Chương 118: Ném Cô Xuống
**********
Hôm qua anh đã đợi cô cả đêm.
Nhưng cô thì sao, thật sự cùng Giang Dật Hàn vui vẻ cả đêm.
Anh nhoài người đến trước mặt cô, ngả ghế xe ra, đè lên người cô, anh dùng lực bóp cổ cô, mắt đỏ rực: “Lê Hân Dư, không phải cô luôn miệng nói hai người không có chuyện gì hết sao? Được, vậy cô nói cho tôi biết đây là cái gì? Những thứ này là cái gì?"
Bị nghẹn thở, Lê Hân Dư đỏ bừng mặt, cô vô cùng sợ hãi.
Người đàn ông này bóp rất mạnh, giống như thật sự muốn giết cô vậy.Hôm qua anh đã đợi cô cả đêm.
Nhưng cô thì sao, thật sự cùng Giang Dật Hàn vui vẻ cả đêm.
Anh nhoài người đến trước mặt cô, ngả ghế xe ra, đè lên người cô, anh dùng lực bóp cổ cô, mắt đỏ rực: "Lê Hân Dư, không phải cô luôn miệng nói hai người không có chuyện gì hết sao? Được, vậy cô nói cho tôi biết đây là cái gì? Những thứ này là cái gì?"
Bị nghẹn thở, Lê Hân Dư đỏ bừng mặt, cô vô cùng sợ hãi.
Người đàn ông này bóp rất mạnh, giống như thật sự muốn giết cô vậy."Lê Hân Dư, cô là của tôi, con mẹ nó ai cho cô ra ngoài dan díu với người khác, cô là của tôi cô có biết không?" Lăng Diệu cảm thấy mình sắp phát điên rồi.
Anh chưa từng nghĩ người phụ nữ ở bên cạnh mình thật sự không hề để ý đến mình chút nào, mà lại yêu một gã đàn ông khác.
Lăng Diệu đột nhiên buông cổ cô ra, bắt chéo hai tay của cô trên đỉnh đầu, anh nhìn chằm chằm vào cô.
Sự điên cuồng của anh ngược lại còn khiến cô bình tĩnh hơn, cô cười, trong mắt lóe lên ánh nước: “Lăng Diệu anh có biếtkhông? Trước đây tôi cũng từng thấy ghê tởm như thế này.
Biết rõ anh đã đụng đến không chỉ một người phụ nữ, nhưng tôi vẫn không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận sự chiếm hữu của anh.”
Anh ngẩn người, dừng động tác lại.
Cô rút tay của mình ra, nhẹ nhàng sờ mặt anh: “Có phải bây giờ anh cảm thấy rất ghê tởm, rất bất lực, rất phẫn nộ không? Tôi thường xuyên cảm thấy như vậy."
Lăng Diệu nắm lấy đôi tay ngọc ngà đó, đặt lên môi hôn.
Anh nhếch khóe miệng, ánhmắt đáng sợ giống như ma quỷ: "Thì ra cô vẫn luôn cảm thấy tôi dơ bẩn? Không sao, dù sao thì chúng ta ai cũng không sạch sẽ, đừng ai chê ai nữa”
Mắt cô ngẩn nước, khẽ lắc đầu: "Chúng ta không giống nhau."
"Giống nhau, cô nói không tính." Lăng Diệu hoàn toàn bị cô chọc giận, xé rách áo của cô, kéo luôn cả quần ngủ lẫn quần lót của cô xuống tận mắt cá chân.
Anh sờ môi của mình, lạnh lùng nói ra hai từ: “Lấy lòng tôi, nếu không thì tôi sẽ ném cô xuống trong tình trạng này.”Lấy lòng, lấy lòng đàn ông là phương thức cấp thấp nhất.
Lê Hân Dư kinh ngạc nhìn anh, nhưng lại phát hiện ánh mắt của anh không giống như đang nói đùa.
"Không tìn? Vậy thì chúng ta thử xem là được." Anh cười lạnh lùng, giống như Satan đến từ địa ngục vậy.
Anh ấn nút điều khiển ở bên cạnh tay từ từ hạ cửa sổ xe xuống.
Lê Hân Dư cứng đờ người túm lấy tay anh, chậm chạm hôn lên môi anh, đặt một nụ hôn lên khóe miệng lạnh ngắt của anh.
Đang muốn rút ra thì anh lạighi co xuống, áp sát trên người cô, Cô cảm nhận được một cách chân thực nhiệt độ từ lồng ngực rắn chắc và cơn phần nộ trong lòng anh.
Hơi thở của anh phả lên chóp mũi cô, không khỉ có lần mùi hoocmon nam tỉnh lại bị cô hít vào.
Cô vừa muốn phản khánh đầy anh ra, lại nghĩ đến sự uy hiếp của anh nên lập tức cứng đờ người, không cử động nữa.
Con người Lăng Diệu còn tệ hại hơn cô tưởng tượng.
Ném mình không mành vài che thân từ đây xuống? Anh ta thật sự có thể làm được
Trong cập mát sắc bén sauthẩm, anh chăm chủ nhìn khuôn mặt cô, anh cười khẩy: "Lúc cô lấy lòng Giang Dật Hàn cũng hời hợt như vậy sao?"
"Nếu cô vẫn chưa học được, vậy thì tôi dạy cô." Anh bóp cầm của cô, ép cô mở miệng, hôn thật sâu..
Bình luận truyện