Hầu Môn Kiêu Nữ

Chương 6: Mưu hoa



Lão phu nhân ghét bỏ xua tay nói với nhị lão gia:

Thôi, thôi, chuyện của ngươi, ta quản không được, tùy ngươi nháo đi, hôm nay ta chỉ nói một câu, ngươi ở bên ngoài như thế nào ta cũng mặc kệ, nhưng nếu ngươi dám trêu chọc người không nên dây vào, thì đừng trách ta thỉnh gia pháp giáo huấn ngươi!

Nhi tử chưa bao giờ gây chuyện.

vẻ mặt Nhị gia bầm tím lộ ra ủy khuất:

- Dưỡng trùng quá tốt, bị người ghen ghét mà.

- Tổ mẫu, xin bớt giận.

Khương Lộ Dao vội vàng vuốt lưng giúp lão phu nhân thuận khí, trấn an lão phu nhân:

- Phụ thân không có thừa bạc để ăn chơi đàng điếm...

Lão phu nhân nhìn nàng chăm chú, Khương Lộ Dao chậm rãi cúi đầu, da mặt nàng mỏng, không so được phụ huynh da mặt dày, lão phu nhân thở dài nói:

- Bỏ đi, các ngươi trở về đi.

- Dạ.

Toàn gia nhị phòng hành lễ xong liền rời đi.

Lão phu nhân cũng không còn hứng thú nói chuyện, mặc kệ Khương Lộ Châu lấy lòng như thế nào, thì thần sắc của lão phu nhân vẫn hiện vẻ chán ghét.

Mấy vị phu nhân phòng khác trấn an cũng không có tác dụng, ai cũng nhìn ra nhị phòng hoàn toàn xong rồi!

Sau đó lão phu nhân đuổi các nàng rời đi.

- Chủ tử, người đây là?

- Ta đánh giá thấp lão nhị rồi.

Khóe miệng lão phu nhân nhếch lên:

- Hắn có thể từ Triệu vương phủ mà an toàn trở về, là có phúc khí.

- Người nói nhị gia?

- Ngươi còn hồ đò hơn ta, hiện giờ là cái dạng tình huống gì, không ai hiểu rõ hơn ta, tước vị còn chưa định xuống, không người nào dám làm trái ta, trừ chuyện ta là đích mẫu của bọn hắn, thì còn dựa vào danh phận Gia Mẩn quận chúa! Hoàng Thượng năm nay đã hơn sáu mươi, chẳng may bệ hạ...Tân đế đăng cơ, quan hệ với ra càng xa cách.

Lão phu nhân không muốn cả đời kiêu ngạo, cuối cùng lại là cảnh đêm dài thê lương.

- Người xem trọng nhị gia?

Tề ma ma cảm thấy đầu mình không đủ dùng:

- Lão nô nhìn thấy nhị gia cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, nếu tước vị hầu phủ đặt lên người nhị gia, không chừng một ngày nào đó sẽ bị hoàng thượng tước đoạt.

- Ha ha.

Lão phu nhân dựa vào đệm mềm, chậm rãi uống trà, mí mắt buông xuống, bên môi nở nụ cười:

- Ngươi không hiểu, ta chưa từng để ý đến tước vị Vĩnh Ninh hầu phủỉ Tước vị là của Khương gia bọn họ, có bị đoạt tước hay không, thì có quan hệ gì đến ta đâu?

- Nói nhiều ngươi cũng không hiểu!

Lão phu nhân cười nhấp một ngụm trà, nàng đùa bỡn chi thứ, khống chế hầu phủ, chỉ cầu lúc già được an nhàn.

Chứ không phải lo lắng tìm người thích hợp thừa kế tước vị cho Khương gia, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ nâng Vĩnh Ninh hầu phủ cao lên một tầng.

Bên trong tứ phòng.

Khương Lộ Kỳ nói với mẫu thân Lý thị:

- Nữ nhi biết phụ thân có lòng muốn tước vị, nhưng hôm nay thật sự không phải là thời cơ kế thừa tước vị. Nữ nhi đã nói với nương biết bao nhiêu lần, tương lai sau này tiền đò của phụ thân sẽ rất tốt, cần gì cứ một hai phải làm Vĩnh Ninh hầu? Dù không có tước vị, phụ thân vẫn được bệ hạ coi trọng.

- Hay là ngươi không muốn làm đại tiểu thư danh chính ngôn thuận của Vĩnh Ninh hầu phủ?

Lý thị tức giận nhìn Khương Lộ Kỳ nói:

- Có phải đầu óc ngươi hồ đò rồi?Ngươi có biết không, ai kế tục tước vị Vĩnh Ninh hầu, thì nữ nhi người đó chính là Tần vương thế tử phỉ?

Vẻ mặt Khương Lộ Kỳ vẫn luôn trầm tĩnh, trầm ổn, lúc này dần dần trở nên trắng bệch, ngón tay run nhè nhẹ, trong miệng tràn đầy chua xót:

Nương...Tần Vương thế tử, nương không phải không biết, hắn không có bản lĩnh....Tần Vương phủ nhìn thì vinh hoa phú quý, nhưng không phải ai cũng dễ dàng hưởng phúc phận này.

Tần Vương phủ không tốt, vậy ngươi nói xem phủ nào tốt?

- Nương...

-  Kỳ nha đầu, ta chính là muốn tốt cho ngươi, sẽ không tìm thấy nhân gia nào tốt hơn Tần vương phủ đâu.

Lý thị chậm rãi nói:

- Nếu không phải năm đó tổ phụ ngươi cứu Tàn vương điện hạ, thì cũng không có cộc hôn sự này, tuy hiện giờ Tần vương điện hạ không anh dũng thiện chiến bằng phụ thân hắn, nhưng bệ hạ rất coi trọng Tân vương điện hạ, lại có thái hậu nương nương chống lưng, gả vào Tân vương phủ sẽ không sai.

Lý thị thấp giọng nói:

- Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này, sau này ngươi sẽ hối hận, phụ thân ngươi đúng là không cần vội vàng kế thừa tước vị Vĩnh Ninh hầu vào lúc này, nhưng ngươi chờ không nổi, Kỳ nha đầu, nương một lòng vì ngươi. Ta hiểu ngươi nghĩ Tần vương phi là kể phi, không phải là thân mẫu của Tần vương thế tử, nhưng ngươi đừng quên, thế tử là đích trưởng tử của Tần vương..... Hoàng gia lại bạc đãi ngoại gia thế tử, huống chi thân phận đích trưởng tử nhi tử của đích mẫu so với nhi tử của kế phi còn cao hơn, nghe nói Tần vương điện hạ cũng rất thương yêu thế tử...

Khương Lộ Kỳ há mồm muốn nói, nhưng cũng không nói được chữ nào, không có người nào tin tưởng Tần vương thế tử không phải là phu quân tốt.

- Tiểu thư huân quý danh môn đều hâm mộ Vĩnh Ninh hầu phủ, Tân vương thế tử là hiền tể như vậy mà ngươi còn không cần, vậy ngươi muốn gả cho ai?

- Nữ nhi không thích T'ân vương thế tử, như thế nào cũng không gả vào Tân vương phủ!

- Ngươi...

- Nương, kết thân với huân quý danh môn sẽ chặn con đường làm quan của phụ thân, bệ hạ lại tín nhiệm Tằn vương, cũng sẽ không để thân gia của Tàn vương vào nội cácỉ

Lý thị nghe Khương Lộ Kỳ nói như vậy, đành miễn cưỡng ngăn chặn cơn tức:

- Dù có lễ pháp cũng không ai quy định thân gia với Tần vương điện hạ lại không thể làm quan nội các, huống hồ...Phụ thân ngươi tuy ở Hàn Lâm Viện, nhưng đời này có thể vào nội các hay không còn khó nói, có bao nhiêu thứ cát sĩ đầu bạc tóc trắng, như Lâm lão đấy vẫn chỉ là thứ cát sĩ?

Lý thị đối với chuyện trượng phu làm quan trong nội các cũng không thấy có gì tốt!

Nếu làm theo ý tưởng của nàng, nàng thà đem nữ nhi gả cho Tần vương thế tử!

- Không nói đến hôn ước cùng Tần vương thể tử, chỉ nói tước vị Vĩnh Ninh hầu trừ tứ gia ra, thì không còn người nào thích hợp để kể tục! Ngươi lại nhiều lần nhắc tới nhị gia, chỉ khiến người bật cười, nếu tước vị rơi xuống người nhị gia, Vĩnh Ninh hầu phủ sẽ trở thành trò cười trong kinh thành.

- Tuy nhị bá phụ không làm việc gì ra hồn, nhưng hấn là người trung thực, điều này rất đáng quý.

Khương Lộ Kỳ cũng không nói kỹ càng tỉ mỉ với Lý thị, chỉ cần nàng có thể đả động phụ thân, khiến hắn tin tưởng lúc này kế thừa tước vị Vĩnh Ninh hầu sẽ giống như ngồi trên lửa.

Khuyên ngăn phụ thân thoái nhượng một bước, cho dù mẫu thân không hiểu dụng ý của nàng, thì cũng không dám làm trái ý tứ của phụ thân.

Lý thị cũng không phải là người không khôn khéo, chỉ là gặp chuyện đại sự thì năng lực lý giải kém một chút.

Khương Lộ Kỳ nói:

Nữ nhi đi thư phòng tìm phụ thân, nương cũng nên quan tâm phụ thân nhiều một chút mới phải, gần đây Bạch di nương cũng không có an phận, nàng lại sinh hạ thứ tử thứ nữ cho phụ thân, chẳng may tâm phụ thân bị nàng bắt đi, ngày tháng sau này của người sẽ trôi qua rất khổ sở.

Đừng có nhắc con hồ ly tinh kia với ta.

- Lúc ấy sao ta lại không nhìn ra tiện nhân Bạch thị là quỷ tâm tư? Lại để nàng sinh ra tiện chủng.

- Nương, nếu người vẫn oán giận, chỉ khiến phụ thân càng bảo hộ Bạch di nương mà thôi.

- Vậy ngươi nói xem ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu ngươi tranh đua một chút, làm Tần vương thế tử phi, ta còn sợ Bạch di nương sao?

- Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, cũng mặc kệ phụ thân ngươi có nghe lời ngươi khuyên bảo hay không, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cao gả vào Tần vương phủ! Ngươi ở Tần vương phủ đứng vững gót chân, Bạch di nương có mơ tưởng tạo ra sóng gió gì đi nữa, thì Tứ gia vẫn sẽ ngoan ngoãn lưu lại trong phòng ta.

Tứ gia Khương Thừa Trí ở trong mắt Lý thị cũng không phải là người tài ba, lại là người sĩ diện.

Nếu nhi nữ tranh đua, tứ gia sẽ không dám có ý niệm sủng thiếp diệt thê, dù Bạch di nương có thứ tử thứ nữ, vẫn không có cách gì lay động địa vị của nàng!

Nhưng nếu sau này Khương Lộ Kỳ gả cho người không như ý, chỉ sợ Bạch di nương sẽ không cam lòng ở trước mặt Lý thị khom lưng cúi đầu.

Khương Lộ Kỳ thật lòng vì Lý thị cùng toàn gia mà suy xét, nàng muốn thay đổi chủ ý của Lý thị cùng phụ thân nhưng quá khó.

Có đôi khi nàng hận chính mình chỉ là nữ tử nhu nhược...Nếu nàng đàu thai làm nhi tử, có lẽ lời nàng nói, phụ thân sẽ tin tưởng hơn một chút.

- Nữ nhi không phải bất hiếu, mà là có một số việc, người không rõ....

Khương Lộ Kỳ càm tay Lý thị, nhẹ giọng nói:

- Nữ nhi là có thiện ý, tương lai người sẽ hiểu.

Nếu không phải vì Vĩnh Ninh hàu phủ cùng Tần vương phủ có hôn ước, thì Khương Lộ Kỳ cũng không khó xử đến vậy.

Nàng có thể tránh đi người hiền tế được mọi người muốn...Tàn vương thế tử.

Nhưng vì có hôn ước, ai kế tục tước vị Vĩnh Ninh hàu, thì nữ nhi của người đó sẽ gả vào Tàn vương phủ!

Không muốn liên lụy quá sâu với Tần Vương thế tử, Khương Lộ Kỳ chỉ có thể tận lực khuyên giải phụ thân tạm thời

buông bỏ dã tâm đối với tước vị Nhị

phòng là tấm mộc tốt nhất!

- Đau, đau, đau.

Nhị gia trốn tránh, oán trách nói:

- Nữ nhi, đợi chút, đợi chút

Khương Lộ Dao cầm thuốc mỡ đuổi theo Khương Thừa Nghĩa chạy quanh phòng:

- Lại đây, ngoan ngoãn bôi dược!

- Nữ nhL.Phụ thân không có việc gì.

Khương Thừa Nghĩa cùng Khương Lộ Dao cách bàn tròn nhìn nhau:

- Ngươi sao lại muốn bôi dược, quả thực là muốn mạng ta! Ngươi từ nơi nào tìm thấy thuốc mỡ.....Sao lại đau như vậy?

Nhị phu nhân cười khanh khách đứng ở bên cạnh nhìn, đáng lắm, phải để nữ nhi trị hắn!

Sắc mặt Khương Lộ Dao biến đổi, trong mắt chứa đầy nước mắt, nghẹn ngào nói:

- Phụ thân....Nữ nhi muốn bôi dược cho phụ thân, nhìn phụ thân bị thương, trong lòng nữ nhi rất khó chịu, thật là khó

chịu Là nữ nhi vô dụng, để phụ thân

bị Triệu vương điện hạ đánh...

- Được rồi.

Khương Thừa Nghĩa chịu không nổi khi nhìn thấy nước mắt của Khương Lộ Dao, hắn giống như anh hùng anh dũng hy sinh.

Ngồi lại trên ghế, giơ lên khuôn mặt xanh tím, bày ra bộ dáng mặc nữ nhi chà đạp, nắm chặt tay thành quyền rồi nói:

- Nếu lại gặp Triệu vương điện hạ, ta không trả thù là không được!

Trong tay Khương Lộ Dao cầm bình dược trợt xuống thảm, bất đắc dĩ nói:

- Phụ thân a, người thật là thân phụ của ta!

- Ta đấu Quắc Quắc thắng, dưỡng trùng thắng, Triệu vương thua ta đến tám con phố!

- Đúng vậy, phụ thân có năng lực.

Khương Lộ Dao khom lưng nhặt dược bình, cẩn thận đưa dược cho Khương Thừa Nghĩa.

Đối với Khương Thừa Nghĩa càm sách vở liền ngủ, cưỡi ngựa thì rớt xuống yên mà nói, thì chuyện dưỡng trùng đấu Quắc Quắc là điểm duy nhất hơn được người khác.

- Nhưng ngươi cũng đừng xem thường dưỡng trùng, trong đó có rất nhiều thứ cần chú ý, căn cứ nhiều năm tổng kết...

Khương Thừa Nghĩa thao thao bất tuyệt giảng kinh nghiệm dưỡng trùm tâm đắc.

Khương Lộ Dao yên lặng nghe, lúc Khương Thừa Nghĩa mặt mày hớn hở, nàng bỏ thêm một câu:

- Nếu để nữ nhi biết được người cùng Triệu vương điện hạ đấu Quắc Quắc, tháng này tiền tiêu vặt của phụ thăn...Hừ hừ, một đòng cũng không CÓI

-Al

Khương Thừa Nghĩa đau khổ hỏi:

- Một đồng cũng không có?

- Không cóỉ

Khương Lộ Dao trả lời kiên quyết, lúc này phụ huynh có vận khí tốt, mới có thể bình an từ Triệu vương phủ trở về, sau này thì sao?

Lấy thực lực nhà mình mà nói, dính dánh đến Triệu vương điện hạ người hoàng gia, chỉ có một chữ, CHẾT!  

P/s Bộ này cực phẩm đan xen ý bi hài đấu đầy đủ. Đọc rất ngất ngây từ đầu đến cuối âm mưu chồng chất âm mưu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện