Hậu Cung Tranh Sủng Truyện

Chương 1: Tiến cung



- Hình bộ quan, tam tiểu thư Diệp Phương Nhã tiếp chỉ.- giọng thái giám vang lên.

- Thần nghe chỉ.- Cả Diệp Gia đều quỳ xuống nghe thánh chỉ.

- Diệp Gia có nhi nữ, đã đến tuổi cập kê, tài sắc vẹn toàn, theo thánh chỉ của hoàng thượng, tuyển vào cung làm tú nữ. Tiếp chỉ!

- Thần nữ tiếp chỉ. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!- Diệp Phương Nhã cúi đầu, đưa đôi tay trắng nõn nhận thánh chỉ.- Tạ ơn Hoàng thượng.

Sau khi thái giám rời khỏi, nàng vẫn còn ngỡ ngàng về việc vừa xảy ra. Diệp thái thái thấy thế không khỏi thở dài, khuyên bảo nàng:

- Nhã Nhã, mau, theo mẫu thân vào chuẩn bị, tiến cung làm tú nữ.

- Mẫu thân...- nghe gọi, Phương Nhã quay ra.

- Đi, lại đây với mẫu thân.

Vào sương phòng của nàng tại hậu viện, Diệp thái thái kéo nàng trước gương đồng ngồi xuống, nói:

- Nhã Nhã...

- Mẫu thân, nhi nữ nhất định phải vào cung sao?- nàng buồn rầu nói.- Nghe nói thâm cung rất đáng sợ, người người tính kế hại nhau...

- Nhã Nhã, thánh chỉ không thể cãi. Con tiến cung, nếu làm tốt, vừa ý Hoàng thượng, thì chính là mang vinh quang về cho Diệp Gia chúng ta. Con biết đó, phụ thân con làm ăn thanh liêm, nên Diệp Gia mãi vẫn chỉ là Hình Bộ mà chưa lên Thượng thư, nếu con làm tốt... cuộc sống của chúng ta sẽ dễ chịu hơn, các ca ca con cũng không cần khổ sở học tập mà vẫn không thể vượt bọn mua quan bán chức này.- Diệp thái thái nhẹ vuốt tóc nàng, nói.

- Nhi nữ biết.- nàng nhẹ nói.- Mẫu thân, người vẫn sẽ luôn ủng hộ nhi nữ phải không?

- Đúng, mẫu thân mãi ủng hộ con.- Diệp thái thái nói.- Giờ thì dùng thiện rồi đi nghỉ sớm, sáng mai phải đi rồi. Đêm nay mẫu thân ngủ với ngươi.

... Đêm...

Diệp Phương Nhã trằn trọc không ngủ được. Mai là ngày nàng phải tiến cung rồi. Nữ tử tiến cung, quan trọng nhất là phải giành được Thánh sủng, hơn nữa phải giữ được Thánh sủng không suy. Mà muốn làm được vậy... quả thực rất khó.

Nàng biết, mẫu thân cũng là không ngủ được, bất quá cũng không muốn nàng lo lắng mà thôi. Dù gì thì mai cũng như ngày nhi nữ về gia phu, người làm mẫu thân làm sao có thể không lo lắng cho được? Hơn nữa... Thánh quân không thể coi là phu quân được. Tú nữ tiến cung, là đã định cả đời chỉ có mình người, nhưng Người, đâu chỉ muốn mình thôi đâu? Đế vương vô tình, hồng nhan chóng lụi. Mấy ai có thể giữ được Thánh sủng lâu dài? Cách tốt nhất để sống sót, chính là leo lên được những vị trí cao nhất mà nhìn xuống- Phượng vị- nếu không, chỉ còn cách nắm giữ Thánh sủng mỏng manh này mà thôi!

... Sáng hôm sau...

- Nhã Nhã, tỉnh.- Diệp thái thái khẽ gọi nhi nữ.

- Mẫu thân, người tỉnh?- Diệp Phương Nhã khẽ mở mắt, nói.

- Mau, lại đây, mẫu thân vấn tóc cho, rồi còn chuẩn bị đi nữa.

Nàng trước gương đồng ngồi xuống, ngắm nhìn mình trong gương, lòng lại tự nhủ về trọng trách to lớn của mình. Vào cung, chỉ có hai trường hợp: một là giành được Thánh sủng, đó là phúc vọng ngàn đời. Hai là, thất sủng, thì sẽ mãi chết già trong thâm cung mà không ai nhớ đến tên thôi.

Vấn tóc cho nàng xong, Diệp thái thái đưa cho nàng một bộ y phục. Thay xong, nàng bước ra, ôm tạm biệt Phương thái thái, rồi bước ra tiền viện. Phụ thân nàng- Diệp Hình bộ- đã ngồi đó. Thấy nàng bước tới, ông đứng lên, vuốt ve khuôn mặt của nhi nữ lần cuối:

- Nhã Nhã, vào cung, trước hết phải sống cho tốt, sau đó mới được nhớ đến gia. Phải sống tốt, nghe chưa?

- Dạ.- mắt nàng đã sớm đẫm lệ- Nhi nữ cảm tạ công sinh thành, nuôi dạy của phụ mẫu.

Một chiếc kiệu nhỏ được đưa đến trước phủ. Một vị công công khẽ nói:

- Diệp Hình bộ tiểu thư xuất giá, hoàng cung tiến!

Nàng quay đầu lại nhìn mọi người lần cuối, thấy mẫu thân đứng đằng xa trong hậu viện, ánh mắt cũng là nhìn nàng chăm chú, buồn bã, rồi quay người tiến lên kiệu. Kiệu nhỏ đi dần, rồi mất hút.

... Hoàng cung Mạc quốc...

Chính cung hoàng hậu đã ngồi trên Phượng vị bên tả hoàng thượng. Bên hữu Long vị chính là Thục phi- phi tần đang được sủng ái nhất hậu cung. Hoàng thượng vẫn chưa tới. Hoàng hậu quay sang Thục phi, hỏi nàng:

- Thục phi muội muội, muội nghĩ, lần tuyển tú nữ này thế nào?

- Hoàng hậu nương nương, thần thiếp nghĩ, dù có tuyển thêm ai cũng không thể làm lung lay Phượng vị của người, người không cần quá lo lắng cho chuyện đó.- Thục phi nhẹ đáp. Đúng là mỹ nhân, dù có làm gì thì vẫn thật đẹp mắt.

- Hừm... muội nói thế là sai rồi. Tuyển tú nữ vốn là để hầu hạ hoàng thượng kia mà. Hơn nữa, hoàng thượng đã lên ngôi được ba năm, vẫn chưa ưng ý lắm với hậu cung, bổn phận của bổn cung là giúp người mà.- Hoàng hậu khẽ nói, trong thanh âm còn mang chút khinh bỉ Thục phi. Gì mà ái phi của Hoàng thượng chứ? Ở hậu cung ba năm rồi mà đến coi nối dõi cũng không có, tưởng mình là Phượng hoàng sao? Vọng tưởng!

- Muội suy nghĩ nông cạn, mong nương nương trách phạt.- Thục phi tuy trong không vừa lòng nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra nghe lời. Ai bảo nàng vào cung ba năm rồi vẫn chưa có con, trách ai được? Hoàng hậu thì tốt rồi, có là con phi tần nào trong hậu cung thì cũng là con nàng ta, không phải sao? Hơn nữa, Triệu Gia hiện giờ cũng là một cái cột quá tốt để chống đỡ cho nàng rồi.

Hai người nói, nhưng cũng khiến Lan Phi bên cạnh khẽ giật mình, liếc nhìn Phượng vị. Nàng là người duy nhất được nuôi đại hoàng tử, do mẫu thân của đứa bé này là phi tần phẩm thấp, lại chết vì mất máu khi sinh, giờ Hoàng hậu lại nói Hoàng thượng chưa ưng ý với hậu cung, là có ý gì? Lẽ nào cái vị trí trưởng hoàng tử này còn chưa chắc chắn?

- Hoàng thượng giá đáo!- tiếng công công bên Thánh thượng vang lên. Hoàng hậu và tất cả các phi tần đều đồng loạt cúi mình, đồng thanh:

- Chúng thần thiếp bái kiến hoàng thượng.

- Miễn lễ cả đi.- Mạc Kỳ Thiên nói, rồi tiến tới Long vị, nói với Hoàng hậu:

- Bắt đầu đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện