Hậu Tinh Thần Biến
Chương 496: Chí tôn linh bảo, Đạo Thiên kính !
Tôn Ngộ Không nhíu mày hỏi:
" Tiểu Quân, ngươi hiểu cái gì?"
Hồng Quân khẽ cười:
" Chúng ta đi tới đoạt linh bảo, tới đó các ngươi nhất định sẽ biết!"
Dường như Hồng Quân đã biết điều gì đó, ba người còn lại rất nghi hoặc theo sau hắn tới phía khoả tinh cầu vỡ nát kia
Diện tích tinh cầu không lớn, phóng tầm mắt nhìn có thể thấy vô tận sa mạc trắng xoá, đại bộ phận đều đã bị đại chiến vừa rồi phá nát, sớm đã thủng lỗ chỗ, địa vực phía Đông Nam đã hoàn toàn nát bấy, cả tinh cầu cũng mất đi tầng khí quyển ước chừng không lâu nữa sẽ phân giải, bị Hỗn Độn vật chất trong nguyên thuỷ vũ trụ cắn nuốt
Hồng Quân bay tới phía trên tinh cầu cũng chính là chỗ quang mang bạch kim phát ra
Lúc này, quang hoa bạch kim dường như cảm giác được sự xuất hiện của bọn Hồng Quân liền nhạt dần, hiện ra trước mặt mọi người là một cự đỉnh. Trên đỉnh cũng có màu vàng chớp động những dải sáng đẹp mắt
Phía ngoài cự đỉnh bốn phía đều có khắc những đồ đằng phù lục cổ quái, mỗi một hình ảnh đều tản ra một khí tức kì dị
Tôn Ngộ Không nhìn cự đỉnh phía xa xa, lại xem bọn Hồng Quân, hưng phấn nói:
" Bên trong cự đỉnh chính là Chí tôn linh bảo a?!"
" Rất có thể!"
Bốn người đều không thể tự kìm chế được nhìn quang hoa bạch kim trên cự đỉnh
Khẽ mở bàn tay, một đám quang hoa màu đỏ không ngừng lưu chuyển, nhìn qua cực kì linh hoạt, Hồng Quân thở dài thật sâu, trầm giọng nói:
" Ngươi tất cả cũng đều vì nó, ngàn vạn lần không thể khiến chúng ta thất vọng … yên tâm đi, chuyện Hồng Quân ta đã hứa tuyệt sẽ không nuốt lời!"
Đột nhiên, quang hoa màu đỏ phóng lên cao rất nhanh chui vào trong cự đỉnh. Cự đỉnh nhất thời rung động hẳn lên, quang hoa đồ đằng bên ngoài cũng chợt sáng lên
Cổ Bàn kinh nghi nói:
" Tiểu Quân, ngươi lại nói gì vậy, ta nghe không hiểu?" Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không cũng hạ ánh mắt lên người Hồng Quân cùng đợi hắn trả lời
Hồng Quân thán thanh nói:
" Vừa rồi ta từ trong ánh mắt hắc lang thấy được rất nhiều chuyện, ta nghĩ nó chính là muốn cho chúng ta biết một số chuyện hy vọng ta có thể hoàn thành tâm nguyện của nó … ta nói rồi, nó đối với chúng ta không có địch ý, ngược lại là ân nhân cứu mạng của chúng ta!"
" Chỉ là, hắc lang … nó nói cho ngươi cái gì?" mọi người kinh ngạc nói
Hồng Quân có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt thâm thuý ngưng tụ trên cự đỉnh:
" Là sinh tồn, một loại phương thức sinh tồn khác, phiến tinh vực này vốn không phải nơi của nó, Chí tôn linh bảo cũng không phải của nó. Tính ra nó cũng chỉ vì sinh tồn mới trở thành kẻ cướp "
" Kẻ cướp, nói như vậy Huyết mãnh mới chính là canh giữ Chí Tôn linh bảo, Hắc lang tại sao muốn cướp lấy Chí tôn linh bảo?" Huống Thiên Minh có chút nghi hoặc nói
Hồng Quân vươn ngón tay chỉ hướng quang hoa màu đỏ trong cự đỉnh, trầm giọng nói:
" Quang hoa màu đỏ kia chính là chân linh của Hắc lang sau khi đã luyện hoá, ta nghĩ nó chính là muốn dùng Chí Tôn linh bảo hỗ trợ để thay đổi một phương thức sinh tồn mới để có thể tiếp tục sống "
" Ông … bá!"
Một đạo bạch kim phóng lên cao mà ở chính giữa mơ hồ có thể nhìn thấy một vật hình tròn, mà chân linh màu đỏ không ngừng dao động trong kim quang được phóng thích
Không gian rung chuyển, Hỗn Độn vật chất bốn phía phảng phất đều nằm trong sự điều khiển của vật hình cái vòng tròn kia tựa như biển khơi đang gầm thét, ngưng tụ trên chân linh màu đỏ. Tràng cảnh kinh tâm động phách này mọi người chính là lần đầu tiên trông thấy, không gian phía trên bị nghiền nát phát ra một tiếng vang rung trời, Hỗn Độn vật chất hình thành một vòng xoáy lớn vô cùng, ngay sau đó vòng tròn kia rung động, kim quang phóng lên xuyên qua giữa vòng xoáy cực kì đẹp mắt
Hồng Quân xiết chặt tay, nét mặt lo lắng:
" Phải hoàn thành … nhanh a!"
Ầm ầm một tiếng nổ lớn, Hỗn Độn vật chất phương viên ngàn dặm đều chấn chiến hẳn lên, dường như ngay cả Hồng Quân đều không thể ngờ tới quang hoa mày đỏ chợt đáp xuống chuẩn xác vô cùng hạ xuống trên bả vai hắn. Hồng Quân trong lòng cả kinh liếc mắt lại phát hiện trên bả vai có khắc một đồ đằng kỳ quái màu đỏ, hình ảnh khắc hoạ một ma thú chính là Hắc lang đã chết vừa rồi
" Cẩn thận!"
Đột nhiên, Cổ Bàn hô to một tiếng vung lên Bàn Cổ phiên đưa Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không lùi xa ra ngoài trăm thước
Sau một khắc, Hỗn Độn vật chất trên tinh cầu đột nhiên hình thành một cỗ cuồng phong hướng tới Hồng Quân. Hồng Quân muốn tránh nhưng … hình như vòng tròn này cũng tán vọng lại bạch quang cầm chân hắn, thậm chí ngay cả động đậy ngón tay cũng khó khăn
Hỗn Độn vật chất vô cùng biến ảo thành cuồng phong dũng mãnh nhào tới đồ đằng trên bả vai Hồng Quân, mà đồ đằng dường như ẩn chứa lực lượng luyện hoá kì dị, giống như một cái động không đáy hút toàn bộ năng lượng của cuồng phong
Một lát sau, Hỗn Độn vật chất phương viên trăm dặm đã hoàn toàn ngưng tụ trong đồ đằng, nhìn qua cực kì thoả mãn rung động hẳn lên
" Đông!"
Một thanh âm muộn hưởng, mặt đất phía dưới cự đỉnh đột nhiên bạo phá hoá thành những hạt bụi bạch kim cuốn theo gió sau đó biến mất trong vũ trụ vô tận. Mà một vật lại rơi vào trong tay Hồng Quân
Đó là một viên kính màu bạch kim, nhìn thoáng qua có vẻ rất cổ phác, phảng phất từ lúc nguyên thuỷ vũ trụ hình thành mà sinh ra đem lại cho người ta một loại khí tức thần bí. Bề mặt kính bóng loáng nhưng lại không phản chiếu ra một hình ảnh nào, bên mép còn có những dòng chữ lớn nhỏ khác nhau, nhưng không có đồ án nào. Hồng Quân nắm trong tay nhất thời cảm giác được từ trong nó truyền đến một cỗ năng lượng ba động kì dị, huyền bí lại càng thêm khó hiểu
" Đây là Chí tôn linh bảo … vậy tình cảnh vừa rồi?" Cổ Bàn cùng mọi người bay nhanh tới than vãn
Hồng Quân nhìn đồ đằng ở trên bả vai, hắn có thể cảm giác được ở nơi đó đang nuôi dưỡng một sinh mạng mới, quang mang màu đỏ trên đồ đằng cũng chớp động có quy luật
Lúc này, Hồng Quân có thể hiểu được tất cả
" Không hổ là Chí tôn linh bảo, cự nhiên có thể huyền diệu như vậy!" Hồng Quân nét mặt rất hưng phấn, vui vẻ nói:
" Rốt cục đã thành công, thần kính này đã duy trì tính mạng cho nó, các ngươi có cảm giác được không, nó ở trong đồ đằng trên bả vai ta sinh trưởng, tin rằng không bao lâu nữa sẽ sống lại!"
Tôn Ngộ Không há hốc miệng, nét mặt không thể tin kèm theo sự khiếp sợ, nói:
" Nói như vậy, Chí tôn linh bảo có thể duy trì tính mạng? Nhưng mỗi một tinh thần vũ trụ đều sẽ có chưởng khống giả tồn tại, chỉ có bọn họ mới có thể nắm trong tay sinh tử pháp tắc, vậy …"
Đích xác, đi tới phiến vũ trụ này vô luận là Lục đạo luân hồi của Tần Vũ hay Tử giới của Hồng Quân đều không thể nắm trong tay sinh tử, chỉ có chưởng khống giả mới có năng lực như vậy
Hồng Quân tự tin nói:
" Chí tôn linh bảo đều không phải từ đạo mệnh, không nằm trong sự sắp đặt của chưởng khống giả, mà là đạo Thiên. Chỉ cần có Chí tôn linh bảo này có thể hoàn toàn thoát li pháp tắc gì gì đó!"
Lập tức, hắn đưa viên kính màu bạch kim tới trước mặt mọi người, mặt sau kính hách nhiên khắc ba chữ "Đạo Thiên kính"
Hồng Quân vuốt ve Đạo Thiên kính, nhíu mày nói:
" Chí tôn linh bảo quá kì diệu, vĩnh viễn nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, hồi sinh chỉ là một phần tác dụng của nó mà thôi "
Cổ Bàn cẩn thận suy nghĩ, trên khuôn mặt lại hiện ra một tia cười nhạt, than vãn:
" Nguyên lai như thế, Hắc lang biết mạng nó không thể duy trì cho nên mới đi tới khu vực của Huyết mãnh cướp lấy Đạo Thiên kính, muốn dùng một loại phương thức khác kéo dài tính mạng, mà loại … phương thức này chính là tân sinh. Cũng là nguyên nhân dẫn tới tràng đại chiến ma thú đoạt bảo, từ đó mới phá nát cấm chế tại Thiên âm tinh hệ đưa tin tức linh bảo truyền đến cả Tử thần giới "
" Không sai!"
Hồng Quân nói:
" Đây chính là chuyện ta đã hứa với Hắc lang, bây giờ cũng đã hoàn thành!"
Tôn Ngộ Không có chút bất mãn nhíu mày "
" Còn tưởng cái gì linh bảo lợi hại, bất quá nhìn qua cũng không có tác dụng gì lớn. Hiện bên ngoài còn có trăm vạn đại quân hùng mạnh đang chờ chúng ta, muốn lao ra ngoài cũng không thể … dễ dàng mà thoát thân "
Huống Thiên Minh gật đầu:
" Bây giờ có Chí tôn linh bảo này có khi thêm phiền toái, sau khi ra ngoài nhất định trở thành mục tiêu công kích của các phía, trừ phi bỏ nó đi tạo thành đại chiến đoạt bảo giữa Tử thần giới và Loạn thần giới, chúng ta thừa dịp hỗn loạn có lẽ còn có thể thoát được "
Hồng Quân hừ lạnh một tiếng:
" Hôm nay Chí tôn linh bảo đã nằm trong tay ta, tuyệt đối không dễ dàng mà bỏ qua. Huống hồ Đạo Thiên kính còn có thể có đạo Thiên, muốn an toàn rời đi có gì khó?"
Giờ phút này, tất cả mọi người không tự kiềm chế được nhìn vào Đạo Thiên kính trong tay Hồng Quân, nét mặt vô cùng nghi ngờ
Bên ngoài hắc động không gian, đại quân Tử thần giới cùng Loạn thần giới phân biệt chiếm cứ hai địa vực bên cạnh hắc động, thành thế giằng co, chỉ cần một trong hai bên có một động tác nhỏ cũng sẽ gây nên một tràng đại chiến
" Đệ tam Giới Vương tiến vào lâu như vậy như thế nào còn chưa ra?!" Đệ nhị Giới Vương trầm giọng nói, trong ngữ khí hiển nhiên có chút gấp gáp
Đệ tứ Giới Vương lắc lắc đầu:
" Nếu chỉ là mấy tên Thống lĩnh thực lực kém cỏi tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Đệ tam Giới Vương, điều ta lo ngại chính là về Chí tôn linh bảo, có thể là giả hay không?"
Đệ nhất Giới Vương hừ một tiếng:
" Tuyệt đối không thể, nếu chúng ta không nhìn được chẳng lẽ binh vương Long Chiến lại có thể không nhận ra được khí tức của Chí tôn linh bảo ư, huống hồ Tử thần có lệnh vô luận thế nào cũng phải đoạt bằng được nó!"
" Tiểu Quân, ngươi hiểu cái gì?"
Hồng Quân khẽ cười:
" Chúng ta đi tới đoạt linh bảo, tới đó các ngươi nhất định sẽ biết!"
Dường như Hồng Quân đã biết điều gì đó, ba người còn lại rất nghi hoặc theo sau hắn tới phía khoả tinh cầu vỡ nát kia
Diện tích tinh cầu không lớn, phóng tầm mắt nhìn có thể thấy vô tận sa mạc trắng xoá, đại bộ phận đều đã bị đại chiến vừa rồi phá nát, sớm đã thủng lỗ chỗ, địa vực phía Đông Nam đã hoàn toàn nát bấy, cả tinh cầu cũng mất đi tầng khí quyển ước chừng không lâu nữa sẽ phân giải, bị Hỗn Độn vật chất trong nguyên thuỷ vũ trụ cắn nuốt
Hồng Quân bay tới phía trên tinh cầu cũng chính là chỗ quang mang bạch kim phát ra
Lúc này, quang hoa bạch kim dường như cảm giác được sự xuất hiện của bọn Hồng Quân liền nhạt dần, hiện ra trước mặt mọi người là một cự đỉnh. Trên đỉnh cũng có màu vàng chớp động những dải sáng đẹp mắt
Phía ngoài cự đỉnh bốn phía đều có khắc những đồ đằng phù lục cổ quái, mỗi một hình ảnh đều tản ra một khí tức kì dị
Tôn Ngộ Không nhìn cự đỉnh phía xa xa, lại xem bọn Hồng Quân, hưng phấn nói:
" Bên trong cự đỉnh chính là Chí tôn linh bảo a?!"
" Rất có thể!"
Bốn người đều không thể tự kìm chế được nhìn quang hoa bạch kim trên cự đỉnh
Khẽ mở bàn tay, một đám quang hoa màu đỏ không ngừng lưu chuyển, nhìn qua cực kì linh hoạt, Hồng Quân thở dài thật sâu, trầm giọng nói:
" Ngươi tất cả cũng đều vì nó, ngàn vạn lần không thể khiến chúng ta thất vọng … yên tâm đi, chuyện Hồng Quân ta đã hứa tuyệt sẽ không nuốt lời!"
Đột nhiên, quang hoa màu đỏ phóng lên cao rất nhanh chui vào trong cự đỉnh. Cự đỉnh nhất thời rung động hẳn lên, quang hoa đồ đằng bên ngoài cũng chợt sáng lên
Cổ Bàn kinh nghi nói:
" Tiểu Quân, ngươi lại nói gì vậy, ta nghe không hiểu?" Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không cũng hạ ánh mắt lên người Hồng Quân cùng đợi hắn trả lời
Hồng Quân thán thanh nói:
" Vừa rồi ta từ trong ánh mắt hắc lang thấy được rất nhiều chuyện, ta nghĩ nó chính là muốn cho chúng ta biết một số chuyện hy vọng ta có thể hoàn thành tâm nguyện của nó … ta nói rồi, nó đối với chúng ta không có địch ý, ngược lại là ân nhân cứu mạng của chúng ta!"
" Chỉ là, hắc lang … nó nói cho ngươi cái gì?" mọi người kinh ngạc nói
Hồng Quân có chút bất đắc dĩ nở nụ cười, ánh mắt thâm thuý ngưng tụ trên cự đỉnh:
" Là sinh tồn, một loại phương thức sinh tồn khác, phiến tinh vực này vốn không phải nơi của nó, Chí tôn linh bảo cũng không phải của nó. Tính ra nó cũng chỉ vì sinh tồn mới trở thành kẻ cướp "
" Kẻ cướp, nói như vậy Huyết mãnh mới chính là canh giữ Chí Tôn linh bảo, Hắc lang tại sao muốn cướp lấy Chí tôn linh bảo?" Huống Thiên Minh có chút nghi hoặc nói
Hồng Quân vươn ngón tay chỉ hướng quang hoa màu đỏ trong cự đỉnh, trầm giọng nói:
" Quang hoa màu đỏ kia chính là chân linh của Hắc lang sau khi đã luyện hoá, ta nghĩ nó chính là muốn dùng Chí Tôn linh bảo hỗ trợ để thay đổi một phương thức sinh tồn mới để có thể tiếp tục sống "
" Ông … bá!"
Một đạo bạch kim phóng lên cao mà ở chính giữa mơ hồ có thể nhìn thấy một vật hình tròn, mà chân linh màu đỏ không ngừng dao động trong kim quang được phóng thích
Không gian rung chuyển, Hỗn Độn vật chất bốn phía phảng phất đều nằm trong sự điều khiển của vật hình cái vòng tròn kia tựa như biển khơi đang gầm thét, ngưng tụ trên chân linh màu đỏ. Tràng cảnh kinh tâm động phách này mọi người chính là lần đầu tiên trông thấy, không gian phía trên bị nghiền nát phát ra một tiếng vang rung trời, Hỗn Độn vật chất hình thành một vòng xoáy lớn vô cùng, ngay sau đó vòng tròn kia rung động, kim quang phóng lên xuyên qua giữa vòng xoáy cực kì đẹp mắt
Hồng Quân xiết chặt tay, nét mặt lo lắng:
" Phải hoàn thành … nhanh a!"
Ầm ầm một tiếng nổ lớn, Hỗn Độn vật chất phương viên ngàn dặm đều chấn chiến hẳn lên, dường như ngay cả Hồng Quân đều không thể ngờ tới quang hoa mày đỏ chợt đáp xuống chuẩn xác vô cùng hạ xuống trên bả vai hắn. Hồng Quân trong lòng cả kinh liếc mắt lại phát hiện trên bả vai có khắc một đồ đằng kỳ quái màu đỏ, hình ảnh khắc hoạ một ma thú chính là Hắc lang đã chết vừa rồi
" Cẩn thận!"
Đột nhiên, Cổ Bàn hô to một tiếng vung lên Bàn Cổ phiên đưa Huống Thiên Minh và Tôn Ngộ Không lùi xa ra ngoài trăm thước
Sau một khắc, Hỗn Độn vật chất trên tinh cầu đột nhiên hình thành một cỗ cuồng phong hướng tới Hồng Quân. Hồng Quân muốn tránh nhưng … hình như vòng tròn này cũng tán vọng lại bạch quang cầm chân hắn, thậm chí ngay cả động đậy ngón tay cũng khó khăn
Hỗn Độn vật chất vô cùng biến ảo thành cuồng phong dũng mãnh nhào tới đồ đằng trên bả vai Hồng Quân, mà đồ đằng dường như ẩn chứa lực lượng luyện hoá kì dị, giống như một cái động không đáy hút toàn bộ năng lượng của cuồng phong
Một lát sau, Hỗn Độn vật chất phương viên trăm dặm đã hoàn toàn ngưng tụ trong đồ đằng, nhìn qua cực kì thoả mãn rung động hẳn lên
" Đông!"
Một thanh âm muộn hưởng, mặt đất phía dưới cự đỉnh đột nhiên bạo phá hoá thành những hạt bụi bạch kim cuốn theo gió sau đó biến mất trong vũ trụ vô tận. Mà một vật lại rơi vào trong tay Hồng Quân
Đó là một viên kính màu bạch kim, nhìn thoáng qua có vẻ rất cổ phác, phảng phất từ lúc nguyên thuỷ vũ trụ hình thành mà sinh ra đem lại cho người ta một loại khí tức thần bí. Bề mặt kính bóng loáng nhưng lại không phản chiếu ra một hình ảnh nào, bên mép còn có những dòng chữ lớn nhỏ khác nhau, nhưng không có đồ án nào. Hồng Quân nắm trong tay nhất thời cảm giác được từ trong nó truyền đến một cỗ năng lượng ba động kì dị, huyền bí lại càng thêm khó hiểu
" Đây là Chí tôn linh bảo … vậy tình cảnh vừa rồi?" Cổ Bàn cùng mọi người bay nhanh tới than vãn
Hồng Quân nhìn đồ đằng ở trên bả vai, hắn có thể cảm giác được ở nơi đó đang nuôi dưỡng một sinh mạng mới, quang mang màu đỏ trên đồ đằng cũng chớp động có quy luật
Lúc này, Hồng Quân có thể hiểu được tất cả
" Không hổ là Chí tôn linh bảo, cự nhiên có thể huyền diệu như vậy!" Hồng Quân nét mặt rất hưng phấn, vui vẻ nói:
" Rốt cục đã thành công, thần kính này đã duy trì tính mạng cho nó, các ngươi có cảm giác được không, nó ở trong đồ đằng trên bả vai ta sinh trưởng, tin rằng không bao lâu nữa sẽ sống lại!"
Tôn Ngộ Không há hốc miệng, nét mặt không thể tin kèm theo sự khiếp sợ, nói:
" Nói như vậy, Chí tôn linh bảo có thể duy trì tính mạng? Nhưng mỗi một tinh thần vũ trụ đều sẽ có chưởng khống giả tồn tại, chỉ có bọn họ mới có thể nắm trong tay sinh tử pháp tắc, vậy …"
Đích xác, đi tới phiến vũ trụ này vô luận là Lục đạo luân hồi của Tần Vũ hay Tử giới của Hồng Quân đều không thể nắm trong tay sinh tử, chỉ có chưởng khống giả mới có năng lực như vậy
Hồng Quân tự tin nói:
" Chí tôn linh bảo đều không phải từ đạo mệnh, không nằm trong sự sắp đặt của chưởng khống giả, mà là đạo Thiên. Chỉ cần có Chí tôn linh bảo này có thể hoàn toàn thoát li pháp tắc gì gì đó!"
Lập tức, hắn đưa viên kính màu bạch kim tới trước mặt mọi người, mặt sau kính hách nhiên khắc ba chữ "Đạo Thiên kính"
Hồng Quân vuốt ve Đạo Thiên kính, nhíu mày nói:
" Chí tôn linh bảo quá kì diệu, vĩnh viễn nằm ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, hồi sinh chỉ là một phần tác dụng của nó mà thôi "
Cổ Bàn cẩn thận suy nghĩ, trên khuôn mặt lại hiện ra một tia cười nhạt, than vãn:
" Nguyên lai như thế, Hắc lang biết mạng nó không thể duy trì cho nên mới đi tới khu vực của Huyết mãnh cướp lấy Đạo Thiên kính, muốn dùng một loại phương thức khác kéo dài tính mạng, mà loại … phương thức này chính là tân sinh. Cũng là nguyên nhân dẫn tới tràng đại chiến ma thú đoạt bảo, từ đó mới phá nát cấm chế tại Thiên âm tinh hệ đưa tin tức linh bảo truyền đến cả Tử thần giới "
" Không sai!"
Hồng Quân nói:
" Đây chính là chuyện ta đã hứa với Hắc lang, bây giờ cũng đã hoàn thành!"
Tôn Ngộ Không có chút bất mãn nhíu mày "
" Còn tưởng cái gì linh bảo lợi hại, bất quá nhìn qua cũng không có tác dụng gì lớn. Hiện bên ngoài còn có trăm vạn đại quân hùng mạnh đang chờ chúng ta, muốn lao ra ngoài cũng không thể … dễ dàng mà thoát thân "
Huống Thiên Minh gật đầu:
" Bây giờ có Chí tôn linh bảo này có khi thêm phiền toái, sau khi ra ngoài nhất định trở thành mục tiêu công kích của các phía, trừ phi bỏ nó đi tạo thành đại chiến đoạt bảo giữa Tử thần giới và Loạn thần giới, chúng ta thừa dịp hỗn loạn có lẽ còn có thể thoát được "
Hồng Quân hừ lạnh một tiếng:
" Hôm nay Chí tôn linh bảo đã nằm trong tay ta, tuyệt đối không dễ dàng mà bỏ qua. Huống hồ Đạo Thiên kính còn có thể có đạo Thiên, muốn an toàn rời đi có gì khó?"
Giờ phút này, tất cả mọi người không tự kiềm chế được nhìn vào Đạo Thiên kính trong tay Hồng Quân, nét mặt vô cùng nghi ngờ
Bên ngoài hắc động không gian, đại quân Tử thần giới cùng Loạn thần giới phân biệt chiếm cứ hai địa vực bên cạnh hắc động, thành thế giằng co, chỉ cần một trong hai bên có một động tác nhỏ cũng sẽ gây nên một tràng đại chiến
" Đệ tam Giới Vương tiến vào lâu như vậy như thế nào còn chưa ra?!" Đệ nhị Giới Vương trầm giọng nói, trong ngữ khí hiển nhiên có chút gấp gáp
Đệ tứ Giới Vương lắc lắc đầu:
" Nếu chỉ là mấy tên Thống lĩnh thực lực kém cỏi tuyệt đối sẽ không phải là đối thủ của Đệ tam Giới Vương, điều ta lo ngại chính là về Chí tôn linh bảo, có thể là giả hay không?"
Đệ nhất Giới Vương hừ một tiếng:
" Tuyệt đối không thể, nếu chúng ta không nhìn được chẳng lẽ binh vương Long Chiến lại có thể không nhận ra được khí tức của Chí tôn linh bảo ư, huống hồ Tử thần có lệnh vô luận thế nào cũng phải đoạt bằng được nó!"
Bình luận truyện