Hậu Tinh Thần Biến
Chương 145
Ba mươi bảy người rốt cuộc bị Huyền hổ thú bao vây, Thần khí và thần khí chiến y cũng không thể cứu được họ mạng này. Bát đại thành trì và các thượng phẩm thần nhân đã toàn bộ chết trận tại nơi này, vô danh không gian tại tầng thứ bảy rốt cuộc đã có những sự thay đổi, rung động đến bất ngờ.
" HỒng Quân thành, có phải chính là gã tiểu tử vừa xuất hiện đã biến mất như lời tên kia trước khi chết? Để cho Huyền hổ nhất tộc chúng ta bị tổn thất nặng nề như thế này, hậu quả như thế …các ngươi gánh vác không nổi đâu." Một gã huyền hổ thú thật lớn nói nhỏ, sau đó mang theo thi thể của những huyền hổ thú chết trận rời đi, biến mất vào sâu trong khu vực huyền tinh thiết quáng.
" Huyền hổ thú, thú vị" sau khi tất cả huyền hổ thú rời đi, Hồng Quân cũng từ vật chất màu xám đi ra, nhìn vào địa phương mà huyền hổ thú vừa rời đi.
" Hồng Quân huynh đệ, tình hình thế nào rồi? Bọn họ có tới không?"
Hàn Thư đang cầm vò rượu uống, Nghịch Uơng liền đặt vò rượu xuống hỏi.
Liễu Hàn Thư và Nghịch ương đều không thấy được sau khi Hồng Quân trở về thì ánh mắt của La Băng nhìn Hồng Quân rất…kỳ lạ, đó là sự quan tâm? Còn hơn thế nữa…
Quái thú cũng quả nhiên lợi hại, một vạn sáu ngàn người chết không còn người nào, quái thủ cũng chỉ chết có mấy ngàn" Hồng Quân cười cười nói, đối với lực công kích của Huyền hổ thú hắn lại dâng lên một trận cảm thán.
" Đệ nói một vạn sáu ngàn người không còn ai sống sót?"" Hàn Thư cũng không uống rượu nữa, trừng mắt lên hỏi. Một vạn sáu ngàn thần nhân này đều là thượng phẩm thần nhân mà chết không còn người nào, chuyện này khiến người ta khó mà tin tưởng được.
" Hừ, quả nhiên là một mưu kế thâm độc, may mắn lần này tiểu Quân cho bọn chúng gậy ông đập lưng ông, nếu không người xui xẻo là chúng ta rồi" Nghịch Ương tức giận nói. Lúc trước nghe được tin tức của Huyền tinh thiết quáng lão hưng phấn thiếu chút nữa dẫn người đi khai thác, nếu lúc đó mà hành động có lẽ những người chết ngày hôm nay là thuộc hạ của lão.
" Sư đệ, bây giờ họ đã chết hết, chúng ta có cần thiết phải lo lắng về việc chinh phạt Luyện Hoả thành nữa không?"Liễu Hàn Thư kích động hỏi, cứ nói đến chuyện chiến trang là cả người hắn hưng phấn hẳn lên.
" Công kích Luyện Hoả thành?" Hồng Quân lắc đầu cười nói.
Nghịch Ương nhìn vẻ mặt của Hồng Quân thì liền đoán " Chẳng lẽ công phá Băng Phong thành? Nhưng có điều Luyện Hoả thành nói nói về cự ly thì gần với chúng ta hơn một chút"
" Chẳng lẽ huynh thay đổi chủ ý, muốn đánh tất cả các thành trì?" La Băng cũng chính là người hiểu tâm tư của Hồng Quân nhất, nàng không xác định nhưng cũng nói ra câu này. Dù sao lúc trước Hồng Quân cũng không có ý định công kích cả bát đại thành trì.
Hồng Quân tán dương cười cười nói "Chỉ có La Băng là thông minh, chỉ một chút thôi cũng đoán được tâm tư của ta"
Nghịch Uơng há to miệng, " Tiểu Quân, lúc trước ta nói với đệ phải đánh cả tám toà thành trì, lúc đó đệ cùng Hàn Thư cho rằng ta hồ đồ, nói cái gì phải bảo vệ thực lực của thành trì, sao giờ lại…?"
Liễu Hàn Thư cũng buồn bực, vì cho dù thần giới thứ hai có đến hơn một ức trong khi thần giới thứ nhất chỉ có hơn hai vạn thì họ cũng không có năng lực để bảo vệ bát đại thành trì này, một khi chiếm lĩnh chắc chắn là đón nhận mưa to gió lớn của các cuộc tấn công, như vậy cơ hồ chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi.
Hồng Quân chỉ cười cười tự tin nói "Thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó các huynh sẽ biết. Ta cam đoan cả Hồng Quân thành nữa là chín toà thành trì sẽ tuyệt đối an toàn"
Nghịch ương, Hàn Thư, ngay cả La Băng trong đầu cũng có một trận khó hiểu, không biết trong hồ lô của Hồng Quân có loại dược liệu gì ( ý nói không biết trong đầu hắn có ý nghĩ gì) Nhưng ít ra ba người đều có đủ lý do để tin tưởng Hồng Quân nên họ cũng không có ý kiến gì.
" Tiểu Quân, bây giờ …Huyền tinh thiết quáng tính thế nào?"Nghịch Ương còn thiếu là chảy nước miếng ra khỏi miệng vội vàng hỏi.
" không có biện pháp đối phó với quái thú này, chúng ta tạm thời đành…bỏ qua Huyền tinh thiết quáng, khi nào có biện pháp tốt thì sẽ quay lại" Hồng Quân chỉ còn cách thở dài, trước mắt là một núi thiết quáng mà chỉ được nhìn, ai mà không tiếc chứ? Cũng chỉ tiếc là bọn họ chưa có đủ thực lực để cướp lấy mà thôi.
Ba mươi năm sau---------------
Hai vạn thôn trang xung quanh bát đại thành trì cơ hồ có tới hơn một ức thần nhân của Thần giới thứ hai. Hồng Quân thành, thành chủ Nghịch Ương đã hiệu triệu người của các thôn trang vây kín bát đại thành trì, người trong thành chỉ còn cách đóng kín cửa thành không ra, hơn nữa còn đưa tin cầu cứu tới các thành xa hơn.
Sau mười năm, hơn một trăm vạn đại quân của Hồng Quân thành đã chạy tới Luyện Hoả thành, nơi này thần nhân của Thần giới thứ hai tụ tập đến hơn ba trăm vạn, cộng thêm với một trăm vạn từ Hồng Quân thành …bốn trăm vạn thần nhân hướng Luyện Hoả thành công kích mãnh liệt.
Cùng lúc đó Băng Phong thành, một trong bát đại thành trì cũng bị thần nhân của Thần giới thứ hai bao vây, tổng phản công.
Sau ba năm, nhờ có sự trợ giúp của Hồng Quân, Nghịch Uơng, Liễu Hàn Thư Luyện Hoả thành là toà thành đầu tiên bị công phá, hơn bốn trăm vạn thần nhân của Thần giới thứ nhất chạy trối chết, hơn năm trăm vạn thần nhân của Thần giới thứ nhất bị Liên quân của Hồng Quân thành và người của thần giới thứ hai giết chết. Luyện hoả thành bị công phá, người của Thần giới thứ hai đã có được hai toà thành trì.
Sauk hi chiếm được Luyện hoả thành, ba người liền nắm chặt thời gian để giúp đỡ những toà thành còn lại. Đa số các toà thành vừa thiếu Thành chủ, phó thành chủ và các cao thủ nên người của thần giới thứ hai dễ dàng chiếm tuyệt đối ưu thế.Khi bọn HỒng Quân rời đi, Luyện Hoả thành chính thức đổi tên thành Nghịch uơng thành, Băng Phong thành chính thức đổi tên thành Hàn Thư thành, Thi Phàm thủ lĩnh chính thức trở thành Hàn Thư thành thành chủ.
Hai toà thành trì sau khi đựơc tiếp nhận thì an bài nhân thủ đi giúp quá trình chiếm đóng sáu thành trì. Sau đó ba toà thành trì tiếp tục bị công phá, chỉ còn lại ba toà là chưa công phá được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Năm mươi năm, cuối cùng ba toà thành trì còn lại đã bị công phá thành công, thần nhân của bát đại thành trì chạy trối chết đều hướng về một toà thành có tên là Hoàng Sa thành chạy trốn. Hoàng sa thành là một toà thành lớn nhất trong một trăm mười toà thành, cách Hồng Quân thành khoảng hơn năm ngàn ngàn dặm.
Trong một trăm năm, thần giới thứ hai cuối cùng hi sinh hơn một ngàn ba trăm vạn thần nhân để chiếm được tám toà thành đồng thời tiêu diệt được ba ngàn vạn thần nhân của thần giới thứ nhất, xem như đây là một thắng lợi chưa từng có của thần giới thứ hai.
" HỒng Quân thành, có phải chính là gã tiểu tử vừa xuất hiện đã biến mất như lời tên kia trước khi chết? Để cho Huyền hổ nhất tộc chúng ta bị tổn thất nặng nề như thế này, hậu quả như thế …các ngươi gánh vác không nổi đâu." Một gã huyền hổ thú thật lớn nói nhỏ, sau đó mang theo thi thể của những huyền hổ thú chết trận rời đi, biến mất vào sâu trong khu vực huyền tinh thiết quáng.
" Huyền hổ thú, thú vị" sau khi tất cả huyền hổ thú rời đi, Hồng Quân cũng từ vật chất màu xám đi ra, nhìn vào địa phương mà huyền hổ thú vừa rời đi.
" Hồng Quân huynh đệ, tình hình thế nào rồi? Bọn họ có tới không?"
Hàn Thư đang cầm vò rượu uống, Nghịch Uơng liền đặt vò rượu xuống hỏi.
Liễu Hàn Thư và Nghịch ương đều không thấy được sau khi Hồng Quân trở về thì ánh mắt của La Băng nhìn Hồng Quân rất…kỳ lạ, đó là sự quan tâm? Còn hơn thế nữa…
Quái thú cũng quả nhiên lợi hại, một vạn sáu ngàn người chết không còn người nào, quái thủ cũng chỉ chết có mấy ngàn" Hồng Quân cười cười nói, đối với lực công kích của Huyền hổ thú hắn lại dâng lên một trận cảm thán.
" Đệ nói một vạn sáu ngàn người không còn ai sống sót?"" Hàn Thư cũng không uống rượu nữa, trừng mắt lên hỏi. Một vạn sáu ngàn thần nhân này đều là thượng phẩm thần nhân mà chết không còn người nào, chuyện này khiến người ta khó mà tin tưởng được.
" Hừ, quả nhiên là một mưu kế thâm độc, may mắn lần này tiểu Quân cho bọn chúng gậy ông đập lưng ông, nếu không người xui xẻo là chúng ta rồi" Nghịch Ương tức giận nói. Lúc trước nghe được tin tức của Huyền tinh thiết quáng lão hưng phấn thiếu chút nữa dẫn người đi khai thác, nếu lúc đó mà hành động có lẽ những người chết ngày hôm nay là thuộc hạ của lão.
" Sư đệ, bây giờ họ đã chết hết, chúng ta có cần thiết phải lo lắng về việc chinh phạt Luyện Hoả thành nữa không?"Liễu Hàn Thư kích động hỏi, cứ nói đến chuyện chiến trang là cả người hắn hưng phấn hẳn lên.
" Công kích Luyện Hoả thành?" Hồng Quân lắc đầu cười nói.
Nghịch Ương nhìn vẻ mặt của Hồng Quân thì liền đoán " Chẳng lẽ công phá Băng Phong thành? Nhưng có điều Luyện Hoả thành nói nói về cự ly thì gần với chúng ta hơn một chút"
" Chẳng lẽ huynh thay đổi chủ ý, muốn đánh tất cả các thành trì?" La Băng cũng chính là người hiểu tâm tư của Hồng Quân nhất, nàng không xác định nhưng cũng nói ra câu này. Dù sao lúc trước Hồng Quân cũng không có ý định công kích cả bát đại thành trì.
Hồng Quân tán dương cười cười nói "Chỉ có La Băng là thông minh, chỉ một chút thôi cũng đoán được tâm tư của ta"
Nghịch Uơng há to miệng, " Tiểu Quân, lúc trước ta nói với đệ phải đánh cả tám toà thành trì, lúc đó đệ cùng Hàn Thư cho rằng ta hồ đồ, nói cái gì phải bảo vệ thực lực của thành trì, sao giờ lại…?"
Liễu Hàn Thư cũng buồn bực, vì cho dù thần giới thứ hai có đến hơn một ức trong khi thần giới thứ nhất chỉ có hơn hai vạn thì họ cũng không có năng lực để bảo vệ bát đại thành trì này, một khi chiếm lĩnh chắc chắn là đón nhận mưa to gió lớn của các cuộc tấn công, như vậy cơ hồ chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi.
Hồng Quân chỉ cười cười tự tin nói "Thiên cơ không thể tiết lộ, đến lúc đó các huynh sẽ biết. Ta cam đoan cả Hồng Quân thành nữa là chín toà thành trì sẽ tuyệt đối an toàn"
Nghịch ương, Hàn Thư, ngay cả La Băng trong đầu cũng có một trận khó hiểu, không biết trong hồ lô của Hồng Quân có loại dược liệu gì ( ý nói không biết trong đầu hắn có ý nghĩ gì) Nhưng ít ra ba người đều có đủ lý do để tin tưởng Hồng Quân nên họ cũng không có ý kiến gì.
" Tiểu Quân, bây giờ …Huyền tinh thiết quáng tính thế nào?"Nghịch Ương còn thiếu là chảy nước miếng ra khỏi miệng vội vàng hỏi.
" không có biện pháp đối phó với quái thú này, chúng ta tạm thời đành…bỏ qua Huyền tinh thiết quáng, khi nào có biện pháp tốt thì sẽ quay lại" Hồng Quân chỉ còn cách thở dài, trước mắt là một núi thiết quáng mà chỉ được nhìn, ai mà không tiếc chứ? Cũng chỉ tiếc là bọn họ chưa có đủ thực lực để cướp lấy mà thôi.
Ba mươi năm sau---------------
Hai vạn thôn trang xung quanh bát đại thành trì cơ hồ có tới hơn một ức thần nhân của Thần giới thứ hai. Hồng Quân thành, thành chủ Nghịch Ương đã hiệu triệu người của các thôn trang vây kín bát đại thành trì, người trong thành chỉ còn cách đóng kín cửa thành không ra, hơn nữa còn đưa tin cầu cứu tới các thành xa hơn.
Sau mười năm, hơn một trăm vạn đại quân của Hồng Quân thành đã chạy tới Luyện Hoả thành, nơi này thần nhân của Thần giới thứ hai tụ tập đến hơn ba trăm vạn, cộng thêm với một trăm vạn từ Hồng Quân thành …bốn trăm vạn thần nhân hướng Luyện Hoả thành công kích mãnh liệt.
Cùng lúc đó Băng Phong thành, một trong bát đại thành trì cũng bị thần nhân của Thần giới thứ hai bao vây, tổng phản công.
Sau ba năm, nhờ có sự trợ giúp của Hồng Quân, Nghịch Uơng, Liễu Hàn Thư Luyện Hoả thành là toà thành đầu tiên bị công phá, hơn bốn trăm vạn thần nhân của Thần giới thứ nhất chạy trối chết, hơn năm trăm vạn thần nhân của Thần giới thứ nhất bị Liên quân của Hồng Quân thành và người của thần giới thứ hai giết chết. Luyện hoả thành bị công phá, người của Thần giới thứ hai đã có được hai toà thành trì.
Sauk hi chiếm được Luyện hoả thành, ba người liền nắm chặt thời gian để giúp đỡ những toà thành còn lại. Đa số các toà thành vừa thiếu Thành chủ, phó thành chủ và các cao thủ nên người của thần giới thứ hai dễ dàng chiếm tuyệt đối ưu thế.Khi bọn HỒng Quân rời đi, Luyện Hoả thành chính thức đổi tên thành Nghịch uơng thành, Băng Phong thành chính thức đổi tên thành Hàn Thư thành, Thi Phàm thủ lĩnh chính thức trở thành Hàn Thư thành thành chủ.
Hai toà thành trì sau khi đựơc tiếp nhận thì an bài nhân thủ đi giúp quá trình chiếm đóng sáu thành trì. Sau đó ba toà thành trì tiếp tục bị công phá, chỉ còn lại ba toà là chưa công phá được. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Năm mươi năm, cuối cùng ba toà thành trì còn lại đã bị công phá thành công, thần nhân của bát đại thành trì chạy trối chết đều hướng về một toà thành có tên là Hoàng Sa thành chạy trốn. Hoàng sa thành là một toà thành lớn nhất trong một trăm mười toà thành, cách Hồng Quân thành khoảng hơn năm ngàn ngàn dặm.
Trong một trăm năm, thần giới thứ hai cuối cùng hi sinh hơn một ngàn ba trăm vạn thần nhân để chiếm được tám toà thành đồng thời tiêu diệt được ba ngàn vạn thần nhân của thần giới thứ nhất, xem như đây là một thắng lợi chưa từng có của thần giới thứ hai.
Bình luận truyện