Chương 4293
Chương 4293
Điều này không bình thường!
Diệp Quân chớp mắt: “Được rồi ạ?”
Người phụ nữ váy trắng gật đầu, lại xoa đầu Diệp Quân, dịu dàng nói: “Đời người có tốt đẹp thì sẽ có hối tiếc, cuộc đời không thể chỉ có tốt đẹp, thế nào cũng sẽ có hối tiếc. Nhớ, đây là lần cuối cùng cô cô nghịch chuyển sinh tử giúp con, sau này nếu không muốn đời mình có hối tiếc thì phải dựa vào bản thân mình, con biết chưa?”
Diệp Quân gật đầu: “Con biết rồi ạ”.
Người phụ nữ váy trắng gật đầu, sau đó kéo người đàn ông áo trắng rời đi, lúc này người đàn ông áo trắng đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Diệp Quân cười nói: “Đừng căng thẳng quá, có thể bước chậm lại một chút”.
Diệp Quân cười đáp: “Vâng”.
Người đàn ông áo trắng cười: “Lần sau khỏi phải cầu xin hay nhờ giúp đỡ gì cả, cha mãi mãi là chỗ dựa của con”.
Diệp Quân bật cười: “Được ạ”.
Người đàn ông áo trắng không nói gì nữa, kéo người phụ nữ váy trắng rời đi, người phụ nữ váy trắng nhìn về một hư không nào đó…
Rất nhanh, cả hai đã biến mất.
Hối tiếc!
Diệp Quân đứng tại chỗ, hồi lâu không nói gì.
Lúc này, Phạn Diêm La Thiên Tử đi tới bên cạnh hắn, cười khẽ gọi: “Diệp thiếu?”
Diệp Quân gạt mọi suy nghĩ, quay lại nhìn Phạn Diêm La Thiên Tử: “Tiền bối?”
Phạn Diêm La Thiên Tử lấy một chiếc nhẫn không gian ra đặt vào tay Diệp Quân, cười nhẹ: “Lúc đi vội quá, ta chỉ mang theo một trăm nghìn viên tinh thể Tạo Hóa, xin Diệp thiếu đừng chê…”
Tinh thể Tạo Hóa!
Diệp Quân hơi tò mò, hắn nhìn vào nhẫn không gian, bên trong có một trăm nghìn viên tinh thạch, những viên tinh thạch này to bằng nắm tay và có màu vàng tím, mỗi viên đều chứa một luồng năng lực cực kỳ thuần khiết.
Không phải thứ mà tinh thể Vĩnh Hằng có thể so sánh được!
Diệp Quân rất cảm động, nhưng vẫn từ chối, không muốn ỷ thế hiếp người: “Tiền bối không cần phải vậy, thực lực của ta yếu, không giúp được gì cho tiền bối, cũng không thể báo đáp được, tiền bối hãy cất đi”.
Trong mắt Phạn Diêm La Thiên Tử lướt qua vẻ kinh ngạc, nhưng lại bình thường rất nhanh, ông ta cười khẽ: “Hiểu rồi! Hiểu rồi! Diệp thiếu, ta còn rất nhiều chuyện phải làm, chúng ta gặp lại sau nhé”.
Diệp Quân chắp tay: “Hẹn gặp lại sau”.
Phạn Diêm La Thiên Tử mỉm cười, quay người biến mất tại chỗ, nhưng chiếc nhẫn không gian vẫn ở lại đây, ngoài nhẫn không gian ra còn có một lệnh bài màu đen.
Diệp Quân sửng sốt.
Lúc này, một giọng nói khe khẽ đột nhiên vang lên từ thời không xung quanh: “Hế? Mình làm rơi đồ rồi… Thôi vậy, không lấy nữa”.
Diệp Quân: “…”
Bình luận truyện