Hậu Tinh Thần Biến

Chương 129: Sát



" Uỳnh" Nghịch ương hạ kiếm xuống, một chút cũng không lưu tình, hai trung phẩm thần nhân hộ vệ liền chết ngay lập tức. Bên cạnh Liêu Trạm cũng không nhịn được sự sỉ nhục, mặc dù chỉ là trun phẩm thần nhân nhưng mới chỉ trong một ngày đầu tiên đã hi sinh mười mấy người. Nhưng đồng thời hắn cũng may mắn một chút đó là thông qua những lần giao đấu với các trung phẩm thần nhân, hắn đã thấy kiếm chiêu của Nghịch Uơng.

" Ta nói Liêu Thành chủ à, ngươi cho ta mấy người luyện tập chẳng tốt chút nào, công lực vừa thấp, số lượng lại cũng ít nữa, thật sự là không được, có lẽ ta và Hồng Quân tiểu hữu phải ra ngoài thành thôi." Nghịch ương một chiêu giết chết hai trung phẩm thần nhân lại nhíu mày nhìn Liêu Trạm nói.

Liêu Trạm trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, đây chính là uy hiếp thuần tuý, uy hiếp thẳng thừng, Nhưng thực sự thì hắn cũng không có biện pháp, chỉ còn biết chờ đợi tin tức của tộc thúc, chỉ còn biết cầu mong cho tin tức chỉ đạo nhanh đến mà thôi.

" Nghịch Ương thủ lĩnh, ta xem …trong khi tu luyện thì không nên nóng lòng nhất thời, đạt tới thượng phẩm thần nhân cảnh giới đâu phải dễ kiếm, ta đã phái…phải vài ngày nữa mới có thể trở về, thôi thì ngươi cứ chịu …vài hôm, một vài ngày nữa sẽ có cao thủ cho ngươi luyện tập.." ( trong lòng chắc đang chửi thầm)

" Tiểu Quân, đệ thấy thế nào?" NGhịch ương nhìn qua Hồng Quân dò hỏi.

" Nếu Liêu Thành chủ đã có thành ý như thế, chúng ta cung kính không bằng tuân lệnh, chỉ là mấy trung phẩm thần nhân này quả thật quá yếu, chỉ có thể nhờ Liêu thành chủ cấp thêm người"

Liêu Trạm bị Hồng Quân nói những lời này thiếu chút nữa không nhịn được mắng to, bao nhiêu mới đủ chứ? Cả Lạc Phượng thành tính tổng cộng cũng chỉ có khoảng trăm vạn trung phẩm thần nhân, cho ngươi một ngày giết mười mấy người còn đòi thế nào? chẳng lẽ ngươi một ngày muốn gíêt hàng trăm? Hàng ngàn?

" Rõ, rõ.." Liêu Trạm chỉ còn biết ngoài miệng chấp nhận, nhưng trong lòng thì không ngừng tính toán.

" Tộc thúc à, ngài có thể hành động nhanh hơn một chút được không?, ta cũng sắp chịu đựng không nổi rồi" Lúc này Liêu trạm cảm giác như trong tâm mình muốn chảy máu.

Lại nói về Liêu Cẩm, bố trí hai mươi vạn thần nhân, trong đó trung phẩm thần nhân năm vạn, thượng phẩm thần nhân ba ngàn, còn lại là hạ phẩm thần nhân. Lão cũng mang theo một số Liêu gia đệ tử trùng trùng điệp điệp hướng Thánh giới thôn đi tới.

Người của Thánh giới thôn tính tổng cộng không quá hai vạn người, Liêu Cẩm một lúc điều đến hai mươi vạn, nếu thực sự muốn đồ sát thì sợ rằng chỉ cần năm trăm thượng phẩm thần nhân thôi cũng đủ để san bằng Thánh giới thôn, hiển nhiên ý tứ của Liêu Cẩm cũng không phải là san bằng Thánh giới thôn.

Từ khi Liêu Cẩm phân phối người cũng đã mất đến ba ngày, hiện giờ hai mươi vạn thần nhân đã bao vây kín Thánh giới thôn, Liêu Cẩm hài lòng nhìn trận thế mà quân mình đã an bài, lão lập tức truyền âm cho Liêu Trạm, lấy tính mạng người của Thánh giới thôn ra uy hiếp Nghịch ương cùng Hồng quân

Liêu Trạm sau khi nhận được tin tức thì con mắt sáng hẳn lên, hàm răng nghiến vào nhau kêu trèo trẹo. Ba ngày đối với thần nhân mà nói chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đối với Liêu Trạm thì ba ngày qua dài như một năm. Mỗi ngày để cho bọn Hồng Quân giết mười người trung phẩm thần nhân, mà khuôn mặt của mình lúc nào cũng phải tươi cười, trả lời một cách hạ tiện, không có biện pháp gì khác.

Trong mắt Liêu trạm giờ này phát ra hung quang, " Ba ngày vừa rồi cũng đủ cho các ngươi rồi a"

Lạc Phượng thành thành chủ có một cái thiên viện, Nghịch ương và Hồng Quân đang ngồi đánh cờ, mặc dù Hồng Quân rất không tình nguyện nhưng bị Nghịch ương ép chơi nên không còn cách nào từ chối, cũng chỉ biết ngồi chơi cùng lão. Mà cũng lạ cho lão Nghịch Uơng, đánh với đối thủ toàn thua mình mà ngày nào lão cũng muốn chơi, hay lão thích đánh với người thua mình thôi?

" Nghịch Uơng thủ lĩnh, Hồng Quân tiểu hữu, ba ngày qua các người ở đây có quen không?" thanh âm của Liêu Trạm vang lên, chỉ có điều thanh âm hôm nay có chút kỳ quái."

"
Oh, là Liêu Thành chủ" Nghịch Ương liếc mắt một cái đã thấy Liêu Trạm đi đến, phía sau hắn là hai trăm thượng phẩm thần nhân tử sĩ. Nghịch Uơng ánh mắt lập tức sáng lên, " Liêu thành chủ quả thật là rộng rãi, bỏ đi cả hai trăm người này? Cho cả gia đinh để ta bồi luyện?"

"
Nghịch Uơng thủ lĩnh, có lẽ có nhiều chuyện ngươi còn chưa rõ ràng lắm hả?" Liêu Trạm nói, " Hai mươi vạn quân sĩ của Lạc Phượng thành hôm nay đã bao vây kín cả Thánh giới thôn, ngươi có thể bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện với chúng ta được không?"

"
Cái gì?" Nghịch Uơng mạnh mẽ đứng lên, trên mặt có đôi chút dữ tợn, " Các ngươi quả nhiên là hèn hạ, giữ chúng ta ở đây còn cho người bao vây Thánh giới thôn?"

"
Hừ, vốn ta cũng không muốn làm như thế, nhưng cũng chỉ tại các ngươi dối gạt người quá đáng, dám tới Lạc Phượng thành giết người, nếu ngươi không phải nằng nặc đòi đàm phán với chúng ta, vậy cái chết của hai vạn người Thánh Giới thôn, tất cả được tính lê đầu của Nghịch Ương ngươi" Liêu Trạm cũng không còn nể nang gì nữa, ngữ khí cũng cương ngạnh hơn.

"
nghịch Ương lão ca, trước đây đệ nói như thế nào? May mắn chúng ta có chút phòng bị nếu không đã để cho bọn tiểu nhân này đắc ý rồi" Hồng Quân cũng đứng lên, cười cười nói.

"
Hừ, còn múôn giảo hoạt, ta biết hai ngươi lợi hại, đặc biệt là ngươi" Liêu Trạm lấy tay chỉ vào Hồng Quân, " Nhưng mà các ngươi cũng không cần phải giả bộ nữa, các ngươi đã ở ngoài rồi, thánh giới thôn lấy cái gì bảo vệ chứ?"

Hồng Quân và Nghịch ương liếc nhìn nhau, đột nhiên cười ha ha, bảy cái nhị cấp trận pháp, ba cái tam cấp trận pháp, đừng nói là hai mươi vạn, ngay cả kéo tất cả người của Lạc Phượng thành đến thì cũng đừng mong tiến vào được Thánh giới thôn.

Liêu Trạm trong lòng cũng kính sợ hai người nhưng cũng tuyệt đối không tin Thánh giới thôn có gì để bảo vệ, nhưng nhìn thấy thái độ của Hồng Quân và Nghịch Ương thì trong lòng cũng có chút bất an.

" Nghịch Ương thủ lĩnh, không biết lời đề nghị của ta vừa nãy, không biết ngươi nghĩ như thế nào? Ta cũng không thể tim trung phẩm thần nhân tới để cho ngươi giết được" Liêu Trạm lạnh lùng nhìn Nghịch Ương nói.

"
Không cần, không cần, trung phẩm thần nhân cảnh giới quá thấp, ta xem ngươi và những người phía sau vừa lúc thích hợp để ta luyện Nghịch Thiên kiếm pháp" Vừa dứt lời, thượng phẩm thần khí Chiến Thiên xuất hiện trên tay của Nghịch Ương.

"
Hừ, như vậy các ngươi muốn hi sinh Thánh Giới thôn?" Liêu Trạm mặt ngoài cũng khiếp sợ, trong tâm lại còn dâng lên một cảm giác bất an. Hắn dám cùng Nghịch Uơng đàm phán bởi vì biết Nghịch Ương không dám hi sinh Thánh Giới thôn, nhưng mà tình hình trước mắt không thể tránh khỏi một trận đại chiến, đấu với hai người kia, còn mạng hay không cũng rất khó nói.

"
Liêu Trạm, ta nói cho ngươi, ngươi có biết là ngươi nói rất nhiều không?" Nghịch Ương nhíu mày, một đạo kiếm khí phá không bay đi.

"
Bùng" một đạo kiếm khí cũng không phải là quá mạnh bị một tử sĩ dễ dàng ngăn lại, Liêu Trạm sắc mặt thay đổi, đồng thời cấp tốc truyền âm cho Liêu Cẩm rằng Hồng Quân và Nghịch Ương đã động thủ.

"
Nghịch Ương" Liêu Trạm hung hăng nói " ngươi muốn không để ý đến mạng sống của Thánh giới thôn nữa, hôm nay ta cũng muốn xem bản lĩnh các người như thế nào có thể đối phó với hai trăm tử sĩ của ta? Lên, bay trận"

Nhận đựơc lệnh, hai trăm tử sĩ quay mặt về phía Hồng Quân và Nghịch ương, cả nhóm tạo thành một hình tam giác, vây lấy hai người.

"
Nghịch ương lão ca, muốn cần hỗ trợ thì cứ nói" Hồng Quân lùi về một bên, hắn cũng chẳng để ý đến các tử sĩ này, mà các tử sĩ này căn bản cũng không để ý đến hắn.

"
được, để lão ca ca chém giết một hồi xem đã, Phá Thiên kiếm khí" Thực ra Phá thiên kiếm khí đối với với hai trăm thượng phẩm thần nhân có trên người thượng phẩm tiên khí chiến y, Nghịch Ương định không dùng chiêu này nhưng lão lại muốn biết tiết tấu của bọn người này …

Thật sự thì Nghịch Ương đã tính toán sai, đối mặt với Thượng phẩm tiên khí chiến giáp thì kiếm khí coi như vô dụng, những tử sĩ này cũng không hề để ý đến kiếm khí, họ cũng không thèm để ý đến chiêu thức, từ xa nhìn lại, hai trăm tử si tạo thành một tam giác trận thế, từ mỗi người phát tán ra một màu đen quang mang. đột nhiên những quang mang màu đen này thoát ra khỏi cơ thể của họ bay lên sau đó tụ tập lại hai tay của một người tạo thành một hắc quang cầu. Quang cầu liên tục phóng to thu nhỏ, rồi lại thu nhỏ phóng to, sau đó vài lần tuần hoàn ….đã tạo thành một hoả cầu màu đen với kích thước kinh khủng.

" Tử vong chi cầu, lên" Người nọ trong mắt đã toát lên một tia hắc quang, một tiếng hét vang lên, ngay lập tức hắc quang cầu bay thằng về phía Nghịch ương.

Nghịch Ương quan sát quang cầu từ lúc nó mới hình thành thì sắc mặt của lão có chút thay đổi, đừng nói là phóng to, thu nhỏ vài lần, ngay cả khi mới hình thành cũng đã có thể so sánh với trung phẩm thần khí va chạm. Sau đó vài lần tuần hoàn phóng to thu nhỏ thì uy lực của nó tuyệt đối kinh khủng, nếu bị quang cầu này oanh kích tuyệt đối phải chết không thể nghi ngờ.

" Phá thiên kiếm khí" Nghịch Ương không kịp nghĩ nhiều, giơ kiếm chem. xuống, nơi mà mũi kiếm đi qua không gian được một trận chấn động, không có một lực lượng cường đại chỉ thấy khối không gian chấn động ngay lập tức va vào quang cầu.

"
Uỳnh…" một tiếng nổ rung trời vang lên, hai luồng năng lượng cường đại tại không trung va vào nhau, một đạo năng lượng không thể tưởng tượng được bay tứ tán. Phá thiên kiếm khí hoàn toàn bị triệt tiêu nhưng quang cầu chỉ ảm đạm hơn một chút rồi lại tiếp tục bay tới mặc dù có chậm hơn đôi chút. Cũng có thể thấy phá thiên kiếm khí đã làm tiêu hao không ít năng lượng của quang cầu. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

" Hừ, thật khó phá" Nghịch Ương hừ lạnh một tiếng " Vậy hãy xem uy lực của Nghịch thiên nhất kiếm "

Nghịch thiên nhất kiếm bốn chữ vừa thốt ra, Liêu Trạm đã sợ hãi thối lui về phía sau hơn mười thước, trên chiến trường Hồng Quân đã dùng chiêu này một kiếm chem. chết hơn bảy ngàn thần nhân, mặc dù lão không được tận mắt chứng kiến nhưng ngẫm lại cũng đủ sợ hãi rồi.

"
Nghịch Thiên Nhất Kiếm" Nghịch Uơng trong miệng hét lớn, lập tức thần khí Chiến Thiên hướng không gian xẹt qua, một đạo gợn sóng có thể thấy bằng mắt thường từ mũi kiếm chảy xuôi xuống, nhanh chóng gợn sóng đó bành trướng, hình thành một mảng quang mang chói mắt.

Lúc đó quang cầu màu đen cũng phi đến trước người Nghịch Ương, hai đạo năng lượng lại một lần nữa va chạm nhau.

Căn bản không có lấy một chút thanh âm, hắc cầu ngay lập tức bị quang mang cắn nuốt năng lượng, chỉ một lát quang mang đã đến trước trận đạo tam giác kia.

" Phá" Người thần nhân kia liền hét lên một tiếng, thân thủ lao vào phiến quang mang kia. Trong tay hắn quang mang lưu chuyển, hiển nhiên đã có mang theo một đôi thượng phẩm tiên khí quang sáo, ngay lập tức một trăm chin mươi chin người còn lại tay người nọ áp lên lưng người kia không ngừng truyền thần nguyên lực vào người nọ.

"
Uỳnh.." một tiếng nổ mạnh, người phía trước kia thân thể bị đánh cho nát bét, tàn cho hướng các phía bay tứ tung, mấy người phía sau hắn cũng bị Nghịch Ương nhất kiếm oanh kích, mặc dù không giống như người kia nát bét thân thể nhưng cũng mất đi tính mạng.

Chỉ một kiếm này đã giết chết đi bảy tám người, tuy những người phía sau không việc gì nhưng cũng khiến cho những người còn sống sót một trận áp lực.

" Aizzz…thật xấu hổ" Nghịch Ương bất đắc dĩ nói " Đã ba mươi năm rồi mà Nghịch thiên nhất kiếm của ta vẫn còn yếu như vậy, sợ rằng chỉ bằng một phần mười uy lực của đệ"

Hồng Quân cũng lắc đầu cười cười "
Nghịch Ương lão ca, mỗi người đều có mỗi duyên kỳ ngộ, chúng ta không cưỡng cầu được, có lẽ đệ phải thể hiện lại một lần Nghịch Thiên nhất kiếm cho huynh xem, huynh nhìn kỹ và lĩnh ngộ nhé" Nghịch Thiên nhất kiếm mà Nghịch ương xuất ra Hồng Quân có cảm giác như có cái gì vẫn không đúng, hôm nay ứng chiến rốt cuộc phát hiện vấn đề, đó là Nghịch Ương lĩnh ngộ kém, lần này chính mình sử dụng lại một lần, xem Nghịch Ương lĩnh ngộ được bao nhiêu thì lĩnh ngộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện