Hậu Tinh Thần Biến

Chương 321: Trăm năm



Tận cùng ở phía Nam Tu La giới, đây là địa phương hỗn loạn nhất trong không gian này, nơi đây tồn tại một tòa thành đẫm máu nhất trong cả Tu La giới, "Tử thành". Tử thành phía nam giáp Tử Hải, phía bắc giáp Ảo thành. Là tòa thành bị Tu La giới bỏ mặc nguyền rủa, hàng năm đều tăng thêm rất nhiều Tu La nhân phạm vào giới điều bị đày tới đây, trở thành cư dân mới của Tử thành.

Trong sa mạc Hoang Kinh, một đội binh sĩ Tu La nhân cầm trong tay vũ khí chậm rãi tiến về hướng nam, đội Tu La nhân này nhìn thấy rõ ràng xa mút tầm mắt không một bóng nhà, đi đầu chính là hai gã nam tử năm đôi cánh tướng mạo xấu xí. Hai người cỡi quái thú thật to lớn, vừa nói chuyện với nhau, vừa đi về phía trước.

"Lão Đại, chúng ta sao gặp xui xẻo như vậy. Vì sao tướng quân hết lần này tới lần khác bắt hai người chúng ta chỉ huy bọn chúng áp tải bọn tiện dân này?" Một trong hai người nói, tướng mạo nam nhân Tu La này hơi có vẻ tuấn tú.

Nam nhân của Tu La tộc rất ít người có tướng mạo xinh đẹp, da mặt bọn họ đều là màu xanh, miệng rộng mũi hếch lên, thoạt nhìn rất là hung ác dữ tợn. Bất quá, nam nhân của Tu La tộc cũng không phải tuyệt đối không có người khôi ngô tuấn tú. Từ rất lâu trước đây, Đế hoàng Thiên Mông của Tu La là nam tử anh tuấn nhất trong cả Tu La tộc. Mỗi một đời trong Tu La tộc, cũng tồn tại có rất nhiều nam nhân Tu La tộc tướng mạo có thể so với nam tử của Thiên nhân.

Chẳng qua là, bọn nam tử Tu La tộc này tướng mạo anh tuấn cũng không bằng được Thiên Mông một cái đẹp tuyệt đối kinh người, lực lượng bản thân tu luyện tới hoàng giai đối với bọn nam nhân Tu La tộc ngày nay mà nói từ lâu đã trở thành truyền thuyết.

Mà tư chất của bọn nam nhân Tu La tộc có tướng mạo anh tuấn này không biết vì sao, lại so với bọn nam nhân tướng mạo xấu xí quả thật kém hơn rất nhiều. Đến nỗi ngày nay mỗi khi một sinh mạng vừa mới từ trong Tu La quả sinh ra, chỉ cần đứa trẻ Tu La tướng mạo nhìn có vẻ xinh xắn không giống những đứa khác, sẽ lập tức bị ruồng bỏ.

Nghe người bên cạnh oán thán, tên nam tử trên mặt có nốt ruồi được gọi là lão Đại kia khẽ cười một tiếng nói:

"Dạ Xoa, dù sao cũng đã đến nơi này, ngươi còn oán hận làm gì, nếu như truyền tới tai tướng quân chỉ sợ sau này khi trở về, ngươi sẽ bị tướng quân trừng phạt."

Dạ Xoa sắc mặt cả kinh, lập tức nhìn nam tử trên mặt có nốt ruồi lớn bên cạnh khẽ cười một tiếng nói:

"Có lão Đại, tướng quân tất nhiên sẽ không xử phạt ta, trừ phi ngài đi tố cáo ta!"

Đặng lão đại cười hắc hắc, cũng không nói gì thêm nhẹ nhàng thúc quái thú tiếp tục tiến về phía trước.

Dạ Xoa thấy hắn không nói gì, tròng mắt xoay chuyển, tiến gần lại nói:

"Còn ba ngày nữa chúng ta sẽ tới Tử thành. Không biết Thượng Phổ lần này sẽ có món hàng đặc biệt gì chiêu đãi chúng ta."

Nhắc tới Thượng Phổ, mắt lão Đại híp lại, nhàn nhạt nói:

"Có lẽ cũng sẽ không quá kém nếu như hắn hầu hạ chúng ta không tốt, hắn cũng đừng nghĩ tới chuyện quay về lại Tu La thành."

"Ta vẫn nghĩ không ra Thượng Phổ vì sao một lòng quyết tâm muốn trở lại Tu La thành, ở Tử thành làm thành chủ, thực là làm bá chủ một phương, không ai ước thúc, muốn làm cái gì thì làm, vậy mà lại hết lần này tới lần khác còn muốn quay trở về Tu La thành, thật là làm cho người ta khó hiểu."

"Hừ, ngươi biết cái gì! Nắm trong tay sự sống chết của bọn tiện dân trong Tử thành, mặc dù là quyền lợi ngập trời, nhưng so với Tu La thành, Tử thành kia đúng chính là địa ngục, nhất thời mới đầu hãy còn khá, nhưng qua thời gian lâu dài, bất cứ ai cũng sẽ sinh ra chán nản!" Nhìn bộ dáng Dạ Xoa như hiểu như không, trong mắt lão Đại hiện lên một tia đắc ý, cười khẽ nói: "Không nên nhìn vào ta và ngươi hai người chỉ là đội trưởng phụ trách mười tiểu đội, nhưng mặt khác so với Thượng Phổ, chúng ta tối thiểu cũng có được tự do, chỉ riêng điểm này so ra đã tốt hơn hắn nhiều lắm rồi. Dạ Xoa trầm tư một chút. Lập tức hâm mộ gật gật đầu, nói:

"
Nhưng là hắn đến Tử thành không tới ba trăm năm, tu vi đã đạt tới cảnh giới năm cánh đen. Năm trăm năm trước hắn đúng là chỉ có ba đôi cánh a!"

"
Như vậy có cái gì đáng giá hâm mộ? Chúng ta không phải cũng tiến vào cảnh giới năm đôi cánh sao. Mặc dù có nhiều gian khổ, nhưng so với Thượng Phổ cũng không kém bao nhiêu!" Lão Đại không hề bị dao động, trên mặt thoáng lộ ra vẻ chế giễu, tiếp tục nói: "Càng huống chi ta và ngươi tự mình ra tay bắt được Tôn Thiên. Đế quân sau khi tự tay nâng cao tu vi cho chúng ta, còn chưa kịp thưởng cho chúng ta thứ gì khác, nói không chừng chuyến này xong việc trở về lại Tu La thành, ta và ngươi hai người sẽ một bước lên trời!"

Vừa nói, nhìn một cái đội ngũ rãi dài phía sau hai người, lẻo đẻo theo sát phía sau bọn họ rõ ràng là một cái cũi đen nhánh. Một nam tử trẻ tuổi sắc mặt tái nhợt, ngồi ở một góc mặt mọc lông dày đặc đang hung hăng nhìn hai người. Trong ánh mắt toát ra vẻ hận không được ăn tươi nuốt sống hai người.

Dạ Xoa nghe vậy, cũng vô ý thức quay đầu lại nhìn vào cái cũi ở phía sau, cười cười nói:

"Còn không phải lão Đại lợi hại, Dạ Xoa chẳng qua là nghe theo lão Đại ngài chỉ huy, mới bắt được tên tiểu tử nầy."

Lão Đại thản nhiên cười một tiếng. Trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, ngoài miệng lại ra vẻ khiêm tốn nói:

"
Đúng là có Đế quân phù hộ. Thiên địa giáng phúc mới phải!"

Dạ Xoa nghe lão Đại nói như thế, cũng theo đuôi cuống quít gật đầu nịnh nọt, qua hồi lâu, mới cau mày nói:

"
Không nghĩ tới Kình Tôn Thiên vậy mà lợi hại như thế, ba đôi cánh, mà chúng ta hai người liên thủ khó khăn lắm mới đánh bại hắn. Nếu như để mặc hắn tu vi tiếp tục tiến triển, chỉ sợ rằng sẽ không thể khống chế hắn được nữa!

Lão Đại thầm cho là đúng gật gật đầu, lại lần nữa liếc nhìn tù nam tử trong cũi, thở dài nói:

"Chỉ tiếc là vào đến Tử thành, cho dù tu vi hắn phi thường đến đâu cũng không cách nào tưởng muốn tiến thêm một bước nữa. Ai! Người như thế nếu như có thể làm thủ hạ cho chúng ta, không đến trăm năm, ta và ngươi không chừng sẽ trở thành tân tướng quân của Tu La thành! Thật đáng tiếc!"

