Hậu Đình Hoa
Chương 3: Tâm duyệt quân hề quân bất tri [1]
Lúc trước lập Thẩm Thanh làm Hoàng Hậu, hoàn toàn là vì cha của hắn nắm binh quyền, cho nên vài năm nay Cảnh Nguyên đế đối với Thẩm Thanh thái độ cũng không lạnh không nóng.
Lấy thân phận và địa vị là Hoàng Hậu thì hắn nên có những gì thì đều có, xem như cho Thẩm Thanh đủ mặt mũi, cũng để trấn an thân phụ trấn thủ ở biên quan của Thẩm Thanh.
Về phương diện khác bởi vì Thẩm Thanh tính tình nghiêm túc, không làm nũng, không cùng y nói lời ngon tiếng ngọt, thủ đoạn lấy lòng không bằng như Liễu Tích, cho nên Cảnh Nguyên đế không quá thích hắn, sủng ái tự nhiên kém hơn Liễu Tích.
Cảnh Nguyên đế đi tới trước cửa Phượng Tê điện, lúc này cửa cung đã đóng chặt. Cảnh Nguyên đế thử đi về phía trước vài bước, quả nhiên khi ở trạng thái hồn phách có năng lực xuyên tường. Cảnh Nguyên đế dễ dàng xuyên thấu cánh cửa đã đóng tiến vào bên trong Phượng Tê điện.
Cảnh Nguyên đế đột nhiên cảm giác mình “Ly hồn” cũng có chỗ tốt, lúc trước đi đến nơi nào đều là tiền hô hậu ủng, người còn chưa tới mà câu “Hoàng Thượng giá lâm” cũng đã vang vọng toàn bộ hoàng cung.
Nhưng hiện tại bọn họ nhìn không thấy y mà y còn có thể tùy ý xuất nhập bất cứ địa phương nào, vừa lúc có thể mượn cơ hội này ngầm xem thái độ chân thật của đám phi tần cung nhân.
Tẩm điện của Thẩm Thanh còn ánh sáng, Cảnh Nguyên đế thẳng một đường mà đi, cửa phòng đóng chặt căn bản không thể ngăn cản hồn phách của y xuyên qua.
Cảnh Nguyên đế xuyên vào nội thất thì phát hiện chỉ có một mình Thẩm Thanh, bên cạnh cũng không có tùy tùng hầu hạ.
Thẩm Thanh đang đứng trước bàn gỗ tay cầm bút lông không biết đang viết cái gì đó.
Cảnh Nguyên đế đi đến sau lưng Thẩm Thanh bởi vì y cao hơn Thẩm Thanh nửa cái đầu nên Cảnh Nguyên đế có thể lướt qua vai Thẩm Thanh nhìn thấy những chữ viết trên giấy.
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi.
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.”[1]
Cảnh Nguyên đế yên lặng đọc, trong lòng không khỏi tán thưởng, chữ của Thẩm Thanh viết thật đẹp, phiêu dật tiêu sái. Nét chữ hành thư cứng cáp, thật có thể nói là vừa nhu cũng vừa cương.
Khoan đã! Cảnh Nguyên đế đột nhiên nhíu mày, lúc nãy chỉ lo thưởng thức chữ của Thẩm Thanh bây giờ mới chú ý tới ý tứ trong câu thơ này.
“Tâm duyệt quân hề quân bất tri” Này đây không phải là thơ tình thì là cái gì?
Cảnh Nguyên đế lập tức phát hỏa, giỏi cho ngươi a Thẩm Thanh! Ngươi đây là thương nhớ đến nam nhân khác!? Lúc nào cũng tỏ ra là một bộ dáng lãnh đạm nghiêm túc, bên trong lại dâm loạn không chịu nổi, mới vào cung vài năm đã không chịu nổi tịch mịch. Thẩm Thanh! trẫm chỉ là hôn mê bất tỉnh, còn chưa băng hà đâu, ngươi dám dấu giếm ta thương nhớ nam nhân khác……
Cảnh Nguyên đế căm giận bất bình lải nhải trách cứ, trong khi đó Thẩm Thanh vẫn nhìn chằm chằm những chữ trên giấy đến xuất thần, qua một hồi đem bút lông đặt ở trên nghiên mực, sau đó xoay người đi đến bên giường từ dưới tầng tầng lớp lớp đệm chăn lấy ra một thứ.
Cảnh Nguyên đế nhìn thấy Thẩm Thanh cầm trên tay là một khối ngọc bội, ngọc bội lóng lánh trong suốt, chất liệu rất tốt, nhưng đối với một người cao cao tại thượng như y vốn đã nhìn quen các loại bảo bối mà nói, ngọc này tuyệt đối không có gì quá quí giá. Nhưng Thẩm Thanh lại cẩn thận nâng niu sờ soạng những hoa văn trên ngọc bội, cầm ở trong tay giống như ngọc bội này là tuyệt thế trân bảo vậy.
Thẩm Thanh vì sao lại coi trọng khối ngọc bội này như thế? Chẳng lẽ đây là tín vật định tình của hắn và tên gian phu kia? Cảnh Nguyên đế vừa nghĩ đến đó hỏa khí vốn chưa tiêu càng thêm nổi trận lôi đình.
Y lại cẩn thận quan sát khối ngọc bội này lại cảm giác nhìn có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra nổi, Cảnh Nguyên đế liền nghĩ gian phu mà Thẩm Thanh thương thầm trộm nhớ khẳng định là người ở trong cung.
Thẩm Thanh! Ngươi chờ đó, đợi trẫm sau khi tỉnh dậy nhất định trị ngươi tội không trinh không khiết, nhất định tìm ra tên gian phu từng đao lăng trì xử tử…… Cảnh Nguyên đế càng nghĩ càng giận, cũng không tâm tình tiếp tục ở lại Phượng Tê điện bèn xoay người ly khai.
Thẩm Thanh cũng không biết bên cạnh mình đã phát sinh những chuyện gì vẫn như cũ xuất thần nhìn chằm chằm ngọc bội, hồi lâu sau mới phát ra tiếng thở dài trầm trầm: “Doanh ca ca huynh làm sao lại quên đệ…”
Cảnh Nguyên đế trực tiếp trở về tẩm điện của mình, nhìn thấy vẫn chỉ có Thường Đức một người canh giữ ở bên giường.
Cảnh Nguyên đế nhìn bản thân nằm ở trên giường, chỉ ước gì hồn phách có thể lập tức trở lại trong thân thể, sau đó lập tức đi trị tội Thẩm Thanh. Nhưng hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tự mình tức giận.
Đêm dài dần trôi sắc trời dần sáng, Thường Đức gọi một tiểu thái giám phân phó vài câu bảo hắn canh giữ ở trước giường Cảnh Nguyên đế còn mình trở về nghỉ ngơi.
Hồn phách thì không có cảm giác nên Cảnh Nguyên đế không cảm thấy mệt mỏi, thấy bản thân ở trong tẩm điện một đêm rất khó chịu, nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào mới giật mình biết là đã đến thời gian vào triều.
Cảnh Nguyên đế tạm thời buông xuống sự khó chịu về chuyện của Thẩm Thanh quyết định như ngày thường vào Cần Chính điện xem xét, chung quy chính sự triều chính so với hậu cung trọng yếu hơn rất nhiều.
Huống chi không phải chỉ một Thẩm Thanh sao, Cảnh Nguyên đế tức giận nghĩ, nếu dám cho trẫm đội nón xanh thì trẫm liền phế hắn.
Thẩm Thanh ngươi cho rằng trẫm e ngại cha ngươi trên tay nắm binh quyền sao? Lập hắn làm Hoàng Hậu chẳng qua là cho Thẩm gia mặt mũi mà thôi, ít hôm nữa chẳng những không chỉ phế Thẩm Thanh, còn phải tước đi binh quyền của cha hắn.
—-
[1]:
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Núi có cây như cây có cành,
Lòng mến chàng nhưng chàng biết chăng.
Lấy thân phận và địa vị là Hoàng Hậu thì hắn nên có những gì thì đều có, xem như cho Thẩm Thanh đủ mặt mũi, cũng để trấn an thân phụ trấn thủ ở biên quan của Thẩm Thanh.
Về phương diện khác bởi vì Thẩm Thanh tính tình nghiêm túc, không làm nũng, không cùng y nói lời ngon tiếng ngọt, thủ đoạn lấy lòng không bằng như Liễu Tích, cho nên Cảnh Nguyên đế không quá thích hắn, sủng ái tự nhiên kém hơn Liễu Tích.
Cảnh Nguyên đế đi tới trước cửa Phượng Tê điện, lúc này cửa cung đã đóng chặt. Cảnh Nguyên đế thử đi về phía trước vài bước, quả nhiên khi ở trạng thái hồn phách có năng lực xuyên tường. Cảnh Nguyên đế dễ dàng xuyên thấu cánh cửa đã đóng tiến vào bên trong Phượng Tê điện.
Cảnh Nguyên đế đột nhiên cảm giác mình “Ly hồn” cũng có chỗ tốt, lúc trước đi đến nơi nào đều là tiền hô hậu ủng, người còn chưa tới mà câu “Hoàng Thượng giá lâm” cũng đã vang vọng toàn bộ hoàng cung.
Nhưng hiện tại bọn họ nhìn không thấy y mà y còn có thể tùy ý xuất nhập bất cứ địa phương nào, vừa lúc có thể mượn cơ hội này ngầm xem thái độ chân thật của đám phi tần cung nhân.
Tẩm điện của Thẩm Thanh còn ánh sáng, Cảnh Nguyên đế thẳng một đường mà đi, cửa phòng đóng chặt căn bản không thể ngăn cản hồn phách của y xuyên qua.
Cảnh Nguyên đế xuyên vào nội thất thì phát hiện chỉ có một mình Thẩm Thanh, bên cạnh cũng không có tùy tùng hầu hạ.
Thẩm Thanh đang đứng trước bàn gỗ tay cầm bút lông không biết đang viết cái gì đó.
Cảnh Nguyên đế đi đến sau lưng Thẩm Thanh bởi vì y cao hơn Thẩm Thanh nửa cái đầu nên Cảnh Nguyên đế có thể lướt qua vai Thẩm Thanh nhìn thấy những chữ viết trên giấy.
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi.
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.”[1]
Cảnh Nguyên đế yên lặng đọc, trong lòng không khỏi tán thưởng, chữ của Thẩm Thanh viết thật đẹp, phiêu dật tiêu sái. Nét chữ hành thư cứng cáp, thật có thể nói là vừa nhu cũng vừa cương.
Khoan đã! Cảnh Nguyên đế đột nhiên nhíu mày, lúc nãy chỉ lo thưởng thức chữ của Thẩm Thanh bây giờ mới chú ý tới ý tứ trong câu thơ này.
“Tâm duyệt quân hề quân bất tri” Này đây không phải là thơ tình thì là cái gì?
Cảnh Nguyên đế lập tức phát hỏa, giỏi cho ngươi a Thẩm Thanh! Ngươi đây là thương nhớ đến nam nhân khác!? Lúc nào cũng tỏ ra là một bộ dáng lãnh đạm nghiêm túc, bên trong lại dâm loạn không chịu nổi, mới vào cung vài năm đã không chịu nổi tịch mịch. Thẩm Thanh! trẫm chỉ là hôn mê bất tỉnh, còn chưa băng hà đâu, ngươi dám dấu giếm ta thương nhớ nam nhân khác……
Cảnh Nguyên đế căm giận bất bình lải nhải trách cứ, trong khi đó Thẩm Thanh vẫn nhìn chằm chằm những chữ trên giấy đến xuất thần, qua một hồi đem bút lông đặt ở trên nghiên mực, sau đó xoay người đi đến bên giường từ dưới tầng tầng lớp lớp đệm chăn lấy ra một thứ.
Cảnh Nguyên đế nhìn thấy Thẩm Thanh cầm trên tay là một khối ngọc bội, ngọc bội lóng lánh trong suốt, chất liệu rất tốt, nhưng đối với một người cao cao tại thượng như y vốn đã nhìn quen các loại bảo bối mà nói, ngọc này tuyệt đối không có gì quá quí giá. Nhưng Thẩm Thanh lại cẩn thận nâng niu sờ soạng những hoa văn trên ngọc bội, cầm ở trong tay giống như ngọc bội này là tuyệt thế trân bảo vậy.
Thẩm Thanh vì sao lại coi trọng khối ngọc bội này như thế? Chẳng lẽ đây là tín vật định tình của hắn và tên gian phu kia? Cảnh Nguyên đế vừa nghĩ đến đó hỏa khí vốn chưa tiêu càng thêm nổi trận lôi đình.
Y lại cẩn thận quan sát khối ngọc bội này lại cảm giác nhìn có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nhớ ra nổi, Cảnh Nguyên đế liền nghĩ gian phu mà Thẩm Thanh thương thầm trộm nhớ khẳng định là người ở trong cung.
Thẩm Thanh! Ngươi chờ đó, đợi trẫm sau khi tỉnh dậy nhất định trị ngươi tội không trinh không khiết, nhất định tìm ra tên gian phu từng đao lăng trì xử tử…… Cảnh Nguyên đế càng nghĩ càng giận, cũng không tâm tình tiếp tục ở lại Phượng Tê điện bèn xoay người ly khai.
Thẩm Thanh cũng không biết bên cạnh mình đã phát sinh những chuyện gì vẫn như cũ xuất thần nhìn chằm chằm ngọc bội, hồi lâu sau mới phát ra tiếng thở dài trầm trầm: “Doanh ca ca huynh làm sao lại quên đệ…”
Cảnh Nguyên đế trực tiếp trở về tẩm điện của mình, nhìn thấy vẫn chỉ có Thường Đức một người canh giữ ở bên giường.
Cảnh Nguyên đế nhìn bản thân nằm ở trên giường, chỉ ước gì hồn phách có thể lập tức trở lại trong thân thể, sau đó lập tức đi trị tội Thẩm Thanh. Nhưng hiện tại cái gì cũng làm không được, chỉ có thể tự mình tức giận.
Đêm dài dần trôi sắc trời dần sáng, Thường Đức gọi một tiểu thái giám phân phó vài câu bảo hắn canh giữ ở trước giường Cảnh Nguyên đế còn mình trở về nghỉ ngơi.
Hồn phách thì không có cảm giác nên Cảnh Nguyên đế không cảm thấy mệt mỏi, thấy bản thân ở trong tẩm điện một đêm rất khó chịu, nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào mới giật mình biết là đã đến thời gian vào triều.
Cảnh Nguyên đế tạm thời buông xuống sự khó chịu về chuyện của Thẩm Thanh quyết định như ngày thường vào Cần Chính điện xem xét, chung quy chính sự triều chính so với hậu cung trọng yếu hơn rất nhiều.
Huống chi không phải chỉ một Thẩm Thanh sao, Cảnh Nguyên đế tức giận nghĩ, nếu dám cho trẫm đội nón xanh thì trẫm liền phế hắn.
Thẩm Thanh ngươi cho rằng trẫm e ngại cha ngươi trên tay nắm binh quyền sao? Lập hắn làm Hoàng Hậu chẳng qua là cho Thẩm gia mặt mũi mà thôi, ít hôm nữa chẳng những không chỉ phế Thẩm Thanh, còn phải tước đi binh quyền của cha hắn.
—-
[1]:
Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi,
Tâm duyệt quân hề quân bất tri.
Núi có cây như cây có cành,
Lòng mến chàng nhưng chàng biết chăng.
Bình luận truyện