Hậu Tinh Thần Biến

Chương 303: Loại cảm giác này không sai!



Phía sau ngọn núi, một cái mỏm núi nhô ra phía ngoài thảo nguyên, mấy ngàn khoả Thiên nguyên thạch hợp thành một trận pháp kì lạ bao quanh bọn Cam Vân vào trong.

Trên đầu mỗi người đều có một dòng suối nhỏ chậm rãi vận chuyển từng đạo Thiên địa linh khí màu nhũ trắng tụ tập xung quanh dòng suối rất nhanh rót vào thân thể mọi người.

Chỉ thấy nét mặt bọn họ vẻ mặt an tĩnh, đôi mắt nhắm chặt toàn thân tản ra nhũ quang nhàn nhạt, từng đạo nguyên lực màu trắng bốc lên trên da tay, mạch máu khắp người đều nổi lên.

Tần Vũ đứng trên đỉnh núi thấy Kim Tư bất động hồi lâu trước "Kiền Khôn" trận pháp tựa hồ muốn xem xét kĩ lưỡng không khỏi cười lạnh.

Suốt cả buổi sáng hai người cứ như vậy, một người đứng trên đỉnh núi, một đứng dưới chân núi trừng trừng nhìn đối phương. Truyện Tiên Hiệp Truyện Bất Hủ

Nhìn vẻ mặt hoan hỉ của Tần Vũ, trong lòng Kim Tư dần dần không kiềm chế được. Nghĩ đến thanh niên nam tử trước mắt này chính là hung thủ giết chết nhi tử của mình, Kim Tư chậm rãi đứng lên. Nhưng tính vốn cẩn thận hắn vẫn đứng ở trước phiến gỗ không dám vượt qua.

"Tần Vũ, có giỏi thì xuống đây cùng với ta quyết tử chiến!"

Tần Vũ hờ hững, hắn quả nhiên có chút hoan hỉ, trong mắt hiện lên vẻ miệt thị. Vốn lúc đầu bày ra trận này chính là muốn đề cao tu vi mà phương pháp chính là kiếm một chút khí tức của cái chết!

Nhìn Kim Tư nghiến răng, Tần Vũ cười nói:

"Hôm nay tìm được một đối thủ thích hợp thế này... sao có thể dễ dàng, nhất định không để ngươi chạy!"

Tinh thần lĩnh vực mở ra trong nháy mắt hắn xuất hiện trước mặt Kim Tư. Đạt tới Lưu Tinh tiền kì cho đến nay Tần Vũ cũng không có cách nào tại Thiên giới phi hành và thuấn di cho nên mỗi lần muốn Thuấn di hắn đều phải mở ra Tinh thần lĩnh vực. Tinh thần lĩnh vực hoàn toàn là không gian của hắn, tất nhiên có thể tuỳ ý khống chế.

Nhưng là hắn không biết thân pháp quỉ dị vừa rồi của hắn vừa doạ Kim Tư một trận kinh hãi. Trong lòng Kim Tư thầm nghĩ đây là loại công pháp gì chứ, tốc độ thật kinh người sợ rằng ngay cả Thiên vương cũng không có cách nào đạt được tốc độ đó a!

Nghĩ vậy Kim Tư vội vàng lui về phía sau mười thước, kinh hãi nhìn Tần Vũ, lực lượng toàn thân ngưng tụ phòng bị tập kích.

Tần Vũ cứ tiến tới, Kim Tư lại lui về sau, như bóng với hình đuổi theo, toàn thân hoá thành một đạo ảo ảnh hoàn toàn bỏ đi Tinh Thần lĩnh vực dùng tự lực thân thể công kích tới Kim Tư.

Kim Tư thấy Tần Vũ công kích không dám lơ là hai tay đánh về phía trước tạo ra quyền ảnh, nghênh chiến!

Phanh!

Hai quyền ảnh va vào nhau một cái, Tần Vũ chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, xương đầu gối bên phải như gãy rời đau đớn, trong lòng cười khổ thầm nghĩ: Không thể tưởng được Thiên nhân bốn cánh thực lực lại kinh người như vậy!

Mà Kim Tư sau đó lại không tổn hao gì, hắn chỉ cảm thấy nắm tay chấn động, cực kì dễ dàng đánh bay Tần Vũ ra ngoài. Trong lòng nhất thời tự tin hẳn, xem ra Tần Vũ này công lực cũng không phải quá cao, chỉ là thân pháp vô cùng quỉ dị mà thôi.

Tần Vũ lui bảy bước, khó khăn lắm mới đứng vững trên mặt đất nhìn Kim Tư đang nhìn mình với vẻ khinh khỉnh hắn liền cười hắc hắc nhưng đùi phải vẫn đau đớn, thân ảnh loé lên.

Oanh Oanh Oanh Oanh...

Quang mang lập loè hiện lên, thân thể hai người không ngừng xông vào nhau, bản thân Tần Vũ hoá thành vũ khí, cực kì thống khoái.

Mặt trời chói chang chiếu trên thảo nguyên, không khí lại trầm muộn hai đạo thân ảnh cứ quần nhau cùng một chỗ không ngừng vang lên tiếng động kịch liệt.

Sau khi trở thành Chưởng khống giả cho đến nay Tần Vũ căn bản không có cơ hội cùng người khác đấu kiểu này, khi đó hắn chỉ cần có một ý niệm trong đầu là có thể giết chết kẻ thù, huống chi nhìn khắp Thần giới căn bản không có người nào gây khó khăn được cho hắn. Cho nên khi đó mặc dù đã đạt thành tựu chí cao vô thượng Chưởng khống giả cả một không gian nhưng cũng cực kì nhàm chán chỉ có thể cả ngày cùng Lập Nhi vui đùa, cùng Hồng Mông và Lâm Mông nói chuyện trên trời dưới đất.

Nhưng là Tần Vũ đã sớm tu luyện ngoại công, ngoại công chính là không ngừng rèn luyện, không ngừng theo đuổi cực hạn của thân thể mà đột phá. Từ nhỏ ý chí chiến đấu sớm đã thấm vào trong xương cốt, chỉ là về sau tu vi dần dần tăng lên, cũng chủ yếu là địch nhân ngày càng mạnh mới bất đắc dĩ không dùng loại chiến đấu... thống khoái như vậy.

Mà hôm nay Tần Vũ chuyển thế sống lại, tại thế giới này phương pháp chiến đấu của Thiên nhân lại là ngoại công, loại chiến đấu kiểu cận chiến này hắn rất thích, có điều kiện tốt như vậy hơn nữa tu vi hôm nay còn yếu càng khiến ham muốn trong lòng hắn bộc phát.

Toàn thân hoá thành đạo lưu quang, đoàn đoàn vây quanh Kim Tư, một quyền một cước đều ẩn chứa năng lượng rất lớn, không trung vang vọng tiếng gió rít bởi những lần ra đòn, tất cả đều khiến cho Tần Vũ càng khoan khoái.

Kim Tư cũng không kém, nếu luận về công lực thì hơn Tần Vũ, nếu không phải vì Thiên nhân dưới năm cánh không thể sử dụng lực lượng pháp môn, không thể phát huy ra lực lượng cường đại trong cơ thể thì giờ phút này đã sớm đưa Tần Vũ vào thế hạ phong rồi.

Nhưng giờ phút này chính mình lại rơi vào thế bị động, không ngừng chống lại công kích của Tần Vũ, Kim Tư trong lòng buồn bực, hắn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được nhìn thanh niên nam tử này công lực còn yếu hơn mình mà thân thể lại cường hãn như vậy, tựa hồ toàn thân đều có thể hoá thành vũ khí công kích lợi hại, không ngừng gây uy hiếp đến hắn.

Xuy...

Đột nhiên, Tần Vũ xuất hiện đằng sau lưng hắn, nắm đấm biến thành chưởng lực, trong nháy mắt bổ lên cánh của Kim Tư, một trận bạch quang bộc phát, một cái cánh của Kim Tư bị đứt một nửa, bảy chiếc còn lại không ngừng dãy dụa rất tức cười.

"Ai nha! Tần Vũ tiểu tử, ta phải giết mi!" Kim Tư đau đớn không thể nhịn được nhất là bên cánh đã bị đứt một nửa kia, phảng phất như cõi lòng tan nát truyền lên trước ngực đau nhói khiến cho hắn thiếu chút nữa thở không xong.

Chỉ thấy cái cánh sau lưng Kim Tư bộc phát quang mang màu trắng giống như một năng lượng hình cầu, bảy cánh còn lại nhanh chóng teo lại nhỏ bằng một nửa lúc trước. Quang mang sau một lát ngưng tụ lại hình thành một mũi tên dài sát ý cùng khí tức vô cùng lẫm liệt bao phủ Tần Vũ.

Tàn Vũ trong lòng phát lạnh mở ra Hỗn Độn Tinh thần Lĩnh vực, mũi tên màu trắng trong lúc đó đã rít mạnh bắn tới.

Một đạo thiểm điện loé lên một góc trời, vùng bạch quang hiện lên hình thành một thông đạo hình tròn, Tần Vũ bộc phát toàn bộ lực lượng Hỗn Độn Tinh thần Lĩnh vực khống chế ba thước xung quanh thân thể cố gắng giữ cho không gian ổn định

Oanh!

Quang mang trong phút chốc loé lên, Tần Vũ cảm thấy toàn thân phảng phất bị một khối đá lớn đề lên, Hỗn Độn Tinh thần Lĩnh vực trong nháy mắt sụp đổ, mũi tên màu nhũ kia không hề bị ngăn cản thẳng tới đan điền Tần Vũ phóng tới.

"Bạo Bạo Bạo, Bạo cho ta!" Lui về phía sau một bên, Tần Vũ đột nhiên gầm lên, kim quang trong mắt xẹt qua, Hỗn Độn lực nhất thời tụ lại quanh thân hắn hình thành một bức tường năng lượng.

Ba... Rốt cục Tần Vũ cũng tạo được ba tầng năng lượng, mũi tên màu nhũ kia vỡ tan ra, nguyên khí nhũ quang màu trắng tiêu tán trong bầu trời, khi quay đầu lại nhìn về phía Kim Tư thì thấy hắn sớm đã bay xa ra ngoài.

"Tần Vũ, ngươi cứ chờ đấy, Thiên Vương nhất định sẽ tìm ngươi tính sổ a!" Thanh âm oán hận theo thân ảnh Kim Tư biến mất tại một nơi xa, Tần Vũ nhìn theo bóng hắn miệng phun ra một ngụm máu.

"Đây là lần thứ hai thổ huyết trong ngày hôm nay! Không thể tưởng tượng được Tần Vũ ta lại có ngày chật vật như vậy a! Bất quá loại cảm giác này... thật tốt a!"

Tần Vũ cố gắng lết lên núi, phóng thần lức chỉ thấy bọn Cam Vân đang toàn lực tu luyện đề cao tu vi, nhắm mắt an tĩnh tiến vào trạng thái tu luyện!

Thiên Khanh, vốn đã có rất nhiều vệt lõm, ban đêm tràng cảnh cũng vô cùng náo nhiệt.

Đế Thiên Hồn và Đế Tuyết Phong mỉm cười ngồi trên một mỏm đất lớn nhìn về phía khu đất trống đằng trước, một ngọn lửa lớn được đốt lên, đám Thiên nhân tụ thành từng đôi đang nướng đủ các loại thịt.

Hai người bên trái bọn hắn vốn vẻ mặt lạnh lùng giờ phút này cũng hiện nụ cười, dựa vào người Tu La mỹ nữ phía sau, thích thú hưởng thụ nào là thịt thơm rượu ngon bỏ vào miệng.

Bên phải bọn hắn là hai huynh đệ Tam vương tử và Thất vương tử, nét mặt hai người có vẻ không được thoải mái cho lắm, tựa hồ trong lòng có chút tâm sự, chỉ khách sáo uống rượu do đám người dưới mời.

Chẳng biết vì sao Hoả Dực Thiên vương cũng không có xuất hiện, lúc này hơn mười Tu La mỹ nữ đang phiến động đôi cánh hồng, trên mặt mang theo nụ cười kiều mị nhưng phảng phất buồn bã, đi lại quanh đám Thiên nhân.

Thỉnh thoảng có tướng lĩnh Thiên nhân hung ác đánh vào lưng Tu La mỹ nữ một phát khiến cô gái cuống quít, quang mang cừu hận trong mắt loé lên cũng là cực kì khó thấy.

"Đại vương tử, các ngươi ngày mai chuẩn bị vượt qua Thiên khanh sao?" Băng Băng nhìn hành động thô bỉ của tướng lãnh môn hạ trong mắt ánh lên quang mang đắc ý, nhẹ giọng nói: "Thuộc hạ cho rằng thật sự không cần phải đi mạo hiểm! Mặc dù đại vương tử đã tới cảnh giới bảy cánh nhưng Thiên Khanh đó không gian phi thường nguy hiểm, nếu không cần thiết thì thuộc hạ nghĩ ngài ở đây là tốt nhất!"

Hắn đẩy cánh tay như ngọc của Tu La mỹ nữ đang đút cho một loại thực vật nào đó, chỉ vào Tu La mỹ nữ trong khoảng đất kia, đắc ý nói:

"Ngài xem, ngài thích mĩ nữ nơi này cần gì đều có, nếu ngài muốn giết người, đơn giản, giết các nàng mà thoả nguyện, làm sao phải khổ đi đến địa bàn Tu La tộc, nơi đó cao thủ không ít a!"

Đế Tuyết Phong phảng phất như không nghe những lời Băng Băng lải nhải, hiểu được người này chắc chắn không có ý tốt, vốn không có ý khuyên hắn ở lại ngược lại còn khiêu khích.

Hừ, hắn có bản lĩnh lớn thế sao? Trong mắt Đế Tuyết Phong hiện lên vẻ miệt thị, nhàn nhạt nói:

"Cảm tạ Băng Băng tướng quân có hảo ý, đối với người khác gì đó cho dù ta thích ta cũng sẽ không đoạt người nếu họ không nguyện ý, ngươi có nhã ý rồi! Nhị đệ thời gian không còn sớm nữa, chúng ta trở về nghỉ ngơi đi a, ngày mai sớm tiến vào Thiên Khanh, cùng Tu La tộc chơi đùa một phen!"

Đế Thiên Hồn ha ha cười to đứng dậy theo sau Đế Tuyết Phong rời đi, để lại Băng Băng với ánh mắt hung ác không ngừng loé lên đằng sau họ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện