Hậu Tinh Thần Biến

Chương 164: Tử chiến



Huyền Hổ thú luôn luôn cường thế, nhưng hôm nay lại lựa chọn cách đàm phán trước tiên, nếu có tộc khác hiểu rõ Huyền Hổ thú nhất tộc, thì nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, đồng thời cũng sẽ được mở rộng tầm mắt, bất quá chuyện này cũng chứng tỏ địa vị của Thạch gia cùng Chu gia to lớn như thế nào.

Ma Đa hạ quyết định đồng thời lúc Thạch Nhược Tín dẫn mấy ngàn người tiến vào Huyền Tinh thiết quáng, song Thạch Nhược Tín vừa ra khỏi ảo trận Hồng Quân đã bố trí, trong chốc lát phát hiện cảnh sắc trước mắt đột nhiên thay đổi.

"Đây… đây là Huyền Tinh thiết quáng!" Thạch Nhược Tín trong giây lát hoảng hốt kêu lên, "Không xong, chúng ta bị trúng kế rồi, dọc đường đi đều là trận pháp của Hồng Quân, đáng chết, chúng ta bị dẫn tới Huyền Tinh thiết quáng, quay lại, quay lại, rút nhanh cho ta!"

Song, Hồng Quân như thế nào lại tha cho bọn hắn rút trở về, ảo trận nọ sớm đã biến đổi, vừa mới có một thần nhân đi vào, chỉ nghe một tiếng hét thảm thiết, liền sau đó không có thanh âm nào phát ra nữa, một khắc sau khi mọi người vừa rời khỏi ảo trận, thì ảo trận đã biến thành sát trận.

"Đáng chết, tất cả nghe lệnh, dừng lại cho ta!" Thạch Nhược Tín hiểu được không có Lam Hải Quang, Viên Vũ, Chu Thiên ba trận pháp tông sư, những người bọn họ tiến vào sát trận hẳn là phải chết không thể nghi ngờ.

"Hồng Quân, Hồng Quân!" Thạch Nhược Tín giờ phút này hằm răng nghiến chặt, hận không được đem Hồng Quân ra phân thây xẻ thịt.

Hồng Quân, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư kỳ thật đang núp không xa bọn hắn, một trận pháp ẩn thân nho nhỏ phủ lên trên ba người.

Thanh âm Thạch Nhược Tín hô to hoàn toàn lọt vào tai ba người, Liễu Hàn Thư thương thế đã hoàn toàn hồi phục ha ha cười đắc ý, "Sư đệ, sư huynh thật sự bội phục ngươi, nguyên vốn tưởng rằng ngươi chỉ là định giệt trừ thế lực này của Thạch gia, không thể tưởng được một chút công phu đã lôi kéo cả Chu gia cùng Thạch gia vào, đều trở thành địch nhân của Huyền Hổ thú nhất tộc, cao kế, thật sự là cao kế!" Nghe Hồng Quân giải thích xong, Liễu Hàn Thư tâm tình rất là hưng phấn, cũng thật bội phục sư đệ hắn, vốn một mưu kế đơn giản cũng có thể đem lại tác dụng to lớn như vậy.

"A a!" Hồng Quân cười nói, "may là Huyền Hổ thú không phân biệt cái gì là đệ nhất thần giới, đệ nhị thần giới, nếu không ta nói dối rất dễ dàng bị phát hiện, bất quá theo chuyện này mà nói, nếu bọn hắn thật sự phân chia, thì Huyền Hổ thú nhất tộc bọn hắn mới chính là chủ nhân của tầng không gian này.

"
Hàn Thư, tiểu Quân, đừng nói nữa, cẩn thận, Huyền Hổ thú tới!" Nghịch Ương chỉ chỉ một bên, nhắc nhở Hồng Quân cùng Liễu Hàn Thư.

Đảo mắt nhìn lại, quả nhiên là Ma Đa mang theo năm mươi lăm vạn chiến sĩ Huyền Hổ thú bay tới, nếu là năm mươi lăm vạn thần nhân, Hồng Quân sẽ không để trong mắt, chỉ là năm mươi lăm vạn này đều là Huyền Hổ thú, nghĩ lại năm mươi lăm vạn ngọn núi nhỏ đồng thời phi hành trên bầu trời, chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể thấy cảnh tượng hùng tráng như thế nào.

Hiển nhiên, chú ý tới Huyền Hổ thú không chỉ riêng gì Hồng Quân bọn họ, Thạch Nhược Tín lúc này sắc mặt cũng là hoảng sợ tới cực điểm, xa xa dày đặt những thân hình như những ngọn núi nhỏ bay tới, dần dần đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ, nhưng tình huống bây giờ không giống như Hồng Quân đã nói, Thạch gia cùng Chu gia liên minh, nhưng mà người của Chu gia đã bị Thạch Nhược Tín giết sạch, bây giờ chỉ còn lại người của Thạch gia mà thôi, mặc dù Phong Vũ Lôi đoàn đều có thực lực cường hãn, nhưng cũng không đủ để đối phó với một lượng lớn Huyền Hổ thú như vậy.

"Cao trưởng lão, thông tri cho Phong Vũ Lôi đoàn, chuẩn bị khai chiến, trước tiên cứ mặc kệ Hồng Quân bọn hắn, nơi này sống sót mới là quan trong nhất!" Thạch Nhược Tín hướng tới Cao trưởng lão mà phân phó, đã thấy Huyền Hổ thú trong chốc lát nữa sẽ bắt đầu, mặc dù đối với Hồng Quân đã hận tới xương tủy, nhưng lúc này mạng sống mới là quan trọng nhất.

Huyền Hổ thú nhất tộc, tộc trưởng Ma Đa bay tới đầu tiên, liền đột nhiên phát hiện có điều không đúng, cách đó không xa đúng là có người, nhưng nhìn như thế nào cũng không ra hình dáng của đại quân, hình như chỉ có mấy ngàn người mà thôi, "Sao lại ít người vậy, thật sự là muốn báo thù sao?" Ma Đa trong lòng rất là khó hiểu.

Không kịp nghĩ nhiều, Ma Đa đã bay tới nơi cách không xa Thạch Nhược Tín, chút khoảng cách ấy đối với bọn họ mà nói trong chớp mắt liền có thể tới, Thạch Nhược Tín bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi lạnh, thần thức đảo qua, mới phát hiện đối phương xuất ra tới năm mươi lăm vạn Huyền Hổ thú, còn bọn hắn chỉ có mấy ngàn thần nhân, trong đầu Thạch Nhược Tín nổi lên một ý niệm, mấy chục vạn đại quân này đuổi tới thì chạy đi đâu? Nếu bọn hắn còn toàn vẹn lực lượng, phối hợp với Phong Vũ Lôi đoàn, thì đối mặt với lượng Huyền Hổ thú dám chừng cũng có thể đánh một trận.

Nhưng hắn cũng đã biết, mấy trăm vạn truy binh, đều đã sớm báo tử trong sát trận của Hồng Quân.

"Hô!" Thạch Nhược Tín trong đầu còn suy nghĩ hỗn loạn, Ma Đa trong giây lát dừng lại, cách Thạch Nhược Tín khoảng vài dặm, dùng ánh mắt kì quái đánh giá mấy ngàn người này.

"
Loài người!" Ma Đa thân hình to lớn vững vàng đứng đối diện Thạch Nhược Tín nói, "Không tưởng được các ngươi còn dám tới quấy nhiễu chúng ta, Thạch gia cùng Chu gia thế lực mặc dù khổng lồ, nhưng cũng không đủ để Huyền Hổ thú nhất tộc ta hướng tới các ngươi thỏa hiệp."

Thạch Nhược Tín sửng sốt, hắn còn chưa có nói cái gì, Huyền Hổ thú này như thế nào biết được hắn là người Thạch gia, không đợi hắn hiểu được, Ma Đa lại mở miệng nói, "
Loài người, nhanh rời khỏi Huyền Tinh thiết quáng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí."

"
Rời khỏi, còn có thể rời khỏi?" Thạch Nhược Tín trong chốc lát liền hiểu Huyền Hổ thú cũng không muốn cùng bọn hắn khai chiến, tựa hồ có chuyện gì khiến cho bọn hắn có điều cố kị, bất quá, mặc kệ nói như thế nào thì bọn họ đã có thể cùng Huyền Hổ thú đàm phán.

"
Huyền Hổ thú tôn kính, ta tới nơi này là vì đuổi giết ba …" Thạch Nhược Tín còn chưa có nói xong, đột nhiên từ phía sau đội quân Huyền Hổ thú hình như phát ra tiếng kêu thảm thiết, đồng thời vô số tiếng hống vang lên, nhưng trong đó cũng có một âm thanh đối với Thạch Nhược Tín là vô cùng quen thuộc.

"
Thạch thành chủ, phí lời cùng đám phế vật này làm gì, trực tiếp giết sạch!"

Chính là Hồng Quân, thanh âm của Hồng Quân vang lên làm cho Thạch Nhược Tín tức muốn bốc khói, nộ thanh nói: "
Hồng Quân, Hồng Quân! Lại là ngươi, lại đây cho ta!"

Đột nhiên hiểu được cái gì, Thạch Nhược Tín cuống quýt nhìn Ma Đa đang phẫn nộ nói, "
Huyền Hổ thú tôn kính, xin lắng nghe ta giải thích, người kia … hắn …" Vừa muốn nói người kia là địch nhân của bọn hắn, bọn hắn cũng chỉ là trúng kế mới đến Huyền Tinh thiết quáng, nhưng lại nghe được một thanh âm nữa vang lên, "Thạch thành chủ, ta đã giết hai Huyền Hổ thú rồi, khi nào giết được ba mươi tên thì đừng quên thực hiện hứa hẹn của ngài!" Lần này là Liễu Hàn Thư, Thạch Nhược Tín lúc này đang một hai phân bua, nhưng gương mặt Ma Đa đã bạo nộ, "Các huynh đệ, phân thây bọn hắn!" Ma Đa là Huyền Hổ thú, mặc dù linh trí giống như thần nhân bình thường, nhưng đâu thể so với Hồng Quân, sau khi Hồng Quân, Nghịch Ương cùng Liễu Hàn Thư đại náo một trận, hắn đã quên béng ai là ai, trực tiếp hạ lệnh tấn công những người trước mắt!"

"
Phong Vũ Lôi đoàn, lập Phong Vũ Lôi đại trận, tru sát Huyền Hổ thú nhất tộc!" Sự tình trước mắt, đối mặt với đại quân Huyền Hổ thú hung hãn, Thạch Nhược Tín cũng bất chấp tất cả, trực tiếp hạ mệnh lệnh, Phong Vũ Lôi đại trận, mặc dù lực công kích không bằng mỗi một đoàn, nhưng siêu đại phạm vi công kích cũng là một lợi thế lớn, nhất là tình huống hiện tại đang chống lại binh lực nhiều gấp trăm lần của mình.

"Sát!" Một tráng thạch Huyền Hổ thú tức giận hống một tiếng, xông vào Phong Vũ Lôi đại trận, theo sát phía sau là hàng vạn Huyền Hổ thú đồng loạt bay vào, bọn họ không thèm để ý tới trận pháp, không thèm để ý tới phương pháp công kích, dùng lợi trảo chính mình làm vũ khí, dùng da thịt làm chiến y.

Một đạo quang mang màu lam dần dần phát ra, không lâu sau đã chiếu rọi cả nửa bầu trời, "Oanh!" một tiếng nổ, trong vòng vây quang mang màu lam đại trướng, sau đó nổ mạnh, trên một vạn Huyền Hổ thú bị Phong Vũ Lôi đại trận bao quanh chớp mắt liền chết đi mấy ngàn, bất quá ba đoàn cũng bất hảo, bị dư chấn của cú nổ ảnh hưởng, ngoại trừ Lôi đoàn, còn lại đã hoàn toàn rối loạn đội hình.

"Hống!" tiếng hống thật lớn làm vang vọng cả chiến trường, lợi trảo của Ma Đa quét qua một đám thần nhân đang bố trí trận pháp, sau một khắc, đám thần nhân này đã chết hơn phân nửa, cho dù không chết thì từ nay về sau trong tâm trí cũng khắc sâu cái hình ảnh lợi trảo kinh hoàng này của Ma Đa.

"Sư huynh, đủ rồi, chúng ta nghỉ nơi một chút đi!" Hồng Quân đột nhiên thấy Liễu Hàn Thư còn đang hưng phấn giết chóc, liền nhíu mày nhắc nhở.

"Ha ha, sư đệ, ngươi cùng Nghịch Ương đại ca nghỉ ngơi trước đi, ta còn muốn giết thêm một lát." Liễu Hàn Thư liền cười to, tiếp tục tùy ý giết hại cả Huyền Hổ thú, thiên thần khí không hổ là thiên thần khí, ngay cả da thịt của Huyền Hổ thú được xưng là thần khí chiến y, trong chốc lát đều bị xuyên thủng. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ

Hồng Quân lắc đầu thở dài, sư huynh Liễu Hàn Thư này, lúc trước nếu không bị người ta bức bách nói ra tin tức của cha, cuối cùng phải phục độc tự sát, nếu không chết mà giờ này đang cùng cha làm mưa làm gió, thì không biết sư huynh này biến thành cái dạng gì nữa.

Nghịch Ương cùng Hồng Quân đều nghỉ ngơi, chỉ còn lại Liễu Hàn Thư đang trong vòng vây đông đảo Huyền Hổ thú mà giết chóc, dưới uy lực của thiên thần khí, không có một Huyền Hổ thú nào có thể bám trụ trong chốc lát.

Lại xem Thạch Nhược Tín bên này, sau khi Lôi đoàn không ngừng công kích, cuối cùng cũng cho Phong Vũ đoàn đủ thời gian để hợp thành trận hình công kích, không ngừng ngăn cản Huyền Hổ thú từng lượt từng lượt nối đuôi nhau tiến lên.

Thảm thiết, nơi nơi đều là máu xám, thỉnh thoảng lại gặp phải thi thể đoạn liệt từng khúc, trận chiến của người cùng ma thú này, quả nhiên là kinh thiên động địa, mà Hồng Quân cùng Nghịch Ương hai người đứng một bên buồn bã nhìn cảnh giết chóc tàn khốc, bọn họ chờ đợi chính là khi xong việc, làm ngư ông đắc lợi thu hoạch được cái gì đó.

"Dối gạt người quá đáng!" Thạch Nhược Tín hét lớn một tiếng, phi thân tiến lên chặn cú công kích của Ma Đa định đánh lên một thần nhân bình thường.

"Lũ phế vật các ngươi, thực lực yếu nhược mà còn không có tự giác, ngươi chính là tội nhân của Huyền Hổ thú nhất tộc!" Thạch Nhược Tín còn hy vọng muốn khuyên bảo Ma Đa đang bạo nộ, nhưng hiển nhiên, lời nói của Thạch Nhược Tín đều bị Ma Đa phớt lờ, thiết trảo như thần khí trong nháy mắt hướng Thạch Nhược Tín chộp tới.

Thạch Nhược Tín thân ảnh chợt lóe, một quyền nổ vang trên thân Ma Đa,

Nhưng đồng dạng cũng bị Ma Đa né thoát, hai người tộc trưởng trọng yếu rốt cuộc hôm nay cũng cùng nhau đối chiến.

"Sát!" một thanh âm thật lớn truyền đến, theo thanh âm nọ vừa vang lên, một đoàn Huyền Hổ thú phía sau trong giây lát nổ mạnh, tất cả Huyền Hổ thú nhất tộc đều bị cú nổ mạnh này làm rung động.

"Sư huynh!"

"
Hàn Thư huynh đệ!" Hồng Quân, Nghịch Ương hai người kêu lên, địa phương kia đúng là nơi mà Hàn Thư đang chiến đấu, cú nổ mạnh vừa rồi rõ ràng là có một số Huyền Hổ thú lựa chọn tự bạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện