Hậu Tinh Thần Biến

Chương 329: Trù hoa



Nữ tử Tu La tộc kinh ngạc nhìn theo hướng Huống Thiên Minh rời đi, sắc mặt ảm đạm hồi lâu, mới thu lại mối tình u uất, xoay người nhắm hướng đông bước đi.

Trong chốc lát, một đạo thân ảnh chợt xuất hiện tại vị trí nàng vừa mới đứng, đảo ánh mắt dò xét chung quanh một vòng, trầm tư suy nghĩ cảnh chia ly, nhìn về hướng đông hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng.

"Thế nào? Tưởng nhớ cô gái kia? Có phải đã yêu nàng rồi không?"

Hồng Quân đang chìm đắm trong tu luyện chợt tỉnh lại nhìn bộ dáng Huống Thiên Minh vẻ mặt buồn bực, hắc hắc cười.

"Không có, chỉ là vừa tới Tu La giới lại gặp phải loại chuyện này, trong lòng không tránh khỏi có chút không thoải mái mà thôi!" Huống Thiên Minh nét mặt bình thản, trong ánh mắt vẫn mang theo vẻ u buồn, ánh mắt xuyên qua thân thể Hồng Quân, nhìn về phương xa kia... nơi tòa thành tản phát ra mùi máu tanh, nói:

"Nếu như nói hình dáng cả Tu La giới đúng là như vậy, ta nghĩ, phụ thân ở trong cõi tăm tối nhất định rất là khổ sở!" Hồng Quân thở dài, đi tới bên cạnh Huống Thiên Minh, thân thiết vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói:

"Thiên đạo tuần hoàn, có thiện tất có ác, có nhân ắt có quả, có lẽ cái tòa thành này chỉ là một cái sát phạt chi thành duy nhất trong Tu La giới, tội ác chi thành a!"

Huống Thiên Minh khổ sở gật gật đầu, trên mặt phủ lớp mây mù chưa tan, chỉ miễn cưỡng vừa cười vừa nói:

"Công lực của ngươi hoàn toàn hồi phục? Vậy cũng có phần quá khoa trương rồi a!"

Nghĩ đến Hồng Quân tiêu hao nhiều nguyên khí như thế, thân thể suy sụp như thế, lại mau chóng khôi phục nguyên khí như vậy, điều này quả thực đúng là chuyện hoang đường! Hồng Quân lắc đầu nói:

"Chỉ là khôi phục chút khí lực dùng để chạy trốn mà thôi, muốn hoàn toàn khôi phục, không có nửa năm thời gian căn bản không cách nào làm được. Chúng ta còn phải đi tìm phụ thân, làm sao có thể mất thời gian ở chỗ này trì hoãn nửa năm!"

Huống Thiên Minh nghĩ đến nhiệm vụ của hai người chuyến này, không khỏi bất đắc dĩ gật đầu nói:

"Chúng ta ở đây nên hành động như thế nào?"

"Trước tiên tới cái thành kia dò la tình hình, nhìn dáng vẻ kia, trong thành tất nhiên rất là hỗn loạn, chúng ta cũng có thể nhân cơ hội tìm hiểu cho rõ ràng tình hình của Tu La giới ngày nay!" Hồng Quân vừa nói, hai mắt đột nhiên bùng phát ra quang mang rực sáng, quay nhìn bên bờ Tử Hải lạnh lùng quát:

"Là ai lén lén lút lút trốn ở đó? Nếu không ra, đừng trách ta xuống tay vô tình!"

Vừa nói, trong tay quang mang chợt lóe, vừa muốn phóng kình khí đánh ra. Huống Thiên Minh quay đầu lại, chợt nhíu mày, đưa tay ngăn cản Hồng Quân chuẩn bị phát kình khí ra, lạnh lùng nhìn nữ tử xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, quát:

"Ngươi còn quay lại làm gì?"

Chỉ thấy nàng ta cằm nhỏ, tướng mạo vô cùng xinh đẹp khiến cho người ta nhìn thấy liền sinh lòng yêu mến, đôi cánh phấn hồng sắc sau lưng nàng, lại không biểu hiện phản cảm chút nào, giờ phút này nghe lời nói lạnh lùng của Huống Thiên Minh, không khỏi lộ vẻ bi thương trên nét mặt:

"Ta... là tới cám ơn ngươi!"

Huống Thiên Minh trong lòng hơi có chút cảm giác khác lạ, nhưng đang ở trước mặt Hồng Quân tự nhiên sẽ không có hiển lộ ra, thấy nữ tử lộ dáng vẻ đáng thương, hắn lạnh lùng nói:

"Bây giờ tạ ơn xong, ngươi cũng nên rời khỏi nơi này đi!"

Nữ tử sắc mặt buồn bả, kinh ngạc nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ của Huống Thiên Minh, thở dài, lắc đầu nói:

"Đúng vậy, ta nên rời đi, hết sức cám ơn ngươi cứu... Hẹn gặp lại!"

Dứt lời, thân ảnh chợt lóe, liền muốn rời khỏi nơi này. Hồng Quân đột nhiên ra tay, một đạo vầng sáng bao trùm nữ tử lại, kéo cô nàng đang bàng hoàng kinh ngạc đến trước mặt hai người, cười hì hì nói:

"Ta còn chưa có đồng ý cho ngươi rời đi, ngươi đã muốn đi sao?"

Nữ tử thấy Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh đứng chung một chỗ, trong lòng tất nhiên có thể nhìn ra được quan hệ của hai người không tầm thường, thấy Hồng Quân vừa cười vừa quay lưng về Huống Thiên Minh nháy nháy mắt, trong lòng biết hắn có ý định giúp mình, nét mặt lập tức giản ra cười nói:

"Cũng cám ơn ngươi, nếu không có việc gì, ta đây có thể rời đi chứ?

Huống Thiên Minh thấy Hồng Quân ra tay ngăn cản nữ tử lại, trong lòng không khỏi cực kỳ buồn bực, chỉ là dù sao chuyến này hết thảy đều phải nghe theo sự an bài của hắn, vì thế cũng không có nhiều lời gạn hỏi, chỉ thản nhiên liếc nhìn nữ tử một cái. Đọc Truyện Online Tại https://truyenbathu.net

"
Rời đi? Chẳng lẽ ngươi không muốn đồng hành cùng chúng ta một đoạn đường sao? Hình như phía sau có Tu La nhân đang đuổi giết ngươi a!" Hồng Quân ra vẻ kinh ngạc la lớn: "Cái tên Tu La nhân kia tu vi rất cao, đuổi theo ngươi, ngươi nhất định không cách nào chạy thoát!"

Nữ tử cắn môi, nhìn thấy thần sắc Huống Thiên Minh lạnh lùng, trầm mặc một hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói:

"
Ta ở đây cũng chỉ gây thêm phiền toái cho các ngươi, sớm muộn gì cũng phải chết, thoải mái mà chết cũng tốt.

Vừa nói, trong khóe mắt xinh đẹp ứa nước mắt ra, ngơ ngẩn nhìn Huống Thiên Minh, hiển nhiên là chờ thái độ biểu hiện của hắn.

Hồng Quân lúc này nhìn thấy sao còn không hiểu ý tứ của nữ tử, nhẹ huých Huống Thiên Minh một cái, cười nói:

"Thật nhìn không ra tên tiểu tử ngươi sức quyến rũ cũng không nhỏ, cô gái này tâm địa không tệ, chúng ta hãy để nàng cùng theo đi, thuận tiện còn có thể thông qua nàng hiểu rõ một chút hiện trạng của Tu La giới!"

Huống Thiên Minh gặp phải Hồng Quân nói ra như vậy, trong lòng tất nhiên không biết làm sao, lạnh lùng nhìn nữ tử một hồi mới lên tiếng nói:

"Ngươi theo chúng ta đi!"

Nói xong, cũng không để ý tới Hồng Quân, xoay người hướng tòa thành kia bước đi. Hồng Quân cười cười cũng không để ý ngược lại đi tới bên cạnh nữ tử, nhẹ giọng nói:

"Đưa tay phải của ngươi!"

Nữ tử không rõ ý của hắn, nhưng thấy hắn vừa mới nói giúp mình cũng không có ác ý, do dự một chút, liền đỏ mặt đưa cánh tay phải ra. Hồng Quân nghiêm sắc mặt, ngay lập tức quang mang phóng ra, một đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt thông qua cánh tay nữ tử tiến vào trong cơ thể của nàng!

"A!" Nữ tử kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất như đang ngâm mình trong dòng nước trong lành thật thanh thản thoải mái, bởi vì bị thương mà ngực vốn hơi ngột ngạt khó chịu và đan điền lập tức có chuyển biến hết sức tốt đẹp, không nhịn được kinh ngạc liếc nhìn Hồng Quân, hỏi:

"Đây là cái lực lượng gì. Thật là thoải mái!"

Sau khi Hồng Quân truyền đạo lực lượng kia vào nữ tử, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, nhắm mắt vận hành công quyết trong chốc lát, mới khôi phục lại bình thường, thản nhiên cười nói:

"Không có gì, chỉ là thấy ngươi bị thương không nhẹ, để không ảnh hưởng đến chúng ta đang gấp rút lên đường, không thể làm gì khác hơn là hao phí chút nguyên khí chữa thương cho ngươi!" Nữ tử cảm kích nhìn Hồng Quân, lúc này Huống Thiên Minh đã ngừng lại ở phía trước, nhìn hai người lạnh lùng nói:

"Tiểu Quân, chúng ta phải nhanh lên, hướng tây hình như có rất nhiều người rất hùng mạnh đang tiến về phía chúng ta!"

Hồng Quân hít sâu một hơi, hai mắt giống như thủy tinh trong suốt, trong nháy mắt tản mát ra quang mang năm màu, nhìn hướng tây một hồi lâu, mới cười nói:

"Là hai người lực lượng cường đại, trong đó một người ta bây giờ đúng là vô pháp đối phó, cho dù ta và ngươi hai người liên thủ, chỉ sợ cũng không thể đối phó với hắn!"

Huống Thiên Minh cả kinh, trên mặt lộ ra thần sắc cẩn thận, căng thẳng nói:

"Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Hồng Quân liếc nhìn nữ tử, nhẹ giọng nói:

"
Vừa mới giao tiếp, ta đã thông qua thiên địa truyền thiện ý đến hai người bọn họ, còn như bọn họ như thế nào, không phải chúng ta có thể biết được, binh tới thì tướng đở, nước đến thì dùng đất ngăn chặn, với tu vi của ta và ngươi, ở chỗ này thì cũng bất kể hắn như thế nào!"

Huống Thiên Minh gật gật đầu, vỗ trán cười nói:

"
Là ta thất thố rồi, huống chi còn có Tần bá phụ ở chỗ này, một khi tìm được ông, sợ rằng trong hai giới kia cũng không có người nào có thể kham nổi cùng ông chiến đấu một trận!"

Hồng Quân gật gật đầu, nói:

"
Đúng rồi, tên của ngươi gọi là gì? Đến bây giờ còn chưa biết tên của ngươi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện