Hậu Tinh Thần Biến

Chương 41: Tính mạng của Lâm Lâm gặp nguy hiểm



Cổ Bàn cùng Phượng Hi vội lao xuống cái hố chỗ Hồng Quân đứng tìm kiếm. Hai vị hắc bạch tiên đế Ẩn đế tinh cũng lao đến đỡ Lâm Lâm đang loạng choạng sắp ngã, đoạn đưa một viên tiên đan vào miệng nàng. Lâm Lâm lúc nãy hứng trọn sát chiêu của Ngũ Hoàng nên hiện nàng đã trọng thương.

"Tiểu thư, người phải gắng lên!" Vừa nói hắc y tiên đế liền đặt hai bàn tay lên đỉnh đầu Lâm Lâm, trực tiếp truyền tiên lực vào cơ thể nàng trị thương.

"Lâm tiên tử!" Nghê Minh cũng liền lao tới kiểm tra thương thế của Lâm Lâm.

Đòn hợp lực tấn công của 72 tiên đế vừa rồi cho dù là một bát cấp tiên đế trực tiếp ngạng kháng như vậy cũng phải hồn phi phách tán chứ đừng nói chỉ là một nhất cấp kim tiên nhỏ nhoi như Hồng Quân. Trong suy nghĩ của những người ở đây thì chắc chắn Hồng Quân đã chết.

Hông Quân không chết, nhưng tình hình cũng không có gì khả quan, chiêu tấn công đã trực tiếp xuyên qua đan điền, cho dù Hồng Quân có thần khí trong người cũng không thể chống lại đòn công kích vừa rồi của 72 tiên đế.

Vừa rồi Hồng Quân đã huy động toàn bộ sức mạng trong cơ thể chống đỡ, nguyên anh được bao bọc trong vật chất màu xám của phong thần bảng, nguyên anh tuy chỉ có chịu tổn thương chứ chưa bị phá vỡ nhưng Hồng Quân lúc này máu tươi đầy người, thở không ra hơi.

"Thật là sơ suất!" Hồng Quân cười khổ, thì ra vừa rồi hắn đã lấy Kiếm Tiên Khôi Lỗi hứng chịu toàn bộ đòn tấn công của 72 tiên đế cùng lắm cũng chỉ làm Hồng Quân tốn mấy viêc cực phẩm nguyên tinh thạch mà thôi.

"Tiểu Quân, Quân ca"

Cổ Bàn cùng Phượng Hi lao xuống cái hố sâu mấy chục mét, cuối cùng cũng tìm thấy Hồng Quân cả người be bét máu tươi đang nằm thở.

"Ta không sao, Cổ Bàn mau đỡ ta dậy" Hồng Quân gắng hết sức cũng chỉ nói được có mấy từ như vậy. Hồng Quân bị thương nghiêm trọng, vô danh vật chất trong người lúc này đang từng dòng lưu chuyển khắp cơ thể từ từ khôi phục các cơ nhục bị tàn phá.

Vô danh vật chất trong đan điền Hồng Quân không chỉ lưu chuyển đến khổi phục các cơ nhục bị phá nát trong cơ thể mà còn lưu chuyển trên khắp người, ngay cả khu vực chứa phong thần bảng ở trong người làm Hồng Quân sợ toát mồ hôi. Lần trước khi phong thần bảng hấp thụ vô danh vật chất đã trực tiếp hút cả linh hồn Hồng Quân vào trong biến hắn từ trung cấp thần nhân thành phàm nhân, lần này không biết phong thần bảng có hấp thu hết cả cơ nhục trên thân thể hắn hay không!?!?!

Sau một lúc cẩn thận quan sát, Hồng Quân cuối cùng thở phào một tiếng. Vô danh vật chất cơ bản chỉ khôi phục đồng thời cải tạo cơ nhục trên cơ thể hắn chứ không hấp thu cơ nhục hắn, cơ thể hắn hiện giờ đã gần khôi phục trạng thái bình thường không thấy xuất hiện biểu hiện khác thường nào cả.

Nghỉ ngơi một lúc, Hồng Quân gắng sức nặng nhọc từ trong không gian giới chỉ của hắn lấy ra mấy viên thần đan bỏ vào miệng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng thần đan bởi vì từ trước đến giờ chưa từng bị trọng thương nghiêm trọng như vậy, cũng may là có vô danh vật chất bảo hộ nguyên anh nếu không nguyên anh của hắn đã sớm bị đánh tan hồn phi phách tán rồi.

Tiên nguyên lực cường đại trong thần đan so với sức hấp thụ của một nhất cấp kim tiên như hắn lúc này giống như một đứa trẻ ăn cả nồi cơm to. Cơ nhục trong cơ thể vừa được vô danh vật chất khôi phục cải tạo lại một lần nữa dưới sức tấn công cuồng bạo của tiên nguyên lực trong thần đan bị phá vỡ khiến hắn chịu một trận đau đớn tột cùng. Hồng Quân tự mắng mình đã quên mất tu vi bản thân hiện giờ chỉ là một nhất cấp kim tiên, sử dụng một viên thần đan đã là quá thừa nhưng vừa rồi hắn lại hung hăn nuốt liền mấy viên một lúc.

Sau một khoảng thời gian điều tức, cợ nhục bị phá lại hoàn toàn được khôi phục, riêng về phần nguyên anh, dưới sự bảo vệ của vô danh vật chất nên hơi chịu chấn động chút ít, sau một thời gian sẽ dần dần khôi khục trở lại như trước.

"Văn Phong huynh, Tử Quang cũng chỉ vì cái tên tiểu tử đó mà vong mạng, lẽ nào ta lại không nên giết hắn sao?" Ngũ Hành điên cuồng cười to, châm biếm nhìn tất cả mấy người xung quanh. Bọn chúng có mặt ở đây lí do cũng vì muốn bảo vệ tên Hồng Quân kia, hiện giờ hắn đã bị ta một kích chém chết, xem mấy người bọn chúng còn đắc ý được nữa không.

"Nói thì nói vậy, nhưng Ngũ Hoàng huynh, dù sao hắn cũng chỉ là một nhất cấp kim tiên nhỏ nhoi, huynh dùng thủ đoạn đánh lén hắn như vậy xem chừng là mất hết thể diện rồi" Văn Phong cau mày nói. Tuy rằng Ngũ Hoàng làm vậy có lí của hắn nhưng nghĩ đi nghĩ lại Văn Phong vẫn thấy khó mà chấp nhận.

"Thể diện? Ngay cả Long Hoàng cũng có thể ra tay đánh lén thì còn nói thể diện ở đây để làm gì?" Ngũ Hoàng phẫn hận hét lên một tiếng đồng thời mắt chằm chằm lườm Phương Điền.

"Đáng tiếc là không thể khiến ngươi toại nguyện rồi!"

Hồng Quân được Cổ Bàn với Phượng Hi dìu từ từ bay lên, haha cười nói.

"Ngươi vẫn chưa chết? Không thể nào,một tên nhất cấp kim tiên ngươi cho dù có thần khí lợi hại thì dưới hợp lực công kích của 72 tiên đế ngươi cũng không thể chống lại được!" Ngũ Hành hai mắt mở trừng trừng, ánh mắt đầy hoài nghi cùng kinh ngạc chằm chằm nhìn Hồng Quân đang từ dưới hố bay lên.

"Không có gì là không thể, trên thế giới này không có gì là tuyệt đối cả, ngươi cho rằng như thế là không thể điều đó có thể là do trí tuệ của ngươi chưa đủ mà thôi." Hồng Quân haha cười nói.

" Ngươi không sao là tốt rồi!" Lâm Lâm khẽ thốt lên. Lâm Lâm lúc này chỉ có thể dựa vào sự giúp đỡ của hai vị hắc bạch tiên đế Ẩn Đế tinh mà cầm cự, sắc mặt nàng càng ngày càng nhợt nhạt!

"Tiểu Quân, ngươi đến xem Lâm tiên tử thế nào đi, có vẻ nàng ấy không cầm cự được nữa rồi." Nghê Minh khẽ nói với Hồng Quân, sắc mặt đầy vẻ lo âu.

Dưới một kiếm toàn lực của Ngũ Hành, Lâm Lâm tuy là bát cấp tiên đế nhưng cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ được mà thôi. Khi Ngũ Hoàng ra tay đã dốc hết toàn lực còn Lâm Lâm lúc đó chỉ là nhất thời ngăn chặn, nàng còn chưa kịp huy động toàn bộ tiên nguyên lực trong cơ thể để ngạnh đỡ thì kiếm khí đã chém tới trực tiếp ảnh hưởng đến nguyên anh. Nãy giờ nếu không được hai vị tiên đế liên tục truyền tiên nguyên lực e rằng nguyên anh nàng sớm đã bị phá vỡ hồn phi phách tán rồi.

"Lâm tiền bối" Hồng Quân hốt hoảng kêu lên. Hắn còn nhớ lúc này Lâm Lâm đã giúp hắn trực tiếp ngạnh đỡ một kiếm của Ngũ Hành bằng không Hồng Quân hắn dưới sức công kích mạng mẽ của hai chiêu đó khẳng định là không thể toàn mạng.

"Nguyên anh bị tổn thương quá nặng, e là không gắng gượng được mấy lâu nữa!" Nghê Minh buồn bã lắc đầu. Khả năng trị thương của Phượng Hoàng tộc là mạng mẽ nhất, cho dù thương thế có nghiêm trọng đến đâu, chỉ cần nguyên anh hay cơ nhục không bị hoàn toàn phá tan nát thì đều có thể tự hấp thu hỏa năng lượng để trị thương. Từ đó có thể suy ra khả năng trị thương cho người khác của Phượng Hoàng nhất tộc cũng là mạnh mẽ nhất, đó chính là lí do vì sao Phượng hoàng nhất tộc lực lượng tuy mỏng nhưng lại luôn nhận được sự kính ngưỡng của cả Tiên Ma Yêu giới.

Một khi Nghê Minh đã nói như vậy thì chí ít là cả Tiên Ma Yêu giới này đã không còn có ai có thể cứu được Lâm Lâm nữa rồi.

"Thần đan!" trong đầu Hồng Quân bất chợt lóe lên, hắn vội vàng lấy ra một viên thần đan đưa cho Lâm Lâm, chờ nàng sử dụng xong một lúc sau sẽ lại đưa tiếp.

"Đấy là loại tiên đan gì?!" Nghê Minh chăm chú quan sát cái bình trên tay Hồng Quân, một viên thần đan được lấy ra tỏa ra hương hoa kỳ diệu, chỉ mới ngửi thấy mùi hương đó Nghê Minh đã cho rằng loại tiên đan kia nhất định khác thường.

Mùi hương của thần đan cũng trực tiếp bay ra xung quanh khiến mọi người đều có thể cảm nhận được đây là loại tiên đan tốt nhất mà họ từng được thấy. Điều đó khiến Nghê Minh bất chợt nghĩ tới bối cảnh của Tần gia rồi không khỏi cảm than một tiếng.

"Đây không phải tiên đan mà là thần đan" Ánh mắt lạnh lẽo của Hồng Quân thẳng hướng Ngũ Hành chiếu tới, nói:

"Văn Phong điện hạ, bây giờ ta có thể trực tiếp nói cho người biết Lưu Tinh điện hạ chính là Thái Thượng Tam Trưởng lão của Tần gia ta!" Hồng Quân truyền tin cho Văn Phong đồng thời trong lòng cũng nổi lên sát ý nhất định phải giết chết Ngũ Hành

"Không thể nào, Lưu Tinh điện hạ là người Ám tinh giới chúng ta làm sao lại trở thành Tần gia Thái Thượng Tam Trưởng lão được" khi nghe Hồng Quân truyền âm nói vậy, Văn Phong trong lòng thấy rất hoang đường, cười nhạt lắc lắc đầu. Ấn tượng về Hồng Quân cũng trở nên xấu đi.

"Không có gì là không thể, Thái thượng tam trưởng lão Tần gia ta tu luyện Kim Hình Tông công pháp, sau đó thông qua tranh đoạt mà giành được ngôi vị Kim Hình Quân, ít năm sau đó người đã phi thăng thần giới"

"Tiểu tử kia, ta tin ngươi có quan hệ với người ở thần giới, song ta không tin Tần gia thái thượng tam trưởng lão của ngươi là Lưu Tinh điện hạ, ngươi không cần dùng mấy câu nói hoang đường đó mà ngụy tạo chứng cớ lừa gạt ta đâu"

"Ngươi tin hay không thì cũng không liên quan đến ta, có lẽ sau này khi ngươi phi thăng thần giới ngươi sẽ hiểu" Hồng Quân không có chứng cứ chứng minh Tần Vũ là Lưu Tinh, mà chuyện của Lưu Tinh thì cả Ám tinh giới ai cũng biết thế nên chuyện đó nếu có lưu truyền đến Tiên Ma Yêu giới thì cũng không có gì là lạ.

"Đây là chuyện ngươi muốn nói với ta sao? Ngươi cho rằng như vậy thì có thể khiến ta bỏ qua chuyện báo thù cho Tử Quang huynh đệ bị chết thảm dưới tay các ngươi sao?" Văn Phong cười nhạt, trong lòng đã hạ quyết tâm tiêu diệt tất cả những người có mặt ở đây, sở dĩ lúc nãy hắn chưa dốc hết toàn lực bởi vì còn muốn nghe chuyện Hồng Quân muốn nói với hắn, nay mọi việc đã rõ rang hắn không còn úy kị gì nữa.

"Phương Điền, ngươi giết huynh đệ của ta, cho dù ngươi có là Long hoàng thì hôm nay ta cũng không thể tha cho ngươi. Lúc nãy mới chỉ là màn khởi động thôi, bây giờ thì chuẩn bị chịu chết đi"

Trong mắt Văn Phong lóe lên một tia sát ý, chớp mắt đã xuất hiện bên cạnh Phương Điền. 'Thuấn Di...'Văn Phong là người thứ hai dám sử dụng 'thuấn di' trong không gian hỗn loạn này.

Một quyền tung ra,trực tiếp hướng đan điền của Phương Điền đấm tới. Lần này,Văn Phong đã lộ sát chiêu, sử dụng toàn bộ sức mạnh của Kim Hình châu trong cơ thể dồn lên quyền đầu, một quyền tung ra toàn bộ không gian bị phá nát, vô số hắc sắc quyền ảnh mạnh liệt từ trong không gian bị phá nát lao đến công kích trên người của Phương Điền.

Không gian hoàn toàn yên tĩnh, không phát ra bất cứ một tiếng động nào, Văn Phong trừng mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm vào thân ảnh của người con gái đang đứng trước mặt hắn, toàn thân hắn không thể cử động, quyền đầu vào lúc này chỉ còn cách người Phương Điền một đốt tay nhưng cũng không thể nhúc nhích thêm một centimet nào nữa.

"Tĩnh tiền bối!" Phương Điền và Tông Quật cùng hướng đến người con gái kia cúi đầu hành lễ, Hoàng Phủ Tĩnh trước giờ luôn ở trong Long tộc bây giờ đã xuất đầu lộ diện.

"Tiểu Quân, Lâm tiên tử không xong rồi, bị thương quá nặng, thần đan cũng không có mấy tác dụng" Nghê Minh lắc đầu thở dài nhìn Hồng Quân.

Hồng Quân vội vàng đưa cho Lâm Lâm nuốt liền ba viên thần đan, cơ nhục trong cơ thể đã không thể tiếp nhận được tiên nguyên lực từ thần đan nữa rồi nhưng nguyên anh thì vẫn như thế không có chút biến chuyển gì cả, hiện tại hoàn toàn trông chờ vào tiên nguyên lực của hai vị hắc bạch tiên đế mà cầm cự, nguyên anh đã bị tổn thươg nặng bất cứ lúc nào cũng có thể tan vỡ.

"Ngươi là Kim Hình Quân Văn Phong hả? Ta có thể chứng minh tất cả điều bọn họ nói là sự thật, thế lực của Tần gia không phải là điều mà mấy người các ngươi có thể tưởng tượng được." Khuôn mặt Hoàng Phủ Tĩnh vẫn tiều tụy như trước, tay vừa hất lên, Văn Phong vẫn đang trong tư thế bất động bị đẩy lùi về phía Ngũ Hành sau đó mới khôi phục được hành động.

"Người là thần nhân?" Văn Phong kinh ngạc thốt lên, ngoại trừ thần nhân của thần giới Văn Phong không nghĩ ra được ai có thể dễ dàng khống chế hắn như vậy.

"Cũng có thể coi là như vậy, Ngũ Hành, chuyện ngươi ám hại cháu ta sẽ để cho hắn tự mình giải quyết ngươi" Hoàng Phủ Tĩnh khẽ nói.

"Thần nhân của thần giới" Đầu óc Ngũ Hành lúc này đã hoàn toàn ngơ ngẩn, cho đến lúc này hắn mới nhận ra là bản thân mình đã phạm một sai lầm lớn đến mức nào, ngay từ đầu mấy người kia đều không lừa hắn, thế lực Tần gia hắn cơ bản là không thể chống lại được, Tần gia tùy tiện cử ra một người đã là cấp thần nhân rồi. Ngũ Hành đã mặc nhiên coi Hoàng Phủ Tĩnh là người nhà Tần gia, những người ở đây ngoài Phương Điền và Tông Quật thì tất cả đều nghĩ rằng Hoàng Phủ Tĩnh là người nhà Tần gia.

"Dì Tĩnh, người mau lại đây, mau cứu lấy Lâm tiên tử này đi" Đối với Lâm Lâm Hồng Quân lúc này đã lực bất tòng tâm rồi, vừa thấy Hoàng Phủ Tĩnh thì giống như chết đuối vớ được cọc, vội vàng hét lên.

Hoàng Phủ Tĩnh khẽ lắc đầu, thương tích của Lâm Lâm quá nặng, cho dù là nàng cũng không thể cứu được nữa: "Tiểu Sương, dì Tĩnh của ngươi cũng không có cách nào đâu, bây giờ muốn cứu được cô ấy có lẽ chỉ có Sinh Mệnh thần Vương mà thôi"

"Sinh Mệnh thần vương!" Văn Phong trong lòng chấn động một hồi, thân là một Kim Hình Quân, hắn đương nhiên biết rõ sự phân chia cấp bậc của thần giới. Trong ý nghĩ của hắn thì thần vương chính là thế lực tối cao của thần giới, vị trí của người con gái trước mặt hắn lúc này lại được nâng lên một bậc. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ

"Sinh Mệnh thần vương!" Hồng Quân lúc này thấy Lâm Lâm đã không thể cầm cự được nữa rồi, hắn cũng không còn để ý đến thân phận luôn cố gắng che giấu bao lâu nay, ngẩng mặt lên trời gào to.

"Mẹ, mẹ ơi! Mẹ nếu có thể nghe thấy tiếng của hài nhi, xin người hãy cứu Lâm tiên tử, cô ấy vì bảo vệ hài nhi mà bị thương hiện tại đã không thể cầm cự được nữa rồi, hài nhi cầu xin người hãy mau đến cứu lấy cô ấy!!!"

Hồng Quân gào lên, gần như sắp khóc, bao nhiêu năm nay hắn chưa từng có cảm giác bất lực như bây giờ ngay cả lúc linh hồn bị hút vào phong thần bảng hắn cũng không có cảm giác đau đớn thống khổ như bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện