người đều im lặng, Kỷ Trà Huyên đi qua cười nói với thái hậu: "Hôm nay là ngày vui, Tang thải nữ lại tình cờ đánh vỡ bát, vừa đúng ý hàng năm may mắn."
Thái hậu gật đầu, ở đây không ai không bất ngờ, trong lòng cũng nể phục Giản thục nghi độ lượng, thấy nàng không hợp với danh tiếng hung ác trong tin đồn.
Hôm nay thấy nàng lễ phép, hào phóng quý khí, bây giờ lại thấy nàng khéo léo nóimấy câu đã giải quyết xong, mọi người cũng suy nghĩ lại, nếu có mấy vị phu nhân cònđang mâu thuẫn, hiện tại cũng có ấn tượng tốt.
Thái hậu cũng cực kỳ hài lòng.
Ngày vui như vậy, bà ta cùng hoàng thượng cũng không muốn chuyện không may, nhưng trong lòng bà vẫn không thích Tang thải nữ quấy rầy đứa cháu bảo bối.
Bây giờ nghe nói thế, tâm trạng của bà ta cũng thoải mái hơn nhiều.
Lập tức bảo Kỷ Trà Huyên ngồi gần mình, có vẻ thật tin tưởng thân thiết.
Thái hậu đã không hề cố kỵ biểu hiện sự hài lòng với nàng trước mặt các phu nhân, bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ chờ buổi tối về nói với trượng phu mình.
Lúc này Trình ma ma đã đi ra ngoài, Kỷ Trà Huyên cùng một số người nhìn thấy nhưng đều không biểu hiện gì.
"Khởi bẩm thái hậu, Lưu thái y đến." Trình ma ma đột nhiên từ ngoài bước vào.
Kỷ Trà Huyên nhìn sắc mặt bà ta có nét vui sướng.
Kỷ Trà Huyên đã biết kết quả này, chẳng sợ nàng tìm cách khiến thái hậu không thích Ninh quý tần, nhưng không thể phủ nhận thái hậu thích tôn tử, bà vẫn muốn nhiều con nhiều cháu. Là nô tì thân cận nhất bên người thái hậu, Trình ma ma tự nhiên hiểurõ suy nghĩ của thái hậu, cho nên sắc mặt bà ta đã khiến Kỷ Trà Huyên biết rõ rồi.
"Mau cho vào." Thái hậu cười nói.
Trình ma ma gật đầu, sau đó vẫy tay với thái giám canh cửa, chỉ thấy thái giám lại mở cửa cho Lưu thái y đi vào.
"Vi thần bái kiến Thái hậu, Cung Đức phi, Thục phi, Giản thục nghi..."
Thái hậu nói: "Miễn lễ."
Lưu thái y đứng dậy, hắn là viện phó thái y viện, y thuật rất vững chắc.
"Ninh quý tần sao rồi?" Thái hậu hỏi, cũng không hứng thú hỏi đến Tang thải nữ.
Lưu thái y nói: "Bẩm thái hậu, Ninh quý tần đã mang thai hai tháng."
Thái hậu cười nói: "Quả thế, Trình ma ma, ngươi tự đi tặng lễ vật đến."
Trình ma ma hành lễ nói: "Nô tì tuân chỉ."
Kỷ Trà Huyên cười nói: "Thái hậu, có phải nên cho người báo cho hoàng thượng?"
Mọi người thật kinh ngạc, đây vốn là yến hội của nàng cùng hai vị hoàng tử, bây giờ bị tin vui của Ninh quý tần chia sẻ một nửa, nàng còn chủ động cho người thông báo cho hoàng thượng.
Phi tần có thai, theo lệ thường là có thể thăng vị phân.
Gia tộc của Ninh quý tần vừa lập công lớn, xuất hiện việc vui như thế này, nàng sẽkhông sợ Ninh quý tần đi lên đầu nàng sao.
Thái hậu gật đầu nói: "Là nên thông báo cho hoàng thượng biết."
Kỷ Trà Huyên vừa định sai người đi, giống như nghĩ tới cái gì nàng nhìn Lưu thái y hỏi: "Tang thải nữ như thế nào?"
Lưu thái y lại hành lễ nói: "Chúc mừng thái hậu, chúc mừng các vị nương nương, thải nữ tiểu chủ cũng có thai."
Mọi người đều im lặng, Tang thải nữ chỉ thị tẩm một lần lại may mắn mang thai sao? Mọi người đều ghen tị.
Nụ cười của thái hậu dường như càng sâu sắc hơn.
Kỷ Trà Huyên cười nói: "Hôm nay có bốn chuyện vui cùng lúc, chúc mừng thái hậu, chúc mừng hoàng thượng."
Thái hậu lại ban thưởng mấy thứ, rồi lập tức cho cung nữ đi báo cho hoàng thượng.
Các vị phu nhân vội vàng chúc mừng, trong điện cực kì náo nhiệt.
Qua một lúc, Ninh quý tần cùng Tang thải nữ lại vào chỗ ngồi.
Ninh quý tần không che dấu được vẻ vui mừng, Tang thải nữ lại khẩn trương cúi gục đầu xuống.
Thái hậu gọi hai người lên đây nói chuyện thật hiền hoà ấm áp.
Kỷ Trà Huyên ngồi một bên xem mà không nói gì.
Nhấp một hớp trà, ánh mắt Cung Đức phi hơi mơ hồ, nhưng Thục phi lại đang cười, dường như càng vui vẻ hơn.
Kỷ Trà Huyên thở dài, có Du tu hoa phía trước, cũng không biết đứa bé trong bụng Tang thải nữ có tiện nghi Thục phi không.
"Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm."
Kỷ Trà Huyên kinh hãi, Triệu Tồn Hi đến không kỳ quái, nhưng hoàng hậu cũng tới vậythật ngạc nhiên.
Vừa che giấu tâm tư, Kỷ Trà Huyên cũng theo mọi người thỉnh an Triệu Tồn Hi.
Triệu Tồn Hi ngồi cạnh Thái hậu, Cung Đức phi cũng ngồi tránh ra, Kỷ Trà Huyên đỡ nàng ta ngồi xuống. Thấy Triệu Tồn Hi nói chuyện thân thiết cùng Ninh quý tần cùng Tang thải nữ, Kỷ Trà Huyên cúi gục đầu xuống.
Chỉ một lát sau, quả nhiên nghe được Triệu Tồn Hi bàn đến chuyện tấn phong.
"Quý tần có thai, lúc trước Giản thục nghi cũng nói quý tần thật cẩn thận trong chuyện quản lý hậu cung, hai chuyện cộng lại, thăng làm chiêu nghi tam phẩm, mẫu hậu cảm thấy được không?"
Ninh quý tần mừng rỡ, vốn tưởng chỉ là phân vị thục nghi, không ngờ hoàng thượng... Vụng trộm liếc nhìn hoàng thượng, trong lòng nàng ta càng ngọt ngào, đây là sựkhẳng định của hoàng thượng với nàng.
Kỷ Trà Huyên cười thầm, xem ra hoàng thượng thật hài lòng với cách Ninh quý tần xử lý chuyện của Thục phi.
Thái hậu gật đầu: "không sai, ai gia thấy Ninh quý tần là người có hiểu biết, có thể gánh được vị trí chiêu nghi. Hoàng hậu thấy sao?"
Lúc này hoàng hậu không muốn cũng phải tỏ vẻ đồng ý. Hà Kim Viễn đang ở yến hội mừng thắng, nếu phản đối sẽ chọc hoàng thượng không vui, vì thế nói: "Mẫu hậu nóirất đúng, nô tì rất tán thành."
Ninh quý tần nghe ba người đều đồng ý, lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Tần thiếp tạ ơn hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương."
