Hậu Tinh Thần Biến
Chương 175: Chu Lam
" Bộp" Tôn Ngộ Không vỗ vào vai Nghịch Ương, ha ha nói " Lão Nghịch, không phải ta nói với lão rồi sao? Tuổi lão đã bao nhiêu chữ số rồi, lão cũng nghe qua câu " trẻ tuổi cậy sức" rồi chứ? Hắc hắc"
Trên tran Nghịch Ương nhăn lại " Lão già á? Ngươi tưởng ngươi còn ít tuổi lắm sao? Hừ"
" Vù" Một trận gió mạnh thổi qua, Nghịch ương đột nhiên có cảm giác " Ngộ Không, bên kia hình như có người"
Ngộ Không vừa nghe Nghịch Ương nói thì cũng chú ý về hướng mà lão chỉ, nhưng tu vi của hắn còn thấp nên không phát hiện ra điều gì khả nghi.
Tôn Ngộ Không cũng không thèm để ý, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng " Lão Nghịch, lão đừng đánh trống lảng, hôm nay tuyệt đối lão phải đi xin rượu"
Nghịch Ương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tôn Ngộ Không nói " Ngộ Không, thực sự là có người, hơn nữa còn có tới mười mấy người toàn là người của Thần giới thứ nhất, chỉ sợ là bọn chúng tới tìm tin tức…chúng ta tới đó thử xem" Nghịch Ương nói xong liền hướng phía đó bay đi, Ngộ Không sau một trận kinh ngạc cũng vội vã theo sau.
Cũng khó trách Tôn Ngộ Không không cảm ứng được, vì bay tới mấy ngàn dặm mới thấy được mười mấy người đúng như lời Nghịch Ương nói. Nhưng nhìn qua dường như họ không phải tới đây để tìm hiểu tin tức. Tổng cộng họ có mười ba người, một người đang bị mười hai người khác vây công, trên thân thể người nọ đã có nhiều vết thương, mắt có thể thấy người kia sắp chết trong tay mười hai người còn lại.
Tôn Ngộ Không mở thật to mắt ra để nhìn, vì người đang bị vây công là một người con gái. Mặc kệ là người của thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai thì đối với Tôn ngộ Không mà nói, hắn ghét nhất người nào đánh phụ nữ. Cho dù trước đây tại Tu La giới hắn và Âu Dương Tình có xung đột thì hắn cũng chỉ nắm tay đối phương uy hiếp mà thôi, lúc này mười hai người vây công một người phụ nữ nhất thời khiến thất khiếu hắn phun khói.
" Con bà nó, mười hai người các ngươi một chút đàn ông cũng không có, mười hai gã đàn ông lại đi vây công một người phụ nữ" Tôn Ngộ Không vừa nói xong đã phi thân về phía trước, kim bổng trong tay vung lên, một đạo côn khí đánh thẳng vào trung gian giữa người con gái nọ cùng mười hai tên nam nhân.
" Uỳnh" không gian chấn động, bùn đất tại chỗ này văng lên tứ tung, ngay cả cây đại thụ ở gần chỗ đó cũng bị cuồng kình đánh cho bật gốc. Một côn này cũng khiến mười hai người nam nhân tách ra khỏi người nữ nhân nọ, nhưng một côn của Ngộ Không quá bá đạo, nữ tử kia đang bị thương sẵn giờ này bị côn khí đánh vào người trực tiếp hôn mê.
Mười hai người kia không có chút gì sợ hãi, một người đi ra nhìn Ngộ Không quát " Khốn kiếp, mặc dù người của thần giới thứ hai các ngươi đoạt được không ít thành trì, nhưng đừng tưởng chỉ có như vậy thì các ngươi có thể ngang vai với chúng ta, chuyện của Chu gia chúng ta không đến lượt ngươi quản"
" Chu gia?" Tôn Ngộ Không đến đây chưa được bao lâu, mà lúc nào cũng chăm chăm đấu đá với Nghịch Ương cá độ nên chuyện của Hồng Quân với Chu gia và Thạch gia cũng không rõ ràng lắm.
Nghịch Ương đứng bên cạnh nghe thế thì đột nhiên cũng nghiêm túc hẳn, truyền âm cho Ngộ Không " Ngộ Không, giết tất cả bọn chúng, một người cũng không để lại"
Tôn Ngộ Không sửng sốt khi nghe những lời này nhưng đột nhiên khuôn mặt lộ lên hưng phấn, hắn nhìn những người này không có lấy một hạ phẩm thần nhân, kiểu chiến đấu như vậy là kiểu mà Ngộ Không thích nhất.
Con mắt lộ ra kim quang, người nọ đang định nói cái gì thì một côn của Ngộ Không đột nhiên đập tới.
" Uỳnh" mười hai người không những là không có một hạ phẩm thần nhân nào mà tuyệt đối toàn thượng phẩm thần nhân. Một côn này đối với mười hai người này không tạo thành uy hiếp, họ chỉ dùng tốc độ để nhanh chóng né tránh.
" Thiên thần khí" Một thượng phẩm thần nhân trong số mười hai người đột nhiên chú ý tới kim bổng trong tay Ngộ Không, nhất thời hắn hô lên.
" Phập" Thần kiếm của Nghịch Ương cũng đã đâm xuyên qua thân thể của một Thượng Phẩm thần nhân khác, năng lượng cuồng bạo của Thiên thần khí nhanh chóng đánh nát bấy linh hồn cùng nguyên anh của thượng phẩm thần nhân kia, trên thân kiếm của Nghịch ương còn vương một chút máu màu xám. Đột nhiên lão cười to nói " Ngộ Không, lần này chúng ta cá độ xem ai giết được nhiều người hơn, nội dung cá độ không thay đổi" Nghịch Ương vừa dứt lời thì bong kiếm lại hướng một thần nhân khác bay tới.
" Lại là thiên thần khí" những người còn lại sắc mặt nhanh chóng biến thành màu đen, hiện tại bọn họ trở thành con mồi của hai tên lạ mặt kia, dù bọn họ là tinh anh đệ tử của Chu gia thì khi đối mặt với Thiên thần khí của Nghịch ương và Tôn Ngộ Không thì cũng không thể nào dương oai được.
Tôn Ngộ Không sắc mặt tối sầm mất hứng nói " Lão Nghịch, lão thật hèn hạ, kinh thiên nhất côn" Miệng vừa nói xong tay hắn đã động, hắn vốn không nghĩ cần phải nhanh chóng sử dụng ra Kinh thiên côn pháp như vậy.
Mặc dù không có tưởng phải nhanh chóng huy động lực lượng trong cơ thể nhưng đặc điểm của Kinh thiên côn pháp vẫn được sử ra, không gian xung quanh nhanh chóng bị áp xúc, đè ép. Mười hai người này mặc dù có thể cử động nhưng hành động thì chậm hơn nhiều lần, đứng trước Ngộ Không là ba người nhanh chóng bị hắn một côn đập cho nát bét.
Những người này dĩ nhiên không có thần khí chiến y, đại bộ phận chỉ mặc trên người thượng phẩm tiên khí chiến y mà thôi, cả ba người trên thân thể đều lĩnh trọn kinh thiên nhất côn được xuất ra bởi Kim cô bổng – Thiên thần khí nên chưa kịp la một tiếng nào đã chết tốt.
Tôn Ngộ Không cũng đặc biệt cao hứng, một chiêu giết được ba người, hắn quay lại nhìn Nghịch ương nhưng sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Vừa rồi hắn ngay lập tức có thể giết chết một lúc ba người nhưng Kinh thiên nhất côn tương đối tốn thời gian, trong khi đó Nghịch Ương đã giết chết tiếp năm người nữa, như vậy mười hai người giờ chỉ còn lại hai người.
" Kinh thiên nhất côn" Ngộ Không cũng không kịp suy nghĩ nhiều, sử dụng kinh thiên nhất côn hướng hai người đập tới. Lần này sử dụng kinh thiên nhất côn hắn đánh ra còn muốn nhanh hơn lúc trước, ngay cả lực trói buộc không gian cũng không có. Nhưng cũng may là hai người nọ đã bị lực lượng của Ngộ Không và Nghịch Ương chấn nhiếp, vừa nhìn thấy Nghịch Ương định ra tay liền nhanh chóng bay lui đi, nhưng đó cũng chính là đường côn của Ngộ Không đang đập tới…kết quả là…hai người bị đánh nát biến mất khỏi không gian này. Từ khi động thủ đến khi giết chết mười hai người, nếu về mặt thời gian mà nói …mười lần hít thở cũng không đến.
Ngộ Không đối mặt với Nghịch Ương nói " lão Nghịch, ngươi thật sảo trá"
" Ha ha ha" Nghịch Ương ha ha cười " Dù sao lần này là ta thắng, chuyện rượu lần sau ngươi lo nhé, hắc hắc"
Tôn Ngộ Không cũng không để ý đến Nghịch Ương, trong tay cầm kim cô bổng hướng người con gái đang hôn mê bước tới. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Nghịch Ương sững sốt, cũng không biết Ngộ Không định làm gì, đi theo sau hỏi " Ngộ Không, ngươi định làm cái gì?"
Ngộ Không cũng không quay đầu lại, buồn bực nói " giết nàng"
Nghịch Ương cả kinh vôi chạy lên phía trước hắn " Ngộ Không, ngươi đừng xúc động, có thể từ nàng chúng ta sẽ biết không ít chuyện của Chu gia" Nghịch Ương thấy người của Chu gia vây bắt nàng Nghịch ương đột nhiên nảy ra ý định dùng đó để cứu vãn tình thế. Chu gia thì họ cũng biết khá nhiều nhưng chưa từng có người của thần giới thứ nhất nói với họ chứ đừng kể là người của Chu gia.
Tôn Ngộ Không đứng lại, mặt vẫn không hề thay đổi nói " Ta bực tức nên chỉ tùy tiện nói như vậy thôi"
Nghịch Ương thở ra một hơi, tên hầu tử này thật khó đoán, trong khi hắn đang tức giận, một chút không kiểm soát được giết chết nàng thì hỏng chuyện.
Dọc đường trở về không ai nói với ai câu nào, họ mang người con gái này đi một mạch thẳng về Hồng Quân thành.
Trong phòng của La Băng, người con gái kia tỉnh lại thì đập vào mắt nàng đầu tiên là một quanh cảnh lạ hoắc. Nàng cố gắng ngồi dậy, trong đầu còn đang mê muội liền hỏi " Ta..ta đang ở đâu?"" Đây là Hồng Quân thành, tên trước kia của nó là Lạc Phượng thành, nhưng bây giờ đó không phải là quan trọng, bây giờ nó là thành trì của thần giới thứ hai" La Băng ở bên cạnh giải đáp, sau đó nàng liền khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng của mình. " Ngươi là ai? Tại sao lại bị người của Chu gia đuổi giết?""
Người con gái nọ đột nhiên thất thần, chậm rãi nói " Ta gọi là Chu Lam" Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Trên tran Nghịch Ương nhăn lại " Lão già á? Ngươi tưởng ngươi còn ít tuổi lắm sao? Hừ"
" Vù" Một trận gió mạnh thổi qua, Nghịch ương đột nhiên có cảm giác " Ngộ Không, bên kia hình như có người"
Ngộ Không vừa nghe Nghịch Ương nói thì cũng chú ý về hướng mà lão chỉ, nhưng tu vi của hắn còn thấp nên không phát hiện ra điều gì khả nghi.
Tôn Ngộ Không cũng không thèm để ý, trên mặt lộ ra vẻ mất hứng " Lão Nghịch, lão đừng đánh trống lảng, hôm nay tuyệt đối lão phải đi xin rượu"
Nghịch Ương vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tôn Ngộ Không nói " Ngộ Không, thực sự là có người, hơn nữa còn có tới mười mấy người toàn là người của Thần giới thứ nhất, chỉ sợ là bọn chúng tới tìm tin tức…chúng ta tới đó thử xem" Nghịch Ương nói xong liền hướng phía đó bay đi, Ngộ Không sau một trận kinh ngạc cũng vội vã theo sau.
Cũng khó trách Tôn Ngộ Không không cảm ứng được, vì bay tới mấy ngàn dặm mới thấy được mười mấy người đúng như lời Nghịch Ương nói. Nhưng nhìn qua dường như họ không phải tới đây để tìm hiểu tin tức. Tổng cộng họ có mười ba người, một người đang bị mười hai người khác vây công, trên thân thể người nọ đã có nhiều vết thương, mắt có thể thấy người kia sắp chết trong tay mười hai người còn lại.
Tôn Ngộ Không mở thật to mắt ra để nhìn, vì người đang bị vây công là một người con gái. Mặc kệ là người của thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai thì đối với Tôn ngộ Không mà nói, hắn ghét nhất người nào đánh phụ nữ. Cho dù trước đây tại Tu La giới hắn và Âu Dương Tình có xung đột thì hắn cũng chỉ nắm tay đối phương uy hiếp mà thôi, lúc này mười hai người vây công một người phụ nữ nhất thời khiến thất khiếu hắn phun khói.
" Con bà nó, mười hai người các ngươi một chút đàn ông cũng không có, mười hai gã đàn ông lại đi vây công một người phụ nữ" Tôn Ngộ Không vừa nói xong đã phi thân về phía trước, kim bổng trong tay vung lên, một đạo côn khí đánh thẳng vào trung gian giữa người con gái nọ cùng mười hai tên nam nhân.
" Uỳnh" không gian chấn động, bùn đất tại chỗ này văng lên tứ tung, ngay cả cây đại thụ ở gần chỗ đó cũng bị cuồng kình đánh cho bật gốc. Một côn này cũng khiến mười hai người nam nhân tách ra khỏi người nữ nhân nọ, nhưng một côn của Ngộ Không quá bá đạo, nữ tử kia đang bị thương sẵn giờ này bị côn khí đánh vào người trực tiếp hôn mê.
Mười hai người kia không có chút gì sợ hãi, một người đi ra nhìn Ngộ Không quát " Khốn kiếp, mặc dù người của thần giới thứ hai các ngươi đoạt được không ít thành trì, nhưng đừng tưởng chỉ có như vậy thì các ngươi có thể ngang vai với chúng ta, chuyện của Chu gia chúng ta không đến lượt ngươi quản"
" Chu gia?" Tôn Ngộ Không đến đây chưa được bao lâu, mà lúc nào cũng chăm chăm đấu đá với Nghịch Ương cá độ nên chuyện của Hồng Quân với Chu gia và Thạch gia cũng không rõ ràng lắm.
Nghịch Ương đứng bên cạnh nghe thế thì đột nhiên cũng nghiêm túc hẳn, truyền âm cho Ngộ Không " Ngộ Không, giết tất cả bọn chúng, một người cũng không để lại"
Tôn Ngộ Không sửng sốt khi nghe những lời này nhưng đột nhiên khuôn mặt lộ lên hưng phấn, hắn nhìn những người này không có lấy một hạ phẩm thần nhân, kiểu chiến đấu như vậy là kiểu mà Ngộ Không thích nhất.
Con mắt lộ ra kim quang, người nọ đang định nói cái gì thì một côn của Ngộ Không đột nhiên đập tới.
" Uỳnh" mười hai người không những là không có một hạ phẩm thần nhân nào mà tuyệt đối toàn thượng phẩm thần nhân. Một côn này đối với mười hai người này không tạo thành uy hiếp, họ chỉ dùng tốc độ để nhanh chóng né tránh.
" Thiên thần khí" Một thượng phẩm thần nhân trong số mười hai người đột nhiên chú ý tới kim bổng trong tay Ngộ Không, nhất thời hắn hô lên.
" Phập" Thần kiếm của Nghịch Ương cũng đã đâm xuyên qua thân thể của một Thượng Phẩm thần nhân khác, năng lượng cuồng bạo của Thiên thần khí nhanh chóng đánh nát bấy linh hồn cùng nguyên anh của thượng phẩm thần nhân kia, trên thân kiếm của Nghịch ương còn vương một chút máu màu xám. Đột nhiên lão cười to nói " Ngộ Không, lần này chúng ta cá độ xem ai giết được nhiều người hơn, nội dung cá độ không thay đổi" Nghịch Ương vừa dứt lời thì bong kiếm lại hướng một thần nhân khác bay tới.
" Lại là thiên thần khí" những người còn lại sắc mặt nhanh chóng biến thành màu đen, hiện tại bọn họ trở thành con mồi của hai tên lạ mặt kia, dù bọn họ là tinh anh đệ tử của Chu gia thì khi đối mặt với Thiên thần khí của Nghịch ương và Tôn Ngộ Không thì cũng không thể nào dương oai được.
Tôn Ngộ Không sắc mặt tối sầm mất hứng nói " Lão Nghịch, lão thật hèn hạ, kinh thiên nhất côn" Miệng vừa nói xong tay hắn đã động, hắn vốn không nghĩ cần phải nhanh chóng sử dụng ra Kinh thiên côn pháp như vậy.
Mặc dù không có tưởng phải nhanh chóng huy động lực lượng trong cơ thể nhưng đặc điểm của Kinh thiên côn pháp vẫn được sử ra, không gian xung quanh nhanh chóng bị áp xúc, đè ép. Mười hai người này mặc dù có thể cử động nhưng hành động thì chậm hơn nhiều lần, đứng trước Ngộ Không là ba người nhanh chóng bị hắn một côn đập cho nát bét.
Những người này dĩ nhiên không có thần khí chiến y, đại bộ phận chỉ mặc trên người thượng phẩm tiên khí chiến y mà thôi, cả ba người trên thân thể đều lĩnh trọn kinh thiên nhất côn được xuất ra bởi Kim cô bổng – Thiên thần khí nên chưa kịp la một tiếng nào đã chết tốt.
Tôn Ngộ Không cũng đặc biệt cao hứng, một chiêu giết được ba người, hắn quay lại nhìn Nghịch ương nhưng sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Vừa rồi hắn ngay lập tức có thể giết chết một lúc ba người nhưng Kinh thiên nhất côn tương đối tốn thời gian, trong khi đó Nghịch Ương đã giết chết tiếp năm người nữa, như vậy mười hai người giờ chỉ còn lại hai người.
" Kinh thiên nhất côn" Ngộ Không cũng không kịp suy nghĩ nhiều, sử dụng kinh thiên nhất côn hướng hai người đập tới. Lần này sử dụng kinh thiên nhất côn hắn đánh ra còn muốn nhanh hơn lúc trước, ngay cả lực trói buộc không gian cũng không có. Nhưng cũng may là hai người nọ đã bị lực lượng của Ngộ Không và Nghịch Ương chấn nhiếp, vừa nhìn thấy Nghịch Ương định ra tay liền nhanh chóng bay lui đi, nhưng đó cũng chính là đường côn của Ngộ Không đang đập tới…kết quả là…hai người bị đánh nát biến mất khỏi không gian này. Từ khi động thủ đến khi giết chết mười hai người, nếu về mặt thời gian mà nói …mười lần hít thở cũng không đến.
Ngộ Không đối mặt với Nghịch Ương nói " lão Nghịch, ngươi thật sảo trá"
" Ha ha ha" Nghịch Ương ha ha cười " Dù sao lần này là ta thắng, chuyện rượu lần sau ngươi lo nhé, hắc hắc"
Tôn Ngộ Không cũng không để ý đến Nghịch Ương, trong tay cầm kim cô bổng hướng người con gái đang hôn mê bước tới. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Nghịch Ương sững sốt, cũng không biết Ngộ Không định làm gì, đi theo sau hỏi " Ngộ Không, ngươi định làm cái gì?"
Ngộ Không cũng không quay đầu lại, buồn bực nói " giết nàng"
Nghịch Ương cả kinh vôi chạy lên phía trước hắn " Ngộ Không, ngươi đừng xúc động, có thể từ nàng chúng ta sẽ biết không ít chuyện của Chu gia" Nghịch Ương thấy người của Chu gia vây bắt nàng Nghịch ương đột nhiên nảy ra ý định dùng đó để cứu vãn tình thế. Chu gia thì họ cũng biết khá nhiều nhưng chưa từng có người của thần giới thứ nhất nói với họ chứ đừng kể là người của Chu gia.
Tôn Ngộ Không đứng lại, mặt vẫn không hề thay đổi nói " Ta bực tức nên chỉ tùy tiện nói như vậy thôi"
Nghịch Ương thở ra một hơi, tên hầu tử này thật khó đoán, trong khi hắn đang tức giận, một chút không kiểm soát được giết chết nàng thì hỏng chuyện.
Dọc đường trở về không ai nói với ai câu nào, họ mang người con gái này đi một mạch thẳng về Hồng Quân thành.
Trong phòng của La Băng, người con gái kia tỉnh lại thì đập vào mắt nàng đầu tiên là một quanh cảnh lạ hoắc. Nàng cố gắng ngồi dậy, trong đầu còn đang mê muội liền hỏi " Ta..ta đang ở đâu?"" Đây là Hồng Quân thành, tên trước kia của nó là Lạc Phượng thành, nhưng bây giờ đó không phải là quan trọng, bây giờ nó là thành trì của thần giới thứ hai" La Băng ở bên cạnh giải đáp, sau đó nàng liền khôi phục lại bộ dáng lạnh như băng của mình. " Ngươi là ai? Tại sao lại bị người của Chu gia đuổi giết?""
Người con gái nọ đột nhiên thất thần, chậm rãi nói " Ta gọi là Chu Lam" Một âm thanh trầm thấp vang lên.
Bình luận truyện