Hầu Môn Kiêu Nữ
Chương 114-2: Hết thuốc chữa
Hắn không chỉ có Dao Dao, còn có nhạc phụ, còn có nhi nữ chưa xuất thế, này đó so với quyền lực càng quý giá hơn.
Hắn vẫn luôn nhớ rõ, thu hoạch quyền lực chính là nguyên nhân khiến hắn hành động, chỉ muốn người hắn để ý được trôi qua ngày tháng tốt đẹp.
Hy vọng nhi nữ không trải qua cuộc sống giống hắn.
Nhi nữ nên có hạnh phúc, có tuổi thơ được phụ mẫu quan ái.
Khương Lộ Dao cười gật đầu:
- Ta biết ngươi là người có chủ ý, bùa bình an này tuy có chút tục khí, nhưng là ta thành tâm cầu khẩn, A Trạch, ta hy vọng ngươi có thể bình an.
Nàng đem bùa bình an đeo lên cổ Triệu Đạc Trạch, thuận thế hôn bờ môi của hắn:
- Đừng để ta lo lắng. Ta thà có một trượng phu tay đầy huyết tinh, cũng không muốn thấy ngươi bị người khác nâng về, ngươi hiểu không?
- Ừ, ta nhớ rõ.
Sao Triệu Đạc Trạch có thể quên Khương Lộ Dao từng đánh giá Dương Soái? Sao hắn có thể quên, hắn đã đáp ứng nàng những gì?
Phu quân tàn bạo huyết tinh ở trong mắt người khác là tội không thể tha, nhưng Dao Dao lại không để ý, chỉ cần bọn họ tốt đẹp, Dao Dao không sợ bị người đời chữi mắng.
- Chuyện ở Giang Nam, ngươi nên thương lượng cùng Tiêu đại nhân.
- Ta nhớ rõ.
- Chỉ là ta nghĩ A Trạch nhất định sẽ chiếm thế chủ động, ta sớm thấy Tiêu đại nhân là người không gì không dám làm, A Trạch phải hung hăng bức ép hắn, để hắn mưu tính không lộ chút sơ hở, để hắn nắm chặt nơi mấu chốt nhất, nhân tài thế này mà không trọng dụng, chẳng phải thật có lỗi với hắn?
- Được, ta nhớ rõ.
Triệu Đạc Trạch thích nhìn Dao Dao tính kế người khác, đặc biệt là giúp hắn tính kế người khác, ngọt ngào chảy vào lòng, sao hắn có thể không để ý Dao Dao, sao có thể không yêu nàng.
- Còn có nha, ở Giang Nam có rất nhiều mỹ nhân, ngươi cũng đừng quên ta đang mang thai rất vất vả.
- Ta nhớ rõ.
- Không được đến gần mỹ nhân, thấy người xinh đẹp hơn ta, người phải tự mặc niệm mười lần, Dao Dao là xinh đẹp nhất, ai xinh đẹp hơn Dao Dao đều là ảo ảnh, ảo giác.
- Được.
Triệu Đạc Trạch cong khóe môi, cánh tay càng siết chặt, nếu không phải hắn lãnh binh xuất chinh, ở kinh thành cần người lưu lại, thì hắn đã dẫn Dao Dao cùng đi, thấp giọng lặp lại:
- Dao Dao là xinh đẹp nhất, ai xinh đẹp hơn Dao Dao đều là ảo ảnh, ảo giác.
Không thể trách Khương Lộ Dao quá mẫn cảm, nữ nhân mang thai luôn thích suy nghĩ miên man, xã hội phong kiến nam tôn nữ ti, lại cho Triệu Đạc Trạch quyền lợi tam thê tứ thiếp, sao Khương Lộ Dao có thể không để ý, không lo lắng?
Triệu Đạc Trạch hợp mưu cùng Tiêu Duệ Hoa, không chừng sau khi trận chiến này kết thúc, hai người bọn họ có thể nắm giữ hơn phân nửa Giang Nam.
Quan viên ở Giang Nam lại không đưa mỹ nhân cho bọn họ?
Mỹ nhân Giang Nam đều chuẩn bị cho bọn hắn.
- A Trạch, ta không có nói đùa, ta không thể chịu đựng nhất, chính là chia sẻ ngươi với người khác.
- Chia sẻ? Ta?
Sao hắn nghe Dao Dao nói, như kiểu hắn là nam nhân nhất định phải tìm nữ nhân mới vui sướng?
- Đúng vậy, chính là chia sẻ.
Khương Lộ Dao ôm Triệu Đạc Trạch:
- Người của ta, ngươi là người của ta, không thể để người khác chạm vào.
Triệu Đạc Trạch nói:
- Dao Dao tin tưởng ta…… Ta từng hoàn khố, từng phong lưu, từng lang bạc, nhưng nàng kéo ta thoát khỏi vận mệnh thật đáng buồn, ta…Sao ta có thể đi tìm người khác?
Nếu không có Dao Dao, Triệu Đạc Trạch không dám nghĩ hiện giờ hắn sẽ là bộ dạng gì.
Có đôi khi hắn nhớ lại vài lần nghìn cân treo sợi tóc, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, hắn càng thêm quý trọng ngày tháng hạnh phúc bên nàng.
- Ngươi thích ta, hay là muốn báo ân?
- Thích nàng, yêu nàng.
Triệu Đạc Trạch thâm tình nói:
- Chỉ thích một mình nàng, thích mọi thứ thuộc về nàng.
- Được rồi, ngươi có thể đi rồi.
Khương Lộ Dao đá chân Triệu Đạc Trạch:
- Ta cùng hài tử trong bụng ở kinh thành chờ ngươi.
Triệu Đạc Trạch áy náy nói:
- Ta có thể sẽ không thấy nàng sinh sản…
- Nghe nói nữ nhân sinh hài tử nhìn rất xấu, ta không muốn để ngươi nhìn thấy ta xấu.
Tiếc nuối nhất định là có, nhưng người sống cả đời sao có thể mọi chuyện đều như ý?
Khương Lộ Dao nhìn hắn nói:
- Cười đi, ta thích nhìn A Trạch tươi cười, mỗi tối, ta sẽ nhớ ngươi tươi cười như mộng, A Trạch, chúng ta đã rất hạnh phúc, hạnh phúc quá sẽ bị ông trời ghen ghét. Phụ mẫu, ca ca cùng tẩu tử, còn có tổ phụ tổ mẫu đều ở đây, ngươi còn lo lắng ta chịu không nổi sao?
- Chỉ cần nghĩ đến ngươi, nghĩ đến ta sinh ra cốt nhục của chúng ta, ta sẽ tràn đầy động lực, ta muốn sinh hài tử cho A Trạch.
- Ừ.
Triệu Đạc Trạch cay khóe mắt, cười sáng lạn:
- Dao Dao, chờ ta.
- Ừ.
- Nhất định phải chờ ta.
- Nhất định, chờ ngươi.
Triệu Đạc Trạch hôn môi Khương Lộ Dao, rồi xoay người xuống xe ngựa. Ngồi lên lưng ngựa, hắn chạy quanh xe ngựa hai vòng, rồi giục ngựa giơ roi đuổi theo binh sĩ Thần Cơ Doanh.
Năm ngàn binh sĩ giúp Triệu Đạc Trạch tranh dân tâm bá tánh trong thiên hạ.
Hiện giờ hắn đã có thê nhi, không thể giống như trước kia xử sự tùy ý, hắn phải cho Dao Dao trải qua cuộc sống thật tốt đẹp.
Lần này tới Giang Nam, hắn không được phép sai lầm.
Đến khi không còn nhìn thấy Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Dao mới sai người đánh xe hồi kinh.
Con đường rất bình thản, Khương Lộ Dao không cảm thấy xóc nảy, nàng vuốt ve bụng nhỏ, hơi buồn ngủ.
Gần đây nàng rất dễ ngủ, lần này mang thai, hài tử rất ngoan, rất ít lăn lộn nàng, chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là thích ngủ.
- Thế tử phi, thế tử phi.
- A.
Khương Lộ Dao bị tiếng la bên ngoài đánh thức:
- Đã đến hầu phủ?
Triệu Đạc Trạch vẫn là Tần vương thế tử, Khương Lộ Dao vẫn là Tần vương thế tử phi, nàng không biết khi nào hoàng thượng sẽ quá kế A Trạch.
Chỉ là sau khi A Trạch bình định Giang Nam, quá kế…Nàng cũng từ Tần vương thế tử phi nhảy lên Yến Thân vương thế tử phi.
- Không phải, là…Là Khương phu nhân.
- Khương phu nhân nào?
- Phu nhân của Tiêu đại nhân, là tứ tiểu thư.
- Khương Lộ Kỳ?
Khương Lộ Dao hoàn toàn thanh tỉnh, từ khi Tiêu Duệ Hoa thú hai phòng, nàng không còn nghe gì về Khương Lộ Kỳ.
- Nàng ở bên ngoài?
- Không phải, là nha hoàn của Khương phu nhân.
- Nàng có chuyện?
- Khương phu nhân bệnh tình trầm trọng, nha hoàn của nàng trộm ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng khóc:
- Thế tử phi, cầu xin người cứu tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư sắp chết.
- Sắp chết?
Khương Lộ Dao vén màn xe, thấy nha hoàn khô gầy quỳ gối bên cạnh xe ngựa:
- Ngươi là người hầu hạ nàng?
- Dạ, nô tỳ là Bích Ngân được phân đến bên người tiểu thư, người chắc đã nhìn thấy nô tỳ.
- Những người còn lại đâu?
- Phần lớn đều rời đi, cũng có tỷ tỷ xa gả, hiện giờ bên người tiểu thư chỉ còn một mình nô tỳ.
Khương Lộ Dao hỏi:
- Là nàng sai ngươi tới tìm ta?
Vì tứ gia bị xử trảm, toàn bộ tứ phòng xóa tên khỏi gia phả, Khương Lộ Dao sẽ không gọi Khương Lộ Kỳ là tứ muội muội.
Chỉ là nàng không biết Khương Lộ Kỳ tìm nàng làm gì? Lúc ấy không phải đã nói rõ ràng rồi sao?
- Phu nhân sắp bị nhị phu nhân bức tử…Nô tỳ tới cầu cứu, tiểu thư nói người nhất định sẽ hỗ trợ…
- Ngươi nói lời này, ta không tin.
- Nô tỳ nói thật, nô tỳ không dám lừa gạt thế tử phi.
- Ta so với ngươi còn hiểu biết Tiêu đại nhân hơn, nếu hắn quyết định vai chọn cũng sẽ không hưu thê tái thú, hắn sẽ không thú tân phu nhân để bức tử nàng, huống chi ta vẫn luôn cho rằng, không ai có thể bức ai đến đường cùng, nàng rơi vào kết cục hiện giờ, chỉ vì nàng mãi luẩn quẩn trong lòng mà thôi. Ngươi tới cầu ta, không bằng khuyên nàng suy nghĩ thoáng một chút, có lẽ nàng còn có thể cứu chữa.
- …
Bích Ngân khó trả lời, tuy nhị phu nhân không cho Khương phu nhân ra cửa, nhưng ăn uống tiêu dùng đều cung cấp đầy đủ cho Khương phu nhân, cũng không trách móc nặng nề Khương phu nhân.
Trước kia thậm chí nàng còn đi thỉnh an Khương phu nhân, ở đâu cũng tôn Khương phu nhân là tỷ tỷ.
Nhưng Khương Lộ Kỳ không muốn để ý đến nhị phu nhân, có khi còn chửi ầm lên, nhị phu nhân cũng không đi thỉnh an nữa, nhưng ăn uống tiêu dùng vẫn an bài thật sự chu toàn.
Cho dù ăn ngon uống tốt cũng không cứu được Khương Lộ Kỳ, cho dù nàng hưởng dụng hoa phục mỹ thực, vẫn như cũ cốt sấu như sài( gầy trơ xương), luôn mặc niệm là Khương Lộ Dao hại nàng.
Tin tức bên ngoài, Khương Lộ Kỳ cũng không biết, chỉ là hôm nay Khương Lộ Kỳ tản bộ hoa viên, nghe bên ngoài tường vô cùng náo nhiệt, cách vách hậu viện Tiêu gia là đường lớn.
Khương Lộ Kỳ nghe có người nghị luận Tần vương thế tử, nghị luận hắn lãnh binh xuất chinh, nghị luận ân oán giữa hắn với Tần vương…Thậm chí nghị luận chuyện hoán tử…
Khương Lộ Kỳ giống như nổi điên ép hỏi hạ nhân Tiêu gia, hiểu rõ mọi chuyện, nàng sai Bích Ngân đi thỉnh Khương Lộ Dao tới đây, hạ nhân có thể trả lời chỉ là lời đồn đãi bên ngoài, Khương Lộ Kỳ muốn biết vì sao chuyện hoán tử bùng nổ, Triệu Đạc Trạch lại có thể vẻ vang lãnh binh xuất chinh.
Ai cũng biết, chỉ cần Triệu Đạc Trạch bình định Giang Nam, hắn sẽ có một phần tiền đồ cẩm tú.
Thậm chí so với chuyện hắn làm Tần vương thế tử càng phong cảnh hơn nhiều.
Khương Lộ Kỳ không thể tiếp thu điều này, là ông trời lừa gạt nàng, hay nàng đã trải qua cuộc sống chỉ là một cơn ác mộng hư vô mờ ảo?
Nếu là ác mộng, vì sao nàng lại có cảm giác đau đớn?
Bích Ngân dập đầu nói:
- Nô tỳ thật sự không dám lừa gạt thế tử phi, nếu người không đi thăm phu nhân, nàng thật sự sẽ chết, cầu thế tử phi niệm phần tình cảm ngày xưa, đi gặp phu nhân đi, nàng...Nàng đã rất thảm.
- Hiện tại không phải lúc thích hợp.
Khương Lộ Dao nhàn nhạt nói:
- Ta chỉ cho ngươi cách trị liệu bệnh tình của nàng, chỉ cần nói với nàng một câu, nàng phải sống mới có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của Tần vương thế tử, mới có thể hiểu ra cái gì là thế sự vô thường, nàng không nhìn thấy A Trạch ưu tú, ta có thể nhìn thấy, nếu lúc này nàng tự nghẹn khuất mà chết đi, như vậy nếu nàng lại có kiếp sau, vẫn như cũ sẽ gặp kết quả như kiếp này, bởi vì nàng hoàn toàn không rõ, như thế nào là nhân sinh.
Buông xuống màn xe ngựa, Khương Lộ Dao nói:
- Đi thôi.
- Thế tử phi…
Bích Ngân muốn tiến lên ngăn cản xe ngựa, thị vệ hầu phủ liền đẩy Bích Ngân ra xa.
Mới vừa rồi thế tử phi không nói gì, bọn họ cũng không dám ngăn cản Bích Ngân, lúc này thế tử phi đã biểu lộ thái độ, nếu thị vệ vẫn để Bích Ngân tiến lại gần, chính là thất trách, trở về sẽ bị Khương nhị gia trách mắng.
Làm việc trong Vĩnh Ninh hầu phủ, có thể đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng không thể đắc tội nhị tiểu thư Tần vương thế tử phi.
Khương Lộ Dao xoa xoa trán, thật sự không thể hiểu Khương Lộ Kỳ nghĩ cái gì trong đầu.
Lúc này Khương Lộ Kỳ không nên hỏi Triệu Đạc Trạch như thế nào, mà nên dưỡng tốt thân thể, tranh thủ vãn hồi tình cảm của Tiêu Duệ Hoa, Tiêu Duệ Hoa mới là trượng phu của nàng.
Khương Lộ Kỳ vẫn chiếm ưu thế, Tiêu Duệ Hoa rất để ý thanh danh, đương nhiên sẽ không vì phụ thân của Khương Lộ Kỳ xảy ra chuyện mà hưu nàng.
Chỉ cần Khương Lộ Kỳ chịu dụng tâm, dù không thể khiến Tiêu Duệ Hoa hồi tâm chuyển ý, nhưng ngày tháng cũng sẽ từ từ tốt lên, nếu có thể có hài tử…Nửa đời sau cũng có chổ dựa vào.
Khương Lộ Dao thở dài một hơi, Khương Lộ Kỳ dại dột hết thuốc chữa.
Hắn vẫn luôn nhớ rõ, thu hoạch quyền lực chính là nguyên nhân khiến hắn hành động, chỉ muốn người hắn để ý được trôi qua ngày tháng tốt đẹp.
Hy vọng nhi nữ không trải qua cuộc sống giống hắn.
Nhi nữ nên có hạnh phúc, có tuổi thơ được phụ mẫu quan ái.
Khương Lộ Dao cười gật đầu:
- Ta biết ngươi là người có chủ ý, bùa bình an này tuy có chút tục khí, nhưng là ta thành tâm cầu khẩn, A Trạch, ta hy vọng ngươi có thể bình an.
Nàng đem bùa bình an đeo lên cổ Triệu Đạc Trạch, thuận thế hôn bờ môi của hắn:
- Đừng để ta lo lắng. Ta thà có một trượng phu tay đầy huyết tinh, cũng không muốn thấy ngươi bị người khác nâng về, ngươi hiểu không?
- Ừ, ta nhớ rõ.
Sao Triệu Đạc Trạch có thể quên Khương Lộ Dao từng đánh giá Dương Soái? Sao hắn có thể quên, hắn đã đáp ứng nàng những gì?
Phu quân tàn bạo huyết tinh ở trong mắt người khác là tội không thể tha, nhưng Dao Dao lại không để ý, chỉ cần bọn họ tốt đẹp, Dao Dao không sợ bị người đời chữi mắng.
- Chuyện ở Giang Nam, ngươi nên thương lượng cùng Tiêu đại nhân.
- Ta nhớ rõ.
- Chỉ là ta nghĩ A Trạch nhất định sẽ chiếm thế chủ động, ta sớm thấy Tiêu đại nhân là người không gì không dám làm, A Trạch phải hung hăng bức ép hắn, để hắn mưu tính không lộ chút sơ hở, để hắn nắm chặt nơi mấu chốt nhất, nhân tài thế này mà không trọng dụng, chẳng phải thật có lỗi với hắn?
- Được, ta nhớ rõ.
Triệu Đạc Trạch thích nhìn Dao Dao tính kế người khác, đặc biệt là giúp hắn tính kế người khác, ngọt ngào chảy vào lòng, sao hắn có thể không để ý Dao Dao, sao có thể không yêu nàng.
- Còn có nha, ở Giang Nam có rất nhiều mỹ nhân, ngươi cũng đừng quên ta đang mang thai rất vất vả.
- Ta nhớ rõ.
- Không được đến gần mỹ nhân, thấy người xinh đẹp hơn ta, người phải tự mặc niệm mười lần, Dao Dao là xinh đẹp nhất, ai xinh đẹp hơn Dao Dao đều là ảo ảnh, ảo giác.
- Được.
Triệu Đạc Trạch cong khóe môi, cánh tay càng siết chặt, nếu không phải hắn lãnh binh xuất chinh, ở kinh thành cần người lưu lại, thì hắn đã dẫn Dao Dao cùng đi, thấp giọng lặp lại:
- Dao Dao là xinh đẹp nhất, ai xinh đẹp hơn Dao Dao đều là ảo ảnh, ảo giác.
Không thể trách Khương Lộ Dao quá mẫn cảm, nữ nhân mang thai luôn thích suy nghĩ miên man, xã hội phong kiến nam tôn nữ ti, lại cho Triệu Đạc Trạch quyền lợi tam thê tứ thiếp, sao Khương Lộ Dao có thể không để ý, không lo lắng?
Triệu Đạc Trạch hợp mưu cùng Tiêu Duệ Hoa, không chừng sau khi trận chiến này kết thúc, hai người bọn họ có thể nắm giữ hơn phân nửa Giang Nam.
Quan viên ở Giang Nam lại không đưa mỹ nhân cho bọn họ?
Mỹ nhân Giang Nam đều chuẩn bị cho bọn hắn.
- A Trạch, ta không có nói đùa, ta không thể chịu đựng nhất, chính là chia sẻ ngươi với người khác.
- Chia sẻ? Ta?
Sao hắn nghe Dao Dao nói, như kiểu hắn là nam nhân nhất định phải tìm nữ nhân mới vui sướng?
- Đúng vậy, chính là chia sẻ.
Khương Lộ Dao ôm Triệu Đạc Trạch:
- Người của ta, ngươi là người của ta, không thể để người khác chạm vào.
Triệu Đạc Trạch nói:
- Dao Dao tin tưởng ta…… Ta từng hoàn khố, từng phong lưu, từng lang bạc, nhưng nàng kéo ta thoát khỏi vận mệnh thật đáng buồn, ta…Sao ta có thể đi tìm người khác?
Nếu không có Dao Dao, Triệu Đạc Trạch không dám nghĩ hiện giờ hắn sẽ là bộ dạng gì.
Có đôi khi hắn nhớ lại vài lần nghìn cân treo sợi tóc, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, hắn càng thêm quý trọng ngày tháng hạnh phúc bên nàng.
- Ngươi thích ta, hay là muốn báo ân?
- Thích nàng, yêu nàng.
Triệu Đạc Trạch thâm tình nói:
- Chỉ thích một mình nàng, thích mọi thứ thuộc về nàng.
- Được rồi, ngươi có thể đi rồi.
Khương Lộ Dao đá chân Triệu Đạc Trạch:
- Ta cùng hài tử trong bụng ở kinh thành chờ ngươi.
Triệu Đạc Trạch áy náy nói:
- Ta có thể sẽ không thấy nàng sinh sản…
- Nghe nói nữ nhân sinh hài tử nhìn rất xấu, ta không muốn để ngươi nhìn thấy ta xấu.
Tiếc nuối nhất định là có, nhưng người sống cả đời sao có thể mọi chuyện đều như ý?
Khương Lộ Dao nhìn hắn nói:
- Cười đi, ta thích nhìn A Trạch tươi cười, mỗi tối, ta sẽ nhớ ngươi tươi cười như mộng, A Trạch, chúng ta đã rất hạnh phúc, hạnh phúc quá sẽ bị ông trời ghen ghét. Phụ mẫu, ca ca cùng tẩu tử, còn có tổ phụ tổ mẫu đều ở đây, ngươi còn lo lắng ta chịu không nổi sao?
- Chỉ cần nghĩ đến ngươi, nghĩ đến ta sinh ra cốt nhục của chúng ta, ta sẽ tràn đầy động lực, ta muốn sinh hài tử cho A Trạch.
- Ừ.
Triệu Đạc Trạch cay khóe mắt, cười sáng lạn:
- Dao Dao, chờ ta.
- Ừ.
- Nhất định phải chờ ta.
- Nhất định, chờ ngươi.
Triệu Đạc Trạch hôn môi Khương Lộ Dao, rồi xoay người xuống xe ngựa. Ngồi lên lưng ngựa, hắn chạy quanh xe ngựa hai vòng, rồi giục ngựa giơ roi đuổi theo binh sĩ Thần Cơ Doanh.
Năm ngàn binh sĩ giúp Triệu Đạc Trạch tranh dân tâm bá tánh trong thiên hạ.
Hiện giờ hắn đã có thê nhi, không thể giống như trước kia xử sự tùy ý, hắn phải cho Dao Dao trải qua cuộc sống thật tốt đẹp.
Lần này tới Giang Nam, hắn không được phép sai lầm.
Đến khi không còn nhìn thấy Triệu Đạc Trạch, Khương Lộ Dao mới sai người đánh xe hồi kinh.
Con đường rất bình thản, Khương Lộ Dao không cảm thấy xóc nảy, nàng vuốt ve bụng nhỏ, hơi buồn ngủ.
Gần đây nàng rất dễ ngủ, lần này mang thai, hài tử rất ngoan, rất ít lăn lộn nàng, chỉ có khuyết điểm duy nhất chính là thích ngủ.
- Thế tử phi, thế tử phi.
- A.
Khương Lộ Dao bị tiếng la bên ngoài đánh thức:
- Đã đến hầu phủ?
Triệu Đạc Trạch vẫn là Tần vương thế tử, Khương Lộ Dao vẫn là Tần vương thế tử phi, nàng không biết khi nào hoàng thượng sẽ quá kế A Trạch.
Chỉ là sau khi A Trạch bình định Giang Nam, quá kế…Nàng cũng từ Tần vương thế tử phi nhảy lên Yến Thân vương thế tử phi.
- Không phải, là…Là Khương phu nhân.
- Khương phu nhân nào?
- Phu nhân của Tiêu đại nhân, là tứ tiểu thư.
- Khương Lộ Kỳ?
Khương Lộ Dao hoàn toàn thanh tỉnh, từ khi Tiêu Duệ Hoa thú hai phòng, nàng không còn nghe gì về Khương Lộ Kỳ.
- Nàng ở bên ngoài?
- Không phải, là nha hoàn của Khương phu nhân.
- Nàng có chuyện?
- Khương phu nhân bệnh tình trầm trọng, nha hoàn của nàng trộm ra ngoài.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng khóc:
- Thế tử phi, cầu xin người cứu tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư sắp chết.
- Sắp chết?
Khương Lộ Dao vén màn xe, thấy nha hoàn khô gầy quỳ gối bên cạnh xe ngựa:
- Ngươi là người hầu hạ nàng?
- Dạ, nô tỳ là Bích Ngân được phân đến bên người tiểu thư, người chắc đã nhìn thấy nô tỳ.
- Những người còn lại đâu?
- Phần lớn đều rời đi, cũng có tỷ tỷ xa gả, hiện giờ bên người tiểu thư chỉ còn một mình nô tỳ.
Khương Lộ Dao hỏi:
- Là nàng sai ngươi tới tìm ta?
Vì tứ gia bị xử trảm, toàn bộ tứ phòng xóa tên khỏi gia phả, Khương Lộ Dao sẽ không gọi Khương Lộ Kỳ là tứ muội muội.
Chỉ là nàng không biết Khương Lộ Kỳ tìm nàng làm gì? Lúc ấy không phải đã nói rõ ràng rồi sao?
- Phu nhân sắp bị nhị phu nhân bức tử…Nô tỳ tới cầu cứu, tiểu thư nói người nhất định sẽ hỗ trợ…
- Ngươi nói lời này, ta không tin.
- Nô tỳ nói thật, nô tỳ không dám lừa gạt thế tử phi.
- Ta so với ngươi còn hiểu biết Tiêu đại nhân hơn, nếu hắn quyết định vai chọn cũng sẽ không hưu thê tái thú, hắn sẽ không thú tân phu nhân để bức tử nàng, huống chi ta vẫn luôn cho rằng, không ai có thể bức ai đến đường cùng, nàng rơi vào kết cục hiện giờ, chỉ vì nàng mãi luẩn quẩn trong lòng mà thôi. Ngươi tới cầu ta, không bằng khuyên nàng suy nghĩ thoáng một chút, có lẽ nàng còn có thể cứu chữa.
- …
Bích Ngân khó trả lời, tuy nhị phu nhân không cho Khương phu nhân ra cửa, nhưng ăn uống tiêu dùng đều cung cấp đầy đủ cho Khương phu nhân, cũng không trách móc nặng nề Khương phu nhân.
Trước kia thậm chí nàng còn đi thỉnh an Khương phu nhân, ở đâu cũng tôn Khương phu nhân là tỷ tỷ.
Nhưng Khương Lộ Kỳ không muốn để ý đến nhị phu nhân, có khi còn chửi ầm lên, nhị phu nhân cũng không đi thỉnh an nữa, nhưng ăn uống tiêu dùng vẫn an bài thật sự chu toàn.
Cho dù ăn ngon uống tốt cũng không cứu được Khương Lộ Kỳ, cho dù nàng hưởng dụng hoa phục mỹ thực, vẫn như cũ cốt sấu như sài( gầy trơ xương), luôn mặc niệm là Khương Lộ Dao hại nàng.
Tin tức bên ngoài, Khương Lộ Kỳ cũng không biết, chỉ là hôm nay Khương Lộ Kỳ tản bộ hoa viên, nghe bên ngoài tường vô cùng náo nhiệt, cách vách hậu viện Tiêu gia là đường lớn.
Khương Lộ Kỳ nghe có người nghị luận Tần vương thế tử, nghị luận hắn lãnh binh xuất chinh, nghị luận ân oán giữa hắn với Tần vương…Thậm chí nghị luận chuyện hoán tử…
Khương Lộ Kỳ giống như nổi điên ép hỏi hạ nhân Tiêu gia, hiểu rõ mọi chuyện, nàng sai Bích Ngân đi thỉnh Khương Lộ Dao tới đây, hạ nhân có thể trả lời chỉ là lời đồn đãi bên ngoài, Khương Lộ Kỳ muốn biết vì sao chuyện hoán tử bùng nổ, Triệu Đạc Trạch lại có thể vẻ vang lãnh binh xuất chinh.
Ai cũng biết, chỉ cần Triệu Đạc Trạch bình định Giang Nam, hắn sẽ có một phần tiền đồ cẩm tú.
Thậm chí so với chuyện hắn làm Tần vương thế tử càng phong cảnh hơn nhiều.
Khương Lộ Kỳ không thể tiếp thu điều này, là ông trời lừa gạt nàng, hay nàng đã trải qua cuộc sống chỉ là một cơn ác mộng hư vô mờ ảo?
Nếu là ác mộng, vì sao nàng lại có cảm giác đau đớn?
Bích Ngân dập đầu nói:
- Nô tỳ thật sự không dám lừa gạt thế tử phi, nếu người không đi thăm phu nhân, nàng thật sự sẽ chết, cầu thế tử phi niệm phần tình cảm ngày xưa, đi gặp phu nhân đi, nàng...Nàng đã rất thảm.
- Hiện tại không phải lúc thích hợp.
Khương Lộ Dao nhàn nhạt nói:
- Ta chỉ cho ngươi cách trị liệu bệnh tình của nàng, chỉ cần nói với nàng một câu, nàng phải sống mới có thể nhìn thấy kết cục cuối cùng của Tần vương thế tử, mới có thể hiểu ra cái gì là thế sự vô thường, nàng không nhìn thấy A Trạch ưu tú, ta có thể nhìn thấy, nếu lúc này nàng tự nghẹn khuất mà chết đi, như vậy nếu nàng lại có kiếp sau, vẫn như cũ sẽ gặp kết quả như kiếp này, bởi vì nàng hoàn toàn không rõ, như thế nào là nhân sinh.
Buông xuống màn xe ngựa, Khương Lộ Dao nói:
- Đi thôi.
- Thế tử phi…
Bích Ngân muốn tiến lên ngăn cản xe ngựa, thị vệ hầu phủ liền đẩy Bích Ngân ra xa.
Mới vừa rồi thế tử phi không nói gì, bọn họ cũng không dám ngăn cản Bích Ngân, lúc này thế tử phi đã biểu lộ thái độ, nếu thị vệ vẫn để Bích Ngân tiến lại gần, chính là thất trách, trở về sẽ bị Khương nhị gia trách mắng.
Làm việc trong Vĩnh Ninh hầu phủ, có thể đắc tội bất luận kẻ nào, nhưng không thể đắc tội nhị tiểu thư Tần vương thế tử phi.
Khương Lộ Dao xoa xoa trán, thật sự không thể hiểu Khương Lộ Kỳ nghĩ cái gì trong đầu.
Lúc này Khương Lộ Kỳ không nên hỏi Triệu Đạc Trạch như thế nào, mà nên dưỡng tốt thân thể, tranh thủ vãn hồi tình cảm của Tiêu Duệ Hoa, Tiêu Duệ Hoa mới là trượng phu của nàng.
Khương Lộ Kỳ vẫn chiếm ưu thế, Tiêu Duệ Hoa rất để ý thanh danh, đương nhiên sẽ không vì phụ thân của Khương Lộ Kỳ xảy ra chuyện mà hưu nàng.
Chỉ cần Khương Lộ Kỳ chịu dụng tâm, dù không thể khiến Tiêu Duệ Hoa hồi tâm chuyển ý, nhưng ngày tháng cũng sẽ từ từ tốt lên, nếu có thể có hài tử…Nửa đời sau cũng có chổ dựa vào.
Khương Lộ Dao thở dài một hơi, Khương Lộ Kỳ dại dột hết thuốc chữa.
Bình luận truyện