Hoàng thượng nâng tay nói: "Ngươi đang mang thai, không cần quỳ xuống."
Ninh quý tần càng vui sướng hơn.
Kỷ Trà Huyên nhìn vẻ mặt dịu dàng của Ninh quý tần, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tay Cung Đức phi nắm chặt trong ống tay áo, chiêu nghi, nàng ta mà sinh được hoàng tử, có phải muốn thành tứ phi không?
Hơn nữa nàng ta đang lúc phong nhã hào hoa, gia tộc hung thịnh, mà nàng ta đã lớn tuổi sắc suy, trong nhà không người nối nghiệp.
Thục phi cũng cười miễn cưỡng, nàng ta cũng đã kết thù hận cùng người này.
Càng quan trọng hơn, ngày xưa nàng ta gần như độc sủng, cũng dùng ba năm trèo lên vị trí phi, bốn năm trèo lên vị trí Thục phi. Xem tình huống này, hai năm ả ta có thể đứng cùng độ cao với nàng ta, nàng ta sao cam lòng chứ.
Những phi tần còn lại, ai đều có tâm tư khác nhau.
Kỷ Trà Huyên đi qua cười nói: "Hoàng thượng, nô tì nghe nói hôm nay có bốn chuyện vui, hiện tại ngài thưởng hai việc, ngài cũng không thể quên hai chuyện khác?"
Triệu Tồn Hi cũng cười nói: "Chuyện khác thì lười, chỉ nhớ rõ lễ vật."
Kỷ Trà Huyên không xấu hổ nói: "Đâu phải vì lễ vật, tần thiếp là muốn phúc khí của hoàng thượng, có hoàng thượng che chở, tần thiếp cùng hai vị hoàng tử mới có vận may không phải sao?"
Triệu Tồn Hi cười to, quay đầu nói với thái hậu: "Nàng lại nháo mẫu hậu sao?"
Thái hậu cũng giễu cợt: "Bị nàng biến đổi cách lừa đi hai khối ngọc bội rồi."
Kỷ Trà Huyên lập tức không thuận theo, sắc mặt có vẻ ngây thơ thú vị.
Mọi người kinh hãi, Giản thục nghi thật được sủng ái, lại có mấy người có thể đùa giỡn như thế trước mặt hoàng thượng, thái hậu.
Hơn nữa, hoàng thượng cùng thái hậu còn sủng nàng.
Hoàng hậu cũng mỉm cười, liếc nhìn Ninh quý tần, thấy trong mắt Ninh quý tần có nét buồn bã, trong lòng nàng ta cũng có tính toán. Còn Tang thái nữ càng không dám có động tác gì.
Người nhà Kỷ gia ngồi phía dưới nhìn xem cũng thả lỏng.
Chỉ cần được sủng ái, còn có hai vị hoàng tử, đây chỉ là bắt đầu thôi.
Triệu Tồn Hi cũng vui sướng, hắn cởi xuống hai khối ngọc bội bên hông đặt trên người hai vị hoàng tử.
Mọi người đều căng thẳng, hoàng thượng rất ít lấy ra vật yêu thích đeo trên người tặng người khác.
Kỷ Trà Huyên thật vui vẻ, hơn nữa cũng không hề che giấu sự vui sướng này làm cho người ta có cảm giác thẳng thắn sang sảng.
"Tạ ơn hoàng thượng."
Nhìn Kỷ Trà Huyên khẩn cấp đeo ngọc bội cho hai vị hoàng tử, mỗi người hai khối ngọc bội, tuy rằng nhỏ nhất, nhưng cũng không ai dám khinh thường.
Triệu Tồn Hi chỉ có thể lắc đầu với hành vi của Kỷ Trà Huyên.
Hoàng hậu nhìn Kỷ Trà Huyên cũng cảm thán bèn nói: "Hoàng thượng, hôm nay là ngày lành của hai vị hoàng tử, lúc nãy mẫu hậu nói Ninh quý tần quản lý hậu cung có công, thật ra vất vả nhất là Giản thục nghi. Hôm nay là ngày vui, nếu không hoàng thượng thưởng luôn cùng một lúc coi như mừng vui gấp bội?"
Kỷ Trà Huyên ngẩn ra. Nếu theo lệ thường, phi tần có thai có thể được tấn chức, sau đó sinh được hoàng tự, khi hoàng tự tròn một tuổi lại được tấn phong lần nữa.
Nhưng nàng đã được tấn phong khi hoàng nhi đầy tháng, tuy là dịp hoàng thượng phong thưởng hậu cung, nhưng nàng biết khi hoàng nhi một tuổi sẽ không được tấn chức nữa. Bây giờ hoàng hậu lại lấy cớ trăm ngày của hoàng nhi cùng công quản lý hậu cung cho nàng thăng chức, thực khiến nàng kỳ quái.
Phi tần còn lại cũng kinh ngạc, thái hậu lại không có phản ứng gì.
Triệu Tồn Hi nhìn hoàng hậu mang thai, dường như cũng hơi hiểu ra.
Hơn nữa, hắn cũng chuẩn bị tìm dịp nâng đỡ Tứ nhi, hôm nay cũng là cơ hội tốt.
"Hoàng hậu nói đúng." Triệu Tồn Hi vừa nói khiến phi tần ở đây đều thất vọng rồi.
Các phu nhân không nhịn được liếc mắt nhìn hoàng hậu cùng Kỷ Trà Huyên.
Được thái hậu cùng hoàng thượng tin tưởng, cả hoàng hậu đều hài lòng với nàng, Giản thục nghi đến cùng là thần thánh phương nào.
hắn nói dứt khoát: "Cũng tấn thăng thành Chiêu nghi cùng Ninh quý tần."
Kỷ Trà Huyên lưu loát hành lễ: "Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu gật đầu nói: "Giản chiêu nghi làm việc cẩn thận, bản cung rất yên tâm cho ngươi quản lý chuyện trong hậu cung."
Kỷ Trà Huyên hiểu rõ hoàng hậu đang hậu thuẫn cho mình, nàng ta đang sợ Cung Đức phi quản lý hậu cung. Nữ nhân sinh sản vốn là chuyện sống còn, nếu quyền quản lý hậu cung rơi vào tay địch, nàng ta sao có thể yên tâm. Cho dù cung Chiêu Phượng bền chắc như thép, nhưng kín đến đâu cũng có sơ hở. Hôm nay, hoàng hậu ban ơn làm sao không phải khiến nàng tận tâm tận lực.
Kỷ Trà Huyên vốn không muốn ra tay nên cũng không ngại.
So với hoàng hậu, Kỷ Trà Huyên càng thích lật đổ Cung Đức phi, nếu Cung Đức phi ra tay, nàng rất thích đá thêm một đòn.
Người đang ngồi đều là người thông minh, làm sao không rõ ý của hoàng hậu.
Cung Đức phi càng phẫn nộ nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Triệu Tồn Hi, hi vọng Triệu Tồn Hi không cần nói ra chuyện nàng ta không muốn nghe.
Ninh quý tần cũng thật khẩn trương, nàng ta cũng chú ý đến người quản lý hậu cung, chuyện này liên quan đến việc nàng ta có bảo vệ được đứa bé trong bụng không.
Kỷ Trà Huyên thở phào, thấy ánh mắt lạnh lẽo của thái hậu bèn đứng dậy.
Nhìn cung nữ đang hầu hạ Tang thải nữ, nàng nhẹ giọng nói: "Đỡ chủ tử ngươi đi nghỉ ngơi trước đi, vừa khéo thái y bắt mạch cho Ninh quý tần cùng Tang thải nữ luôn."
Cung nữ của Tang thải nữ cảm kích tạ ơn.
Sau đó nhanh nhẹn đỡ Tang thái nữ lui xuống.
Mọi người đều im lặng, Kỷ Trà Huyên đi qua cười nói với thái hậu: "Hôm nay là ngày vui, Tang thải nữ lại tình cờ đánh vỡ bát, vừa đúng ý hàng năm may mắn."
Thái hậu gật đầu, ở đây không ai không bất ngờ, trong lòng cũng nể phục Giản thục nghi độ lượng, thấy nàng không hợp với danh tiếng hung ác trong tin đồn.
Hôm nay thấy nàng lễ phép, hào phóng quý khí, bây giờ lại thấy nàng khéo léo nóimấy câu đã giải quyết xong, mọi người cũng suy nghĩ lại, nếu có mấy vị phu nhân cònđang mâu thuẫn, hiện tại cũng có ấn tượng tốt.
Thái hậu cũng cực kỳ hài lòng.
Ngày vui như vậy, bà ta cùng hoàng thượng cũng không muốn chuyện không may, nhưng trong lòng bà vẫn không thích Tang thải nữ quấy rầy đứa cháu bảo bối.
Bây giờ nghe nói thế, tâm trạng của bà ta cũng thoải mái hơn nhiều.
Lập tức bảo Kỷ Trà Huyên ngồi gần mình, có vẻ thật tin tưởng thân thiết.
Thái hậu đã không hề cố kỵ biểu hiện sự hài lòng với nàng trước mặt các phu nhân, bọn họ cũng hiểu rõ, chỉ chờ buổi tối về nói với trượng phu mình.
Lúc này Trình ma ma đã đi ra ngoài, Kỷ Trà Huyên cùng một số người nhìn thấy nhưng đều không biểu hiện gì.
"Khởi bẩm thái hậu, Lưu thái y đến." Trình ma ma đột nhiên từ ngoài bước vào.
Kỷ Trà Huyên nhìn sắc mặt bà ta có nét vui sướng.
Kỷ Trà Huyên đã biết kết quả này, chẳng sợ nàng tìm cách khiến thái hậu không thích Ninh quý tần, nhưng không thể phủ nhận thái hậu thích tôn tử, bà vẫn muốn nhiều con nhiều cháu. Là nô tì thân cận nhất bên người thái hậu, Trình ma ma tự nhiên hiểurõ suy nghĩ của thái hậu, cho nên sắc mặt bà ta đã khiến Kỷ Trà Huyên biết rõ rồi.
"Mau cho vào." Thái hậu cười nói.
Trình ma ma gật đầu, sau đó vẫy tay với thái giám canh cửa, chỉ thấy thái giám lại mở cửa cho Lưu thái y đi vào.
"Vi thần bái kiến Thái hậu, Cung Đức phi, Thục phi, Giản thục nghi..."
Thái hậu nói: "Miễn lễ."
Lưu thái y đứng dậy, hắn là viện phó thái y viện, y thuật rất vững chắc.
"Ninh quý tần sao rồi?" Thái hậu hỏi, cũng không hứng thú hỏi đến Tang thải nữ.
Lưu thái y nói: "Bẩm thái hậu, Ninh quý tần đã mang thai hai tháng."
Thái hậu cười nói: "Quả thế, Trình ma ma, ngươi tự đi tặng lễ vật đến."
Trình ma ma hành lễ nói: "Nô tì tuân chỉ."
Kỷ Trà Huyên cười nói: "Thái hậu, có phải nên cho người báo cho hoàng thượng?"
Mọi người thật kinh ngạc, đây vốn là yến hội của nàng cùng hai vị hoàng tử, bây giờ bị tin vui của Ninh quý tần chia sẻ một nửa, nàng còn chủ động cho người thông báo cho hoàng thượng.
Phi tần có thai, theo lệ thường là có thể thăng vị phân.
Gia tộc của Ninh quý tần vừa lập công lớn, xuất hiện việc vui như thế này, nàng sẽkhông sợ Ninh quý tần đi lên đầu nàng sao.
Thái hậu gật đầu nói: "Là nên thông báo cho hoàng thượng biết."
Kỷ Trà Huyên vừa định sai người đi, giống như nghĩ tới cái gì nàng nhìn Lưu thái y hỏi: "Tang thải nữ như thế nào?"
Lưu thái y lại hành lễ nói: "Chúc mừng thái hậu, chúc mừng các vị nương nương, thải nữ tiểu chủ cũng có thai."
Mọi người đều im lặng, Tang thải nữ chỉ thị tẩm một lần lại may mắn mang thai sao? Mọi người đều ghen tị.
Nụ cười của thái hậu dường như càng sâu sắc hơn.
Kỷ Trà Huyên cười nói: "Hôm nay có bốn chuyện vui cùng lúc, chúc mừng thái hậu, chúc mừng hoàng thượng."
Thái hậu lại ban thưởng mấy thứ, rồi lập tức cho cung nữ đi báo cho hoàng thượng.
Các vị phu nhân vội vàng chúc mừng, trong điện cực kì náo nhiệt.
Qua một lúc, Ninh quý tần cùng Tang thải nữ lại vào chỗ ngồi.
Ninh quý tần không che dấu được vẻ vui mừng, Tang thải nữ lại khẩn trương cúi gục đầu xuống.
Thái hậu gọi hai người lên đây nói chuyện thật hiền hoà ấm áp.
Kỷ Trà Huyên ngồi một bên xem mà không nói gì.
Nhấp một hớp trà, ánh mắt Cung Đức phi hơi mơ hồ, nhưng Thục phi lại đang cười, dường như càng vui vẻ hơn.
Kỷ Trà Huyên thở dài, có Du tu hoa phía trước, cũng không biết đứa bé trong bụng Tang thải nữ có tiện nghi Thục phi không.
"Hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm."
Kỷ Trà Huyên kinh hãi, Triệu Tồn Hi đến không kỳ quái, nhưng hoàng hậu cũng tới vậythật ngạc nhiên.
Vừa che giấu tâm tư, Kỷ Trà Huyên cũng theo mọi người thỉnh an Triệu Tồn Hi.
Triệu Tồn Hi ngồi cạnh Thái hậu, Cung Đức phi cũng ngồi tránh ra, Kỷ Trà Huyên đỡ nàng ta ngồi xuống. Thấy Triệu Tồn Hi nói chuyện thân thiết cùng Ninh quý tần cùng Tang thải nữ, Kỷ Trà Huyên cúi gục đầu xuống.
Chỉ một lát sau, quả nhiên nghe được Triệu Tồn Hi bàn đến chuyện tấn phong.
"Quý tần có thai, lúc trước Giản thục nghi cũng nói quý tần thật cẩn thận trong chuyện quản lý hậu cung, hai chuyện cộng lại, thăng làm chiêu nghi tam phẩm, mẫu hậu cảm thấy được không?"
Ninh quý tần mừng rỡ, vốn tưởng chỉ là phân vị thục nghi, không ngờ hoàng thượng... Vụng trộm liếc nhìn hoàng thượng, trong lòng nàng ta càng ngọt ngào, đây là sựkhẳng định của hoàng thượng với nàng.
Kỷ Trà Huyên cười thầm, xem ra hoàng thượng thật hài lòng với cách Ninh quý tần xử lý chuyện của Thục phi.
Thái hậu gật đầu: "không sai, ai gia thấy Ninh quý tần là người có hiểu biết, có thể gánh được vị trí chiêu nghi. Hoàng hậu thấy sao?"
Lúc này hoàng hậu không muốn cũng phải tỏ vẻ đồng ý. Hà Kim Viễn đang ở yến hội mừng thắng, nếu phản đối sẽ chọc hoàng thượng không vui, vì thế nói: "Mẫu hậu nóirất đúng, nô tì rất tán thành."
Ninh quý tần nghe ba người đều đồng ý, lập tức quỳ xuống hành lễ.
"Tần thiếp tạ ơn hoàng thượng, thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương."
Hoàng thượng nâng tay nói: "Ngươi đang mang thai, không cần quỳ xuống."
Ninh quý tần càng vui sướng hơn.
Kỷ Trà Huyên nhìn vẻ mặt dịu dàng của Ninh quý tần, khóe miệng hơi nhếch lên.
Tay Cung Đức phi nắm chặt trong ống tay áo, chiêu nghi, nàng ta mà sinh được hoàng tử, có phải muốn thành tứ phi không?
Hơn nữa nàng ta đang lúc phong nhã hào hoa, gia tộc hung thịnh, mà nàng ta đã lớn tuổi sắc suy, trong nhà không người nối nghiệp.
Thục phi cũng cười miễn cưỡng, nàng ta cũng đã kết thù hận cùng người này.
Càng quan trọng hơn, ngày xưa nàng ta gần như độc sủng, cũng dùng ba năm trèo lên vị trí phi, bốn năm trèo lên vị trí Thục phi. Xem tình huống này, hai năm ả ta có thể đứng cùng độ cao với nàng ta, nàng ta sao cam lòng chứ.
Những phi tần còn lại, ai đều có tâm tư khác nhau.
Kỷ Trà Huyên đi qua cười nói: "Hoàng thượng, nô tì nghe nói hôm nay có bốn chuyện vui, hiện tại ngài thưởng hai việc, ngài cũng không thể quên hai chuyện khác?"
Triệu Tồn Hi cũng cười nói: "Chuyện khác thì lười, chỉ nhớ rõ lễ vật."
Kỷ Trà Huyên không xấu hổ nói: "Đâu phải vì lễ vật, tần thiếp là muốn phúc khí của hoàng thượng, có hoàng thượng che chở, tần thiếp cùng hai vị hoàng tử mới có vận may không phải sao?"
Triệu Tồn Hi cười to, quay đầu nói với thái hậu: "Nàng lại nháo mẫu hậu sao?"
Thái hậu cũng giễu cợt: "Bị nàng biến đổi cách lừa đi hai khối ngọc bội rồi."
Kỷ Trà Huyên lập tức không thuận theo, sắc mặt có vẻ ngây thơ thú vị.
Mọi người kinh hãi, Giản thục nghi thật được sủng ái, lại có mấy người có thể đùa giỡn như thế trước mặt hoàng thượng, thái hậu.
Hơn nữa, hoàng thượng cùng thái hậu còn sủng nàng.
Hoàng hậu cũng mỉm cười, liếc nhìn Ninh quý tần, thấy trong mắt Ninh quý tần có nét buồn bã, trong lòng nàng ta cũng có tính toán. Còn Tang thái nữ càng không dám có động tác gì.
Người nhà Kỷ gia ngồi phía dưới nhìn xem cũng thả lỏng.
Chỉ cần được sủng ái, còn có hai vị hoàng tử, đây chỉ là bắt đầu thôi.
Triệu Tồn Hi cũng vui sướng, hắn cởi xuống hai khối ngọc bội bên hông đặt trên người hai vị hoàng tử.
Mọi người đều căng thẳng, hoàng thượng rất ít lấy ra vật yêu thích đeo trên người tặng người khác.
Kỷ Trà Huyên thật vui vẻ, hơn nữa cũng không hề che giấu sự vui sướng này làm cho người ta có cảm giác thẳng thắn sang sảng.
"Tạ ơn hoàng thượng."
Nhìn Kỷ Trà Huyên khẩn cấp đeo ngọc bội cho hai vị hoàng tử, mỗi người hai khối ngọc bội, tuy rằng nhỏ nhất, nhưng cũng không ai dám khinh thường.
Triệu Tồn Hi chỉ có thể lắc đầu với hành vi của Kỷ Trà Huyên.
Hoàng hậu nhìn Kỷ Trà Huyên cũng cảm thán bèn nói: "Hoàng thượng, hôm nay là ngày lành của hai vị hoàng tử, lúc nãy mẫu hậu nói Ninh quý tần quản lý hậu cung có công, thật ra vất vả nhất là Giản thục nghi. Hôm nay là ngày vui, nếu không hoàng thượng thưởng luôn cùng một lúc coi như mừng vui gấp bội?"
Kỷ Trà Huyên ngẩn ra. Nếu theo lệ thường, phi tần có thai có thể được tấn chức, sau đó sinh được hoàng tự, khi hoàng tự tròn một tuổi lại được tấn phong lần nữa.
Nhưng nàng đã được tấn phong khi hoàng nhi đầy tháng, tuy là dịp hoàng thượng phong thưởng hậu cung, nhưng nàng biết khi hoàng nhi một tuổi sẽ không được tấn chức nữa. Bây giờ hoàng hậu lại lấy cớ trăm ngày của hoàng nhi cùng công quản lý hậu cung cho nàng thăng chức, thực khiến nàng kỳ quái.
Phi tần còn lại cũng kinh ngạc, thái hậu lại không có phản ứng gì.
Triệu Tồn Hi nhìn hoàng hậu mang thai, dường như cũng hơi hiểu ra.
Hơn nữa, hắn cũng chuẩn bị tìm dịp nâng đỡ Tứ nhi, hôm nay cũng là cơ hội tốt.
"Hoàng hậu nói đúng." Triệu Tồn Hi vừa nói khiến phi tần ở đây đều thất vọng rồi.
Các phu nhân không nhịn được liếc mắt nhìn hoàng hậu cùng Kỷ Trà Huyên.
Được thái hậu cùng hoàng thượng tin tưởng, cả hoàng hậu đều hài lòng với nàng, Giản thục nghi đến cùng là thần thánh phương nào.
hắn nói dứt khoát: "Cũng tấn thăng thành Chiêu nghi cùng Ninh quý tần."
Kỷ Trà Huyên lưu loát hành lễ: "Tạ ơn hoàng thượng, hoàng hậu nương nương."
Hoàng hậu gật đầu nói: "Giản chiêu nghi làm việc cẩn thận, bản cung rất yên tâm cho ngươi quản lý chuyện trong hậu cung."
Kỷ Trà Huyên hiểu rõ hoàng hậu đang hậu thuẫn cho mình, nàng ta đang sợ Cung Đức phi quản lý hậu cung. Nữ nhân sinh sản vốn là chuyện sống còn, nếu quyền quản lý hậu cung rơi vào tay địch, nàng ta sao có thể yên tâm. Cho dù cung Chiêu Phượng bền chắc như thép, nhưng kín đến đâu cũng có sơ hở. Hôm nay, hoàng hậu ban ơn làm sao không phải khiến nàng tận tâm tận lực.
Kỷ Trà Huyên vốn không muốn ra tay nên cũng không ngại.
So với hoàng hậu, Kỷ Trà Huyên càng thích lật đổ Cung Đức phi, nếu Cung Đức phi ra tay, nàng rất thích đá thêm một đòn.
Người đang ngồi đều là người thông minh, làm sao không rõ ý của hoàng hậu.
Cung Đức phi càng phẫn nộ nhưng vẫn bình tĩnh nhìn Triệu Tồn Hi, hi vọng Triệu Tồn Hi không cần nói ra chuyện nàng ta không muốn nghe.
Ninh quý tần cũng thật khẩn trương, nàng ta cũng chú ý đến người quản lý hậu cung, chuyện này liên quan đến việc nàng ta có bảo vệ được đứa bé trong bụng không.
Bình luận truyện