Hậu Tinh Thần Biến
Chương 142: Nhập Ông
Trong khi đó Hồng Quân thành cũng phái người đi điều tra không ít, những động tĩnh của bát đại thành trì cũng truyền tới HỒng Quân thành.
" Hắc hắc, không thể tưởng tượng được lần này chúng ta giăng lưới khoongn biết bao nhiêu con cá to, bát đại thành trì không biết có bao nhiêu người à" Hàn Thư hắc hắc cười, còn thiếu mỗi chảy nước miếng ra khỏi miệng, từ khi có được thiên thần khí không có được xuất thủ, từ khi hắn được thiên thần khí đến bây giờ chưa có cơ hội xuất thủ, lần trước ở sa mạc cũng chỉ là giả vời mà thôi, chứ uy lực của thiên thần khí chính bản thân hắn cũng không chính thức biết được uy lực.
" Cần gì phải quan tâm hắn bao nhiêu người? Trận pháp của Hồng Quân huynh đệ giết chết bao nhiêu người?" Nghịch Ương cũng biết trận pháp của Hồng Quân có bao nhiêu lợi hại, lúc trước hai mươi vạn thần nhân tiến tới Thánh Giới thôn bị trận pháp bao vây giết chết sạch sẽ, duy chỉ còn một người đó chính là Liêu Cẩm, cũng chính là người Hồng Quân cho chạy thoát.
" Nghịch Ương lão ca, lầ này huynh nói sai rồi, nhiệm vụ của họ không phải để cho chúng ta giết, nhiệm vụ của họ là để cho chúng ta biết Huyền tinh thiết quáng có bao nhiêu nguy hiểm" Hồng Quân không nghĩ mình dùng trận pháp để đối phó với người của bát đại thành trì., nếu thực sự muốn giết họ, tử địa kia biết để cho ai thám thính.
Ba người đang mải mê nghị sự, đột nhiên La Băng cùng Lâm Lâm đi tới đại sảnh, Lâm Lâm hỏi: "Lần này các người muốn đi bao lâu?"Lâm Lâm đối với kế hoạch bọn họ cũng được nghe qua, bây giờ được nghe bọn họ nói, đương nhiên đối thủ là lực lượng của bát đại thành trì, Lâm Lâm cũng có một chút lo lắng, lo lắng nhất chính là Liễu Hàn Thư.
" Chuyện này chúng ta cũng không biết rõ ràng lắm, nhưng mà sẽ không vượt qua quá một trăm năm, lúc này chúng ta chỉ còn lên kế hoạch chế trụ bát đại thành trì." Hồng Quân tự tin nói.
" Lâm Lâm, lần này sau khi trở về, ta sẽ tìm một chỗ cùng nàng an hưởng mấy trăm năm" Hàn Thư thấy Lâm Lâm ưu tư liền đi qua an ủi, Lâm Lâm nghe được Liễu Hàn Thư nói thì cũng nở ra một nụ cười.
La Băng trong y phục hắc y nhìn Hồng Quân hồi lâu, thản nhiên cười nói: " Ta muốn cùng các huynh cùng đi, lâu lắm rồi ta không động thủ"
Nghịch Ương cùng Hàn Thư đều trợn tròn mắt, bọn họ bình thường cũng là chiến đấu mà thôi, không nghĩ đến chuyện phụ nữ cũng muốn như thế, hai người lập tức đưa ánh mắt nhìn Hồng Quân ái ngại, trong lòng đều nghĩ mọi chuyện đều do tên tiểu tử này giải quyết"
Đáng tiếc hôm nay Hồng Quân không có chút nào hiểu được điều đấy, hắn quay lại khuyên La Băng " Băng nhi, lần này chúng ta đi không có chút nào là vui vẻ cả, tốt nhất là cô nên ở nhà với Lâm tỷ tỷ đi há?"
" Băng nhi muội muội không giống với ta, ta không thích chém giết, ta chỉ thích tĩnh tu an tâm tu luyện, nếu để Băng nhi cùng ta thực không có chút ý tứ, nhưng mà trong máu của Băng nhi muốn chiến đấu, ta nghĩ mọi người nên đem Băng nhi đi theo" Lâm Lâm cười ha ha nói.
Kỳ thật muốn chém muốn giết, muốn đấu đều là ý tứ của La Băng tại Tu La ma giới, tới nơi này dường như nàng có trách nhiệm hơn, đến nơi này, tính cách của La Băng dường như trở thành một người con gái bình thường,, lần này muốn đi theo Hồng Quân nàng cũng thực sự không muốn thấy cuộc đời mình tịch mịch trôi qua, cái cảm giác này La Băng trải qua một lần và không muốn trải qua lần thứ hai.
Ba người đối với La Băng thật bất đắc dĩ, đồng ý cho La Băng gia nhập mang theo một ngàn thượng phẩm thần nhân,, đoàn người xuất phát….trên đường đi thì bọn họ không thể che dấu được, ngược lại là rất nghênh ngang, sợ rằng người khác đã biết hết tình huống của mình, khi đó thì lộ ra hết bí mật của mình tại huyền tinh thiết quáng, có khác gì mình tự khai ra là mình đang đưa quân đi làm một chuyện gì đó?
Luyện Hỏa thành trong một năm qua coi như là cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày đều có vô số thượng phẩm thần nhân đi vào thành, sau đó liền đi vào thương nghị, họp bàn.,, như vậy trong một năm có một vạn sáu ngàn thượng phẩm thần nhân đi vào Luyện Hỏa Thành, Một vạn sáu ngàn thượng phẩm thần nhân là một con số đáng nói, vì thiên thần khí có thể đây là đội quân chủ lực của bát đại thành trì, có thể nói các thành chủ đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Đội ngũ của họ so với Hồng Quân thành lớn hơn, một vạn sáu ngàn thượng phẩm thần nhân, hơn nữa còn có bao nhiêu người thống lĩnh của bát đại thành trì, đoàn người một bước tiến thẳng tới Huyền tinh thiết quáng, hai phương nhân mã hoành tráng tiến thẳng về Huyền tinh thiết quáng, cho dù là thượng phẩm thần nhân của Thần giới thứ nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quáng mạch. Liên miên hơn mười vạn dặm chỉ thấy cát vàng và núi non, bất luận là kẻ nào cũng muốn xem một đội hình như vậy.
Cũng không để cho Hồng Quân thất vọng, một vạn sáu ngàn thần nhân trong ba tháng sau đã đến nơi, có đến hơn mười người là thượng phẩm thần nhân ngang nhiên đi tới phía trước, không một chút e sợ.
" Cái gì?" Nghịch Ương có một trận kinh ngạc, nhìn Hồng Quân nói " không nghĩ chúng ta cũng có người quen đang đến đây"
Hồng Quân căn bản thần thức không thể bao trùm xa như vậy, Nghịch Ương nói như vậy khiên Hồng Quân khó hiểu " Người quen cũ? Không thể à, đệ vừa tới tầng không gian này hơn một trăm năm thì lấy đâu ra người quen cũ??""
" Ha ha, Hồng Quân, không lẽ đệ quên lão chủ nhân của Hồng Quân thành sao? Nghịch Ương thần thức vẫn quan sát Liêu Cẩm nhìn Hồng Quân nói.
Hồng Quân con mắt sáng ngời nói " Nghịch Ương lão ca, người mà huynh nói chẳng lẽ là Liêu Cẩm?"
" Đúng vậy, lão già này không thể tưởng hắn lại đi trong đoàn quân của bát đại thành trì"
Tobe continue
" Hắc hắc, không thể tưởng tượng được lần này chúng ta giăng lưới khoongn biết bao nhiêu con cá to, bát đại thành trì không biết có bao nhiêu người à" Hàn Thư hắc hắc cười, còn thiếu mỗi chảy nước miếng ra khỏi miệng, từ khi có được thiên thần khí không có được xuất thủ, từ khi hắn được thiên thần khí đến bây giờ chưa có cơ hội xuất thủ, lần trước ở sa mạc cũng chỉ là giả vời mà thôi, chứ uy lực của thiên thần khí chính bản thân hắn cũng không chính thức biết được uy lực.
" Cần gì phải quan tâm hắn bao nhiêu người? Trận pháp của Hồng Quân huynh đệ giết chết bao nhiêu người?" Nghịch Ương cũng biết trận pháp của Hồng Quân có bao nhiêu lợi hại, lúc trước hai mươi vạn thần nhân tiến tới Thánh Giới thôn bị trận pháp bao vây giết chết sạch sẽ, duy chỉ còn một người đó chính là Liêu Cẩm, cũng chính là người Hồng Quân cho chạy thoát.
" Nghịch Ương lão ca, lầ này huynh nói sai rồi, nhiệm vụ của họ không phải để cho chúng ta giết, nhiệm vụ của họ là để cho chúng ta biết Huyền tinh thiết quáng có bao nhiêu nguy hiểm" Hồng Quân không nghĩ mình dùng trận pháp để đối phó với người của bát đại thành trì., nếu thực sự muốn giết họ, tử địa kia biết để cho ai thám thính.
Ba người đang mải mê nghị sự, đột nhiên La Băng cùng Lâm Lâm đi tới đại sảnh, Lâm Lâm hỏi: "Lần này các người muốn đi bao lâu?"Lâm Lâm đối với kế hoạch bọn họ cũng được nghe qua, bây giờ được nghe bọn họ nói, đương nhiên đối thủ là lực lượng của bát đại thành trì, Lâm Lâm cũng có một chút lo lắng, lo lắng nhất chính là Liễu Hàn Thư.
" Chuyện này chúng ta cũng không biết rõ ràng lắm, nhưng mà sẽ không vượt qua quá một trăm năm, lúc này chúng ta chỉ còn lên kế hoạch chế trụ bát đại thành trì." Hồng Quân tự tin nói.
" Lâm Lâm, lần này sau khi trở về, ta sẽ tìm một chỗ cùng nàng an hưởng mấy trăm năm" Hàn Thư thấy Lâm Lâm ưu tư liền đi qua an ủi, Lâm Lâm nghe được Liễu Hàn Thư nói thì cũng nở ra một nụ cười.
La Băng trong y phục hắc y nhìn Hồng Quân hồi lâu, thản nhiên cười nói: " Ta muốn cùng các huynh cùng đi, lâu lắm rồi ta không động thủ"
Nghịch Ương cùng Hàn Thư đều trợn tròn mắt, bọn họ bình thường cũng là chiến đấu mà thôi, không nghĩ đến chuyện phụ nữ cũng muốn như thế, hai người lập tức đưa ánh mắt nhìn Hồng Quân ái ngại, trong lòng đều nghĩ mọi chuyện đều do tên tiểu tử này giải quyết"
Đáng tiếc hôm nay Hồng Quân không có chút nào hiểu được điều đấy, hắn quay lại khuyên La Băng " Băng nhi, lần này chúng ta đi không có chút nào là vui vẻ cả, tốt nhất là cô nên ở nhà với Lâm tỷ tỷ đi há?"
" Băng nhi muội muội không giống với ta, ta không thích chém giết, ta chỉ thích tĩnh tu an tâm tu luyện, nếu để Băng nhi cùng ta thực không có chút ý tứ, nhưng mà trong máu của Băng nhi muốn chiến đấu, ta nghĩ mọi người nên đem Băng nhi đi theo" Lâm Lâm cười ha ha nói.
Kỳ thật muốn chém muốn giết, muốn đấu đều là ý tứ của La Băng tại Tu La ma giới, tới nơi này dường như nàng có trách nhiệm hơn, đến nơi này, tính cách của La Băng dường như trở thành một người con gái bình thường,, lần này muốn đi theo Hồng Quân nàng cũng thực sự không muốn thấy cuộc đời mình tịch mịch trôi qua, cái cảm giác này La Băng trải qua một lần và không muốn trải qua lần thứ hai.
Ba người đối với La Băng thật bất đắc dĩ, đồng ý cho La Băng gia nhập mang theo một ngàn thượng phẩm thần nhân,, đoàn người xuất phát….trên đường đi thì bọn họ không thể che dấu được, ngược lại là rất nghênh ngang, sợ rằng người khác đã biết hết tình huống của mình, khi đó thì lộ ra hết bí mật của mình tại huyền tinh thiết quáng, có khác gì mình tự khai ra là mình đang đưa quân đi làm một chuyện gì đó?
Luyện Hỏa thành trong một năm qua coi như là cực kỳ náo nhiệt, mỗi ngày đều có vô số thượng phẩm thần nhân đi vào thành, sau đó liền đi vào thương nghị, họp bàn.,, như vậy trong một năm có một vạn sáu ngàn thượng phẩm thần nhân đi vào Luyện Hỏa Thành, Một vạn sáu ngàn thượng phẩm thần nhân là một con số đáng nói, vì thiên thần khí có thể đây là đội quân chủ lực của bát đại thành trì, có thể nói các thành chủ đặc biệt quan tâm tới vấn đề này. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ
Đội ngũ của họ so với Hồng Quân thành lớn hơn, một vạn sáu ngàn thượng phẩm thần nhân, hơn nữa còn có bao nhiêu người thống lĩnh của bát đại thành trì, đoàn người một bước tiến thẳng tới Huyền tinh thiết quáng, hai phương nhân mã hoành tráng tiến thẳng về Huyền tinh thiết quáng, cho dù là thượng phẩm thần nhân của Thần giới thứ nhất cũng là lần đầu tiên nhìn thấy quáng mạch. Liên miên hơn mười vạn dặm chỉ thấy cát vàng và núi non, bất luận là kẻ nào cũng muốn xem một đội hình như vậy.
Cũng không để cho Hồng Quân thất vọng, một vạn sáu ngàn thần nhân trong ba tháng sau đã đến nơi, có đến hơn mười người là thượng phẩm thần nhân ngang nhiên đi tới phía trước, không một chút e sợ.
" Cái gì?" Nghịch Ương có một trận kinh ngạc, nhìn Hồng Quân nói " không nghĩ chúng ta cũng có người quen đang đến đây"
Hồng Quân căn bản thần thức không thể bao trùm xa như vậy, Nghịch Ương nói như vậy khiên Hồng Quân khó hiểu " Người quen cũ? Không thể à, đệ vừa tới tầng không gian này hơn một trăm năm thì lấy đâu ra người quen cũ??""
" Ha ha, Hồng Quân, không lẽ đệ quên lão chủ nhân của Hồng Quân thành sao? Nghịch Ương thần thức vẫn quan sát Liêu Cẩm nhìn Hồng Quân nói.
Hồng Quân con mắt sáng ngời nói " Nghịch Ương lão ca, người mà huynh nói chẳng lẽ là Liêu Cẩm?"
" Đúng vậy, lão già này không thể tưởng hắn lại đi trong đoàn quân của bát đại thành trì"
Tobe continue
Bình luận truyện