Hậu Đài Của Cô Ấy Tương Đối Cứng Rắn
Chương 8
Edit by Link & Beta by Hy
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Cô không để ý đến. Trịnh Lãng Yến nhướn mày "sách" một tiếng, ánh sáng trong đôi mắt đen chuyển động theo ánh đèn. Cậu nở nụ cười, kêu: "Xuống đây."
Bên cạnh có một bé trai mặc lễ phục cầm theo một chuỗi bong bóng chạy qua, không cẩn thận đụng vào chân Trịnh Lãng Yến, buông thõng chuỗi bong bóng ngã sấp xuống.
Lâm Tiếu thấy Trịnh Lãng Yến nhíu mày, cắn cắn môi, quay người đi xuống theo cầu thang.
Ngẩng đầu lần nữa, Trịnh Lãng Yến đã không còn nhìn thấy thân ảnh màu tím ở lan can đâu. Cậu dừng một chút, cúi người xuống, hai tay hơi dùng sức đỡ bé trai đang nằm dưới đất lên.
Lâm Tiếu vội vàng đi xuống cầu thang, vất vả lắm mới nhìn thấy bóng hình thuần trắng của Trịnh Lãng Yến. Cậu đang cầm trong tay một chuỗi bong bóng màu sắc bắt mắt.
Cô hơi buồn bực, bước mấy bước qua, lông mày thanh tú mơ hồ nhíu lại.
Trịnh Lãng Yến nhìn thân ảnh đang đi tới của cô, thon dài trắng nõn như thiên nga trắng hóa thành hình người, khoác lên mình bộ lễ phục.
Chỉ là dường như thiên nga này không mấy vui vẻ.
Trịnh Lãng Yến hơi nghiêng đầu, đưa mấy sợi dây trong tay về phía trước, thanh âm trầm thấp nặng nề như dỗ dành lại giống như dụ dỗ: "Cho cậu."
Lâm Tiếu không nhận, trong mắt có phần không vui: "Trịnh Lãng Yến."
Người kia lập tức tiếp lời: "Hả?"
Dường như đã chờ cô gọi rất lâu rồi.
Lâm Tiếu dừng lại, câu nói bị cắt đứt, hơn nữa rõ ràng lúc mở miệng khí thế yếu hơn một chút.
Ngửa đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt mang theo ý cười bỡn cợt của Trịnh Lãng Yến, cô nói: "Sao ngay cả trẻ con mà cậu cũng bắt nạt vậy."
Vốn đang định khoe công, Trịnh Lãng Yến lại nghe thấy thanh âm mềm mại mang theo chút trách cứ của Lâm Tiếu. Cậu bất mãn nói: "Tôi khi dể nó khi nào?"
Ánh mắt Lâm Tiếu hướng về phía chùm bong bóng trong tay cậu.
Trịnh Lãng Yến dừng lại, cười một chút, quơ quơ tay: "Cậu nói cái này à? Đây là tôi đổi với nhóc kia."
Lâm Tiếu sững sờ, bị Trịnh Lãng Yến kéo tới.
Bàn tay khô ráo mạnh mẽ nắm lấy, nhét chùm dây vào tay cô. Trịnh Lãng Yến ra vẻ tiếc hận nói: "Bản Transformers số lượng có hạn đấy! Nhóc đó cũng không thua thiệt đâu."
Lâm Tiếu cầm lấy bong bóng, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cậu, không nói nên lời.
Trịnh Lãng Yến thỏa mãn nhìn khuôn mặt nhỏ thất thần của Lâm Tiếu, lại nhìn bộ dạng cầm một chùm bong bóng xanh xanh đỏ đỏ, cười một tiếng: "Đừng mất hứng, nhé?"
Lâm Tiếu lắc lắc chùm bóng, chậm rãi dời ánh mắt. Giật giật tay, cô mới phát hiện tay mình vẫn đang bị Trịnh Lãng Yến nắm lấy.
Lâm Tiếu vùng vẫy, mở miệng: "Cậu thả tôi ra!"
Ánh mắt Trịnh Lãng Yến vẫn đang dừng trên mặt cô. Nhìn thấy biến hóa rất nhỏ trong mắt cô, qua mấy giây, cậu mới chậm rãi buông lỏng tay. Lúc mở miệng nói chuyện, âm cuối còn chút chưa thỏa mãn: "À, cậu không nói tôi cũng quên mất."
Cậu vừa buông ra, Lâm Tiếu buông thõng tay xuống, dời mắt nhìn bên trong đại sảnh ăn uống linh đình, mọi người tụ thành tốp năm tốp ba cười nói với nhau.
Trịnh Lãng Yến nhìn chằm chằm gương mặt cô. Lâm Tiếu trang điểm nhẹ, đôi mắt vốn to càng lộ ra sự linh động, đôi môi phấn nộn đỏ bừng, cả người toát ra vẻ sinh động hơn trước kia rất nhiều.
Trịnh Lãng Yến nghĩ dáng vẻ tức giận của cô vẫn rất đẹp mắt.
Nếu có thêm một chút phách lối nữa càng tốt.
Nghĩ như vậy, cậu lại càng muốn nghe cô trả lời nhiều hơn, bật thốt ra lời nói.
"Với cậu, tôi xấu như thế à?"
Lâm Tiếu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Trịnh Lãng Yến đặt trên mặt cô không chịu dời đi. Cô cố ý quay đầu giả vờ như không thấy, một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng.
"Lúc trước cậu còn cầm bóng rổ đập vào bạn học."
Còn cầm sách dọa người, chửi bậy, quả thực biết bao việc xấu.
Lâm Tiếu âm thầm bổ sung trong lòng.
"Ách."
Trịnh thiếu gia nghe xong câu này, lập tức phản bác: "Đó là cậu ta nên chịu!"
Lâm Tiếu nghe vậy, khó tin quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Trịnh Lãng Yến mỉm cười, hai mắt xem nhẹ, nhíu mày nhìn cô.
"Lâm Tiếu, lúc cậu khiêu vũ không tập trung, vẫn luôn nhìn tôi à?"
Lâm Tiếu bị da mặt dày của cậu làm cho nghẹn lại một chút. Cô đã có nhận thức mới về trình độ tự luyến của Trịnh Lãng Yến.
Cô ngừng một chút, không nổi giận, chỉ trực tiếp tát một cái rồi cầm lấy bong bóng vòng qua sau lưng cậu rời đi.
Trịnh Lãng Yến không nhanh không chậm theo sau, nhìn chằm chằm bong bóng và bóng lưng mảnh khảnh của cô, tâm tình cũng nhẹ nhàng theo.
Cậu hài lòng nghĩ, như vậy rất tốt, mục tiêu sáng tỏ.
Chỉ là không hiểu sao lại muốn càng nhiều.
Trịnh Lãng Yến nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai trước mặt. Đường cong cổ lộ ra, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, dụ người như lữ khách đi vào sa mạc khát khô, cổ họng nóng hổi lại nhìn thấy ốc đảo phía xa xa.
"Vừa rồi cậu nghĩ oan cho tôi, sao lại không đền bù gì cả?"
Lâm Tiếu dừng bước. Trịnh Lãng Yến nhìn đến thất thần, suýt chút đã đụng phải cô, ngậm miệng lại, có phần kiêng dè.
Lâm Tiếu quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc xin lỗi: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đã hiểu lầm cậu."
Dáng vẻ xin lỗi chân thành của cô khiến Trịnh Lãng Yến sững sờ.
Cậu khựng lại một chút, nghiêng đầu cười yếu ớt, cổ họng bỗng trượt một cái: "Chỉ xin lỗi như vậy thôi à? Nhưng tôi là người thích vật chất."
Nghe xong, Lâm Tiếu sững sờ.
Trịnh Lãng Yến vốn muốn trêu chọc cô. Nhìn dáng vẻ đắn đo của cô, cậu càng thấy đáng yêu nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tiếu đã do dự duỗi tay phải vẫn luôn nắm chặt, ôn nhu mở miệng: "Tay."
Trịnh Lãng Yến lập tức xòe tay ra.
Phản ứng có phần ảo não.
Sao cậu lại bị Lâm Tiếu thuần phục như đại cẩu vậy chứ? Quá mất phong thái của lão đại!
Còn chưa tự giễu xong, vỏ sò trắng muốt trong lòng bàn tay đã đập vào tầm mắt cậu.
Dán vào lòng bàn tay của Trịnh Lãng Yến, dường như vỏ sò vẫn còn lưu lại nhiệt độ trong lòng bàn tay Lâm Tiếu.
Trịnh Lãng Yến lắc lư, ngước mắt lên đối mặt với ánh mắt do dự của Lâm Tiếu. Hơi buồn cười, cậu nghiêng đầu hỏi cô: "Đây là cái gì?"
Lâm Tiếu không bối rối, nâng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu.
Trịnh Lãng Yến nghĩ cũng buồn cười, đùa với cô: "Tập hợp đủ bảy cái là có thể triệu hoán thần long hay là có phần thưởng thần bí?"
Lâm Tiếu không cười mà còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừm."
Trong lòng Trịnh Lãng Yến nghĩ đến gì đó, ý cười trên môi lộ rõ như đang suy nghĩ điều gì: "Tôi chờ."
Lâm Tiếu rũ mắt xuống, lập tức quay người đi về phía trước.
Trịnh Lãng Yến đi theo cô như cái đuôi, chợt nghe cô nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi thật sự không thể cho cậu nữa. Tôi cũng không còn nhiều."
Cậu lập tức bất mãn nói: "Cậu cũng gian thương quá đấy. Cậu như thế gọi là rút thưởng lừa gạt."
Lâm Tiếu đi về phía trước, khóe môi nhàn nhạt giương lên, giảo hoạt cười yếu ớt, độ cong ở khóe mắt cũng mềm nhũn ra.
Làn da trắng gần như trong suốt tựa như ánh mặt trời chiếu vào sông băng, hiện ra lấp lánh chói mắt.
Hình ảnh này rơi vào tầm mắt Trịnh Lãng Yến. Cậu ngơ ngẩn, vô thức xiết chặt vỏ sò trong tay.
Giọng nói của Trịnh Lãng Yến ngày càng nhỏ, chỉ lo nhắm mắt theo đuôi Lâm Tiếu, giống như theo đuổi con đường tràn ngập ánh sáng chẳng biết sẽ tiêu tán lúc nào.
Cũng đã đến buổi sáng. Khổng Kỳ đón khách ở cửa ra vào, lần lượt bắt tay hàn huyên với các tinh anh trong thương giới và nữ quyến được họ dắt theo.
Khổng Thượng Tân và Lâm Tri Ngộ chờ trong phòng nghỉ. Người chủ trì đang nhắc lại quá trình cho bọn họ một lần nữa.
Lâm Tiếu an tĩnh đứng một bên, giữ khoảng cách với các vị khách trong bữa tiệc. Tuy chân mỏi nhừ vì mang giày cao gót nhưng cô vẫn đứng thẳng tắp.
Mấy phút trước, Trịnh Lãng Yến đã bị người gọi đi. Xa xa có thể thấy cậu đang bị đám người vây quanh nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, thân hình thuần trắng vô cùng nổi bật. Tuy thần sắc mang vẻ lười biếng nhưng cả người lại có phong thái lãnh ngạo thanh quý.
Lâm Tiếu vuốt ngón tay nghĩ. Người với người, vẫn không giống nhau.
Cửa vào ồn ào náo động. Lâm Tiếu lấy lại tinh thần, nhìn thấy Khổng Kỳ tràn đầy ý cười đang tự nhiên dìu một lão nhân mặc âu phục, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đi đến hàng ghế khách quý, ngồi xuống phía trước.
Ở bên kia, Khổng Kỳ trưng ra bộ dáng trẻ con hiếm thấy. Anh ngồi xổm trước mặt lão nhân khoe mẽ nửa ngày, lại hàn huyên với người bên cạnh vài câu rồi mới giương mắt, nhìn thấy Lâm Tiếu.
"Lâm Tiếu, tới đây."
Vẫy tay với cô, Khổng Kỳ mỉm cười.
Lâm Tiếu do dự một chút rồi chậm rãi đi qua.
Vừa ôm lấy vai lão gia tử, Khổng Kỳ vừa đắc ý: "Ông nội, ngài nhìn xem, cô bé này xinh đẹp lắm đúng không?"
Lâm Tiếu nắm tay, mở to mắt, mím môi không nói gì.
Lão gia tử nhìn lướt cô từ trên xuống dưới, nghiêm minh không khác Khổng Thượng Tân là bao.
Tay ông đặt trên đầu gối, tiếng nói thanh thanh, âm thanh cũng nghiêm nghị.
Khổng Kỳ nháy mắt với Lâm Tiếu, ám chỉ cho cô: "Lâm Tiếu, đây là ông nội."
Lâm Tiếu dừng một chút, nhẹ giọng mở miệng: "Con chào ông nội."
Lão gia tử trầm ngâm một chút, "ừ" một tiếng bằng giọng mũi, hỏi cô: "Chuyển đến trường trung học phụ thuộc sao?"
Lâm Tiếu cắn môi dưới, đáy lòng dường như có chút khẩn trương: "Dạ."
Bên cạnh lại có mấy người đi tới. Lâm Tiếu đứng sang một bên nhường chỗ, nghe những người đó hàn huyên.
Khổng Kỳ mỉm cười, nhìn người ngồi bên cạnh lão gia tử: "Ông Trịnh, chú Trịnh, dì, đã lâu không gặp."
Người bên kia cười nhạt hàn huyên.
Người phụ nữ nhìn Lâm Tiếu ở bên cạnh, hơi nghi hoặc hỏi một câu: "Vị này là?"
Khổng Kỳ kéo Lâm Tiếu đến gần, đưa tay ôm vai cô, cười nói: "Giới thiệu với ngài một chút, đây là Lâm Tiếu, em gái con."
Vẻ mặt người phụ nữ kia khựng lại một chút, nhanh đến mức không bắt kịp: "Khí chất của cô bé này rất tốt."
Cánh tay ấm áp trên vai khiến Lâm Tiếu lấy lại tinh thần, khẽ vuốt cằm: "Chào ngài."
Ở bên kia, Trịnh Lãng Yến bị hỏi han quá nhiều đến phiền phức, liền lướt mắt một vòng. Tìm thấy thân ảnh của Lâm Tiếu, cậu mới phát hiện mọi người đều đã ở đây.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, Trịnh lão gia tử đều tỏ ra thương yêu nhưng cũng không nhịn được oán trách: "A Yến, bảo con chờ một chút rồi đi cùng, con lại vội vã chạy đi như thế để làm gì?"
Trịnh Lãng Yến không hề lo lắng đáp lại: "Là do bên này náo nhiệt mà."
Mẹ Trịnh lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu pha lẫn oán trách: "Thật không đứng đắn."
Cha Trịnh tương đối nghiêm khắc. Nhìn bộ dạng của cậu, ông mở miệng chỉ trích: "Sắp lên lớp mười hai rồi vẫn chưa định hướng được tương lai của mình! Dù muốn tiếp quản công ty cũng phải có bản lĩnh thật sự, không thì bỏ đi."
Mẹ Trịnh sốt ruột bảo vệ con, tay đặt trên mu bàn tay của cha Trịnh, trách cứ: "Hôm nay là ngày mừng của người ta, ông nói chuyện này làm gì?"
Lâm Tiếu nhìn họ, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, dời ánh mắt.
Hôn lễ đã bắt đầu.
Cô nhìn đồng hồ. Ông ngoại bà ngoại của cô nói không xuất hiện là thật sự không xuất hiện.
Khổng Thượng Tân mặc một bộ tây trang màu đen, dáng vẻ còn uy nghiêm hơn lúc bình thường ở nhà, tay dắt Lâm Tri Ngộ từng bước đi tới trong âm nhạc và tiếng vỗ tay của mọi người.
Tùy tiện chọn một vị trí, cô ngồi xuống. Hầu hết chỗ ngồi xung quanh đều trống không khiến áp lực đè nặng trên vai cô vơi đi một chút. Cô bắt đầu vỗ tay theo.
Bên cạnh chợt lóe lên một bóng người, ngồi xuống bên cạnh cô.
Lâm Tiếu chớp mắt cảnh giác. Quay đầu, cô nhìn thấy Trịnh Lãng Yến ngồi bên cạnh, trên mặt mang ý cười yếu ớt.
Cô chỉ kinh ngạc một giây, rất nhanh đã quay đầu lại.
Sau lưng cô, có mấy người phụ nữ tụ tập lại một chỗ, khẽ bàn luận trong tiếng vỗ tay.
"Này, tôi nghe nói hơn mười năm trước cô gái này đã ở bên Khổng tổng. Khi đó còn lưỡng tình tương duyệt, huyên náo oanh oanh liệt liệt cả thành phố đều biết."
"Phải không? Vậy sao lại tách ra?"
"Không biết nữa. Nghe nói đột nhiên lại không có tin tức gì về cô gái này. Lúc Khổng tổng tìm tới, cô ta đã lĩnh chứng với người khác. Ài, năm đó huyên náo rất lớn, vô cùng nổi danh trong giới, Khổng tổng còn sa sút rất lâu."
"Ôi, vậy sao lại gả vào tuổi này?"
"Việc này ai có thể nói được, không phải còn dẫn theo con gái của người đàn ông kia sao..."
Lâm Tiếu cắn chặt môi, bàn tay đập tới mức đỏ lên cũng không cảm thấy đau nhức.
Trịnh Lãng Yến nhìn ánh mắt của cô, bàn tay đang chống đỡ thành ghế khẽ nắm lại.
Cậu hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo ý cười bỡn cợt, nói với người đàn ông ở phía sau người phụ nữ kia: "Đây không phải là Lý tổng sao?"
Người đàn ông kia liếc cậu một cái, thái độ hiền lành nói: "Trịnh thiếu, đã lâu không gặp."
Ý cười của Trịnh Lãng Yến dần dâng lên, nhiệt độ ở đáy mắt càng lạnh thấu xương: "Ừm, vị bên cạnh ngài là?"
"Phu nhân của tôi."
Không đợi nữ nhân kia mở miệng, Trịnh Lãng Yến kinh ngạc nhíu mày, ý cười lộ rõ: "Lợi hại đấy! Lý tổng đời thứ ba bảo đao chưa già!"
Trong nháy mắt, sắc mặt nữ nhân kia trở nên khó coi. Trịnh Lãng Yến khinh thường cười nhạo một tiếng, quay người lại.
Hôn lễ kết thúc, Khổng Thượng Tân dẫn Lâm Tri Ngộ đi mời rượu.
Khổng Kỳ gọi Lâm Tiếu đến bên cạnh, gặp người nào cũng thân mật giới thiệu: "Đây là em gái tôi."
Gương mặt cô vẫn luôn mang theo ý cười thanh cạn, nét mặt cứng nhắc.
Khó khăn lắm mới đến buổi chiều. Yến hội kết thúc, bắt đầu vũ hội, Lâm Tiếu tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, bắp chân mỏi nhừ, cảm giác còn mệt mỏi hơn so với nhảy múa đến trưa.
Thỉnh thoảng, có vài cô gái trẻ đi cùng cha mẹ bước tới mời Trịnh Lãng Yến khiêu vũ. Ánh mắt cậu liếc hai bên, không tìm được người, gặp ai cũng cự tuyệt, nói mình không biết nhảy.
Vất vả lắm mới tìm được Lâm Tiếu trong chỗ hẻo lánh. Trịnh Lãng Yến nở nụ cười, nỗi bực bội trong lòng nhàn nhạt tan đi. Cậu cất bước đi qua, nhìn thấy ánh mắt cố ý né tránh của Lâm Tiếu.
"Đi nhảy một bản?"
Trịnh Lãng Yến ngồi xuống bên cạnh cô, chân dài tùy ý đặt xuống.
Lâm Tiếu mở tầm nhìn: "Tôi không nhảy."
A.
Trịnh Lãng Yến cũng không tức giận, hai người lẳng lặng ngồi đó.
Một lát sau, cậu chậm rãi mở miệng: "À, tôi đột nhiên nhớ tới một việc."
Lâm Tiếu không thể không nghe.
"Vài ngày trước tôi đã hỏi cậu, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa trả lời."
Lâm Tiếu quay đầu nhìn cậu. Trịnh Lãng Yến tỉ mỉ nắm vuốt vỏ sò trong tay, quơ quơ, mỉm cười nhìn cô.
"Cái này là bạn trai tặng?"
Lâm Tiếu khẽ giật mình.
"Trịnh Lãng Yến."
Nghe thấy thanh âm bỗng nhiên vang lên sau lưng, Trịnh Lãng Yến không thèm để ý tí nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiếu.
Diệp Chân Nhã không cam lòng bóp tay, nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, vòng qua đi đến đứng trước mặt cậu.
"Buổi chiều có party ở lầu hai. Cậu có tới chơi không?"
Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn qua. Diệp Chân Nhã mặc lễ phục trắng thuần, sáng ngời đứng bên cạnh Trịnh Lãng Yến.
Trịnh Lãng Yến không trả lời. Diệp Chân Nhã cắn môi, bỗng nhiên chuyển hướng qua Lâm Tiếu, đôi môi tô son đỏ tươi cong lên, nở nụ cười hữu nghị.
"Cậu chính là bạn học mới chuyển tới sao? Hôm nay là sinh nhật mình, cậu có thể đến chơi không?"
Lâm Tiếu sững sờ.
⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹⊰⊹
Cô không để ý đến. Trịnh Lãng Yến nhướn mày "sách" một tiếng, ánh sáng trong đôi mắt đen chuyển động theo ánh đèn. Cậu nở nụ cười, kêu: "Xuống đây."
Bên cạnh có một bé trai mặc lễ phục cầm theo một chuỗi bong bóng chạy qua, không cẩn thận đụng vào chân Trịnh Lãng Yến, buông thõng chuỗi bong bóng ngã sấp xuống.
Lâm Tiếu thấy Trịnh Lãng Yến nhíu mày, cắn cắn môi, quay người đi xuống theo cầu thang.
Ngẩng đầu lần nữa, Trịnh Lãng Yến đã không còn nhìn thấy thân ảnh màu tím ở lan can đâu. Cậu dừng một chút, cúi người xuống, hai tay hơi dùng sức đỡ bé trai đang nằm dưới đất lên.
Lâm Tiếu vội vàng đi xuống cầu thang, vất vả lắm mới nhìn thấy bóng hình thuần trắng của Trịnh Lãng Yến. Cậu đang cầm trong tay một chuỗi bong bóng màu sắc bắt mắt.
Cô hơi buồn bực, bước mấy bước qua, lông mày thanh tú mơ hồ nhíu lại.
Trịnh Lãng Yến nhìn thân ảnh đang đi tới của cô, thon dài trắng nõn như thiên nga trắng hóa thành hình người, khoác lên mình bộ lễ phục.
Chỉ là dường như thiên nga này không mấy vui vẻ.
Trịnh Lãng Yến hơi nghiêng đầu, đưa mấy sợi dây trong tay về phía trước, thanh âm trầm thấp nặng nề như dỗ dành lại giống như dụ dỗ: "Cho cậu."
Lâm Tiếu không nhận, trong mắt có phần không vui: "Trịnh Lãng Yến."
Người kia lập tức tiếp lời: "Hả?"
Dường như đã chờ cô gọi rất lâu rồi.
Lâm Tiếu dừng lại, câu nói bị cắt đứt, hơn nữa rõ ràng lúc mở miệng khí thế yếu hơn một chút.
Ngửa đầu nhìn chằm chằm vẻ mặt mang theo ý cười bỡn cợt của Trịnh Lãng Yến, cô nói: "Sao ngay cả trẻ con mà cậu cũng bắt nạt vậy."
Vốn đang định khoe công, Trịnh Lãng Yến lại nghe thấy thanh âm mềm mại mang theo chút trách cứ của Lâm Tiếu. Cậu bất mãn nói: "Tôi khi dể nó khi nào?"
Ánh mắt Lâm Tiếu hướng về phía chùm bong bóng trong tay cậu.
Trịnh Lãng Yến dừng lại, cười một chút, quơ quơ tay: "Cậu nói cái này à? Đây là tôi đổi với nhóc kia."
Lâm Tiếu sững sờ, bị Trịnh Lãng Yến kéo tới.
Bàn tay khô ráo mạnh mẽ nắm lấy, nhét chùm dây vào tay cô. Trịnh Lãng Yến ra vẻ tiếc hận nói: "Bản Transformers số lượng có hạn đấy! Nhóc đó cũng không thua thiệt đâu."
Lâm Tiếu cầm lấy bong bóng, nhìn gương mặt gần trong gang tấc của cậu, không nói nên lời.
Trịnh Lãng Yến thỏa mãn nhìn khuôn mặt nhỏ thất thần của Lâm Tiếu, lại nhìn bộ dạng cầm một chùm bong bóng xanh xanh đỏ đỏ, cười một tiếng: "Đừng mất hứng, nhé?"
Lâm Tiếu lắc lắc chùm bóng, chậm rãi dời ánh mắt. Giật giật tay, cô mới phát hiện tay mình vẫn đang bị Trịnh Lãng Yến nắm lấy.
Lâm Tiếu vùng vẫy, mở miệng: "Cậu thả tôi ra!"
Ánh mắt Trịnh Lãng Yến vẫn đang dừng trên mặt cô. Nhìn thấy biến hóa rất nhỏ trong mắt cô, qua mấy giây, cậu mới chậm rãi buông lỏng tay. Lúc mở miệng nói chuyện, âm cuối còn chút chưa thỏa mãn: "À, cậu không nói tôi cũng quên mất."
Cậu vừa buông ra, Lâm Tiếu buông thõng tay xuống, dời mắt nhìn bên trong đại sảnh ăn uống linh đình, mọi người tụ thành tốp năm tốp ba cười nói với nhau.
Trịnh Lãng Yến nhìn chằm chằm gương mặt cô. Lâm Tiếu trang điểm nhẹ, đôi mắt vốn to càng lộ ra sự linh động, đôi môi phấn nộn đỏ bừng, cả người toát ra vẻ sinh động hơn trước kia rất nhiều.
Trịnh Lãng Yến nghĩ dáng vẻ tức giận của cô vẫn rất đẹp mắt.
Nếu có thêm một chút phách lối nữa càng tốt.
Nghĩ như vậy, cậu lại càng muốn nghe cô trả lời nhiều hơn, bật thốt ra lời nói.
"Với cậu, tôi xấu như thế à?"
Lâm Tiếu vẫn có thể cảm giác được ánh mắt Trịnh Lãng Yến đặt trên mặt cô không chịu dời đi. Cô cố ý quay đầu giả vờ như không thấy, một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng.
"Lúc trước cậu còn cầm bóng rổ đập vào bạn học."
Còn cầm sách dọa người, chửi bậy, quả thực biết bao việc xấu.
Lâm Tiếu âm thầm bổ sung trong lòng.
"Ách."
Trịnh thiếu gia nghe xong câu này, lập tức phản bác: "Đó là cậu ta nên chịu!"
Lâm Tiếu nghe vậy, khó tin quay đầu nhìn cậu, chỉ thấy Trịnh Lãng Yến mỉm cười, hai mắt xem nhẹ, nhíu mày nhìn cô.
"Lâm Tiếu, lúc cậu khiêu vũ không tập trung, vẫn luôn nhìn tôi à?"
Lâm Tiếu bị da mặt dày của cậu làm cho nghẹn lại một chút. Cô đã có nhận thức mới về trình độ tự luyến của Trịnh Lãng Yến.
Cô ngừng một chút, không nổi giận, chỉ trực tiếp tát một cái rồi cầm lấy bong bóng vòng qua sau lưng cậu rời đi.
Trịnh Lãng Yến không nhanh không chậm theo sau, nhìn chằm chằm bong bóng và bóng lưng mảnh khảnh của cô, tâm tình cũng nhẹ nhàng theo.
Cậu hài lòng nghĩ, như vậy rất tốt, mục tiêu sáng tỏ.
Chỉ là không hiểu sao lại muốn càng nhiều.
Trịnh Lãng Yến nhìn chằm chằm bóng lưng mảnh mai trước mặt. Đường cong cổ lộ ra, làn da trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, dụ người như lữ khách đi vào sa mạc khát khô, cổ họng nóng hổi lại nhìn thấy ốc đảo phía xa xa.
"Vừa rồi cậu nghĩ oan cho tôi, sao lại không đền bù gì cả?"
Lâm Tiếu dừng bước. Trịnh Lãng Yến nhìn đến thất thần, suýt chút đã đụng phải cô, ngậm miệng lại, có phần kiêng dè.
Lâm Tiếu quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc xin lỗi: "Thật xin lỗi, vừa rồi tôi đã hiểu lầm cậu."
Dáng vẻ xin lỗi chân thành của cô khiến Trịnh Lãng Yến sững sờ.
Cậu khựng lại một chút, nghiêng đầu cười yếu ớt, cổ họng bỗng trượt một cái: "Chỉ xin lỗi như vậy thôi à? Nhưng tôi là người thích vật chất."
Nghe xong, Lâm Tiếu sững sờ.
Trịnh Lãng Yến vốn muốn trêu chọc cô. Nhìn dáng vẻ đắn đo của cô, cậu càng thấy đáng yêu nhưng còn chưa kịp mở miệng, Lâm Tiếu đã do dự duỗi tay phải vẫn luôn nắm chặt, ôn nhu mở miệng: "Tay."
Trịnh Lãng Yến lập tức xòe tay ra.
Phản ứng có phần ảo não.
Sao cậu lại bị Lâm Tiếu thuần phục như đại cẩu vậy chứ? Quá mất phong thái của lão đại!
Còn chưa tự giễu xong, vỏ sò trắng muốt trong lòng bàn tay đã đập vào tầm mắt cậu.
Dán vào lòng bàn tay của Trịnh Lãng Yến, dường như vỏ sò vẫn còn lưu lại nhiệt độ trong lòng bàn tay Lâm Tiếu.
Trịnh Lãng Yến lắc lư, ngước mắt lên đối mặt với ánh mắt do dự của Lâm Tiếu. Hơi buồn cười, cậu nghiêng đầu hỏi cô: "Đây là cái gì?"
Lâm Tiếu không bối rối, nâng ánh mắt nhàn nhạt nhìn cậu.
Trịnh Lãng Yến nghĩ cũng buồn cười, đùa với cô: "Tập hợp đủ bảy cái là có thể triệu hoán thần long hay là có phần thưởng thần bí?"
Lâm Tiếu không cười mà còn nghiêm túc suy nghĩ một chút, gật đầu: "Ừm."
Trong lòng Trịnh Lãng Yến nghĩ đến gì đó, ý cười trên môi lộ rõ như đang suy nghĩ điều gì: "Tôi chờ."
Lâm Tiếu rũ mắt xuống, lập tức quay người đi về phía trước.
Trịnh Lãng Yến đi theo cô như cái đuôi, chợt nghe cô nhỏ giọng nói: "Nhưng tôi thật sự không thể cho cậu nữa. Tôi cũng không còn nhiều."
Cậu lập tức bất mãn nói: "Cậu cũng gian thương quá đấy. Cậu như thế gọi là rút thưởng lừa gạt."
Lâm Tiếu đi về phía trước, khóe môi nhàn nhạt giương lên, giảo hoạt cười yếu ớt, độ cong ở khóe mắt cũng mềm nhũn ra.
Làn da trắng gần như trong suốt tựa như ánh mặt trời chiếu vào sông băng, hiện ra lấp lánh chói mắt.
Hình ảnh này rơi vào tầm mắt Trịnh Lãng Yến. Cậu ngơ ngẩn, vô thức xiết chặt vỏ sò trong tay.
Giọng nói của Trịnh Lãng Yến ngày càng nhỏ, chỉ lo nhắm mắt theo đuôi Lâm Tiếu, giống như theo đuổi con đường tràn ngập ánh sáng chẳng biết sẽ tiêu tán lúc nào.
Cũng đã đến buổi sáng. Khổng Kỳ đón khách ở cửa ra vào, lần lượt bắt tay hàn huyên với các tinh anh trong thương giới và nữ quyến được họ dắt theo.
Khổng Thượng Tân và Lâm Tri Ngộ chờ trong phòng nghỉ. Người chủ trì đang nhắc lại quá trình cho bọn họ một lần nữa.
Lâm Tiếu an tĩnh đứng một bên, giữ khoảng cách với các vị khách trong bữa tiệc. Tuy chân mỏi nhừ vì mang giày cao gót nhưng cô vẫn đứng thẳng tắp.
Mấy phút trước, Trịnh Lãng Yến đã bị người gọi đi. Xa xa có thể thấy cậu đang bị đám người vây quanh nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, thân hình thuần trắng vô cùng nổi bật. Tuy thần sắc mang vẻ lười biếng nhưng cả người lại có phong thái lãnh ngạo thanh quý.
Lâm Tiếu vuốt ngón tay nghĩ. Người với người, vẫn không giống nhau.
Cửa vào ồn ào náo động. Lâm Tiếu lấy lại tinh thần, nhìn thấy Khổng Kỳ tràn đầy ý cười đang tự nhiên dìu một lão nhân mặc âu phục, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đi đến hàng ghế khách quý, ngồi xuống phía trước.
Ở bên kia, Khổng Kỳ trưng ra bộ dáng trẻ con hiếm thấy. Anh ngồi xổm trước mặt lão nhân khoe mẽ nửa ngày, lại hàn huyên với người bên cạnh vài câu rồi mới giương mắt, nhìn thấy Lâm Tiếu.
"Lâm Tiếu, tới đây."
Vẫy tay với cô, Khổng Kỳ mỉm cười.
Lâm Tiếu do dự một chút rồi chậm rãi đi qua.
Vừa ôm lấy vai lão gia tử, Khổng Kỳ vừa đắc ý: "Ông nội, ngài nhìn xem, cô bé này xinh đẹp lắm đúng không?"
Lâm Tiếu nắm tay, mở to mắt, mím môi không nói gì.
Lão gia tử nhìn lướt cô từ trên xuống dưới, nghiêm minh không khác Khổng Thượng Tân là bao.
Tay ông đặt trên đầu gối, tiếng nói thanh thanh, âm thanh cũng nghiêm nghị.
Khổng Kỳ nháy mắt với Lâm Tiếu, ám chỉ cho cô: "Lâm Tiếu, đây là ông nội."
Lâm Tiếu dừng một chút, nhẹ giọng mở miệng: "Con chào ông nội."
Lão gia tử trầm ngâm một chút, "ừ" một tiếng bằng giọng mũi, hỏi cô: "Chuyển đến trường trung học phụ thuộc sao?"
Lâm Tiếu cắn môi dưới, đáy lòng dường như có chút khẩn trương: "Dạ."
Bên cạnh lại có mấy người đi tới. Lâm Tiếu đứng sang một bên nhường chỗ, nghe những người đó hàn huyên.
Khổng Kỳ mỉm cười, nhìn người ngồi bên cạnh lão gia tử: "Ông Trịnh, chú Trịnh, dì, đã lâu không gặp."
Người bên kia cười nhạt hàn huyên.
Người phụ nữ nhìn Lâm Tiếu ở bên cạnh, hơi nghi hoặc hỏi một câu: "Vị này là?"
Khổng Kỳ kéo Lâm Tiếu đến gần, đưa tay ôm vai cô, cười nói: "Giới thiệu với ngài một chút, đây là Lâm Tiếu, em gái con."
Vẻ mặt người phụ nữ kia khựng lại một chút, nhanh đến mức không bắt kịp: "Khí chất của cô bé này rất tốt."
Cánh tay ấm áp trên vai khiến Lâm Tiếu lấy lại tinh thần, khẽ vuốt cằm: "Chào ngài."
Ở bên kia, Trịnh Lãng Yến bị hỏi han quá nhiều đến phiền phức, liền lướt mắt một vòng. Tìm thấy thân ảnh của Lâm Tiếu, cậu mới phát hiện mọi người đều đã ở đây.
Mỗi lần nhìn thấy cậu, Trịnh lão gia tử đều tỏ ra thương yêu nhưng cũng không nhịn được oán trách: "A Yến, bảo con chờ một chút rồi đi cùng, con lại vội vã chạy đi như thế để làm gì?"
Trịnh Lãng Yến không hề lo lắng đáp lại: "Là do bên này náo nhiệt mà."
Mẹ Trịnh lập tức nhìn cậu bằng ánh mắt thương yêu pha lẫn oán trách: "Thật không đứng đắn."
Cha Trịnh tương đối nghiêm khắc. Nhìn bộ dạng của cậu, ông mở miệng chỉ trích: "Sắp lên lớp mười hai rồi vẫn chưa định hướng được tương lai của mình! Dù muốn tiếp quản công ty cũng phải có bản lĩnh thật sự, không thì bỏ đi."
Mẹ Trịnh sốt ruột bảo vệ con, tay đặt trên mu bàn tay của cha Trịnh, trách cứ: "Hôm nay là ngày mừng của người ta, ông nói chuyện này làm gì?"
Lâm Tiếu nhìn họ, đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu, dời ánh mắt.
Hôn lễ đã bắt đầu.
Cô nhìn đồng hồ. Ông ngoại bà ngoại của cô nói không xuất hiện là thật sự không xuất hiện.
Khổng Thượng Tân mặc một bộ tây trang màu đen, dáng vẻ còn uy nghiêm hơn lúc bình thường ở nhà, tay dắt Lâm Tri Ngộ từng bước đi tới trong âm nhạc và tiếng vỗ tay của mọi người.
Tùy tiện chọn một vị trí, cô ngồi xuống. Hầu hết chỗ ngồi xung quanh đều trống không khiến áp lực đè nặng trên vai cô vơi đi một chút. Cô bắt đầu vỗ tay theo.
Bên cạnh chợt lóe lên một bóng người, ngồi xuống bên cạnh cô.
Lâm Tiếu chớp mắt cảnh giác. Quay đầu, cô nhìn thấy Trịnh Lãng Yến ngồi bên cạnh, trên mặt mang ý cười yếu ớt.
Cô chỉ kinh ngạc một giây, rất nhanh đã quay đầu lại.
Sau lưng cô, có mấy người phụ nữ tụ tập lại một chỗ, khẽ bàn luận trong tiếng vỗ tay.
"Này, tôi nghe nói hơn mười năm trước cô gái này đã ở bên Khổng tổng. Khi đó còn lưỡng tình tương duyệt, huyên náo oanh oanh liệt liệt cả thành phố đều biết."
"Phải không? Vậy sao lại tách ra?"
"Không biết nữa. Nghe nói đột nhiên lại không có tin tức gì về cô gái này. Lúc Khổng tổng tìm tới, cô ta đã lĩnh chứng với người khác. Ài, năm đó huyên náo rất lớn, vô cùng nổi danh trong giới, Khổng tổng còn sa sút rất lâu."
"Ôi, vậy sao lại gả vào tuổi này?"
"Việc này ai có thể nói được, không phải còn dẫn theo con gái của người đàn ông kia sao..."
Lâm Tiếu cắn chặt môi, bàn tay đập tới mức đỏ lên cũng không cảm thấy đau nhức.
Trịnh Lãng Yến nhìn ánh mắt của cô, bàn tay đang chống đỡ thành ghế khẽ nắm lại.
Cậu hơi nghiêng đầu, trên mặt mang theo ý cười bỡn cợt, nói với người đàn ông ở phía sau người phụ nữ kia: "Đây không phải là Lý tổng sao?"
Người đàn ông kia liếc cậu một cái, thái độ hiền lành nói: "Trịnh thiếu, đã lâu không gặp."
Ý cười của Trịnh Lãng Yến dần dâng lên, nhiệt độ ở đáy mắt càng lạnh thấu xương: "Ừm, vị bên cạnh ngài là?"
"Phu nhân của tôi."
Không đợi nữ nhân kia mở miệng, Trịnh Lãng Yến kinh ngạc nhíu mày, ý cười lộ rõ: "Lợi hại đấy! Lý tổng đời thứ ba bảo đao chưa già!"
Trong nháy mắt, sắc mặt nữ nhân kia trở nên khó coi. Trịnh Lãng Yến khinh thường cười nhạo một tiếng, quay người lại.
Hôn lễ kết thúc, Khổng Thượng Tân dẫn Lâm Tri Ngộ đi mời rượu.
Khổng Kỳ gọi Lâm Tiếu đến bên cạnh, gặp người nào cũng thân mật giới thiệu: "Đây là em gái tôi."
Gương mặt cô vẫn luôn mang theo ý cười thanh cạn, nét mặt cứng nhắc.
Khó khăn lắm mới đến buổi chiều. Yến hội kết thúc, bắt đầu vũ hội, Lâm Tiếu tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, bắp chân mỏi nhừ, cảm giác còn mệt mỏi hơn so với nhảy múa đến trưa.
Thỉnh thoảng, có vài cô gái trẻ đi cùng cha mẹ bước tới mời Trịnh Lãng Yến khiêu vũ. Ánh mắt cậu liếc hai bên, không tìm được người, gặp ai cũng cự tuyệt, nói mình không biết nhảy.
Vất vả lắm mới tìm được Lâm Tiếu trong chỗ hẻo lánh. Trịnh Lãng Yến nở nụ cười, nỗi bực bội trong lòng nhàn nhạt tan đi. Cậu cất bước đi qua, nhìn thấy ánh mắt cố ý né tránh của Lâm Tiếu.
"Đi nhảy một bản?"
Trịnh Lãng Yến ngồi xuống bên cạnh cô, chân dài tùy ý đặt xuống.
Lâm Tiếu mở tầm nhìn: "Tôi không nhảy."
A.
Trịnh Lãng Yến cũng không tức giận, hai người lẳng lặng ngồi đó.
Một lát sau, cậu chậm rãi mở miệng: "À, tôi đột nhiên nhớ tới một việc."
Lâm Tiếu không thể không nghe.
"Vài ngày trước tôi đã hỏi cậu, cho tới bây giờ cậu vẫn chưa trả lời."
Lâm Tiếu quay đầu nhìn cậu. Trịnh Lãng Yến tỉ mỉ nắm vuốt vỏ sò trong tay, quơ quơ, mỉm cười nhìn cô.
"Cái này là bạn trai tặng?"
Lâm Tiếu khẽ giật mình.
"Trịnh Lãng Yến."
Nghe thấy thanh âm bỗng nhiên vang lên sau lưng, Trịnh Lãng Yến không thèm để ý tí nào, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Tiếu.
Diệp Chân Nhã không cam lòng bóp tay, nhanh chóng điều chỉnh vẻ mặt, vòng qua đi đến đứng trước mặt cậu.
"Buổi chiều có party ở lầu hai. Cậu có tới chơi không?"
Lâm Tiếu ngẩng đầu nhìn qua. Diệp Chân Nhã mặc lễ phục trắng thuần, sáng ngời đứng bên cạnh Trịnh Lãng Yến.
Trịnh Lãng Yến không trả lời. Diệp Chân Nhã cắn môi, bỗng nhiên chuyển hướng qua Lâm Tiếu, đôi môi tô son đỏ tươi cong lên, nở nụ cười hữu nghị.
"Cậu chính là bạn học mới chuyển tới sao? Hôm nay là sinh nhật mình, cậu có thể đến chơi không?"
Lâm Tiếu sững sờ.
Bình luận truyện