Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 117: Bắt cóc



Khương Lộ Dao nỗ lực nhớ lại những thứ mà nàng đã quên, tuy Khương nhị gia có năng lực ứng biến tương đối cao, cũng rất nghe lời nàng nói, nhưng Khương nhị gia sẽ đối mặt với không ít nguy hiểm.

Đời này Khương nhị gia tâm nguyện lớn nhất chính là ăn no chờ chết, nhưng vì nàng cùng Triệu Đạc Trạch, khiến Khương nhị gia cuốn vào thị phi, làm thế thân cho Dương Soái uy phong bát diện, nhưng luôn gặp phải nguy hiểm.

- Phụ thân...

Khương Lộ Dao đang mang thai, miễn cưỡng đứng lên:

- Ta nghĩ dù kế hoạch chu toàn cũng không lại sự biến hóa, người phải nhớ kĩ một câu, mặc kệ người có thể điều động binh mã Đại Đồng hay không, nữ nhi chỉ hy vọng người có thể bình an.

- Được.

Khương nhị gia đỡ Khương Lộ Dao ngồi xuống, lo lắng nói:

- Ta thấy ngươi mới phải cẩn thận một chút, đừng vì mọi chuyện mà nhọc lòng, nếu hoàng thượng để ta đi điều binh, đương nhiên sẽ bảo vệ Vĩnh Ninh hầu phủ bình an, A Trạch lãnh binh bên ngoài, dù là hoàng thượng hay là các vị hoàng tử cũng không dám dễ dàng động vào các ngươi. Nhưng nếu gặp chuyện khó xử, Dao Dao nhớ rõ nhất định phải thương lượng cùng tổ phụ tổ mẫu, bọn họ ăn muối còn nhiều hơn ngươi ăn gạo, tổ mẫu của ngươi lại là quận chúa, rất quen thuộc hoàng cung, đừng thấy tổ phụ ngươi luôn bị tổ mẫu ngươi khi dễ mà lầm, dù sao hắn cũng là tam đại danh tướng, thanh danh vẫn dùng tốt, ta ở kinh thành... Không ít lần dùng tên tuổi của hắn đi hù dọa người khác.

Khương Lộ Dao nhìn ra cửa, sắc mặt Vĩnh Ninh hầu thật xuất sắc, nếu không phải Gia Mẫn quận chúa túm chặt hắn, có lẽ hắn đã xông tới tán Khương nhị gia hai bạt tay, dám bại hoại thanh danh Vĩnh Ninh hầu, Khương nhị gia tuyệt đối đứng thứ nhất.

- Phụ thân, tổ phụ đang...

- Cho dù tổ phụ của ngươi ở đây, ta cũng dám nói.

Khương nhị gia đề cao thanh âm:

- Nếu tổ phụ ngươi là trưởng bối phải biết yêu quý vãn bối, hắn đã phong cảnh cả đời, còn không cho chúng ta dùng chút uy danh dư thừa của hắn mà tác oai tác phúc? Tuy tổ phụ ngươi đem Thần Cơ Doanh cho A Trạch, nhưng ở trong quân đội Đại Minh cũng không phải không có sức ảnh hưởng, chỉ là hắn lười nhác, không thích gặp người. Thật ra rất có thể là hắn ngượng ngùng...

- Khương Thừa Nghĩa.

- A.

Khương Nhị gia quay đầu lại, đôi mắt chớp chớp:

- Thỉnh an phụ thân, ta đang nói với Dao Dao về công tích vĩ đại của người.

- Đứng im.

- Phụ thân, đánh người a.

Khương Nhị gia chạy vắt giò lên cổ:

- Nhi tử là khâm sai của hoàng thượng, là khâm sai, sao người có thể đánh khâm sai của hoàng thượng? Lớn mật.

- Ngươi còn nói?

Vĩnh Ninh hầu tức giận nói:

- Sao hoàng thượng lại để cho ngươi làm khâm sai? Không sợ ngươi đem binh mã Đại Đồng loạn thành một đống hồ nhão?

- Hoàng thượng từng nói, hắn rửa sạch rất nhiều lần, binh mã đại đồng vẫn không thể tiêu trừ sự ảnh hưởng của Dương Soái, hơn nữa hoàng thượng cũng luyến tiếc đám dũng sĩ không có tín ngưỡng, cho nên…Mới để nhi tử đi, hoàng thượng cũng không thể thay đổi chuyện này, sao nhi tử có thể ảnh hưởng đến binh mã Đại Đồng?

- Khó nói.

Vĩnh Ninh hầu đối với trình độ hồ nháo của Khương nhị gia vẫn rất xem trọng.

- Nếu ngươi làm khâm sai, còn không mau rời kinh, ngươi muốn hoàng thượng tìm ngươi vấn tội?

- Phụ thân a, ta đem Dao Dao giao cho người, chờ ta trở lại, nếu Dao Dao thiếu một cọng tóc, ta…

- Ngươi không tha cho ta? Ngươi có nhớ ta là phụ thân của ngươi?

- Dao Dao là nữ nhi của ta nha.

Khương nhị gia đúng tình hợp lý nói:

- Cũng không phải đến mức không tha cho người, dù sao nhi tử sẽ không để người trôi qua ngày tháng tốt đẹp là được.

- Ngươi dám uy hiếp ta?

- Uy hiếp? Ta nào dám uy hiếp người? Không phải Dao Dao cũng là tôn nữ của người sao, nhìn thấy nàng gặp nguy hiểm, người không đau lòng? Ta biết cho dù ta không nói, người cũng sẽ chiếu cố Dao Dao.

Khương nhị gia không da không mặt, thật sự khiến Vĩnh Ninh hầu hận đến ngứa răng, lại hoài nghi Khương Nhị gia có phải là nhi tử của người ta?

Sao Vĩnh Ninh hầu có thể sinh ra nhi tử vô sỉ, da mặt dày đến như vậy?

Gia Mẫn quận chúa nói:

- Được rồi, được rồi, ở kinh thành đã có ta, lão nhị, ngươi yên tâm đi.

- Đa tạ mẫu thân.

Khương nhị gia rất tôn trọng Gia Mẫn quận chúa, lúc đối mặt với Gia Mẫn quận chúa, hắn sẽ thu liễm vài phần hồ nháo.

- Chuyện trong phủ làm phiền mẫu thân lo lắng, nhi tử thật sự bất hiếu, nhưng trừ mẫu thân ra, ai cũng không thể tin.

Gia Mẫn quận chúa gật đầu:

- Ta biết ngươi đau tiếc Dao Dao.

- Tuy Dao Dao rất thông minh, nhưng tính tình quá cường, bén nhọn.

Khương nhị gia thể hiện mình là phụ thân tốt, liếc nhìn Khương Lộ Dao, khiến nàng chỉ có thể im lặng nuốt lời phản bác vào bụng.

- Nàng vẫn còn trẻ tuổi, suy xét mọi chuyện không đủ chu toàn, cũng vì nàng quá tự tin, có lẽ là sẽ xuất hiện sơ hở, nhi tử khẩn cầu mẫu thân áp chế Dao Dao, chỉ có người mới có thể khiến Dao Dao tín nhiệm, người nói gì nàng cũng nghe theo, người khác nói, nàng chưa chắc đã nghe, Dao Dao thật sự cố chấp.

Khuôn mặt Khương Lộ Dao có chút hồng, hắn nói nàng giống như rất bảo thủ, thật ra...Thật ra nàng quyết định cũng không phải đều chính xác.

Gia Mẫn quận chúa thở dài:

- Biết nữ bằng phụ, lão nhị nhìn rất rõ ràng, Dao Dao nơi nào cũng tốt, chỉ là có chút tự phụ, trước kia nàng trôi qua quá thái bình.

Khương Lộ Dao trước nay chưa từng thất thủ, tuy nàng cũng nhắc nhở chính mình không thể xem thường người khác, nhưng cũng vì quá tự tin, nàng rất ít nghe ý kiến của người khác, nếu không làm theo lời nàng nói, nàng sẽ tức giận…

Khương Lộ Dao vỗ trán nghĩ lại, hình như nàng có loại xu thế này, nữ nhân quá cường thế, ở thời đại nào cũng không tốt.

Khương nhị gia chắp tay cáo từ:

- Phụ thân, mẫu thân, Dao Dao, ta đi đây, các ngươi bảo trọng.

- Dao Dao, trên đời này người giống phụ thân ngươi chỉ nghe ngươi nói, tín nhiệm ngươi chỉ có một, chính là ta! Đối xử tốt với A Trạch một chút, đừng quá cường, A Trạch không giống ta, nên viết cho A Trạch một hai phong thư, nên nói những chuyện mà ngươi khó xử, nhớ nhung gì, đừng tưởng chỉ viết thư cho có, cũng nên tùy tiện viết hai ba câu thơ.

- Ừ...

- Nếu không biết viết, nhờ tẩu tử của ngươi hỗ trợ.

- Có phải người có ý tứ muốn ta nhắc nhở nương cũng viết mấy câu thơ cho người đọc?

- …Thôi.

Khương nhị gia lắc đầu nói:

- Ta chỉ nhận thức vài chữ, thơ từ gì đó dốt đặc cán mai, nương của ngươi còn kém hơn ta, viết thơ loại này quá cao siêu, không thích hợp với chúng ta, nhưng A Trạch không giống vậy, trước kia hắn văn thải nổi bật, là hoàn khố phong lưu, tuy hiện giờ gác bút tòng quân, nhưng vẫn hiểu được thơ từ. A Trạch ở Giang Nam cũng không dễ dàng, Dao Dao, hắn cần ngươi.

- Ta nhớ rõ.

Khương Lộ Dao ngoan ngoãn gật đầu.

Khương nhị gia lại công đạo Khương Mân Cẩn vài câu, rồi rời khỏi Vĩnh Ninh hầu phủ.

Vĩnh Ninh hầu dùng gậy gõ xuống đất:

- Lão nhị, ai cũng nhìn không thấu.

Cứ nghĩ hắn cái gì cũng không rõ, thật ra hắn cái gì cũng hiểu, chỉ là nếu ngươi nghĩ hắn cái gì cũng hiểu rõ, hắn sẽ giả bộ hồ đồ, ai cũng không biết khi nào hắn hiểu rõ, khi nào hắn hồ đồ.

Gia Mẫn quận chúa lại nói:

- Ta cho rằng hầu gia đời này anh minh nhất chính là có lão nhị làm nhi tử.

- … Chẳng lẽ bản hầu còn phải cảm kích hắn?

Vĩnh Ninh hầu rất muốn nói một câu, lão nhị có khi nào không khiến hắn tức giận đến dở khóc dở cười.

- Hầu gia cùng Mân Cẩn đi trước đi, ta ngồi với Dao Dao một lát.

Gia Mẫn quận chúa nói với Khương Mân Cẩn:

- Tuy tức phụ của ngươi đã qua cữ, vẫn phải để ý nhiều một chút, qua mấy ngày nữa, trong cung sẽ có yến hội, nếu thái hậu đã truyền ý chỉ, tức phụ của ngươi cùng hài tử không thể không đi.

- Tổ mẫu...

Khương Mân Cẩn thật sự luyến tiếc Tiêu Chước Hoa cùng nhi nữ.

- Nếu là lúc khác, ta có thể tiến cung nói rõ khó xử, nhưng hôm nay phụ thân ngươi phải đi Đại Đồng điều binh, muội phu của ngươi ở Giang Nam bình định, cữu ca của ngươi cũng làm khâm sai cho hoàng thượng, còn chém giết giam cầm nhiều vị quan viên, Vĩnh Ninh hầu lại là danh tướng duy nhất còn sót lại, phủ chúng ta ở đầu ngọn gió, lúc này kháng chỉ sẽ ảnh hưởng quá lớn, dễ dàng bị người khác nghị luận. Cho dù ngoài miệng hoàng thượng không nói gì, không biết trong lòng có thể nghĩ gì hay không.

- Chước Hoa còn đỡ, nhưng tiểu muội sắp lâm bồn, bộ dáng này mà phải vào cung, thật sự làm khó người khác, nếu tiểu muội có gì tốt xấu, phải làm sao bây giờ?

Khương Mân Cẩn nói:

- Hay là tiểu muội đừng đi, nói là đột nhiên đau bụng?

Gia Mẫn quận chúa cũng không phản đối, chăm chú nhìn Khương Lộ Dao:

- Ngươi nói đi?

- Ta muốn đi.

Khương Lộ Dao kiên định nói:

- Lần yến hội này ta cần phải đi.

- Tiểu muội đã quên lời phụ thân vừa nói?

- Không quên.

Khương Lộ Dao cắn môi:

- Lúc bình thường ta cũng không thích bị vạn nhân chú mục, nhưng hiện tại không giống bình thường, hoàng thượng đã nghĩ đến chuyện điều binh mã Đại Đồng bảo vệ kinh thành, có thể thấy, hắn đối với toàn bộ cục diện đã…Mất khống chế.

- Nếu đã như vậy, không phải ở trong cung còn an toàn hơn ngoài cung sao?

- Kinh thành loạn thành một đoàn, hoàng cung mới là nơi an toàn nhất.

Khương Lộ Dao cẩn thận tự hỏi một phen, muốn Khương gia bình an rút khỏi kinh thành tuyệt đối không có khả năng, nếu chạy không thoát, chỉ có thể chạy về nơi tương đối an toàn.

- Tuy hoàng thượng có muôn vàn không tốt, A Trạch cùng phụ thân, cùng với tiêu đại ca đều bị hắn trọng dụng, đổi lại là người khác, chỉ sợ toàn gia chúng ta không thể tự tại như ngày hôm nay, cho dù vì tương lai mà suy nghĩ, chúng ta cũng phải đứng về phía hoàng đế.

Gia Mẫn quận nhìn Vĩnh Ninh hầu.

- Nhìn ta làm chi?

Vĩnh Ninh hầu mang theo vài phần tức giận:

- Ta cũng không phải là kẻ ngu dốt.

- Ngươi gào cái gì, nếu kinh động Dao Dao phải làm sao bây giờ?

- Nàng còn lớn giọng hơn ta...

Gia Mẫn quận chúa lạnh lùng nhìn Vĩnh Ninh hầu:

- Phải không?

- Thôi thôi, ta sai rồi.

Vĩnh Ninh hầu thở dài nói:

- Các ngươi nói gì ta đều hiểu rõ, nhưng nếu nói mấy năm nay ta không hận hoàng thượng, đúng là nói dối, nhưng chuyện đã tới nước này, ta tự biết nặng nhẹ, ta đã từng vì Đại Minh triều chém giết, đồng chí của ta vì Đại Minh mà chết trận sa trường, anh linh của bọn họ không thể tiêu tan, bọn họ đang nhìn ta…Bọn họ hy sinh tánh mạng vì Trung Nguyên. Ta càng không muốn nhìn Trung Nguyên nội loạn.

Huống chi hoàng thượng đã bị báo ứng, lần này nguy cơ tứ phía, sao có thể không ảnh hưởng tới các vị hoàng tử?

Cốt nhục tương tàn đối với một lão nhân mà nói là thương tổn lớn nhất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện