Hậu Tinh Thần Biến

Chương 309: Thiên đạo đích môn hạm



Nếu Mục Thiên và Tả Dực đã phát ra lời thề. Tần Vũ tất nhiên sẽ không có bạc đãi bọn hắn. Đem tất cả những hiểu biết của mình về phương pháp tu luyện của Thiên nhân tộc, hoàn toàn truyền đạt lại cho hai người, cũng giống như đã truyền lại cho đám người Tình nhi. Không tiếc công sức sử dụng thiên nguyên thạch đó kiến tạo một cái tụ linh trận pháp, làm cho hai người có thể tăng mức độ hút lấy linh khí trong thiên địa để tăng tốc độ tu luyện.

Và dòng xoáy đang trong cơ thể vận hành xoay tròn. Trong vô thức, thần thức của Tần Vũ hoàn toàn tiến vào trạng thái tĩnh lặng, nguyên thần chậm rãi từ trong thân thể tách ra, còn bản thể kia, đang từ hình dáng ngồi tự nhiên đã trở thành bộ dáng nằm. Dường như không có tu luyện, lại phảng phất như đắm chìm vào một cảnh giới tu luyện nào đó.

Không tới một phần ba nguyên thần trong suốt tách rời bản thể, mơ hồ có thể thấy được hình dáng phần đầu của Tần Vũ, cũng dường như vô lực bồng bềnh trôi ra, trong nháy mắt lại rơi xuống nhập vào trong bản thể, Tần Vũ đã hoàn toàn nhắm hai mắt lại, đối với hết thảy mọi việc chung quanh đều mất đi cảm ứng, phảng phất như là bị áp chế đến tận cùng không biết nguyên thần của hắn đã làm ra một loại hành động gì thiếu chút nữa khiến cho hắn mất hồn mất vía.

Phải biết rằng nguyên thần của người tu luyện cực kỳ trọng yếu. Kiếp trước Tần Vũ chú trọng vào việc tu luyện thần thức, vậy thần thức đó tức là nguyên thần, sau khi thành tựu Chưởng khống giả, nguyên thần của hắn tất nhiên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng cũng bởi vì cho tới bây giờ không có dồn hết tâm trí để tu luyện, dẫn tới trong nguyên thần đã lẫn lộn nhiếu tạp chất. Cũng không phải thể chất trong kiếp nầy tinh khiết thuần chất như thế.

Còn Hồng Quân sáng lập ra Hồng Quân đạo, cùng với hắn trên địa cầu truyền thụ lại công pháp, không phải là công pháp cao cấp số một của Thần giới, có thể nói chỉ là một công pháp tu luyện bình thường truyền lại cho mọi người trên địa cầu.

Nguyên vốn chỉ là vì trong lúc nhất thời vui đùa thoải mái nào đó, có lẽ từ trong lòng có sự cảm thông, Hồng Quân mới đưa ra thứ này. Nhưng cũng không nghĩ đến người trên địa cầu cũng là người tu luyện bẩm sinh. Chẳng những học xong công pháp Hồng Quân truyền lại, còn thông suốt mở mang một con đường khác. Sáng lập ra hệ thống của thiên đạo.

Bất quá, cũng bởi vì sở học của bọn họ quá mức thấp kém, cũng không thể thực sự lĩnh ngộ bản chất của đạo, cho dù tốn hao thời gian cả buổi, Tần Vũ mới đem mọi lĩnh ngộ của mình toàn bộ giải thích rõ ràng, chính hắn cũng nhận được ích lợi không nhỏ, thấy hai người đã tiến vào trạng thái tu luyện. Tần Vũ cười nhạt. Một mình ngồi xếp bằng tại đỉnh gò núi. Tiếp tục lĩnh ngộ đạo tự nhiên.

Đạo pháp tự nhiên, nói ra dễ dàng, nhưng là làm được quả thực không dễ, Tần Vũ tuy nói là lần trước trong lúc vô tình lĩnh ngộ được, khiến cho hắn thấy được cánh cửa điểm khởi đầu của đạo pháp. Nhưng vẫn như trước không thể thực sự hiểu sâu sắc mà chỉ từ từ tiến dần từng bước. Phải biết rằng nếu như "Thiên" này dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, Đế Thích Thiên và Thiên Mông hai người đã sớm có thể lĩnh ngộ hoàn toàn, tự trở thành Thiên rồi, há có thể cho phép Tần Vũ chuyển thế.

Tinh vân bên trong đan điền như dòng xoáy tự nhiên mà xoay tròn, giống như trong tưởng tượng của Tần Vũ, đạo pháp tự nhiên: Hết thảy từ trong tâm, hết thảy phát sinh tại tâm, chỉ quy về tâm. Chỉ có như vậy, mới có thể lần mò đến ngưỡng cửa của Thiên đạo.

Khoanh chân tĩnh tọa, toàn thân tự nhiên buông lỏng xuống, mặc ý cho huyết mạch trong cơ thể tự lưu chuyển, nguyên lực vận hành, tinh thần lực bên trong đan điền đã thay đổi tính chất không cần phải thúc động. Tự động thuận theo tinh vân như thế, cũng dẫn tới rất nhiều ý tưởng cho Hồng Quân, từ đó mà tự mình sáng lập ra Hồng Quân đạo!

Dựa theo hiểu biết về Thiên đạo của Hồng Quân, cộng thêm việc tiếp thu bộ phận trí nhớ cùng Thiên đạo của Thiên Mông. Cái đạo này tất nhiên là hư vô mờ mịt như có như không, không cách nào sờ thấy được, về điểm này, lúc Tần Vũ tiến vào Lục đạo Luân hồi, Hồng Quân trong lúc vô tình từng tiết lộ qua, đương nhiên, tới cùng là vô tình hay cố ý cũng không thể biết được. Tóm lại, Tần Vũ từ trong lời nói của Hồng Quân nắm được một chút thông tin, đối với hắn thông tin đó thật có ích.

Nói đến tu vi, Hồng Quân tất nhiên không thể so sánh cùng với cha Tần Vũ của mình. Nhưng Hồng Quân đạo cũng có điểm đặc biệt của nó, Tần Vũ cũng sẽ không vì tham khảo công pháp của con mình mà cảm thấy mất thể diện. Dù sao cũng là cha con ruột thịt, đâu có những suy nghĩ vớ vẩn ấy.

Tần Vũ chỉ cảm thấy chính mình phảng phất như không có thân thể, thần thức mỏng manh kia bập bềnh đơn độc giữa thiên địa, không có phương hướng, không có tận cùng, hết thảy đều làm cho hắn không thoải mái như thế, khó chịu làm sao.

Trong cơ thể hắn lúc này đang dần dần phát sinh biến hóa, trong đan điền, giữa Tinh vân, ở chính giữa khỏa nguyên hạch màu vàng kia, một cái dòng xoáy màu đen càng lúc càng lớn thêm. Từ một điểm đen cực nhỏ lúc ban đầu, đã thuận theo Tần Vũ tiến vào trạng thái tịch diệt cao độ, từ từ tăng trưởng lớn lên thành cỡ móng tay.

Quanh thân Tần Vũ cũng từ từ tản mát ra một cổ khí tức vô cùng quen thuộc. Hắn chìm sâu vào trong thần thức trôi bồng bềnh đó. Không biết vì sao, mặc dù làm cho hắn có cảm giác không thoải mái như thế, nhưng vẫn rất lưu luyến, mà phảng phất... như trở về lại trạng thái thai nhi.

Lúc này nếu như có ai có thể từ bên ngoài nhìn thấy Tần Vũ, nhất định sẽ phải kinh hãi thất sắc, hơi thở của hắn lúc có lúc không theo một nhịp điệu kỳ quái hít không khí, thuận theo hô hấp của hắn từng đạo Hỗn Độn lực tinh thuần từ mũi hắn tiến vào trong thân thể, dọc theo kinh mạch, từ từ cải tạo thân thể của hắn.

Còn trên gương mặt cực kỳ anh tuấn kia, cũng từ từ phát sinh một chút biến hóa, nguyên hắn vốn là anh khí bức người lúc này cuối cùng dần dần thu liễm lại. Thay đổi cực kỳ hạn chế, cực kỳ kín đáo, trên mặt cái loại cảm giác làm cho người ta nhìn thấy liền tâm sinh sợ hãi và kính nể đã hoàn toàn biến mất.

Lúc này nhìn lại Tần Vũ, nếu như không chú tâm để ý, nhất định sẽ coi như là người bình thường mà xem nhẹ. Nhưng nếu như ngươi thực sự dụng tâm quan sát hắn, sẽ phát hiện, khuôn mặt mê người của hắn đó vẫn như cũ tồn tại, chỉ có điều không biết vì sao lại có thể làm cho người ta sẽ không còn có ý nghĩ sinh ra mâu thuẫn và chú ý tới. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

Sáu đạo thân ảnh từ hướng Tử Dực thành bay nhanh đến, dẫn đầu rõ ràng là thành chủ Tử Dực thành, Tử Dực Thiên Vương, theo sau hắn cùng Kim Tư còn có hai tên Thiên nhân năm cánh cùng với hai tên Thiên nhân bốn cánh.

Nhìn vào khí thế của năm người, so ra còn mạnh hơn Mục Thiên rất nhiều. Kim Tư lẫn lộn ở trong đám đó phảng phất giống như một con ruồi nhỏ bé giữa đám rồng bay, mà ngay cả hai tên Thiên nhân bốn đôi cánh kia cũng có thể rất dễ dàng bóp chết Kim Tư cũng cùng có bốn đôi cánh.

"Thiên vương! Ở phía trước, người nhìn xem. Cái gò núi kia, chính là chỗ ở của Tần Vũ!" Nhìn chỗ gò núi xa xa đang xuất hiện trước mắt, trong mắt Kim Tư hiện lên một đạo hận ý sâu sắc. Tần Vũ a, Tần Vũ, không tin ngươi có thể chống lại được nhiều cao thủ thế này truy sát!

"Cái gò núi kia có điều quái dị!" Bên cạnh Kim Tư một tên trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt cực độ, trên trán có một vết sẹo đao chém nét mặt vô tình nói: "Nơi đó tựa hồ tự hình thành một cái không gian cùng với chung quanh không hề dung hợp lẫn nhau!"

Tử Dực cũng chú ý tới không gian chỗ gò núi cùng không gian chung quanh không giống nhau. Trong mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng nói:

"Kim Tư, ngươi đem tình hình cùng Tần Vũ đánh nhau thuật lại cho bốn vị trưởng lão, để cho bọn họ cũng hiểu rõ một chút!"

Kim Tư trong lòng quả thật không muốn, nhưng là lệnh của Thiên vương như thế, hắn cũng không sao được, đành phải đem tình hình hắn đường đường là một Thiên nhân bốn cánh bị bại dưới tay Tần Vũ một kẻ không có cánh ra sao lần nữa kể lại tường tận.

"Ngươi là nói. Cái tên Tần Vũ kia không có cánh?" Cũng vẫn là tên trung niên nam tử trên trán có vết thẹo đao chém đó, vẻ mặt kinh ngạc quay sang Kim Tư hỏi.

Kim Tư cung kính gật đầu. Trong giọng nói lộ ra địa ý sâu sắc nói:

"Đúng vậy. Đại trưởng lão. Tần Vũ không có cánh. Ban đầu còn tưởng rằng cánh của hắn trong chiến đấu mà mất đi. Nhưng cũng không ngờ, cái tên gia hỏa này vậy mà lợi hại như vậy!"

Cái gã trung niên nam tử trên trán có vết thẹo được gọi là Đại trưởng lão trầm mặc trong chốc lát, mới nhìn vào tên Thiên nhân năm đôi cánh thoạt nhìn rất là gầy yếu, nhàn nhạt nói:

"Lão Nhị, ý ngươi thế nào?"

Thiên nhân năm đôi cánh gầy yếu lắc lắc đầu, thản nhiên nói:

"Chưa nhìn thấy người này, ta không rõ ràng lắm! Bất quá chuyến này mọi người cẩn thận một chút cũng tốt. Mục Thiên dẫn Tả Dực và Hữu Dực đi trước, hôm nay đã qua một ngày, vẫn chưa có tin tức gì, xem ra cũng là dữ nhiều lành ít!"

"Nhị trưởng lão nói rất đúng, tên Tần Vũ kia cực kỳ cổ quái, rõ ràng tu vi không cao, nhưng rất là lợi hại, đánh ta cực kỳ thê thảm..." Kim Tư vẻ mặt tán thành nói, nghĩ đến bị Tần Vũ đánh cho hết sức thảm thương, hận ý tràn đầy trong mắt hắn.

Tử Dực trợn mắt nhìn Kim Tư, hừ lạnh một tiếng, dọa đến nổi hắn sợ hãi câm như hến, bằng không vẫn còn lải nhải không ngừng oán giận người khác!

Trầm mặc chỉ chốc lát, Đại trưởng lão nhìn Tử Dực nhẹ giọng nói:

"Cụ thể như thế nào. Tới nơi mới có thể biết. Tạm thời không nên trách cứ Kim Tư. Dù sao Mục Thiên ba người đến nay cũng không có tin tức gì! Chúng ta hãy cứ tăng tốc độ lên một chút, tranh thủ sao trước hừng sáng chạy tới nơi đó là được!"

Tử Dực gật gật đầu, nhìn Kim Tư trên trán toát mồ hôi lạnh quở trách:

"Thua thì cũng thua rồi, không nên oán trời trách đất, có thời gian kìa, cố gắng tu luyện cho tốt công pháp của ngươi đi, không cần tận sức làm việc cho ta nữa!"

Kim Tư không ngừng gật gật đầu. Cũng không dám oán giận Tần Vũ như trước nữa, buồn bực gằm đầu đi theo phía sau đám người Đại trưởng lão nhắm về phía trước tăng tốc bay đi.

Tần Vũ vẫn như trước chìm vào trạng thái tĩnh lặng, ngăn cách hết thảy mọi liên hệ với ngoại giới, toàn bộ thân thể tự cấp tự túc, tách ra thành một thế giới riêng biệt! Lúc này, hắn một thân áo xanh không biết làm sao vậy mà chậm rãi tản mát ra thanh quang nhàn nhạt, tựa hồ được Hỗn Độn khí làm dịu đi, lại tựa như tinh thần lực bị Tần Vũ trong lúc vô tình tiết lộ ra đang rèn luyện, tóm lại đúng là xảy ra biến hóa cổ quái đến tột cùng.

Trong bầu trời, từng đạo tinh mang truyền xuống, tinh lực tinh túy dường như muốn tiến vào trong cơ thể Tần Vũ, lại bị Hỗn Độn lực kia hiện diện khắp chung quanh ngăn trở. Vừa mới chen vào một tia, tức thì bị Hỗn Độn lực tống ngược ra ngoài.

Vì thế từng tia từng tia tinh lực tinh túy đó dọc theo bên ngoài trường y màu xanh của Tần Vũ nhẹ nhàng chuyển động, dần dần dung nhập vào trong chiếc áo xanh kia.

Trong đầu Tần Vũ rỗng không tựa hồ không có tư tưởng, lại tựa như bao hàm hết thảy. Thân thể từ từ trồi lên, chung quanh Hỗn Độn lực bỗng dưng hỗn loạn cả lên, giống như cái miệng phễu, dùng mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ siêu cấp ào ào trút vào trong cơ thể Tần Vũ.

Đứng ở trước gò núi, nhìn cái mộc bài kia có khắc hai chữ "kiền khôn". Tử Dực sắc mặt có chút hoang mang quay đầu nhìn Đại trưởng lão. Hắn nghi hoặc hỏi:

"Tại sao loại chữ này không giống với chữ của Thiên nhân tộc ta. Ta cũng có thể nhận biết như thường?"

Đại trưởng lão ánh mắt bỗng dưng ngưng trọng hẳn lên, chậm rãi đảo qua tấm mộc bài kia. Chỉ cảm thấy một cổ khí thế vô cùng to lớn đè xuống, lồng ngực tắt nghẽn lại, thiếu chút nữa phun máu ra!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện