Hậu Tinh Thần Biến

Chương 254: Linh hồn hoàn chỉnh



Nhưng Chu An nghĩ quá đơn giản, tồn tại tức là có đạo lí, hoàn toàn huỷ diệt một chủng tộc dễ dàng như vậy sao?

Mỗi lần Chu An muốn ra tay huỷ diệt toàn bộ tộc này đều gặp phải phát sinh nào đó, không phải lực lượng tự nhiên tiêu hao mà chính là người trong Cương Thi tộc đột nhiên trở nên cương mãnh dị thường, thậm chí có lần trực tiếp xuất hiện kiếp vân xoay quanh phía trên Chu An, Chu An có lí do tin tưởng là nếu bản thân manh động tuyệt đối sẽ bị kiếp vân lấy đi tính mạng.

Lôi Phạt Thiên Tôn cũng bị lôi vân uy hiếp, điều này truyền ra ngoài đích thật là một chuyện cười. Chu An lúc đó cũng là sợ hãi bất an, hắn phi thường rõ ràng kiếp vân đó Lâm Mông vũ trụ không có khả năng sinh ra. Vì thế Lâm Mông đã có lần hỏi hắn, cũng đã hiểu mọi chuyện, chỉ nói với hắn một câu: "Tồn tại tức là đạo lí." Sau đó mặc kệ.

Lúc Chu An đi rồi Lâm Mông có cảm giác dị thường, mặc dù chủng tộc kia hắn đều có thể đoán ra vận mệnh nhưng còn lôi vân kia xuất hiện thì thật là dị thường. Hắn hoài nghi trong vũ trụ của hắn có phát sinh dị thường liền tìm đại ca Hồng Mông thương lượng nhưng cuối cùng kết quả cũng không được gì nhiều, không ai biết lôi vân sao lại thế này, kể cả hai người thân là Chưởng khống giả.

Đây cũng là lần đầu tiên hai Chưởng khống giả này cảm giác được có thứ không thể hiểu hết, mãi đến gần đây hai Chưởng khống giả lại nghĩ tới tình huống của Cương Thi nhất tộc hai diễn kỉ trước, từ đó liên tưởng tới Thiên. Ngoại trừ Thiên, cũng chỉ có Chưởng khống giả có thể lộng xuất kiếp lôi như thế.

Chu An sau khi nghe Lâm Mông nói mới biết nguyên lai: "bộ tộc được Thiên sủng ái", quả thật là có, nhưng hắn lại không cam lòng để chủng tộc này bình yêu phát triển, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp – cắt bớt linh hồn.

Đó là thủ pháp của Thiên Tôn, rút ra một bộ phận linh hồn của người trong chủng tộc, sau đó thay thế vào vật chất vô dụng khiến linh hồn không trọn vẹn.

Linh hồn không hoàn chỉnh tức là không cách nào có thể phi thăng lên tầng cao hơn, cái này tránh cho người chủng tộc này có thể phi thăng ngày càng nhiều, hạn chế bọn họ đề tăng sức mạnh cùng tốc độ, để cho tộc này không còn là uy hiếp đối với Chu An nữa.

Chu An đích thật nghĩ chính xác, chỉ cần là không hoàn toàn tiêu diệt tộc này cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm cho bản thân hắn.

Chu An sau đó đã tiêu diệt gần như toàn bộ Cương Thi tộc, còn lại những người đã phi thăng hắn cũng dùng thủ pháp của Thần Vương lấy đi một phần linh hồn thay vào đó là vật chết.

Kỳ thật Chu An là Thiên Tôn, thủ pháp cũng có thể không bằng Sinh Mệnh Thần Vương nhưng Chu An không lo lắng xuống tay không hề đố kị, hơn nữa kiếp vân cũng không xuất hiện, chỉ khi nào hắn hoàn toàn muốn tiêu diệt cả tộc nhân này mới nguy hiểm đến tính mạng.

Sau khi hoàn thành tất cả, Chu An quay lại Thần giới, người trong tộc sau kiếp nạn này cũng ổn định dần.

Không thể không nói người Cương Thi nhất tộc này quả là phi thường, cũng có thể coi là một nửa là người, có thể để lại cho con cháu đời sau truyền thừa trí nhớ.

Chỉ tiếc sau đó chưa có ai đạt được thực lực đủ mạnh để tiếp nhận truyền thừa trí nhớ, người trong tộc phải sau năm lần biến thân mới biết đến truyền thừa trí nhớ, sau sáu lần biến thân mới biết được tộc bọn họ được trời sủng ái.

Từ hai diễn kỉ trước cho tới nay, Cương Thi nhất tộc hoàn toàn quên đi hết thảy mọi chuyện, tại Tu La Ma Giới bị coi là chủng tộc bị nguyền rủa và vẫn cùng với Tu La Ma Tộc đấu tranh đến bây giờ.

"Thật sự là một truyền thuyết khiến người khác khiếp sợ a!" Tả Thu Mi sau khi hiểu rõ mọi việc liền kinh hãi không thôi, thiếu chút nữa quên cả nhiệm vụ bổ toàn linh hồn cho Huống Thiên Minh. Tả Thu Mi biết những lời Huống Thiên Minh nói vừa rồi hoàn toàn là sự thật, căn bản không có nửa phần nói dối. Nhưng cũng chỉ có như vậy mới khiến bà kinh hãi không thôi.

"Không nghĩ tới Chu An thân là Thiên Tôn mà thủ đoạn lại tàn nhẫn đến như vậy." Tả Thu Mi đã nghe Tần Tư nói qua về sự tích Chu An tại Thần giới không khỏi lắc đầu.

"Người được trời sủng ái? Chẳng lẽ có Thiên thật?" Tả Thu Mi hồi tưởng lại kiếp lôi lúc trước không khỏi nghi hoặc. Kiếp lôi không phải là chưa thấy qua nhưng bất luận là thiên kiếp hay thần kiếp ra sao Tả Thu Mi đều phi thường hiểu rõ, nhưng những lời Huống Thiên Minh miêu tả lại về kiếp vân thì đó lại là một dạng tồn tại khác: "Chẳng lẽ theo như lời Tư nhi từng nói đó là Chưởng khống giả? Không... cũng không phải a! Chưởng khống giả chính là sư tôn của Thiên Tôn, nếu là muốn cảnh cáo căn bản không cần hí lộng đại trận như vậy."

"Cha ta họ Thiên, gọi là Thiên Mông!" Tả Thu Mi hồi tưởng lại những lời này càng nghị hoặc không thôi: "Một tiểu hài tử có thể mang một đại sự như vậy, Thiên Mông kia là ai? Liệu có phải là Thiên không? Nếu là Thiên thì hắn hoàn toàn đủ khả năng tạo ra một tộc hoàn toàn mới vì sao phải rắc rối như vậy?"

Nghi hoặc vẫn hoàn nghi hoặc, chuyện này tạm thời chưa thể rõ nhưng đối với vị "Thiên" kia khiến Tả Thu Mi có hứng thú với việc tu bổ linh hồn Huống Thiên Minh.

Đánh thức Huống Thiên Minh, Tả Thu Mi biết nếu muốn hoàn chỉnh lại linh hồn hắn thì phải cho hắn biết rõ mọi chuyện.

Sau khi tỉnh lại, Thiên Minh vẻ mặt nghi hoắc hoàn toàn không biết chính mình vừa nói ra một bí mật khiến kẻ khác khiếp sợ như vậy, còn tưởng rằng linh hồn mình đã hoàn chỉnh.

"Thiên Minh, vì để chuẩn bị tốt cho việc hoàn chỉnh lại linh hồn ngươi nên ta tạm thời phong bế truyền thừa trí nhớ của ngươi, ngươi nhất định phải khống chế thật tốt tâm tình, mọi chuyện đều phải nghĩ theo chiều hướng tích cực. Nếu không ngươi sẽ mãi mãi không có một linh hồn hoàn mĩ!" Tả Thu Mi nói.

Huống Thiên Minh mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn gật đầu.

Một canh giờ sau, bên trong Lĩnh vực Tinh thần của Lôi Vệ đột nhiên vang lên một tiếng gầm lớn khiến bầu trời vốn toàn màu xám nùng vụ bị xé rách lộ ra tia quang mang, Huống Thiên Minh thét dài mắt rưng rưng.

"Chu An!!" Huống Thiên Minh nghiến răng, hai mắt đỏ bừng tiếp tục hống lên.

Hồi lâu, Huống Thiên Minh mới có chút chuyển biến dần, thoáng chút mỏi mệt nói với Tả Thu Mi:

"Tiền bối! Cám ơn người đã cho ta biết chuyện quan trọng như vậy, Lôi Phạt Thiên Tôn, ta nhất định sẽ không buông tha hắn!"

"Nghe Hồng Quân nói Lôi phát Thiên Tôn đã chết một lần, hai ngàn năm trở lại đây vẫn sinh sống tại Thiên Tôn thành." Tả Thu Mi không biết Chu An đã chết chỉ nói ra tin tức đã biết.

"Đã chết! Hắc hắc, vậy cho hắn chết thêm lần nữa!!" Huống Thiên Minh dữ tợn nói.

"Thiên Minh, trừ phi ngươi hoàn chỉnh được linh hồn nếu không ngay cả tiến vào Thiên Tôn thành cũng không thể làm được..." Tả Thu Mi còn muốn lợi dụng điểm này để khuyên nhủ hắn.

"Tả tiền bối, ngài không cần nhiều lời, ta biết!" Huống Thiên Minh khôi phục sắc mặt bình thường, cắt lời Tả Thu Mi:

"Sáu lần biến thân... Tả tiền bối, ngài có thể bắt đầu! Có lẽ còn có nhiều tin tức mà ta còn chưa biết, tất cả chờ ta hoàn thành xong sáu lần biến thân mới có thể giải đáp!" Trong ánh mắt Huống Thiên Minh loé ra một tia kiên định và khát vọng.

Tả Thu Mi gật gật đầu, đối với biểu hiện của Huống Thiên Minh thì rất hài lòng, với nhiệm vụ trước mắt sẽ có thêm vài phần thành công.

Trong quá trình hồi phục linh hồn, Tả Thu Mi tay trái nâng một chân linh màu vàng, trên tay phải lơ lửng ba chân linh màu xám, nhắm chặt hai mắt lợi dụng thần thức thăm dò.

Hồi lâu, Tả Thu Mi đột nhiên mở mắt đưa hai tay lên không trung kết ấn không ngừng, quang mang màu xám không ngừng bao trùm lên trên linh hồn bốn người. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Phảng phất chân linh màu vàng xoay tròn trên đỉnh đầu Tả Thu Mi, mặc cho 3 chân linh màu xám kia bay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh biến thành một tầng kim quang ảnh màu xám.

Không biết sau bao lâu cũng không biết có bao nhiêu hôi quang từ trong tay Tả Thu Mi bắn ra, cũng không biết bốn chân linh xoay tròn lẫn nhau bao lâu thì chậm rãi rơi xuống.

Trong khi ba chân linh màu xám ảm đạm không còn ánh sáng thậm chí còn hiện màu đen vậy mà chân linh màu vàng kia kim quang bộc phát, thậm chí có chút chói mắt.

Tả Thu Mi thoáng mỏi mệt, trong tay vẫn duy trì kết ấn như trước chỉ bất quá nhìn về phía chân linh màu vàng kia cũng cảm thấy có chút thành tựu.

Chân linh màu vàng theo Tả Thu Mi kết ấn chậm rãi bay trở lại chỗ thân thể Huống Thiên Minh đang ngồi ngay ngắn. Sau đó Tả Thu Mi mới buông lỏng, lập tức ngồi ổn định lại chân khí.

Sau khi điều tức, Tả Thu Mi lại tiến tới bên cạnh Huống Thiên Minh đánh thức hắn dậy bằng tia tâm niệm.

Kết quả khiến cho Tả Thu Mi kinh ngạc chính là sau khi hoàn thành dẫn đạo tâm niệm Huống Thiên Minh vẫn ngồi im, căn bản không có phát sinh chuyện gì.

"Chẳng lẽ trong quá trình đó ta đã sai lầm? Không đúng a!" Tả Thu Mi nhăn mặt, trầm tư hẳn lên.

Không đợi Tả Thu Mi nghĩ ra điểm mấu chốt....

"Cha..." Đôi mắt màu vàng của Huống Thiên Minh xuất hiện một tia nước mắt, nghẹn ngào gọi.

"A! Tại sao!!" Huống Thiên Minh lại ngửa mặt lên thét dài, cả người rung lên.

"Oanh oanh long!" Mây mù trên bầu trời lại một lần nữa quay cuồng, mặc dù không bằng mấy lần trước nhưng áp lực vẫn như cũ.

Sau hồi lâu, Huống Thiên Minh không nói lời nào đã trực tiếp bay lên trời, lăng không đứng, ánh mắt như nhìn về phía trời cao.

Huống Thiên Minh đang giữa không trung cả người không ngừng run rẩy, vẻ mặt càng dữ tợn hơn sau cùng thân hình xảy ra biến hoá.

Biến hoá đầu tiên là da tay hắn, trước đây da tay hắn vốn là xù xì nay trở nên trắng nõn trong suốt, tiếp theo là xương cốt trong cơ thể không ngừng răng rắc bành trướng khiến thân hình hắn càng thêm cao lớn uy mãnh.

Nhưng... biến hoá rõ ràng nhất chính là đôi cánh màu vàng, đôi cánh này vốn đã ở trong cơ thể hắn, hôm nay chỉ bất quá là kích phát xuất hiện mà thôi.

Cuối cùng là... đôi mắt. Trên trán vị trí giữa hai mắt đột nhiên xuất hiện một vết nứt, từ đó khẽ mở ra một con mắt, chẳng biết có tác dụng gì.

Kỳ thật cho dù là cánh cũng không ai hiểu được Thần Vương phi hành cần sử dụng làm gì, đừng nói tới con mắt thứ ba dư thừa kia. Có lẽ nếu gọi là có tác dụng gì thì đôi cánh kia có thể làm vũ khí không chừng.

Trên bầu trời mây xám cuồn cuộn, Huống Thiên Minh lăng không mà đứng, quang mang màu vàng không ngừng phát ra, thanh âm trầm muộn gầm nhẹ lại phát lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện