Hậu Tinh Thần Biến
Chương 427: Cứu người
Thủ đoạn của Tần Vũ đánh chết con ma thú khổng lồ, nam tử trẻ tuổi ấy đều nhìn thấy rõ ràng trước mắt, trong mắt không khỏi toát ra vẻ khiếp sợ cực kỳ.
Nhưng mà khiến Tần Vũ cảm thấy ngạc nhiên chính là ma thú kia sau khi chết đi, Hỗn Độn khí tuôn tràn ra ra so với bình thường còn muốn dày đặc hơn vài phần, hơn nữa tụ lại mà không tiêu tan, hình thành một cái viên cầu hỗn độn bằng cỡ nắm tay phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này, phía sau Tần Vũ lại truyền đến tiếng rên rỉ, thì ra đại hán kia bị rơi xuống hố đã tỉnh lại. Nguồn: https://truyenbathu.net
Tần Vũ vội vàng đưa hắn từ dưới hố lên, nhìn qua tựa hồ cũng không có bị thương nhiều, chỉ bị gãy mấy cái xương đùi, chỉ cần tịnh dưỡng một đoạn thời gian là không có đáng ngại. Trung niên đại hán kia được nâng dậy, phản ứng đầu tiên lại không phải hướng Tần Vũ nói lời cảm tạ, mà là hai mắt nhìn chằm chằm vào khỏa Hỗn Độn đang chuyển động kia, trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn đó lại hiện ra thần sắc hết sức kích động.
Sau một lúc lâu, đại hán đó tựa hồ mới giật mình tỉnh lại, nhìn Tần Vũ thật sâu gắng gượng nói:
"Ân nhân, ta Trác Tam Huyền dập đầu cảm tạ ngài!" Đại hán nói xong quỳ xuống, Tần Vũ vội vàng đưa tay nâng hắn dậy, nói:
"Đại thúc ngàn vạn lần đừng làm như vậy, tại hạ Tần Vũ, cứu mạng người vốn là điều phải làm, không nên làm đại lễ như vậy, ngài trước hãy chăm sóc nữ nhi của ngài đi."
Trác Tam Huyền tựa hồ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới bên nữ tử trẻ tuổi. Lúc này, nữ tử ấy hình như vì quá sợ hãi đã hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn lưu lại hai dòng lệ.
"Linh nhi, ngươi không sao chứ, mau tỉnh lại a!" Đang không ngừng lay động, nữ tử trẻ tuổi tựa như lâm vào ngủ say, lại đánh thức thế nào cũng không có tỉnh lại. Tần Vũ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng của sức nổ mạnh mới rồi, vốn định ra tay trị liệu, không nghĩ tới Trác Tam Huyền hình như sớm đã có biện pháp, hai tay chụp vào hư không một cái, một đám Hỗn Độn khí mong manh đã nằm trong bàn tay hắn.
Trác Tam Huyền gắng gượng ho khan hai tiếng, tựa hồ hết sức vất vả đem vật chất hỗn độn siết ở lòng bàn tay, tựa như có thể tự do khống chế nó, mà đám Hỗn Độn khí đó tán rồi lại tụ, tản mát ra quang mang màu xanh nhạt dịu dàng. Ngay sau đó, Trác Tam Huyền đem vật chất hỗn độn đã diễn hóa đó từ huyệt thiên linh trên đỉnh đầu rót vào trong thân thể của nữ tử trẻ tuổi.
Giờ khắc này, Tần Vũ cảm nhận được sinh mệnh trong cơ thể nàng ta dao động chợt mãnh liệt hẳn lên, không khỏi chấn động, thầm nghĩ: "Không ngờ vật chất hỗn độn có thể diễn hoá thành lực lượng sinh mệnh, chỉ có điều người này tựa hồ cũng không thuần thục đạo này, sử dụng hơi chật vật."
Quả nhiên, Trác Tam Huyền sau khi diễn hóa thành lực lượng sinh mệnh cả người đều hư thoát xuống, mồ hôi đổ ra như mưa, không kiềm được ho khục khặc. Qua không bao lâu, nàng kia rốt cục tỉnh lại, trước mắt nhìn thấy Trác Tam Huyền, trong ánh mắt biểu lộ niềm vui mừng khôn siết, nước mắt lại không thể kiềm được tuôn trào ra.
Trác Tam Huyền ôm chặt nữ tử trẻ tuổi vào lòng, trên khuôn mặt già lão lộ ra một tia vui mừng, thở phào nói:
"Linh nhi, chúng ta không việc gì rồi, về nhà thôi."
Lúc này, nam tử trẻ tuổi cũng khập khiễng bước tới, quay sang Tần Vũ chắp tay nói:
"Ân công, tại hạ Lý Bất Phàm, đa tạ ân công cứu giúp."
Tần Vũ mỉm cười, nói:
"Không có gì, ngươi không cần để tâm, nơi này cũng không phải là chỗ an toàn, hay là mau mau rời khỏi đi." Xem ra Tần Vũ cũng không muốn nghe những lời cảm tạ khách sáo này, ánh mắt xoay chuyển, bỗng nhiên phát hiện viên cầu Hỗn Độn bằng nắm tay đó vẫn như trước không có tản đi, không khỏi có chút kinh ngạc.
Trác Tam Huyền gắng gượng đứng thẳng thân mình, chầm chậm hướng tới viên cầu hỗn độn, hai tay lanh lẹ điểm quanh hình viên cầu vài cái, viên cầu hỗn độn đó tựa hồ ở trong phút chốc đã trở thành như một bộ phận của thân thể hắn, sau khi xoay quanh vài vòng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn.
Trác Tam Huyền nhìn viên cầu hỗn độn, trên khuôn mặt rầu rầu không che dấu chút nào, thở dài một hơi nói:
"Ma thú tam cấp này là do ân công giết chết, vậy khỏa "hỗn nguyên" tất nhiên là thuộc về ân công." Nói xong, hai tay nâng viên cầu Hỗn Độn đưa tới trước mặt Tần Vũ.
Tần Vũ trong lòng rất nghi hoặc, ma thú này tuy rằng đã chết, nhưng lưu lại cái gì gọi là "hỗn nguyên" hình cầu hỗn độn, lập tức thầm dùng thần thức tra xét, lúc này mới phát giác bản chất của hỗn nguyên cực kỳ huyền bí, tựa hồ sau khi trải qua diễn hóa nào đó đã hình thành một cái lực lượng mới lạ, một loại huyền ảo không thể dò tra được.
Nhưng mà Tần Vũ đồng thời phát hiện trên khuôn mặt sầu khổ của Trác Tam Huyền lộ vẻ chẳng đặng đừng, trong lòng cũng đã hiểu được vài phần, nói:
"Ta nghĩ mấy thứ này đối với ta cũng không có tác dụng gì, không bằng cứ để cho đại thúc được rồi."
Trác Tam Huyền cả người thoáng rung động, trong lòng hắn tựa hồ đập thình thịch, khó hiểu nói:
"Ân nhân, đây chính là "hỗn nguyên" của ma thú tam cấp a, không những có thể dùng để tế luyện binh khí, mà còn có thể tăng lên tu vi, cho dù là bán trong chủ thành cũng có hơn một ngàn "thần thạch", đây đúng là cái giá rất cao a."
"Thần thạch?" Tần Vũ trong lòng đã nghĩ cái này có thể chính là tiền tệ thông dụng ở đây, chẳng qua giá trị của nó thì không thể biết được, có điều so sánh từ trong cái manh mối hữu dụng nhận được này, chính cái gọi là hỗn nguyên vậy mà có tác dụng tế luyện binh khí cùng tăng lên tu vi, không biết sau khi hoàn toàn luyện hóa thì đối với sự lĩnh ngộ vật chất hỗn độn có được sự trợ giúp nào hay không, nếu như Tần Vũ lĩnh ngộ được hai loại nguyên tố thuộc tính lôi phong, như vậy một bộ phận thực lực cũng sẽ tăng lên rất lớn.
Chẳng qua Tần Vũ nhìn ra hỗn nguyên của ma thú tam cấp này đối với Trác Tam Huyền có tác dụng trọng yếu nên mỉm cười nói:
"Đại thúc rất mong muốn nhận được khoản này không phải sao, thật ra có lẽ với ta những cái này cũng không có tác dụng gì, không bằng giao cho người đi."
Linh nhi cơ hồ không tin tưởng điều mình vừa nghe, nhíu chặt đôi mày, run giọng nói:
"Ân... Ân công nói thật sao?" Lý Bất Phàm lắc lắc đầu, cắn răng nói:
"Điều nầy sao có thể, khỏa hỗn nguyên này vốn là do ân công đoạt được."
Tần Vũ nhìn nhìn sắc mặt kinh ngạc của Trác Tam Huyền, thản nhiên nói:
"Ta nhận thấy các ngươi thực rất cần nó, một khi đã như vậy thì cầm lấy đi."
Trác Tam Huyền bỗng nhiên quỳ xuống, trong hốc mắt đầy tơ máu, lớn tiếng nói:
"Trác Tam Huyền ta đa tạ ân công hai lần cứu mạng!" Tần Vũ có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, nói:
"Hai lần... sao lại nói như vậy."
Lý Bất Phàm thở một hơi dài, ánh mắt hạ xuống, cắn chặt hàm răng, nhìn qua có chút bi thương lại cực kỳ phẫn hận, trầm giọng nói:
"Có lẽ ân công ắt là từ tinh hệ khác truyền tống đến tận đây, "Tà Phong thành" này chính là chủ thành lớn nhất của "Tinh hệ Thương Thần", trong đó cư dân đạt tới mấy trăm vạn, mấy ngàn năm qua đều cực kỳ hưng thịnh phồn vinh, nhưng mà từ khi có các giới loạn chiến, cũng lan gần đến địa phương này. Tà Phong thành cũng không biết từ khi nào có một cái quy định bất thành văn, mỗi người mỗi tháng phải giao nộp hai trăm thần thạch để tiếp tế tiếp viện cho loạn chiến, nếu không giao đủ sẽ bị trục xuất khỏi Tà Phong thành..."
Tần Vũ ánh mắt trầm xuống, hỏi:
"Nói như vậy các ngươi chính là người bị trục xuất?"
Trác Tam Huyền trầm trọng lắc lắc đầu, nói:
"Hiện tại tuy rằng không phải, nhưng cũng không bao lâu nữa, ta đã không giao nổi số tiền nhiều như vậy, cho nên mới dẫn bọn hắn đến "cánh đồng ma thú hoang vu" này."
"Nơi này nguy hiểm như thế, ngươi không sợ sẽ chết ở đây sao?"
Trác Tam Huyền có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng:
"Nếu như săn không được hỗn nguyên ma thú, thì không thể giao nộp phí tiếp tế tiếp viện, chúng ta đây cũng sẽ bị trục xuất khỏi nơi này, chết cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi."
Bên ngoài chủ thành này cơ hồ ma thú ở khắp nơi, hầu như không có một chỗ nào an toàn, nếu như bị trục xuất, vậy thì chẳng khác nào đặt chân vào lãnh địa của ma thú, nếu không có thực lực sung túc cường đại, như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng.
Tần Vũ khẽ gật gật đầu, nói:
"Ta hiểu rồi, có điều sắc trời đã không còn sớm, các ngươi hay là trước trở về thành đi thôi."
Trác Tam Huyền vội hỏi:
"Ân công nếu từ tinh hệ khác truyền tống đến, vậy trước tới hàn xá ở lại vài ngày, chúng ta nhất định sẽ rất hoan nghênh chào đón ngài."
Tần Vũ do dự một chút, ông xưa nay không muốn gây phiền toái cho người khác, nhưng lần này vì xâm nhập để hiểu biết về cái tinh vực được khai sáng này liền dứt khoát đáp ứng, điều này làm cho ba người đều vô cùng vui mừng.
Trước mắt sắc trời đã không còn sớm, đỉnh núi xa xa che khuất nửa ánh trời chiều, ánh hoàng hôn ngã dài trên mặt đất, kéo theo bốn cái bóng người thật dài.
Đúng lúc bóng đêm vừa buông xuống, Tần Vũ theo Trác Tam Huyền đã tới ngoài cửa thành Tà Phong thành. Nhìn qua toàn bộ thành trì vì để phòng ngừa ma thú được phòng ngự rất công phu, tường thành cao tới hai mươi trượng có hơn, tất cả đều được xây dựng từ nham thạch cực kỳ cứng rắn, bên tường thành lẳng lặng đứng gần năm trăm tên thủ vệ, vọng gác phân bố ước chừng hơn một trăm cái, khí thế cực kỳ hùng vĩ.
Hơn nữa nghe Trác Tam Huyền giải thích, tại bên ngoài cửa thành còn khắc ấn trận pháp hỗn nguyên chuyên để khắc chế ma thú lớn nhỏ không dưới một trăm đạo, bình thường ma thú dưới ngũ cấp căn bản không thể tới gần nơi này.
Qua Trác Tam Huyền dọc theo đường đi giới thiệu, Tần Vũ mới biết nơi này ma thú phân ra thành mười cấp bậc, bình thường xuất hiện trong vùng bình nguyên hoang dã phần lớn là ma thú cấp thấp, những ma thú đẳng cấp cao trên ngũ cấp này hoặc là bị cao nhân thuần dưỡng, hoặc là bị giết để luyện hóa, mà ma thú cấp thấp muốn trưởng thành đến mức độ như vậy lại phải hao tốn thời gian rất dài, vì thế còn sống để trưởng thành rất ít.
Có điều ngoài các thứ, Trác Tam Huyền còn nói cho Tần Vũ một cái truyền thuyết, ngoài những đẳng cấp này ma thú còn tồn tại bảy loại tối cao, chúng nó là trực tiếp sinh ra và lớn lên trong hỗn độn, sinh sống trong vũ trụ không gian ở bên ngoài tinh hệ, có lực lượng tối cao không gì sánh được. Dựa theo hiểu biết của Tần Vũ, bảy loại ma thú này có thể là do vũ trụ nguyên thủy thai nghén mà sinh ra, sinh sống ở bên trong vũ trụ hỗn độn nguyên thủy, mà vũ trụ nguyên thủy này là không có ranh giới, cho nên trong lòng Tần Vũ những truyền thuyết đó có vẻ cũng không thực tế cho lắm.
Ngoài ra, Tần Vũ cũng không muốn hỏi quá thẳng thừng, tránh để cho người khác phát hiện ra ông là địch nhân ở bên ngoài tới, chẳng qua tùy tiện hỏi vài câu, cũng đã đại khái hiểu được nơi mình đang ở, thuộc về một trong Tinh vực được gọi là "Tinh hệ Thương Thần", mà khỏa tinh cầu này, chính là chủ tinh của toàn bộ tinh hệ, chỉ có một thành trì, nhưng thành chủ ở đây lại nắm trong tay toàn bộ quyền lợi của tinh hệ Thương Thần.
Nhưng mà khiến Tần Vũ cảm thấy ngạc nhiên chính là ma thú kia sau khi chết đi, Hỗn Độn khí tuôn tràn ra ra so với bình thường còn muốn dày đặc hơn vài phần, hơn nữa tụ lại mà không tiêu tan, hình thành một cái viên cầu hỗn độn bằng cỡ nắm tay phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này, phía sau Tần Vũ lại truyền đến tiếng rên rỉ, thì ra đại hán kia bị rơi xuống hố đã tỉnh lại. Nguồn: https://truyenbathu.net
Tần Vũ vội vàng đưa hắn từ dưới hố lên, nhìn qua tựa hồ cũng không có bị thương nhiều, chỉ bị gãy mấy cái xương đùi, chỉ cần tịnh dưỡng một đoạn thời gian là không có đáng ngại. Trung niên đại hán kia được nâng dậy, phản ứng đầu tiên lại không phải hướng Tần Vũ nói lời cảm tạ, mà là hai mắt nhìn chằm chằm vào khỏa Hỗn Độn đang chuyển động kia, trên khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn đó lại hiện ra thần sắc hết sức kích động.
Sau một lúc lâu, đại hán đó tựa hồ mới giật mình tỉnh lại, nhìn Tần Vũ thật sâu gắng gượng nói:
"Ân nhân, ta Trác Tam Huyền dập đầu cảm tạ ngài!" Đại hán nói xong quỳ xuống, Tần Vũ vội vàng đưa tay nâng hắn dậy, nói:
"Đại thúc ngàn vạn lần đừng làm như vậy, tại hạ Tần Vũ, cứu mạng người vốn là điều phải làm, không nên làm đại lễ như vậy, ngài trước hãy chăm sóc nữ nhi của ngài đi."
Trác Tam Huyền tựa hồ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh kinh hô một tiếng, vội vàng chạy tới bên nữ tử trẻ tuổi. Lúc này, nữ tử ấy hình như vì quá sợ hãi đã hôn mê bất tỉnh, cứ như vậy nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt tái nhợt vẫn còn lưu lại hai dòng lệ.
"Linh nhi, ngươi không sao chứ, mau tỉnh lại a!" Đang không ngừng lay động, nữ tử trẻ tuổi tựa như lâm vào ngủ say, lại đánh thức thế nào cũng không có tỉnh lại. Tần Vũ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, chẳng lẽ là bị ảnh hưởng của sức nổ mạnh mới rồi, vốn định ra tay trị liệu, không nghĩ tới Trác Tam Huyền hình như sớm đã có biện pháp, hai tay chụp vào hư không một cái, một đám Hỗn Độn khí mong manh đã nằm trong bàn tay hắn.
Trác Tam Huyền gắng gượng ho khan hai tiếng, tựa hồ hết sức vất vả đem vật chất hỗn độn siết ở lòng bàn tay, tựa như có thể tự do khống chế nó, mà đám Hỗn Độn khí đó tán rồi lại tụ, tản mát ra quang mang màu xanh nhạt dịu dàng. Ngay sau đó, Trác Tam Huyền đem vật chất hỗn độn đã diễn hóa đó từ huyệt thiên linh trên đỉnh đầu rót vào trong thân thể của nữ tử trẻ tuổi.
Giờ khắc này, Tần Vũ cảm nhận được sinh mệnh trong cơ thể nàng ta dao động chợt mãnh liệt hẳn lên, không khỏi chấn động, thầm nghĩ: "Không ngờ vật chất hỗn độn có thể diễn hoá thành lực lượng sinh mệnh, chỉ có điều người này tựa hồ cũng không thuần thục đạo này, sử dụng hơi chật vật."
Quả nhiên, Trác Tam Huyền sau khi diễn hóa thành lực lượng sinh mệnh cả người đều hư thoát xuống, mồ hôi đổ ra như mưa, không kiềm được ho khục khặc. Qua không bao lâu, nàng kia rốt cục tỉnh lại, trước mắt nhìn thấy Trác Tam Huyền, trong ánh mắt biểu lộ niềm vui mừng khôn siết, nước mắt lại không thể kiềm được tuôn trào ra.
Trác Tam Huyền ôm chặt nữ tử trẻ tuổi vào lòng, trên khuôn mặt già lão lộ ra một tia vui mừng, thở phào nói:
"Linh nhi, chúng ta không việc gì rồi, về nhà thôi."
Lúc này, nam tử trẻ tuổi cũng khập khiễng bước tới, quay sang Tần Vũ chắp tay nói:
"Ân công, tại hạ Lý Bất Phàm, đa tạ ân công cứu giúp."
Tần Vũ mỉm cười, nói:
"Không có gì, ngươi không cần để tâm, nơi này cũng không phải là chỗ an toàn, hay là mau mau rời khỏi đi." Xem ra Tần Vũ cũng không muốn nghe những lời cảm tạ khách sáo này, ánh mắt xoay chuyển, bỗng nhiên phát hiện viên cầu Hỗn Độn bằng nắm tay đó vẫn như trước không có tản đi, không khỏi có chút kinh ngạc.
Trác Tam Huyền gắng gượng đứng thẳng thân mình, chầm chậm hướng tới viên cầu hỗn độn, hai tay lanh lẹ điểm quanh hình viên cầu vài cái, viên cầu hỗn độn đó tựa hồ ở trong phút chốc đã trở thành như một bộ phận của thân thể hắn, sau khi xoay quanh vài vòng, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn.
Trác Tam Huyền nhìn viên cầu hỗn độn, trên khuôn mặt rầu rầu không che dấu chút nào, thở dài một hơi nói:
"Ma thú tam cấp này là do ân công giết chết, vậy khỏa "hỗn nguyên" tất nhiên là thuộc về ân công." Nói xong, hai tay nâng viên cầu Hỗn Độn đưa tới trước mặt Tần Vũ.
Tần Vũ trong lòng rất nghi hoặc, ma thú này tuy rằng đã chết, nhưng lưu lại cái gì gọi là "hỗn nguyên" hình cầu hỗn độn, lập tức thầm dùng thần thức tra xét, lúc này mới phát giác bản chất của hỗn nguyên cực kỳ huyền bí, tựa hồ sau khi trải qua diễn hóa nào đó đã hình thành một cái lực lượng mới lạ, một loại huyền ảo không thể dò tra được.
Nhưng mà Tần Vũ đồng thời phát hiện trên khuôn mặt sầu khổ của Trác Tam Huyền lộ vẻ chẳng đặng đừng, trong lòng cũng đã hiểu được vài phần, nói:
"Ta nghĩ mấy thứ này đối với ta cũng không có tác dụng gì, không bằng cứ để cho đại thúc được rồi."
Trác Tam Huyền cả người thoáng rung động, trong lòng hắn tựa hồ đập thình thịch, khó hiểu nói:
"Ân nhân, đây chính là "hỗn nguyên" của ma thú tam cấp a, không những có thể dùng để tế luyện binh khí, mà còn có thể tăng lên tu vi, cho dù là bán trong chủ thành cũng có hơn một ngàn "thần thạch", đây đúng là cái giá rất cao a."
"Thần thạch?" Tần Vũ trong lòng đã nghĩ cái này có thể chính là tiền tệ thông dụng ở đây, chẳng qua giá trị của nó thì không thể biết được, có điều so sánh từ trong cái manh mối hữu dụng nhận được này, chính cái gọi là hỗn nguyên vậy mà có tác dụng tế luyện binh khí cùng tăng lên tu vi, không biết sau khi hoàn toàn luyện hóa thì đối với sự lĩnh ngộ vật chất hỗn độn có được sự trợ giúp nào hay không, nếu như Tần Vũ lĩnh ngộ được hai loại nguyên tố thuộc tính lôi phong, như vậy một bộ phận thực lực cũng sẽ tăng lên rất lớn.
Chẳng qua Tần Vũ nhìn ra hỗn nguyên của ma thú tam cấp này đối với Trác Tam Huyền có tác dụng trọng yếu nên mỉm cười nói:
"Đại thúc rất mong muốn nhận được khoản này không phải sao, thật ra có lẽ với ta những cái này cũng không có tác dụng gì, không bằng giao cho người đi."
Linh nhi cơ hồ không tin tưởng điều mình vừa nghe, nhíu chặt đôi mày, run giọng nói:
"Ân... Ân công nói thật sao?" Lý Bất Phàm lắc lắc đầu, cắn răng nói:
"Điều nầy sao có thể, khỏa hỗn nguyên này vốn là do ân công đoạt được."
Tần Vũ nhìn nhìn sắc mặt kinh ngạc của Trác Tam Huyền, thản nhiên nói:
"Ta nhận thấy các ngươi thực rất cần nó, một khi đã như vậy thì cầm lấy đi."
Trác Tam Huyền bỗng nhiên quỳ xuống, trong hốc mắt đầy tơ máu, lớn tiếng nói:
"Trác Tam Huyền ta đa tạ ân công hai lần cứu mạng!" Tần Vũ có chút nghi hoặc nhíu nhíu mày, nói:
"Hai lần... sao lại nói như vậy."
Lý Bất Phàm thở một hơi dài, ánh mắt hạ xuống, cắn chặt hàm răng, nhìn qua có chút bi thương lại cực kỳ phẫn hận, trầm giọng nói:
"Có lẽ ân công ắt là từ tinh hệ khác truyền tống đến tận đây, "Tà Phong thành" này chính là chủ thành lớn nhất của "Tinh hệ Thương Thần", trong đó cư dân đạt tới mấy trăm vạn, mấy ngàn năm qua đều cực kỳ hưng thịnh phồn vinh, nhưng mà từ khi có các giới loạn chiến, cũng lan gần đến địa phương này. Tà Phong thành cũng không biết từ khi nào có một cái quy định bất thành văn, mỗi người mỗi tháng phải giao nộp hai trăm thần thạch để tiếp tế tiếp viện cho loạn chiến, nếu không giao đủ sẽ bị trục xuất khỏi Tà Phong thành..."
Tần Vũ ánh mắt trầm xuống, hỏi:
"Nói như vậy các ngươi chính là người bị trục xuất?"
Trác Tam Huyền trầm trọng lắc lắc đầu, nói:
"Hiện tại tuy rằng không phải, nhưng cũng không bao lâu nữa, ta đã không giao nổi số tiền nhiều như vậy, cho nên mới dẫn bọn hắn đến "cánh đồng ma thú hoang vu" này."
"Nơi này nguy hiểm như thế, ngươi không sợ sẽ chết ở đây sao?"
Trác Tam Huyền có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng:
"Nếu như săn không được hỗn nguyên ma thú, thì không thể giao nộp phí tiếp tế tiếp viện, chúng ta đây cũng sẽ bị trục xuất khỏi nơi này, chết cũng chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi."
Bên ngoài chủ thành này cơ hồ ma thú ở khắp nơi, hầu như không có một chỗ nào an toàn, nếu như bị trục xuất, vậy thì chẳng khác nào đặt chân vào lãnh địa của ma thú, nếu không có thực lực sung túc cường đại, như vậy rất nguy hiểm đến tính mạng.
Tần Vũ khẽ gật gật đầu, nói:
"Ta hiểu rồi, có điều sắc trời đã không còn sớm, các ngươi hay là trước trở về thành đi thôi."
Trác Tam Huyền vội hỏi:
"Ân công nếu từ tinh hệ khác truyền tống đến, vậy trước tới hàn xá ở lại vài ngày, chúng ta nhất định sẽ rất hoan nghênh chào đón ngài."
Tần Vũ do dự một chút, ông xưa nay không muốn gây phiền toái cho người khác, nhưng lần này vì xâm nhập để hiểu biết về cái tinh vực được khai sáng này liền dứt khoát đáp ứng, điều này làm cho ba người đều vô cùng vui mừng.
Trước mắt sắc trời đã không còn sớm, đỉnh núi xa xa che khuất nửa ánh trời chiều, ánh hoàng hôn ngã dài trên mặt đất, kéo theo bốn cái bóng người thật dài.
Đúng lúc bóng đêm vừa buông xuống, Tần Vũ theo Trác Tam Huyền đã tới ngoài cửa thành Tà Phong thành. Nhìn qua toàn bộ thành trì vì để phòng ngừa ma thú được phòng ngự rất công phu, tường thành cao tới hai mươi trượng có hơn, tất cả đều được xây dựng từ nham thạch cực kỳ cứng rắn, bên tường thành lẳng lặng đứng gần năm trăm tên thủ vệ, vọng gác phân bố ước chừng hơn một trăm cái, khí thế cực kỳ hùng vĩ.
Hơn nữa nghe Trác Tam Huyền giải thích, tại bên ngoài cửa thành còn khắc ấn trận pháp hỗn nguyên chuyên để khắc chế ma thú lớn nhỏ không dưới một trăm đạo, bình thường ma thú dưới ngũ cấp căn bản không thể tới gần nơi này.
Qua Trác Tam Huyền dọc theo đường đi giới thiệu, Tần Vũ mới biết nơi này ma thú phân ra thành mười cấp bậc, bình thường xuất hiện trong vùng bình nguyên hoang dã phần lớn là ma thú cấp thấp, những ma thú đẳng cấp cao trên ngũ cấp này hoặc là bị cao nhân thuần dưỡng, hoặc là bị giết để luyện hóa, mà ma thú cấp thấp muốn trưởng thành đến mức độ như vậy lại phải hao tốn thời gian rất dài, vì thế còn sống để trưởng thành rất ít.
Có điều ngoài các thứ, Trác Tam Huyền còn nói cho Tần Vũ một cái truyền thuyết, ngoài những đẳng cấp này ma thú còn tồn tại bảy loại tối cao, chúng nó là trực tiếp sinh ra và lớn lên trong hỗn độn, sinh sống trong vũ trụ không gian ở bên ngoài tinh hệ, có lực lượng tối cao không gì sánh được. Dựa theo hiểu biết của Tần Vũ, bảy loại ma thú này có thể là do vũ trụ nguyên thủy thai nghén mà sinh ra, sinh sống ở bên trong vũ trụ hỗn độn nguyên thủy, mà vũ trụ nguyên thủy này là không có ranh giới, cho nên trong lòng Tần Vũ những truyền thuyết đó có vẻ cũng không thực tế cho lắm.
Ngoài ra, Tần Vũ cũng không muốn hỏi quá thẳng thừng, tránh để cho người khác phát hiện ra ông là địch nhân ở bên ngoài tới, chẳng qua tùy tiện hỏi vài câu, cũng đã đại khái hiểu được nơi mình đang ở, thuộc về một trong Tinh vực được gọi là "Tinh hệ Thương Thần", mà khỏa tinh cầu này, chính là chủ tinh của toàn bộ tinh hệ, chỉ có một thành trì, nhưng thành chủ ở đây lại nắm trong tay toàn bộ quyền lợi của tinh hệ Thương Thần.
Bình luận truyện