Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
Chương 17
Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Gió ở xa xa thoảng qua, mang theo hương hoa cuối cùng của mùa thu như không muốn rời đi, bay vào hơi thở.
Tóc mai của Lâm Tiếu bị thổi lên, quét qua gương mặt.
Cô hơi sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm túc, mở miệng: "Lục Cửu Kiến, cố lên!"
Sau lưng truyền tới âm thanh xôn xao không nhỏ.
Thẩm Hàm Thanh thấy Trịnh Lãng Yến ở bên cạnh trầm mặt đứng vụt lên, sợ hết hồn.
"Yến ca, anh đi đâu vậy?"
Đôi chân dài của Trịnh Lãng Yến vượt qua mấy bậc thang, rất nhanh bước đến khán đài trước mặt.
Nghe thấy động tĩnh, Lâm Tiếu nhanh chóng quay đầu lại. Trịnh Lãng Yến đi tới bên cạnh cô, nhìn chằm chằm Lục Cửu Kiến bằng ánh mắt sắc bén.
Lâm Tiếu nghi hoặc nhìn cậu. Trịnh Lãng Yến không nhìn cô, bỗng nhiên đưa tay chống lan can, nghiêng người đầy đẹp đẽ, mạnh mẽ nhảy xuống khán đài.
Đám nữ sinh sau lưng kinh ngạc thốt lên.
Lâm Tiếu cũng bị động tác của cậu dọa cho hết hồn, khẽ nhếch miệng, nhìn Trịnh Lãng Yến vững vàng đáp xuống.
Cậu phủi tay, nhìn Lục Cửu Kiến một cái, dời mắt rất nhanh.
Trịnh Lãng Yến đi vài bước về phía trước, đến sau lưng Chử Cương cũng đang khẩn trương làm nóng người, vỗ vỗ vai hắn.
"Đổi chút đi."
Bị bàn tay và thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho giật nảy mình, Chử Cương xoay người lại, thấy là Trịnh Lãng Yến. Vẫn chưa hoàn hồn, cậu ta hỏi: "Yến ca, chuyện gì?"
Trịnh Lãng Yến vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi, vừa tiện tay chỉ vào áo vận động có dán số hiệu sau lưng của Chử Cương: "Tôi và cậu đổi một chút."
Lúc này, Chử Cương hiểu được, vừa khó tin vừa sợ hãi nhìn cậu: "Anh, không phải anh không muốn tham gia đại hội thể dục thể thao sao? Em... Việc này... hình như chỉ có người bị thương mới được đổi..."
Cúc áo trên người Trịnh Lãng Yến đã được cởi hơn một nửa, mảng da thịt trắng nõn trước ngực bọc lấy thân hình cơ bắp cân đối lộ ra. Xa xa truyền tới tiếng kinh hô của nữ sinh.
Cậu nâng mắt liếc nhìn Chử Cương, nhẹ gật đầu: "Vậy hiện tại tôi phải đánh gãy chân cậu?"
Chân Chử Cương lập tức run lên: "Không, em không có ý này!"
Lâm Tiếu nhìn Trịnh Lãng Yến đứng cách đó không xa đang nhanh chóng cởi cúc áo của mình còn Chử Cương trực tiếp cởi áo vận động trên người ra, đưa cho Trịnh Lãng Yến.
Nữ sinh các lớp xung quanh lập tức điên cuồng, đủ loại bàn luận xen lẫn nhau nhẹ nhàng truyền tới.
"A a a a, Trịnh Lãng Yến muốn so tài à?"
"Cmn thay quần áo ngay tại chỗ! Vẫn chưa ai chụp được thân thể của Trịnh thiếu đâu! Lớp trưởng, chúng ta đổi chỗ ngồi nhanh lên, nhanh lên, tôi muốn tới phía trước xem..."
"Ôi trời ơi, nhanh gọi điện thoại cho Tiểu Tuyết! Hôm nay còn rảnh rỗi đi dạo cửa hàng giảm giá cái gì, Trịnh thiếu của cậu ấy muốn tham gia đại hội thể dục thể thao kìa!"
"Này, nhưng vì sao lại như vậy? Không phải xưa nay cậu ấy vẫn không tham gia sao?"
"Chậc, lúc trước còn dám bảo hai người học chung một trường! Cậu đã quên lúc trước Trịnh Lãng Yến và Lục Cửu Kiến là đối thủ một mất một còn sao, cái gì cũng muốn so thử..."
Một người khác bên cạnh lập tức phản bác: "Cậu thì biết cái gì? Quan hệ của hai người họ rất tốt, có chuyện gì cũng đều sẽ tham gia cùng nhau."
Lâm Tiếu nhếch môi. Lúc Trịnh Lãng Yến sắp cởi áo trên người, cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, nhìn về phía Lục Cửu Kiến vẫn đang đứng dưới đài.
Đối phương dường như không hề để ý mình là nhân vật chính đang được bàn luận, khóe môi vẫn nhàn nhạt cong lên, nhìn cô, nhẹ gật đầu: "Mình biết rồi."
Cách đó không xa vang lên thanh âm thông báo tập hợp. Lục Cửu Kiến quay người đi tới.
Chử Cương còn muốn đổi giày và quần thể thao cho Trịnh Lãng Yến. Trịnh Lãng Yến lắc tay, trực tiếp đi về chỗ tập hợp.
Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đám đông cả nam cả nữ vây lại, cầm điện thoại và gậy hô cố lên, lập tức vây Lâm Tiếu vào chính giữa, chặn ở trước lan can.
Lâm Tiếu quay người cũng khó khăn. Bị dồn chặt như vậy, cô cẩn thận không để vết thương đụng vào lan can, chống tay ngăn lại, ánh mắt dứt khoát nhìn về điểm xuất phát.
Đường đua của nam sinh dài bốn trăm mét.
Một nhóm tám người, từng người đứng vững ở điểm đã vạch rõ trên đường đua, hơi cúi người xuống, gần giống báo săn thủ thế chờ đợi.
Trịnh Lãng Yến đứng ở đường chạy thứ ba, Lục Cửu Kiến đứng ở đường chạy thứ năm.
Hai người hơi nghiêng người, hai tay hai bên bày ra tư thế chuẩn bị, độ liều mạng và sự sắc bén trong đôi mắt cũng có phần giống nhau.
Khán đài vang lên tiếng đập không ngừng và âm thanh hô cố lên, liên tục đan xen vào nhau, xen lẫn tiếng nữ sinh mạnh dạn thổ lộ.
Trọng tài ở điểm xuất phát giơ súng lệnh lên, sau đó "đoàng" một tiếng thật lớn, các nam sinh trên đường chạy đồng thời lao ra như tên rời cung.
Tiếng hò hét hoan hô vang lên như sấm bốn phía khán đài, Lâm Tiếu lập tức bị tên "Lục Cửu Kiến" và "Trịnh Lãng Yến" bao phủ. Âm thanh cố lên mơ hồ bên tai khiến đáy lòng cô phát run.
Rất nhanh, người trên đường chạy trước sau đã kéo dài khoảng cách.
Bắp thịt trên gò má nam sinh dẫn đầu vô cùng căng thẳng, dồn hết sức lực. Sau lưng phát ra hai tiếng kêu giương cung bạt kiếm như một trận chiến tranh không thấy khói lửa.
Lâm Tiếu mím môi nhìn, liếc mắt đã thấy Lục Cửu Kiến dẫn đầu, bên cạnh là Trịnh Lãng Yến đang chiến đấu với cậu ta. Chiếc quần bình thường màu đen cũng bị cậu kéo căng, lộ ra đường nét cơ bắp vận động.
Vừa chạy hơn nửa vòng, nam sinh sau lưng đã bị hai người bỏ thật xa.
Lục Cửu Kiến cũng không buông lỏng khắc nào, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào điểm cuối cùng, bên tai có tiếng gió rít gào, cuốn lấy đủ loại ồn ào, không nghe ra thanh âm đặc biệt của người nào đó.
Người ở phía sau ngày càng bị bỏ xa, trọng tài ở phía trước khẩn trương nhìn chằm chằm, bóp lấy đồng hồ bấm giờ trong tay, khẩn trương đến mức trán toát đầy mồ hôi, cổ vũ đến mức cổ họng cũng sắp vỡ ra: "Cố lên, cố lên, không chừng có thể phá kỉ lục!"
Tiếng hoan hô ở khán đài vang lên không ngừng. Nữ sinh bên cạnh Lâm Tiếu đầy vẻ sùng bái, thét chói tai: "Trời ạ, Lục Cửu Kiến, mình yêu cậu! A a a, nam thần làm gì cũng đều là số một!"
Lâm Tiếu ý thức được, xiết chặt tay áo, ánh mắt chuyển qua người mặc quần thường trên đường chạy kia, rất dễ nhìn thấy bóng dáng cậu.
Chỉ còn hơn năm mươi mét.
Trịnh Lãng Yến liếc nhìn bóng người bên cạnh vượt trước một chút, thần sắc trong đôi mắt đột nhiên trở nên âm trầm.
Cậu hơi điều chỉnh hô hấp, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng, nỗ lực chạy vọt lên phía trước.
Lục Cửu Kiến thoáng nhìn bóng người cách đó không xa, nhếch môi, hô hấp tăng thêm một chút, cũng dùng toàn lực phóng nhanh.
Từ đầu đến cuối, hai người đều dây dưa với nhau. Có một lúc, Trịnh Lãng Yến dẫn trước một bước, một lúc sau, Lục Cửu Kiến hơi vọt về phía trước.
Tim của người xem trên đài đều nảy lên cổ họng. Một nữ sinh vừa thét chói tai vừa rống họng hỏi bạn tốt bên cạnh: "Hai người đều là ban một khoa Văn, lần này chẳng phải đã nắm chắc quán quân á quân rồi sao? Bọn họ còn liều như thế làm gì?"
Người bên cạnh giơ tay cổ vũ, rống lại với cô ấy: "Không hiểu sao? Đây là thế giới của đại lão, có lẽ là vì vinh dự cá nhân!"
Tới gần điểm cuối cùng, hai người gần như đã dùng tốc độ khiến người ta không thấy rõ, cùng nhau chạy qua.
Khắp khán đài đều là thanh âm kinh ngạc và ủng hộ. Chỉ mới là buổi sáng đầu tiên mở màn đại hội thể dục thể thao thôi, bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm.
Lâm Tiếu bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, trái tim cũng đập nhanh.
Trọng tài thở phào nhẹ nhõm, nhìn thời gian trên máy bấm giờ, công bố kết quả.
"Hạng nhất, số 3, 52 giây 91. Hạng hai, số 5, 53 giây 21. Đều vượt qua kỉ lục 56 giây 37 lúc trước."
Trịnh Lãng Yến thả chậm bước chân, lao ra thêm một chút, chậm chạp để thân thể thích ứng lại, mồ hôi trượt xuống theo trán, làm ướt mái tóc đen.
Đôi mắt cậu thâm trầm, quay đầu liếc nhìn thần sắc của Lục Cửu Kiến, sau đó không nói một lời đi về phía khán đài.
Ở đài chủ tịch nhanh chóng vang lên âm thanh báo tin vui và công bố thành tích. Người chủ trì hưng phấn đọc thứ tự và thành tích của Trịnh Lãng Yến và Lục Cửu Kiến, nói bọn họ phá vỡ kỉ lục bao nhiêu giây.
Lâm Tiếu hoàn toàn không nghe nổi, chỉ nhìn hai nam sinh ở phía xa lần lượt đi tới chỗ khán đài của lớp.
Có người ở sau lưng lớn tiếng gọi tên Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu lấy lại tinh thần, quay đầu, thấy lớp trưởng đeo mắt kính đại diện đưa chai nước trong tay, bị đám người hai bên xô đẩy lắc lư, lo lắng nhìn cô: "Đưa nước cho vận động viên ban chúng ta..."
Người xung quanh chen lấn ngày càng mạnh. Lớp trưởng đại diện suýt chút bị xô ngã, vội giữ vững mắt kính, dùng sức nâng chai nước trong tay nhưng vì cách quá xa, cậu ta không thể đưa cô được.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, nhanh chóng chen lấn, vươn tay ra. Tay cô dài, tỉ lệ ưu thế, rất nhanh cầm được chai nước.
Lớp trưởng không quên trách nhiệm được giao phó, dặn dò: "Đưa cho nam sinh ban chúng ta, đừng đưa lộn..."
Lâm Tiếu gật đầu. Cầm nước, quay đầu lại, cô thấy hai nam sinh song song đi tới bên dưới khán đài.
Mái tóc đen nhánh của cả hai đều bị mồ hôi dính ướt, trong mắt có ánh sáng đen kịt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nữ sinh trên đài đều vươn tay đưa khăn lông.
Lâm Tiếu đưa chai nước ra, lúng túng phát hiện hai nam sinh dưới đài đều là nam sinh của ban bọn họ.
Lục Cửu Kiến và Trịnh Lãng Yến như không nghe thấy âm thanh hỗn loạn và tiếng kêu gọi xung quanh. Hai người đứng vững, ngẩng đầu một cái, ánh mắt chuẩn xác nhìn về phía người đang bị chen trong đám người, Lâm Tiếu. Cô đang luống cuống cầm chai nước.
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Gió ở xa xa thoảng qua, mang theo hương hoa cuối cùng của mùa thu như không muốn rời đi, bay vào hơi thở.
Tóc mai của Lâm Tiếu bị thổi lên, quét qua gương mặt.
Cô hơi sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi, ngữ khí nghiêm túc, mở miệng: "Lục Cửu Kiến, cố lên!"
Sau lưng truyền tới âm thanh xôn xao không nhỏ.
Thẩm Hàm Thanh thấy Trịnh Lãng Yến ở bên cạnh trầm mặt đứng vụt lên, sợ hết hồn.
"Yến ca, anh đi đâu vậy?"
Đôi chân dài của Trịnh Lãng Yến vượt qua mấy bậc thang, rất nhanh bước đến khán đài trước mặt.
Nghe thấy động tĩnh, Lâm Tiếu nhanh chóng quay đầu lại. Trịnh Lãng Yến đi tới bên cạnh cô, nhìn chằm chằm Lục Cửu Kiến bằng ánh mắt sắc bén.
Lâm Tiếu nghi hoặc nhìn cậu. Trịnh Lãng Yến không nhìn cô, bỗng nhiên đưa tay chống lan can, nghiêng người đầy đẹp đẽ, mạnh mẽ nhảy xuống khán đài.
Đám nữ sinh sau lưng kinh ngạc thốt lên.
Lâm Tiếu cũng bị động tác của cậu dọa cho hết hồn, khẽ nhếch miệng, nhìn Trịnh Lãng Yến vững vàng đáp xuống.
Cậu phủi tay, nhìn Lục Cửu Kiến một cái, dời mắt rất nhanh.
Trịnh Lãng Yến đi vài bước về phía trước, đến sau lưng Chử Cương cũng đang khẩn trương làm nóng người, vỗ vỗ vai hắn.
"Đổi chút đi."
Bị bàn tay và thanh âm đột nhiên xuất hiện làm cho giật nảy mình, Chử Cương xoay người lại, thấy là Trịnh Lãng Yến. Vẫn chưa hoàn hồn, cậu ta hỏi: "Yến ca, chuyện gì?"
Trịnh Lãng Yến vừa đưa tay cởi cúc áo sơ mi, vừa tiện tay chỉ vào áo vận động có dán số hiệu sau lưng của Chử Cương: "Tôi và cậu đổi một chút."
Lúc này, Chử Cương hiểu được, vừa khó tin vừa sợ hãi nhìn cậu: "Anh, không phải anh không muốn tham gia đại hội thể dục thể thao sao? Em... Việc này... hình như chỉ có người bị thương mới được đổi..."
Cúc áo trên người Trịnh Lãng Yến đã được cởi hơn một nửa, mảng da thịt trắng nõn trước ngực bọc lấy thân hình cơ bắp cân đối lộ ra. Xa xa truyền tới tiếng kinh hô của nữ sinh.
Cậu nâng mắt liếc nhìn Chử Cương, nhẹ gật đầu: "Vậy hiện tại tôi phải đánh gãy chân cậu?"
Chân Chử Cương lập tức run lên: "Không, em không có ý này!"
Lâm Tiếu nhìn Trịnh Lãng Yến đứng cách đó không xa đang nhanh chóng cởi cúc áo của mình còn Chử Cương trực tiếp cởi áo vận động trên người ra, đưa cho Trịnh Lãng Yến.
Nữ sinh các lớp xung quanh lập tức điên cuồng, đủ loại bàn luận xen lẫn nhau nhẹ nhàng truyền tới.
"A a a a, Trịnh Lãng Yến muốn so tài à?"
"Cmn thay quần áo ngay tại chỗ! Vẫn chưa ai chụp được thân thể của Trịnh thiếu đâu! Lớp trưởng, chúng ta đổi chỗ ngồi nhanh lên, nhanh lên, tôi muốn tới phía trước xem..."
"Ôi trời ơi, nhanh gọi điện thoại cho Tiểu Tuyết! Hôm nay còn rảnh rỗi đi dạo cửa hàng giảm giá cái gì, Trịnh thiếu của cậu ấy muốn tham gia đại hội thể dục thể thao kìa!"
"Này, nhưng vì sao lại như vậy? Không phải xưa nay cậu ấy vẫn không tham gia sao?"
"Chậc, lúc trước còn dám bảo hai người học chung một trường! Cậu đã quên lúc trước Trịnh Lãng Yến và Lục Cửu Kiến là đối thủ một mất một còn sao, cái gì cũng muốn so thử..."
Một người khác bên cạnh lập tức phản bác: "Cậu thì biết cái gì? Quan hệ của hai người họ rất tốt, có chuyện gì cũng đều sẽ tham gia cùng nhau."
Lâm Tiếu nhếch môi. Lúc Trịnh Lãng Yến sắp cởi áo trên người, cô nhanh chóng thu lại tầm mắt, nhìn về phía Lục Cửu Kiến vẫn đang đứng dưới đài.
Đối phương dường như không hề để ý mình là nhân vật chính đang được bàn luận, khóe môi vẫn nhàn nhạt cong lên, nhìn cô, nhẹ gật đầu: "Mình biết rồi."
Cách đó không xa vang lên thanh âm thông báo tập hợp. Lục Cửu Kiến quay người đi tới.
Chử Cương còn muốn đổi giày và quần thể thao cho Trịnh Lãng Yến. Trịnh Lãng Yến lắc tay, trực tiếp đi về chỗ tập hợp.
Bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một đám đông cả nam cả nữ vây lại, cầm điện thoại và gậy hô cố lên, lập tức vây Lâm Tiếu vào chính giữa, chặn ở trước lan can.
Lâm Tiếu quay người cũng khó khăn. Bị dồn chặt như vậy, cô cẩn thận không để vết thương đụng vào lan can, chống tay ngăn lại, ánh mắt dứt khoát nhìn về điểm xuất phát.
Đường đua của nam sinh dài bốn trăm mét.
Một nhóm tám người, từng người đứng vững ở điểm đã vạch rõ trên đường đua, hơi cúi người xuống, gần giống báo săn thủ thế chờ đợi.
Trịnh Lãng Yến đứng ở đường chạy thứ ba, Lục Cửu Kiến đứng ở đường chạy thứ năm.
Hai người hơi nghiêng người, hai tay hai bên bày ra tư thế chuẩn bị, độ liều mạng và sự sắc bén trong đôi mắt cũng có phần giống nhau.
Khán đài vang lên tiếng đập không ngừng và âm thanh hô cố lên, liên tục đan xen vào nhau, xen lẫn tiếng nữ sinh mạnh dạn thổ lộ.
Trọng tài ở điểm xuất phát giơ súng lệnh lên, sau đó "đoàng" một tiếng thật lớn, các nam sinh trên đường chạy đồng thời lao ra như tên rời cung.
Tiếng hò hét hoan hô vang lên như sấm bốn phía khán đài, Lâm Tiếu lập tức bị tên "Lục Cửu Kiến" và "Trịnh Lãng Yến" bao phủ. Âm thanh cố lên mơ hồ bên tai khiến đáy lòng cô phát run.
Rất nhanh, người trên đường chạy trước sau đã kéo dài khoảng cách.
Bắp thịt trên gò má nam sinh dẫn đầu vô cùng căng thẳng, dồn hết sức lực. Sau lưng phát ra hai tiếng kêu giương cung bạt kiếm như một trận chiến tranh không thấy khói lửa.
Lâm Tiếu mím môi nhìn, liếc mắt đã thấy Lục Cửu Kiến dẫn đầu, bên cạnh là Trịnh Lãng Yến đang chiến đấu với cậu ta. Chiếc quần bình thường màu đen cũng bị cậu kéo căng, lộ ra đường nét cơ bắp vận động.
Vừa chạy hơn nửa vòng, nam sinh sau lưng đã bị hai người bỏ thật xa.
Lục Cửu Kiến cũng không buông lỏng khắc nào, đôi mắt đen nhìn chăm chú vào điểm cuối cùng, bên tai có tiếng gió rít gào, cuốn lấy đủ loại ồn ào, không nghe ra thanh âm đặc biệt của người nào đó.
Người ở phía sau ngày càng bị bỏ xa, trọng tài ở phía trước khẩn trương nhìn chằm chằm, bóp lấy đồng hồ bấm giờ trong tay, khẩn trương đến mức trán toát đầy mồ hôi, cổ vũ đến mức cổ họng cũng sắp vỡ ra: "Cố lên, cố lên, không chừng có thể phá kỉ lục!"
Tiếng hoan hô ở khán đài vang lên không ngừng. Nữ sinh bên cạnh Lâm Tiếu đầy vẻ sùng bái, thét chói tai: "Trời ạ, Lục Cửu Kiến, mình yêu cậu! A a a, nam thần làm gì cũng đều là số một!"
Lâm Tiếu ý thức được, xiết chặt tay áo, ánh mắt chuyển qua người mặc quần thường trên đường chạy kia, rất dễ nhìn thấy bóng dáng cậu.
Chỉ còn hơn năm mươi mét.
Trịnh Lãng Yến liếc nhìn bóng người bên cạnh vượt trước một chút, thần sắc trong đôi mắt đột nhiên trở nên âm trầm.
Cậu hơi điều chỉnh hô hấp, dùng một tốc độ không thể tưởng tượng, nỗ lực chạy vọt lên phía trước.
Lục Cửu Kiến thoáng nhìn bóng người cách đó không xa, nhếch môi, hô hấp tăng thêm một chút, cũng dùng toàn lực phóng nhanh.
Từ đầu đến cuối, hai người đều dây dưa với nhau. Có một lúc, Trịnh Lãng Yến dẫn trước một bước, một lúc sau, Lục Cửu Kiến hơi vọt về phía trước.
Tim của người xem trên đài đều nảy lên cổ họng. Một nữ sinh vừa thét chói tai vừa rống họng hỏi bạn tốt bên cạnh: "Hai người đều là ban một khoa Văn, lần này chẳng phải đã nắm chắc quán quân á quân rồi sao? Bọn họ còn liều như thế làm gì?"
Người bên cạnh giơ tay cổ vũ, rống lại với cô ấy: "Không hiểu sao? Đây là thế giới của đại lão, có lẽ là vì vinh dự cá nhân!"
Tới gần điểm cuối cùng, hai người gần như đã dùng tốc độ khiến người ta không thấy rõ, cùng nhau chạy qua.
Khắp khán đài đều là thanh âm kinh ngạc và ủng hộ. Chỉ mới là buổi sáng đầu tiên mở màn đại hội thể dục thể thao thôi, bầu không khí đã đạt đến đỉnh điểm.
Lâm Tiếu bị bầu không khí xung quanh ảnh hưởng, trái tim cũng đập nhanh.
Trọng tài thở phào nhẹ nhõm, nhìn thời gian trên máy bấm giờ, công bố kết quả.
"Hạng nhất, số 3, 52 giây 91. Hạng hai, số 5, 53 giây 21. Đều vượt qua kỉ lục 56 giây 37 lúc trước."
Trịnh Lãng Yến thả chậm bước chân, lao ra thêm một chút, chậm chạp để thân thể thích ứng lại, mồ hôi trượt xuống theo trán, làm ướt mái tóc đen.
Đôi mắt cậu thâm trầm, quay đầu liếc nhìn thần sắc của Lục Cửu Kiến, sau đó không nói một lời đi về phía khán đài.
Ở đài chủ tịch nhanh chóng vang lên âm thanh báo tin vui và công bố thành tích. Người chủ trì hưng phấn đọc thứ tự và thành tích của Trịnh Lãng Yến và Lục Cửu Kiến, nói bọn họ phá vỡ kỉ lục bao nhiêu giây.
Lâm Tiếu hoàn toàn không nghe nổi, chỉ nhìn hai nam sinh ở phía xa lần lượt đi tới chỗ khán đài của lớp.
Có người ở sau lưng lớn tiếng gọi tên Lâm Tiếu.
Lâm Tiếu lấy lại tinh thần, quay đầu, thấy lớp trưởng đeo mắt kính đại diện đưa chai nước trong tay, bị đám người hai bên xô đẩy lắc lư, lo lắng nhìn cô: "Đưa nước cho vận động viên ban chúng ta..."
Người xung quanh chen lấn ngày càng mạnh. Lớp trưởng đại diện suýt chút bị xô ngã, vội giữ vững mắt kính, dùng sức nâng chai nước trong tay nhưng vì cách quá xa, cậu ta không thể đưa cô được.
Lâm Tiếu hơi sửng sốt, nhanh chóng chen lấn, vươn tay ra. Tay cô dài, tỉ lệ ưu thế, rất nhanh cầm được chai nước.
Lớp trưởng không quên trách nhiệm được giao phó, dặn dò: "Đưa cho nam sinh ban chúng ta, đừng đưa lộn..."
Lâm Tiếu gật đầu. Cầm nước, quay đầu lại, cô thấy hai nam sinh song song đi tới bên dưới khán đài.
Mái tóc đen nhánh của cả hai đều bị mồ hôi dính ướt, trong mắt có ánh sáng đen kịt, lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Nữ sinh trên đài đều vươn tay đưa khăn lông.
Lâm Tiếu đưa chai nước ra, lúng túng phát hiện hai nam sinh dưới đài đều là nam sinh của ban bọn họ.
Lục Cửu Kiến và Trịnh Lãng Yến như không nghe thấy âm thanh hỗn loạn và tiếng kêu gọi xung quanh. Hai người đứng vững, ngẩng đầu một cái, ánh mắt chuẩn xác nhìn về phía người đang bị chen trong đám người, Lâm Tiếu. Cô đang luống cuống cầm chai nước.
Bình luận truyện