Dạ Xoa chưa từng nghĩ đến việc này, nghe lão Đại vừa nói như thế trong lòng vừa động liền vung tay một cái một màng khí huyết hồng sắc bao phủ toàn thân hai người, nhỏ giọng nói:

"Lão Đại không bằng chúng ta lôi kéo Tôn Thiên kia làm thủ hạ chúng ta đi."

Đặng lão đại tròng mắt xoay tròn, trên mặt cũng lộ thần sắc động tâm, nhưng lại không biết nhớ tới điều gì đó, nhẹ giọng thở dài nói:

"Không được, mà ngay cả Hải Đông Đại vương cũng không thể thu phục được hắn. Ta và ngươi cũng không nên mơ mộng hão huyền!"

Dạ Xoa nuốt nước miếng, không nói gì, cau mày nhắm phía trước đi tới.

Lúc này Đế Tuyết Phong và Đế Thiên Hồn hai người tới Tu La giới tính ra đã qua trăm năm thời gian. Hai người đang ở Lộc thành. Cả ngày trừ thời gian tu luyện thường ngày, đều cùng bám lấy Hải Huyên cho hết thời gian. Trăm năm qua, tình cảm giữa ba người cũng sâu đậm hơn rất nhiều.

Phụ thân của Hải Huyên là thành chủ của Ma thành. Là một trong tám đại Thiên Vương của Tu La giới Ma Thiên Đại Vương, bởi vì phong tục tập quán của Tu La nhân, Hải Huyên vừa mới trưởng thành đã rời khỏi sự đùm bọc của phụ thân, một mình ở đông thành mua một căn nhà để ở, bắt đầu trải qua cuộc sống tự lập và tu luyện.

Căn nhà không lớn nhưng cũng khá rộng rãi chia làm tiền viện và hậu viện, ở giữa phân cách bằng một ao nước. Hoa quý tươi đẹp khắp nơi trong sân, thoạt nhìn rất là thoải mái.

Ở bờ ao, Đế Tuyết Phong nhàn nhã ngồi trên một cành cây cao lớn, hái một quả tiên hồng sắc đưa vào miệng cắn nhẹ, với dáng vẻ thật thoải mái.

Vừa mới qua buổi trưa, Đế Thiên Hồn chậm rãi thu công, tinh quang trong mắt thoáng qua nét buồn bực, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài. Thoáng thấy bộ dáng nhàn nhã của Đế Tuyết Phong, không nhịn được phì cười một tiếng.

"Ồ! Sáu cánh trung giai, tiểu tử lợi hại, trăm năm thời gian đã tiến bộ nhiều như vậy. Xem ra không còn bao lâu, ngươi cũng có thể đạt tới đẳng cấp bảy đôi cánh rồi!"

Đế Thiên Hồn trong mắt chợt lóe vẻ kinh ngạc, cười nói:

"Đại ca ánh mắt cũng thật lợi hại không kém. Vừa mới đột phá, huynh đã nhìn thấy rõ ràng"

Đế Tuyết Phong cười hắc hắc, tiện tay ném quả trong tay đi, nhảy xuống, vỗ vỗ vai Đế Thiên Hồn, nói:

"Đó là lẽ đương nhiên. Ngươi rất hiểu huynh hai mắt của ta đây chính là hỏa nhãn kim tinh. Nhìn tu vi và nhìn nữ nhân là xuất chúng nhất!"

Đế Thiên Hồn lắc đầu bật cười. Nhìn trên gương mặt anh tuấn của Đế Tuyết Phong đầy vẻ dững dưng bất cần đời trong lòng vừa động, gạn hỏi:

"Chúng ta tới Tu La giới cũng có trăm năm rồi, nhưng là trăm năm đó, tựa hồ cũng không có làm chuyện gì. Không biết đại ca đến tột cùng muốn làm những việc gì?"

Đế Tuyết Phong trên nét mặt không thay đổi chút nào, tinh quang trong mắt lấp lánh nói:

"Đương nhiên là vui đùa với mỹ nhân rồi, cùng đại mỹ nhân Hải Huyên thế này, không dùng hơn mấy trăm năm thời gian câu dẫn, thì há có thể thu được về trong hậu cung của ta!"

Thiên Hồn hừ nhẹ một tiếng, dè bỉu nói:

"Suốt trăm năm, huynh đều dè chừng giấu diếm, mỗi lần hỏi huynh cũng đều lấy lời này để trả lời qua loa với ta. Không nghĩ tới ta đây là thân đệ đệ cũng không được huynh tin tưởng a!"

Trăm năm thời gian theo đuổi một nữ nhân, nếu như đổi lại người khác, Đế Thiên Hồn có lẽ sẽ tin nhưng là đối với Đế Tuyết Phong kẻ hiếu sắc như mệnh, đánh chết hắn cũng không thể tin được. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Nguyên nhân chính là vì hắn hiếu sắc, cho nên càng sẽ không bỏ phí thời gian dài như vậy để theo đuổi chỉ một nữ nhân. Phải biết rằng Đế Tuyết Phong vừa mới được Đế Thích Thiên thả ra, nếu như không làm chút chuyện, chỉ sợ rằng không được bao lâu, một khi hai người trở về lại Thiên giới, lập tức sẽ bị Đế Thích Thiên lại lần nữa giam lại quản thúc.

Cho nên, Thiên Hồn vẫn luôn không tin tưởng Đế Tuyết Phong đi tới Tu La giới, vẻn vẹn chỉ là để vui đùa đơn giản như thế. Nhưng trăm năm đã trôi qua, bất luận hắn nói gần nói xa thế nào, Đế Tuyết Phong luôn lấy cớ đùn đẩy lấy lệ, khiến cho hắn cực kỳ buồn bực. Hơn nữa trăm năm thờì gian đó, Thiên Hồn một mực khắc khổ tu luyện, còn Đế Tuyết Phong lại là một nửa thời gian là ở trên cây này, cả ngày với bộ dáng ăn không ngồi rồi cũng không giống như là có mục đích gì khác. Hắn vì sao phải có bộ dáng như vậy, Thiên Hồn trong lòng rất là buồn bực,trầm mặc một hồi lâu, Thiên Hồn lại lần nữa tự quyết định bỏ mặc không gạn hỏi Đế Tuyết Phong, dù sao cũng là thân ca ca của mình, không nhất thiết phải đào sâu vấn đề, huống chi hắn rất tin tưởng ca ca của mình từ nhỏ vẫn luôn chiếu cố cho mình sẽ không làm hại đến mình.

Đế Tuyết Phong nhìn thấy Đế Thiên Hồn trầm mặc xuống, trong mắt thoáng qua vẻ tươi cười, thấp giọng nói:

"Có một số việc ca ca giấu ngươi là có nguyên nhân. Việc này quan hệ đến mối bất hòa giữa phụ thân và Tu La Nữ Vương ngày nay. Chẳng qua là đương kim Tu La Nữ Vương còn không xứng để phụ thân tự mình ra tay, cho nên mới bảo ta đến đây chứng thật thử xem. Thuận tiện rèn luyện một chút ta và ngươi!"

Đế Thiên Hồn gãi gãi đầu, vẫn chưa hiểu rõ, bất quá Đế Tuyết Phong chỉ nói đến đây, cũng nói chung chung không có giải thích rốt lại làm cho hắn mơ hồ chẳng biết gì, vì thế cũng không có hỏi tới nữa.

Giữa Tu La giới cùng Thiên giới tuy cách một khoảng Thiên Khanh, nhưng là thời gian cũng giống nhau. Tu La giới trăm năm, Thiên giới tự nhiên cũng qua trăm năm, trong trăm năm qua, Tử Dực thành cũng xảy ra một vài biến hóa. Tử Dực Thiên Vương đột phá sáu đôi cánh, trải qua trăm năm khổ tu, rốt cục ổn định vững vàng ở cảnh giới sáu cánh hạ giai. Có nghĩa là hắn đã lĩnh hội không gian, lĩnh vực bản thân đạt tới mười thước, trở thành cao thủ tu vi cao nhất của cả Tử Dực thành.

Dưới sự thống trị của hắn, Tử Dực thành hôm nay cũng được vạn chúng quy phục, không người nào có thể chống lại được Tử Thiên giới do chính hắn sáng lập ra, cũng chính là bên trong không gian của hắn.

Đứng ở trên tường thành, Tử Dực dõi mắt nhìn về phương bắc xa xôi, thảo nguyên mênh mông bao la vô tận, khóe miệng hắn nhếch lên phát ra tiếng cười lạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện