Hầu Gia, Đợi Đã!

Chương 28: Chỉ có nàng



Lúc Dung Hoa tỉnh lại đã phát hiện mình đang ngủ trên giường của mình ở Hầu phủ.

Nàng mơ hồ ngồi dậy, từ từ hồi tưởng lại.

Kì lạ, không phải nàng đang tham dự yến tiệc ở Tĩnh viên sao? Sau đó thì thế nào? Làm sao lại...

Từng dòng kí ức ùa về khiến Dung Hoa hít sâu một hơi, bất giác lấy tay che mặt.

Trời ạ, nàng làm sao có thể cùng Khương Dực tại Tĩnh viên làm chuyện... Không đúng, tình huống lúc đó không đúng, là bị hạ dược sao?

Dung Hoa hồi tường lại tình hình lúc đó, cảm thấy rất kì lạ.

Theo lý mà nói, lúc ấy người bị hạ dược hẳn là Khương Dực mới đúng.

Nàng biết Khang Bình công chúa đối với Khương Dực nhớ mãi không quên, làm ra loại chuyện này tuyệt không có gì là lạ. Nhưng tại sao, nàng bị nha hoàn dẫn tới Thuỷ các, lại chỉ thấy một mình Khương Dực?

Rèm châu bị vén lên, Khương Dực bước vào.

-" Nàng tỉnh rồi?? "

Dung Hoa há miệng thở dốc:

-" Hầu gia... " - Lại phát hiện giọng nói của mình nghe ồ ồ kinh khủng, nhớ đến bộ dáng phóng đãng của mình trong Thuỷ các, mặt nàng đỏ bừng lên.

Vẻ mặt Khương Dực lại tỉnh bơ như mọi ngày:

-" Dược hiệu của thuốc kia khá nặng, nàng đã ngủ hơn một ngày. "

Dung Hoa kinh hãi:

-" Hạ dược? Chàng có bị hay không? Là Khang Bình công chúa làm sao? "

-" Ta có bị hạ dược hay không, không phải nàng cũng đến đúng lúc rồi sao? " - Khương Dực mỉm cười.

Nói đến đây, Dung Hoa có phần hồ đồ:

-" Chuyện là thế nào? Nếu là bị hạ dược, tại sao ở đó chỉ có mình Hầu gia? Khang Bình công chúa... "

Khương Dực nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm:

-" Trong lòng nàng, ta là loại người nữ nhân nào cũng có thể lên giường ư? "

Ngữ khí của hắn rất bình thản, nhưng Dung Hoa lại cảm thấy hắn đang tức giận. Kì quặc, hắn giận cái gì chứ?

-" Đồ đạc đều đã chuẩn bị xong, ba ngày sau bản Hầu lên đường." - Vẻ mặt Khương Dực nhàn nhạt.

Dung Hoa sửng sốt hồi lâu:

- " Dạ... "

-" Việc của Khang Bình công chúa nàng không cần quản, ta đã xử lý xong" - Nói hết câu, Khương Dực đứng dậy ra ngoài

Dung Hoa ngơ ngác nhìn hắn rời đi, đứng tiễn hơn nửa ngày, tâm tình phức tạp ngồi xuống.

Ngày hắn rời khỏi cuối cùng đã đến.

Hai tháng vừa qua giống như một giấc mộng.

Sau khi hắn đi, nàng vẫn là một Chiêu Ninh Hầu phu nhân tôn quý không được phu quân sủng ái.

Tất cả đều trở về với nguyên trạng mà nó vốn có.

Chẳng phải đây là điều nàng mong chờ sao? Khương Dực đi biên thành, nàng ở lại kinh thành tự do tự tại, muốn tiền có tiền, muốn người có người, muốn ăn cái gì thì ăn cái đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó...

" Tách"

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của Dung Hoa, nàng sửng sốt một hồi vẫn chưa lấy lại tinh thần. Nàng đưa tay nhìn giọt nước rơi trên đó, bỗng nhiên nở nụ cười, tự nhủ:

-" Đồ ngốc, chuyện vui như thế có gì phải khóc? Hắn đi không phải rất tốt sao? Không còn ai quấy rầy cuộc sống yên tĩnh của ngươi, ngươi có thể bình yên chờ ngày trở thành lão thái Hầu phủ... "

" Tách! Tách! "

Dung Hoa nhắm mắt lại, nước mắt càng không ngừng chảy xuống.

Bức rèm châu thoáng lay động, giống như có ai đó vừa rời đi.

Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua.

Dưới sự chỉ thị của Dung Hoa, hạ nhân Hầu phủ khiêng từng tấm rương đồ lên xe.

Những thứ này đều là do nàng dụng tâm chuẩn bị, nào là dược liệu, vải vóc, trà tươi... đều là những thứ khó kiếm ở biên thành.

Quay đầu nhìn lại, nàng thấy Thanh La và Tử Đằng cũng đang khuân đồ đạc lên xe ngựa.

-" Các ngươi mang thứ này ra làm gì? " - Dung Hoa cảm thấy kì lạ, sao đồ đạc nhiều đến mức phải chất vài xe thế này.

-" Thưa phu nhân. " - Thanh La cúi người hành lễ. -" Đây là đồ Hầu gia dặn dò."

-" Ừ... biết rồi. "

Trong lòng Dung Hoa nhói lên từng cái. Thứ mà Thanh La và Tử Đằng mang lên xe đều là hương liệu và gấm vóc thượng hạng, vừa nhìn thấy là biết cho phái nữ dùng. Khương Dực đem những thứ này ra đó cho các thị thiếp sao? Lúc trước nàng cũng thường chuẩn bị một ít cho họ, chỉ là năm nay không có tâm trạng, không ngờ rằng Khương Dực lại tự mình lo việc này.

Toàn bộ hành lý mang lên xe, nhiều hơn gấp đôi so với năm ngoái.

Khương Dực mặc áo giáp mỏng đi đến, đám binh sỉ cũng len lên ngựa.

-" Hầu gia, đi thuận buồm xuôi gió." - Dung Hoa che giấu suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cúi đầu hành lễ.

-" Ừm" - Khương Dực lãnh đạm đáp một tiếng, cầm dây cương nhảy lên ngựa.

Dung Hoa không có ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm mũi chân của mình. Nàng không muốn tại thời khắc cuối cùng, phải nhìn nhìn ra đi.

-" Còn chờ cái gì nữa? Đỡ phu nhân lên xe đi. "

-" Dạ." - Thanh La và Tử Đằng thưa một tiếng, vội vàng đỡ Dung Hoa lên xe ngựa.

Dung Hoa ngây người ra, đột nhiên ngẩng đầu, lặp tức đón lấy ánh mắt Khương Dực từ trên cao nhìn nàng, có chút ý cười:

-" Hoàng Thượng đã đáp ứng thỉnh cầu bản Hầu, đồng ý cho phu nhân theo ta ra biên thành."

Cái, cái gì?

Dung Hoa trợn mắt há mồm, bị Thanh La, Tử Đằng thúc giục đỡ nàng lập tức lên xe.

***

Hai tháng sau, tại biên thành.

Trong Hầu phủ ở biên thành có xây một đài quan sát riêng cho Chiêu Ninh Hầu, chuyên dùng để quan sát bốn phía xung quanh, giống như lỗ châu mai. (*)

(*) Một lỗ châu mai ( thường được gọi là một mũi tên vòng, kẽ hở hoặc lỗ vòng lặp) là một khẩu độ dọc mỏng trong một pháo đài mà qua đó một cung thủ có thể khởi chạy các mũi tên.

Lúc này, trong liễu vọng vang ra âm thanh bất xứng với khí thế uy nghiêm của nó.

-" Phu quân, không được... Aaaa, quá sâu rồi... " - Tiếng nữ nhân trầm thấp khẽ ngâm.

Nam tử cười khẽ:

-" Một thế đã không chịu được? Phu nhân, bản Hầu còn chưa ăn no đâu! "

-" Aaaa... ưm... đừng... " - Tiếng nữ nhân rên rỉ bỗng nhiên dồn dập hẳn, còn có tiếng nước chậc chậc vang lên.

Dung Hoa tựa người vào ô cửa liễu vọng trên bệ cửa sổ, cửa sổ mở rộng ra, cách lỗ châu mai chỉ khoảng một thước, quang cảnh nơi biên thành ập vào trong đáy mắt.

Từ bên ngoài nhìn vào, nàng vẫn ăn mặc chỉnh tề, chỉ là sắc mặt có chút ửng hồng, thân thể không ngừng dao động, khiến hoa trâm trên tóc cũng lung lay theo.

Từ bên trong nhìn ra thì khung cảnh lại hoàn toàn khác.

Thắt lưng bị cởi bỏ, tuỳ tiện ném trên mặt đất, vạt áo bị mở rộng ra, áo yếm bị kéo xuống để lộ bầu ngực căng đầy. Theo động tâc thúc vào, bầu ngực nẩy lên một cái, dao động lên xuống. Còn hạ thân nàng đã không còn một mảnh vải, váy bị dẫm nát dưới chân, khiến đôi chân thon dài trắng ngần lộ hẳn ra ngoài không khí.

Khương Dực đứng ở phía sau nàng, quần áo trên người hoàn chỉnh, chỉ có thắt lưng bị cởi bỏ, hung vật nào đó nhô ra ngoài.

Bàn tay hắn đè hông của Dung Hoa, khiến mông nàng nhô cao, nghênh hợp với vật to lớn đang cắm rút ra ra vào vào. Tay còn lại quấn lấy một bên ngực nàng, tận tình xoa bóp quả đào lớn.

"Bốp! " Khương Dực đánh vào mông nàng một cái, Dung Hoa bị đánh run bắn lên.

-"Phu nhân, vi phu còn lâu lắm, có còn sức hút nữa không? "

Dung Hoa cắn môi, chịu đựng sự thẹn thùng, hoa huyệt mấp máy siết chặt dục long của hắn.

Khương Dực hít sâu một hơi, cắn răng:

-"Yêu tinh, còn có thể mút chặt đến thế!!! "

Hắn nâng cao một chân của nàng, sau đó thẳng lưng, không khách khí chút nào đút toàn bộ dục long vào giữa hai chân nàng.

-" Aa..."

Dung Hoa cắn chặt tay áo của mình, nuốt từng tiếng rên vào trong. Tuy rằng không ai dám đến gần đài quan sát, nhưng tiếng kêu của nàng chưa chắc sẽ không bị người khác nghe được... Nếu thế nàng không còn mặt mũi nào nữa.

-" Ưm! Ưm! Ưm! "

Miệng cắn chặt, mũi lại không thể ngăn được âm thanh phát ra. Khương Dực đi vào quá sâu, cắm đến cuồng dã, Dung Hoa không khống chế được, cứ kêu a a không ngừng.

Hai tháng trước, đến phút cuối cùng nàng mới biết được Khương Dực quyết định mang nàng đi biên thành chung với hắn.

Trong lòng nàng vừa vui vừa buồn, buồn là vì ở ngoài biên thành kia, hắn có đến năm thị thiếp hầu hạ, vui là vì... nàng thừa nhận mình có một chút tình cảm khác lạ với Khương Dực.

Một đường tâm sự nặng nề, đến biên thành, quả nhiên nàng gặp được những nữ nhân kia.

Ca cơ vùng Giang Nam, giai lệ phương Bắc, mỹ nhân ngoại tộc... mỗi người mỗi vẻ, hương sắc đa dạng.

Vốn tưởng rằng nàng phải chịu đựng cảnh hắn trái ôm phải ấp sống qua ngày, nhưng không ngờ Khương Dực nhìn ra ghen tuông trong lòng nàng. Hắn nói:

-" Muốn ta đưa những nữ nhân kia rời khỏi đây cũng được. Nhưng từ nay về sau, nàng phải chịu trách nhiệm đút ta ăn no."

Dung Hoa âm thầm kêu khổ.

Dục vọng của Khương Dực mãnh liệt như vậy, bất cứ lúc nào, bất cứ chỗ nào cũng có thể động dục. Những nữ nhân kia đi rồi, trừ khi hắn ra quân doanh, nếu không nàng hầu như lúc nào cũng bị trói chặt bên người hắn.

Cho dù là ban ngày hay ban đêm, chỉ cần hắn hưng phấn, liền sẽ đè nàng xuống ân ái một lần.

Giống như bây giờ, hắn chỉ đi nhìn qua quân tình theo thường lệ. Sau khi xem xong, liền trở về đặt nàng lên bệ cửa sổ làm.

Được rồi, trải qua nhiều ngày điều dưỡng, thân thể và thể lực của Dung Hoa đã khá lên rất nhiều, không đến nỗi là không chịu được hắn giày vò.

Mà làm chuyện này thường xuyên khiến thân thể Dung Hoa càng lúc càng mẫn cảm, chỉ cần hắn chạm nhẹ cũng khiến nàng " xuân thuỷ chảy róc rách" rồi.

-" A... Aaaa... ưm..."

Một đợt tấn công cuồng dã ập đến, Dung Hoa bị đưa đến cao trào, " xèo" một tiếng hoa dịch bắn văng đầy trên đất, nàng hôn mê bất tỉnh.

-" Thật vô dụng." - Khương Dực cười nhẹ, gia tăng tốc độ tiến công, làm cho hoa tâm của nàng càng tiết.

Khương Dực vừa nhìn nữ nhân dưới thân bằng ánh mắt dịu dàng, vừa sảng khoái bắn tinh hoa vào bụng nàng.

Hắn chưa từng nghĩ tới, nữ nhân cứng ngắt quy củ này lại có thể trở thành người mà lòng hắn yêu thương. Hắn càng không ngờ rằng, mình yêu nữ nhân này còn nhiều hơn cả nàng yêu hắn.

Đúng vậy, hắn rất xác định, Dung Hoa không yêu hắn nhiều như hắn yêu nàng. Nữ nhân này, ngoài mặt thì ngoan ngoãn thuận theo, nhưng nội tâm lại rất kiên cường. Tình cảm nàng dành cho hắn xen lẫn lý trí rất nhiều.

Nhưng Khương Dực không có ý định để bụng vấn đề này. Dù sao nữ nhân này cả đời cũng đừng hòng rời khỏi hắn. Cho dù là nàng giả vờ yêu hắn, hay đối với hắn chỉ là thói quen, rồi sẽ có một ngày hắn nhất định khiến cho nàng từ việc không hiểu rõ nội tâm mình, trở thành toàn tâm toàn ý yêu hắn.

Hắn thật sự rất mong chờ ngày đó.

À phải, bọn họ sinh hoạt thường xuyên như vậy mà nàng vẫn chưa mang thai, khiến cho dạo gần đây nàng lo lắng bản thân có phải vô sinh hay không?

Hắn có nên nói cho nàng biết không phải là do nàng vô sinh, mà là do hắn sau khi hành phòng đều dùng nội công tống hết tinh thuỷ trong bụng nàng ra ngoài hay không đây?

Thôi, để cho nàng lo lắng một chút cũng được, nàng sẽ vì thế là cố gắng ăn hết dương tinh của hắn, khi hoan ái cũng sẽ chủ động hơn.

Vài năm nữa khi nàng hành khí thành thạo rồi, đến lúc đó có cũng chưa muộn. Hiện tại hai người họ đang trong giai đoạn nồng nhiệt, hắn không muốn có một đứa nhóc lòi ra quấy rầy chuyện tốt của bọn họ đâu!.

----------------- HOÀN TOÀN VĂN -----------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện