Hậu Tinh Thần Biến
Chương 423: Mệnh kí
Trong Hỗn Độn thế giới có ngàn vạn ức không gian bị khai tích như Hồng Mông vũ trụ, mà Tần Vũ cũng chỉ sáng tạo ra một vũ trụ như vậy, càng không đáng để nói
Tần Vũ sở dĩ theo đuổi con đường lớn cũng chính là muốn nắm giữ pháp tắc cùng với mệnh kí gì đó, tất cả đều ẩn chứa bên trong nguyên thuỷ vũ trụ, cũng có thể nguyên thuỷ vũ trụ chính là pháp tắc, những điều này đều phải tốn nhiều thời gian tìm hiểu mà Tần Vũ đi tới nơi này hiển nhiên là phải có chuẩn bị
Lần này trở về, Tần Vũ cũng không vội vã tiến vào Hỗn Độn không gian mà ở tại Tử Huyền phủ mười năm. Dù sao hắn giết chết sứ giả Tử Cực tinh, nếu theo như lời lão nhân kia nói thì Tà Thần giới nhất định đã biết được, dù cho hắn bây giờ có lĩnh ngộ lực lượng của Lục đạo luân hồi cũng không có khả năng một địch trăm, huống chi trong đó còn có thể có siêu cấp cao thủ đã khai tích Hỗn Độn
Trong mười năm này, Tần Vũ cũng không bế quan ngộ đạo mà thành sư phụ chuyên chỉ điểm cho tiểu nha đầu kia, tư chất của nha đầu cùng với tốc đố tiến bộ cũng phải khiến hắn giật mình. Hơn nữa có Hỗn Độn linh bảo phụ giúp sợ rằng mấy trăm năm nữa có thể đạt tới cấp độ Thần vương. Nha đầu kia cũng vì giấc mộng lớn đó là cùng Tần Vũ tiến vào Hỗn Độn giới xâm chiếm nên cũng là thần kỳ khắc khổ, biểu hiện khác thường như vậy cũng khiến cho Tần Tư và Băng Nghiên có chút cảm giác quái lạ
Trong thời gian này, Hồng Quân, Huống Thiên Minh cùng với Cổ Bàn đều đang bế quan, đây cũng là ý của Tần Vũ, chính xác mà nói thì đó là mệnh lệnh, cũng giống như năm đó Hồng Quân tống Tần Vũ luân hồi vậy. Tương tai của ba người này kỳ ngộ có thể nói là khác thường, Tần Vũ mơ hồ nhìn thấy điều đó trong Thiên đạo một phần mệnh kí của mỗi người, hơn nữa khi Hồng Mông biết ở bên ngoài còn có một thế giới Hỗn Độn, bọn họ cũng rất muốn kiến thức một phen sự ảo diệu của nó cho nên cần phải rất nhanh có được năng lực nắm giữ Hỗn Độn khí
Trong ba người tu vi của Cổ Bàn là cao nhất, đạt tới đỉnh cao của Tử Hồng quyết, hơn nữa bản thân còn có Cổ Bàn phiên, có lẽ người đầu tiên đi tới Hỗn Độn giới chính là hắn. Huống Thiên Minh và Hồng Quân mặc dù đều có thể đánh vỡ được Hỗn Độn nhưng đều không thể từ trong Hỗn Độn chất mà hình thành năng lực cho nên Tần Vũ muốn ba người sớm bế quan lĩnh ngộ để có thể từ trong Hỗn Độn mà tự do sử dụng năng lực
Quyết sách này chính là Tần Vũ sau khi lĩnh ngộ Lục đạo luân hồi mới có một tia cảm giác Thiên cơ, bất quá ngoại trừ ba người này ra còn có một người khiến hắn phải chỉ điểm một phen
… "Kinh Thiên ba mươi sáu côn!" Mang mang bên trong tinh thần vũ trụ, Tôn Ngộ Không toàn thân bao bọc bởi một lớp kim quang, nhếch miệng huy động kim côn trong tay, ba mươi sáu đạo thuỷ dũng thô tế kim quang phóng lên cao phảng phất khiến sóng gió hư không bốn phía đều nổi lên
Cách đó không xa, một Tiểu bạch viên phát ra một tiếng rống hận, thân hình cũng biến lớn cao trên trăm trượng, lông toàn thân dựng đứng, đôi tay thật lớn không ngừng đập huỳnh huỵch vào ngực phát ra tiếng kêu trầm muộn
Hai kẻ này đã đấu liên tục không biết đã bao nhiêu năm rồi, không còn khái niệm về thời gian, Tôn Ngộ Không với vô thượng chiến ý càng đánh càng hăng phảng phất cảm giác không bâo giờ mệt mỏi, mà Bạch Viên chiến đấu nhiều năm như vậy cũng kích phát được tiềm năng của bản thân, đạt tới cảnh giới gần với Thần vương
Ba mươi sáu côn ảnh hoá thành một đạo kim quang loé chói cả một góc trời, ầm ầm một tiếng hung hăng đánh lên ngực Bạch Viên. Bạch Viên tê rống một tiếng nhưng không bị đánh bại, sau khi lùi lại mấy bước uy thế càng mạnh vọt tới trước
Tần Vũ tâm cơ vừa động đã đi tới phiến không gian đang rung chuyển này
Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không tựa hồ đang tập trung vào trận chiến, liên tiếp phát ra tiếng hét điên cuồng, Kinh Thiên côn pháp hiển nhiên đã được hắn phát huy đến cực hạn. Mà Bạch Viên không có chút nào yếu thế, huy động hay bàn tay thật lớn giơ ngang ngực vọt lên
Tần Vũ cười, chậm rãi bước tới vươn ngón tay một chút, từ giữa không trung hoá xuất một đạo hồ tuyến sáng ngời. Lúc này hư không mới đột nhiên yên ổn hẳn, Tôn Ngộ Không và Bạch Viên cũng không thể bộc phát chiến ý
" Tần tiền bối?"
Tôn Ngộ Không thấy Tần Vũ vội vàng thu lại kim quang, vô thượng chiến ý đã thu lại nhưng vân hình thành cảm giác áp bức. Bất quá với tu vi của Tần Vũ tất nhiên sẽ không có cảm giác gì, cách đó không xa Tiểu Bạch Viên cũng trở lại bản thể như cũ đứng sau Tần Vũ ngáp ngáp
Tần Vũ mỉm cười nói:
" Ngộ Không, ngươi ở đây làm gì?"
Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói:
" Sư phó không chịu đánh cùng ta, ta cũng chỉ có thể tìm nó mà thôi"
Từ sau khi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý, Hầu Phí đã không còn là … đối thủ của tiểu đồ nhi này rồi, Tôn Ngộ Không cầu chiến như điên trong lúc vô tình đã phát hiện trên người Bạch Viên có tiềm năng vô cùng lớn, đấu không bao lâu tiềm lực vô hạn đó đã kích phát thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không sử dụng Kinh Thiên côn pháp cũng phải cố hết sức. Tuy nhiên Bạch Viên dường như cũng thích đấu cùng Tôn Ngộ Không, chẳng biết mệt mỏi hai kẻ cầu chiến đến điên loạn đánh nhau khắp vũ trụ, đến giữa đây thì bắt đầu đấu đến quên cả ngày tháng
Tần Vũ nhìn tiểu Bạch Viên một chút, giật mình xông lại gật gật cười nói:
" Nó với ngươi có duyên, tương lai ngươi muốn thành đường lớn nhất định không thể thiếu nó"
Tôn Ngộ Không nhíu mày:
" Lời này Tiểu Quân cũng đã nói cho ta biết rồi, nhưng ta không thể nhìn ra nó có gì đặc biệt"
" Tương lai ngươi sẽ hiểu thôi, bất quá lần này ta tới đây là vì chuyện khác"
" Chuyện gì?"
Tần Vũ ra vẻ thần bí cười nói:
" Đợi lát nữa ngươi sẽ biết" nói xong Tần Vũ giơ cao cánh tay, hai bàn tay như song đao, hư không bình lặng theo bàn tay xẹt qua chợt xuất hiện vết rách hiện ra một không gian khác rộng đến vào trăm thước
Tôn Ngộ Không mặc dù có thể nghiền nát hư không nhưng thấy thủ pháp xé hư không này cũng không khỏi thầm thán phục. Sau đó, trong một thời gian ngắn cắt liên tiếp sáu lượt nữa tạo thành sáu không gian bình diện, trông giống như một lao phòng, hình thành một không gian hình chính phương
" Tần Tiền bối, người làm gì vậy?" Tôn Ngộ Không tại phương viên trăm dặm bên trong không gian này chợt cảm giác được một cỗ áp bách
Tần Vũ lạnh nhạt nói:
" Ta chỉ là thay đổi hình dạng không gian, tạo ra một không gian riêng cho các ngươi mà thôi"
" Tại sao lại làm vậy?"
Tần Vũ không lập tức trả lời hắn, trong lúc đó lại mỉm cười, Hỗn Độn kiếm đã thu lại trong tay, Hỗn Độn chất vẫn phập phù bên trên lưỡi kiếm, nhìn qua thấy ghệ rợn không nhịu nổi
" Ngộ Không, ta biết ngươi đã lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý nhưng bất quá cũng chỉ là bắt đầu, nếu ngươi muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn ta có thể giúp ngươi một chút!" Nói xong, Hỗn Độn kiếm chém khắp nơi, từng cái khe không gian xuất hiện trong không gian căn phòng, có điều khác lạ là trong những khe đó không phải là Hồng Mông vũ trụ mà chính là nguyên thuỷ vũ trụ, từng đám từng đám Hỗn Độn chất tiến đến
Bạch Viên thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi lập tức biến lớn thân thể dùng nắm đấm không ngừng công kích đám Hỗn Độn kia. Nhưng Hỗn Độn chất vừa phân tán đã tụ lại, rồi lại hình thành như vật chất cụ thể không ngừng chiếm lấy không gian trong phòng, sau một hồi Bạch Viên đã bị đầy lùi vào góc phòng. Tôn Ngộ Không cau mày, kim quang toàn thân đại thịnh, nói:
" Tần tiền bối, đây là vật gì?"
Tần Vũ tựa hồ cũng không muốn cho Hỗn Độn chất chiếm hết cả không gian, đến một khoảng nào đó thì dừng lại, trầm giọng nói:
" Đây là Hỗn Độn vật chất, ta chỉ đơn giản là chế xuất một Hỗn Độn không gian mà thôi"
" Như vậy … như vậy có tác dụng gì?" Tôn Ngộ Không có chút không hiểu, hắn rõ ràng cảm giác được áp lực của Hỗn Độn chất mang lại
" Đây chính là con đường tắt cho ngươi tiếp cận cảnh giới siêu việt, hiện tại trong không gian này đã bị Hỗn Độn chất chiếm cứ, nếu ngươi có thể từ trong này đi ra cũng là lúc đạt được một cảnh giới khác"
Tôn Ngộ Không đối với lời nói của Tần Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đám Hỗn Độn chất này lại cực kì huyền bí, cho dù là công kích mãnh liệt thế nào cũng không thể làm nên chuyện gì
" Ngộ Không, muốn thành tựu cao hơn phải không ngừng tu luyện, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, ngươi nhất định sẽ thành công, ta tại … nơi đó chờ ngươi đến!" Tần Vũ đầy ẩn ý nói lời cuối cùng, xoay người rời khỏi Hỗn Độn không gian do chính mình tạo ra
" Cái gì chờ ta, ở đâu chờ ta, Tần tiền bối!" Tôn Ngộ Không nhếhc miệng kêu, lớn tiếng nói:
" Đây là nơi quỷ quái này, lão Tôn ta không tin là không thể ra ngoài!"
Kinh Thiên côn pháp, từng đạo quang mang sí liệt trong không gian này không ngừng loé lên nhưng Hỗn Độn vật chất vẫn bất động, Tôn Ngộ Không vặn vẹo tay chân chuẩn bị đợt công kích mới, trong khi đó Bạch Viên nhàn nhã ngồi chơi một bên, nhìn qua có vẻ đã bỏ đi ý nghĩ ra ngoài
Trong hư không xuất hiện thân ảnh của Tần Vũ, hắn nhìn lại Hỗn Độn không gian bên trong Hồng Mông không gian do bản thân tạo ra, đột nhiên nhíu mày nghĩ đến cái gì. Đột nhiên thanh âm của Hồng Mông truyền tới:
" Tam đệ …"
Tâm trạng Tần Vũ trầm xuống, hư không trước mắt hốt nhiên gợn sóng, Hồng Mông đã đi tới trước mặt hắn bất quá đây cũng chỉ là phân thân mà thôi
" Tam đệ, bốn người bây giờ đã bế quan rồi, đệ làm như vậy có là phản lại Thiên đạo không?"
Tần Vũ mỉm cười, nói:
" Đại ca không cần lo lắng, đệ làm như vậy cũng là thuận theo Thiên đạo, nếu không phải đệ nắm giữ một chút mệnh kí của bốn người bọn họ cũng sẽ không như vậy mà bắt bọn họ bế quan"
" Nhưng đệ làm như vậy là vì …?"
" Mệnh kí bốn người đó cực kì vi diệu, thành tựu sau này chúng ta không cách nào đoán ra được, mà đệ nắm được cũng chỉ một hai phần mà thôi, làm như vậy cũng là vì con đường tầm đạo sau này điểm một ngọn đèn mà thôi, có khả năng tiến bao xa còn phải xem bọn hắn thế nào"
Hồng Mông có chút bất đắc dĩ nở nụ cười:
" Có lẽ vậy, tóm lại việc đệ làm nhất định có nguyên do, điều này đã không còn nằm trong dự liệu của chúng ta nữa rồi … Nhưng, ta nghĩ đệ làm xong việc này nhất định phải đi sao?"
Tần Vũ ha ha cười nói:
" Đúng vậy, bây giờ đệ nhất định phải tới Hỗn Độn giới"
Tần Vũ sở dĩ theo đuổi con đường lớn cũng chính là muốn nắm giữ pháp tắc cùng với mệnh kí gì đó, tất cả đều ẩn chứa bên trong nguyên thuỷ vũ trụ, cũng có thể nguyên thuỷ vũ trụ chính là pháp tắc, những điều này đều phải tốn nhiều thời gian tìm hiểu mà Tần Vũ đi tới nơi này hiển nhiên là phải có chuẩn bị
Lần này trở về, Tần Vũ cũng không vội vã tiến vào Hỗn Độn không gian mà ở tại Tử Huyền phủ mười năm. Dù sao hắn giết chết sứ giả Tử Cực tinh, nếu theo như lời lão nhân kia nói thì Tà Thần giới nhất định đã biết được, dù cho hắn bây giờ có lĩnh ngộ lực lượng của Lục đạo luân hồi cũng không có khả năng một địch trăm, huống chi trong đó còn có thể có siêu cấp cao thủ đã khai tích Hỗn Độn
Trong mười năm này, Tần Vũ cũng không bế quan ngộ đạo mà thành sư phụ chuyên chỉ điểm cho tiểu nha đầu kia, tư chất của nha đầu cùng với tốc đố tiến bộ cũng phải khiến hắn giật mình. Hơn nữa có Hỗn Độn linh bảo phụ giúp sợ rằng mấy trăm năm nữa có thể đạt tới cấp độ Thần vương. Nha đầu kia cũng vì giấc mộng lớn đó là cùng Tần Vũ tiến vào Hỗn Độn giới xâm chiếm nên cũng là thần kỳ khắc khổ, biểu hiện khác thường như vậy cũng khiến cho Tần Tư và Băng Nghiên có chút cảm giác quái lạ
Trong thời gian này, Hồng Quân, Huống Thiên Minh cùng với Cổ Bàn đều đang bế quan, đây cũng là ý của Tần Vũ, chính xác mà nói thì đó là mệnh lệnh, cũng giống như năm đó Hồng Quân tống Tần Vũ luân hồi vậy. Tương tai của ba người này kỳ ngộ có thể nói là khác thường, Tần Vũ mơ hồ nhìn thấy điều đó trong Thiên đạo một phần mệnh kí của mỗi người, hơn nữa khi Hồng Mông biết ở bên ngoài còn có một thế giới Hỗn Độn, bọn họ cũng rất muốn kiến thức một phen sự ảo diệu của nó cho nên cần phải rất nhanh có được năng lực nắm giữ Hỗn Độn khí
Trong ba người tu vi của Cổ Bàn là cao nhất, đạt tới đỉnh cao của Tử Hồng quyết, hơn nữa bản thân còn có Cổ Bàn phiên, có lẽ người đầu tiên đi tới Hỗn Độn giới chính là hắn. Huống Thiên Minh và Hồng Quân mặc dù đều có thể đánh vỡ được Hỗn Độn nhưng đều không thể từ trong Hỗn Độn chất mà hình thành năng lực cho nên Tần Vũ muốn ba người sớm bế quan lĩnh ngộ để có thể từ trong Hỗn Độn mà tự do sử dụng năng lực
Quyết sách này chính là Tần Vũ sau khi lĩnh ngộ Lục đạo luân hồi mới có một tia cảm giác Thiên cơ, bất quá ngoại trừ ba người này ra còn có một người khiến hắn phải chỉ điểm một phen
… "Kinh Thiên ba mươi sáu côn!" Mang mang bên trong tinh thần vũ trụ, Tôn Ngộ Không toàn thân bao bọc bởi một lớp kim quang, nhếch miệng huy động kim côn trong tay, ba mươi sáu đạo thuỷ dũng thô tế kim quang phóng lên cao phảng phất khiến sóng gió hư không bốn phía đều nổi lên
Cách đó không xa, một Tiểu bạch viên phát ra một tiếng rống hận, thân hình cũng biến lớn cao trên trăm trượng, lông toàn thân dựng đứng, đôi tay thật lớn không ngừng đập huỳnh huỵch vào ngực phát ra tiếng kêu trầm muộn
Hai kẻ này đã đấu liên tục không biết đã bao nhiêu năm rồi, không còn khái niệm về thời gian, Tôn Ngộ Không với vô thượng chiến ý càng đánh càng hăng phảng phất cảm giác không bâo giờ mệt mỏi, mà Bạch Viên chiến đấu nhiều năm như vậy cũng kích phát được tiềm năng của bản thân, đạt tới cảnh giới gần với Thần vương
Ba mươi sáu côn ảnh hoá thành một đạo kim quang loé chói cả một góc trời, ầm ầm một tiếng hung hăng đánh lên ngực Bạch Viên. Bạch Viên tê rống một tiếng nhưng không bị đánh bại, sau khi lùi lại mấy bước uy thế càng mạnh vọt tới trước
Tần Vũ tâm cơ vừa động đã đi tới phiến không gian đang rung chuyển này
Cách đó không xa, Tôn Ngộ Không tựa hồ đang tập trung vào trận chiến, liên tiếp phát ra tiếng hét điên cuồng, Kinh Thiên côn pháp hiển nhiên đã được hắn phát huy đến cực hạn. Mà Bạch Viên không có chút nào yếu thế, huy động hay bàn tay thật lớn giơ ngang ngực vọt lên
Tần Vũ cười, chậm rãi bước tới vươn ngón tay một chút, từ giữa không trung hoá xuất một đạo hồ tuyến sáng ngời. Lúc này hư không mới đột nhiên yên ổn hẳn, Tôn Ngộ Không và Bạch Viên cũng không thể bộc phát chiến ý
" Tần tiền bối?"
Tôn Ngộ Không thấy Tần Vũ vội vàng thu lại kim quang, vô thượng chiến ý đã thu lại nhưng vân hình thành cảm giác áp bức. Bất quá với tu vi của Tần Vũ tất nhiên sẽ không có cảm giác gì, cách đó không xa Tiểu Bạch Viên cũng trở lại bản thể như cũ đứng sau Tần Vũ ngáp ngáp
Tần Vũ mỉm cười nói:
" Ngộ Không, ngươi ở đây làm gì?"
Tôn Ngộ Không cười hắc hắc, nói:
" Sư phó không chịu đánh cùng ta, ta cũng chỉ có thể tìm nó mà thôi"
Từ sau khi Tôn Ngộ Không lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý, Hầu Phí đã không còn là … đối thủ của tiểu đồ nhi này rồi, Tôn Ngộ Không cầu chiến như điên trong lúc vô tình đã phát hiện trên người Bạch Viên có tiềm năng vô cùng lớn, đấu không bao lâu tiềm lực vô hạn đó đã kích phát thậm chí ngay cả Tôn Ngộ Không sử dụng Kinh Thiên côn pháp cũng phải cố hết sức. Tuy nhiên Bạch Viên dường như cũng thích đấu cùng Tôn Ngộ Không, chẳng biết mệt mỏi hai kẻ cầu chiến đến điên loạn đánh nhau khắp vũ trụ, đến giữa đây thì bắt đầu đấu đến quên cả ngày tháng
Tần Vũ nhìn tiểu Bạch Viên một chút, giật mình xông lại gật gật cười nói:
" Nó với ngươi có duyên, tương lai ngươi muốn thành đường lớn nhất định không thể thiếu nó"
Tôn Ngộ Không nhíu mày:
" Lời này Tiểu Quân cũng đã nói cho ta biết rồi, nhưng ta không thể nhìn ra nó có gì đặc biệt"
" Tương lai ngươi sẽ hiểu thôi, bất quá lần này ta tới đây là vì chuyện khác"
" Chuyện gì?"
Tần Vũ ra vẻ thần bí cười nói:
" Đợi lát nữa ngươi sẽ biết" nói xong Tần Vũ giơ cao cánh tay, hai bàn tay như song đao, hư không bình lặng theo bàn tay xẹt qua chợt xuất hiện vết rách hiện ra một không gian khác rộng đến vào trăm thước
Tôn Ngộ Không mặc dù có thể nghiền nát hư không nhưng thấy thủ pháp xé hư không này cũng không khỏi thầm thán phục. Sau đó, trong một thời gian ngắn cắt liên tiếp sáu lượt nữa tạo thành sáu không gian bình diện, trông giống như một lao phòng, hình thành một không gian hình chính phương
" Tần Tiền bối, người làm gì vậy?" Tôn Ngộ Không tại phương viên trăm dặm bên trong không gian này chợt cảm giác được một cỗ áp bách
Tần Vũ lạnh nhạt nói:
" Ta chỉ là thay đổi hình dạng không gian, tạo ra một không gian riêng cho các ngươi mà thôi"
" Tại sao lại làm vậy?"
Tần Vũ không lập tức trả lời hắn, trong lúc đó lại mỉm cười, Hỗn Độn kiếm đã thu lại trong tay, Hỗn Độn chất vẫn phập phù bên trên lưỡi kiếm, nhìn qua thấy ghệ rợn không nhịu nổi
" Ngộ Không, ta biết ngươi đã lĩnh ngộ được vô thượng chiến ý nhưng bất quá cũng chỉ là bắt đầu, nếu ngươi muốn theo đuổi cảnh giới cao hơn ta có thể giúp ngươi một chút!" Nói xong, Hỗn Độn kiếm chém khắp nơi, từng cái khe không gian xuất hiện trong không gian căn phòng, có điều khác lạ là trong những khe đó không phải là Hồng Mông vũ trụ mà chính là nguyên thuỷ vũ trụ, từng đám từng đám Hỗn Độn chất tiến đến
Bạch Viên thấy thế không khỏi lấy làm kinh hãi lập tức biến lớn thân thể dùng nắm đấm không ngừng công kích đám Hỗn Độn kia. Nhưng Hỗn Độn chất vừa phân tán đã tụ lại, rồi lại hình thành như vật chất cụ thể không ngừng chiếm lấy không gian trong phòng, sau một hồi Bạch Viên đã bị đầy lùi vào góc phòng. Tôn Ngộ Không cau mày, kim quang toàn thân đại thịnh, nói:
" Tần tiền bối, đây là vật gì?"
Tần Vũ tựa hồ cũng không muốn cho Hỗn Độn chất chiếm hết cả không gian, đến một khoảng nào đó thì dừng lại, trầm giọng nói:
" Đây là Hỗn Độn vật chất, ta chỉ đơn giản là chế xuất một Hỗn Độn không gian mà thôi"
" Như vậy … như vậy có tác dụng gì?" Tôn Ngộ Không có chút không hiểu, hắn rõ ràng cảm giác được áp lực của Hỗn Độn chất mang lại
" Đây chính là con đường tắt cho ngươi tiếp cận cảnh giới siêu việt, hiện tại trong không gian này đã bị Hỗn Độn chất chiếm cứ, nếu ngươi có thể từ trong này đi ra cũng là lúc đạt được một cảnh giới khác"
Tôn Ngộ Không đối với lời nói của Tần Vũ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng đám Hỗn Độn chất này lại cực kì huyền bí, cho dù là công kích mãnh liệt thế nào cũng không thể làm nên chuyện gì
" Ngộ Không, muốn thành tựu cao hơn phải không ngừng tu luyện, bây giờ mới chỉ là bắt đầu, ngươi nhất định sẽ thành công, ta tại … nơi đó chờ ngươi đến!" Tần Vũ đầy ẩn ý nói lời cuối cùng, xoay người rời khỏi Hỗn Độn không gian do chính mình tạo ra
" Cái gì chờ ta, ở đâu chờ ta, Tần tiền bối!" Tôn Ngộ Không nhếhc miệng kêu, lớn tiếng nói:
" Đây là nơi quỷ quái này, lão Tôn ta không tin là không thể ra ngoài!"
Kinh Thiên côn pháp, từng đạo quang mang sí liệt trong không gian này không ngừng loé lên nhưng Hỗn Độn vật chất vẫn bất động, Tôn Ngộ Không vặn vẹo tay chân chuẩn bị đợt công kích mới, trong khi đó Bạch Viên nhàn nhã ngồi chơi một bên, nhìn qua có vẻ đã bỏ đi ý nghĩ ra ngoài
Trong hư không xuất hiện thân ảnh của Tần Vũ, hắn nhìn lại Hỗn Độn không gian bên trong Hồng Mông không gian do bản thân tạo ra, đột nhiên nhíu mày nghĩ đến cái gì. Đột nhiên thanh âm của Hồng Mông truyền tới:
" Tam đệ …"
Tâm trạng Tần Vũ trầm xuống, hư không trước mắt hốt nhiên gợn sóng, Hồng Mông đã đi tới trước mặt hắn bất quá đây cũng chỉ là phân thân mà thôi
" Tam đệ, bốn người bây giờ đã bế quan rồi, đệ làm như vậy có là phản lại Thiên đạo không?"
Tần Vũ mỉm cười, nói:
" Đại ca không cần lo lắng, đệ làm như vậy cũng là thuận theo Thiên đạo, nếu không phải đệ nắm giữ một chút mệnh kí của bốn người bọn họ cũng sẽ không như vậy mà bắt bọn họ bế quan"
" Nhưng đệ làm như vậy là vì …?"
" Mệnh kí bốn người đó cực kì vi diệu, thành tựu sau này chúng ta không cách nào đoán ra được, mà đệ nắm được cũng chỉ một hai phần mà thôi, làm như vậy cũng là vì con đường tầm đạo sau này điểm một ngọn đèn mà thôi, có khả năng tiến bao xa còn phải xem bọn hắn thế nào"
Hồng Mông có chút bất đắc dĩ nở nụ cười:
" Có lẽ vậy, tóm lại việc đệ làm nhất định có nguyên do, điều này đã không còn nằm trong dự liệu của chúng ta nữa rồi … Nhưng, ta nghĩ đệ làm xong việc này nhất định phải đi sao?"
Tần Vũ ha ha cười nói:
" Đúng vậy, bây giờ đệ nhất định phải tới Hỗn Độn giới"
Bình luận truyện