Hậu Tinh Thần Biến

Chương 358: Bái sư (1)



Thanh âm cảm thán của Huống Thiên Minh truyền đi thật xa, lúc này bốn người đã bỏ lại Sa thành kia rất xa, đang toàn lực bay đến tòa thành trung tâm của Tu La giới, Tu La thành.

Chỉ nghe trong lòng Hồng Quân cảm thán một tiếng: "Thiên đạo, đến tột cùng tới cỡ nào? Phụ thân có lĩnh ngộ Thiên đạo hay không, hãy còn quá nhiều gian nan trắc trở cần phải vượt qua, chẳng qua là Hồng Quân ta tu vi quá thấp, thêm nữa mệnh cách của bản thân phụ thân rất kỳ lạ, quỹ tích vận mệnh của ông cũng không phải ta có khả năng nắm bắt được, hy vọng phụ thân có thể chịu đựng ít đi một chút những khó khăn trắc trở mới tốt!"

Bỗng nhiên, đang bay giữa không trung hắn chợt phát run rẫy kịch liệt, kêu thảm một tiếng, dưới ánh mắt trợn trừng kinh hoảng của ba người Huống Thiên Minh, một bóng người từ trên tầng mây chuối đầu xuống, nện mạnh trên mặt đất, chỉ nghe hắn đột nhiên hét lớn:

"Chẳng lẻ, ta trợ giúp phụ thân luân hồi cũng là một phần của Thiên đạo?"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng từ miệng hắn phát ra, rồi mặt hắn lại hiện rõ vẻ hối hận vô cùng lặng im nhìn lên bầu trời xanh lam, thật lâu không nói một lời.

Tòa thành Sa thành, được Hồng Quân cùng Huống Thiên Minh sớm đã bỏ lại phía sau, Tôn Thiên tàn sát đẫm máu cùng với Hồng Quân thuận theo ý giết chết Sa thành thành chủ Lăng Phá Thiên, trong lòng Hồng Quân và Huống Thiên Minh đã qua một thời gian dài dày dạn kinh nghiệm trên chiến trường, cuộc sống con người trong lòng của bọn họ cũng chẳng qua là trải qua một chút tro bụi nhỏ nhặt mà thôi, căn bản không cách nào làm cho tâm chí kiên nghị của hai người dậy lên mảy may sóng gió ba đào.

Chỉ là, thường thường có những việc xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng trong lúc vô ý để lại một mầm móng kiên trì sự oán hận, mà những mầm móng này cũng đủ gây ra liên tiếp chuỗi sự việc phát sinh ngoài ý muốn. Một khi nó được nuôi dưỡng đầy đủ, liền có thể tăng trưởng mau chóng, cho đến lúc làm cho người ta chú ý, làm cho người khác phải đau đầu.

Ngạo nghễ ngồi ở trong đại đường thành chủ phủ, trên mặt Lăng Thanh Vân mang theo một vẻ đắc ý bí ẩn, một chút ngông cuồng cùng với một tia âm lãnh nhìn xuống đám tướng lãnh của Sa thành đang sợ hãi quỳ trên mặt đất, ngồi lẳng lặng không nói một lời, nhưng lại khiến cho đám tướng lĩnh Tu La tộc quỳ trên mặt đất phía dưới đều lộ bộ dáng khiếp đảm.

Cái loại cảm giác này, Lăng Thanh Vân rất là dễ chịu, đúng vậy, hắn hôm nay coi như là thiếu niên đắc chí rồi, cái chết của Lăng Phá Thiên làm cho hắn không hề có ngoại lệ tiếp nhận vị trí thành chủ của Sa thành. Mà lúc này hắn đang giả ngây giả dại, thậm chí là với kế sách làm bộ như kẻ lỗ mãng thô bạo, rốt cục trong ngày ép buộc rời khỏi Sa thành bốn tên tướng lãnh còn sót lại mà tu vi so với hắn cao hơn, bộ phận cấm chế Lăng Phá Thiên lưu lại thì bị hắn đột nhiên phát động tới, toàn bộ giết sạch!

Lúc này, cả trong Sa thành chỉ có hắn một cao thủ bốn cánh thượng giai, ba gã tướng lãnh Tu La tộc bốn cánh hạ giai cùng với một đám tướng lĩnh bốn cánh và binh tốt trở xuống, trước khi Tu La tộc Nữ Vương bệ hạ chưa tuyên bố bổ nhiệm thành chủ mới, ít nhất nơi này hắn là cấp cao nhất. Mà Lăng Thanh Vân tin rằng, chỉ cần chính mình nắm giữ thế chủ động, trong lúc Tu La Nữ Vương chưa có phái những người khác đến đây tiếp nhận thay vị trí của mình liền đem hết thảy sự việc nơi này đều báo về, chỉ e rằng cuối cùng người được lợi cũng sẽ là hắn.

Vị trí địa lý của Sa thành so với Bích thành mặc dù kém không bao nhiêu, nhưng tác dụng lớn nhất của Sa thành là phân cách Tử Hải kia, nói thẳng ra, mục đích thiết lập Sa thành thật ra chính là để giám thị Tử thành, để tránh tù phạm của Tử thành bạo loạn mà từ đó uy hiếp cả Tu La giới. Chẳng qua là đối với Tu La Nữ Vương hiện nay mà nói, cái việc bố trí thủ đoạn đối với nàng loại cao thủ tám cánh này mà nói đã sớm là có cũng như không, nếu như không phải Lăng Phá Thiên tự nghĩ ra cấm chế đúng là phương pháp độc nhất vô nhị trong cả Tu La tộc, thêm nữa trước đây khi Lăng Phá Thiên còn sống canh giữ ở nơi này lại cực kỳ cố chấp, Tu La Nữ Vương cũng chỉ là bỏ mặc buông xuôi, dù sao thêm một cái tòa thành cũng không nhiều lắm, giảm đi một cái tòa thành cũng không mất mát gì, cho nên, nơi này cũng dần dần bị giới cao cấp của Tu La tộc xem thường vô cùng.

Còn Bích thành thì không như vậy, tựa vào Ma thành, nơi này coi như là cửa ngõ của toàn cả Tu La giới, một khi thất thủ, người của Thiên giới có thể sẽ từ nơi này trực tiếp xâm nhập vào sâu trong phần đất của Tu La tộc, vì lẽ đó, Trạc Nghiên mới đã giận dữ đem người tâm phúc Khuê Sinh đặt ở Bích thành, đồng thời giận cá chém thớt, đem hai tên đội trưởng kia đang dòm ngó vị trí thành chủ giết chết tại chỗ.

Hết thảy tất cả những điều này, đều được Lăng Thanh Vân ngu dốt trong lòng tính toán hồi lâu, hắn càng thêm tin chắc, bởi vì cường giả của Sa thành đã toàn quân chết sạch, Nữ Vương tất nhiên sẽ không để nơi này vào trong mắt, cuối cùng cũng chính là hắn sẽ hưởng tiện nghi rồi.

Khóe miệng mơ hồ nhếch lên, lộ ra một nụ cười như có như không, hắn ngẩng đầu chậm rãi quét mắt nhìn xuống ba gã tướng lãnh Tu La tộc bốn cánh cung kính quỳ ở phía dưới, ba người này hôm nay là ba tên đội trưởng thành vệ đội của Sa thành, phòng thủ quản lý cả tòa thành. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

"Các ngươi đều đứng lên đi, những ngày này các ngươi vất vả rồi!" Lăng Thanh Vân nhàn nhạt nói, mặt tươi cười nhìn ba người đang đứng cúi mình:

"Phụ thân bị cường đồ giết chết, cả Sa thành cơ hồ lâm vào cục diện sụp đổ, không có lòng dạ son sắt kiên cường của các ngươi, sợ là mọi người chúng ta đây đã sớm phải chạy trốn vào rừng rú! Nham Phong, công lao của ngươi lớn nhất, sau này ngươi lãnh nhiệm vụ Đại thống lĩnh tất cả binh sĩ của Sa thành ta."

Một gã tướng lãnh vóc người khôi ngô vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt cảm kích tạ ơn.

Lăng Thanh Vân cười khoát tay áo ra ý bảo hắn không cần khách khí như vậy, tiếp đó quay đầu đối diện hai tên tướng lãnh mặt không đổi sắc kia tươi cười nói:

"Thanh Thiện và Triệu Đích công lao cũng không nhỏ, sau này hai người các ngươi là phó đội trưởng thành vệ đội của ta, hiệp sức với Nham Phong cùng nhau bảo vệ Sa thành cho tốt, các ngươi có thể làm được không?"

Hai người vội vàng quỳ xuống, cuống quít nói:

"Thuộc hạ quyết không phụ lòng mong mỏi của thành chủ!"

"Mặt khác, ta yêu cầu các ngươi tiếp theo phải lựa chọn thêm nhiều thiếu niên có tư chất cao tiến hành bồi dưỡng, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm cho Sa thành chúng ta khôi phục một phần thực lực!" Lăng Thanh Vân sắc mặt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí lớn giọng: "Ít nhất phải tìm ra một trăm tên thiếu niên tư chất tốt, tất cả mọi người toàn bộ dẫn tới thành chủ phủ, ta muốn đích thân bồi dưỡng bọn họ, nếu như các ngươi làm không được, ta không ngại trừng phạt các ngươi!"

Ba người lập tức sợ hãi gật đầu, chào Lăng Thanh Vân xong rối rít bước nhanh ra khỏi thành chủ phủ, đi hoàn thành nhiệm vụ được Lăng Thanh Vân giao phó.

Nhìn ba đạo thân ảnh nhếch nhác rời khỏi đại đường, Lăng Thanh Vân im lặng một hồi lâu sau đó mới phát ra tiếng cười ngông cuồng:

"Lão quỷ, thiếu gia sẽ vì lão báo cừu, chờ xem!"

Vừa nói, liền định rời đi.

"Báo cừu? Ngươi có cái thực lực đó sao?" Một đạo thanh âm hết sức khinh thường từ phía sau Lăng Thanh Vân truyền tới: "Người ta chính là cao thủ tám cánh thậm chí còn lợi hại hơn thế, ngươi dựa vào cái gì mà tìm bọn họ báo cừu? Chỉ bằng thủ hạ của ngươi bọn tàn binh bại tướng này sao?"

"Là ai? Trốn trốn núp núp định làm gì? Đã có gan đến Sa thành ta giương oai, thì hãy ra mặt đi chứ!" Lăng Thanh Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi.

Mặc dù sau khi Lăng Phá Thiên chết đi, hai phần ba cấm chế của Sa thành cũng đã theo gió mà tan biến mất, nhưng dù sao vẫn còn có một phần cấm chế lưu lại, với năng lượng nguyên thạch được cung cấp đầy đủ, vẫn phát huy tốt tác dụng bảo vệ Sa thành. Mà những cấm chế còn sót lại này, tự nhiên cũng là Lăng Phá Thiên khi còn sống đắc ý nhất, lực sát thương của cấm chế mãnh liệt nhất. Mà người này có thể vô thanh vô tức đột phá cấm chế này vào tới thành chủ phủ, hơn nữa còn có thể dưới thần thức của cao thủ bốn cánh thượng giai mà ẩn giấu được hình bóng, điều này đã khiến cho Lăng Thanh Vân trong lòng hết sức kinh hãi không khỏi cảnh giác cao độ.

Chẳng qua là, đầu óc Lăng Thanh Vân xoay chuyển rất nhanh, lời nói vừa ra khỏi miệng, trong lòng hắn đã có sẳn kế hoạch, liền lập tức quỳ xuống, lớn tiếng nói:

"Không biết tiền bối là thần thánh phương nào? Tiểu tử ngu dốt, phụ thân bị người giết chết, nhưng lại không có sức báo thù, không thể làm gì khác hơn là đưa ra hạ sách này, mong được tiền bối chỉ bảo!"

Trong không khí dao động một hồi, giống như mặt nước yên tĩnh bị gió thổi lay động, rung động liên tục bỗng một đạo thân ảnh mờ ảo bất thình lình xuất hiện ở trước mặt Lăng Thanh Vân.

Chỉ thấy quanh thân người vừa tới đều phát ra khí tức đen nhánh dày đặc, một cổ cảm giác âm lãnh xuất hiện ở trong lòng Lăng Thanh Vân, làm cho hắn không kiềm được một cơn lạnh giá rũ liệt tay chân. Đây là tu vi thuộc dạng gì mới có thể xuất hiện vô thanh vô tức trước mặt cao thủ bốn cánh a! Lăng Thanh Vân trong lòng rất là khổ não, vừa mới tiếp nhận vị trí thành chủ nóng hổi, lập tức lại xuất hiện một thần bí nhân cao cường như vậy, với tu vi của hắn nếu như muốn giết chết mình, chỉ sợ là sẽ rất dễ dàng đây.

"Tiểu tử quả là rất thông minh lanh lợi, cũng không uổng công Đại lão ta từ nơi xa tới đây, đặc biệt chỉ điểm cho ngươi một phen a!" Thân ảnh giống như màn hơi nước kia rung động không ngừng, thanh âm cực kỳ âm lãnh từ trong màn hơi mờ ảo truyền ra, chỉ nghe thanh âm kia nhàn nhạt nói:

"Khách! Khách! Tu vi của ngươi thật sự là quá thấp, bốn cánh a, tựa hồ ta chỉ cần dùng ý niệm trong đầu, ngươi chỉ sợ sẽ tan thành mây khói mất?"

Thanh âm bình thản mà lại tràn ngập ý vị lạnh lùng khốc liệt khiến cho trong lòng Lăng Thanh Vân rất kinh hãi, một đạo kiếm quang màu xanh xuất hiện ở trên bàn tay của hắn, vẻ mặt đề phòng hỏi:

"Tiền bối xin đừng đùa bỡn Thanh Vân, nếu như ngài muốn giết ta, lúc nảy đã có thể trong nháy mắt hủy diệt nguyên hạch của ta rồi! Cầu xin tiền bối chỉ giáo cho một lần!"

Giọng nói của Lăng Thanh Vân phát ra với vẻ đành chịu, nỗi khổ trong lòng làm như có dáng sắc chân thành thực sự, nếu như không phải rất quen thuộc với tính cách của hắn, chỉ e rằng không một ai có thể nhìn ra được, trong lòng của tên gia hỏa lúc này đang thầm chửi rủa âm ỉ.

Bóng dáng thần bí trong màn hơi mờ ảo kia cười "hắc hắc", âm trầm nói:

"Chỉ điểm, tự nhiên là sẽ chỉ điểm cho ngươi một phen, có điều là, tu vi của ngươi thật sự quá thấp, ta có chỉ điểm cho ngươi cũng chẳng có tác dụng gì!" Nói đến câu sau, bóng đen tựa hồ có hơi buồn rầu gầm nhẹ một tiếng, tự nhủ: "Tu luyện lâu như vậy, lại còn chưa đột phá được năm đôi cánh, tư chất thật sự quá kém rồi, ta có nên lập tức giết chết hắn hay không, tìm kiếm người khác tu vi cao hơn để tiếp nhận thay vị trí của hắn đây?"

Thanh âm truyền tới, Lăng Thanh Vân lần nữa mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, mồ hôi trên trán đã sớm chảy ròng xuống đầy mặt.

"Thôi được, có lẽ ta không cần giết, không nghĩ tới… a, tu vi kém như vậy mà lại có thể làm cho những người đó toàn bộ bị hại chết, ngươi cũng coi như là lòng lang dạ sói, không tệ, không tệ, ta thích tính cách người như ngươi đấy!" Trong màn nước lần nữa lay động trở lại, một cánh tay trong suốt trắng noãn chợt từ trong màn nước đưa ra, trong nháy mắt chộp lấy Lăng Thanh Vân vào tay.

Thiên địa linh khí bốn phía tại bàn tay của hắn đang nắm giữ yết hầu của Lăng Thanh Vân, giống như trên mặt nước yên tĩnh bị người ta ném vào một tảng đá trong nháy mắt bị khuấy động lên, từng đạo từng đạo nguyên khí mang theo lực lượng cường đại ào ào tràn vào trong thân thể Lăng Thanh Vân đang kinh hãi gần chết, làm cho thân thể hắn vốn hơi gầy yếu ngay tức thì căng phồng lên, trong chớp mắt đã trở thành một người rất to béo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện